when i was your man

mùa hè này, thị trấn ven biển quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. nơi từng tràn ngập tiếng cười và những kỷ niệm ngọt ngào giữa william và est giờ đây chỉ còn là một nỗi ám ảnh day dứt. william lang thang trên bãi biển, nơi hai người đã từng cùng nhau xây lâu đài cát vụng về, nhặt những vỏ sò lấp lánh dưới ánh nắng, trao nhau những nụ hôn vụng trộm dưới ánh hoàng hôn. cậu nhớ lại những buổi tối họ cùng nhau dạo bước trên con đường lát ván gỗ, tiếng sóng vỗ rì rào hòa cùng tiếng cười nói không ngớt. tất cả những kỷ niệm ấy giờ đây như những thước phim quay chậm, cứ tua đi tua lại trong tâm trí cậu, gặm nhấm trái tim cậu từng chút một.

sau chia tay, william chìm trong sự dằn vặt và hối hận. cậu nhận ra mình đã quá trẻ con, quá ích kỷ, đã không trân trọng những gì mình có. cậu đã không đủ dũng cảm để bày tỏ tình cảm một cách chân thành, đã không đủ tinh tế để nhận ra những điều nhỏ nhặt làm anh buồn lòng. cậu đã quá tập trung vào bản thân mình, vào những lo lắng vu vơ của tuổi trẻ, mà bỏ quên mất người con trai luôn bên cạnh, yêu thương và chăm sóc cậu.

một buổi tối, william ngồi một mình trong quán bar quen thuộc của hai người, nơi những bản nhạc jazz nhẹ nhàng thường vang lên. bỗng một giai điệu quen thuộc cất lên, giai điệu của bài hát mà anh rất thích. mm, too young, too dumb to realize... lời bài hát như một nhát dao đâm vào tim cậu. cậu đã quá trẻ và quá ngu ngốc để nhận ra mình đã đánh mất một người quan trọng như thế nào.

cậu nhớ lại những lần anh muốn cậu dành thời gian cho anh nhiều hơn, những lần cậu hờ hững bỏ qua những lời quan tâm ân cần của anh. cậu nhớ lại những lần cậu không đủ lãng mạn, không tặng hoa cho anh vào những dịp đặc biệt, không nắm tay anh est giữa đám đông, không đưa anh đi nhảy – những điều mà giờ đây cậu nhận ra là quan trọng biết bao. những hành động nhỏ bé ấy, những cử chỉ yêu thương ấy, cậu đã bỏ lỡ tất cả.

that i should have bought you flowers, and held your hand. should have gave you all my hours, when i had the chance. william nhắm mắt lại, tưởng tượng ra cảnh mình tặng cho anh một bó hoa hướng dương rực rỡ, nắm tay anh dạo bước dưới ánh trăng, cùng anh khiêu vũ dưới những ánh đèn lung linh của những buổi tiệc hè. những hình ảnh đó càng làm cậu đau đớn hơn, bởi chúng mãi mãi chỉ là những tưởng tượng.

cậu nhớ lại lần cuối cùng hai người gặp nhau. anh đã nói với cậu bằng giọng buồn bã: "william à, anh cảm thấy cô đơn trong mối quan hệ này." nhưng william, với sự kiêu ngạo và trẻ con của mình, đã không hiểu được ý nghĩa thực sự của những lời nói đó. cậu đã cho rằng anh quá nhạy cảm, quá đòi hỏi. giờ đây, khi chỉ còn một mình, cậu mới thấm thía được sự cô đơn mà anh đã phải chịu đựng. cậu đã không cho anh sự ấm áp, sự quan tâm, và sự thấu hiểu mà anh xứng đáng nhận được.

william nhìn quanh quán bar, nơi từng tràn ngập tiếng cười của hai người. giờ đây, chỉ còn lại sự trống trải và cô đơn bao trùm. cậu tưởng tượng ra cảnh anh đang ở một nơi nào đó, có thể là đang cười nói vui vẻ với một người khác, đang được một người khác yêu thương và trân trọng. cậu tự hỏi liệu anh đã tìm được người có thể bù đắp cho những thiếu sót của cậu hay chưa.

now my baby's dancing, but she's dancing with another man... i hope he buys you flowers. i hope he holds his hand. give you all his hours... do all the things i should have done, when i was your man.

những lời bài hát vang vọng trong tâm trí william, những giai điệu gắn liền với những kỷ niệm mà giờ đây cậu trân trọng hơn bao giờ hết. chúng không còn là lời bài hát rõ ràng, mà là một cảm giác, một nỗi day dứt khôn nguôi về những điều cậu đã không làm, những điều cậu lẽ ra nên làm. cậu không còn hy vọng một cách cụ thể rằng "người đàn ông đó" sẽ làm gì cho anh, mà chỉ đơn giản là mong anh được hạnh phúc. một hạnh phúc trọn vẹn, một hạnh phúc mà cậu đã không thể mang đến.

cậu nhắm mắt lại, hình ảnh anh est hiện lên trong tâm trí cậu, nụ cười của anh, ánh mắt của anh, tất cả đều sống động như vừa mới hôm qua. cậu biết rằng mình đã đánh mất một điều vô giá, một người thực sự yêu thương cậu. nỗi hối hận dâng trào trong lòng cậu, nhưng không còn là sự dằn vặt ích kỷ, mà là một sự chấp nhận đau đớn. chấp nhận rằng cậu đã sai, chấp nhận rằng cậu đã mất anh.

__

không biết mng có nghe được nhạc hong? chứ t ko nha :)))))))


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top