Chương 2: Thiên tài đang chán đời

"Nghĩ mãi về giấc mơ hôm qua làm mình đau đầu quá. Thôi kệ đi, có gì chiều về mua tạm vài viên thuốc rồi tối nay lại cày đêm tiếp."

Tôi lẩm bẩm như một thằng tự kỷ trong khi đang trên đường đi học. Mọi người sẽ nghĩ sao về một thằng tự kỷ chứ? Họ nghĩ gì mặc kệ họ, tôi chả quan tâm.

Ánh nắng sáng sớm chiếu lên trên đường phố, thứ mà trước đây đối với tôi là vô cùng đẹp, vô cùng diệu kì. Vậy mà bây giờ tôi lại chỉ cảm thấy khó chịu vì sự chói chang của nó. Và những hòn sỏi ven đường nữa, nêu là tôi của trước đây thì sẽ dừng lại ngắm nghía và nhặt chúng về sưu tầm, thì giờ tôi lại cảm thây khó chịu vì chúng trông thật... chướng mắt.

Tôi tên là Kamukura Satoru, 17 tuổi, hiện đang là học sinh Trung Học. Tôi là một cái thứ người mà xã hội này gọi là otaku. Nói ra có thể các bạn không tin nhưng trước đây tôi từng là một thiên tài, một thiên tài thực sự, với một bộ óc thông minh và thể chất hơn người. Tôi giỏi toàn diện trong tất cả các môn học và thể thao. Cha tôi là nhà sử học nổi tiếng - chuyên nghiên cứu về lịch sử chiến tranh, còn mẹ tôi là một nhà tâm lý học. Vậy nên gia đình tôi hồi đó có thể nói không ngoa là một gia đình giàu có và vô cùng hạnh phúc. Đặc biệt, tôi còn một đứa em gái, đứa em gái dễ thương mà tôi rất yêu quý. Hai đứa chúng tôi chỉ cách nhau có vài tuổi, nên tính tình vô cùng hợp nhau. Tôi và em tôi thường hay vào phòng cha mẹ lục lọi sách vở và đọc trộm. Đối với một thiên tài như tôi, việc tiếp thu chúng cũng là điều dễ hiểu. Được khám phá những điều chưa biết cho dù là ở lĩnh vực nào thì cũng luôn thật thú vị. Cuộc sống trước kia của một thiên tài, nó như thế đấy.

Vậy mà... Một trận hỏa hoạn lớn đã cướp đi cả gia đình tôi vào 3 năm trước. Nghe đâu là do có kẻ ganh ghét với những nghiên cứu của cha tôi, nên dàn dựng vụ phóng hỏa này thành một vụ tai nạn. Nhưng điều làm tôi đau khổ nhất chính là đứa em gái. Tưởng chừng như tôi đã kịp cứu em ấy thoát khỏi vụ cháy, nhưng cuối cùng nó lại trút hơi thở của cùng của mình tại bệnh viện. Khoảnh khắc ấy là lúc tôi tuyệt vọng nhất. Kể từ đó, tôi bắt đầu chán nản với cuộc sống, chả thiết tha gì với học hành nữa. Tôi bắt đầu tìm Manga và Anime, nơi có vô vàn những câu chuyện kì ảo khác nhau về những con người khác nhau. Lực học của tôi cứ vậy chỉ nằm ở mức khá, mặc dù đáng ra tôi có thể làm tốt hơn thế. Đã 3 năm rồi, tôi đến trường với một động lực duy nhất, rồi lại về nhà đắm chìm vào thế giới ảo, ngày qua ngày sống bằng sự trợ cấp của người chú họ. Một vòng lặp nhàm chán.

"Ước gì có thứ gì đó có thể giải thoát mình khỏi cuộc sống nhàm chán này, thứ gì đó giống như giấc mơ hôm qua."

- Satoru, ở phía này, nghe thấy không? Satoruuuuuuuuu!

Một thiếu nữ đứng bên cạnh cổng trường vẫy tay gọi tôi.

- Misaki, tớ nghe thấy rồi. Đừng có mà hô to tên tớ như vậy.

- Hehehe, vậy là hôm nay tớ lại là người đến sớm hơn nhé!

Cô gái đó nở một nụ cười rạng rỡ và giơ ngón cái ra với tôi, khuyến mại một cái nháy mắt. Phải, đó chính là động lực để tôi đến trường hàng ngày, bạn thân của tôi và cũng là người mà tôi thầm thương trộm nhớ - Shimizu Misaki. Một cô gái xinh đẹp với mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt màu xanh ngọc, rất giống với màu mắt của tôi. Chính sự xuất hiện của cậu ấy 2 năm trước, khi tôi bước vào trường cấp 3, đã đem lại ánh sáng cho tôi, giúp tôi cảm thấy bớt buồn chán hơn trong cuộc sống. Mặc dù vậy, thái độ vui vẻ đó chỉ có khi tôi ở trường, rời khỏi trường là lại đâu vào đấy.

Hiện giờ, chúng tôi đang đứng trước cửa lớp học. Tôi dùng tay phải kéo cửa sang, rồi từ từ bước vào. Một vài đứa bạn trong lớp chào chúng tôi, và theo phép tắc cư xử, tôi cũng cố nở một nụ cười giả tạo chào lại chúng nó, chỉ bởi vì bạn thân của tôi đang ngay bên cạnh. Chúng tôi bước vào chỗ ngồi. Cũng may là giáo viên xếp chỗ cho Misaki ngồi ngay cạnh tôi, nên hai đứa mới có thể thoải mái nói chuyện với nhau.

"Phải rồi, mình có nên kể cho cậu ấy về giấc mơ hôm qua không nhỉ ?"

Tôi tựa tay vào bàn, chống cằm và đăm chiêu suy nghĩ. Một giấc mơ kì quái và có phần hơi vô lý. Kệ đi chắc chẳng ai quan tâm đâu, kể ra làm gì tốn thời gian.

- Nè nè, cậu sao vậy? Tự nhiên hôm nay trông nghiêm túc thế.

Misaki quay sang nhìn tôi.

- À à, không có gì đâu. Phải rồi, tập phim hôm qua tớ xem hay cực luôn. Cái thằng nhân vật chính, thằng khiên hiệp sĩ ấy, nó lại thu phục...

- Vậy à vậy à, kể tiếp đi.

Tôi gạt bỏ giấc mơ đó ra khỏi đầu mình rồi chuyển sang chủ đề khác. Cứ thế, cô bạn thân ngồi mỉm cười và nghe tôi nói luyên thuyên. Chính nụ cười đó lại càng làm tôi thêm yêu mến cô ấy hơn.

Đang say sưa chém gió thì... Một bóng người tiến đến chỗ chúng tôi. Tôi ngước lên nhìn. Một cậu nam sinh với dáng người cao cao, khá là đẹp mã, mái tóc màu xanh cùng với vẻ mặt nghiêm túc như thường ngày. Là cậu ta, Kimura Kazuto. Một tên học sinh phải nói là vô cùng nghiêm túc. Cậu ta hầu như chỉ tập trung vào học hành, rất ít khi giao tiếp với người khác, thể thao cũng không có gì nổi trội. Chỗ ngồi của cậu ta ngay bên trên chỗ tôi, vì thế nên ngày nào tôi cũng phải nhìn cái bản mặt khó ưa này.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng Kazuto, hôm nay cậu đến hơi muộn nhỉ ?

Cậu ta không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Misaki rồi gật đầu, sau đó quay sang nhìn tôi với một ánh mắt sắc sảo khác với thường ngày. À mà không phải nhìn, lườm thì đúng hơn. Điều đó khiến tôi có cảm giác hơi rợn người. Mà thôi kệ, quan tâm làm gì.

Giờ nghỉ trưa, tôi cùng Misaki xuống canteen ăn trưa. Giờ thì hai đứa ngồi cạnh nhau, chung một ghế. Misaki ngồi bên phải, tôi ngồi bên trái. Đúng là thích thật. Cứ nghĩ rằng trưa nay hai đứa sẽ lại ngồi tán phét về những chuyện trên trời dưới đất. Vậy mà, cái tên đói, Kazuto, hắn ta lại ngồi cái bàn ngay đối diện với tôi, chỉ ngồi một mình. Cứ thế, hắn ngồi lườm tôi suốt cả giờ ăn trưa. Chết tiệt, đúng là ngày hôm nay lạ thật.

Bỗng nhiên, điện thoại tôi reo lên. Tôi thò tay vào vào túi lấy ra. À, hóa ra là tin nhắn của tổng đài gửi về. Tôi đọc qua loa vài cái rồi lại cất vào túi. Nhưng có thứ gì đó lạ lạ, khác với mọi khi, thứ gì đó phồng lên trong túi quần tôi lúc tôi nhét điện thoại vào. Tôi thọc tay vào túi lấy ra. Hóa ra đó là một mảnh giấy, màu nâu, có vẻ như nó được làm từ giấy da.

Tôi từ từ mở mảnh giấy ra. Một dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện.

"Hãy thừa kế ma thuật của tôi, hãy cứu lấy vương quốc của tôi."

3 giây sau, mảnh giấy từ từ hóa thành những bụi tuyết trắng rồi biến mất.

"Cái đếch gì vừa xảy ra vậy?" Tôi chợt thốt lên. Thứ này, chắc không đơn giản chỉ là trò đùa của một ai đó. Ma thuật nó nói đến ở đây tức là sao. Tôi chống tay xuống bàn. Hàng loạt suy nghĩ kì quái ập vào đầu tôi, để lại cho tôi một sắc mặt nghiêm trọng. Và chắc chăn không ai là không nhận ra những biểu hiện kì lạ này.

- Nè, đang ăn mà cậu còn làm gì vậy?

- À, không có gì đâu, chỉ là....

- Đừng có giấu tớ nữa, hôm nay trong cậu lạ lắm.

Misaki quay sang chỗ tôi với vể mặt đầy nghi hoặc.

- Có chuyện gì nói cho tớ nghe đi.

- Cũng không có gì đặc biệt lắm đâu.

- NÓI-NHANH.

Tôi bắt đầu cảm thấy sợ hãi trước cô bạn thân của mình. Đúng là không thể giấu được rồi. Tôi quyết định kể cho cậu ấy nghe. Đằng nào thì nó cũng chả phải bí mật quốc gia hay cái gì đó nguy hiểm lắm.

- À, thực ra hôm qua tớ có một giấc mơ vô cùng kỳ lạ. Có một anh chàng tóc bạch kim...

Misaki lại ngồi cười và lắng nghe. Nhưng nụ cười lần này khác hẳn, nụ cười nguy hiểm của những kẻ ngồi nghe người khác nói dối trong khi chính mình đã biết hết sự thật.

- Haha, cậu trẻ con thật đấy. Ma thuật làm gì tồn tại cơ chứ.

- Thật đây, tớ không đùa đâu. Vừa nãy mảnh giấy trong túi quần tớ còn bị tan biến thành tuyết cơ. Trước đấy có ghi một dòng chữ rất kì lạ, nội dung hình như là....

- Hả, mày đang bốc phét gì đấy thằng chó kia. Mà sao lúc nào mày cũng ngồi với Misaki thế hả, mày có ý đồ gì với em ấy?

Một tên đô con có nước da ngăm đen, nhuộm tóc màu cam trông rất đầu gấu xuất hiện. Hắn ta học trên tôi một lớp, tên là Yamada. Một cái thằng côn đồ thuộc hàng top của trường, vừa mới chuyển đến đầu năm nay đã gây ra bao nhiêu vụ ẩu đả rồi. Cái loại người này, tôi chẳng bao giờ muôn dây dưa vào. Misaki, nói thế nào cho đúng nhỉ, người tôi thích phải gọi là thuộc dạng hoa khôi của trường, học lực xuất sắc, tính tình hiền lành, khả năng thể thao không tồi. Chính vì thế nên cậu ấy lọt vào tầm mắt của biết bao nhiêu thằng con trai, vậy mà chả hiểu sao cuối cùng lại kết thân được với tôi. Cái tên Yamada kia, đã để ý Misaki từ đầu năm, và đã có đôi lần cố gây sự với tôi khi thấy bọn tôi đi chung với nhau.

Những học sinh xung quanh bắt đầu quanh sang để ý.

- Tôi với Satoru đang ăn trưa. Làm ơn hãy đi ra chỗ khá....

- Này thằng kia, tao hỏi mày không trả lời à? Thế thì chuẩn bị ăn đập đi.

Hắn giơ cánh tay phải đầy hình xăm lên, tung một cú đấm móc từ hướng Misaki sang. Tiếp đó, rút một thanh gỗ từ tay bên kia ra, chỉ chờ chực đập vào vai phải của tôi.

"Thế thì mày có né vào giời con ạ!"

Đó hẳn là những điều hắn đang nghĩ. Thế nhưng thằng ngu thì vẫn thằng ngu. Với thể chất vượt trội của mình, tôi đã phản xạ kịp và nhào lộn ra phía sau, tách mình ra khỏi chiếc ghế. Cú đẩm sẩy của thằng đầu gấu đã trúng vào bàn.

- Ááááááá, đậu mé!

Quả đấy chắc phải đau lắm. Mọi học sinh trong phòng đều cười phá lên. Yamada giận giữ, đỏ mặt lên, đi vòng qua bàn rồi đứng trước mặt tôi. Hắn vung thanh gỗ lên, chuẩn bị quất mạnh xuống chỗ tôi. Quả đấy tôi đang định né, nhưng lại nhận ra cô bạn mình đang ngồi phía, nên đã quyết định phản đòn. Quên không nói trước, tôi đã từng vô địch giải võ thuật tầm cỡ quốc gia, nên đối với tôi một thằng đầu gấu như thằng này chỉ là muỗi.

"Đã thế thì bố mày không nhịn nữa, bố mày sẽ phản đòn!"

Tôi lẩm bẩm trong tức tối. Nhưng chưa kịp làm gì thì một bàn tay từ phía sau đã túm lấy cánh tay Yamada. Là Kazuto.

"Không thể nào, vừa nãy cậu ta còn ngồi kia cơ mà. Cậu ta bước đến đây lúc nào vậy, sao mình không nhìn thấy"

Quả thật sự chen ngang của cậu ta làm tôi thấy quá bất ngờ. Một tên không bao giờ tiếp xúc với người khác nay lại đang giúp tôi. Cậu ta tiến tới như một bóng ma vậy.

- Anh nên dừng cái trò côn đồ này lại đi, giáo viên sắp tới rồi kìa.

- Chết tiệt! Mày nhớ mặt tao đấy Satoru.

Yamada cay cú bỏ đi. Tôi nhìn theo hắn, cười một cách khinh bỉ.

"Bụp"

Một tiếng đập bàn cực mạnh.

- Misaki, những chuyện đó không nên được kể ở trường đâu. Đừng hỏi cậu ta thêm nữa.

Kazuto nghiến răng, hơi cười một chút, nói với Misaki bằng một vẻ mặt cực kì khó chịu. Đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta bắt chuyện với người khác. Và là lần đầu tiên cậu ta có biểu cảm.

Misaki cũng đáp trả lại bằng một nụ cười tinh nghịch và có phần hơi nguy hiểm.

- Hihi, có ảnh hưởng gì đâu, đằng nào thì cũng chỉ còn mỗi ngay hôm nay thôi mà.

Tôi đứng đó, thật sự chả hiểu họ đang nói về cái gì. Mà hình như có vẻ liên quan đến tôi. Chuông reo. Chúng tôi quay trở lại lớp để chuẩn bị cho tiết học chiều. Cả chiều hôm ấy, Misaki không hỏi thêm gì về giấc mơ nữa.

Tan học tôi lại trở về nhà. Lại tiếp tục ngồi cày phim, đọc truyện cho đến khuya. Một vòng lặp lại kết thúc. Tôi lên giường đi ngủ. Và quả nhiên, tôi tiếp tục gặp phải giấc mơ ấy, nhưng lần này khác hẳn.

***

"Cái quái gì đây, căn nhà gỗ này đâu phải nhà mình ?"

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top