Chapter 2: TheStoryTeller and Reader
Tôi mở mắt ra, đã là buổi đêm, đèn tắt tối thui còn đèn ngủ thì tôi quên bật, thế nên là tôi chỉ có thể nhìn một màu đen đặc sệt như vừa bị quăng thẳng vào hố đen thôi. Thật là, tại sao tôi lại quên bật đèn ngủ chứ, ngốc thật. Phải dậy bật thôi.
Ngay khi vừa ngồi dậy, tôi lập tức khựng người lại. Hình như có gì đó sai sai ở đây. Lúc tôi ngủ là buổi trưa, và hình như...tôi chưa tắt đèn mà. Cho dù mẹ tôi có tắt đèn đi chăng nữa, vẫn phải có ánh sáng từ cục phát wifi, hoặc ánh sáng đỏ báo có điện trên công tắc đèn chứ. Không lẽ nhà mình mất điện?
_ Hey Siri.
Tôi cất tiếng gọi con AI trong chiếc Iphone của tôi. Màn hình không sáng, cũng không có tiếng "tinh" quen thuộc. Không thể có chuyện nó hết pin, vì tôi mới sạc đầy nó mà.
_ Bố ơi! Mẹ ơi!
Tôi kêu lên gọi bố mẹ. Không có tiếng trả lời. Đến lúc này, tôi đã có thể khẳng định rằng, mình không còn trong phòng nữa.
Sự hoảng sợ tột cùng dâng lên. Đầu óc nhồi đầy truyện kinh dị của tôi nghĩ ra đủ loại tình huống, từ bắt cóc, làm thí nghiệm, bán nội tạng, đủ hết. Giờ nghĩ lại thấy mình ngu quá.
Chắc mình chỉ đang mơ thôi.
Tôi đang tự trấn an bản thân. Nó giúp tôi bình tĩnh được một chút, chỉ một chút thôi vì ngay sau khi bình tĩnh lại, tôi phát hiện ra rằng nơi này khá lạnh, không biết do nhiệt độ thấp hay do tôi đang sợ hãi. Da gà nổi đầy hai cánh tay tôi.
Mình đang mơ. Mình đang mơ. Mình đang mơ.
Tôi lặp đi lặp lại những từ đó để trấn an.
Mình đang mơ. Mơ sẽ không đau, đúng không?
Tôi tự tát mình một phát vào mặt. Cơn đau rát truyền tới từ phần má giờ đã nóng lên.
Đau, tức là không phải mơ. Mà không phải mơ nghĩa là...CHA MẸ ƠI!!! BẮT CÓC!!!
Này tao trong quá khứ, sao mà mày ngáo quá vậy hả? Ai thèm bắt cóc mày làm gì?!
_ Có ai không?!! _ Tôi gào lên. _ Cứu tôi với!!!
Thứ tôi nhận lại được là một sự im lặng đến bất tận. Điều này càng khiến tôi hoảng hơn. Tôi cố hết sức gào lên kêu cứu, đến mức cổ họng đau rát. Chợt, tôi thấy có tiếng động gì đó. Rất nhỏ, giống như tiếng cười khẩy. Đến tận bây giờ tôi mới biết, "hắn" đang cười khinh bỉ tôi, cái đứa mà chưa gì đã gào ầm ĩ lên như vậy.
_ A-Ai đó? _ Tôi ngập ngừng. _ Ai ở đó?
_ Ồ, thật mừng vì bạn đã ngừng hét.
Một giọng nói trầm ấm, mềm mại, du dương như nhạc vang lên từ đâu đó. Ở đây thì từ nơi nào nó cũng rất vang.
_ A-Anh là ai? Đây là đâu?
_ Bạn à, bạn nên giới thiệu tên trước khi muốn hỏi tên người khác đấy?
Giọng nói đó vẫn mang nét trêu đùa, nhưng nó cũng giúp tôi bình tĩnh hơn. Chắc anh ta không phải người xấu...nhỉ?
_ Reader.
_ Reader à? _ Tôi cảm nhận được tiếng cười lẫn trong giọng nói của anh ta. _ Chào mừng bạn đến với thế giới (n+1), Reader.
Một tiếng tách vang lên, tiếng búng tay. Luồng sáng rất mạnh ập thẳng vào mắt tôi. Lần thứ hai trong ngày bị khủng bố, nhưng không như lần trước, mắt tôi chỉ mờ đi thôi chứ chưa ngất. Khi nhìn rõ lại được, tôi lập tức choáng váng với sự vĩ đại của căn phòng này.
Tôi đang ở trong một căn phòng rất rộng, rất rất rộng. Nó giống như một thư viện khổng lồ với toàn sách là sách. Những quyển sách to, dày có, mỏng có, được đặt ngay ngắn trên những giá sách khổng lồ gắn chặt vào tường, chất cao tới tận nóc. Ở trên đỉnh là một chiếc đèn chùm to và lộng lẫy, chính là thứ thắp sáng cho căn phòng khổng lồ này.
Khi tôi còn đang trầm trồ vì căn phòng, thì giọng nói tuyệt vời đó lại vang lên, lần này là ngay trên đỉnh đầu tôi.
_ Săm soi phòng người khác là không tốt đâu, Reader à.
Tôi giật mình, quay phắt ra đằng sau. Một thanh niên cao ráo đã đứng ngay sau lưng tôi từ khi nào, đang cúi đầu nhìn tôi. Anh ta chính là người tôi đã vẽ nên lúc trưa. Mái tóc đen mượt nhìn như tóc giả, làn da trắng bệch như thạch cao, còn con mắt lộ ra là màu đỏ chứ không phải tím nhạt, đỏ rực như máu, và hoàn toàn không hề mang một chút cảm xúc gì cả. Nhìn anh ta không khác nào một con ma nơ canh biết nói. Anh ta làm tôi nổi da gà còn hơn màn đêm lúc nãy.
Thấy tôi nhìn lại, anh ta mỉm cười, chắc là để tỏ ra thân thiện, nhưng bất thành. Cái kiểu cười cứng đờ đúng chuẩn cho có đấy mà thành được mới lạ đấy. Nó chỉ càng làm tôi thấy sợ hơn thôi.
Bàn tay đeo găng trắng tinh chìa ra trước mặt tôi.
_ Bạn có cần giúp không?
Không thích, thì sao?
Tôi muốn quăng thẳng câu này vào mặt anh ta, nhưng mà hai chân tôi đã tê cứng vì sợ rồi, nên đành vứt sĩ diện sang một bên mà nắm lấy bàn tay đó để đứng dậy. Chúa ơi, tay gì mà lạnh như đá vậy, đeo găng tay rồi mà hơi lạnh vẫn còn thoát ra, chẳng có một chút gì sức sống của con người cả.
Tôi bắt đầu khẳng định việc con ngườ...anh chàng này là ma nơ canh. Một ma nơ canh đẹp đến không tưởng.
_ Tôi không phải ma nơ canh, nhưng nếu bạn muốn nghĩ thế thì không sao cả.
Tôi giật thót bởi lời nói của anh ta, và cũng vì anh ta cúi sát mặt tôi để nói. Tôi dám thề rằng kẻ này không thở, miệng vẫn mấp máy, âm thanh vẫn thoát ra, nhưng anh ta không thở.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Đặc biệt là khi quay lại và nhìn thấy "con ma nơ canh" đang mỉm cười, trận khủng bố thứ ba giáng thẳng xuống đầu tôi.
Kết quả: ngất tại trận.
____________________________________________________________
TheStoryTeller: *Đỡ Reader, lay mạnh* Này, Reader, Reader. Bạn không sao chứ? Reader?
1102 the Director: Cắt!
Dương the Cameraman: *Bấm dừng quay* Ê, Telly, bạn ấy thế nào rồi?
TheStoryTeller: Ông ra giúp tôi với, Reader ngủ gật rồi!
1102: *Phun nước thành đám sương*
Dương: *Suýt đập đầu vào máy quay*
TheStoryTeller: Cái gì vậy? Ra giúp tôi nhanh đi còn đứng đó làm gì?
Dương: *Cúi xuống, thì thầm vào tai 1102* Sếp nghĩ bao giờ thằng này có gấu?
1102: Đéo có đâu.
Dương: *Im lặng gật đầu xác nhận*
TheStoryTeller: Ra giúp tôi đi chứ thì thầm cái gì?!
Sau khi TheStoryTeller và Dương dựng được Reader lên ghế, cảnh quay tiếp tục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top