Chapter 1: Create me!!!

Xin chào, tôi là Reader, một con người bình thường đến không thể bình thường hơn. Có cha mẹ, có bạn bè, gia đình không nghèo cũng không giàu, không bị bạo hành, không bị bất ổn tâm lý. Nói chung, tôi là một đại diện tiêu biểu của từ "bình thường" trong cuộc sống đầy những thứ bất bình thường này. Nếu nói về thứ kỳ lạ nhất, thì chắc là...tôi chưa từng có gấu.

Đời nó thốn lạn làm sao.

Cuộc sống của tôi cũng chẳng có gì đặc biệt. Lộ trình hàng ngày chỉ gói gọn trong hai nơi: nhà, trường, chấm hết. Bình thường đến mức nhạt nhẽo. Nhiều lúc, tôi khao khát có thứ gì đó đặc biệt phá vỡ cuộc sống nhạt hơn nước ốc này, nhưng lại thôi, mấy thằng main cứ ước có chuyện gì vui vui là lại gặp toàn mấy thứ trời ơi đất hỡi không.

Chính vì thế, nên đến tận ngày hôm nay, tôi mới nghiệm ra rằng các cụ mà nói cái gì thì chỉ có "chuẩn". Đấy, "trời không phụ người hiền", tôi ăn ở tốt quá mà, sao tự nhiên lại biến thành đồng chí main ở bên trên rồi?

_ Bạn có chắc là bạn ăn ở tốt không?

Anh không có quyền mở mồm đâu.

Để nói về cái biến cố ngớ ngẩn đã đem cuộc đời tôi xoay 180 độ này, thì phải bắt đầu vào một ngày thum thủm trời, email của tôi đột nhiên báo có tin nhắn mới. Khi mở ra, nó dẫn tôi đến một đường link mà tôi thề là nhìn không ra một cái trật tự gì hết. Không phải mấy cái file ảnh thông thường đâu, nếu là mấy cái ảnh kinh tởm thì tôi đã chẳng nói làm gì. Nó là một web giống như tổ hợp của paint và photoshop ấy, một tờ giấy trắng tinh và hai thanh công cụ để vẽ và chỉnh sửa.

Tôi quay lại phần email, có một đoạn tin nhắn được gửi kèm với đường link đó.

Hello, if you are reading this message, you are the chosen person. You have the right to ignore and this email will disappear after five minutes. If you want to continue, click on the attached link, and create a character according to your imagination. Thank you very much.

(Xin chào, nếu bạn đọc được đoạn tin nhắn này, bạn là người được chọn. Bạn có quyền lờ đi và email này sẽ biến mất sau năm phút. Nếu bạn muốn tiếp tục, hãy bấm vào đường link gửi kèm, và tạo ra một nhân vật theo trí tưởng tượng của bạn. Cảm ơn.)

What the fuck is going on?!

Có thứ gì đó cứ nhộn nhạo trong lồng ngực tôi, đặc biệt là sau năm phút mà cái email sặc mùi troll người này không biến mất. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra, khi mình bấm vào cái link đó là đã chấp nhận tiếp tục rồi. Trời ạ, đúng là ngu hết chỗ nói.

Không còn cách nào khác, với cả tôi cũng bị hấp dẫn bởi trang web đó, yeah, tôi biết mình ngáo mà, tôi bấm lại vào đường link và bắt đầu tạo ra nhân vật theo yêu cầu của nó.

Một điều khá ảo diệu khác về tôi, đó là tôi vẽ máy khá đẹp. Vậy nên để thiết kế nên một nhân vật Anime chẳng có gì là khó khăn cả. Khoảng nửa tiếng sau, trên nền giấy trắng đã xuất hiện một nam thanh niên, đừng hỏi vì sao là nam, nam vẽ dễ hơn nữ nhiều. Nói thật thì đến cả tôi cũng phải ngớ người trước anh chàng mình vừa tạo ra này. Tóc đen, da trắng, vest đen lịch thiệp, khuôn mặt lạnh lùng cùng với chiếc mặt nạ bạc tăng thêm phần bí ẩn, đặc biệt là đôi mắt tím như muốn hút lấy linh hồn người khác. Nếu anh chàng này có thật, tôi dám cá rằng bất kỳ cô gái nào cũng sẽ đổ đứ đừ thôi.

Sau khi chỉnh sửa lại vài nét để bức hình trông mượt hơn, tôi nhấn vào nút "Create" ở góc trái màn hình. Sau đó...

Bùm bùm bùm bùm bùm.

Không phải bom đâu. Chỉ là một đống pháo hoa màu mè lòe loẹt vừa nổ không khác gì cái hiệu ứng trong tập phim bị cấm chiếu của Pokemon thôi mà. Kèm theo đó là một loạt những âm thanh giống như bị vài quả lựu đạn nổ ngay bên tai. Tôi lại còn đang đeo headphone Sony âm thanh siêu tốt, nên là ngất luôn, nhưng cũng vừa kịp thấy chữ "Thank you very much" đỏ chót trong đám pháo hoa đó.

Ý thức quay trở lại với tôi vài phút sau đó. Tôi xoa xoa hai bên thái dương cho đầu bớt choáng, mở email lên xem. Ngạc nhiên chưa! Cái email đó đã biến mất không một vết tích, tôi mở từ hộp thư mới, thùng rác, tin nhắn spam đến cả lịch sử vẫn không thấy nó đâu. Nó biến mất như thể nó chưa từng xuất hiện vậy. Nếu không phải đầu tôi vẫn còn âm ỉ nhức thì tôi dám chắc rằng tôi bị ảo giác.

Rồi, hiểu rồi. Thằng nào vừa troll bố thì đừng để bố bắt được mày. Nếu không bố sẽ *beep* *beep* *beep* mày, làm mày *beep* *beep* *beep* *beep* nhé con.

...

Này, các bạn đang nghĩ cái gì vậy hả? Còn ông nữa, beep cái gì mà beep, *beep* *beep* *beep* thôi chứ có cái gì đâu mà beep?!

(Dương: *Nhún vai, cất cái còi*)

Thôi, quay lại chủ đề chính.

Sau khi ngộ ra việc mình vừa bị troll thẳng mặt, tôi tắt nguồn, gập laptop xuống rồi trèo lên giường đi ngủ. Dư âm từ quả pháo hoa vừa rồi làm tôi muốn ngất thêm lần nữa, tôi cần được ngủ, ngay-bây-giờ.

Tôi thề, nếu như tôi được về khoảng thời gian đó, tôi sẽ tát cho "tôi" vài phát, cho nó khỏi ngủ. Vì ngay sau khi đặt lưng xuống, mấy thứ trời ơi đất hỡi đã xảy ra với main là tôi chứ không ai khác.

Haizzz. Đời là bề khổ, muốn hết khổ thì cứ hết đời là xong. Mà có khi hết đời còn chưa xong đâu nhé. Muốn biết hả? Cứ đọc đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top