Chapter 1
Một mớ lộn xộn và hỗn loạn càn quét qua cuộc đời tôi kể từ ngày tôi biết mình cần phải bắt đầu dự án phim ngắn cho tốt nghiệp.
Chuyện tôi từng bảo rằng mình muốn sản xuất một bộ phim hay muốn làm đạo diễn, tất cả đều hoá thành hư vô trong giây phút tôi đối mặt với tình huống tương tự. Tôi bỗng muốn dừng lại! Tôi thật sự... thật sự muốn biết cái nào sẽ đến trước, tốt nghiệp hay là về chầu trời??
Vào năm hai đại học, tôi cứ tưởng mình vốn đã học hành quá vất vả, nhưng nó thật sự chẳng thể so sánh được với năm cuối dù chỉ một chút. Làm luận văn, bạn tôi ơi, nó khiến tất cả những gì tôi từng chứng kiến trước kia trở nên dễ như ăn bánh! Trời ạ! Có lẽ tất cả các giáo sư nên dừng cái sự cạnh tranh với nhau xem ai giao nhiều bài tập hơn cho học sinh đi, tụi tôi vốn đã có nhiều bài tập rồi!! Tụi tôi cần phải ngủ nữa! Điên à?
Vâng. Đó là tôi. Con người khó chịu, hay càu nhàu, và gàn dở nhất tồn tại trên cái thế giới này!!!
"Teh!! Mày muốn ngủ đến ngày mai luôn đấy à?" Tôi huých nó một phát vào một bên người bằng cùi chỏ của mình sau khi giáo viên đã bước ra khỏi giảng đường. May mắn đây là một thính phòng lớn, cho nên giáo viên không để ý đến một Teh Chin ngủ lật lưỡi sau khi tiết học bắt đầu còn chưa được một giờ.
"Tan học rồi hả?" Quả giọng mơ màng của nó một lần nữa làm tôi muốn nổi điên! Khốn nạn! Tại sao lại không ngủ đủ vào buổi tối cơ chứ?
"Chưa đâu, tao đoán vậy! Chỉ còn một mình tao với mày ở đây thôi đó! Bộ mày mù hả? Đúng là cái thằng ham ngủ!"
"Hey! Karn! Đừng có mà càm ràm nữa!" Nó trợn mắt lên nhìn tôi.
Đúng thật là phiền phức mà!!
Tôi đang chuẩn bị đấm nó thì nó lại cười vào mặt tôi thay vào đó. Đây chỉ là chuyện thường ngày. Chúng tôi đã thân nhau từ năm nhất đại học rồi. Ban đầu, tôi chẳng thích cái thằng này một tí nào đâu, nhưng tôi với nó cứ tiếp đánh chửi nhau như thế cho đến khi chúng tôi hiểu đối phương một cách tường tận, rõ hơn bất kì ai khác.
Bây giờ tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều về luận văn rồi, và đó chính là vì chính khuôn mặt quen thuộc Teh Chin này đây đã giúp tôi cũng như làm mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều. Nó là đứa có tài, rất giỏi trong việc quản lí mọi thứ, bao gồm việc điều chỉnh toạ độ, bố trí cảnh quay, thêm cả việc liên hệ với những đối tác quan trọng nữa. Nó có thể làm được tất cả mọi việc này cho tôi, đó là lí do vì sao tôi cực kì tin tưởng nó. Một phần cũng có lẽ là vì tôi không quá thông minh gì mấy, cho nên tôi đã phải nhờ nó giúp đỡ từ năm nhất cho đến tận năm cuối như bây giờ.
Không khí trước cổng trường đại học chúng tôi luôn luôn hối hả nhộn nhịp vào buổi tối. Tôi và Teh Chin chấp nhận ăn một món gì đấy ở cái nhà hàng bít tết nổi tiếng trước trường, nơi mà đồ ăn món nào cũng nhạt nhẽo đến mức một con chó hoang cũng chẳng thèm đụng đến. Nhưng bởi vì lượng thức ăn siu to khổng lồ không giới hạn mà người ta cho, đương nhiên là tụi tôi cần ưu tiên số lượng trước thay vì chất lượng. Tôi gọi một phần sườn heo, Teh gọi một phần thịt gà, tụi tôi đã phải chờ một lúc trước khi được nhân viên phục vụ gọi đến đồ ăn.
Trời ạ! Sao cô phục vụ nào cũng nhăn nhó cộc cằn quá vậy?? Bộ bị cư dân mạng phê bình trên diễn đàn một lần cũng không thể khiến họ cải thiện tư duy làm dịch vụ của mình à?
"Chết tiệt! Phiền phức vãi!" Tôi đặt mạnh diã sườn heo của mình lên bàn. Teh Chin giật mình, cậu ta bảo tôi phải bình tĩnh lại.
"Bình tĩnh nào người trẻ tuổi. Không phải giờ mày đã quen với việc này rồi hả? Nó y hệt tất cả mọi lần tụi mình đến đây mà. Có lẽ lần sau còn còn có thể tệ hơn đó."
"ừ, nếu nó không rẻ đến mức này, chắc tao không thèm đến đây thêm một lần nào nữa." Tôi cắt một miếng thịt và cho vào mồm, nhai nhai mà chẳng buồn nói một câu.
Tại vì tôi sắp chết đói đến nơi rồi đó ba!
"Giờ thì tao hiểu vì sao rồi! Vì mày đói! Thằng chó này! Hèn gì mày cằn nhằn không chịu ngừng!" Thằng Chin chỉ vào mặt tôi với một cái nĩa và chửi! Bạn nghĩ tôi quan tâm hả? Đương nhiên là không rồi.
"Không phải chuyện của mày!"
Nó cười lớn. Bởi vì tôi luôn như này mỗi khi tôi đói. Có thể nói bây giờ nó đã trở thành thói quen của tôi rồi. Tôi không thể kiểm soát bản thân khi đói bụng.
"Còn việc tìm diễn viên thì sao? Mày tìm được chưa?" Tôi hỏi nó sau khi đã tống một đống thịt vào mồm được một lúc.
"Vẫn chưa. Tao bảo maỳ phải làm một buổi casting đi rồi mà! Tại sao tụi mình lại phải chủ động đi tìm chứ? Mệt mỏi lắm luôn á."
Tôi đặt dao nĩa xuống rồi trợn mắt nhìn mặt nó. "Vậy thì làm vậy đi. Chọn một ngày. Rồi gửi đơn yêu cần lên khoa để xin sử dụng hội trường. Tao nghĩ sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Tao phải làm hả?" Teh-Chin chỉ tay vào chính khuôn mặt của mình.
"Chứ ai nữa. Đừng quên làm poster thông báo nữa nha. Dán nó trên bảng thông báo của khoa với cả đăng lên Facebook nữa." Tôi tiếp tục phân việc cho nó.
"Ai sẽ làm cơ?"
"Mày đó! Teh, là mày! Hỏi câu gì lạ vậy?" Tôi trả lời với giọng điệu cứng rắn. Làm thế nào mà nó còn có thể hỏi chứ? Từ trước tới giờ vẫn luôn là nó mà! Sao nó trông có vẻ bối rối như vậy?!
"Và mày không làm một cái gì cả?!!" Teh Chin không thể tin được mà la lên.
"Đừng có la lớn." Tôi nói với cậu ta bằng giọng nhỏ nhẹ. Chuyện gì cũng có thể bàn bạc trong yên bình mà. Không có cần phải lớn tiếng nha.
"Bây giờ tao còn chưa xong kịch bản nữa. Làm ơn giúp tao đi. Năn nỉ đó. Mày là bạn tốt nhất của tao mà." Tôi van nài. Tôi biết lời ngon ngọt từ tôi chính là điểm yếu của nó.
Thành công! Nó đã mềm mỏng hơn rõ ràng.
"Thật ra thì về vụ diễn viên, tao đã có sẵn hai người trong đầu rồi, nhưng tao không chắc là chemistry của họ có đi với nhau không nếu như chúng ta ghép họ lại thành một cặp. Đó là lí do vì sao tao muốn tổ chức casting đó." Teh bắt đầu trở nên nghiêm túc về chủ đề này.
"Vậy nên tao mới nghĩ là... Đằng nào chả phải cast bọn họ, thế thì tại sao lại không tổ chức casting thật luôn? Có khi tụi mình còn có thể chọn được diễn viên cho mấy vai còn lại nữa, không cần phải tốn nhiều thời gian."
"Được thôi, nghe có vẻ ổn đó." Tôi gật đầu đồng ý.
Teh rút điện thoại ra và cho tôi xem tài khoản Instagram của hai người nọ.
Ui cha dữ dằn! Đẹp trai ghê gớm!
Y hệt hai nhân vật mà tôi viết trong kịch bản.
"Tuyệt... Giống y chang nhân vật mà tao kể mày nghe luôn." Tôi nói với nó cảm nhận của mình. Dù tôi vẫn chưa xem khả năng diễn xuất của họ lần nào, nhưng chí ít chỉ riêng hình ảnh và ngoại hình đấy đã đủ để lấy trọn điểm số của tôi rồi.
"Được không? Tao giỏi mà, đúng hông?" Đúng là tôi phải nhượng bộ nó lần này, bởi vì nó quá giỏi khi có thể tìm được diễn viên giống y đúc những gì tôi mong muốn.
"Hai người đấy tên gì tao quên mất rồi?" Tôi hỏi.
"Người này là A-Po. Một đàn anh đã tốt nghiệp mà tao biết." Cậu ta chỉ vào màn hình điện thoại đang hiện tài khoản instagram của A-Po.
Đường nét tinh anh góc cạnh, làn da không tì vết, một vẻ đẹp tinh tế.
Chốt đơn! Anh ta đúng là đứa con cưng của Thượng Đế!
"Người còn lại thì sao?" Tôi hỏi nó tên của cậu trai da ngăm còn lại. Người này trông cũng góc cạnh nữa, nhưng vẫn có một chút ngọt ngào cùng đáng yêu thể hiện ra trên khuôn mặt.
"Người này là đàn em của chúng ta. Tên Sila. Cậu ấy từng là hot boy của khoa chúng ta đó! Bối cảnh tao ghê hen!" Teh quảng cáo cậu trai này cực kì nhiệt tình. Tôi thật sự muốn biết liệu nó có được lợi gì từ cậu trai này không nữa.
Tôi bấm nút theo dõi insta của cả A-Po và Sila sau khi kết thúc cái sự quảng cáo trắng trợn của Teh Chin. Thật ra tôi chẳng quan tâm mấy cái mạng xã hội này lắm, nhưng từ bây giờ chắc tôi sẽ để ý đến nó thường xuyên hơn, trong trường hợp có gì đấy từ hai người này mà tôi có thể thêm vào kịch bản.
Ủa từ từ! Vì sao tôi cứ nói như thể hai người này vốn đã tham gia vào dự án thế nhỉ?!
—————————————————————————————————
Tôi ngồi chờ tại chiếc bàn được phủ khăn trắng trong phòng casting (Thật ra nó là hội trường của khoa tôi.) Thời gian casting đang đến gần. Trái tim tôi đập nhanh như điên dại không thể nào dừng lại được. Tôi có lo lắng không? Cũng hơi hơi. Nhưng nó không phải bởi vì công việc của hôm nay mà là vì tôi sẽ được gặp tận mặt A-Po và Sila đó.
Quá trình casting vẫn tiếp diễn như thể nó là trách nhiệm của các sinh viên vậy. Thật ra hầu hết người đến đều là sinh viên của trường chúng tôi. Có một số đến từ các trường khác, nhưng tôi chẳng hơi đâu mà bận tâm đến. Bây giờ mọi người thể thấy tôi khốn nạn như nào rồi đúng không? Chắc là sự lười biếng đã chiếm lấy cơ thể tôi rồi đấy. Rõ ràng lựa chọn diễn viên cho vai diễn là trách nhiệm của một đạo diễn, nhưng tôi lại khá là bỏ bê bởi vì nó nhàm chán thật sự, tôi chỉ tập trung hơn khi tôi gặp được A-Po và Sila.
Tôi thật sự muốn đấm bản thân mình... nhưng mà đương nhiên là tôi không thể rồi... Mình đáng yêu như này thì sao mà nỡ đánh chứ?
Úi!! Xin lỗi hê hê.
"Người tiếp theo." Yam, giọng của người bạn là nữ của tôi vang lên, gọi người tiếp theo vào thử vai.
Wow!
Là Sila!!! Yam nhăn mặt nhìn tôi!
Tôi gật đầu trở lại, ra hiệu với cô ấy rằng tôi đã biết.
Nhìn lần đầu đã thấy cậu ấy rất đẹp trai! Đôi mắt, chiếc mũi, đôi môi, và hình dạng khuôn mặt sắc sảo... Tất cả mọi điều đó đều tuyệt vời. Rất hoàn hảo.
Nhưng mà ai làm điều đó cho cậu ấy vậy? Là ai đã tạo cho cậu ấy kiểu tóc đó? Nếu như cậu ta bảo chính tay mình mình làm nó, tôi sẽ đánh cậu ta ngay lập tức không nói nhiều! Trông quá già so với bản thân cậu ấy.
"Xin chào, tên của em là Sila. Em là sinh viên năm hai ạ. Chuyên ngành Nghệ thuật Truyền thông."
"Có tài năng gì đặc biệt không?" Tôi hỏi.
"Bóng đá ạ."
"Vậy còn khoảng hát hò thì sao? Nhảy nhót nữa? Em có thể làm được không?"
"Em không thể hát. Còn nhảy múa thì... Nếu là phong cách miền Bắc thì em nghĩ là em có thể đó." Sila cười ngại ngùng. Nhưng nếu cậu ấy hoá ra lại là người thế này, có thể nói cậu ấy có gì đó tiềm tàng đấy. Nhảy múa điệu miền Bắc?! Cậu trai này chắc chắn nhận được vai rồi. Tôi yêu cái cách cậu ta làm tôi phát điên. Hahaha!
Thật lòng thì tôi đã chọn Sila từ ngày tôi thấy ảnh của cậu ấy rồi. Tôi nở nụ cười với cậu ấy trước khi liếc về phía Teh, kẻ đang đứng ở một góc căn phòng, ra hiệu cho cậu ta biết rằng tôi hài lòng về Sila lắm.
Úi từ từ! Đừng có hiểu lầm à nha. Không phải hài lòng theo cái kiểu rồ man tịt đâu.
Dù sao thì, cũng qua khá lâu rồi đó, A-Po vẫn chưa có mặt ở đây ư?
"Teh, lại đây." Tôi vẫy tay ra hiệu cho nó đến gần. "A-Po vẫn chưa đến hả?"
"Ồ, ảnh đang trên đường đến đó. Anh ấy quên mất là bản thân có hẹn với chúng ta hôm nay nên ảnh ngủ quên mất. Nhưng mà anh đang đến đó, chờ một xíu nữa thôi."
"Vậy mày giữ Sila lại một lát đi, trong trường hợp chúng ta tần bàn bạc. Tao muốn xem thử chemistry của hai người họ." Tôi giao nhiệm vụ cho Teh. Nó gật đầu và chạy vội ra ngoài.
Tao dựa hết cả vào mày đó, Teh.
Nó đã cố gắng để quảng cáo hai người đó cho tôi nhiều như thế, nó chắc chắn sẽ chấp nhận làm bất kì điều gì để đem Sila trở lại đây cho tôi kiểm tra chemistry thôi.
Tôi cần phải làm chắc chắn là hai người này có thể hoà hợp.
Tôi đã đợi được một lúc rồi, trái tim tôi như muốn bùng cháy, đó là vì một phần nào đó trong tôi trở nên khá lo lắng sợ anh ấy sẽ không đến và tôi lại phải tìm một người mới thay thế. Tôi cầu trời mọi chuyện sẽ không chuyển biến theo vế sau, tôi quá lười để tìm kiếm một ai đó mới.
Nó còn khó hơn việc tìm cây kim trong ổ rơm nữa.
Bây giờ Sila cũng đang chờ đợi. Tôi cảm thấy có lỗi với cậu ấy.
"Anh ấy đến rồi." Teh-Chin chạy đến báo với tôi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nghe tin A-Po đã đến.
"Muộn quá." Tôi nghe Sila than phiền từ đằng xa. Trái tim tôi bỗng trầm xuống. Làm ơn đi, đừng cãi nhau nhé.
"Xin chào." A-Po cúi chào mọi người trong hội trường.
"Xin chào, A-Po." Tôi chào lại anh ấy mà không cần phải hỏi tên họ làm gì. Sau khi tôi giao cho A-Po thử diễn vai diễn mà tôi đã chuẩn bị sẵn cho anh ấy, mọi thứ chuyển biến theo đúng như tôi đã dự đoán. Anh ấy diễn đạt đến mức chẳng còn chỗ nào để tôi phê bình. Sự thật là anh ấy từng làm trong ngành giải trí trước đây, vậy nên tôi tự tin rằng anh ấy có thể làm được, và anh ấy thật sự thành công.
"Bây giờ tôi muốn A-Po và Sila diễn cùng với nhau." Tôi mỉm cười và nói với cả hai người họ, trước khi bảo Teh đưa cho họ phần kịch bản.
"Cả hai cố nói chuyện với nhau nhé. Tôi cho các bạn 10 phút để chuẩn bị bản thân rồi chúng ta bắt đầu. Tôi sẽ để A-Po và Sila tập luyện với kịch bản một tí trước khi họ thật sự diễn trước mắt tôi và đoàn phim.
Tôi bước ra ngoài, bởi tôi không muốn gây ra áp lực cho A-Po và Sila. Một phần là vì tôi cũng muốn đi vệ sinh nữa. Đi rửa mặt có vẻ là một ý không tồi! Tôi buồn ngủ lắm rồi.
Sau khi vệ sinh xong xuôi, tôi bước vào lại, thấy Yam và Teh đang thì thầm chuyện gì với nhau trước cửa. Tò mò nổi lên từ biển hiện khuôn mặt của hai người đấy, tôi hướng đến chỗ bọn họ với tiếng chuông cảnh báo rằng đang có chuyện gì xảy ra.
"Có chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
Yam ngậm chặt môi như thể cô ấy đang muốn hét thật to nhưng không thể.
"Karn! Mày đưa họ cái cảnh ĐẤY để họ diễn thật à?"
"Chứ gì nữa, nếu như họ có thể diễn cảnh đấy thì họ có thể diễn nguyên bộ phim được rồi."
"Được lắmmm! Bravo! Trời ạ! Tao thề đây chỉ mới là thử thôi đó!! Tụi mày có tin được không vậy?" Yam đánh liên tục vào vai tôi.
"Cái gì cơ?!" Tôi thật sự thấy khó hiểu.
"Đợi mà xem tận mắt mày đi. Bạn tôi ơi, tao không thể chịu nổi nữa rồi. Tao xỉu ngangg." Yam vẫy vẫy tay, mặt trở nên đỏ như máu. Cô ấy đã thấy chuyện gì vậy nhỉ? Hai người họ đã làm những gì? Tôi tò mò quá.
Tôi chạy vội về phòng. Thật ra, tôi chỉ mới ra khỏi phòng chưa được mười phút, nhưng phản ứng của Yam làm tôi muốn thấy những gì cô ấy đã thấy. Trực giác của tôi mách bảo rằng đây là một chuyện tốt.
"Mọi thứ thế nào rồi? A-Po, Sila." Tôi cười cười hỏi hai người họ sau khi đến gần, nhưng cả hai chẳng nói một câu nào cả, chỉ mỉm cười. Tôi thấy vui vì điều này. Chỉ là tôi cảm thấy mọi thứ không còn căng thẳng như khi cả hai gặp nhau lần đầu mà thôi.
"Muốn thử bây giờ luôn chứ?" Tôi đề nghị. "Nếu như hai người đã sẵn sàng, chúng ta có thể bắt đầu ngay lúc này."
Cả hai người họ đều gật đầu trước khi nhắm mắt lại để bình ổn lại cảm xúc. Không lâu sau, A-Po và Sil chậm rãi mở mắt ra với bộ dạng bình tĩnh. Điều này có nghĩa là bọn họ đã sẵn sàng cho tôi thấy khả năng của mình.
Cảnh quay tôi giao đặt ra viễn cảnh hai người cãi nhau và phải làm lành. Cả A-Po và Sila đều khởi đầu rất tuyện. Rất tự nhiên, tôi muốn cho hai người họ một tràn pháo tay thật to nhưng tôi phải kiềm chế lại bởi phần khó khăn nhất của cảnh này chính là một nụ hôn.
Đúng rồi! Là hôn nhau đó!
Rất chi là nhiệt huyết.
Tôi phải thừa nhận rằng tôi đang lo lắng không biết họ có thể diễn được hay không. Nhưng tôi cũng phải nói rằng cả A-Po và Sila đều rất chìm đắm vào cảm xúc của nhân vật. Tôi không kì vọng gì quá nhiều vào cảnh hôn. Họ ít nhất vẫn có thể giả vờ hôn, hay theo cách nói của người khác, lợi dụng góc máy. Họ không cần phải hôn nhau thật đâu. Đây chỉ mới là workshop thôi mà.
"Trời ạ điên à!" Tôi la lên trong im lặng khi thấy hai người họ thật sự hôn nhau.
Cái kiểu mà, miệng đối miệng.....
Tôi đã phải vương cổ ra để có thể thấy rõ ràng rằng cả hai người họ thật sự đang hôn nhau. Và khi tôi quay đầu lại nhìn tất cả bạn bè của tôi, giờ thì tôi đã có câu trả lời, mọi người từ mọi góc của căn phòng đều khẳng định rằng họ thật sự HÔN NHAU.
Wow! Can đảm thật! Tôi rất thích!
Bây giờ khung cảnh trước mặt tôi chính là nụ hôn giữa A-Po và Sila, nó khiến tôi càng tự tin rằng hai người này chính là người mà tôi đang tìm kiếm.
Chemistry xuất sắc!
"Cắt." Tôi dừng họ lại trước khi tất cả các cô gái xung quanh ngây ngất đến chết.
Tiếng la hét vang lên từ khắp căn phòng. Ai nấy đều cười rạng rỡ. Sila lau miệng bằng vạt áo. A-Po thậm chí còn dùng chính tay của mình.
"Mọi người làm tốt lắm. Whew! Tôi khá là sốc đó. Không có mong đợi hôn thật như thế đâu." Tôi mỉm cười với hai người bọn họ.
"Nếu như tụi em đóng với nhau thật thì đằng nào chả phải hôn nhật. Cho nên em tiến tới luôn, kiểu để chắc chắn là em có thể làm được ấy mà." Sila trả lời lại với giọng điệu bình tĩnh.
"Ồ, hoá ra là vậy! Lúc đầu anh cũng chỉ định giả vờ hôn mà thôi nhưng em lại tiến nhanh đến và hôn thật! Anh không biết phải làm gì nên anh chỉ được nước lần theo mà thôi. Anh thấy em nhập vai lắm đó. Haha." A-Po trêu chọc, đôi tai của Sila bỗng trở nên đỏ ửng.
"Mình sẽ chọn hai người họ! Mình sẽ chọn Sila và A-Po. Mình thích họ nhất luôn!" Tôi quyết định một cách chắc chắn.
"Đoàn đội của chúng tôi sẽ liên lạc với các bạn sau. Cả hai người luôn." Tôi tiếp tục. Bây giờ trong đầu tôi rất chi là vui vẻ, nhưng tôi cần phải giả ngầu tí như một dạo diễn thực thụ. Dù họ chỉ là sinh viên mà thôi nhưng họ rất gì và này nọ đó.
"Bạn tôi ơi! Bọn nhỏ can đảm quá! Rất can đảm!" Teh-Chin bước đến và nói với tôi ngay sau khi A-Po và Sila về nhà.
"Đúng rồi á. Tao gần như bị nhồi máu cơ tim luôn. Trời ạ!!!" Yam nói thêm vào. Cô ấy vẫn phải quạt quạt tay vào mặt.
"Ừ hứ. Tao cũng ngạc nhiên nữa. Nhưng đây là dấu hiệu tốt mà đúng hông, họ có thể diễn tốt các cảnh. Tao không cần phải lo lắng nữa rồi." Thật ra, bây giờ tôi đang rất nhẹ nhõm! Sau tình huống đó, tôi biết chắc là tác phẩm của tôi rồi sẽ trở nên hoàn hảo, tôi chả quan tâm liệu các giáo sư có thích hay không đâu. Nó chắc chắn sẽ trở nên nổi tiếng sau khi tôi đăng lên Youtube cho mà xem.
—————————————————————————————
Tôi và bạn bè phải chào tạm biệt nhau sau khi đã sắp xếp xong mọi thứ. Dự án thử vai nho nhỏ này đã dùng hết sạch năng lượng của chúng tôi rồi. Yam đi ăn tối cùng với bạn trai của cô ấy, mọi người khác đều trở về phòng của mình. Tôi đang tìm thứ gì đấy để nhét vào bụng cùng với Teh Chin, bạn thân nhất của tôi.
Teh bảo nó muốn ăn thịt heo nướng trước cổng trường cho nên tôi đành chiều theo ý nó. Cho dù bây giờ tôi đã mệt đến mức chỉ muốn đi ngủ, tôi vẫn đi bộ cùng nó đến quán ăn.
"Hai..." Teh đưa hai ngón tay cho nhân viên phục vụ trước khi dẫn tôi vào trong.
"Nó chỉ là một nhà hàng thịt nướng bình thường thôi nhưng hương vị thì rất tuyệt! Dù giá có hơi cao một tí so với hầu hết các quán nướng quanh đây với cả còn không có buffet, tất cả sinh viên đều xếp hàng trước địa điểm quán từ chập tối rồi cơ.
Tôi rất may mắn khi tới đây mà không có một hàng nào trước mặt, tôi không cần phải đợi hehe.
"Tao không thể ăn nhiều đâu. Tao mệt lắm rồi." Tôi bảo với Teh, người đang xem thực đơn mà nhân viên đã đưa cho. Nó gật gật đầu.
"Cho em một phần thịt heo nhỏ." Teh nói với người phục vụ. "Và một chai nước. Hai ly đá."
Thoải mái quá đi. Chỉ cần ngồi và ăn là được. Ở đây ai đó tình nguyện làm hết mọi thứ cho tôi mà. Haha.
Trong khi chờ đợi thức ăn, tôi ngồi nghịch điện thoại và scan mọi thứ trong quán. Tầm mắt của tôi bỗng trượt đến một ai đó bước ra từ ghế lái và chạy qua phía bên kia mở cửa cho người còn lại.
Hai người nọ trông quen quen, như thể tôi mới vừa gặp họ gần đây vậy đó.
"Teh." Tôi chọc chọc Teh và ra hiệu cho nó nhìn về phía đấy.
"Gì cơ?" Nó hỏi.
"Nhìn hai người kia đi. Không phải là A-Po và Sila à?"
"Đúng rồi. Tại sao vậy?"
"Không phải họ chỉ mới gặp nhau tại buổi thử vai thôi hả? Tại sao bây giờ họ lại đến đây cùng nhau?"
"Sao mà tao biết được? Tụi mình cùng ngồi ở đây mà?" Teh lắc đầu. Cậu ta chẳng thèm quan tâm đến những gì tôi nói nữa.
Phục vụ đem đến chỗ chúng tôi phần thịt nướng. Trong khi Teh đang bận quan tâm đến đồ ăn trước mặt nó, tôi vẫn không thể ra khỏi Sila và A-Po, hai người đến đây cùng nhau.
A-Po? Đến ăn ở kiểu quán ăn như này?
Tôi vẫn còn đang đăm chiêu suy nghĩ. Làm thế nào mà họ đến đây cùng nhau? Không phải chỉ mới vừa gặp nhau thôi hả?
Mà thôi quên đi. Dù sao cũng chả phải chuyện của mình.
Tách!
Áaaa! Tôi chụp ảnh bọn họ trong vô thức.... Trờiiii ơiiii... Tôi tự chán ghét bản thân vì trở nên như này. Tôi không thể chứng kiến một chuyện gì đó thú vị mà không chụp ảnh lại được.
Tôi đang cố tỏ ra không biết gì, tập trung nướng thịt và trò chuyện cùng Teh. Chắc là A-Po sẽ không thấy thôi nên họ sẽ không đến chào đâu nhỉ? Tôi mong là thế. Tôi vẫn chưa sẵn sàng huhu. Tôi muốn ngồi một mình với bạn của tôi mà không cần phải tương tác với bất kì ai khác.
"Hey! Karn! Chào!"
Điênnn à!!! Tại sao anh lại phải chào tôi hả A-Po!!!
"C...Chào anh..." Tôi giả vờ như mình chỉ mới nhìn thấy anh ấy. "Không nghĩ là chúng ta sẽ gặp nhau ở đây." Tôi đang cố để chào lại và giảm bớt sự bối rối nhưng hình như chẳng giúp ích được gì.
"Anh cũng ăn ở nơi như này hả?" Đây là câu mà Teh dùng để chào A-Po.
"Ừ. Cái gì anh cũng ăn được mà. Anh thường không đến nơi này vì nó nóng thôi."
"Eh?" Sila thốt ra từ đầu tiên từ khi bước vào trong quán.
"Không không. Ý anh là, bình thường anh không thích đến đây đâu, nhưng anh mời em ăn tối và em nói em muốn ăn thịt nướng, nên anh dẫn em tới đây đó."
"Muốn ngồi cùng tụi này không? Càng đông càng vui." Teh nhường chỗ cho A-Po và Sila. Tôi bối rối lắm luôn.
Sila gật đầu và ngồi xuống cạnh tôi. "Em có thể không?"
Tôi gật đầu với cậu trai nhỏ. Làm sao tôi có thể không cho chứ?
A-Po đang ngồi bên cạnh Teh-Chin.
"Sao hai người đến đây cùng nhau vậy? Không phải chỉ mới vừa gặp nhau thôi hả?" Teh hỏi.
"Anh nghe Karn nói cậu ấy đã chọn anh và Sila luôn rồi, cho nên anh nghĩ tìm hiểu nhau trước là một ý kiến không tồi." A-Po nói với tôi và rồi đảo mắt về phía Sila.
Sila gật đầu và gọi phục vụ để order thêm một phần thịt heo nướng nữa.
"Tốt thôi. Gần gũi nhau đúng là tốt hơn đó, để tác phẩn này có thể trở nên thật tuyệt." Tôi nói với anh ấy suy nghĩ của mình.
A-Po nháy mắt lại với những gì tôi nói trước khi bắt đầu nướng thịt trên chảo. Sau khi thịt chín, anh đưa nó sang cho Sila, người đang ngồi nghịch điện thoại.
Ừm... à thì họ chỉ mới vừa gặp nhau mà thôi. Sao họ có thể làm điều này cho đối phương chứ? Tôi bối rối lắm nhưng tôi chỉ dám giữ nó trong lòng mà thôi.
"Hai người thân thiết với nhau hơi bị nhanh đó nha." Tôi mở miệng trêu.
Sila cười nhẹ.
A-Po cười rạng rỡ, đôi mắt anh gần như nhắm lại thành một đường kẻ. "Anh cũng muốn thân thiết với Sila thật thật thật nhanh."
Sila ngẩng đầu lên lên từ dĩa của cậu ấy và trừng mắt nhìn A-Po. Tôi cảm nhận được một thứ gì đấy mềm mại rò rỉ ra xung quanh A-Po, tôi không thể chịu được nên phải hỏi.
"Tại sao vậy, Phi?"
"Thân thiết càng nhanh thì tác phẩm của Karn sẽ tốt hơn. Không phải sao?"
"Ừ, cũng đúng..."
Nhưng mà nhìn từ ánh mắt của A-Po khi tôi nói ra mấy lời này... Tôi không nghĩ mình có thể chắc chắn được rằng đó là vì công việc của tôi hay là vì cái gì khác!!
---------
Xin lỗi mọi người vì tới giờ mình mới up 🥺 tuần vừa qua mình khá bận với chuyện học hành với cả chương này nó khá là dài í, tận 5000 chữ lận, mọi người thông cảm nha huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top