Cơn bão lòng...
Tối đó, trên đường cõng Em về, Tôi thoáng nghĩ:
"Nếu sau này tớ lấy chồng rồi; mỗi khi cậu khóc, ai sẽ lau nước mắt cho cậu? Khi cậu uống say, ai sẽ đến can cậu rồi cõng cậu về nhà...?"
Khi tự hỏi như thế, trong lòng Tôi đã đặt ra câu trả lời rồi. Tôi thừa biết nếu mà sau này khi không có Tôi, vẫn sẽ có người đợi và yêu thương Em, và Em vẫn sẽ hạnh phúc, nhưng Tôi vẫn cứ hỏi cho lòng nhẹ bớt, nhưng có đâu ngờ tự hỏi xong lại thấy nặng lòng hơn, bởi Tôi thực sự không nỡ...
Về đến nhà, Tôi đặt Em lên giường rồi ngồi đó nhìn Em ngủ. Thật sự, Tôi thấy xót cho Em lắm. Người con gái Tôi yêu, vì yêu Tôi mà ra nông nỗi này, đã thế trước đó còn ôm an ủi Tôi nữa, thử hỏi làm sao mà không thương được kia chứ!
Giá mà hai chúng ta chịu thổ lộ với nhau sớm hơn thì sẽ không có cái cảm giác tuyệt vọng như thế. Để rồi bây giờ, điều mà Tôi thấy mỗi ngày là những giọt rượu Em uống thay nước, những giọt nước mắt Em rơi từ sớm đến đêm.
Nhưng cơn bão lòng còn chưa dừng lại ở đó, ngày được mệnh danh là ngày "hạnh phúc nhất" đã đến, cũng chính là ngày ông trời cắt đứt sợi tơ duyên của Tôi và Em - Đó là ngày Tôi đám cưới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top