|Khôn Nông|

Trên chiếc màn hình lớn kia, dòng chữ hiện lên làm mọi người dồn hết sự chú ý vào nó. Ừ thì làm mọi người bàn tán khá nhiều
"Truyền Kỳ Tinh? Công ty giải trí Truyền Kỳ Tinh à?"
"Công ty giải trí của Đài Loan?"
Từ phía trong sân khấu, một người con trai 18 tuổi bước ra. Trên người cậu mặc một chiếc áo màu hồng có đính thêm chiếc tai thỏ ở trên cổ, trên môi nở một nụ cười tươi, trông thật khả ái ah~
"Đó là tai thỏ à? Cậu ấy đáng yêu thật đấy!"
"Trông dễ thương quá!"
"Nhìn cậu ấy cười mà mình muốn cười theo đây!"
Cậu bước vào, cúi đầu một góc 90 độ nói to.
"Xin chào mọi người!"
Cậu có chút lóng ngóng trông từng cử chỉ .Mọi hành động của cậu dường như thu gọn vào con mắt của một người. Người đó nở một nụ cười ôn nhu nhìn cậu.
"Đáng yêu thật!"
Cậu nhanh nhẹn lên qua các ghế ngồi mà đi chuyển về phía ghế thứ 79. Ai kia nghĩ thầm mà trách cậu "Sao khiêm tốn thế chứ?" Đâu phải lỗi của cậu đâu!
"Chào cậu, tên cậu là Trần Lập Nông à?"
"Đúng vậy, mong cậu giúp đỡ tớ nhé!"
"Này này, cậu có biết Thái Từ Khôn không?"
"Ừ tớ biết, anh ấy ngồi ở đâu thế? Tò mò quá!"
"Cậu ấy ngồi ở vị trí thứ 6 kìa!"
Ánh mắt cậu hướng về phía vị trí bên trên mình cả mấy hàng. Trông anh thật cao quý, như sinh ra để làm người nổi tiếng vậy.
"Trông tuyệt quá..."
"Này, cậu thích Thái Từ Khôn à?"
"Tớ hâm mộ anh ấy lắm! Trông tớ với anh ấy như không cùng đẳng cấp vậy..." Cậu ỉu xìu, nói nhỏ giọng đi, khuôn mặt buồn bã.
"Đừng như thế chứ! Cậu trông rất đặc biệt mà!"
"Gì mà đặc biệt chứ... Cậu là đang an ủi tớ thôi!"
"Đối với ai tớ không biết, nhưng đối với tớ thì cậu thật đặc biệt!"
Anh ghé tai cậu nói nhỏ. Hơi ấm của anh làm khuôn mặt cậu thoáng đỏ, vội đẩy anh ra.
"Thật là..."
"Mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa!"
"Cậu còn nói? Tại cậu hết đấy! Tên Phạm Thừa Thừa đáng ghét!"
Cậu đương nhiên biết đến danh Phạm Thừa Thừa. Bằng tuổi nhau nên hai người chẳng cần nói gì nhiều cũng tự thân. Hai người đùa giỡn với nhau mà không để ý phía sau có người đang khó ở "Mình sao thế này?"
Đây rồi, phần cậu mong chờ nhất và cả lo nữa: "Xếp lớp"
Hết người này đến người kia, thật quá tài năng đi, họ vào các lớp cao. Thật đáng ghen tị mà! Thoáng chốc đã là phần của anh. Anh bước ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía anh. Thái Từ Khôn, thật làm người ta mong chờ. Và đúng vậy, không để mọi người thất vọng, lớp A.
"Anh ấy tuyệt quá!"
"Trời ạ, sắp đến cậu rồi kìa, vào trong chuẩn bị đi! U mê lắm rồi đấy!"
"À ừ..."
Cậu lúng túng chạy vào trong phòng chuẩn bị, ah... Cuối cùng cũng đến lúc rồi. Chết mất! Mong được vào lớp D, chỉ cần không phải F thôi mà... Cậu bước ra sân khấu, ánh đèn chiếu rọi làm cậu có chút run. Nhưng không được, phải cố lên chứ! Mọi người tuyệt như vậy mà.
"Chào các vị giám khảo ạ!"
"Chào cậu!"
"Em là Trần Lập Nông đến từ công ty giải trí Truyền Kỳ Tinh. Mọi người có thể gọi em là Nông Nông!"
Nông Nông? Cậu lại làm mọi người đổ đốn vì sự dễ thương này rồi. Tại sao vậy? Không bớt đáng yêu được hay sao?
Cậu bắt đầu màn trình diễn của mình. Là thực tập mới thôi sao? Cậu làm tốt mà! Cậu không ngừng cảm động và biết ơn khi vào trong phòng chuẩn bị để được dán chữ A chễm chệ lên trước chiếc áo hồng phấn. Ừ ừ, là được vào lớp A đấy!
Cũng đã đến lúc chia phòng ở, Thừa Thừa có chút không may mắn, ở lớp khác mất rồi. Nhưng bù lại, cậu được chung phòng với Thái Từ Khôn ah~Anh và cậu chung một giường, anh nằm trên, cậu nằm dưới nữa chứ. Ấy ấy, anh nằm tầng trên, cậu tầng dưới chứ không có gì sâu xa đâu! Hai người chẳng nói chuyện gì nhiều, chỉ đơn giản vài câu xã giao nhưng như vậy là cậu đủ mãn nguyện rồi. Thần tượng của cậu mà! Đành vậy, cậu và anh ấy thật không hợp nói chuyện.
"Trần Lập Nông, sai rồi! Làm lại!"
Giọng nói của Chu Khiết Quỳnh làm cả phòng tập trở nên im lặng lạ thường. Mọi người nhìn cậu vô cùng cảm thông, cậu là mới học nhảy 2 tháng mà.
"Em thật sự xin lỗi..."
"Đây đã là lần thứ mấy? Động tác của em không dứt khoát làm em nhảy chậm hơn so với mọi người. Nếu không cải thiện thì em sẽ tụt lớp mất! Thôi được rồi, hôm nay tập tới đây thôi, mọi người về nghỉ đi!"
"Chào HLV!"
Mọi người cười nói vui vẻ rồi rời phòng tập, thật mệt. Cậu lại góc ngồi, cầm chai nước lạnh lên rồi uống cạn.
"Mình thật vô dụng..."
"Không, em không vô dụng!"
"K...Khôn ca?"
"Chỉ là em chưa chuyển động dứt khoát. Nếu em quyết tâm thì sẽ sửa được thôi!"
"Em thật tệ..."
"Đừng tự trách bản thân. Anh giúp em sửa!"
"Anh nên dành thời gian vào bản thân thì hơn. Phí vào em thì không tốt đâu!"
"Anh tự nguyện!"
Mặt cậu đỏ hết lên rồi. Câu nói này của anh thật là... Thế là anh trở thành giáo viên kèm cậu nhảy. Cậu khỏi phải nói, rất vui vì anh là thần tượng của cậu mà. Cũng đúng thôi! Quá hoàn hảo và cầu toàn. Cậu thật muốn giống như anh.
Nhưng hôm nay, trời không đẹp. Anh thì tất nhiên vẫn là lớp A, nhưng cậu lại bị chuyển xuống lớp C vì mắc lỗi nhỏ trong phân đoạn nhảy. Ah...cậu thích mặc áo hồng hơn, thích được ngủ chung một giường với anh...
"Nông Nông, em sao thế? Mắt sưng hết lên thế này, em khóc sao?"
"E...em....hic...em không...hic không...khóc..."
"Thật là, đừng buồn nữa chứ! Em chỉ vướng nên mới mắc lỗi thôi, em là đã cố gắng hết sức rồi. Không có gì phải buồn nếu em đã hết sức!"
"Nhưng...em..."
"Không nhưng nhị gì cả, anh đã nói chỉ cần em cố gắng hết sức là được mà!"
"Anh đâu hiểu nỗi khổ của em chứ! Anh thì giỏi như vậy, lớp A chắc rồi... Em xuống lớp C rồi này..."
"Thật là, em chắc chắn sẽ được debut mà!"
"Em sao có thể chứ..."
"Vậy mình cược đi!"
"Cược gì ạ?"
"Nếu em được debut, em phải làm người yêu anh. Còn nếu không anh sẽ làm theo bất cứ thứ gì em yêu cầu!"
"Vậy được!... Hả? Người yêu?"
Đương nhiên! Cậu càng quyết tâm khi nghe được vụ cá cược đón của anh. Dù cậu cũng không kì vọng nó sẽ trở thành sự thật...
_Vài tháng sau_
Một đội hình mơ ước. Chín người họ trên môi ai cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Vị trí số 2 kia, cậu đã rưng rưng tự bao giờ, đây là vì cậu quá hạnh phúc. Cậu thật không thể tin rằng cậu có thể ngồi ở vị trí này. Anh nhìn cậu ôn nhu, trông cậu nhóc này thật quá đáng yêu đi.
Mọi người về phòng kí túc xá. Trong căn phòng còn có anh và cậu. Những tháng ngày mệt mỏi, cố gắng không ngừng nghỉ, 99 thực tập sinh cùng nhau vượt qua, tất cả đã kết thúc rồi. Cậu vào phòng, thu dọn đồ để chuyển về kí túc xá mới của Nine Percent, thật hào hứng ah~
"Nông Nông!"
Anh ép cậu vào tường, gọi tên cậu. Cậu cố đẩy anh ra nhưng không được. Cậu cao hơn nhưng anh khoẻ hơn!
"Anh... Anh bỏ em ra..."
"Em không ngăn anh được đâu!"
"Bỏ em ra... Anh làm gì vậy?"
"Em định bỏ qua vụ cá cược sao?"
"Cược? Nhưng... Em tưởng anh nói giỡn..."
"Giỡn? Nghe cho rõ! Anh yêu em!"
"Vậy...vậy được rồi... Anh bỏ em ra đi... Mọi người vào mất..."
Sao lại như vậy? Sao cậu lại thờ ơ như vậy? Cậu phải thấy vui chứ? Anh càng ép chặt tay cậu hơn, ép sát mặt vào cậu.
"Em không phản ứng gì sao?"
"Vậy...em phải làm sao?"
"Em không thích anh?"
"Em thích anh lắm! Nhưng anh đâu có thích em... Anh giữ lời hứa rồi, anh bỏ em ra đi..."
Anh cúi xuống, hôn vào đôi môi đỏ mọng của cậu. Thật ngọt nha~
"Anh...anh..."
"Ai nói anh không thích em?"
"Sao ạ? Anh..."
"Anh yêu em là thật! Vụ cá cược là thật! Em đồng ý chứ?"
"Em... Em đồng ý!"
Cậu nở nụ cười đáng yêu như mọi khi, nhưng lần này cậu lại hạnh phúc hơn tất thảy.
"Chụt"
"Yah... Anh đừng hôn nữa! Mọi người vào thì..."
*Rầm*
Từ sau cánh cửa phòng, cả đám ngã rạp xuống đất.
"M...mọi người..."
"Thôi thôi, bọn tớ không biết gì nhé!"
"Các cậu cứ tự nhiên!"
"Thật là, đang theo đuổi Nông Nông mà..."
Câu nói của Thừa Thừa làm không khí trở nên im lặng.
"Cậu nói sao?"
Giọng nói lạnh tanh của Thái Từ Khôn làm Thừa Thừa giật mình.
"Trêu thôi trêu thôi, em có Chính Đình rồi, đi trước đây!"
"Gì vậy? Anh là của mày? Cái gì chứ?"
"Thôi thôi, các người cứ tình tứ. Chúng tôi đi đây!"
Cả đám kéo nhau hết ra khỏi phòng. Bây giờ còn có hai người.
"Anh... Anh đúng là... Mọi người biết hết rồi kìa..."
"Kệ chứ! Anh chỉ là công khai thôi! Em ngại gì chứ!"
"Anh làm như ai cũng mặt dày như anh vậy!"
"Em nói sao? Mặt dày? Lỡ mang tiếng mặt dày thì... Cho mặt anh dày thêm chút nhé?"
"Anh nói sao? Cho phép anh? Cho phép gì chứ?"
Anh liền đẩy cậu xuống giường. Hai người họ làm gì thì... Hai người họ biết và...
"Này này, nghe thấy gì không?"
"Nói nhỏ thôi! Họ nghe thấy bây giờ!"
"Nói nhỏ thôi cho tôi nghe coi!"
"Trật tự hết xem nào! Họ làm đến công đoạn nào rồi?"
"Mới bắt đầu thôi! Bình tĩnh!"
Người thì úp cốc, lấy ống tai nghe áp sát vào cửa, cả đám bu trước cửa. Và họ nghe hết cả thảy, hai con người trong kia không biết gì.
------------------------------------
Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top