|Hansang|

"Bạch Tuyết tóc đỏ! Lại đây!"
"Tớ không phải Bạch Tuyết mà!"
"Cậu da trắng, môi lại đỏ mọng thế kia, không phải Bạch Tuyết thì là gì chứ?"
"Tớ là con trai mà. Dù thế nào cũng đừng gọi Bạch Tuyết nữa... Có được không? Cậu cứ như thế... Tớ không thích đâu..."
"Vậy thì... Mặc kệ cậu! Cậu là Bạch Tuyết tóc đỏ, là Bạch Tuyết tóc đỏ!"
" Tớ tên Lee Eun Sang mà! Cậu gọi như thế, tớ như con gái vậy. Tớ là con trai! Gọi Lee Eun Sang đi mà..."
"Cậu vẫn sẽ là Bạch Tuyết tóc đỏ của tớ thôi! Ai gọi cậu thế nào kệ cậu chứ!"
Hai người con trai bước vào sân trường trong sự hò reo của cả đám học sinh. Chúng nó chèn chúc nhau, tranh giành nhau đứng trước để thấy được rõ khuôn mặt đẹp tựa điêu khắc. Không ai khác - Kim Yohan.
Anh thật quá đẹp trai đi, ngũ quan sắc sảo của anh như làm lụi mờ tất cả mọi thứ trên đời này. Anh được tất cả mọi người hâm mộ vì anh quá hoàn hảo. Quả là nam thần nha~
"Yohan, tớ có thừa thãi quá không? Họ thích cậu như vậy, tớ lại hay đi cùng cậu thế này có lẽ họ sẽ khó chịu lắm! Hay vậy đi, tớ sẽ đi học một mình. Cậu không cần đi cùng tớ nữa. Chắc cậu cũng thấy tớ phiền nhỉ? Lúc nào cũng khiến cậu phải sang gọi tớ đi học cùng..."
"Bạch Tuyết tóc đỏ, là ai bắt cậu nói một tràng dài như thế? Là ai nói cậu phiền? Là ai nói tớ mệt vì phải sang nhà cậu gọi cậu?"
"Nhưng như vậy thật không phải... Cậu còn bận về người hâm mộ nữa mà!"
"Này nhé, đã cả năm, lúc nào chẳng một đám, chỉ cần cậu không quan tâm thôi. Còn nữa, tớ cho phép cậu mới được đi. Tớ cho phép cậu mới được nghĩ cậu phiền. Và... Cậu sẽ không được tớ đồng ý đâu, nghe rõ chưa Bạch Tuyết tóc đỏ?"
"Cậu... Cậu vẫn gọi tớ như vậy sao? Cậu đổi được không? Bây giờ tớ lớn rồi, trông lại nam tính thế này, sao có thể gọi là Bạch Tuyết chứ!"
"Cậu muốn biết tại sao không?"
"Tại sao vậy?"
"Là vì cậu vẫn da trắng, môi đỏ và xinh đẹp thôi. Đặc biệt vẫn luôn là tiểu mỹ thụ thôi!"
"Sao lại vậy? Tớ phải là công chứ! Tớ trông rất nam tính mà!"
"Không biết đâu! Vào lớp nhanh đi! Sắp đến giờ rồi kìa!"
Anh và cậu chạy vội lên lớp. Thật may quá, vừa kịp giờ. Cô Yoo bước vào lớp mang theo một chiếc hộp khá lớn, đặt lên bàn.
"Cả lớp, sắp tới trường ta sẽ tổ chức hoạt động văn nghệ. Lớp ta sẽ diễn vở kịch nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn nhé!"
"Gì chứ? Vở diễn đó chán lắm cô ơi! Cái đó chỉ dành cho con nít thôi, làm sao có cửa thi đua xếp thành tích toàn trường chứ!"
"Cô quyết rồi! Dù thế nào cũng không thay đổi. Cô đã đăng kí lên ban giám hiệu nhà trường. Bây giờ cả lớp lên bốc thăm phân chia nhiệm vụ đi!"
Anh lên bốc, cả đám nín thở đón nhận kết quả. Anh sẽ là ai? Hoàng Tử? Nếu vậy thì cả đám sẽ tranh giành chỉ để nhận được tấm thăm đề hai chữ "Bạch Tuyết" mất thôi!
"Bạch Tuyết?"
Đấy biết mà! Mà khoan... Anh đóng vai Bạch Tuyết? Gì chứ? Thế là mục tiêu thay đổi, tấm thăm "Hoàng Tử" được săn đón hơn bao giờ hết. Hết người này đến người khác, thật chán.
"Hoàng Tử sao?"
Giọng nói của cậu làm cả lớp rơi vào trạng thái im lặng trong 3...2...1 giây.
"Hả?"
Mọi người đồng loạt hoàn hồn. Sao lại vậy chứ? Sao có thể?
"Được rồi! Vậy vai diễn thì như vậy, Nana may đồ, mọi người chuẩn bị đạo cụ cho tốt nhé!"
Trong lòng ai kia có một cảm giác khó tả. Sao có thể ngược đời như thế chứ!
"Vậy được rồi! Hôm nay tập đến đây thôi! Mọi người về nhà ôn lại lời thoại cho tốt nhé. Mai là ngày diễn rồi! Còn cảnh hôn... Hai cậu có thể tập với nhau, bọn tớ không làm phiền nhé!"
Thật nhanh ah~ Mới đó mà ngày mai đã là ngày diễn rồi! Có con đạo diễn là hủ cũng khổ thật đấy. Cứ bị nó nói riết thôi!
"Cậu thật là... Cứ xuyên tạc lung tung."
Hai người sau giờ học vất vả lại phải diễn kịch, mệt mỏi nên cũng tắm rửa, ăn cơm rồi nằm ườn xuống giường. Cầm tờ kịch bản rồi nhẩm nhẩm trong miệng để ghi nhớ. Ngày mai là diễn rồi, quá hào hứng đi! Học thuộc, hai người thấy đã trễ nên tắt đèn rồi nhắm mắt. Hai con người khác nhau nhưng trong đầu dường như chứa đựng cùng một suy nghĩ.
"Chưa diễn thử cảnh hôn bao giờ, không biết có được không..."
Sáng hôm sau, Eun Sang dậy sớm hơn mọi ngày, cậu chải chuốt kĩ lưỡng rồi nhanh chân tới trường. Cửa lớp mở ra, lớp học chẳng có ai cả. Đành vậy, cậu xuống sân sau, học lại kịch bản trước đi. Hoàng Tử không nói gì nhiều nhưng diễn tả trạng thái phải thật chính xác, phải thật soái ah~
"Kim Yohan? Cậu đến rồi sao?"
Cậu đi đến gốc cây đào cậu thường ngày tới. Nơi đó thật đẹp và cũng thật yên tĩnh.
"Đến rồi, cậu cũng đến sớm nhỉ? Mà vẫn muộn hơn tớ!"
"Cậu còn nói? Là vì cậu đi học không đợi tớ, hôm trước nói thì hay lắm..."
"Không phải do cậu quyết, nghe rõ chưa Bạch Tuyết tóc đỏ?"
"Bây giờ tớ là Hoàng Tử, cậu là Bạch Tuyết thì đúng hơn!"
"Ừ ừ, cứ coi như vậy đi!"
Hai người học lại kịch bản, mọi người đã đến từ lúc nào. Sân trường thật nhộn nhịp. Dây đèn treo lung linh cả sân khấu.
"Các cậu, đồ xong rồi đây!"
Nana chạy vội đến, tay xách nách mang cả túi đồ.
"Sao cậu mang nặng vậy?"
"Chuyện đó không còn quan trọng nữa đâu! Các cậu vào phòng thay đồ đi!"
Cô mang đồ đưa cho mọi người. Cô cũng thật khéo tay đi, mọi người mặc vừa vặn mà còn đẹp nữa. Nhưng hai diễn viên chính mãi vẫn chưa ra.
"Yohan, cậu đẹp quá đi!"
Giọng của Nana vang lên làm mọi người dồn hết sự chú ý vào con người vừa mới từ phòng thay đồ ra. Bộ đồ là quần áo, không phải váy. Màu xanh, đỏ pha thêm chút vàng nhẹ, trông anh thật đẹp!
"Trời ơi! Soái quá đi Eun Sang!"
Ánh mắt của mọi người lại chuyển về hướng Hoàng Tử của chúng ta. Bao nhiêu vẻ đẹp của cậu như được phô ra hết.
"Tiếp theo sẽ là vở kịch của lớp 12A1!"
Nghe gọi 12A1, cả đám con gái vỗ tay đôm đốp. Là chúng nó trông chờ vai diễn của Kim Yohan. Anh bước ra với bộ quần áo của cậu diễn Bạch Tuyết, chúng nó cổ vũ nhiệt tình lắm, quả là sức hút của một nam thần. Từng phân cảnh, từng vai diễn đều thật tốt và chân thực. Nhưng Yohan vẫn nổi bật hơn tất cả.
"Người là Hoàng Tử sao?"
Là phân cảnh Hoàng Tử, Hoàng Tử đến thật rồi. Chúng nó lại hò reo, Hoàng Tử đẹp quá đi! Nhưng đợi đã, sắp đến phân cảnh công chúa tỉnh dậy rồi...
"Người đang nằm trong quan tài kia là ai?"
"Là Bạch Tuyết!"
"Nàng thật xinh đẹp! Ta có thể chiêm ngưỡng nàng, một lần cuối cùng?"
"Mời Hoàng Tử!"
Cậu bước xuống con Bạch Mã, lại gần phía chiếc quan tài thủy tinh, nơi có Bạch Tuyết xinh đẹp đang nằm ngủ. Cậu cúi xuống, cơ thể có chút run vì phân cảnh này chưa được diễn tập bao giờ. Vậy là cậu...phải hôn anh thật sao? Anh nóng người. Thật là, sao lâu vậy. Nằm chết dí nãy giờ! Anh nằm bật dậy, đè hai tay cậu xuống rồi giành thế chủ động về mình... Khung cảnh gì đây? Bạch Tuyết nằm đè lên Hoàng Tử? Bạch Tuyết này thật... Anh hôn vào đôi môi nhỏ xinh của cậu, ngọt tựa mật ong vậy! Anh rời đôi môi cậu. Có chút lưu luyến nhưng đang trên sân khấu mà!
"Tớ đã nói rồi! Cậu chỉ có thể nằm dưới thân tớ thôi, Bạch Tuyết tóc đỏ!"
"Cậu... Sao cậu lại..."
"Tớ yêu cậu, Bạch Tuyết của tớ!"
"Tớ..."
"Đồng ý đi! Đồng ý đi!"
Đám học sinh này thật là...
"Tớ... Tớ cũng vậy!"
Anh ôm lấy cậu, ôm cậu thật chặt như thể sợ ai cướp mất cậu vậy.
Cậu hơi đẩy nhẹ anh ra.
"Cậu làm gì vậy? Mọi người nhìn kìa..."
"Sau vở kịch này, cậu sẽ có nhiều người thích lắm đấy! Phải đánh dấu chủ quyền trước mọi người chứ! Lơ ngơ một chút là mất vợ ngay đấy!"
"Cậu không cần lo đâu... Tớ chỉ làm vợ của cậu được chưa?"
"Bạch Tuyết của tớ bá đạo quá đấy! Phải về dạy lại mới được!"
Vở kịch hôm đó thật khiến người ta nhớ mãi. Chính giáo viên của lớp cũng thật không ngờ rằng nhờ mình mà một cặp đôi đã ra đời.
"Bạch Tuyết tóc đỏ!"
"Cậu còn gọi vậy nữa thì tớ chia tay cậu đấy!"
"Cậu nói sao hả Bạch Tuyết?"
"À không... Tớ không có ý..."
"Bạch Tuyết tóc đỏ, tối hôm nay cậu chuẩn bị tinh thần đi!"
"Không!!!"
--------------------------------------
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top