|Cảm ơn em|
Ánh mặt trời chói chang xuyên qua tấm màn mỏng rồi chiếu vào trong phòng. Nông Nông dụi dụi mắt, khó khăn ngồi dậy. Đầu cậu còn đau, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng. Hai khoé mắt vẫn còn đọng lại hai giọt nước. Cậu cất giọng nói khàn khàn vẫn còn yếu ớt.
"Mấy giờ rồi nhỉ?"
"Bây giờ đã là chiều rồi!"
Nghiên Hy bưng tô cháo nóng hổi bước vào phòng. Cậu nghe thấy liền dẹp chăn sang một bên, tính bước xuống nhưng không đứng vững liền ngã xuống. Cô vội vã dìu cậu ngồi lên giường, tay xoa đầu cậu.
"Mới đầu giờ chiều thôi mà, em đừng vội!"
"Còn cậu ấy..."
"Cậu nhóc đó vẫn chưa đến đâu. Ăn tô cháo này đi!"
"Nhưng em không muốn ăn..."
"Em mà không ăn thì sao có thể đi chơi bóng với bạn ấy được?"
Vừa dứt lời, cậu liền bưng tô cháo lên ăn. Một thoáng, tô cháo đã hết veo. Cô cầm chiếc tô trống không lên, cười cười.
"Biết ngay là sẽ ăn mà!"
"Em nên mặc gì chút nữa nhỉ? Áo thun? Áo phông?"
Cậu mở tủ ra, lấy hết cái áo này đến cái áo khác mà vẫn đắn đo suy nghĩ. Nghiên Hy bật cười.
"Đi đá bóng chứ có phải đi hẹn hò đâu mà em tất bật thế?"
"Hẹn hò là sao ạ?"
"Hừm... Hẹn hò là em cùng với người yêu em đi chơi. Vậy chẳng hạn!"
"À à... Chị nói em và cậu ấy hẹn hò hả? Chị đáng ghét!"
Mặt cậu thoáng đỏ, hai tai nóng ran. Trông cái tướng đến là buồn cười. Có vẻ cậu cũng đã hiểu rồi.
"Có ai ở nhà không ạ?"
Một cậu nhóc đứng trước cổng nhà nhấn gọi to, trên tay ôm trái bóng. Nghiên Hy đi ra mở cửa. Cậu nhóc hiểu chuyện cúi đầu chào cô.
"Em chào chị ạ! Chị cho em hỏi..."
"Em tìm Nông Nông nhà chị đúng không? Thằng bé đợi em mãi!"
"Chị này thật là..."
Nông Nông mặc một chiếc áo màu hồng có đính tai thỏ ở cổ. Cậu bước ra, nắm lấy tay bạn.
"Bọn em đi đây!"
"Đi cẩn thận nhé!"
Hai người, một cao một thấp. Một hồng một xanh đi đến sân tập mọi khi của nhóc áo xanh.
"Ừm, tớ chưa biết tên của cậu..."
"Ah... Tớ là Thái Từ Khôn. Mới vừa tròn 10 cái xuân xanh!"
"Em là Trần Lập Nông, mới 8 tuổi thôi. Thật thất lễ quá!"
"Không sao, anh không để tâm!"
"Vậy... Anh lớn như vậy rồi, chắc bài vở cũng nhiều lắm. Anh có phiền không? Em sợ..."
"Anh không phiền đâu! Anh còn tối mà, còn em thì phải ưu tiên. Mình tập bóng thôi!"
Anh kéo cậu cùng chơi bóng. Đến khi mặt trời sắp xuống núi, áo xanh và áo hồng vẫn năng nổ trên sân. Ai cũng tập đến vã hết cả mồ hôi.
"Nông Nông, nghỉ thôi!"
"Woa... Mệt thật đấy! Em không nghĩ mình lại hăng say đến mức này đâu... Trời sắp tối luôn rồi!"
"Em chơi tốt lắm!"
Cậu nở nụ cười tươi. Nụ cười đáng yêu lại có chút ngây ngốc dường như thu hút anh. Anh bất giác mỉm cười, một nụ cười thật ấm áp.
"Nông Nông về nhà đi! Muộn rồi!"
"Trời tối, anh có về được không? Em dắt anh về nhé?"
Anh gõ nhẹ vào đầu cậu.
"Anh lớn hơn mà còn để em phải dắt về sao? Nông Nông về nhà được không? Anh đưa về nhé?"
"Anh về đi, em về được! Vậy thôi em về nhé!"
Cậu chạy nhanh về phía nhà cậu. Anh nhìn theo mãi như không muốn rời. Bỗng cậu ngoái người lại, hô lớn.
"Cảm ơn Khôn Khôn nhiều lắm!"
"Khôn Khôn à..."
Cậu bước vào nhà. Trong phòng khách nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn, cậu đánh liều nghe thử một chút. Nghiên Hy đanh nghe điện thoại, có vẻ là bác sĩ Tử Yên.
"Em không thể đồng ý sao? Anh đã theo đuổi em gần chục năm trời nhưng... Vẫn là ý đó sao..."
"Em biết! Em cũng muốn mọi chuyện có thể nhưng hoàn toàn là không thể! Nông Nông sẽ không đồng ý!"
"Anh sẽ chăm lo cho cả hai người mà. Xin em cho anh một cơ hội..."
"Nhưng em..."
"Đồng ý chuyện gì thế ạ?"
Nghe thấy giọng cậu làm cô hoảng hốt vội cúp máy. Cô đi đến, giọng nói hơi run run.
"Em đi tắm đi rồi ăn cơm. Hôm nay chơi vui quá rồi đây!"
Cậu khó hiểu nhìn chị cậu nhưng cũng nghe lời. Đi lên tắm rồi xuống phòng bếp.
"Chị ơi chị không ăn sao?"
"Nông Nông ăn trước đi! Chị ăn sau..."
Cậu gật đầu rồi xuống bếp ăn. Không có tiếng cười nói như mọi ngày, không gian tĩnh lặng chỉ có một mình cậu. Đúng là vắng vẻ đến đáng sợ!
"Nông Nông..."
"Ah, chị Nghiên Hy! Chị xuống ăn đúng không? Em lấy bát đũa cho chị nhé?"
Nông Nông cố vươn người lên tủ bát rồi lấy. Cậu vui vẻ đặt lên trước bàn.
"Chị ăn đi!"
"Nông Nông này, chị có cái này muốn hỏi em..."
"Chị hỏi em? Chị hỏi gì thế?"
"Em nghĩ sao nếu... Chị hẹn hò với một người..."
Cậu không còn ăn nữa mà hạ đũa xuống. Dáng vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
"Thì mừng cho chị!" Cậu trả lời một cách thản nhiên.
"Mừng cho chị sao?"
"Vâng. Chị nói hẹn hò là có người yêu mà! Chắc chắn anh ấy rất yêu chị và chị cũng yêu anh ấy nữa. Em tin chị sẽ chọn một người hoàn toàn xứng đáng!"
"Em... Em không cản chị sao?"
"Tại sao phải cản chị? Đó là hạnh phúc của chị, là cuộc sống của chị. Dù có thế nào, quyết định của chị vẫn là đúng đắn!"
Hai dòng nước mắt nóng hổi chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô. Cô đi đến ôm chầm lấy cậu, trên môi nở một nụ cười hạnh phúc.
"Chị cảm ơn em... Cảm ơn em rất nhiều..."
"Em đâu giúp gì cho chị. Em tôn trọng quyết định của chị!"
__________________
"Nông Nông, anh Tử Yên đến rồi!"
Tử Yên bước vào nhà, cậu lễ phép chào.
"Em chào anh ạ!"
"Chào em nhiều lắm!"
"Không có gì đâu ạ! Đây là quyết định của chị em mà!"
"Nông Nông, đây là em trai của anh Tử Yên. Sẽ là người nhà của chúng ta! Bạn ấy bằng tuổi em đấy! Vậy là em lại có thêm bạn mới rồi!"
Lúc này mới để ý người đang nấp sau lưng Tử Yên. Cậu thân thiện chào hỏi.
"Chào cậu, tớ là Trần Lập Nông. Còn cậu?"
Cậu nhóc ấy lúc này mới đi ra. Cậu ấy thật quá vượt trội, cao hơn hẳn Nông Nông. Cậu làm lơ Nông Nông đang muốn bắt tay làm quen. Giọng lạnh tanh đáp.
"Phạm Thừa Thừa!"
-----------------------------------
Hết phần 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top