Quá khứ
Bối cảnh: Isagi gặp Kaiser ở quá khứ
Isagi: 16 tuổi
Kaiser: 12 tuổi
Khung cảnh xung quanh bỗng đột ngột trở nên xa lạ, Isagi bối rối quan sát xung quanh và nhận ra nơi bản thân cậu đang đứng là một khu ổ chuột, rõ ràng vài phút trước cậu đang ở blue lock mà chớp mắt một cái thì bỗng xuất hiện ở đây, nơi này hoàn toàn xa lạ đối với cậu, lý do mà cậu bị dịch chuyển đến đây là gì?
Tiếng chửi mắng, tiếng đồ đạc vỡ vang lên chói tai kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. Trước mắt cậu là cảnh tượng một đứa nhỏ bị bạo hành, nó chỉ có thể co rúm người lại hứng chịu từng cú đấm cú đá đến từ một người đàn ông. Cảnh tượng này khiến cậu khó chịu vì thế cậu bước đến ngăn gã đàn ông kia lại. Gã cực kì tức giận và bắt đầu buông lời lẽ khó nghe với cậu, mọi việc chỉ kết thúc khi cậu dọa sẽ báo cảnh sát về hành động của gã. Sau khi gã đàn ông tức tối bỏ đi cậu xem xét tình trạng của đứa trẻ và định giúp nó.
Khoan đã, mái tóc vàng này trông rất quen thuộc, cậu hoảng hốt khi nhận ra đứa trẻ vừa mới bị đánh là kaiser. Trông hắn lúc này thật sự rất thảm thương, người thì gầy gò và chi chít những vết bầm tím, những vết thương mới và cũ chồng lên nhau, một số còn đang rỉ máu. Vậy ra đây là lý do hắn luôn giấu kín quá khứ của bản thân, với cái tính cách kiêu ngạo của hắn thì sẽ không bao giờ để ngưởi khác biết được bản thân hắn đã từng thảm hại và bất lực đến thế này.
Tình trạng của hắn khiến cậu rất lo lắng, cậu đang băn khoăn có nên đưa hắn đến bệnh viện để chữa trị hay không thì hắn đã ngồi dậy nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt đề phòng.
- Tại sao anh lại giúp tôi? Anh có ý đồ gì?
Trong nhận thức của kaiser hắn hiểu rõ đạo lý trên đời này không ai cho không ai bất kỳ thứ gì, mọi thứ trên đời kể cả tình yêu thương đều đi kèm một cái giá phải trả tương xứng thậm chí đắt hơn. Chính vì vậy kaiser từ lâu đã không tin vào thứ gọi là lòng tốt hay tình thương vô điều kiện.
Thấy được vẻ cảnh giác của hắn, cậu cố gắng xoa dịu hắn.
- Anh không có ý đồ gì hết, anh chỉ muốn giúp em thôi.
Hắn luôn sử dụng lợi thế của việc cao hơn cậu để trêu cậu thậm chí còn gọi cả tên của cậu ra mà chẳng kiêng nể gì, đây là thời điểm thích hợp để trả thù một chút, nghĩ đến việc nhóc kaiser trước mặt gọi cậu là anh cũng khiến cậu cảm nhận được niềm vui khi được ăn miếng trả miếng. Có lẽ vì vẻ ngoài hiền lành và thái độ thân thiện của cậu nên cuối cùng hắn cũng hạ bớt sự cảnh giác đối với cậu.
- Đây là lần đầu tiên có người giúp tôi, anh không cảm thấy tôi kinh tởm hay đáng ghét sao?
Từ lúc sinh ra đến giờ kaiser chưa bao giờ cảm nhận được tình thương của bất kì ai, mẹ hắn sau khi sinh hắn ra thì bỏ hắn lại với cha rồi rời đi và chẳng bao giờ quay trở lại. Cha hắn thì suốt ngày rượu chè bê tha, có hơi men trong người thì lại bắt đầu đánh đập chửi rủa hắn. Thậm chí còn bắt hắn đi ăn cắp để có tiền mua rượu cho ông ta. Ai cũng tránh xa, khinh thường hắn. Vậy mà cậu lại giúp hắn, không kiêng dè mà đưa tay cho hắn. Kaiser không thể hiểu cậu, hắn không hiểu được hành động tử tế của cậu dành cho hắn.
- Em cứ ngồi dưới đất mãi thế sao? Đứng dậy nào, anh sẽ băng bó vết thương cho nhóc.
Sau một lúc chần chừ hắn cũng nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy, ấm áp thật đấy, hóa ra hơi ấm từ tay người khác là như thế này.
Cậu kiên nhẫn ngồi thoa thuốc và băng bó tất cả vết thương cho hắn, nhìn thân hình gầy gò chi chít vết thương kia khiến cậu xót lắm, tại sao lại đối xử với một đứa trẻ như vậy chứ, hắn cũng đâu có tội tình gì. Trong suốt quá trình dù đau đớn hắn cũng chỉ im lặng chịu đựng một mình, nhận thấy điều này cậu cố gắng nhẹ nhàng hơn rồi dỗ dành hắn.
- Em không cần phải chịu đựng đau đớn một mình đâu, để anh giúp em, cách này rất hiệu nghiệm đó.
Nói rồi cậu thổi nhẹ lên những vết thương đã được băng bó của hắn.
- Đau ơi bay đi nhé.
Hắn phì cười trước hành động của cậu, nhưng cảm giác cũng tốt đấy chứ, lần đầu tiên có người quan tâm hắn cho hắn một chút tình thương trong cõi đời khắc nghiệt.
- Tôi không phải là con nít nữa, không cần làm như vậy đâu, tôi cũng đã quen với những vết thương này rồi.
Cậu quên mất chưa hỏi tuổi của hắn, tuy thân thể thấp bé, gầy gò nhưng hắn vẫn rất đẹp, mái tóc vàng óng cùng đôi mắt mang màu của bầu trời. Cậu không kiềm được mà xoa đầu hắn, mái tóc có chút xơ rối và khô ráp khác hẳn với mái tóc bóng mượt của hắn sau này.
- Nhóc bao nhiêu tuổi vậy?
- 12 tuổi
Cậu để ý đến trái bóng hắn luôn mang theo không rời, có lẽ trái bóng đó là thứ mà hắn rất trân trọng, cho dù có bị bạo hành hắn vẫn ôm chặt trái bóng trong lòng.
- Nhóc có muốn chơi đá bóng không?
- Anh đồng ý chơi với tôi sao?
- Tất nhiên rồi, chơi một mình thì sẽ rất cô đơn mà phải không?
Bóng đá là thứ duy nhất có ý nghĩa với kaiser, suốt những năm tháng bị bạo hành, bị ruồng bỏ chỉ có duy nhất bóng đá giúp hắn vượt qua cuộc sống như địa ngục này. Thế nhưng trước giờ hắn luôn chỉ chơi một mình, ai lại muốn chơi chung với thứ ăn trộm thấp kém, đáng khinh như hắn chứ. Vậy mà cậu lại đối xử tốt với hắn, ngỏ ý chơi cùng hắn mà không hề tỏ ra khinh thường. Tại sao cậu lại tử tế, dịu dàng đến như vậy? Sự tử tế cậu dành cho hắn như một tia sáng hi vọng cho một đứa trẻ đang phải sống trong bóng tối vô tận.
Thời gian trôi qua, chẳng mấy chốc hoàng hôn đã buông xuống, những tia nắng cuối cùng đã sắp rút đi nhường chỗ cho màn đêm mà hắn vẫn chưa có ý định trở về nhà.
- Em không định về nhà sao?
- Về thì cũng chỉ đối mặt với những trận đòn thôi, tôi có về hay không ông ta cũng không quan tâm đâu. Có khi ông ta còn mừng nếu tôi không về và chết luôn ở cái xó xỉnh nào đó.
Thở dài bất lực trước thái độ cứng đầu của hắn, cậu cố gắng dỗ dành hắn về nhà, lang thang ngoài đường vào buổi đêm không phải là một ý hay nhất là ở khu vực này.
- Nếu em về nhà thì ngày mai anh sẽ lại chơi bóng đá cùng em.
- Thật sao? Anh nói phải giữ lời đấy.
Cuối cùng hắn cũng chấp nhận trở về nhà, hắn cứ mãi nghĩ đến lời hứa của cậu, có thật là cậu sẽ quay trở lại không hay lại thất hứa như mẹ hắn đã từng? Từng người một đều rời bỏ hắn, thẳng tay vứt bỏ hắn và không bao giờ quay lại.
Ngày hôm sau, hắn đến sân bóng và cậu đã đứng chờ ở đó. Hắn ngỡ ngàng, cậu thật sự quay trở lại với hắn. Từ trước đến nay chỉ có trái bóng là thứ duy nhất luôn trở lại với hắn dù hắn có đá nó đi bao lần, vậy mà cậu quay lại với hắn, giữ đúng lời hứa.
Khoảng thời gian vui vẻ tưởng như sẽ kéo dài mãi nhưng hiện thực tàn nhẫn, cậu sắp phải quay trở lại dòng thời gian của bản thân, khi biết cậu sắp rời đi, hắn dường như tuyệt vọng và cố níu kéo cậu, tia sáng duy nhất mang cho hắn hi vọng, hắn không muốn bị bỏ lại nữa. Cậu cố gắng an ủi hắn, cúi xuống xoa đầu hắn rồi mỉm cười.
- Em là một đứa trẻ tuyệt vời, hãy cứ giữ hi vọng và sống tiếp. Trong tương lai chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau, anh hứa đấy.
Khung cảnh xung quanh cậu biến đổi một lần nữa, lúc này cậu đã trở về blue lock, sau khi biết quá khứ của kaiser cậu chỉ muốn dành tất cả sự tử tế, tình yêu cho hắn với hi vọng phần nào sẽ chữa lành vết thương lòng của hắn. Thì ra đằng sau vẻ ngoài kiêu ngạo ấy là một trái tim đầy tổn thương với cõi lòng vụn vỡ, hắn luôn khoác lên mình vai diễn hoàng đế hào nhoáng để che đậy đi sự tổn thương của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top