Ngược Lối
"Cho tôi hỏi hai người làm sao tìm thấy nhau.!?
Giữa một thế giới mà chẳng ai tin là có tồn tại phép màu.!?"
Casting: Bảo Bình - Song Tử
__________Ngược Lối __________
Nếu cuộc sống là một bức tranh.!
Em chấp nhận dùng con tim để vẽ.
...
Nếu cuộc sống là một bản hòa ca.!
Em muốn ngân lên khúc nhạc chốn Địa Đàng.
...
___________Ngược Lối__________
Người ta vẫn hay thường nói: "Ước mơ chính là thứ tuyệt vời nhất trong cuộc sống con người. Có ước mơ, con người sẽ biết đến những điều tốt đẹp hơn. Có thứ gì đó để khao khát, để hi vọng và để theo đuổi. Kẻ sống mà không có ước mơ thì quả thật rất nghèo nàn." Hơn thế, theo quan điểm của riêng tôi thì họ không thật sự đang sống mà chỉ là đang tồn tại cho qua ngày.
Đối với nó - một đứa con gái sinh ra trong một ngôi nhà chật vật gồm ba thế hệ trong một gia đình ở giữa một thành phố phồn hoa lộng lẫy này mà nói thì thế giới bên ngoài thật sự rất khắc nghiệt. Một bữa sáng đơn giản với vài ổ bánh mì nóng kèm với một cốc cacao nóng. Trong khi phần lớn những gia đình khác lại chỉ nhìn sơ qua bàn thức ăn đầy ắp được người quản gia già chuẩn bị mỗi sáng rồi lạnh nhạt xoay bước ra cửa để đến công ty.
Tiền lương khi làm nghề tự do của ba mẹ chỉ đủ lo những khoản chi tiêu hàng tháng trong gia đình. Có lần, nó suýt nữa phải quãng lại chuyện học vì thiếu thốn. Nó - Bảo Bình đã phải vừa học vừa đi làm thêm để chi trả tiền học phí. Cuộc sống thật chật vật, nhưng nó vẫn cứ sống với ước mơ và sở thích từ tận đáy tim mình. Đó là vẽ.
Nó rất thích vẽ. Đối với rất nhiều người, thì đó cũng chỉ là sở thích lúc rảnh rỗi của họ. Nhưng với nó thì khác, nó luôn không ngừng cố gắng và nỗ lực làm việc để kiếm tiền theo đuổi con đường hội họa... Những bức tranh của nó vẽ được treo khắp căn phòng nhỏ chất đầy những thứ sơn màu bề bộn. Tất cả đều tràn đầy sức sống với nhiều mảng màu sắc khác nhau. Nhiều nhất là những bức vẻ về gia đình, ai cũng mang nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Sắc màu mà nó dùng không hề u buồn hay hoài niệm mà chính là đa sắc... Dù không cần phải đợi đến sau cơn mưa, nhưng căn phòng của nó luôn tràn ngập cầu vồng. Có lẽ, đó cũng chính là tâm hồn của nó: ngây thơ, thuần khiết và tràn ngập sắc màu của sự yêu thương.
Còn nhớ lần đó, vào một ngày cuối thu, trời trong xanh và nắng đẹp. Nó chạy ào về nhà và bật khóc nức nở trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nó sà vào lòng mẹ, nước mắt không ngừng thấm vào áo của người phụ nữ trên tay còn đầy mùi dầu mỡ.
Tất cả vây quanh cô bé nhỏ của gia đình và hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra. Nó chợt đứng thẳng người, gạt nước mắt và bắt đầu chìa tay ra, trước mặt mọi người là một tấm giấy thông báo nó được nhận vào ngôi trường đại học danh giá của thành phố. Ai cũng biết, đây chính là kết quả mà nó đã nỗ lực rất nhiều. Tất cả mỉm cười nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của nó. Ba nó ôm nó vào lòng.
- Bảo Bình của chúng ta thật tuyệt.!
Những giọt nước mắt rơi xuống không phải vì nỗi đau mà là vì hạnh phúc thật đẹp và thật đáng quý.
Thế rồi những ngày cuối thu cũng qua đi, mùa đông lạnh lẽo kéo đến.
Lần đầu tiên nó bước vào một ngôi trường danh giá và rộng lớn như thế. Nhìn thấy ai ai cũng thật xinh đẹp, tài giỏi. Nó khẽ trầm trồ. Nó như một cô nàng lọ lem ngây thơ giữa những chàng hoàng tử và những nàng công chúa như trong cổ tích. Chỉ có điều, câu chuyện cổ tích này không hề có bà tiên mà thứ cần đó là "tiền".
Lớp hội họa chỉ có lác đác vài sinh viên. Ai cũng mang đôi mắt của sự u buồn, trầm tĩnh và cô độc. Chỉ riêng nó với đôi mắt biết cười và thân thiện. Nó mở lòng với tất cả nhưng xã hội thật khắc nghiệt, chẳng ai đoái hoài đến nó. Đôi khi, để tạo ra không khí thân thiện lại đâm ra khiến ta bị ghét. Cuộc đời không hề công bằng nên ta phải học cách chấp nhận.
Và lần đó... một cột mốc quan trọng trong cuộc đời nó bỗng diễn ra.
Đó là một buổi lễ hội ngoại khóa của toàn trường. Sự kiện diễn ra trong hai ngày và một đêm. Có rất nhiều cuộc thi và nhiều chương trình hấp dẫn được ra mắt. Bức tranh dự thi của nó rất tuyệt. Trong tranh là chân dung của một ông lão có khuôn mặt gầy gò nhưng toát lên vẻ hiền từ, nhân hậu, trên tay ông là một chiếc lọ thủy tinh chứa thứ gì đó phát sáng lấp lánh mà Bảo Bình gọi đó là phép màu.
Nhưng do một số thủ đoạn của những người nào đó mà sau khi tấm màn che đậy bức tranh được mở ra thì nó như không tin vào mắt mình. Bức tranh vô tội kia bị rạch nát, vết sơn loang lỗ. Đau xót. Người đàn ông trong bức tranh chính là ông của nó, ông đã dạy nó cách tin vào phép màu. Ông đã dạy nó cách tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Nhưng sao, cuộc sống này lại tàn nhẫn như thế, phá nát bức tranh mà nó vẽ về ông. Lúc này, nó thật sự hoài nghi, phép màu có thật sự tồn tại.!?
Đang trong lúc nó hụt hẫng nhất thì dường như có ai đó đẩy nó ra phía ngoài sân khấu. Bộ dạng của nó quá bình thường so với những thứ trang phục lỗng lẫy của tất cả những con người bên dưới. Nó không quan tâm, nhưng họ quan tâm, họ soi xét về nó và cười nhạo nó. Nhưng nó cứ nghĩ về ông. Bất lực. Nước mắt nó lăn dài trên đôi gò má. Bỗng lúc đó, một bóng dáng mà nó không rõ là bước ra từ đâu. Cậu ta nhấc bổng nó lên và len lỏi qua khỏi đám người.
- Đừng sợ.!
Giọng nói có chút lạnh lùng nhưng nội dung của lời nói sao lại chân thành và dịu dàng đến thế? Đám con gái phía dưới dạt ra hai bên, nháo nhào tiếc nuối.
"Sao người con trai này lại ấm áp đến thế.? Ông ơi, cậu ta là hoàng tử hay chính là phép màu.!?"
Nó còn đang ngỡ ngàng thì nhận ra có vài lời bàn tán khe khẽ.
- Cậu ta là Song Tử. Thiếu gia của tập đoàn GMN. Nghe nói, từ nhỏ đã luôn như vậy đấy: lạnh lùng, khó gần và kì lạ. Cậu ta rất ít khi bước ra khỏi căn biệt thự, không hề có bạn bè gì cả.
Nó gạt nước mắt. Ngước mắt nhìn cậu, Song Tử cứ như một chàng hoàng tử trong cổ tích. Đẹp trai nhất trong tất cả những cậu con trai mà trước giờ nó từng gặp qua. Nhưng sao cậu ta lại giúp nó thoát khỏi đống hỗn độn đó.!?
Đang suy nghĩ miên man, thì Song Tử bỗng đặt nó xuống chiếc ghế đá bên ngoài. Nó chưa hiểu chuyện gì, cậu đã ngồi xuống cạnh nó.
Khóe môi nó khẽ mấp máy.
- Tại... sao?
Sao một khoảng im lặng. Cuối cùng, cậu cũng lên tiếng.
- Chúng ta làm bạn được không?
Nó ngỡ ngàng.
- Có thật không? Cậu muốn làm bạn với tôi?
Lần đầu tiên có người muốn xem nó là bạn trong ngôi trường này đấy. Bất ngờ và hạnh phúc thật. Song Tử khẽ gật đầu, đôi mắt còn đọng nước của nó lại nhanh chóng phát huy khả năng biết cười. Lấp lánh như những ánh sao sa. Bầu trời đêm hôm nay thật đẹp, cứ như là nhìn thấu cả dãy thiên hà. Mặt trăng to vành vạnh soi xuống mặt đất cứ như đang muốn ôm chầm lấy hai người. Phép màu... thật sự tồn tại.!
Thời gian trôi qua, thỉnh thoảng mọi người sẽ nhìn thấy một chàng hoàng tử ngồi đọc sách cùng với cô bé lọ lem đang đang bày la liệt những thứ màu vẽ trên thảm cỏ xanh rì phía sau trường. Trên tay nó lúc nào dính đầy những màu sắc lem luốc cứ như một đứa trẻ nghịch ngợm vậy.
- Này, cậu đang vẽ gì thế?
- À, tớ đang vẽ cánh đồng hoa ngũ sắc.
- Tuyệt thế, cho tớ xem xem.!
- Không, chưa vẽ xong cơ mà.
- Thì xem cậu vẽ...
- Xấu không được chê đó...
Nó phồng má. Bức tranh cánh đồng hoa ngũ sắc tuyệt đẹp hiện ra trước mắt cậu. Phải, đẹp cứ như một thiên đường. Thiên đường trong tim nó luôn đầy ấp sức sống và tình yêu thương. Những cánh hoa nở rộ dưới nắng và gió, dưới khoảng trời trong xanh và những đám mây lơ lửng. Trái tim của Bảo Bình thật sự rộng lớn và bao dung. Như chất chứa cả một bầu trời của tình yêu thương vậy. Bỗng, cậu sợ... sợ một ngày nào đó... những bức tranh của Bảo Bình sẽ không còn là cánh đồng hoa ngũ sắc mà thay vào đó là một màu tím biếc... tường vi, thạch thảo hay cả một cánh đồng oải hương trải dài một màu nhớ, một màu thương.
Không biết từ lúc nào... Song Tử chợt nhận ra ở bên cạnh người con gái này... thế giới của cậu chợt trở nên bình yên và ấm áp đến lạ. Không có toan tính, không có lợi dụng... chỉ có hạnh phúc và sự bao dung.
Thấp thoáng, hạ đến. Cái nắng gay gắt hằng năm bỗng chốc trở nên dịu nhẹ trong mắt vài người. Có vài lần, cậu đến nhà nó và nhận được sự chào đón của mọi người trong gia đình nó. Từ nhỏ, nó đã có rất ít bạn đặc biệt là con trai nên mọi người ai cũng quý mến Song Tử.
Lần đầu tiên, cậu biết được sự ấm áp của một gia đình. Lần đầu tiên cậu được ăn những món ăn đạm bạc nhưng lại rất ngon so với những mùi vị từng nếm. Lần đầu tiên, cậu thích cảm giác được sống trong cảnh chật vật như thế này... và là một trong những lần nào đó, cậu thích được ở bên cạnh nó nhiều đến thế.
Rồi...
Bất chấp mọi thứ... cậu yêu nó.!
Hôm ấy... là một ngày nắng đẹp. Gió nhè nhẹ khiến cho những tán lá trên cao khẽ rì rào.
Song Tử hẹn Bảo Bình ở dưới ngọn cạnh trường. Nó mặc một bộ trang phục đơn giản tung tăng qua từng con phố để đến chỗ hẹn. Những cánh bồ công anh thi thoảng bay theo gió lên không trung rồi tan biến vào một chân trời nào đó.
- Bảo Bình.
Cuối cùng, cậu cũng đến. Nó mỉm cười nhìn cậu. Một nụ cười chân thành. Chân thành như trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực của nó vậy. Bên cạnh cậu, làm người bạn tốt của cậu, cười với cậu... nhưng có một thứ mà nó cứ giấu nhẹm bấy lâu nay. Nó không dám đối mặt, thế giới của cậu quá khác so với thế giới của nó, nó sợ mình không thể chạm tới.
- Song Tử, cậu muốn nói với tớ chuyện gì?
- Cậu đọc đi.
Song Tử đưa nó một quyển sổ da đen dày cộm. Phải, đó là quyển nhật kí của cậu trong suốt thời gian ở bên cạnh nó. Trang đầu tiên chính là lúc nhìn thấy nó, nhìn thấy nụ cười của nó khi vẽ xong bức tranh chân dung dự thi. Rồi cảm giác khi bế nó trên tay đi qua khỏi hàng người hỗn độn đó cho tới những nhịp lỗi của trái tim mỗi khi ở bên nó... cậu đều viết vào đấy, những cảm xúc dù là nhỏ nhất nơi con tim...
Và rồi... đến khi cậu biết cậu không thể sống thiếu nó...
Bảo Bình nó lại không ngờ được đến chuyện này. Bàng hoàng xen lẫn với hạnh phúc khiến cho nó không thể cầm lòng được. Nước mắt hạnh phúc lại lần nữa rơi ra, thấm đẫm đôi gò má và cả những dòng chữ được viết một cách cẩn thận của người con trai mà nó yêu...
- Song Tử... Tớ cũng yêu cậu!
Nó không biết lý trí đang nghĩ gì, nó chỉ cần biết trái tim nó lúc này thật sự rất hạnh phúc. Nó vui mừng khôn xiết và ôm chầm lấy cậu. Tình yêu dồn nén bỗng chốc tuôn trào ra theo dòng cảm xúc... Song Tử đưa tay xiết chặt lấy nó, hạnh phúc khiến cậu quên mất cơn đau nơi đỉnh đầu... Cậu chỉ muốn thời gian cứ vậy mà ngừng lại, tại khoảnh khắc này để cậu có thể ôm lấy nó lâu hơn...
__________ Ngược Lối _________
Nơi tận cùng hạnh phúc...
Là nước mắt đúng không?
Thế tận cùng nỗi đau...
Là cái gì cậu nhỉ.!?
__________ Ngược lối __________
- Không. Cho dù thế giới này có sập xuống, thì con vẫn sẽ yêu Bảo Bình, con không thể sống thiếu cô ấy được.
- Tại sao phải là nó. Nó có chỗ nào bằng Ma Kết hay con bé Song Ngư đâu? Mẹ thật không thể hiểu nổi con.
Mẹ đừng nói nữa, mẹ mãi mãi cũng không thể hiểu được. Sao mẹ không hỏi ngược lại, Bảo Bình có chỗ nào không tốt?
- Nó...
- Thôi, con đến trường đây...
Nói rồi, cậu xoay người bước ra ngoài. Nhưng có một chuyện rất lạ, khoảng thời gian gần đây, Song Tử cứ hay bị đau đầu, cơn đau càng lúc càng dữ dội hơn. Nhưng không sao, vì ở bên cạnh nó, cậu không quan tâm lắm...
- Bảo Bình...
- Anh...
Nó rời mắt khỏi bức tranh đang vẽ, ngước lên nhìn cậu. Vẫn là khuôn mặt lem luốt những màu do cọ vào khi vẽ. Nhưng trong mắt Song Tử, hình ảnh này của nó đáng yêu biết chừng nào...
Khoảng thời gian gần đây, nó đã nỗ lực rất nhiều và đạt được nhiều kết quả cao hơn nó tưởng. Mọi thứ lúc này cứ như là có bàn tay của phép màu nhúng vào vậy, cứ luôn diễn ra suôn sẻ theo cách nào đó...
- Hôm nay, em muốn đi đâu?
- Hmm, khu vui chơi. Em muốn ngồi cabin của vòng quay mặt trời.
Nó cười tít mắt. Song Tử nắm tay nó. Cả hai bước đi bên nhau dưới ánh chiều tà...
Giá như họ cứ mãi hạnh phúc như thế...
Tối...
Bảo Bình thích thú nhìn xuống bên dưới qua tấm kính trong suốt. Vòng xoay cứ nhích một cách chậm chạp như đang nếu giữ khoảng thời gian hạnh phúc nhất của ai đó...
- Tuyệt quáaaaaaaaa....
Bảo Bình reo lên. Song Tử mỉm cười nhìn nó thích thú.
- Thật không?
- Tất nhiên là thật rồi... Ưm...
Nó quay lại nhưng không ngờ được rằng cậu đã nhích lại ngồi cạnh nó từ lúc nào. Khóe môi cậu khẽ cong lên và nuốt trọn môi nó. Nó không kịp phản ứng, chỉ biết rằng tim đang đập nhanh hơn và khuôn mặt đang nóng ran cả lên. Lần đầu tiên được hôn, là cảm giác như thế này cơ à.!?
Càng lên cao, không khí càng lạnh khiến nó chỉ biết rúc vào người cậu. Khẽ mỉm cười, cậu hạnh phúc nhìn nó. Nhưng sao, cảm giác đau ở đầu lại lần nữa xuất hiện. Được một lúc thì nó ngủ luôn trong lòng cậu. Trong giấc mơ, nó nhìn thấy một chiếc lọ chứa thứ ánh sáng lấp lánh nhiều màu cứ như là lọ phép màu nó từng vẽ. Chiếc lọ nó đang nắm chặt trong tay không hiểu sao bỗng chốc rơi xuống đất và vỡ nát...
Khi tỉnh dậy, nó đã nằm ở trong căn phòng quen thuộc của mình. Mất mặt quá, ai đời là sinh viên đại học mà còn ngủ quên trong khu vui chơi...
Suốt một tuần sau đó...
Nó và Song Tử không hề gặp nhau lấy một lần. Dù sao, lớp của cậu cũng được nghỉ nên nó không lấy làm lạ... nó lại phải chuẩn bị cho cuộc thi nghệ thuật sắp tới nên cứ bận bịu mà quên mất. Song Tử luôn muốn là người gọi điện cho nó trước cơ mà...
Bẵng đi một tháng... Song Tử vẫn không hề xuất hiện trước mặt hay gọi điện cho nó. Nó lo lắng thật sự. Đầu dây bên kia không thể nào gọi được. Song Tử giận nó sao? Không, anh ấy sẽ không bao giờ như thế. Hay là có chuyện gì.!?
Thế là nó không ngần ngại lao khỏi nhà, giữa thành phố rộng lớn tìm một người là quá khó. Nhưng nó vẫn cứ tin, nó tin vào Song Tử và tin cả vào phép màu.
Sau suốt hai giờ lang thang, cuối cùng nó cũng đến được căn biệt thự của gia đình tập đoàn GMN. Nó can đảm nhấn chuông, lúc này không phải là lúc nó nên nhút nhát, sợ hãi. Sau một hồi chuông, bà quản gia hiền hậu bước ra. Lấy hết dũng khí, nó hỏi về cậu...
- Con bé Bảo Bình, bạn gái của cậu Song Tử đây à.!? Bác nghĩ, cháu nên quên cậu ấy đi. Gia đình, ai cũng phản đối cháu cả, nhưng cậu ấy vẫn nhiều lần cãi nhau với ông bà chủ để bênh vực cháu. Giờ cậu chủ đã qua nước ngoài sinh sống rồi, cậu ấy hình như là có bạn gái mới rồi, là con bé Ma Kết đấy.
Hụt hẫng. Tuyệt vọng. Người ta thường nói trái tim chính là máu là thịt, nhưng sao lúc này đối với Bảo Bình nó thì trái tim cứ như được tạo ra bởi thủy tinh vậy, mỏng manh và bỗng chốc vụn vỡ. Nó gật đầu, rồi xoay người đi trong trạng thái vô hồn, đôi mắt đẫm nước. Bà quản gia nhìn theo bóng lưng, chỉ biết lặng lẽ lắc đầu.
- Xin lỗi cháu, ta chỉ có thể làm vậy...
__________Ngược Lối __________
2 năm sau...
Florence - Ý...
Florence - Vương quốc của những con người đam mê nghệ thuật và hội họa. Nơi đây nổi tiếng với những việc bảo tàng, trung tâm văn hóa về nghệ thuật, các khu triển lãm với sự trưng bày của những tác phẩm độc đáo, nổi tiếng từ thời Phục Hưng...
Trên các con phố cổ kính, ta sẽ không khó để bắt gặp những con người với niềm đam mê nghệ thuật: nhiếp ảnh gia, những đạo diễn và diễn viên điện ảnh hay đặc biệt là những họa sĩ...
Tất cả hòa vào nhau tạo nên một thành phố của nghệ thuật bất tận. Phồn hoa và không kém phần thu hút...
Sau khi đã thành công trên con đường trở thành họa sĩ tài năng và chuyên nghiệp. Bảo Bình đã phải đi khắp nơi để lấy cảm hứng cho những bức tranh của mình. Hai năm qua, cuộc sống của nó thật sự rất khó khăn, nhưng với đam mê nên nó đã không ngừng nỗ lực. Áp lực, mệt mỏi, tuyệt vọng, có đôi lúc gục ngã nhưng nó cứ cắn răng chịu đựng tất cả một mình. Gục ngã và tự đứng dậy. Đó là con người của nó từ sau khi Song Tử bỏ nó lại một mình, nó nhận ra bản thân thật mạnh mẽ, thật kiên cường. Nó học cách quên, cách sống không cần phải dựa dẫm. Thiếu niềm tin, nó lại lật từng trang nhật kí mà ngày đó anh đã từng đưa nó cho rồi lại tiếp tục nỗ lực... cuối cùng, kết quả cũng đã khiến nó cảm thấy mãn nguyện. Cuộc sống của nó trong hai năm nay đã thay đổi rất nhiều, nhưng có một chuyện mà nó vẫn không hề thay đổi... đó là yêu anh.
Bảo Bình ngồi trên thảm cỏ xanh rì trong công viên. Công viên hôm nay khá đông, khá ồn ào và nhộn nhịp. Tất cả mọi người đều dừng lại ngắm nhìn nó vẽ. Không hiểu sao, bức tranh lại chỉ có một màu tím thủy chung, nhưng lại thu hút đến lạ thường. Đó là một bức tranh về bó hoa thạch thảo tím u buồn với dòng chữ "Forget me not".
Nó đã từng rất sợ màu tím, tím quá đơn độc và buồn bã. Nhưng giờ nó lại yêu màu tím, màu tím giúp cho trái tim bình yên và khiến mọi thứ trở nên dịu dàng hơn.
Đồng hồ tuy cứ mãi chạy xoay vòng như thế nhưng mọi khoảnh khắc của nó đều khiến mọi thứ xảy ra khác nhau và luôn luôn thay đổi, không cứ như nó mà tiếp tục được bắt đầu lại... quá khứ đã qua thì không thể quay trở lại và chỉnh sửa nó được...
Bảo Bình nó đã không còn tin vào phép màu nữa, từ giờ phút này, cuộc sống là do chính bản thân nó quyết định. Xin được gửi phép màu lại phía sau lưng để nó cất giữ quá khứ...
Chiều buồn...
Nó lật đật thu xếp giá vẽ, màu, sơn, cọ... để còn về khác sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho chuyến bay ngày mai. Thế là nó sắp phải tạm biệt Florence rồi... mong một ngày nào đó có thể quay lại...
Định đứng dậy bước đi thì nó sững người... trước mặt nó là anh - Song Tử. Người con trai mà nó vẫn chưa bao giờ quên. Nó không tin vào mắt mình, mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu. Phải chăng, anh cũng vẫn như thế, vẫn còn yêu nó.!? Nhưng không, đôi mắt anh cứ vô hồn, dán chặt vào bức tranh với bó hoa tím biếc. Một cảm giác nhói nhanh chóng vụt qua trong tim anh. Phải, anh đã không thể nhận ra nó. Sau khi phẫu thuật mang một vật thể ra khỏi đầu, kí ức của anh chỉ còn lại trống rỗng. Đang định tiến lại hỏi cho rõ thì nó nhận ra một giọng nói cách đó không xa.
- Anh Gemini. Chúng ta qua kia đi. Cơ mà đó chẳng phải là cô họa sĩ nổi tiếng Aquarius đó sao.!?
Bảo Bình không nói gì, nhìn anh. Đôi mắt của anh không còn dịu dàng, đầy tình yêu thương như trước kia nữa. Chỉ còn lại một khoảng trống vô hồn. Phải chăng, anh không còn yêu nó nữa?
- Tôi là Cap. Cứ gọi tôi là Ma Kết. Đây là chồng tương lai của tôi. Tôi thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của cô, anh ấy cũng thế.
- Thế sao?
Bảo Bình mỉm cười. Một nụ cười mà khiến cho sống lưng nó lạnh ngắt. Trớ trêu thật, cuộc sống quả thật rất tàn nhẫn. Ngưỡng mộ nó sao? Đáng ra là phải căm ghét, khó chịu mới đúng. Nó đưa tay bắt lấy bàn tay đang chìa ra chờ đợi của Ma Kết, người con gái này thật tốt. Chắc hai người họ bên nhau sẽ hạnh phức lắm nhỉ. Nếu được nhìn anh hạnh phúc bên một người con gái tốt thế này, nó thật sự mãn nguyện. Nếu không thể yêu anh, nó chọn cách đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc...
- Được rồi, chúng tôi rất vui vì gặp được cô ở đây. Chúng tôi đi trước nhé.
Mỉm cười, Ma Kết choàng tay anh bước đi. Anh mỉm cười, nụ cười không phải dành cho nó. Thế rồi họ lướt qua nó như thể chỉ là một giấc mơ không hơn không kém. Nó đau. Trái tim đau nhưng đang rỉ máu. Nhưng nó không thể ích kỉ, nó vô thức bước ngược lối với anh, nước mắt từ khóe mi bỗng ướt nhòa.
"Tạm biệt anh. Song Tử. Đã từng được hạnh phúc bên anh, em không còn gì để oán trách nữa rồi..."
"Chỉ cần em biết anh từng yêu em, thế đủ rồi..."
Cứ thế, nó bước đi...
Cách đó không xa, bó thạch thảo tím của một ai đó đang dần héo tàn...
___________The end____________
Tác giả ________ Kì Băng _________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top