Phần Mở Đầu
Mùa hè năm ấy là lúc mà chúng tôi từ biệt nhau trong đau buồn, một nỗi buồn mà mình tôi ôm trọn vào lòng.
Chúng tôi quen nhau từ hồi vào sơ trung, cả hai đứa đều được chuyển vào trường mới cùng ngày, khá trùng hợp nhưng không vì thế mà tôi quen cô ấy. Từ khi chuyển vào chúng tôi không nói với nhau một câu nào, mãi cho tới khi cô ấy mở lời. Lý do khá là đơn giản:
' Vì chúng ta học cùng lớp nên mình muốn được làm bạn với cậu. '
Và khá ngốc nghếch, làm cho tôi phải im lặng rồi cười thầm, chấp nhận lời mời đó. Sau đó tôi mới biết được tên của cô gái này, Hinamari Ikira.
' Ya, còn tên của cậu là gì vậy?
Nhân tiện tên tôi là Nakai Fuyu, một tên mọt sách bốn mắt, không có bạn bè, không quan tâm đến sự đời, chỉ biết ngồi thủi lủi một mình góc lớp đọc sách. Ban đầu tôi cũng không hiểu vì sao Ikira lại để ý đến một tên như tôi, ngờ đâu cô ấy cũng rất thích đọc sách. Thi thoảng trong giờ ăn trưa tôi thấy Ikira lôi ra từ trong cặp một cuốn sách, đôi khi là tiểu thuyết, cứ mỗi lần đọc sách là cô ấy lại đeo lên một chiếc kính. Mái tóc vàng ánh kim ngắn ngang vai, tính tình tốt bụng tuy có vài hành động hay lời nói khá vụng về, và cô ấy là người xinh đẹp nhất trong mắt tôi.
Vì cả hai đều có chung sở thích đọc sách nên thường xuyên đến thư viện cùng nhau. Từ đó mà chúng tôi dần thân nhau hơn, cứ như một cặp vậy. Ikira đã dần thay đổi được con người của tôi, từ một tên ảm đạm, không có chút hứng thú với bất kì thứ gì ngoài việc đọc sách thành một người biết quan đến mọi thứ hơn, biết cách quý trọng một ai đấy, biết phấn đấu vì một mục đích. Cứ như là một đứa trẻ bắt đầu học hỏi mọi thứ hay một người bắt đầu lại cuộc sống vậy.
Vài năm sau, chúng tôi đã cùng đỗ vào một trường cao trung và may mắn thay chúng tôi được học chung lớp. Ngay khi vừa bước vào lớp học mới này, một lũ đã túm tụm kín xung quanh chỗ ngồi của Ikira chỉ vì vẻ xinh đẹp như "thánh nữ" của cô ấy: mái tóc vàng ánh kim giờ đây đã dài tới thắt lưng, đôi mắt trong xanh như viên sapphire, gương mặt xinh đẹp và luôn hiện trên đó là một nụ cười ánh trăng khuyết, là da trắng trẻo căng mịn không một vết xước, thân hình thon gọn cân đối. Tất cả những yếu tố hoàn hảo đó cùng với tính cách dịu dàng , tốt bụng đã tạo nên một "thánh nữ giáng trần" Ikira.
Cô ấy chỉ vừa nhập học chưa đầy một tháng mà đã trở thành khoa khôi xinh đẹp, nổi tiếng nhất trường, ai nấy đều yêu quý và kính trọng cô như một "thánh nữ". Việc này đã dần khiến cuộc sống cao trung của tôi trở nên mệt mỏi hơn. Tôi, một học sinh không có tí danh tiếng gì, ảm đạm nhạt nhẽo, nhan sắc 6/10, không có gì nổi bật, nhưng lại luôn đi cùng Ikira - khoa khôi trường tôi, và luôn thân thiết với nhau như một cặp. Điều này khiến bọn con trai trong trường phải ghen tỵ, họ luôn ném về phía tôi một cái nhìn như muốn nói rằng đấy sẽ là lần cuối tôi được sống.
Chính điều này cũng khiến tôi không thể kết bạn nhưng dù gì vẫn có Ikira bên cạnh thì gần như tôi không cần thêm bất kỳ một ai nữa, cảm giác như muốn độc chiếm cô ấy cho riêng mình. Những cảm giác ấy tôi không thể biết nó xuất phát từ đâu, chỉ biết rằng nó cứ thế mà phát triển.
Chúng tôi thường cùng nhau về nhà sau mỗi buổi học, luôn chờ đợi không bỏ lại ai, chúng tôi đi đến đầu ngõ là phải chia tay nhau, mỗi đứa một đường. Mỗi khi đặt chân vào nhà là tôi lại nhanh chóng di chuyển lên phòng của mình để đọc sách. Trong ngôi nhà 2 tầng bình thường này rất trống vắng, không một bóng người qua lại, chỉ có mình tôi sống ở đây. Ba mẹ tôi qua đời rất sớm do tai nạn, chỉ còn có mình tôi sống một mình trong căn nhà bình dị này từ năm 10 tuổi. Cái cảm giác cô đơn dần dần ăn mòn con người tôi, nảy sinh ra tính vô cảm, khiến cho việc tiếp xúc với bất kì ai đó bên ngoài dường như là điều không thể, cho đến khi tôi gặp cô ấy.
(tui đăng trước thôi chứ còn lâu mới viết tiếp)
<tại bây giờ chưa có thời gian để viết>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top