Happy Jiwoong Day
Khi Jiwoong lê bước trên những con đường phủ đầy tuyết vào đêm khuya, anh có thể cảm thấy cái lạnh buốt thấu xương khiến anh rùng mình không kiểm soát. Suy nghĩ về căn hộ buồn tẻ của mình chỉ làm anh càng cảm thấy chán chường, và anh không thể không khao khát có được một chút thời gian để nạp lại năng lượng khỏi sự mất sức sống đó.
Khi đang dạo bước, anh bắt gặp một luồng ánh sáng dịu nhẹ phát ra từ một tòa nhà phía trước. Đó là nguồn sáng duy nhất trong hàng dặm đường u ám, giống hệt như một ốc đảo nhỏ giữa sa mạc.
Lúc Jiwoong bước đến gần hơn, anh nhận thấy đó là một quán cà phê cổ kính với những chiếc cửa sổ mờ hơi sương cùng với nội thất mang vẻ ấm áp và mời gọi, dường như tỏa ra một sự thoải mái và dễ chịu. Mùi thơm khó cưỡng của cà phê vừa mới được pha và các món bánh nướng thoảng qua như chào đón anh, và anh gần như có thể cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ những tách đồ uống nóng hổi được phục vụ ở bên trong quán.
Ý nghĩ về một thức uống ấm nóng và một bầu không khí ấm cúng quá hấp dẫn để cưỡng lại, vì vậy Jiwoong đã đổi hướng và đi về phía quán cà phê. Khi vừa đẩy cửa, anh ngay lập tức được bao bọc trong mùi thơm ấm áp và mời gọi của cà phê và bánh ngọt.
Các tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc được dùng để trang trí các bức tường càng làm tăng thêm bầu không khí ấm cúng, trong khi bản nhạc nhẹ nhàng phát ra tạo hiệu ứng thanh tao và êm dịu.
"Chào mừng đến với quán cà phê Ludia!" Một chất giọng ngọt ngào vang lên chào đón anh.
Jiwoong vốn dĩ đã rất quen thuộc với cái đẹp, bởi vì khi bước qua tuổi trưởng thành thì anh đã làm việc trong ngành công nghiệp giải trí suốt bao năm qua rồi. Mặc dù vậy, anh lại không đặc biệt chú trọng quá mức sức hấp dẫn đến từ vẻ đẹp ngoại hình, vì anh nhận ra rằng ngay cả những khuôn mặt xinh đẹp nhất cũng có thể nhanh chóng trở nên xấu xí khi đối mặt với lòng tham và sự kiêu ngạo.
Và chính vì thế, Jiwoong không thể giải thích được lý do tại sao anh lại thấy tim mình đập thình thịch khi anh bước đến gần quầy thu ngân. Anh cố gắng tìm cách để mở lời nói gì đó, và anh dường như không thể rời mắt khỏi những nét thanh tao của cậu nhân viên nọ. Có phải anh đang nhìn chằm chằm người ta không? Chàng trai xinh đẹp kia có nghĩ anh kỳ lạ không?
Tuy nhiên, cậu nhân viên nọ không bao giờ đánh mất đi nụ cười dễ lan tỏa ra sự ấm áp vượt xa cả bầu không khí ấm cúng của quán cà phê. Cậu ấy... chết tiệt, cậu ấy là một minh họa chân thật về "vẻ đẹp thuộc về chốn thần tiên", với làn da trắng sứ dường như phát sáng tự nhiên dưới ánh đèn. Đôi mắt to hình quả hạnh nhân của cậu lấp lánh như kim cương và giống như đang nắm giữ những bí mật nào đó của vũ trụ rộng lớn. Nụ cười của cậu mang lại cho Jiwoong cảm giác biết ơn, như thể anh vừa được ban tặng một món quà mà anh không xứng đáng được nhận.
Mẹ kiếp! Có lẽ anh nên nói điều gì đó trước khi cậu chàng đẹp trai kia bắt đầu nghĩ rằng anh là một người kỳ lạ.
Cố gắng bình tĩnh lại, Jiwoong mới lắp bắp nói, "Ừm, chào buổi tối."
Chàng trai xinh đẹp không hề nao núng trước sự lúng túng của Jiwoong, và nụ cười trấn an của cậu đã khiến Jiwoong cảm thấy thoải mái hơn một cách thần kỳ. "Xin chào, tôi có thể giúp gì cho anh không ạ?"
"Có món gì mà cậu muốn... đề xuất cho tôi không?"
Cậu nhân viên thu lại nụ cười và trở nên trầm ngâm hơn, như thể cậu đang thực sự cân nhắc xem bản thân mình thích gì hơn là trả lời thuộc lòng một kịch bản đã được luyện tập nhuần nhuyễn.
Sau một lát suy nghĩ, cậu mới đáp lời Jiwoong: "Ừm, songpyeon của quán chúng tôi thực sự rất bán rất chạy vào thời điểm này trong năm, nhưng theo cá nhân thì tôi thực sự thích bánh phô mai oreo hơn cả. Về đồ uống, quán chúng tôi có nhiều loại trà thảo dược, và trà đào có vẻ là lựa chọn hàng đầu trong số các khách hàng của quán."
Giọng nói của cậu giống như một giai điệu ngọt ngào khi cậu phát âm từng từ một cách hoàn hảo. Cử chỉ của cậu đầy sinh động, và ánh mắt đầy biểu cảm của cậu cũng tạo ấn tượng rằng cậu vẫn hài lòng với công việc mình đang làm, thậm chí là hàng tiếng trước khi đến nửa đêm.
Jiwoong đang cảm thấy đói bụng nên tất cả những đề xuất của cậu nhân viên đều nghe có vẻ hấp dẫn đối với anh, và anh nghĩ cậu có thể bán cho mình bất cứ thứ gì cũng được. Tuy nhiên, trước khi đưa ra quyết định, "Tôi hy vọng tôi không làm phiền cậu khi tôi hỏi điều này.", anh cất giọng. Cậu nhân viên gật đầu và nở nụ cười khích lệ anh tiếp tục nói: "Tôi có thể chọn món gì đó mà cậu có thể tự tay làm được không?"
Đôi mắt cậu sáng lên đầy nhiệt huyết và nụ cười càng rạng rỡ hơn khiến Jiwoong cảm thấy nhẹ lòng. Cậu ấy tỏ ra thực sự hào hứng khi thực hiện "thử thách" anh yêu cầu.
"Chắc chắn rồi! Mặc dù tôi không thể làm được gì nhiều với các món bánh, vì tôi thiên về pha chế thức uống hơn." Cậu thừa nhận.
Jiwoong lắc đầu. "Không sao đâu. Tôi muốn thử bất cứ món gì mà cậu có thể làm.", anh nói.
Nụ cười của cậu nhân viên trở nên bẽn lẽn, và đôi má cậu ửng hồng lên. Jiwoong không thể không công nhận cậu ấy thậm chí trông còn quyến rũ hơn nữa. "Tôi không giỏi làm món tráng miệng lắm, nhưng tôi tự tin vào kỹ năng nướng bánh injeolmi của mình." Cậu khẳng định, với chất giọng dịu êm như một giai điệu nhẹ nhàng.
Trong khoảng thời gian Jiwoong gọi món ấy, trái tim anh đã rung động và ánh mắt anh đã bị thu hút bởi những chi tiết nhỏ khiến chàng trai thuộc về chốn thần tiên kia trở nên mê hoặc hơn: từ đôi má hồng hào, phúng phính như một chú chuột hamster; cho đến mái tóc bóng mượt ôm trọn lấy khuôn mặt thanh tú một cách hoàn hảo; mọi cử động đều chính xác và đầy cẩn trọng. Một nụ cười nhẹ đọng lại trên môi cậu khi cậu ngân nga theo điệu nhạc, cùng với đó là đôi bàn tay mềm mại chuyển động uyển chuyển như một vũ công.
Sung Hanbin, đó là những con chữ trên bảng tên của cậu.
Khi Hanbin trao tận tay tách cà phê espresso được pha chế một cách chuyên nghiệp cho Jiwoong, anh đã cảm ơn cậu rồi đi đến ngồi một góc yên tĩnh trong quán, tận hưởng hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể anh, làm xua tan đi sự lạnh giá và tối tăm của thế giới ngoài kia. Nhưng không chỉ thức uống nóng đã làm anh tan chảy, mà nụ cười xinh xắn và đôi má hồng hào của Hanbin đã xua tan mọi cảm giác lạnh lẽo còn sót lại trong lòng Jiwoong một cách thật diệu kỳ.
Hanbin nói với Jiwoong rằng bánh mì nướng injeolmi của anh sẽ được phục vụ trong vài phút nữa, thế nên anh đã kiên nhẫn chờ đợi và nhấp từng ngụm nhỏ cà phê espresso trong khi nhìn ra phía những khung cửa sổ mờ sương. Thế giới bên ngoài giờ đây dường như đã xa vời hẳn so với sự ấm áp, ánh sáng và những nụ cười xinh xắn hiện hữu bên trong quán cà phê. Jiwoong ước mình có thể ở lại ốc đảo xinh đẹp và thoải mái này mãi mãi.
Một lúc sau, đúng như đã nói, Hanbin tiến đến bàn của Jiwoong với một đĩa bánh mì nướng injeolmi được cậu hết lòng khen ngợi. Bất chấp nụ cười rạng rỡ của cậu, đôi má ửng đỏ của Hanbin cho thấy cậu có thể đã phải vật lộn nhiều hơn một chút so với bình thường khi chuẩn bị món bánh ấy cho Jiwoong. Tuy nhiên, cậu đã vô cùng tự hào khi đặt đĩa bánh xuống bàn của anh.
"Bánh của anh đây. Vừa mới ra lò nóng hổi luôn ạ!" Hanbin hào hứng thông báo.
Bánh mì nướng được chế biến tỉ mỉ, với các loại hạt và đường bột được rắc một cách rất tinh tế ở bên trên. Một quả dâu được tạo hình thành một chú thỏ nhỏ đáng yêu được đặt ở rìa chiếc đĩa cũng khiến cho trái tim Jiwoong khẽ rung rinh không kém. Hanbin không chỉ có vẻ ngoài quyến rũ và đáng yêu mà cậu ấy còn có thể nướng bánh nữa.
Jiwoong cắt một miếng bánh mì nướng injeolmi cùng với chú thỏ dâu tây, rồi chầm chậm thưởng thức hương vị khi cắn một miếng đầu tiên. Mặc dù món bánh chắc chắn trông rất ngon lành, nhưng vẫn có một chút điểm khác biệt trong đó. Tuy chiếc bánh đã có tất cả các hương vị cần thiết, nhưng nó vẫn chưa thật sự "bùng nổ".
Hanbin háo hức hỏi: "Vậy, anh thấy chiếc bánh này như thế nào? Anh có thể đánh giá thật lòng được không? Tôi đang cố gắng cải thiện kỹ năng làm bánh của mình."
Jiwoong không muốn làm tổn thương cảm xúc của Hanbin nhưng anh không thể nói dối cậu được. Nên anh ăn thêm một miếng nữa, hy vọng rằng bản thân có thể tìm được cách thoát khỏi tình huống này, nhưng anh biết mình không thể. Anh phải nói cho cậu biết sự thật thôi.
"Ừm, Hanbin à, món bánh mì nướng injeolmi này ngon đấy, nhưng có gì đó hơi sai sai một chút." Jiwoong nói, cảm thấy khá có lỗi với cậu.
Biểu cảm của Hanbin chuyển từ phấn khích sang lo lắng: "Có chuyện gì sao? Mong anh hãy nói cho tôi biết để tôi có thể khắc phục."
Jiwoong hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng cho Hanbin biết sự thật: "Chiếc bánh không hề ấm hay nóng gì cả. Tôi nghĩ là cậu quên nướng nó lên rồi."
Vẻ mặt Hanbin ngay lập tức xìu xuống nhưng cậu đã bình tĩnh lại và nhanh chóng xin lỗi: "Ôi trời ơi, tôi rất xin lỗi. Tôi có thể lấy lại phần bánh này và làm cho anh một phần mới được không?" Giọng cậu trở nên trầm lặng đi, gần như là cậu đang tự hỏi chính bản thân mình: "Lò nướng chưa được bật à? Tại sao mình lại không biết cách bật lò nướng nhỉ?"
Jiwoong không khỏi bật ra một tiếng cười khúc khích nho nhỏ, mặc dù anh cố gắng kìm nén nó. Hanbin thật là dễ thương quá đi! "Không sao đâu, nó vẫn ngon mà. Tôi nghĩ là cậu đã bỏ rất nhiều công sức để làm ra chiếc bánh này nên tôi sẽ ăn thật ngon miệng nhé!"Anh lên tiếng trấn an cậu.
Hanbin bĩu môi, lông mày hơi nhíu lại tỏ vẻ lo lắng: "Nhưng nếu nó được nướng nóng lên thì sẽ ngon hơn mà phải không? Tôi hứa tôi sẽ không phá hỏng chiếc bánh sau đâu."
Cậu ấy trông gần như khó chịu thay cho cả Jiwoong, cái bĩu môi của Hanbin khiến cậu trông càng đáng yêu hơn, giống hệt như một chú cún con vậy.
Trong lòng Jiwoong tràn ngập cảm xúc và anh không thể không mỉm cười trước sự nghiêm túc của Hanbin khi nói: "Tôi rất biết ơn lời đề xuất của cậu, nhưng thực sự là không sao đâu. Tôi muốn thử món gì đó do chính tay cậu làm và tôi rất hài lòng với chiếc bánh này. Vì cậu đã rất chân thành khi làm nó cho tôi nên không gì có thể ngon hơn chiếc bánh này đâu."
Hanbin nhất thời không nói nên lời, và đây là một điều hiếm khi xảy ra với một nhân viên pha chế hay nói như cậu. Nhưng việc cậu không thể tìm được từ ngữ nào để mở lời dường như không phải là vấn đề to tát, khi mà gò má cậu ửng hồng và đôi mắt cậu ánh lên một cảm xúc không thể nói thành lời lúc cậu trao ánh nhìn về phía Jiwoong. Có một loại cảm giác thân mật nào đó trong ánh nhìn của Hanbin, một cảm giác dường như vượt ra khỏi mối quan hệ giữa họ với tư cách là một nhân viên pha chế và một khách hàng.
Có lẽ Hanbin cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt lạ thường trong khoảnh khắc này, thế nên cậu đã nhanh chóng nhìn đi nơi khác khi nhận ra rằng có sự ẩn ý tiềm tàng nào đó nổi lên trong ánh mắt của mình. Nhưng mối lo sợ đó thật ra đã xảy ra từ lâu. Ngay từ giây phút Jiwoong bước vào quán, cậu đã bị anh mê hoặc và không thể rời mắt khỏi anh rồi.
"Ừm..." Hanbin lắp bắp, khác xa với phong thái cực kỳ lịch sự và điềm tĩnh mà cậu đã thể hiện với Jiwoong suốt trong buổi tối vừa qua. Jiwoong không chắc liệu anh có nên cảm thấy tự hào về bản thân vì đã gây ra cho cậu phản ứng như vậy hay không.
"Ừm, anh đợi tôi một lát nhé." Hanbin nói khi cậu mơ hồ chỉ tay về phía sau lưng rồi nhanh chóng chạy đi, nhưng vẫn dừng lại giữa chừng để cúi đầu xin lỗi Jiwoong trước khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh. Dù đứng từ xa, Jiwoong vẫn có thể nhìn thấy đôi tai Hanbin đỏ bừng lên rất rõ ràng và không thể nhịn cười trước sự chịu đựng của cậu chàng nhân viên pha chế tội nghiệp kia. Có lẽ Jiwoong đã khá xấu tính khi anh đã quá thành thật với cảm xúc của mình.
Khi cắn một miếng bánh mì injeolmi nguội lạnh, Jiwoong không thể không thưởng thức hương vị của nó nhiều thêm nữa nếu biết rằng một món ăn đơn giản như vậy lại có thể khiến Hanbin bối rối đến thế. Chuyện này gần giống như một bí mật giữa hai người và mang lại một cảm giác thân mật lạ thường. Anh cảm thấy biết ơn những chi tiết không hoàn hảo ấy đã góp phần khiến kỹ năng làm bánh của Hanbin trở nên độc đáo, và biết ơn cả những điều kỳ quặc từ chiếc lò nướng bánh của đất nước Hàn Quốc này nữa.
Khi Jiwoong ăn gần xong, anh cũng tranh thủ tận hưởng bầu không khí ấm cúng của quán cà phê lần cuối. Ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc du dương êm ái, mùi cà phê còn vương vấn trong không khí, cậu nhân viên như thuộc về chốn thần tiên kia thì đang lau quầy - tất cả những điều ấy giống như một vòng tay ấm áp khiến anh không muốn buông ra. Nhưng anh phải đối mặt với thực tế rằng mình phải trở về nhà. Và điều đó khiến anh thở dài một hơi.
Lúc anh bước đến gần chỗ Hanbin, Jiwoong nhận thấy gò má của cậu nhân viên pha chế vẫn còn đỏ bừng, nhưng cậu nhìn anh và nở một nụ cười ấm áp. "Món bánh này ngon lắm. Cảm ơn cậu nhé." Anh nói và đưa trả chiếc đĩa cho Hanbin.
Hanbin nhận lấy nó với một cái gật đầu đầy biết ơn và nhẹ nhàng đặt nó sang một bên. Sau đó, cậu lại nhìn Jiwoong, đôi mắt ánh lên vẻ gì đó bất định. "Đợi một chút, tôi muốn đưa thứ này cho anh". Cậu nói rồi quay vào bên trong phòng bếp.
Sự tò mò của Jiwoong trỗi dậy khi anh đứng đợi cậu, tự hỏi rằng Hanbin có phải là định dành điều bất ngờ gì cho anh không. Một lúc sau, Hanbin bước ra từ bếp với một chiếc hộp nhỏ được buộc bằng ruy băng. Jiwoong nhướn mày ngạc nhiên khi Hanbin đưa chiếc hộp về phía anh.
"Cái này là dành cho anh." Hanbin nói, gò má cậu càng đỏ bừng hơn. "Tôi đã làm cái này cách đây vài tiếng. Để anh mang về nhà đó." Hanbin có vẻ rất bối rối và lắp bắp sau một lúc mới lắp bắp nói tiếp: "Ừm, đó là bánh quy ạ."
Jiwoong vội lắc đầu: "Không, không, cậu không cần phải làm vậy đâu. Tôi đã trả tiền cho đơn của mình rồi mà."
"Tôi không dám hứa là những chiếc bánh quy đó sẽ ngon lành ra sao, nhưng nó vẫn còn ấm lắm. Lần này tôi thực sự đã cho chúng vào lò nướng rồi." Cậu nói và cười nhẹ. Hanbin ngước nhìn Jiwoong qua hàng mi dài, trên môi nở một nụ cười ngượng ngùng: "Có lẽ là lần sau anh có thể nói cho tôi biết hương vị của chúng như thế nào được không?"
Ồ... Ồ! Mẹ kiếp! Ôi...
Đây có phải là một chiến lược tiếp thị mới của các quán cà phê hay không? Thuê những nhân viên pha chế thật quyến rũ, ngọt ngào và đáng yêu để khiến khách hàng phải lòng họ và rồi quay lại quán mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại à?
Được rồi, cho dù có thật sự là như vậy đi chăng nữa thì cũng không thành vấn đề. Bởi vì anh thực sự đã bị cậu hấp dẫn rồi.
Jiwoong cảm thấy rung động khi anh nhận lấy chiếc hộp vì tay của cả hai đã chạm vào nhau trong lúc Hanbin trao hộp bánh cho anh. Anh có thể cảm nhận được cổ họng mình như đang mắc nghẹn, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười cảm ơn. Dĩ nhiên, đôi bàn tay của cậu mềm mại một cách thần kỳ và hoàn hảo. Nhưng Hanbin thậm chí còn không thể đối xử với Jiwoong khéo léo như thế được.
"Cảm ơn, Hanbinie. Cậu thật tốt bụng." Anh cảm thán.
Đôi mắt của Hanbin lấp lánh như ngàn vì sao trên bầu trời. "Chúc anh có một buổi tối vui vẻ, hyung." Cậu đáp với chất giọng nhẹ nhàng và dịu dàng.
Cõi lòng Jiwoong càng rung động hơn trước cách gọi đáng yêu ấy: "Cậu cũng vậy nhé, Hanbinie."
Jiwoong bước ra khỏi quán cà phê ấm cúng và hòa vào không khí trong lành của ban đêm, rồi anh hít một hơi thật sâu và thở một hơi dài đầy mãn nguyện. Hơi ấm của miếng bánh mì injeolmi trong dạ dày của anh và sự ngọt ngào từ nụ cười "ria mèo" của Hanbin vẫn còn đọng lại trong anh. Jiwoong cố tình bước đi thật chậm rãi để tận hưởng những gì còn sót lại của bầu không khí ấm cúng từ quán cà phê, và ký ức về ánh mắt thiện lành cũng như giọng nói nhẹ nhàng của Hanbin vẫn còn vang vọng trong tâm trí anh.
Đêm mùa đông có lẽ rất tối tăm và đáng sợ, nhưng mỗi lần ngước nhìn lên trời, anh lại thoáng thấy một ngôi sao đang nhấp nháy phía sau những đám mây. Và rồi mọi thứ trông có vẻ tươi sáng hơn một chút, sống động hơn một chút, gần giống như quán cà phê nhỏ có cậu nhân viên pha chế với đôi bàn tay mềm mại và ánh mắt thân thiện ấy đã soi sáng thế giới của cậu, lan tỏa những tia sáng rực rỡ lên mọi thứ xung quanh cậu.
Jiwoong chưa bao giờ gặp ai giống Hanbin trước đây. Rất năng động nhưng cũng rất dịu dàng, với sự ấm áp tỏa ra từ chính con người cậu. Khi lê bước trên tuyết, anh không thể không nghĩ đến khả năng được gặp lại Hanbin, được cảm nhận đôi bàn tay thanh tú đó trên làn da mình và nhìn thẳng vào ánh mắt ấm áp đó một lần nữa. Và mặc dù cái lạnh xuyên qua từng kẽ ngón tay anh, nhưng hơi ấm vẫn đọng lại, gần giống như cách cơ thể anh nhớ lại cái chạm nhẹ nhàng của Hanbin.
Jiwoong khẽ đặt chiếc hộp lên chỗ ghế hành khách cạnh ghế lái trên xe của mình rồi mới ngồi vào xe. Anh lấy tay xoa mặt, cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng đang chực trào ra. Cơ gò má của anh đau nhức vì không quen với việc nở nụ cười lớn đến như vậy.
Anh vỗ nhẹ lên mặt và hít một hơi thật sâu. Anh đang lái xe. Bây giờ anh phải tập trung mới đúng. Anh không thể cứ nghĩ về cổ tay thanh tú, mái tóc mượt mà và giọng nói dễ nghe ấy mãi được.
Cố gắng lái xe về nhà thật an toàn rồi, Jiwoong mới với tay để lấy hộp bánh xinh xắn, nhưng đã vội dừng lại khi anh nhìn thấy thứ gì đó.
Đó là một tờ giấy nhỏ nằm ngay dưới dải ruy băng màu đỏ mà Hanbin dùng để buộc chiếc hộp. Trái tim anh rung lên từng hồi khi đọc những dòng chữ trên tờ giấy, cảm nhận sự rung động ấy lan tỏa trong lồng ngực.
Bằng những nét chữ đẹp đẽ và tinh tế, Hanbin đã viết:
✧・゚: *✧・゚:* ・゚
Những gì anh nói về món bánh mì nướng injeolmi của em khiến em thực sự hạnh phúc lắm, nhưng lòng tự tôn của em với tư cách là một nhân viên pha chế sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng như thế được. Vậy... có lẽ lúc nào đó em có thể ghé qua chỗ anh và chứng minh rằng em thực sự không phải là một thợ làm bánh tệ đến thế không? Anh có thể thưởng thức những chiếc bánh quy này như màn dạo đầu cho lời đề xuất trên! (Và ừm, nếu chúng có vị dở thậm tệ, thì...)
Nhưng chỉ khi anh thực sự hứng thú với việc này thôi nhé. Nếu vậy thì em sẽ cố gắng gặp lại anh sớm thôi. XXX-XXX-XXX.
✧・゚: *✧・゚:* ・゚
(Hết)
-------
bấm vào hashtag woongsungz trên wattpad thì nhận về một đợt "hạn hán trầm trọng" khi chỉ thấy vỏn vẹn có chục fic nên mình mới lanh chanh chen một chân đóng góp một chút cho ficdom =))) vì tính chất chuyên ngành nên mình cũng đã được học một khóa biên dịch, nhưng do trình độ còn hạn chế nên mình rất mong nhận được những ý kiến và bình luận mang tính xây dựng, để mình có thể cải thiện bản dịch một cách tốt nhất. cảm ơn rất nhiều nếu bạn đã chịu khó đọc đến những dòng này.
trọng tâm vẫn là chúc mừng sinh nhật kim jiwoong 🎉 cảm ơn anh vì đã luôn cố gắng và nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua mà không hề bỏ cuộc. bây giờ hãy cùng phấn đấu và chăm chỉ hơn nữa nhé. chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc bên đồng đội hiện tại của mình, đặc biệt là em leader sung hanbin mà anh luôn tin tưởng nha.
#HappyJiwoongDay
#EtherealPrinceJiwoongDay
#충격_웅자님_실존_오늘_생일
14/12/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top