И мы никогда не вернёмся.

I;

Thành Hàn Bân bận bịu chạy khắp đống đổ nát sau một trận bom để sơ cứu cho những người may mắn còn thở nhưng lại xui xẻo bị thương. Chiến tranh đẩy xa hắn khỏi quê hương, đẩy xa hắn khỏi những tháng ngày bình yên bên gia đình và mùi hoa cỏ dịu dàng vờn quanh chóp mũi.

Hắn trở thành bác sĩ phục vụ cho quân đội, là một mảnh ghép không thể thiếu trong bộ xếp hình mang tên lực lượng quân y. Suốt gần một năm qua, hai bên tai của Hàn Bân luôn văng vẳng tiếng bom rơi đạn nổ lớn đến váng óc hòa chung cùng tiếng gào khóc của những người đáng thương vô tình trở thành nạn nhân của cuộc chiến, mùi của máu và tang thương thay thế cho thiên nhiên đất trời đã trở nên quá quen thuộc.

Quen thuộc đến mức hắn quên luôn cả hương hoa thơm lừng làm dịu đi nỗi tiêu cực trong trái tim, tiếng cười nói vang vọng khắp các chợ búa, những ngày vầng thái dương ở trên bầu trời xanh rọi từng tia nắng xuống mặt đất, hay chỉ đơn giản là bữa cơm nhà rộn rã tiếng nói cười của mọi người trong gia đình.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường, Thành Hàn Bân nắm lấy những sinh mạng đang thoi thóp và cố gắng cứu chữa sau trận càn quét kinh hoàng của phe địch, cho đến khi hắn đến bên cạnh một chàng trai trông cũng tầm tuổi với bản thân.

"Tránh xa tôi ra..." Giọng anh ta yếu ớt yêu cầu hắn buông bỏ sự sống của mình.

Vẻ mặt gần như không thể hiện cảm xúc của Thành Hàn Bân bỗng thoáng bất ngờ, nhưng rồi hắn vẫn bỏ lời thỉnh cầu của chàng trai ấy ra ngoài tai.

Nghĩa vụ của một bác sĩ là cứu người, và hắn sẽ không bỏ lại bất kỳ ai đang gặp nguy hiểm đến tính mạng trong tầm mắt.

II;

Đầu Chương Hạo vẫn còn đau như búa bổ, đôi mắt đang nhắm nghiền khẽ nhăn lại rồi từ từ mở ra. Anh thấy mọi thứ xung quanh mình mờ mờ ảo ảo, nhưng vẫn nhận ra rằng mình đang mắc kẹt tại một nơi xa lạ.

"Tỉnh rồi à?"

Trong không gian im lìm, âm thanh vang lên khiến Chương Hạo hơi giật mình. Tông giọng không mang chút cảm xúc nào, và có vẻ chủ nhân của nó là nam.

Chương Hạo quay sang nơi mà bản thân cho rằng âm thanh phát ra từ đó, và đập vào mắt anh là một người đàn ông sở hữu chiều cao chắc là ngang bằng với anh nhưng có thân hình vạm vỡ và rắn rỏi hơn chút. Trông giống bác sĩ, có lẽ là người của lực lượng quân y, vận trên người chiếc áo thun trắng mang theo vài vết ố vàng của thời gian và khoác bên ngoài cái áo blouse có vài chỗ được vá lại, chiếc quần màu đen trông cũng chẳng mới hơn là bao.

Sắc mặt của đối phương hệt như giọng nói, lạnh lùng cực kỳ.

"Cậu là ai vậy?"

"Thành Hàn Bân. Tôi sẽ chăm sóc anh cho đến khi anh hoàn toàn ổn."

"Vậy đây là đâu vậy?"

"Nơi mà kẻ thù của anh và bản thân anh được an toàn."

Chương Hạo thấy sống lưng mình lạnh toát, anh rùng mình trước bốn từ "kẻ thù của anh" được thốt ra từ miệng người kia. Anh thấy sắt đá và gai nhọn dưới từng chữ một từ miệng hắn.

"Kẻ thù?" Lời nói phát ra trong vô thức.

Thành Hàn Bân không trả lời lại, chỉ chậm rãi tiến lại gần cho đến khoảng cách giữa hai người vừa đủ để không gây ra hiểu nhầm và vượt ngưỡng có thể chấp nhận. Hắn nhìn thẳng vào đôi đồng tử của anh, lôi ra từ túi áo blouse một chiếc đồng hồ quả quýt.

"Chỉ có những tên giẫm đạp lên đồng bào tôi sử dụng hãng đồng hồ này. "

Anh nhìn chiếc đồng hồ mà hoảng hốt, toan với tay ra để chộp lấy nhưng lại chậm hơn đối phương. Nó biến mất khỏi tầm mắt của Chương Hạo và ẩn mình trong túi áo blouse của Hàn Bân.

"Để tôi nói cho anh biết, đây không phải thời điểm thích hợp để anh lấy lại món đồ này."

Hắn trở lại vị trí ban đầu của bản thân, lấy cái kẹp tài liệu đang giữ cố định một xấp giấy và cây bút viết.

"Trước hết thì nói cho tôi biết anh tên gì đi."

"... Trương Thiên Không."

"Tuổi?"

"Hai mươi ba."

"Ngày sinh?"

"Ngày ba tháng tháng mười một."

Hắn biết tất cả mọi thông tin cá nhân Chương Hạo nói ra chỉ là ngụy tạo, nhưng chí ít thì anh vẫn có thể được phép dưỡng thương ở đây với một danh phận chả dính dáng gì đến với kẻ thù của dân tộc hắn.

Thành Hàn Bân căm hận phương Bắc đến tận xương tủy, hắn ghét tất cả mọi thứ liên quan về điều đã cướp đi tất cả mọi thứ của hắn sau một trận ném bom kinh hoàng. Thế nhưng lương tâm nghề nghiệp vẫn còn, hắn không nỡ để cho một người vừa mới tỉnh dậy sau hơn tuần trăng hôn mê vẫn còn bị cơn đau sau chấn thương hành hạ lại còn phải đau đớn thêm khi bị tra tấn dưới tên gọi "tù binh".

"Cứu người" và "kẻ địch" là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn, chẳng thể tìm được lấy một điểm chung. Ít nhất thì cũng hãy để cho anh ta khỏe mạnh và tận hưởng những tháng ngày cuối cùng.

"Anh không sớm rời khỏi đây được đâu. Vết thương vẫn còn khá nặng và chưa lành hẳn.."

Chiếc kẹp tài liệu và cây bút được đặt lại tại vị trí cũ, người đặt vẫn dùng cái sự lạnh lùng ấy để đè nén anh.

Phải rồi, trừ Chúa Trời ra thì sẽ không một ai tôn trọng kẻ địch của mình cả.

III;

Chương Hạo, sinh ngày hai mươi lăm tháng bảy và đã chạm được đến ngưỡng hai mươi tư tuổi. Là tình báo viên cho phương Bắc, thu thập những thông tin cần thiết từ nơi đất khách quê người để giúp quân đội đặt dấu chấm hết cho miền Nam.

Chương Hạo bị thương nặng trong khi đang làm nhiệm vụ, đến chính bản thân anh cũng không nghĩ rằng tướng lĩnh Kim Địa Hùng sẽ thực hiện kế hoạch san bằng nơi này nhanh chóng đến vậy. Anh ngã xuống, và đã chuẩn bị tinh thần buông xuôi tất cả mọi thứ. Tất cả những thông tin anh có được trong thời gian qua cũng đã đến lúc bị chôn vùi.

Nhưng rồi Thành Hàn Bân lại đến, cứu lấy và thắp lên trong trái tim anh một ngọn lửa hy vọng rằng anh có thể đem được thông tin về phương Bắc.

Nhưng sẽ tốt hơn nếu hắn không phải người miền Nam, không phải một trong những người đang đứng ở đầu còn lại của chiến tuyến trước mắt anh.

Tâm trí Chương Hạo rối bời, anh lo lắng không biết ở quê nhà mọi chuyện có đang diễn ra tốt như mong đợi không, anh nóng lòng được thoát ra khỏi đây để về và báo cáo với Địa Hùng. Nhưng hiện giờ điều đó là bất khả thi, khi anh đang mắc kẹt tại doanh trại phe địch và một tên bác sĩ nào đấy đã phát hiện ra thân phận thật sự của anh.

Anh tự hỏi tại sao Thành Hàn Bân lại không báo cáo với cấp trên của mình về anh. Hắn ắt hẳn sẽ lập công lớn vì đã loại bỏ được một gián điệp nắm trong tay rất nhiều thông tin, có khi còn được trao thưởng thay vì vẫn duy trì công việc tẻ nhạt dưới mác bác sĩ quân y.

Hàn Bân như nhận ra được thắc mắc trong lòng anh.

"Nghĩa vụ của tôi là cứu chữa và chăm sóc cho bệnh nhân. Tôi không tàn nhẫn đến mức để một người bị thương nặng chưa kịp hồi phục đã phải tắt thở."

"..."

"Nhưng tôi không đảm bảo rằng anh sẽ trở về an toàn sau khi khỏe mạnh."

IV;

Thành Hàn Bân luôn đảm bảo rằng ngoài bản thân mình ra sẽ không ai có được cơ hội tiếp xúc với Chương Hạo.

Từ lúc anh tỉnh lại cho đến bây giờ, người duy nhất anh gặp mặt và tiếp xúc chỉ có duy nhất mình hắn. Hàn Bân đến, kiểm tra vết thương và thay băng cho anh, chăm sóc anh từng li từng tí một. Đến ngay cả việc ăn uống hoặc vài công việc sinh hoạt thường nhật của anh cũng là một tay hắn lo liệu tất.

Ban đầu Chương Hạo không thật sự cảm thấy thoải mái về điều này, cứ như thế này thì đến một ngón chân của anh cũng không thể nào lọt ra khỏi doanh trại này. Nhưng rồi anh cũng dần cảm thấy quen thuộc với điều ấy.

Và rồi anh tự hỏi rằng mình là gì với Thành Hàn Bân. Anh không hiểu tại sao hắn là đối đãi với anh tốt đến thế, ít nhất là tốt hơn so với cách mà hắn nên ứng xử với anh.

Không bàn đến sự lạnh nhạt bởi đó là điều hiển nhiên, lý do gì mà hắn lại phải bỏ thời gian ra để chăm sóc cho một tình báo viên thuộc quân đội của Kim Địa Hùng đang nắm trong tay cả tá thông tin đủ để san bằng Tổ quốc của hắn?

Vì muốn lấy lòng tin của anh để anh moi thông tin ra? Cũng khá có lý. Nhưng mà nhìn lại cái thái độ của Hàn Bân thì điều có lý lại biến thành vô lý luôn. Trần đời này làm gì có ai lấy lòng người khác bằng cách ném thẳng tấm mền vào mặt người khác cơ chứ?

Chương Hạo suy nghĩ mãi về vấn đề này. Hàn Bân nói rằng hắn không ác đến mức ném anh, một người vừa bị thương nặng sau một lần quân của Kim Địa Hùng ném bom xuống, cho đại tướng của phương Nam Thạch Vũ Hiền xử lý, nhưng cũng sắp tròn hai tháng kể từ khi anh sống ở doanh trại quân địch rồi. Trên thế giới này thật sự có người để cho kẻ thù sống trong địa bàn của mình đến gần hai tháng sao?

Nhưng chắc chỉ là do anh đang suy nghĩ quá nhiều thôi, có phải không?

V;

Bây giờ chắc là nửa đêm, Chương Hạo nghĩ thế. Chiếc đồng hồ của anh vẫn ở trong tay của Hàn Bân nên anh không thể biết chính xác được giờ giấc, trừ khi hắn nói cho anh biết.

Đêm này chắc chả có ai đâu, anh thầm nhủ, rồi vén rèm, đôi mắt hướng thẳng lên trên bức tranh màu đen rộng lớn kia.

Anh rất thích ngắm sao, nhưng không còn thường xuyên làm điều này vì không có khoảng trống nào trong thời gian cho phép anh tận hưởng cảm giác nhìn các thực thể tồn tại trên cao kia đang lấp lánh.

Chiến tranh cướp đi tất cả của những người khốn khổ như anh, nhưng nó lại quá nhỏ bé để lấy đi những vì sao và bầu trời.

"Muộn rồi, đã vậy còn vén rèm lên thế này, hay là định cho toàn dân thiên hạ thấy mình?"

Chương Hạo giật mình, chắc là do anh nghĩ về cái tên bác sĩ đấy nhiều quá nên mới sinh ra hoang tưởng rồi nghe thấy giọng hắn vào cái giờ quái quỷ này có đúng không?

Nhưng khi quay sang thì đúng là Thành Hàn Bân, anh bất giác chạm vào cổ tay hắn và cầm lấy.

"Làm gì vậy?"

"Tôi... tôi tưởng là ma. Nên... nên cầm thử xem có đúng là người thật không."

Hàn Bân suýt nữa thì phá lên cười, nếu như hắn không nghĩ đến người trước mắt và những người đồng đội đang say giấc trong doanh bản.

"Trong thời kỳ này mà vẫn có người sợ ma sao? Mà này, vẫn có người gác đêm đấy, không phải cứ tối rồi là yên đâu."

"Vậy cậu đến đây làm gì?"

"Thay băng cho anh, lạ lắm à?"

"... Không." Ý của tôi là, cậu bị điên à hay sao lại thay băng cho tôi vào giờ này?

VI;

Thay băng xong xuôi được một lúc rồi, nhưng Hàn Bân vẫn ngồi lỳ ở chỗ này, không chịu di chuyển.

Thánh thần thiên địa ơi, ai đang giật dây điều khiển hắn ở phía sau vậy? Ác quỷ không thể siêu thoát được à? Nếu không phải thì chắc là hắn mới đập đầu vào đâu nên mới đến chỗ anh và thay băng vào nửa đêm có phải không?

"... Sao cậu lại đến đây giờ này?" Chương Hạo quyết định lên tiếng trước, dù gì thì anh cũng tò mò, hơn nữa im lặng mãi cũng là điều không nên.

"Tôi nói rồi, chỉ là thay băng thôi." Thành Hàn Bân giấu nhẻm chuyện hắn không ngủ được nên ra ngoài đi lại hóng gió, tình cờ lại thấy anh vén rèm; thấy lạ rồi cũng sợ anh bỏ trốn nên quay về lấy băng, tạo ra một "cuộc gặp" cùng cái cớ "thay băng".

"Thế à..?"

"Chứ anh muốn tôi đến đây làm gì? Nói vài câu ngọt ngào như mấy cặp đôi yêu nhau thường nghĩ ra?" Hàn Bân bông đùa.

"Cậu điên à?"

Chương Hạo suýt nữa thì hét lên, nhưng anh vẫn còn chút lý trí để nhận ra rằng bản thân là sự tồn tại như thế nào tại chỗ này. Thôi thì im lặng, dù gì thì anh cũng không có quyền gì tại nơi trú ẩn của kẻ thù.

Sự im lặng lại bao trùm lấy không khí, đôi đồng tử của Chương Hạo vẫn mải mê khắc ghi hình ảnh những ngôi sao phương Nam vào trong tâm trí, còn Thành Hàn Bân thì lại không được yên tĩnh như thế. Hắn hết vẽ vẽ cái gì đấy ở dưới nền đất, rồi lại nhìn lên trời, chán thì quay sang nhìn người ngồi bên cạnh.

"Anh có vẻ thích ngắm sao nhỉ, Chương Hạo?"

Một lần nữa, anh lại bị tên bác sĩ quân y làm cho giật mình. Chương Hạo sởn cả gai ốc, sự chú ý của anh chuyển từ trời cao sang người ngồi cạnh. Anh không hề khai đúng tên thật của mình cho Hàn Bân, nhưng hắn lại biết nó? Rốt cuộc Thành Hàn Bân trước mặt anh là Thành Hàn Bân thật hay là con ma nào đọc được suy nghĩ của anh vậy?

"Cậu gọi tôi là gì?"

"Tên thật của anh."

"Sao cậu lại biết?"

Đến câu hỏi này thì Hàn Bân không đáp lại anh nữa. Hắn không thể nói cho anh rằng tình báo viên Hàn Duy Thần của quân đội miền Nam vừa gửi tin về rằng một gián điệp bên phương Bắc tên Chương Hạo đã mất tích sau vụ ném bom hắn tìm được anh đang mắc kẹt giữa ranh giới của sự sống và cái chết.

Thành Hàn Bân phán bừa đấy là anh, ai mà ngờ lại đúng thật.

"Người gác đêm không có ở gần đây, nhưng tôi chẳng dám đảm bảo với anh là sẽ không có ai nghe thấy đâu."

"..." Chương Hạo chỉ gật đầu, vì anh biết rằng khi anh được đưa đến đây... à không, khi anh bước vào con đường mang tên chiến tranh, thì đã chả có lối ngõ nào có thể giúp anh thoát chết.

Mọi thứ xung quanh, Chương Hạo và Thành Hàn Bân, tất cả đều lặng yên trở lại. Không ai nói một lời nào, họ chỉ đơn giản là ngồi ở đấy. Có vẻ trong hai người, chẳng ai muốn lên tiếng trước nữa. Cũng chả có điểm chung nào để họ có thể bàn luận.

Thật ra thì ngay từ ban đầu, khoảng cách giữa Hàn Bân và Chương Hạo đã là rất lớn rồi.

"Cậu làm gì vậy?" Cuối cùng, Chương Hạo vẫn bại trận trước sự tò mò khi nhìn Hàn Bân cứ lúi húi vẽ cái gì đấy dưới nền đất mà anh chả thể thấy rõ vì là ban đêm.

"Vẽ sao. Bầu trời này rộng lớn nhưng lại có quá nhiều người đem ước muốn của mình gửi gắm vào đó, tôi sợ rằng nếu thêm cả tôi vào nữa thì nó sẽ sụp đổ. Như đồng bào của anh đối với đồng bào của tôi vậy."

"..."

Như đồng bào anh đối với đồng bào tôi vậy! Cậu ta thật sự phải nói lên sự thật này ư?

Anh chăm chú nhìn tay của người kia chuyển động, trong đầu dần mường tượng ra được một bầu trời còn nhiều sao hơn cả thực tại. Bầu trời và mặt đất này đều rộng lớn như nhau cả, và nếu Chúa là người tạo ra sao trên trời thì Thành Hàn Bân có lẽ là kẻ điểm thêm cho nền đất vài vì tinh tú để tỏa sáng.

Hoặc là do đêm rồi, anh bị hoa mắt nên mới thấy chúng tỏa sáng thật.

"Tôi ước rằng Bắc và Nam chưa từng giao tranh. Ước rằng tôi chưa từng thấy anh ở đầu chiến tuyến bên kia."

Chương Hạo nghe được cả câu, nhưng chỉ nhớ được vế sau.

"Tại sao?"

"Cuộc chiến này thật vô nghĩa, anh có thấy vậy không?"

Anh biết cuộc chiến này thật sự không hề đem lại được lợi ích gì cho cả hai bên tham gia. Anh hiểu ý Thành Hàn Bân muốn truyền tải chứ. Quê hương và những gì anh dành tất thảy dành tình yêu thương cho đều chẳng con. Chương Hạo chưa kịp báo lấy ơn nuôi dưỡng của bố mẹ thì hai người đã vĩnh viễn rời bỏ anh.

Nỗi oán hận trong Chương Hạo nếu phải đem một cái gì đó ra so sánh, thì chắc chắn nó sẽ là sóng thần. Nhấn chìm tất cả mọi thứ, càn quét và phá hủy mọi ngóc ngách của thế giới.

Nhưng anh không thật sự ghét những người lính. Anh thấy ghét nguyên do mà những người đó buộc phải xông pha ra mặt trận hơn.

Chiến tranh.

Nó được sinh ra để làm gì? Chỉ để có thêm một chút đất đai thôi sao? Hay là để ra oai với thế giới?

Có thêm để làm gì trong khi đã mất tất cả?

Chương Hạo cảm thấy có cái gì đó vừa vỡ và rơi xuống từ khóe mắt. Anh lau đi, và cảm thấy một vệt nước bám vào mu bàn tay. Càng lau đi, nó lại rơi xuống càng nhiều.

Anh gục xuống. Dù rất muốn nhưng anh không thể mạnh mẽ được thêm một phút giây nào nữa. Anh cứ thế mà khóc nấc lên như một đứa trẻ không có ai dỗ dành, mọi thứ xung quanh không còn rõ ràng nữa nhưng anh vẫn phải ý thức rằng bản thân đang ở nơi mà chỉ mấy giây sau anh cũng có thể trở thành kẻ tội đồ.

Chương Hạo bất chợt cảm thấy như có ai đó đang ôm lấy cơ thể run rẩy của bản thân. Anh không chắc có đúng không, nhưng có lẽ người ôm anh là Hàn Bân. Hoặc là một linh hồn nào đấy thấy anh tội nghiệp nên vỗ về an ủi một chút, còn tên bác sĩ kia vẫn còn đang mải mê tạo nên bầu trời và ước mơ của riêng mình.

"Có tôi ở đây rồi, không sao đâu."

VII;

Không hiểu sao kể từ lần đó, đêm nào Thành Hàn Bân cũng lưu đến chỗ của Chương Hạo. Không sớm thì cũng muộn, nhất định hắn sẽ đến; anh cũng dần có thói quen chờ hắn tới. Hàn Bân không còn lạnh lùng ít nói như trước mà đã bắt đầu luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, đôi khi còn tự giễu rằng bản thân toàn nói mấy điều sáo rỗng.

Chiếc đồng hồ quả quýt mà hắn giữ cũng đã được trao lại cho chủ nhân thật sự của nó. Anh còn biết thêm được thông tin, nhưng có vẻ không cần thiết lắm, rằng nó đã bị rơi từ túi áo của anh nên hắn mới biết được tại sao anh lại từ chối cứu chữa.

"Lúc rơi xuống, tôi thấy nó bị hỏng nên đã sửa lại cho anh. May mà nó vẫn chưa hỏng nặng đến mức không sửa được."

Hàn Bân chỉ nói thế khi dúi vào tay anh chiếc đồng hồ rồi rời đi. Anh nghe ngóng được rằng hình như quân Bắc lại đang ném bom. Như vậy có nghĩa là Kim Địa Hùng vẫn đang chiếm ưu thế, hẳn là như vậy.

Chương Hạo nghĩ rằng đây là thời cơ tốt để trốn khỏi doanh trại này. Ở ngoài kia, mạng sống của anh cũng không được đảm bảo nhưng ít nhất vẫn an toàn hơn so với việc bám trụ tại đây. Sớm hay muộn rồi cũng sẽ có kẻ để ý đến sự tồn tại của anh và điều tra. Rồi chuyện bệnh nhân Trương Thiên Không mà bác sĩ Thành Hàn Bân chăm sóc mấy tháng nay thực chất là tình báo viên phương Bắc đang mất tích Chương Hạo cũng sẽ vỡ lở, bởi không có cái kim nào có thể mãi mãi ở trong bọc cả.

Đến lúc đó không chỉ anh, mà Hàn Bân cũng không tránh khỏi cái chết.

Đó là điều tốt nhất mà Chương Hạo có thể làm cho cả hai, rời đi và anh với Hàn Bân sẽ được an toàn hơn phần nào.

Nhưng chân anh không tài nào bước ra khỏi đây được. Anh không hiểu vì điều gì đã khiến anh nán lại. Cũng có thể do những kỷ niệm ở đây với Hàn Bân đã khiến anh chùn bước.

Chạy trốn khỏi nơi này đồng nghĩa với việc trái tim anh sẽ rỉ máu. Mà Chương Hạo, cho dù có khinh thường mạng sống của mình để ném nó đi vì quê hương thì vẫn cảm thấy nhụt chí khi nghĩ về vết thương lòng đó.

VIII;

Một đêm nữa ở doanh trại lại đến với Chương Hạo. Và Hàn Bân lại ngồi bên cạnh anh, tâm sự hàng vạn điều với âm lượng vừa đủ cho anh nghe thấy được.

Anh vừa nghe vừa mường tượng ra Thành Hàn Bân của quá khứ.

Anh nhìn thấy gia đình hắn quây quần bên nhau trông rất vui vẻ.

Anh nghe thấy tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ và từng câu từng từ mà họ nói ra, cả tiếng cãi nhau của anh chị em trong nhà hay tiếng mắng mỏ của bố mẹ đã chìm vào trong quên lãng từ rất lâu anh chưa được nghe lại.

Anh thấy vị ngọt ngào vương trên đầu lưỡi của mình.

Anh cảm nhận được chút hạnh phúc nhỏ nhoi trong những câu chuyện Hàn Bân cho là vô nghĩa khi nói với anh.

Anh ngửi được mùi những khóm hoa đang tỏa hương khoe sắc trong câu chuyện, ngửi được mùi đất trời khi xuân sang, khi chim hót và vạn vật tái sinh để bắt đầu một năm mới.

"Thiên Không à? Nghĩa là bầu trời, nhỉ?"

Hàn Bân vô thức lôi Chương Hạo ra khỏi dòng suy nghĩ dài miên man của mình bằng cách nhắc lại cái tên anh tự bịa ra để qua mặt hắn. Anh quay sang, im lặng và chờ đợi hắn nói tiếp.

"Tôi nghĩ nó rất hợp để nói về anh."

Chương Hạo chớp mắt một cái, vẫn hướng về người kia nhưng không tiêu hóa được điều hắn muốn truyền tải. Hàn Bân quay lại, thấy người kia cứ nhìn mình như vậy, tự dưng lại thấy buồn cười.

Hắn chủ động cắt đứt sợi dây khoảng cách giữa hai người, tay nâng cằm anh lên và nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia.

"Anh từng nói bản thân rất thích ngắm sao. Điều đó khiến tôi tự hỏi tại sao phải chờ đến ban tối trong khi đôi mắt này đã đang chứa một bầu trời?'

Thành Hàn Bân khẽ vuốt ve má anh bằng chút tình yêu còn đọng lại.

"Tôi không muốn anh khóc, kể từ lần đó. Chắc là do tôi lo xa, nhưng tôi cứ sợ mỗi đêm anh lại khóc. Anh không biết đâu, khi anh khóc, cứ như là có thật nhiều vì sao vỡ vụn rồi rơi xuống. Nó cũng đẹp lắm, nhưng thật buồn nếu phải chứng kiến."

"Nên là Chương Hạo này, nếu muốn giữ cho bầu trời trong đáy mắt xinh đẹp này tồn tại cả tá sao để ngắm, thì xin anh đừng rơi lệ."

"Hoặc ít nhất, hãy cho tôi một ân huệ được trở thành người duy nhất có thể gom nhặt những mảnh thiên tinh đó."

IX;

Ba hôm sau, Thành Hàn Bân nói với anh rằng anh có thể rời khỏi nơi này, trước khi mọi thứ bị gói lại trong hai từ "quá muộn". Chương Hạo nghe thế thì tự hỏi rằng bộ hắn không sợ anh tiết lộ vị trí của doanh trại này cho Kim Địa Hùng hay sao.

Thành Hàn Bân rõ ràng biết anh là ai, hắn biết rằng chủ động cho phép anh rời đi đồng nghĩa với khả năng bị lộ vị trí là rất cao. Nhưng hắn vẫn làm như thế, thậm chí còn nói là điều này tốt cho cả hai người họ.

"Anh chỉ được rời đi khi những vì sao kia thẳng hàng. Tôi nghe bảo, những vì sao thẳng hàng có nghĩa là là tình hình hiện tại rất lý tưởng, thời cơ đã đến."

"Nhưng chúng đã bao giờ thẳng hàng đâu?"

Rõ ràng mấy hôm trước, chính miệng hắn đã nói với anh như vậy, thậm chí còn van xin anh cứ ở lại đây và hắn sẽ bảo vệ anh, thảm thiết đến độ anh còn thấy lờ mờ đôi mắt ấy ngấn lệ.

Thế mà giờ lại nhanh chóng buông bỏ như vậy.

Điều gì đã khiến sự cứng đầu của hắn lung lay thế? Chúa Trời có phải không?

Thành Hàn Bân thật sự khuất phục trước sự thật rồi sao? Khó tin thật.

Chương Hạo trở lại nơi tạm trú trước khi gặp Hàn Bân tại phương Nam này, lấy ra một xấp tài liệu mà anh đã phải cược cả tính mạng của mình để có được giấu đi một cách kỹ lưỡng. Tất cả đều là những gì anh đã thu thập được trong cái vỏ bọc tình báo viên.

Anh nghĩ rằng có lẽ trong thời gian bản thân mất tích, Kim Địa Hùng cũng tìm được người thay thế cho mình rồi, vả lại đây chỉ toàn là những gì của bốn tháng trước. Đống này mang về, chắc tên tướng quân kia cũng không cần đâu.

Chương Hạo cất hết tập giấy đó vào cặp, nhét thêm chiếc bật lửa và tìm kiếm một nơi nào đó thật vắng vẻ.

Chọn được chỗ thích hợp rồi, anh ngó nghiêng xung quanh xem có ai không, nhưng những gì hiện hữu trong mắt anh chỉ là đống hoang tàn từ những trận bom kinh thiên động địa mà quân phương Bắc rải khắp nơi này.

Anh lôi tập tài liệu mà bản thân từng coi là báu vật ra khi đã xác nhận được rằng không có ai lảng vảng ở đây và để nó chìm trong biển lửa. Mong Hàn Bân sẽ coi việc xóa bỏ chúng đi ra khỏi trần gian này và không tiết lộ nơi trú ngụ của quân phương Nam của anh là một lời cảm ơn vì hắn đã cứu mạng anh.

Chương Hạo nhìn ngọn lửa đang thiêu rụi chỗ giấy tờ kia, cảm tưởng như nó cũng đang đốt cháy chính anh. Trái tim anh quặn thắt, đau đớn đến tột cùng mà không có một lý do chính đáng nào.

Chỉ có hình bóng Thành Hàn Bân là còn vẹn nguyên.

Anh lấy ra chiếc đồng hồ từ túi áo, không ngừng quan sát những chiếc kim đang di chuyển.

Một vì sao bỗng nhiên vỡ tan, rơi xuống từ đôi mắt Thành Hàn Bân cho là bầu trời.

"Cậu nói sẽ chỉ có mình cậu được nhặt những mảnh vỡ, vậy mà lúc tôi khóc cậu có xuất hiện đâu?"

Hàn Bân à, cậu lừa tôi. Cậu ác lắm. Tôi muốn ghét cậu, nhưng lại không thể.

Tại sao tôi không thể ghét kẻ mà mình đáng ra phải hận thù?

IV;

"Ê Thành, cuối cùng anh cũng chịu buông bỏ cái tên bệnh nhân mà dù có phải trốn cả đại tướng Thạch để đi gặp thì anh cũng sẵn sàng rồi à?"

Kim Khuê Bân miệng vừa nhai bánh quy vừa nói, trông rất ngứa mắt. Hàn Bân nhìn mà chỉ muốn đấm cho nó một cái mà thôi. Nhưng người ta đang ăn mà lại đấm thì lại bất lịch sự quá, hơn nữa cũng không tốt, nên hắn sẽ cho nó nợ.

"Nuốt hết đi, vừa ăn vừa nói không hay đâu." Thay thế cho quả đấm là một lời nhắc nhở sắt đá.

Còn về câu hỏi chính của Khuê Bân, hắn không trả lời. Lý do hắn kêu người ta rời khỏi đây cũng là vì thằng nhóc này, nó bắt đầu nhận ra sự tồn tại của anh trong doanh trại. Nó sẽ không thể biết được anh thật sự là ai, nhưng phòng còn hơn là chống. Bởi hắn hiểu rằng, không chỉ Kim Khuê Bân, mà tất cả những ai thuộc về quân đội miền Nam đều sẽ không chấp nhận Chương Hạo. Và cả chính bản thân Hàn Bân nữa, nếu bí mật động trời này bị tiết lộ.

"Chán thật, dạo này quân miền Bắc chiếm ưu thế hơn hẳn. Đại tướng Thạch chỉ huy chả đâu vào đâu hết, cứ đà này thì ta không trụ được bao lâu nữa đâu."

Kim Thái Lai ngồi bên cạnh Kim Khuê Bân, bắt đầu lo xa về một tương lai xấu đang hiện hữu ở ngay trước mắt họ, thậm chí còn cả gan nói xấu Thạch Vũ Hiện.

"Anh Lai nói chuyện gì xui xẻo vậy? Anh là người sống dai nhất đấy, nhớ có mấy lần bị thương nặng anh Thành còn tưởng anh chết rồi mà anh vẫn ở đây nói chuyện với bọn em đấy thôi."

"Lát tôi bảo đại tướng, để xem cậu Thái Lai đây có sống được đến khi miền Nam tàn không."

"! Mấy người hết thương tôi rồi, giận."

"Tôi đã bao giờ thương cậu bao giờ đâu?"

Ba người cứ thế mà nói qua nói lại không ngừng nghỉ, quên đi những âu lo mà chiến tranh mang đến, quên béng luôn cả đứa em út Hàn Duy Thần vừa trở về sau hai tuần làm gián điệp trên đất địch đang ăn vạ rằng anh Khuê Bân chả để lại cho em cái bánh nào.

Khi nào bầu trời chưa sụp đổ, chúng ta vẫn sẽ còn hy vọng.

X;

Dạo này theo lời Kim Thái Lai thì có vẻ Thạch Hữu Huyền đã chỉ đạo khá hơn tí rồi, nên tình hình có vẻ khả quan hơn. Quân phương Nam bắt đầu chủ động hơn trong trận chiến, mặc dù phương Bắc vẫn chiếm được thế thượng phong.

Nhắc đến phương Bắc, Thành Hàn Bân lại nhớ đến Chương Hạo. Kể từ ngày anh rời khỏi doanh trại, ông trời cũng không tạo nên cái duyên nào để cả hai gặp lại nhau nữa. Hắn không biết bây giờ Chương Hạo ra sao, hỏi Duy Thần thì thằng bé cũng nói rằng anh ta vẫn đang mất tích, thậm chí còn được tin là đã chết rồi.

"Nhưng mà, anh tò mò để làm gì thế ạ? Cái này đâu có trong chuyên môn của bác sĩ quân y?"

"... Không có gì, tự nhiên anh nhớ đến nên hỏi chút."

Không hiểu sao Hàn Bân lại thấy lo lắng. Trong khoảng thời gian này, chỉ cần được thở thêm một giây đã là đặc ân mà ông trời dành tặng. Hắn lo rằng anh có thể đã qua đời trong một trận bom nào đấy không quân thả xuống mà cậu không thể đến kịp để cứu anh.

Hàn Bân chả hiểu vì sao mình lại lo lắng cho kẻ thù của mình. À không, hắn không thể gọi Chương Hạo là kẻ thù được. Dù trên thực tế, họ đúng là kẻ thù. Nhưng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Thành Hàn Bân chưa bao giờ coi Chương Hạo là kẻ thù, từ cái lúc hắn nhận ra rằng người này cũng giống mình. Cũng bị chiến tranh cướp đi tất cả và bị đẩy lên chiến trường khốc liệt.

Nếu nói hai người họ đứng ở hai bên bờ khác nhau thì cũng không đúng lắm. Sẽ đúng hơn nếu nói rằng họ đứng về cùng một phe và chiến tranh ở phe còn lại.

Thượng Đế có lẽ đã nghe thấy được câu hỏi của Hàn Bân, vậy nên Người đã cho hắn một câu trả lời. Chỉ là, hắn không hề muốn tin rằng câu trả lời này đúng.

Chương Hạo và Thành Hàn Bân gặp lại nhau giống hệt như lần đầu tiên họ biết rằng đối phương có tồn tại trên thế giới này, chỉ là cảm xúc dành cho nhau đã trở nên khác biệt. Anh nằm trong vòng tay của hắn một lần nữa, bị thương rất nặng.

Hắn oán hận đồng bào của anh, tại sao cứ phải chọn đúng chỗ có mặt anh để mà thả từng đợt bom xuống?

"Hàn Bân... Là cậu đúng không..? Nếu là cậu, thì bỏ tôi ở lại đây đi. Đừng cứu tôi nữa, cậu cần cứu những người khác."'

Anh lại cầu xin cậu bỏ anh đi một lần nữa. Nhưng Thành Hàn Bân luôn là người cứng đầu nhất, chả bao giờ chịu nghe ai.

"Kiếp sau, tôi hứa sẽ là Chương Hạo, tôi hứa sẽ không là kẻ thù của cậu đâu. Vậy nên... Hàn Bân à, hãy đi cứu những người đồng hương với cậu và để tôi chết trong đau đớn tại đây đi..."

Kiếp sau, tôi và cậu sẽ ở bên cạnh nhau mà.

Cậu cứu tôi một lần, đã là quá nhiều rồi...

Chưa kịp để hắn phản ứng lại, bầu trời trong đôi mắt anh sụp đổ.

Cơ thể Chương Hạo mềm nhũn, không còn cử động được nữa.

Tim anh ngừng đập rồi.

Cuộc đời của tình báo viên phương Bắc Chương Hạo thật sự đã chấm dứt.

Chiếc đồng hồ quả quýt cứ như được sắp xếp để rơi xuống và va chạm với mặt đất hệt như lần đầu. Đôi mắt Thành Hàn Bân nhòe đi vì nước mắt.

Đồng hồ lại hỏng rồi, nhưng không thể sửa lại được nữa.

Chúa Trời có nhỏ nhen quá không khi Người chỉ cho con người ta gặp nhau một lần vào một thời điểm duy nhất trong cuộc đời?

Thành Hàn Bân tự hỏi, cuộc đời này có nghiệt ngã quá không khi nó chỉ cho hắn một cơ hội duy nhất để gặp Chương Hạo?

Tôi, một kẻ chẳng được chọn, chẳng được thương, chẳng bao giờ được nghe điều dịu dàng từ vận mệnh, đứng dưới bầu trời đầy những vì sao vỡ vụn. Có những đêm tôi ngẩng đầu nhìn lên, tự hỏi vì cớ gì số phận lại sắp xếp tôi sinh ra ở nơi này, dưới những ngôi sao không bao giờ thuộc về mình.

Người ta vẫn nói rằng, mỗi con người sinh ra đều mang theo một vì sao trên trời cao, nhưng tôi thì không. Từ khoảnh khắc tôi cất tiếng khóc chào đời, trời chưa bao giờ quang, và những ánh sáng lấp lánh kia, có lẽ, chưa từng dõi mắt theo tôi. Chúng cứ quay cuồng, rực rỡ vì những điều khác; không phải nỗi đau tôi ôm, cũng không phải thứ tình yêu tôi chẳng thể giữ.

Tôi và người, có cả một thiên hà giữa tim mình, nhưng lại chẳng bao giờ chạm được vào nhau. Giống như cách những vì sao không thẳng hàng. Giống như cách ánh sáng và bóng tối cứ mãi đuổi bắt nhau trong vô vọng.

Có lẽ ở một thế giới khác, nơi bầu trời không có mây và lòng người không còn nỗi sợ, chúng ta đã yêu nhau trọn vẹn. Nhưng ở đây, vào thời điểm này, người để tôi ở lại một mình trong những buổi chiều hoang hoải nỗi cô đơn.

Chúng ta không đến được với nhau, không phải vì không thương, mà vì cả vũ trụ này ngay từ đầu đã không cho phép.

Dưới bầu trời vỡ nát kia, tôi gom nhặt từng mảnh sáng để chôn vào lòng mình.

Như một ngôi sao lạc loài, cháy lên lần cuối, rồi lặng lẽ hóa thành bụi.

Kết.

Chỉnh sửa lại một chút đứa con tinh thần gần chín tháng tuổi mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top