3


"Ôi?.."

Cánh cửa căn hộ chỉ vừa mới mở, một chiếc bình thủy tinh ngay lập tức bay qua tai Minho, đập vào và vỡ tung ra ngay sau bức tường cạnh cửa.

Mắt hắn quét nhanh khắp phòng, thật là...một cảnh tượng không mấy vừa mắt.

Đồ đạc từ trên kệ bếp tới phòng khách đều bị ném bừa bãi xung quanh, da trên chiếc ghế sofa cũng rách ra như một hệ quả của mảnh thủy tinh hoặc móng tay. Kính trên các cửa sổ ở nhiều nơi còn bị vỡ nứt. Rồi con ngươi Lee nhanh chóng tìm thấy bóng người ở giữa phòng khách.

"Jisung ah"

Minho tiến lại gần cơ thể đang thở hổn hển, để ý các đốt ngón tay và móng tay cậu đều sứt mẻ và chảy máu. Trước tình cảnh này mà hắn vẫn bình thản đến kì lạ. Hắn chẳng thèm bận tâm đi khử mùi tử khí trên người mà vô tư với tay ra chạm vào Jisung.


"Ah-!"


Lập tức một khối bê tông bằng da và xương hôn vào hàm hắn với áp lực gần như không thể đo lường, mang lại cảm giác quay cuồng và đau nhói chạy dọc sống lưng, khiến đầu hắn ngửa ra và cơ thể loạng choạng lùi lại vài bước.

"Đưa tao ra khỏi đây!"

"Jisung-"

Một nắm đấm khác bay tới, nhưng Minho đã tránh được. Nhân cơ hội đó mà dùng nắm đấm của chính mình thúc vào bụng Jisung một cách đau điếng, khiến cậu ngã thụp lên trên tấm da rách rưới của cái sofa mà cậu vừa phá hủy.

Minho lao tới cơ thể đang ngồi bệt dựa lưng vào sofa với 2 chân dang rộng vì kiệt sức, leo lên đùi của Jisung khiến phần bụng cậu ta nhói lên đau đớn mà rít lên một tiếng. Hai chân hắn ép chặt vào hai bên hông Jisung. Một tiếng thụp khác lại vang lên, nhưng lần này phát ra từ chỗ giao nhau giữa các đốt ngón tay Minho và má trái của Jisung.

"Địt mẹ..." Jisung thở hắt

Tứ chi cậu ta giờ cũng được bơm đầy andrenaline, hai tay vụt lên nắm chặt lấy cổ áo phông đen mà Minho đang mặc, kéo hắn ta xuống khiến trán cả hai gần như đập vỡ nhau.

"Nghe này, mấy cái chuyện mày đang làm và tao đang gặp phải thật là nhảm nhí. Tao không quan tâm cái chó gì mày muốn từ tao, thả tao ra trước thì chúng ta còn có cơ hội đàm phán. Mày không thể biết được hậu quả của mấy cái thứ mày đang làm đâu" Jisung nói giữa nhưng hơi thở ngắt quãng, răng nghiến chặt vào nhau, cảm giác đau lên từng cơn này thật kì lạ lại khiến cậu được suy ngẫm và dám đối mặt trực tiếp với con quái vật trước mắt.

"Tôi thừa biết những gì tôi đang làm, nó phục vụ mục đích của tôi, mong muốn của tôi, là được chiếm hữu cậu, vậy thì có gì sai về điều đó chứ? Chuyện này sẽ không kết thúc sớm đâu." Một cái nhếch mép quỷ quyệt dần nở trên môi Minho, gã đã phải vất vả lắm mới có thể dành được thứ báu vật mà gã mong muốn về nơi ẩn náu này. Một thợ săn sẽ bao giờ để vuột mất con mồi của mình sao?

"Đây gọi là tình yêu đối với mày sao, là phải hành hạ tao ra nông nỗi này sao?" Con ngươi đen láy nhìn lên ánh mắt tối sầm của Minho mà nở nụ cười đầy chua chát.

"Tôi yêu tất cả mọi thứ của cậu, cái bãi chiến trường mà cậu vừa tạo ra trong cái ngục bé nhỏ này trông cũng thật xinh đẹp, chỉ bởi vì cậu là người đã tạo ra nó. Và đúng, chỉ có cách hành hạ cậu mới có thể giữ cậu ở lại đây" Minho thì thầm, Jisung cảm thấy một cơn buồn nôn sôi sục trong cổ họng.

Những lời này như một tia sét đánh xuống Jisung, khiến cậu nhận thức phũ phàng về sự ám ảnh của một con người có thể lớn đến thế nào đối với một thứ. Jisung đã chịu đựng đủ, cậu biết rằng có đôi co với thứ gì đang ngồi trên người cậu lúc này cũng không phải lựa chọn đúng đắn, cậu không quá ngu ngốc khi biết rằng tất cả sự chống đối này cũng đều sẽ dẫn đến một kết quả là đám tang của cậu vào một ngày không xa.

"Vậy nếu tao không nghe lời mày?"

"Đừng lo, dù sớm hay muộn cậu cũng sẽ được đưa trở lại hầm thôi" Đôi mắt Minho không hề chớp, nụ cười giờ dây trở nên khó đoán, khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jisung. Dù ở đây không lâu, nhưng việc được bước ra khỏi căn hầm đó thôi đã như một may mắn rồi. Những kí ức đau đớn tràn vào não Jisung khiến nước mắt cậu chỉ muốn tuôn ra. Đôi lông mày cậu nhăn lại vì không muốn quay trở lại cái nhà tù tối ấy. 'Phải có cách..' 

Hai tay Jisung bây giờ buông thõng ra, tốt nhất không nên làm con thú này nổi giận một lần nữa

"Tao ghét mày"



Ánh mắt Minho chuyển từ sức nóng của cơn dận giữ sang sự cháy bỏng của một thứ gì đó khác. Con ngươi lướt xuống đôi môi bầm tím và chảy máu in hằn dấu vết của hắn xuống nhưng đường gân nổi lên trên cổ vì căng thẳng của Jisung. Không kìm được mà bất giác cúi xuống tặng những nụ hôn mở miệng vào những vết thương ấy, khiến Jisung phải kìm lại tiếng thở dài vì đau.

Âm thanh thở dốc giờ đây chói tai vì sự im lặng của căn phòng. Hai cánh tay vòng qua gáy Jisung, chơi đùa những lọn tóc đẫm mồ hôi của cậu. Cậu có thể cảm thấy hàng mi dài của Minho lướt qua da mình khi hắn bắt đầu liếm những vết máu trên vết thương mà hắn vừa tạo ra trên mặt cậu như một con mèo, cơ thể cậu cứng đờ, gần như lạc vào trong khoảnh khắc. Khi cảm nhận được Minho đang trườn mông trên háng mình, cậu ta mới chợt tỉnh và dùng hay bàn tay nắm chặt eo người đàn ông, không cho gã di chuyển. Minho thở ra một tiếng hậm hực.

"Đi tắm đi, người mày có mùi đất và mồ hôi, tởm quá!"

Andrenaline đã tràn khỏi cơ thể Jisung, giờ đây những gì cậu cảm nhận được chỉ là đau đớn và mệt mỏi khắp các khối cơ. Thêm nữa, cậu ta không muốn chuyện này đi quá xa và cho Minho cơ hội tiếp cận quá nhiều với cậu. Rõ ràng Jisung cần thời gian suy nghĩ, tự tìm đường giải thoát cho mình khỏi ngục tối này. Chưa sẵn sàng chôn sống chính bản thân mình trong nơi ẩn trú quái quỷ này.




------------





Phù~

Làn khói trắng mờ ảo tỏa lên trong không khí bay đi cùng với gió.


"Mở ra, Chan"

Nghe lời, người đàn ông từ từ hé đôi môi đầy đặn ra, cùng với đó là một bàn tay to lớn đỡ lấy gáy anh, giữ anh nguyên vị trí. Rồi một cái nghiêng người, khói thuốc của người kia đã cuốn lấy vị giác Chan, đôi môi hai người chỉ cách vài xăng-ti mét. Trong khoảnh khắc đó, cả hai chỉ chìm vào, tận hưởng hơi ấm và theo đuổi cơn phê của nhau. Rồi một làn gió mát thổi qua gửi họ lại với buổi chiều tà và ban công mà họ đang ngồi, ánh mắt từ từ lướt xuống cảnh vật xung quanh, mặt trời đỏ ửng như sắp bùng nổ phía kia chân trời.

Một đôi môi chạm vào khóe miệng Chan và sau đó các sợi tóc nâu làm nhột bên má anh, đầu người kia dựa vào hàm Chan, cảm thấy rung động và một tiếng cười nhẹ thoát khỏi môi đối phương "Anh đúng là quá tốt, Chan hyung"

"Quá đủ cho hôm nay rồi Jeonginnie, đừng xin tôi thêm một shot nữa"

Tiếng cười giờ trở nên to hơn, kèm theo một tiếng thở dài. "Aw..em nghĩ em đã kịp rủ anh làm một điếu nữa.."

Im lặng.


"Đừng nói anh lại nghĩ về chuyện của Minho hyung đấy nhé?"

Jeongin lùi lại, thẳng người lên, không khí mát phủ lên làn da trần của cậu một lớp da gà nhẹ. Thứ duy nhất cậu đang mặc là một chiếc quần nỉ xám dài. Ánh hoàng hôn quét lên cơ thể người thanh niên lớp mật ong làm nổi bật các múi cơ bắp rắn chắc, vẻ mặt thư giãn giờ lại đăm chiêu với thứ gì khác.

"...Tôi không muốn nhai lại chuyện này quá nhiều, nhưng cái tôi to lớn của cậu ta có vẻ đang làm mờ đi những khuyết điểm mà cậu ta đang gặp phải. Tôi không muốn dính líu mẹ gì đến việc Minho đang làm nhưng một phần tôi luôn cắn dứt.. bởi bằng cách quái nào đó tôi là người đầu tiên được cậu ta chia sẻ..."

"Có vẻ Minho đã khiến anh suy nghĩ quá nhiều vài tuần qua nhỉ. Đây cũng không phải lần đầu tiên Minho nhờ chúng ta những điều như vậy mà" Bàn tay Jeongin phủ lấy tay Chan và cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên làn da lạnh.

"Haha dù gì đi nữa, em chỉ mong cậu bạn gì tên ..Ji -..sung đó sẽ không mất một vài cái móng tay hoặc mất khả năng vận động một vài chi trên cơ thể sau vài ngày tới thôi. Anh biết em đang nghĩ gì mà.."

"Báo đài đã đăng tin rộ lên rồi, chuyện này sẽ chẳng còn xảy ra được bao lâu nữa đâu, tốc độ Internet bây giờ quá nhanh với một người già như tôi rồi-" Chan nghe có vẻ mệt mỏi và không thoải mái khi dựa lưng vào ghế, thở dài, ánh mắt tràn ngập suy nghĩ.

"Anh ta đúng là có hơi vội vàng, nhưng cứ để anh ta tận hưởng một thời gian đi Channie" Một tiếng cười nữa lại khẽ nở, nhưng lần này là sự mỉa mai.



Minho tuy lập dị nhưng không thể gọi anh ta là không có bạn bè hay - đồng minh. Thậm chí họ còn rất thân với nhau là đằng khác. Có gì lạ khi những tên nhà giàu luôn có sứ mệnh phải gắn kết với nhau vì lợi ích của gia đình chứ.




Không ai là không biết Jisung có gia thế lớn như thế nào, vì vậy khi họ biết được nỗi ám ảnh này của Minho, họ đã đoán trước được rằng sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra. Làm sao người nhà Jisung có thể để yên để con trai họ mất tích với tin giả rõ rành rạch như vậy? Làm sao một người khôn khéo như Han Jisung có thể bị khắc chế chỉ bởi bạo lực? Làm sao mà các lực lượng nhà Han sẽ để yên cho chuyện này mà không đi lùng sục khắp nơi?

Minho biết tất cả những điều đó, nhưng - lòng tham đang che mờ con mắt hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top