2.
Hắn có vẻ ngoài ưa nhìn, học vấn của hắn cũng thuộc loại giỏi khiến cho rất nhiều cô nàng để ý đến hắn khi hắn còn đi học. Nhưng ai cũng dè chừng hắn, tại vì có tin đồn từ đâu đó nói rằng hắn là một kẻ lập dị đáng sợ, là một kẻ rình mò người khác. Tuy chẳng ai biết tin đồn đó từ đâu mà ra, nhưng mà chẳng ai dám chơi với hắn. Chỉ có đám con gái cả ngày bàn tán về sự đẹp trai của hắn nhưng cũng chẳng ai dám lại gần bắt chuyện và làm quen.
Năm đó, hắn học chung với cậu - một kẻ ngang ngược và nghịch ngợm. Cậu luôn bày ra những trò tai quái để chọc ghẹo giáo viên hoặc mấy đứa trong lớp. Với khuôn mặt điển trai toát ra vẻ ăn chơi ấy thì cũng không ít cô gái thích cậu, nhưng cậu chẳng có hứng thú. Vốn dĩ hắn với cậu có thể đi lướt qua cuộc sống của nhau nhẹ nhàng như chẳng hề quen biết, nhưng cuộc đời định sẵn con đường của cả 2 phải giao nhau.
Hắn ban đầu cũng có để ý đến cậu, nhưng hắn chỉ ấn tượng với cái gương mặt ưa nhìn và sự nổi loạn của cậu thôi, hắn chẳng có bất cứ một suy nghĩ nào sâu xa về cậu cả. Tối hôm đó, hắn đến quán bar quen thuộc như mọi ngày. Hắn hay tới đây, tại đây là quán bar mà Changbin mở, cũng là nơi để hắn phê pha sau những ngày học tập mệt mỏi. Dường như tới đây đã là thói quen của hắn mỗi ngày. Bố mẹ của hắn đều rất bận rộn, để mặc hắn trong căn nhà rộng lớn mỗi ngày. Hắn chán ngấy cảnh lạnh lẽo hằng ngày ở căn nhà rộng lớn đó rồi, vậy nên hắn tới đây như một sự giải thoát. Changbin cũng là anh em chí cốt với hắn, nên hắn lại chẳng lo lắng bất cứ chuyện gì.
Vừa thở ra làn khói trắng mờ ảo, hắn nhìn thấy một hình bóng quen thuộc. Là cậu. Hắn có chút bất ngờ, nhưng cũng không có chút thắc mắc. Một kẻ nghịch ngợm như cậu mà không vào đây mới là điều cần phải lý giải. Nhưng cậu bóng bẩy hơn hắn nghĩ nhiều. Sơ mi đen được cậu khéo léo bật 2 chiếc cúc trên cùng làm nổi bật chiếc cổ dài trang trí bằng chiếc dây chuyền bạc sáng lấp lánh. Một chiếc quần đen tối giản với mái tóc nhuộm bạc được chải chuốt gọn gàng khiến cho cậu toát ra vẻ ăn chơi phong bạt ít khi được diện kiến. Chính điều này khiến hắn bắt đầu để ý đến cậu nhiều hơn. Sau khi hôn một cô gái xong, cậu có vẻ nhận ra sự hiện diện của hắn
"Ayo, Minho đó à? Không nghĩ là gặp được mày ở đây"
Cậu tiến lại gần, mời hắn một ly rồi cậu ngồi nói chuyện với hắn. Lần đầu tiên hắn nói chuyện với cậu. Và hắn thấy cậu cũng không đến nỗi tệ. Hắn chẳng biết sao tự nhiên cậu lại ra nói chuyện với hắn, nhưng chắc cậu với hắn nói chuyện khá hợp nhau. Họ nói chuyện đủ thứ trên đời trong một khoảng thời gian khá lâu. Hắn không nghĩ cậu với hắn có thể nói chuyện được với nhau, hợp lại là đằng khác.
Và rồi, thần kinh của hắn hòa trộn cùng sự phê pha của khói thuốc khiến cho tâm trí của hắn bắt đầu trở nên kì lạ. Những tin đồn ở trên trường về hắn không đúng, nhưng không sai hoàn toàn. Hắn đúng là một kẻ kì quặc, nói đúng hơn thì là một kẻ điên tình. Hắn có thể làm bất cứ thứ gì để bảo vể thứ mà hắn coi là tình yêu. Mà thứ gọi là tình yêu trong con mắt cũng méo mó như tâm trí của hắn vậy. Chỉ là hắn che giấu quá tốt, nên chẳng ai nghi ngờ. Họ đơn thuần chỉ nghĩ hắn trầm tính nên ít nói và khả năng giao tiếp kém mà thôi.
Ai có thể ngờ tới việc bên trong khuôn mặt ưa nhìn ấy là một con quỷ bạo dâm và méo mó trong tâm trí. Sau cái tối hôm đó, trong đầu hắn chỉ có hình bóng của cậu. Hắn làm gì cũng nghĩ đến việc có thể chạm được tới da thịt của cậu. Chính ngày hôm đó đã khiến hắn thèm khát thân thể ấy biết bao. Hắn muốn được tận tay sờ lấy làn da săn chắc ấy. Hắn muốn nếm trọn được mùi vị của cậu. Hắn muốn cái chất giọng ấy khẽ gọi tên hắn. Hắn muốn có cậu. Nói đúng hơn, hắn phải có cậu.
Trong đầu hắn, hắn chằng phải một gã điên. Hắn luôn tự nghĩ rằng hắn chỉ đang theo đuổi thứ gọi là tình yêu méo mó hắn họa lên trong lý trí. Sau ngày hôm đó, trên lớp cậu với hắn cũng có nói chuyện, nhưng không thể nói chuyện với nhau lâu tại lũ con gái cứ bu lấy cậu hỏi làm quen. Cũng từ ngày đó, hắn đã theo dõi cậu. Cậu đi đâu, hắn cũng lẳng lặng đi theo. Chẳng hiểu sao cậu lại bất cẩn tới mức chẳng hề nhận ra vẫn luôn có một kẻ đi theo mình.
Hắn chụp lại tất cả những tấm ảnh của cậu, cẩn thận dán lên tường của căn hầm dưới nhà mình. Chẳng hiếu vì lí do gì, vì tự mãn hay muốn nói chuyện với hắn nhiều hơn, cậu mời hắn đến nhà mình. Điều này lại chẳng có lợi cho hắn quá sao? Hắn bắt lấy cơ hội để gắn những chiếc camera nhỏ khắp căn nhà cậu. Cậu thì vẫn chẳng hay biết điều gì. Từ ngày hôm đó, ngày nào hắn cũng ngắm nhìn cậu qua chiếc TV lớn. Từng hành động, từng chi tiết của cậu hắn đều nhìn thật kĩ.
Cũng từ đó, những tấm ảnh của cậu ngày càng nhiều lên, hắn treo và ngắm nó như kỉ vật. Ở trên lớp, hắn luôn cố bình tĩnh khi cậu lại gần và nói chuyện với hắn. Hắn cũng để ý, có kha khá người hỏi cậu sao lại tiếp xúc với hắn. Cậu nói tại vì cả hai nói chuyện khá hợp nhau, nên cậu mới nói chuyện. Với cả cậu thấy hắn cũng bình thường. Hai chữ bình thường thốt ra từ miệng cậu khiến cho hắn càng tự đắc về bí mật mà hắn giấu kín bấy lâu.
Nhiều lúc trong cơn phê, hắn không chịu được mà bắn khi nhìn thấy cậu qua màn hình. Thứ cám dỗ ấy khiến cho ý nghĩ phải có được cậu trong tâm trí hắn càng ngày càng lớn dần, lấn sâu và ăn mòn tâm trí hắn ngày qua ngày. Chính ý nghĩ đó thúc giục hắn phải có được cậu ngay lập tức. Nhưng hắn phải đợi rất lâu mới bắt được thời cơ có thể bắt được cậu.
Tôi biết các bạn đang nghĩ gì. Tại sao không ai cản hắn lại? Bố mẹ của hắn đâu? Năm hắn 20 tuổi, bố mẹ hắn chết trong một vụ tai nạn máy bay. Hắn cũng chẳng đau lòng lắm. Vốn chẳng có gì để đau buồn cả. Chẳng hiểu sao những kẻ còn chẳng có máu mủ gì với cha mẹ cậu, cả những kẻ cả ngày nói xấu họ lại tới đám tang của hai người sướt mướt làm gì.
Hắn được bố mẹ cho hẳn một cái công ty, và hắn vẫn quản lý chúng tốt, công ty vẫn phát triến đều đều. Còn Changbin thì cũng không quan tâm cậu lắm, vậy nên cậu thích làm gì thì anh cũng kệ. Chính anh cũng đâu có nghĩ Minho điên đến thế. Lâu dần trong lòng của hắn càng sục sôi ý nghĩ cần phải có được cậu. Hắn với cha mẹ cậu cũng có vài hợp đồng với nhau nên hắn cũng hay gặp cậu. Tuy không nói chuyện gì nhiều nhưng chỉ một cái bắt tay cũng đủ để hắn thỏa mãn. Với hắn, đôi bàn tay mềm mại nhưng gai góc ấy cho hắn một khoái cảm vô cùng đặc biệt. Thế rồi hôm nay cũng đến, ngày mà cậu thuộc về hắn.
Mãi hắn mới có thể có được cậu, vậy nên cậu đừng hòng vụt ra khỏi tay của Lee Minho này. Hắn cũng đã lo liệu xong hết về sự biến mất đột ngột của cậu. Con của tỷ phú xứ Hàn vì không muốn thừa kế nên qua nước ngoài để thoải mái tận hưởng tuổi trẻ. Nghe lại chẳng quá hợp lý đi chứ.
Hút xong điếu thuốc, cũng là lúc hắn nhớ ra còn một cậu nhóc đang đau đớn nằm dưới căn gác tối. Hắn bước xuống, thấy cậu nằm đó bất tỉnh. Cơ thể hắn lại một lần nữa rạo rực. Nhưng hắn không làm gì cậu nữa. Nhờ một kẻ thân cận lo liệu cho cậu, hắn lên trên tầng đợi. Sau khi được thông báo cậu đã tỉnh, kẻ hắn nhờ để giúp đỡ bị bắn cho một phát đạn và lên chầu trời. Hắn tuyệt đối không thể để ai biết chuyện này. Cái xác sẽ biến khỏi tầm mắt hắn nhanh thôi. Đi về nơi sông Hàn lạnh lẽo với vài người bạn nữa. Anh chàng này xem như không cô đơn rồi.
Vừa dọn sạch hiện trường và ngồi được xuống cái ghế thì cũng là lúc cậu bước ra. Chân của cậu vẫn còn yếu sau chuyện ban nãy, nên bước chân cũng có phần khập khiễng. Cậu cũng được mặc đồ lại gọn gàng, bây giờ cậu mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của con cầm thú ấy. Cậu cũng không thể ngờ đó là hắn. Một người cậu tưởng chừng chỉ là một thằng lập dị ít nói thôi. Gặp hắn trong quán bar ngày hôm đấy đã làm cậu bất ngờ lắm rồi. Cậu chẳng ngờ lại có ngày hôm nay. Cậu vừa tức giận, nhưng cậu cũng có chút sợ hãi. Vốn là kẻ tự cao, cậu không thể để hắn khinh thường cậu được. Gắng gượng đi lại chỗ hắn, cậu tát cho hắn một cái mạnh nhất có thể
"Này! Tự nhiên mày bắt tao về đây, phịch tao để làm gì hả?! Thằng chó này mày còn không mau thả tao ra?!"
Hắn bị tát nhưng chẳng có gì là tức giận. Ngược lại, hắn còn cười lớn. Cậu cảm nhận được trong nụ cười ấy có sự điên cuồng và đáng sợ. Cậu tái xanh mặt, lùi về phía sau vài bước nhưng ngã vào cái sofa lớn mà ngồi thụp xuống, run lẩy bẩy. Hắn đứng dậy, đi lại phía cậu, ghé sát mặt vào tai cậu rồi nói rõ ràng
"Jisungie nói vậy sao được? Từ giờ em là của tôi, một mình tôi "
"M...Mày...cần gì...?"
"Tôi cần em ở bên cạnh tôi, hết cả cuộc đời này"
Hắn nở một nụ cười mà cậu sau này ám ảnh đến hết cả cuộc đời. Hôn nhẹ vào má của kẻ đang run lẩy bẩy trước mặt. Hắn nói có việc cần ra ngoài, nên cậu cứ thoải mái ở nhà. Thật ra thì hắn đi phi tang cái xác ban nãy. Cậu cứ tưởng hắn đi ra ngoài thì cậu sẽ trốn được, nhưng tất cả các loại cửa hắn khóa chặt không có lấy một kẽ hở. Cả kính nhà hắn cũng không đập được. Cậu nghĩ chuyến này khó mà thoát được rồi. Dù thế nào cậu cũng phải tìm cách trốn thoát ra khỏi nơi này nhanh thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top