Chap one

"Mày có 2 lựa chọn . Một là mày dùng tay trái chặt tay phải. Hai là mày để đàn em tao chặt . Có 3s suy nghĩ"
  Hanki:"tôi xin cậu. Chỉ 3 ngày tôi sẽ trả đủ số tiền đó . Tôi chắc chắn sẽ trả xin cậu tha cho cái mạng già này"
   "Gần 2 tỷ won 3 ngày mày trả được sao . Tao đã thư thả cho mày biết bao nhiêu lần rồi . Lần nào cũng làm tao thất vọng. Mày không nên sống nữa thì hơn. Coi như cái mạng mày gạt sạch nợ là được.Tao sẽ chấp nhận cái mạng chó của mày với giá 2 tỷ won.
  Hanki:" tôi chắc chắn sẽ trả. Cầu xin cậu. Tôi chắc chắn sẽ trả trong 3 ngày nữa."
  " Đã quá 3s . Đã có quyết định chưa nhanh lên tôi không có thời gian chờ đâu. Một hay hai"
      Hanki:" tôi không muốn. Tôi không chọn . Nếu cậu giết tôi chắc chắn cảnh sát sẽ không để yên cho cậu đâu"
  " Ồ thì ra mày nghĩ như vậy sao. Vậy để tao thử coi cảnh sát sẽ làm sao .Xử như cách hay làm"
   Sau khi bước ra khỏi cửa tiếng rên la của người bên trong không ngừng .Nghe thật chói tai.  Cậu cảm thấy thật chán ghét nên lên xe rời khỏi nơi oán thán này.
   Trên đường quốc lộ, chiếc xe phân khối lớn với 1 chàng trai cao to xăm kín 1 bên tay. Phóng với tốc độ cà sát với mặt đường như muốn cháy khét.
Xuống xe bước tới nơi thác loạn và vui chơi của hội máu mặt nơi Seoul.
Bước tới 1 góc khuất của bar gọi loại rượu mạnh nhất dành cho tâm trạng cậu bây giờ.
Cậu nhìn ra phía hội tâm của bar. Nhìn thấy những con ả không còn gì là giá trị con người. Từng ả uống cả vốc xuân dược sau đó lột sạch quần áo ,tìm đến những gã đàn ông mà thác loạn. Nhìn thật ghê tởm, trước tới nay cậu đều không có hứng thú với đàn bà. Vì quan niệm của cậu họ chỉ theo cậu vì tiền không hề có chút thật lòng.
Uống xong cậu liền đứng dậy, bước ra khỏi quán, ngước nhìn bầu trời Seoul lúc đêm khuya, thật mù mịt đen đoá, không một ánh sáng le lói. Vì đã uống rượu nên cậu không muốn lái xe, nên gửi lại quan còn mình đi bộ trên đường phố tấp nập, cậu cảm thấy cuộc sống bây giờ 3 phần vui sướng 7 phần chán ghét , nhưng biết sao được vì thực hiện tâm nguyện của ông nội nên cậu mặc kệ. Khi bước ngang qua quán lề đường, cậu nhìn thấy quán bán bánh cá ,thứ mà cậu đã từng rất thích. Đi ngay lại quán mua liền 5c bánh. Ông chủ đưa bánh cho cậu
"Của cậu hết 2k5 won"
Đưa cho ông lão tờ 50k won rồi bỏ đi
"Này cậu trai trẻ, cậu không lấy tiền thừa sao..
"
"Ông giữ lấy đi..."
"Cảm ơn cậu......"
Nhìn ông lão cậu lại nhớ về ông nội của mình. Ông là người thương cậu nhất, luôn dành tình yêu cho cậu.Dù cho ông cậu là 1 giang hồ máu lạnh.
Cứ lạc vào suy nghĩ ngẩn ngơ,cha mấy chốc mà về tới nhà. Ngước nhìn cánh cổng sắt to lớn được mở sẵn. Tiến vào bên trong 1 'lâu đài' . Ngay sảnh chính hàng người xếp hàng cúi 90° chào cậu. Chẳng mảy may để ý cậu vẫn tiếp tục sải bước . Bước ngay vào thư phòng của ông nội, nhìn ông ung dung đọc sách uống trà thật thản nhiên làm sao , cậu thật thích khi ông như vậy.
". Ồh Kookoo lại đây với ta, ngồi đây kể chuyện ta nghe, sao nay về muộn vậy, có chuyện gì sao."
" Cháu lớn rồi, chứ nhỏ nữa đâu mà ông lo cho cháu dữ vậy, cháu vẫn nguyên vẹn về nhà mà, mọi chuyện vẫn ổn "
" Ta có mình cháu là đích tôn,ta không lo sao được, có chuyện là phải nói với ta ngay,ta sẽ giải quyết cho cháu"
" Cháu biết rồi, ông yên tâm, mà muộn rồi sáo ông chưa nghĩ đi"
"Ta chờ cháu về mới yên tâm"
"Vậy giờ ông đã yên tâm chưa, cháu đã về rồi, ông đi nghĩ đi"
" Được rồi cháu về nghĩ đi, muộn lắm rồi"
" Cháu về phòng trước, ông cũng đi nghỉ đi ạ"
" Đi đi"
Sau khi Jk đi về phòng, 1 người bước ra từ góc tối ,cất tiếng:
-" tôi cần đi theo cậu ấy sao'
  " Đúng, tôi cần cậu đảm bảo sự an nguy của thằng bé bằng bất cứ giá nào,dù phải hi sinh, cậu làm được chứ KTH"
" Tôi dùng cả tính mạng xin thề sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình"
" Tốt, vậy công việc của cậu từ ngày mai sẽ bắt đầu, bây giờ về nghĩ ngơi đi"
" Tôi xin phép"
       Lão Jeon khá yên tâm về KTH khi giao cho hắn việc bảo vệ Jk. Ông luôn muốn Kookoo của mình được an toàn nên mới làm vậy.
  Sáng ngày sau
       Đồng hồ reo lúc 8h sáng, Jk quằn quại trên giường, tự nhủ 5p nữa sẽ dậy. Cậu liền tắt báo thức. Cho tới 5p nữa là 10h . Cậu giật mình tỉnh dậy, vẻ mặt khó ở
" Mới 5p mà 10h rồi sao ,đồng hồ có sai không vậy"
Dù có cằn nhằn thì cậu vẫn phải lết đi vscn rồi tới công ty. Nói là đi làm nhưng thực chất là đến cho có người. Sáng làm giám đốc,tối làm giang hồ
  Vừa bước tới phòng làm việc,Jk bất ngờ vì thấy một người khác
Thấy Jk người kia đứng dậy cúi đầu
- tôi là Kim Taehyung,27 tuổi, từ nay là thư ký của giám đốc."
Cậu có nghe nhầm không vậy, cậu mà cũng cần thư kí sao. Không thể tin nổi aizzz.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taekook