2

"Thằng chó nào đấy?", thằng nhóc kia quay phắt lại, ánh mắt tóe lửa ném thẳng về phía cửa lớp, giọng nói gằn lên như muốn đấm ai đó đến nơi.
Ở khung cửa, anh đứng dựa hờ vào thành gỗ, tay đút túi quần như thể chẳng có việc gì làm phiền nổi. Phía sau anh là Minhyung với Minseok, mà  Minseok thì gần như bị che sạch bởi hai cái lưng bự như tủ lạnh của tụi kia.

Ra vẻ hùng hổ là thế, nhưng ngay khi nhận ra người đang đứng ở cửa là anh, nó khựng hẳn lại.
Cái vẻ mặt hổ báo nãy giờ tắt ngóm trong một nốt nhạc, thay vào đó là chút gì đó ngập ngừng, lại e dè. Đôi mắt nó lảng đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh, cái ánh mắt mà chỉ cần liếc qua cũng đủ khiến nó thấy lạnh gáy.

"Sao?", Hyeonjun lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng vang như tiếng gõ búa vào đầu, khiến cả lớp gần như nín thở trong một giây ngắn ngủi.
Không ai lên tiếng. Không gian bỗng chốc như đặc quánh lại, chỉ còn lại tiếng bước chân chậm rãi của anh vang lên trong lớp học.
Thằng nhóc kia đứng đơ ra, như bị đông cứng. Ánh mắt nó đảo loạn vài vòng rồi dừng lại ở anh, miệng mấp máy:
"K-Không... phải chuyện a-anh... đ-đừng có xen vào...", giọng nó run như đang cố kéo chút sĩ diện cuối cùng trước mặt đám đông, nhưng từng chữ thốt ra đều nghẹn lại trong cổ.
Hyeonjun nhướng một bên mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa miệng, chẳng rõ là giễu cợt hay đe dọa.
"Ồ... nhưng nếu tao thích xen vào thì sao?", từng chữ rơi ra lạnh tanh, không to tiếng, không gắt gỏng, nhưng lại nặng tựa búa đập thẳng vào mặt.
Thằng kia cứng họng. Hai tay siết chặt lấy mép bàn như muốn bám víu vào thứ gì đó cho đỡ mất thăng bằng. Mặt nó đỏ bừng, pha lẫn giữa tức giận, bối rối và nhục nhã. Không nói thêm lời nào, nó gạt phăng cái bàn trước mặt ra, ghế đổ chỏng chơ, rồi lao thẳng ra khỏi lớp như thể chạy trốn khỏi chính mình.
Tiếng giày đập loạn lên hành lang. Đám bạn ngồi cạnh giật nảy người, liếc nhau một cái rồi cũng lật đật đứng dậy, lúng túng chạy theo sau, để lại không gian lớp học trở nên im phăng phắc, chỉ còn tiếng Hyeonjun thở nhè nhẹ, như thể cả màn vừa rồi chưa từng khiến anh bận tâm.

Wooje khi nãy còn nhắm tịt mắt, toàn thân căng cứng chờ đợi một chuyện gì đó tệ hại xảy ra. Nhưng đến khi mở mắt ra, em chỉ thấy cảnh tượng trước mặt như vừa bị đảo ngược, thằng nhóc kia đã biến mất, cả lớp thì im phăng phắc, còn anh thì vẫn đứng đó, lạnh lùng như thể vừa rồi chẳng có gì to tát.
Em ngơ người ra, mắt lơ ngơ nhìn quanh như thể không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra. Không hiểu tại sao anh lại đứng về phía mình. Cũng không hiểu vì lý do gì anh lại ra tay giúp.
Ánh mắt em lúng túng liếc sang anh, chạm đúng vào ánh nhìn của anh rồi vội cúi gằm mặt xuống. Hai tay vô thức vò lấy vạt áo đồng phục, như đang cố tìm chỗ bấu víu giữa cơn lúng túng nghẹn họng. Sự im lặng trong lớp càng khiến em thấy ngột ngạt, ánh mắt của tụi bạn như hàng trăm cái kim đang chĩa vào lưng.
Em chưa kịp nghĩ xem nên làm gì để né khỏi ánh nhìn của đám đông thì bất ngờ anh bước thẳng tới, chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cổ tay em và kéo tuột ra khỏi lớp.

Một tay bị anh túm lấy, tay kia của em thì cứ luống cuống đập nhẹ vào lưng anh vài cái, kiểu như muốn bảo: "Chậm thôi...", nhưng anh chẳng mảy may phản ứng. Bước chân vẫn đều, nhanh, kéo em đi xộc xệch theo đằng sau như thể em chẳng có quyền lựa chọn.
Minseok với Minhyung thì không đi theo. Hai đứa đứng lại trước cửa lớp, mặt chẳng nói gì, cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Có vẻ chuyện này nằm ngoài phạm vi can thiệp của tụi nó.
Anh lôi em xuống hành lang, rẽ một vòng, rồi dừng lại ở góc khuất ngay chỗ cầu thang, chỗ đó vừa kín vừa yên, chẳng có ma nào lảng vảng quanh đấy.
Buông tay em ra, anh xoay người lại, mắt quét từ trên xuống dưới như thể đang kiểm tra xem em còn nguyên hình không. Không nói gì, cũng không thở dài, chỉ đứng im nhìn một cách khó đoán.

Wooje vẫn đứng yên, hai tay hơi siết lại bên hông, mắt không rời anh. Ánh nhìn vừa thắc mắc, vừa dè chừng, bởi lẽ giữa hai người vốn chẳng quen biết, thậm chí còn chưa từng nói chuyện. Không có lý do gì rõ ràng để anh ra tay giúp, mà nếu có, em cũng chẳng tài nào đoán nổi.
Anh cũng chẳng vội nói gì. Đứng đối diện, ánh mắt vẫn điềm nhiên, cho đến khi khẽ cất giọng:
"Có sao không?"
Giọng nói của anh không lớn, nhưng đủ để kéo em về thực tại. Em lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
Ngay sau đó, em giơ tay lên, định dùng ngôn ngữ ký hiệu để cảm ơn, nhưng chỉ vừa ra dấu được một nửa, em bỗng khựng lại. Nhớ ra: anh không hiểu.
Lúng túng, em lục túi áo, lôi vội điện thoại ra, ngón tay run nhẹ khi gõ dòng chữ:
“Cảm ơn anh nhiều.”
Xong, em đưa màn hình ra trước mặt anh, ánh mắt thấp thỏm không biết phản ứng từ phía đối diện sẽ là gì.

"Ừm...", anh lên tiếng sau một nhịp im lặng, giọng trầm nhưng nghe không còn gay gắt như khi còn trong lớp.
"Khi nãy, cho tao xin lỗi. Đụng phải em làm em ngã, mà chưa kịp nói gì thì em đã chạy mất. Thằng Minseok mắng xối xả rồi bắt tao đi tìm em để xin lỗi cho đàng hoàng."
Wooje chớp mắt mấy cái, như thể bộ não phải mất một chút thời gian để xử lý lời giải thích bất ngờ ấy.

Minseok...?

Em nhận ra cái tên đó nghe quen. Người này hình như cũng khá nổi trong trường... nếu không nhầm thì là cái anh lùn lùn, hay cà khịa người khác nhưng lúc nào cũng có mặt trong mọi drama.
Wooje không nói gì, cũng không tỏ thái độ rõ ràng. Em chỉ đứng đó, mắt nhìn đâu đó dưới đất, đầu hơi nghiêng nghiêng như thể đang cố nhớ ra đúng người, nhưng cũng vừa như đang chìm trong một dòng suy nghĩ riêng.

Thấy Wooje đứng im, không có lấy một phản ứng gì, Hyeonjun khẽ nhíu mày rồi hơi ngượng ngùng quơ tay trước mặt em, như thể đang cố gắng xua đi bầu không khí căng thẳng.
"này" giọng anh thấp và hơi ngắt quãng,
"Làm em khó chịu sao?"
Ánh mắt anh thoáng chạm vào mặt em, rồi vội vàng liếc đi chỗ khác, rõ ràng là không thoải mái với sự bất ngờ của chính mình trước phản ứng thờ ơ kia.

Wooje giật mình khi nghe anh hỏi, rồi lại lắc đầu nguầy nguậy như lần trước.
Không nói gì, em nhanh chóng lấy điện thoại ra, ngón tay gõ đều đều trên màn hình:
“Không ạ, em cũng xin lỗi vì đụng phải anh mà chạy đi mất. Khi nãy cũng cảm ơn anh vì giúp em ạ.”
Em đưa màn hình điện thoại lên trước mặt anh, ánh mắt vẫn còn ngại ngùng nhưng rõ ràng là thành thật.

Anh khẽ gãi đầu, ánh mắt thoáng ngập ngừng rồi thốt ra:
"À, ừm... không sao..."

Giọng anh lơi ra một chút, nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc:
"Mà... cho tao hỏi chút, xin lỗi nếu làm em khó chịu, nhưng… em không nói được sao?"

__________________
bữa h buồn đủ r, nay lại viết chữa lành thui🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top