1

"Ê, thằng câm kia!", một thằng hô lên từ cuối lớp, vừa nói vừa nhếch mép cười.
"Xuống căn tin mua tao chai nước cam!"
"Coca lạnh cho tao, nhớ mở nắp!", thằng kế bên lên tiếng, tay gác hờ hững lên vai bạn, cả hai cười phá lên như vừa buông ra một câu đùa đỉnh cao.
"Cho tao trà đào, có đá. Không đá thì khỏi về."
"Pepsi không đường, nhớ kỹ nha mày!"
"Ê, nước suối, loại nhỏ. Lỡ mua loại to tao tát đấy!"
"Red Bull! Nhanh lên, tao khô họng rồi!"
Cả đám tụ lại thành một góc, ngồi ngả ngớn như trong quán trà đá. Đứa gác chân lên bàn, đứa đong đưa ghế, có thằng còn thản nhiên nằm ườn ra ghế, tay cầm điện thoại cười hô hố. Mấy tiếng gọi nước cứ tuôn ra như lệnh từ miệng mấy ông chủ nhỏ, còn em, người đứng lặng giữa lớp, chỉ như một cái bóng thừa.
Không một thằng nào móc ví. Không một tờ tiền nào được chìa ra.
Chúng nó gọi nước rôm rả, tự nhiên như thể việc em đi mua và trả tiền là điều hiển nhiên, như một phần chức năng mặc định của cái biệt danh "thằng câm" mà tụi nó gán cho.
Không ai hỏi "có mang tiền không?", càng không ai bảo "tiền tao đâu, cầm đi mà mua".
Chúng nó nói, rồi cười, rồi chờ. Còn em, vẫn đứng đó, tay trống trơn, lòng thì nặng như đá.
Tiếng cười đập vào tai, tiếng gọi lặp lại lần nữa như giục giã, như xát muối. Em không phản ứng, nhưng trong lòng thì lặng lẽ co rúm lại.
Ở nơi gọi là "phòng học" ấy, tụi nó đang chơi một vở kịch tập thể. Vở kịch mà em không hề chọn vai, cũng chẳng có lời thoại.
Chỉ có một danh xưng duy nhất được gán cho em: "thằng câm".

Em vẫn không lên tiếng, đúng như cái mác "thằng câm" mà chúng nó hả hê gán cho. Không phản kháng, không chống đối, chỉ lặng lẽ đứng dậy, răm rắp nghe theo như một cái máy được lập trình sẵn để phục tùng.
Bàn tay khi nãy đã siết chặt đến mức rớm máu, móng tay cắm sâu vào da thịt như thể chỉ có nỗi đau là thứ duy nhất còn đủ thật giữa cái thế giới méo mó này.

Chạy vội xuống căn tin, bởi em biết rõ, nếu về muộn sẽ chẳng còn yên ổn trước mặt chúng nó.
Sau khi mua xong những chai nước lỉnh kỉnh mà mấy thằng kia "order", lòng em ôm chặt đống đồ rồi vội vàng chạy lên lại phòng học.

Em vừa chạy vừa cúi đầu, chẳng để ý xung quanh, chỉ mải lo nghĩ về những ánh mắt khinh miệt đang chờ đợi em khi về lại lớp. Bỗng dưng, em đâm sầm vào một thân hình to lớn, vững chãi như tường thành trước mặt. Cú va chạm khiến em mất thăng bằng, ngã ngửa ra sau, những chai nước lỉnh kỉnh trong tay rơi xuống đất, vỡ vụn, nước tràn lan trên nền gạch lạnh, thậm chí bắn lên người em, làm em lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Em nhắm chặt mắt lại, tim đập thình thịch trong lồng ngực, không phải vì đau hay ngã, mà vì một nỗi sợ vô hình đè nặng: sợ phải nghe những lời chửi bới, những câu nói cay nghiệt mà em chưa từng muốn đối mặt, dù chưa hề phát ra. Em đứng đó, bất động, lòng như thắt lại, chỉ mong giây phút này nhanh qua để không phải chịu đựng sự tổn thương ấy lần nữa, dù nó chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Nhưng rồi, những lời chửi bới mà em từng lo sợ chẳng hề xuất hiện.
Từng nhịp tim vẫn còn đập dồn dập, em từ từ hé mở đôi mắt, run run nhìn ra trước mặt.
Trước mắt em không phải là những ánh mắt khinh bỉ hay giọng mắng mỏ, mà là một bàn tay được chìa ra, đầy bất ngờ và dịu dàng, như một phao cứu sinh giữa biển sóng cuộn.

Khoảnh khắc em khẽ ngẩng đầu, không rõ em có nhận ra không… nhưng người đối diện như sững lại trong một nhịp lặng. Ánh nhìn chợt dừng nơi em, bờ vai khẽ cứng, còn gò má thì thoáng ửng hồng, như thể vừa lỡ nhìn thấy một điều dịu dàng đến mức khiến tim ngẩn ngơ.

Khi cả hai vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt chẳng rời, thì từ phía sau, Minseok bất ngờ xuất hiện. Cậu nhảy tới, vỗ một cái rõ đau lên đầu người kia khiến em giật nảy mình.
"Cái thằng...cái thằng này... làm người ta ngã mà không biết đỡ dậy, còn đứng đấy đơ ra làm gì hả mày?"

Nói rồi Minseok đi lại đỡ em dậy, hỏi han em có sao không. em vẫn không nói gì, vội vàng đứng dậy lắc đầu rồi lại cúi người xin lỗi, sau đó lại chạy biến đi mất. suốt một quá trình không có một câu nói nào được bật ra, bỏ lại sau những người kia còn đang ngơ ngác không hiểu gì nhưng bóng hình em đã chẳng còn ở đây.

Này!” Minhuyng bất ngờ từ đâu xuất hiện, vỗ mạnh vào vai Hyeonjun. “Sao cứ đứng ngẩn ngơ thế? Tương tư người ta rồi à?”
Hyeonjun lập tức đỏ bừng mặt, cứng họng đáp lại: “Mày… vớ vẩn… tương tư cái gì…”
Nhưng khuôn mặt ửng hồng cùng giọng nói lắp bắp của anh đã vô tình tiết lộ tất cả, không cần thêm một lời nào nữa.

"thôi, tụi tao lại chả hiểu mày quá", Minseok chen lời vào.

"m-mày đừng có nhét chữ vào mồm tao"

"ừ ừ...hahah". Minseok đáp lại đầy vẻ trêu chọc.

Phía bên kia, Wooje lao vội vào phòng học, ngực phập phồng thở hồng hộc. Nhưng chưa kịp kịp lấy lại hơi, nhóm người kia đã tiến đến gần.
“Này, nước tụi này đâu rồi hả? Mày đi lâu thế mà không mua nổi cốc nước à? Biết bọn tao chờ lâu lắm không hả, thằng câm?”
Một tên trông có vẻ cầm đầu, không thèm đứng mà cứ thản nhiên kê chân lên ghế, giọng trịch thượng nhắm thẳng về phía em.

Wooje run run rút từ trong cặp ra một cuốn sổ nhỏ và cây bút, tay lắc lư không ngừng. Em cẩn thận ghi từng chữ nguệch ngoạc lên trang giấy:
“Ở căn tin hết đồ uống rồi. Tôi thật sự xin lỗi.”
Chữ viết không đều, méo mó như phản chiếu sự lo lắng và áp lực đang dồn nén trong lòng em.

“Shibal, thằng chó này, mày đùa với tao à!”
Cơn tức giận bùng nổ bất ngờ, hắn đạp mạnh chiếc ghế gần đó sang một bên, tiếng va đập vang rền khắp phòng.

Hắn bước tới, bàn tay giơ lên chuẩn bị giáng một cú đấm thẳng vào mặt em.
Chỉ trong khoảnh khắc ấy, cánh cửa lớp bỗng bật mở với tiếng vang lớn, khiến tất cả mọi người trong phòng giật mình, đồng loạt hướng mắt về phía cửa.

“Ha, mày đang làm cái trò đéo gì vậy?”

_______________
hê hê hê, tui sẽ sớm up chap mới ở truyện kia nên mn yên tâm nhoo, xin cảm ơn vì đã theo dõi ạaaa




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top