Phần 2
Nếu như ngày mai là hồi kết, ngay cả khi ánh sáng không còn nữa, người vẫn cứ tin tưởng tôi chứ, người vẫn cứ mỉm cười với mọi người phải không? Tôi vẫn sẽ theo dõi người mà, vậy nên đừng sợ một ngày nào đó mọi thứ sẽ biến mất hết. Tôi sẵn sàng đi khắp thế giới để tìm một mặt trời không bao giờ lặn cho người, cố gắng níu kéo một chút hơi ấm mà người đã trao cho tôi. Tôi thật ích kỉ, thật tham lam, nhưng tôi đã yêu người, kể cả khi mọi thứ có quay lưng lại với người đi chăng nữa, thì tôi vẫn sẽ tin tưởng người. Người là tất cả của tôi, dù nó có là nỗi đau hay là cái chết đi chăng nữa. Tôi vẫn sẽ mãi mãi yêu người. Dù người có yêu tôi không, điều đó không quan trọng, thứ quan trọng nhất ở đây là tôi liệu có yêu người hay không?
Trái tim này có bị bóp nát, hi vọng mất đi mãi mãi, nước mắt tuôn trào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ yêu người như ngày nào. Ánh dương dịu dàng dập tắt hi vọng của tôi, những dư âm ồn ào ngoài kia cũng chẳng thể bằng giọng nói ấm áp của người. Hẳn điều tôi giờ đây có thể làm là lắng nghe người, gạt đi hàng lệ đang rơi trên khuôn mặt lạnh lẽo cô độc của người. Thế giới biến mất cũng được, nhưng người nhất định phải sống sót, vì tôi.
Ngày đó, cứ như định mệnh. Người chính là đứa trẻ còn nằm trong nôi khóc oe oe. Tiếng khóc của người làm tôi tỉnh giấc trong chiếc chuông gió ấy, từ khi thấy người, tôi đã hiểu cảm giác "yêu" là thế nào. Đứa bé ấy mỉm cười, tôi thấy một cảm giác ấm áp trong lòng, chỉ muốn chạm vào cơ thể yếu đuối dễ thương đó..nhưng mãi mãi chỉ là giấc mơ. Thời gian dần dần trôi qua nhanh, chẳng hề biết từ lúc nào, đứa bé ấy đã trở thành một chàng trai 16 tuổi, khoẻ mạnh, năng động, khác hoàn toàn với đứa trẻ khi xưa. Mặc dù người đã thay đổi, nhưng tình cảm trong tôi làm sao có thể thay đổi, dõi theo người, nhìn từng giây phút người trưởng thành. Có lẽ người đối với tôi vẫn chỉ là tình cảm của người với vật. Thậm chí là không có, nhưng chỉ cần tôi yêu người là được. Lặng lẽ dõi theo từng bước chân của người. Nhưng đến một ngày, khi cô ấy ra đi và không bao giờ trở lại..trông người thật đau khổ. Tự trách mình, thậm chí còn định tự sát. Người không còn như trước nữa, nguồn sức sống của người càng ngày cạn kiệt dần. Tôi muốn cứu người khỏi sự dằn vặt đau đớn ấy, khi người khóc, đó là lúc trái tim tôi vỡ nát thành từng mảnh, giọt lệ tôi không thể kiềm chế nổi, lúc đó người đau, thì tôi còn đau đớn hơn gấp 100 lần...
Những ngày người lang thang ngoài đường, tôi đi theo, cố gắng an ủi người, nhìn người tự sát đã quá đau rồi, tôi không muốn nó cứ tiếp tục như vậy. Tôi sẽ làm điều đó, mặc dù có trái ý Chúa hay không. Tôi đã cất tiếng nói của mình..để nói với người, giây phút đó, quả thật là kì diệu, người đã nhìn thấy tôi, nghe thấy tôi nói. Hạnh phúc thật...người lại khóc..khoảnh khắc đó, chính tôi cũng đã khóc, người đau đớn, tôi cũng đau, trái tim tôi đau, người khóc vì người khác chứ không phải vì chính tôi, trái tim của người đã hoàn toàn dành cho người khác, không hề có hình bóng tôi. Tôi chỉ biết nhìn người khóc..và từ từ biến mất trong màn đêm đen tối.. để người sẽ không nhìn thấy vẻ mặt tràn nước mắt của tôi. Tôi chẳng sao chạm tay vào người, người cũng chẳng thể chạm vào tôi.
Dù là thế đi chăng nữa. Tôi không cần đáp lại từ người, chỉ cần người trở lại cuộc sống như là tôi đã mãn nguyện, không cần gì thêm nữa. Tôi biết rằng tôi rất ích kỉ, nhưng liệu người có thể tha thứ cho sự ích kỉ này của tôi không..? Từng đêm trôi qua..tôi hát lên vì người..tôi nở nụ cười vì người..liệu nó có làm người vui hơn..? Nếu nó làm người thấy vui, tôi nguyện hát và cười cả đời..nhưng điều đó là không thể xin hãy tha thứ cho tôi. Ngày đó, 24 tháng 12, đêm đó cũng chính là đêm giáng sinh tôi đã thề với Chúa, tất cả không thể chối bỏ. Chắc chẳng ai quan tâm sẽ không sao đâu, vào 12h đêm nay, cuộc sống của tôi sẽ chấm dứt..tình yêu này cũng sẽ tan biến cùng nó. Tôi sẽ chịu được đến bao giờ đây. Phải chăng đến khi mà tôi biến mất? 11h45, sắp đến rồi...15 phút nữa, tôi sẽ không thể hát nữa.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are.
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.
When the blazing sun is gone
When he nothing shines upon
Then you show your little light
Twinkle, twinkle, all the night.
Then the traveler in the dark
Thanks you for your tiny spark
He could not see which way to go
If you did not twinkle so.
In the dark blue sky you keep
And often through my curtains peep
For you never shut your eye
Till the sun is in the sky.
As your bright and tiny spark
Lights the traveler in the dark
Though I know not what you are
Twinkle, twinkle, little star.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
Up above the world so high
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star
How I wonder what you are
How I wonder what you are...
Vậy là, đến giờ rồi. Tôi tan biến trong màn đêm, hoá thành những vì sao tỏa sáng, và dần dần tan biến. Người đang khóc. Vì tôi? Tại sao..người quan tâm tới tôi sao...tại sao...người lại khóc. Đừng khóc! Nhói...người biết không? Tôi không muốn người lại như trước kia, không muốn thế đâu.. "Tôi yêu em", khoảnh khắc ấy cứ như một giấc mơ. Tôi muốn ngưng đọng thời gian lại nhưng không thể. Người yêu tôi? Đó có phải mơ?? Là thật, tôi cũng yêu người, yêu người lắm. Từ lúc nào, trên khuôn mặt tôi đã lăn dài những giọt lệ của đau đớn, tôi lại khóc rồi. Tôi không muốn người nhìn thấy tôi khóc.
Tôi yêu người. Nhưng đến lúc phải từ biệt rồi. Tôi không muốn người khóc, và tôi sẽ đặt một nụ cười lên đôi má lạnh lẽo của người. Hãy mạnh mẽ lên, hãy sống thật tốt, sẽ có một người con gái khác yêu người, quan tâm người hơn tôi. Hãy sống vì cô ấy, và tương lai của người. Tôi không thể trụ thêm nữa, đừng khóc, hãy sống thật tốt, đó là nguyện vọng cuối cùng của tôi. Người sẽ cho tôi một điều ước ích kỉ đó chứ? Cầu xin người, nguyện vọng cuối cùng này, xin người hãy thực hiện nó. Không tôi sẽ mãi mãi không thể an tâm được. Nước mắt tôi cứ tuôn trào không ngừng, tôi đau, rất đau, cực kì đau đớn, trái tim tôi không vụn nát nhưng nó thắt lại. Đủ rồi. Như vậy là đủ rồi, chỉ cần như vậy thôi, tôi đã mãn nguyện lắm rồi, tôi sẽ không đòi hỏi gì thêm từ người nữa, chỉ cần thế là đã quá đủ. "Vĩnh biệt...người tôi yêu". Hẹn gặp lại vào một ngày nào đó không xa...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top