THE SORROW SLEEP IN THE SNOW

Author:Aetherealitytks

Pairing:Yunjae,Minjae,Yoosu...

Disclaimer:Họ thuộc về nhau!

Rating:M

Category:Romance,sad,..

Status:On going

A/N:Hãy cảm nhận nó bằng tấm lòng!

Chap 1

Sự hiểu lầm dẫn đến xa cách…

-Yunho ah!Tớ thật sự không làm gì Mi Young cả,là do cô ta tự mình đập đầu vào gương mà,không phải tớ đánh cô ấy!-Jaejoong ra sức phân bua.Cậu nắm lấy tay Yunho,ánh mắt khẩn thiết van xin anh.

-CẬU THÔI ĐI!Ý cậu là gì hả?-Yunho hất tay Jaejoong ra,hét vào mặt cậu-MI YOUNG ĐIÊN HAY SAO MÀ TỰ ĐẬP ĐẦU MÌNH VÀO GƯƠNG HẢ?CẬU NÓI DỐI CŨNG PHẢI CÓ CĂN CỨ CHỨ!

-Không..không phải!Tớ không nói dối!-Khuôn mặt cậu tái xanh.

Yunho nhìn cậu với ánh mắt chán ghét,anh gằn giọng:

-Nể tình cậu với tôi là bạn tôi sẽ không truy cứu chuyện này.Nhưng sau này cậu làm ơn đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa!

-Yunho…tớ không làm gì cả mà!Cậu tin tớ đi!-Jaejoong khóc,nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cậu.

Anh nhìn cậu mà xót xa,nhưng chợt nhớ đến chuyện của Mi Young.Anh không ngờ cậu lại độc ác đến nỗi ra tay với một đứa con gái yếu đuối.Nỗi tức giận dâng trào trong anh.

-Tôi không muốn gặp lại cậu nữa.thái độ của cậu làm tôi ghê tởm!-Anh nói gì thế này?Thật ra anh không muốn nói thế nhưng lại không thể ngăn nổi bản thân nói những lời làm tổn thương cậu-Đi đi!Tôi phải vào với Mi Young-Anh nói rồi đi vào nhà,bỏ mặc Jaejoong ngoài sân.Mưa,bắt đầu rơi…

Yunho bước vào phòng của Mi Young,anh phải xem cô như thế nào.Mi Young tuy bị thương nặng ở đầu nhưng vẫn nhất quyết không ở lại bệnh viện,anh đành phải đưa cô về nhà mình để tiện chăm sóc.

Anh mở cửa phòng,Mi Young đang nằm trên giường,quay mặt ra cửa sổ.Nghe thấy tiếng cửa mở,cô vội ngồi bật dậy,nét mặt lo lắng

-Anh về rồi à?Anh Jaejoong đã nói gì?

-Mặc kệ cậu ta-Anh bực dọc nói.

Thấy thái độ tức giận của anh,Mi Young thầm thở phào:”Vậy là Yunho vẫn tin mình!”

-Yunho afh!Chắc Jaejoong không cố ý đâu..-Mi Young nắm lấy tay Yunho,khóe mắt ươn ướt-Tại..tại em đáng ghét quá nên Jaejoong mới..mới không thích em…-Mi Young nói trong tiếng nấc.

Yunho thấy vậy vội ôm cô vào lòng.Tuy anh không yêu cô,chỉ lợi dụng cô để Jaejoong thấy mà từ bỏ nhưng nhìn con gái khóc anh không chịu được.

Nằm trong lòng Yunho,Mi Young khẽ cười,với gương mặt đẫm nước mắt…

2 ngày sau,

Chiếc Mercedes bóng loáng dừng ngay trước cổng nhà họ Jung.Một người từ trong xe bước ra.Gia nhân trong nhà rộn cả lên.

-Junsu thiếu gia!Người mới về!

Junsu không thèm để tâm đến bọn họ,nó hỏi quản gia:

-Yunho hyung đang ở đâu?

Người quản gia già không hề khúm núm trước cậu chủ,ông điềm đạm:

-Trên phòng của cô Mi Young thưa cậu.

-“Phòng của cô Mi Young”?Nhà này từ khi nào đã cung kính với cô ta thế hả?-Junsu cười nhạt

-Phận tôi tớ như tôi không dám có ý kiến về việc này…-Người quản gia cúi đầu thể hiện sự bất lực.

Junsu thôi không chất vấn ông nữa.Nó thở dài:

-Phòng của cô ta ở đâu?

-Ở bên cạnh phòng của cậu Yunho để tiện cho việc chăm sóc…

Không để cho người quản gia nói hết câu.Nó chạy thẳng lên hướng phòng của Mi Young

-JUNG YUNHO!-Junsu tông cửa vào.

Yunho đang đút cháo cho Mi Young,giật mình quay lại.Anh nhíu mày

-Susu!Đừng có vừa về đã tru tréo như thế!Không thấy có người bệnh à?!!

-HYUNG THÔI ĐI!EM MỚI ĐI JEJU CÓ VÀI TUẦN MÀ ĐÃ XẢY RA CHUYỆN ĐỘNG TRỜI THẾ NÀY RỒI!HYUNG LÀM SAO MÀ HỒ ĐỒ QUÁ VẬY HẢ?-Nó hét vào mặt anh.

-Chun nói em nghe à?Hay là Jaejoong?-Anh cười khẩy-Cậu ta cũng tranh thủ thật!Thế Jaejoong nói với em cái gì?Rằng cậu ta vô tội?Rằng hyung với Mi Young đổ oan cho cậu ấy?

-Hyung đừng có nói Jaejoong hyung bằng thái độ đó.Hyung ấy không nói gì hết.Là Chunnie nói cho em nghe.

Ánh mắt nó đầy vẻ căm phẫn.Junsu quay sang Mi Young đang khúm núm cúi gầm mặt.

-HWANG MI YOUNG!CON HỒ LY NÀY!CÔ CHỈ CÓ THỂ LỪA ĐƯỢC HYUNG NGU NGỐC CỦA TÔI THÔI CHỨ KHÔNG LỪA NỔI AI ĐÂU.CHUYỆN LẦN NÀY TOÀN TỪ CÔ MÀ RA CẢ!

-JUNSU!EM THÔI NGAY!ĐỪNG TƯỞNG HYUNG KHÔNG DÁM ĐÁNH EM!-Anh giựt lấy cổ áo Junsu,gằn giọng.

-Hyung hết thuốc chữa rồi!Nó đẩy anh ra rồi bỏ đi,đóng sập cửa lại.

-Yunho à…-Mi Young níu áo anh,giọng run run,ánh mắt lo ngại.

Yunho quay lại.Anh thở dài.

-Mặc kệ nó!Em nghỉ đi!-Yunho vỗ nhẹ vai Mi Young rồi quay ra,nhẹ nhàng khép cửa lại.

Anh chầm chậm xuống lầu.Chợt gặp Junsu từ dưới đi lên.

-Em lại muốn gì nữa đây?Đừng làm phiền Mi Young,cô ấy cần được nghỉ ngơi!-Yunho nhăn mặt,anh thật không muốn cãi nhau với Junsu nữa.

-Em chẳng có hứng thú gặp mặt cô ta đâu-Nó quay mắt sang chỗ khác,tay cầm một thứ gì đó như bức thư đưa cho anh.-Jaejoong hyung bảo em đưa cái này cho hyung.Hyung ấy nói hãy vì tình bạn bấy lâu nay mà đọc nó,sau đó muốn vứt đi đâu cũng được.

Nó cười đau xót,dúi bức thư ấy vào tay anh rồi quay thẳng ra cửa.

Yunho cầm thư trong tay nhìn theo Junsu hồi lâu rồi lẳng lặng đem bức thư về phòng.

“Gửi Yunho,

Ngay lúc này đây,tớ biết dù tớ có nói gì cậu cũng sẽ không tin nhưng thật sự tớ chẳng làm gì Mi Young cả.Cậu..chắc đã rất mệt mỏi vì tớ.Đối với cậu tớ đáng ghê tởm vậy sao?

Yunho à,tớ vẫn còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau.Khi ấy hai gia đình chúng ta bàn chuyện làm ăn,chỉ có ba đứa nhỏ tụi mình xúm lại với nhau.Tớ,cậu và susu chơi với nhau ở ngoài cánh đồng gần nhà cậu.Lúc ấy tớ cứ bướng bỉnh đòi leo lên cành cây cao nhất,bất chấp lời cậu can ngăn.Hậu quả là tớ té từ trên cây xuống,chân đau đến nỗi không đi được.Susu khóc,cậu lẳng lặng đưa tớ về nhà.Khi đó chúng ta mới 10 tuổi,cái chân đau,mồ hôi của cậu khi cõng tớ trên vai…là những ký ức đẹp nhất với tớ!

Và ngay khoảnh khắc đó,tớ biết rằng tớ đã thích cậu rồi!

Tớ lại làm Yunho ghét nữa rồi..Đây là lá thư cuối cùng của Kim Jaejoong gửi cho Jung Yunho,cũng là sự chán ghét cuối cùng của cậu dành cho tớ.Vì vậy,Yunho,hãy cố gắng lần cuối nhé!

Yunho!Tớ đã chỉ biết nghĩ cho bản thân,không quan tâm đến cảm xúc của cậu.Tớ đã luôn nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ biết tình cảm của tớ dành cho cậu.Ra là cậu đã chịu đựng tớ lâu như thế.Yunho,cậu thật quá ngốc!Sao cậu không nói thẳng với tớ ngay từ đầu?

Đừng ghét tớ,Yunho!Tớ sẽ biến mất khỏi cậu.Tớ sẽ sang Mĩ du học..Từ nay sẽ không còn kẻ đáng ghét bám theo cậu nữa,nên,xin cậu..đừng ghét tớ nữa…

Cậu phải biết tự chăm sóc bản thân đó.Tớ sẽ không nói gì cả vì con đường sau này của cậu phải do cậu tự chọn.Hãy cố gắng hạnh phúc.Tớ ra đi không phải do tớ sợ mà trốn tránh.Tớ đi để mở ra con đường cho hai chúng ta thoát khỏi vòng lẩn quẩn này.Tớ và cậu đã không thể dựa vào nhau nữa.Tớ sẽ bước đi trên con đường mới mà không có cậu.

Yunho,nếu..nếu một ngày chúng ta gặp lại nhau,tớ mong chúng ta có thể chào nhau,như hai người bạn!

Jaejoong.”

Yunho đặt bức thư lên bàn,anh ngả người trên giường.Ra cậu đã thích anh lâu đến thế.Chừng ấy năm đã khiến cậu trở thành con người nham hiểm đến nỗi ra tay đánh Mi Young mà không có chút hối hận…?

Điện thoại của anh reo lên,tin nhắn từ Yoochun:

“Jaejoong sắp đi rồi,bọn tớ đang ở sân bay.Cậu có đến không?”

Yoochun là bạn thân của anh và Jaejoong.Nó luôn đứng giữa anh và cậu.Lần này,nó lại đứng về phía Jaejoong.Anh đã sai sao?..

Không!Chính mắt anh đã nhìn thấy Mi Young với cái đầu đầy máu bên cạnh chiếc gương vỡ,cùng với Jaejoong!

Yoochun đã lầm khi tin cậu!

Jaejoong đi cũng tốt thôi,anh đã quá mỏi mệt…

Yunho chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ của anh,có ba đứa trẻ,chơi đùa bên nhau….

End chap 1.

Chap 2

Sân bay seoul,

-Jaejoong hyung,hyung đừng đi!!!-Junsu khóc,nước mắt tèm lem trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó.

-Ngoan nào Susu.Hyung sẽ thường xuyên liên lạc với em mà!-Jaejoong vỗ về nó,nhỏ nhẹ.

-Đi mạnh khỏe nha Jaejoong!Nhớ giữ liên lạc với tớ đó.-Yoochun vỗ vai cậu,cười cười nói.

-Ừ!Tớ biết rồi mà-Jaejoong ôm nhẹ Yoochun.Mắt cậu chốc chốc lại tìm kiếm bóng hình ai đó rồi lại thất vọng cụp xuống.

-Hyung đi qua đó có còn nhớ em nữa không?Lỡ như có ngày nào đó hyung quên luôn cả em và Chunnie thì sao…-Junsu nói trong tiếng nấc.Liền ngay sau đó là một cái cốc thật mạnh lên đầu nó!

-Cái thằng nhóc này!Em nghĩ hyung là người như thế nào mà dám nói câu đó hả???Muốn chết không!!.??-Jaejoong làm mặt giận.

Junsu ôm đầu.Nó giãy nãy:

-Không biết đâu~!Hyung mà không về nữa là em từ hyung luôn đó!

Jaejoong nhìn nó lắc đầu.Cậu ôm nó vỗ về:

-Hyung sẽ về mà.Em cũng có thể qua thăm hyung.Ngoan đi nào!

“Hành khách đi chuyến bay số…”

-Hyung đi đây!Chun à,tớ đi đây.Cậu nhớ để tâm chăm sóc Susu nha,và cả..

-Tớ biết rồi.Đi đi,máy bay sắp cất cánh rồi!

Jaejoong vẫy tay rồi quay đi.Bóng dáng cậu cô quạnh đến nao lòng..

Ở đằng xa,Mi Young đứng lẫn trong đám đông khẽ cười !

Mi Young’s POV

Kim Jaejoong,cuối cùng cũng đẩy được cậu đi.Giờ đây sẽ không còn ai cản đường tôi nữa.

Nếu không có cậu,mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn!

Bước vào học viện Cain,tôi đã để ý đến Yunho – Hội trưởng hội học sinh,con người đẹp đẽ,cao ngạo!Mọi thứ thật thuận lợi,tôi tiếp cận Yunho và trở thành bạn gái anh.

Yunho cho tôi tất cả mọi thứ,không để tôi thiếu thốn gì,anh luôn giữ đúng mẫu mực của người một bạn trai.Riêng trái tim của mình,anh lại để ở nơi nào đó mà tôi không thể nào chạm tới được.

Khi ở bên nhau anh không nói những lời yêu thương,không ôm,không âu yếm,không hôn tôi.Có những lúc tôi đã gợi ý bằng hành động nhưng anh luôn lảng tránh.Tôi mãi vẫn không hiểu.Dù vậy,tôi vẫn tin rằng mình là người Yunho yêu bởi anh đã chọn tôi…

Để Yunho không rời bỏ tôi,Kim Jaejoong,cậu nhất thiết phải ra đi!

End Mi Young’s POV

FLASHBACK

Mi Young mang hộp cơm cô tự làm đến nhà Yunho.Anh đã đưa cô về nhà nên mọi gia nhân trong nhà đều biết mặt cô.Họ mở cửa cho cô vào,cô bảo họ đừng thông báo cho Yunho.Cô muốn cho anh một bất ngờ!

Mi Young rón rén đến trước cửa phòng Yunho,phòng anh chỉ khép hờ,bên trong có tiếng nói vọng ra.

-Yunho!Cậu định tiếp tục như thế này sao?Jaejoong đang rất đau khổ cậu biết không hả???-Giọng nói bực tức của Yoochun vang lên.

Mi Young chợt khựng lại khi nghe nói đến Jaejoong.Cô đứng bên ngoài nhìn vào qua khe cửa.

-Chứ giờ cậu muốn tớ phải thế nào?Chun à,tớ có bạn gái rồi,đâu phải cậu không biết-Yunho cất giọng chán nản.

-Cậu đang tự dối lòng mình!Cậu vốn chỉ quen với Mi Young để Jaejoong nhìn thấy thôi!Cậu không thích Jaejoong cũng đâu cần phải tổn thương cậu ấy như thế!-Âm vực của Yoochun lớn dần.

-Đó là việc của tớ,không cần cậu bận tâm!-Yunho nạt lại.

-Jung Yunho!Cậu có từng đặt mình trong hoàn cảnh của Jaejoong bao giờ chưa?Người mình thích dắt bạn gái đến trước mặt mình,cậu có biết cảm giác đó đau đến mức nào không?-Yoochun nắm áo Yunho,hét vào mặt anh.

Bên kia cánh cửa,Mi Young như không tin vào tai mình,cô đưa tay che miệng để ngăn tiếng nấc.”Jaejoong thích Yunho sao????”

-Vậy cậu có từng đặt mình trong hoàn cảnh của tớ chưa?Tớ không thích Jaejoong nhưng lúc nào cậu ấy cũng quá tốt với tớ,luôn tỏ ra quan tâm tớ.Nhưng tớ không muốn điều đó,Chun à,tớ chỉ xem Jaejoong là bạn thôi.Tớ không muốn Jaejoong hy vọng nữa bởi vì sẽ chẳng bao giờ tớ thích cậu ấy.Đúng,tớ quen Mi Young chỉ để cho Jaejoong từ bỏ,đó là cách tốt nhất để chấm dứt câu chuyện lằng nhằng này…

Không đợi Yunho nói hết câu,Yoochun đã giáng cho anh một cú đấm khiến anh ngã ngửa về sau,bả vai đập vào tường đau nhói.Yoochun tiếp tục lao tới,Mi Young thấy thế vội chạy vào.Yunho và Yoochun đều hết sức ngạc nhiên,Yunho mấp máy môi:

-Mi Young…em..

-Em..Em mới vừa tới.Hai anh đang cãi nhau à?Có chuyện gì thế?-Mi Young sắc mặt tái xanh,lắp bắp.

Anh với Yoochun cùng thở phào.Yoochun buông anh ra,chỉ gằn mấy câu:

-Jung Yunho!Cậu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà thôi.Sẽ có ngày cậu hối hận vì đã không hiểu rõ bản thân mình!

Yoochun gật đầu chào Mi Young rồi quay đi.Yunho nhìn theo Yoochun,ánh mắt anh xa xăm.

Mi Young tự nhiên có cảm giác lo sợ không tên.

-Yunho oppa…

Yunho như choàng tỉnh khỏi cơn mê,anh quay lại nhìn Mi Young:

-Sao em lại đến đây?

Mi Young luống cuống cười trừ,cô vội đưa giỏ thức ăn ra:

-C..cái này là do em tự làm,muốn đem đến cho oppa ăn thử…

Cô đỡ Yunho dậy rồi đặt giỏ lên bàn,bày đồ ăn ra.

Yunho đưa một thìa đồ ăn lên miệng.Anh gật gù rồi ngước lên,mỉm cười:

-Ngon lắm!

Mi Young mỉm cười hạnh phúc.Được rồi,Jaejoong thích anh là chuyện của cậu ấy.Anh lợi dụng cô cũng được.Ngay giờ phút này đây,cô tin rằng mình sẽ có thể bước vào trái tim anh.Chỉ cần anh vẫn chưa yêu ai thì cô vẫn còn cơ hội!

Yunho lén nhìn Mi Young.Cô là một cô gái tốt,anh sẽ đối xử tốt với cô,sẽ không để ai làm tổn thương cô.Cho dù..anh không yêu cô…

End chap2.

--- merged: Oct 22, 2011 6:07 PM ---

Chap3

Part 1

Từ sau hôm nghe được cuộc nói cãi vã giữa Yoochun và Yunho,Mi Young cảm thấy rất ngại khi tiếp xúc với Jaejoong.Cô đã muốn quên đi,xem như không có chuyện gì nhưng lại không thể.Những lời Yoochun nói ngày hôm ấy cứ văng vẳng xung quanh..

-Mi Young,em đem mớ giấy tờ này lên phòng hội học sinh giùm anh.Anh ghé qua phòng học lấy đồ chút rồi sẽ lên ngay!-Yunho nói với cô khi cả hai đang trên đường đến văn phòng hội học sinh.

Văn phòng hội học sinh,

Mi Young mở cửa đi vào,văn phòng giờ ăn trưa không có ai,chắc mọi người đều đã đi hết cả.Cô bước tới bên chiếc bàn đặt giữa phòng-nơi họp của hội học sinh-nhẹ nhàng đặt chồng tài liệu xuống.Cửa phòng bật mở,cô quay lại cười:

-Yunh..ơ,Jaejoong oppa.Sao anh ở đây giờ này?Không đi ăn trưa à?

Jaejoong hơi ngỡ ngàng nhìn Mi Young,đáp:

-À!Anh không đói.Sao em ở đây?Yunho đâu?

-Yunho oppa bảo phải lấy chút đồ ở phòng học,kêu em đem tài liệu này lên trước.

Jaejoong cười nhẹ,từ từ tiến đến chiếc kệ nhỏ đặt nơi góc phòng,với tay lấy hộp trà:

-Em muốn uống trà nhé?

-Oppa để em pha cho!-Mi Young dợm bước tới.

Jaejoong đưa tay ngăn:

-Ai lại bắt con gái đi pha trà cho mình uống chứ,để đó anh.-Cậu múc trà đổ vào bình lọc.

Mi Young ngồi trên ghế lặng nhìn cậu.Jaejoong quả thật rất đẹp!Sống mũi cao,làn da trắng muốt,môi đỏ hồng.Lúc mới gặp cô còn tưởng cậu là con gái.Cô chợt buột miệng:

-Jaejoong oppa..

-Hửm?-Jaejoong trả lời nhưng không quay đầu lại.Cậu cầm ấm trà trên tay khẽ lắc nhẹ.

-Nghe nói..anh thích Yunho oppa..?

XOẢNG!!!

Ấm trà trên tay Jaejoong rơi xuống,vỡ tan tành.Nước trà nóng văng trúng người cậu nhưng Jaejoong không nhận thấy,cậu chỉ chăm chăm nhìn vào Mi Young.

-S..sao em..

-Có chuyện gì thế?-Yunho đi vào.Anh nhìn Mi Young,rồi lại nhìn Jaejoong,ánh mắt hướng xuống phía dưới chân cậu.

Mi Young chưa kịp trả lời thì Jaejoong đã lên tiếng:

-K..Không có gì!Tớ lỡ tay làm rơi ấm trà…A!!!-Cậu cúi xuông nhặt,một mảnh vỡ cứa vào tay cậu bật máu.

Yunho vội chạy tới chỗ cậu,sắc mặt lo lắng

-Sao cậu bất cẩn quá vậy?!!Chảy máu rồi kìa.Đưa tớ xem!-Anh kéo tay cậu về phía mình.Vết cứa sắc lẻm,sâu hoắm,máu từ tay cậu tuôn ra không dứt.

Yoochun,Junsu,Ji Hyo đi về.Cả ba sửng sốt,đồng thanh hỏi:

-Có chuyện gì thế???

Yunho không để tâm đến xung quanh,ánh mắt anh chăm chăm nhìn vào vết thương của cậu.Chợt,anh bế xốc Jaejoong chạy ra ngoài trước con mắt kinh ngạc của mọi người.Bốn người còn lại cũng vội chạy theo.

-Yunho..-Trên tay Yunho,Jaejoong khẽ gọi.

-Cậu im lặng đi!Chết tiệt-Yunho rủa thầm.Anh bế cậu chạy đến phòng y tế của trường.Anh đá bật cửa,trong phòng lúc này không có ai.Anh đặt vội cậu lên giường rồi lục tủ tìm thuốc.

-K..Không sao đâu Yun..-Jaejoong khẽ nói với theo Yunho.

-Im lặng cho tớ!-Yunho hét lên.Anh cầm thuốc với bông băng đi về phía cậu.

Yoochun,Junsu,Ji Hyo với Mi Young cũng vừa theo tới.Junsu với Ji Hyo định chạy vào thì Yoochun đã đưa tay ngăn lại.Anh nhìn họ,khẽ lắc đầu rồi lại nhìn về phía Yunho và Jaejoong.Mi Young đứng lặng nhìn vào trong.Cô chợt thấy hoài nghi về thái độ của Yunho.

-Hôm nay cậu sao thế?Bình thường cậu cẩn thận lắm mà!-Yunho vừa nói vừa dùng bông gòn chặm thuốc cho cậu.Dáng điệu anh lúng túng,cúi gằm mặt để Jaejoong không thấy vẻ lo lắng của anh lúc này.-Đau không?-Yunho hỏi khi ngước lên.

Bắt gặp ánh mắt của Yunho,Jaejoong hơi khựng lại,cậu cười

-Không sao.Không đau đâu!

Anh sững người mấy giây trước nụ cười của cậu,cúi đầu xuống,dùng gạc băng vết thương lại

-Xong rồi!Cậu nhớ cẩn thận đó.-Anh cầm tay cậu,ngước lên.-Tớ sẽ rất lo.Vì vậy cậu không được bị thương nữa biết không?!!-Anh phồng má,ra điệu giận dỗi.

Jaejoong nhìn anh,cậu đỏ mặt,rồi bật cười.

-Này!Cậu cười gì chứ!-Anh ngượng chín mặt,khẽ quát.

Jaejoong vẫn cười không ngớt,cậu đưa tay nhéo nhẹ má anh.

-Bởi vì..Yunho của tớ rất đáng yêu!

-Cậu thật là..-Yunho nói lấp lửng,rồi cũng bật cười.

Không khí trong phòng y tế lúc này làm Mi Young cảm thấy khó chịu.Giữa anh và cậu như đang ở trong một thế giới của riêng họ mà không ai có thể xâm phạm được.Cô chưa bao giờ thấy được nét mặt như thế của anh…

Phải chăng đó chính là một phần trong con người Yunho mà cô mãi vẫn không thể chạm tới?Suy nghĩ đó làm cô run sợ.Dù anh không có tình cảm với cậu thì chừng ấy năm hai người họ ở bên nhau cũng làm cô lo lắng.Mi Young vội chạy vào phòng.

-Yunho oppa!-Cô lên tiếng làm anh và Jaejoong giật mình.Cả hai người cùng ngước lên.Yunho vội buông tay cậu ra,anh đứng dây,bước lại phía Mi Young.

Jaejoong nhìn bàn tay mình đang chưng hửng trước mặt.Cậu cụp mắt xuống,lui tay về..

-Sao em ở đây?-Yunho hỏi.

Mi Young nhìn anh với ánh mắt ngỡ ngàng.

Mi Young’s POV

Chẳng lẽ nãy giờ anh chỉ thấy mỗi mình cậu ta thôi sao?Còn em ở đâu?

Không được rồi!Yunho,anh đang làm em lo sợ…

End Mi Young’s POV

RRREEENNNGGGG!!!!

Tiếng chuông báo kết thúc giờ nghỉ trưa vang lên.Mi Young giấu đi ánh nhìn lạ lùng của mình.Cô cười thật tươi,nắm lấy tay Yunho,quay về phía Jaejoong.

-Đến giờ học rồi.Anh đưa em về lớp nha!uimm..Jaejoong à!Chúng em đi trước nha?!!

Yunho nhìn cô,rồi nhìn sang Jaejoong có vẻ ái ngại.

Jaejoong ngước nhìn anh,cười nhẹ.

-Cậu vào trước với Mi Young đi!Chút nữa tớ sẽ vào sau.

-Ờ..uim!Cậu nghỉ đi.Chút ra về tớ sẽ đón cậu!-Yunho nói.

Mi Young bất giác nắm chặt tay anh hơn.Jaejoong nhìn cô rồi quay sang anh.

-Không sao đâu!Chỉ là thương nhẹ ở tay thôi.Lát tớ tự về được!

Yunho nhíu mày nhìn cậu,anh không thích cậu như thế này,chưa bao giờ cậu từ chối anh.Trong lòng anh rất khó chịu.Yunho nạt nhẹ:

-Không nói nữa!Chút tớ sẽ đưa cậu về,cậu cứ ở yên đó!

Anh cầm tay Mi Young quay đi.

-Chun,cậu với Susu về lớp đi,cả Hyo nữa!-Jaejoong nói khi nhác thấy bóng ba người ngoài cửa.

-Uim!Bọn tớ đi đây.Cậu nghỉ ngơi đi!-Yoochun dắt Junsu đi,thằng bé cứ mãi nhìn Jaejoong với ánh mắt đầy lo lắng cho đến khi Yoochun khẽ thì thầm gì đó vào tai nó,rồi cả hai bước về lớp.

Bên ngoài,Ji Hyo vẫn đứng đó làm Jaejoong thấy lạ.Cậu dịu dàng:

-Hyo,sao thế em?Không về lớp à?Oppa không sao đâu!

Cô bước tới,không trả lời.Chỉ cúi đầu,cậu không thể nhìn thấy mặt cô lúc này.

-Sao lại nhìn oppa như thế?-Jaejoong làm bộ bĩu môi.

Ji Hyo ngồi xuống chiếc ghế bên giường,khẽ đưa tay nắm lấy tay cậu.

-Oppa..đau không?-Cô hỏi.

-?Thế này thì đau gì.Em đừng nghe Yunho,cậu ấy làm quá đó!-Cậu xua tay,cười cười.

-Không phải.-Cô ngước lên-Nhìn họ..đau không?

End part 1.

Part 2

Câu hỏi của Ji Hyo như gáo nước lạnh tạt vào mặt cậu.Nụ cười trên môi Jaejoong tắt ngấm.

-E..Em..em nói gì lạ vậy?!!Đau gì chứ!-Cậu bất giác đưa tay vuốt mái đầu,quay mặt sang nơi khác.

-Oppa!-Ji Hyo dùng tay xoay mặt cậu lại.-Em biết mà,không cần phải giấu em đâu!

-Từ..từ lúc nào?-Jaejoong ngập ngừng.

-Kể từ giờ phút này,oppa hãy lắng nghe em nói.Được không?!?-Ji Hyo đột ngột đổi chủ đề.

Jaejoong chẳng hiểu gì,chỉ biết gật đầu.Ji Hyo nhìn cậu vẻ hài lòng.Cô cúi xuống,giọng đều đều.

-Từ khi bước vào đây,em đã để ý một người…-Cô hít thật sâu làm cậu có cảm tưởng như cô đang dồn hết can đảm vào câu chuyện.

-..-Người đó rất đẹp,rất giỏi.rất ân cần.Em đã rất cố gắng để có thể ở gần người đó…Đến lúc điều em muốn đã thực hiện được,em chợt nhận ra người ấy đã thích người khác mất rồi.Đó là một người mà cho dù em cố gắng thế nào cũng không thể bì được.-Cô ngưng lại một chút,rồi lại tiếp tục.

-Em đã nghĩ,nếu đó là hạnh phúc của người ấy,em sẽ chỉ đứng ngoài mà nhìn thôi.Nhưng,người đó,giờ đang đau khổ với tình cảm của mình.Em,không muốn đứng nhìn nữa!-Nói đến đây,cô ngước lên nhìn cậu.

Jaejoong há hốc,không cất nổi lời.

-E..Em..em…chẳng lẽ em…

-Em thích oppa!-Ánh mắt cô thẳng tắp,kiên định.

Jaejoong quay đi nhưng một lần nữa cậu bị Ji Hyo giữ lại.

-Hyo à..oppa..-Cậu lúng túng.

-Oppa định nói là:”Xin lỗi!Oppa không thể.” đúng không?-Cô cắt ngang lời cậu.

-Hyo à.Em..

-Chúng ta hẹn hò đi!-Dứt lời,Ji Hyo rướn người lên hôn cậu.Jaejoong không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ của cô,cậu bất động.

Môi cô chạm nhẹ vào môi cậu,khẽ run run,rồi dứt ra.Mặt cả hai đỏ như gấc,nhìn sang nơi khác.

-Hai người…đang làm gì?-Yunho há hốc,anh không tin vào mắt mình.Vốn dĩ chỉ muốn đưa Jaejoong về sớm để cậu có thể nghỉ ngơi,nào ngờ lại nhìn thấy cảnh này.Máu nóng trong anh chợt dâng lên không rõ nguyên do,anh chỉ muốn đẩy Ji Hyo sang một bên và lôi cậu đi.Nhưng hình ảnh Mi Young chợt hiện ra khiến anh dừng lại.

Jaejoong với Ji Hyo cũng ngạc nhiên không kém.

-Cậu làm gì ở đây-Jaejoong hỏi.

Yunho bước đến nắm tay cậu lôi dậy.

-Về thôi!Cậu cần nghỉ ngơi!-Nói rồi anh dẫn cậu đi trước khi Ji Hyo kịp phản ứng.

-Yah!Jung Yunho!Cậu làm gì thế hả?Đang giờ học đó!-Jaejoong khó chịu khi bị lôi đi như thế,cậu nạt.

-Quỷ tha ma bắt cái giờ học của cậu đi!Im lặng trước khi tớ phải bịt miệng cậu!-Anh giận dữ,quay sang lườm cậu rồi tiếp tục lôi đi.Ra nhà xe,Yunho thảy mạnh cậu vào xe,dập cửa rồi lái đi với tốc độ chóng mặt.

Jaejoong im thin thít mặc cho anh muốn làm gì thì làm,hôm nay quá nhiều chuyện xảy ra làm cậu mệt mỏi.Cậu tựa đầu vào cửa xe,thiếp đi.

Không thấy cậu nói gì,Yunho quay sang.Nhìn cậu ngủ,cơn giận của anh đã vơi đi đâu rồi.Yunho hạ tốc độ.Anh cũng chẳng muốn đưa cậu về lúc này.Anh sao thế này,chẳng hiểu nổi nữa,phải chăng là do sự ích kỉ trong anh?

.

.

.

Một góc khuất cạnh phòng y tế,

Mi Young khóc nức nở.

Cô đã định ra khỏi lớp để nói chuyện với Jaejoong.Vừa nghe Ji Hyo tỏ tình với cậu,nhác thấy Yunho đằng xa cô đã trốn sang một bên.

Yunho tức giận khi thấy Ji Hyo hôn Jaejoong.Đó là sự tức giận đầy tính chiếm hữu.Anh có thích Jaejoong không?Cô rất sợ…

Không được rồi!Phải tách họ ra trước khi mọi thứ tiến xa hơn và cô sẽ mất Yunho.

.

.

.

.

.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Kim,gia nhân trong nhà ra đưa cậu vào nhưng Yunho xua tay.Anh bế cậu lên phòng.

Yunho nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường.

Bên cạnh giường đặt một khung hình của anh,cậu,Junsu,Yoochun và Ji Hyo-tất cả thành viên của Hội học sinh.Anh đưa tay nâng khung hình lên,nhìn vào nó.

Ji Hyo là một cô gái rất tốt,anh có thể yên tâm khi cậu quen với cô…

Anh sao thế này?Đây chẳng phải đúng với mong muốn của anh rồi sao?Sao lại có cảm giác buồn thế này?……

Học viện Cain,ngày hôm sau.

Jaejoong uể oải bước vào lớp.Cậu đã ngủ suốt từ lúc trên xe Yunho đến sáng nay.Thái độ hôm qua của Yunho thật lạ,cậu muốn hỏi rõ.

Yunho vẫn chưa vào lớp.Thôi kệ!Dù sao cũng còn sớm.

Cậu đặt balo lên bàn,định ngồi xuống thì đã thấy Mi Young đứng cạnh.

-Mi Young!Sao em ở đây?Yunho đâu?-Cậu ngó quanh.Bình thường Yunho luôn đi cùng Mi Young mà.

-Em có chuyện muốn nói với oppa!Đi với em chút được không?-Cô dò hỏi.

-Ừm!-Cậu gật đầu.

Mi Young dẫn cậu đi đến phòng dụng cụ thể dục.Cô nhường cho cậu vào trước rồi theo sau,đóng cửa lại.

-Em muốn nói gì?Sao lại phải vào đây?-Jaejoong bỗng dưng có linh cảm xấu.

Mi Young đang cúi đầu,cô từ từ ngước lên,khẽ cười nhưng ánh mắt lại lạnh băng.

-Muốn oppa…tránh.xa.Yunho.ra!-Mi Young trừng mắt,gằn giọng.

-Tránh xa? Em có nhầm không?Không phải cậu ấy là bạn trai em sao?Hay vì..Được!Oppa sẽ trả lời câu hỏi lúc trước của em.Oppa thích Yunho,nhưng người cậu ấy thích là em,sẽ không ai có thể giành cậu ấy ra khỏi em đâu!-Jaejoong cười cay đắng.Cậu quay đi.

-ĐỨNG LẠI KIM JAEJOONG!-Mi Young đột ngột hét lên khiến Jaejoong giật mình.Cậu nhìn cô khó hiểu.

-Em muốn gì đây?

-Oppa hãy tự động rời xa Yunho đi!Đừng làm cái bóng lẽo đẽo theo sau anh ấy nữa!

-Là Yunho..nói với em như thế?

-Ư..ờ..ừm!Anh ấy rất mệt mỏi vì oppa.Oppa cứ bám theo làm anh ấy khó chịu nhưng vì là bạn bè nên không thể nói gì.-Mi Young nói luôn một tràng.Câu hỏi này ngoài dự liệu của cô.

-Là Yunho..kêu em nói lại?-Giọng cậu run run.

Mi Young gật đầu.

Nét mặt Jaejoong lộ vẻ đau đớn.Thật Yunho nghĩ vậy sao.Vậy mà cậu đã tưởng chỉ cần ở bên anh thì sẽ không phiền hà gì.Cậu thật quá ngu ngốc!

-Em nói với Yunho.Sau này sẽ không ai đeo bám cậu ấy nữa.-Jaejoong hít thật sâu,cố kiềm nén,bước nhanh ra cửa.

-Khoan đã!Oppa hãy hứa là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt Yunho nữa đi!

-Oppa hứa sẽ không làm phiền cậu ấy nữa.Nhưng vì chuyện này mà bắt oppa phải biến mất khỏi cậu ấy có phải ấu trĩ lắm không!?!!-Jaejoong cười nhạt.

Mi Young không biết nói gì,cô lúng túng.

Mi Young’s POV

Yunho!Sao anh vẫn chưa tới vậy?Không biết con nhỏ SooYoung ngu ngốc ấy có làm đúng theo lời mình đưa anh tới đây không.

End Mi Young’s POV

Mi Young đang cuống quít thì bên ngoài có tiếng chân ai chạy đến.Cô khấp khởi mừng thầm.

Jaejoong ngạc nhiên khi thấy Mi Young im lặng.

Cậu đang định nói thì đã thấy cô lao thẳng vào tấm gương treo trên tường ngay sau lưng cậu.Mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu không kịp phản ứng.Tiếp sau đó,cánh cửa bị tông cái rầm.Một bóng người chạy vào…là Yunho!

Jaejoong ngạc nhiên đến độ không nói nên lời.Sau lưng,Mi Young ngã xuống,người bê bết máu từ trên đầu chảy xuống.

Yunho chạy lại bế cô lên,chạy băng qua Jaejoong.

Trong mắt anh,có nỗi căm phẫn xen lẫn sự thất vọng.

Trên tay Yunho,Mi Young bị thương nặng nhưng vẫn chưa mất ý thức,nhoẻn môi cười đắc thắng!

END FLASHBACK.

Mi Young mỉm cười tự hài lòng với những gì mình đã làm được.Cô quay lưng rời khỏi sân bay.Cùng lúc ấy,có người đi ngược hướng của cô.

-Ji Hyo?

….

End part2.

End chap 3.

--- merged: Oct 23, 2011 1:48 PM ---

Chap 4

Nhạc nền cho chap 4: Kanashimi wa yuki ni nemuru (The sorrow sleep in the snow) _ Alan

Nhà họ Jung

Yunho choàng tỉnh.Anh nhìn đồng hồ,khẽ thở dài.

Anh bước xuống giường,mở cửa qua phòng Mi Young.

Phòng cô chỉ khép hờ,bên trong vẳng ra tiếng chuông điện thoại.Anh đẩy cửa vào,đến bên giường cô tò mò cầm điện thoại lên.Lạ thật!Cô ở đâu mà để điện thoại reo lâu thế này?!

-Jessica?-Anh buột miệng khi nhìn vào màn hình-Là cô bạn thân của Mi Young…

Yunho nhấn phím trả lời,định bụng sẽ nói Mi Young không có ở đây.Nhưng chưa kịp nói thì đầu dây bên kia đã tíu tít.

-Chúc mừng bồ nha! Thằng Jaejoong đã bị Yunho đuổi đi.Vậy là lần này bồ có thể yên tâm rồi. Phải cảm ơn con SooYoung, hôm bữa nó làm bộ hốt hoảng như thật vậy, làm Yunho tức tốc chạy đi nên kế hoạch mới thành công đó! Nhớ khao bọn này một chầu nha! Nhờ thiên tài đây nghĩ ra mà cái bẫy tuyệt như thế mà! Haha!

-Cô..Cô vừa nói cái gì?-Yunho không tin vào tai mình nữa.

-….-Người kia vội im lặng khi biết mình bị hớ- Anh..Anh là…-Chất giọng pha lẫn sự run sợ.

-Tôi.Hỏi.Cô.Vừa.Nói.Cái.Gì?-Sắc mặt anh tối sầm.

Đúng lúc đó,Mi Young từ ngoài bước vào.

-Oppa..

Yunho quay lại nhìn cô.

-Chuyện.Này.Là.Thế.Nào?-Anh giận dữ.

-Chuyện..Chuyện gì ạ?-Mi Young lắp bắp.

-CÔ CÒN GIẢ NGÂY NỮA À?CHUYỆN CÔ BÀY TRÒ GÀI BẪY JAEJOONG LÀ THẾ NÀO???

-Sao anh..-Cô bàng hoàng.

-Sao tôi biết chứ gì?-Yunho giơ điện thoại ngay trước mặt cô-Là cô bạn quý hóa của cô đã nói đấy!-Anh ném nó xuống đất.

Mặt cô trắng bệt.

-Yunho,nghe em nói!E…

-CÔ CÒN MUỐN NÓI GÌ NỮA HẢ?TÔI THẬT KHÔNG NGỜ CÔ LÀ LOẠI NGƯỜI THÂM ĐỘC NHƯ THẾ.TÔI THẬT QUÁ NGU NGỐC KHI KHÔNG TIN JAEJOONG MÀ LẠI ĐI NGHE LOẠI NGƯỜI NHƯ CÔ!-Yunho giận dữ tột cùng.

Trong một thoáng,anh nhớ đến người đó đã hết lời phân trần nhưng anh nhất quyết không tin.Anh đã làm gì thế này?

-Tất cả những gì em làm đều vì anh mà!—Mi Young níu tay Yunho,khóc lóc.

-BUÔNG RA!-Anh hất tay khiến cô mất đà té ra sàn-Đi đi và đừng bao giờ để tôi thấy mặt cô nữa!

Mi Young lồm cồm bò dậy,mặc cho tóc tai rối bời.Cô níu lấy chân anh van xin.

-Đừng đối xử với em như vậy mà Yunho!Tha thứ cho em lần này.Chỉ vì em quá yêu anh..

-Cô thôi đi!Đóng kịch đủ rồi!-Anh gỡ tay cô ra.-QUẢN GIA LEE!-Anh thét gọi.

Trong vài phút,người quản gia đã có mặt.Ông cúi đầu.

-Cậu chủ.

-Đưa cô ta đi.-Anh ra lệnh.

Người quản gia dùng bộ đàm kêu hai gia nhân lên phòng lôi cô đi.Mi Young giằng lại,mắt long sọc.

-JUNG YUNHO!HÔM NAY ANH TUYỆT TÌNH THÌ TÔI CŨNG TUYỆT NGHĨA!TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ ANH SỐNG YÊN ĐÂU!TÔI SẼ TRẢ THÙ!ANH CỨ CHỜ XEM!!

-Chuẩn bị xe cho tôi.-Anh nói với quản gia.

-JUNG YUNHO!ANH NHẤT ĐỊNH PHẢI TRẢ GIÁ!-Mi Young hét khi bị lôi ra ngoài.

Yunho cũng theo sau ra cửa.Đúng lúc Yoochun với Junsu vừa về.Nhìn thấy cảnh đó,cả hai ngạc nhiên.Yoochun hỏi:

-Có chuyện gì vậy?

-Nói sau đi.Giờ tớ đi đăng kí vé máy bay.Tớ sẽ sang đó xin lỗi Jaejoong và thuyết phục cậu ấy về-Yunho nói nhanh như cái máy rồi lao đi nhưng Yoochun đã cầm tay anh ngăn lại.

-Đủ rồi Yunho.Để Jaejoong đi đi.

Yunho hất tay Yoochun ra.Nạt:

-Cậu thì biết gì chứ!Tớ đã hiểu lầm Jaejoong.Tớ phải đi xin lỗi cậu ấy.!Tớ sẽ đưa cậu ấy về!

-Cậu thôi cái suy nghĩ trẻ con đó đi! Đi xin lỗi Jaejoong, tìm mọi cách để đưa cậu ấy về? Làm vậy câu thấy thanh thản nhưng Jaejoong thì sao? Cậu đang đưa cả hai vào bế tắc đó!-Âm vực của Yoochun lớn dần.-Hãy để cho cả hai một lối thoát, để cậu ấy đi, sống cuộc sống thanh thản còn hơn ở đây mà phải đau khổ, không phải sao?

-Tớ sẽ không để cậu ấy phải đau khổ..-Giọng anh yếu dần.

-TỈNH LẠI ĐI YUNHO!!! LÀM VẬY SẼ ĐƯỢC GÌ?-Yoochun nắm áo Yunho, hét vào mặt anh

Yunho nhìn Yoochun, nước mắt lăn trên gò má.

-Tớ vẫn chưa nói với Jaejoong.. thật ra tớ đã nói dối! Thật ra..tớ không hề ghê tởm cậu ấy, cũng không muốn cậu ấy đi!..Tớ là một thằng ích kỉ..Tớ đã luôn chỉ biết có mình...Tớ đã luôn nghĩ Jaejoong ở bên tớ là tất nhiên..tớ đã không biết quý trọng cậu ấy…Tớ vẫn chưa nói..rằng tớ..tớ…

Yunho gục đầu vào vai Yoochun,khóc không thành tiếng.

Anh đã không nói với Jaejoong…rằng,anh không hề muốn rời xa cậu!

Junsu nhìn anh.Lần đầu nó thấy anh trai nó như thế.Người anh mạnh mẽ của nó,lại có lúc yếu mềm như vậy sao?

Junsu bước tới khẽ ôm lấy anh nó,vỗ về.

Ráng chiều rực đỏ trên vai của ba người.Rất đẹp và cũng rất thê lương…

.

.

.

.

Jaejoong ngồi trên máy bay mà hồn cứ để đâu đâu.Từ lúc máy bay cất cánh tới giờ cậu cứ mãi nhìn ra cửa sổ.

-Oppa thật vô tâm!Em ngồi đây nãy giờ mà chẳng thèm liếc tới.Xem em như vô hình sao?-Giọng nói rất quen.Jaejoong giật mình quay sang bên cạnh.

-H..Hyo..?

Ji Hyo nhăn mặt nhìn anh,ra điệu giận dỗi.

-Em..sao em..

-Dạo này oppa cà lăm nhiều quá,thành tật bây giờ!Nhìn mà không thấy à?Em.Đi.Du.Học.Đó!-Cô chun mũi.

-Nhưng mà,trước đó oppa đâu nghe em nói gì đâu-Cậu vẫn chưa hết ngạc nhiên.

-Em mới nghĩ ra cách đây mấy hôm thôi!Dù sao ở Hàn cũng không còn ai đáng để em quan tâm nữa,ở lại chán chết.Hi!Vì thế…-Cô cười tinh nghịch,đưa tay nắm lấy tay cậu.-..đi theo người em thích không sướng hơn sao!

Jaejoong gỡ tay cô ra.Cậu lung túng.

-Hyo à!Oppa đã nói là…

Cô đưa tay lên môi cậu chặn lại.

-Em biết oppa sẽ nói gì mà!

-Hyo,nghe oppa đi!Oppa không thể đáp lại tình cảm của em.Em như vậy chỉ tự làm mình tổn thương hơn thôi!

-Em,không có cách nào quên được!Con người phải hy vọng cho đến phút giây cuối cùng,nếu giờ em ở lại thì là em đã từ bỏ hy vọng của chính mình.Em sẽ không thể tha thứ cho bản thân!-Cô nhìn cậu,nghiêm nghị.-Oppa không cần phải cảm thấy có lỗi!đây là con đường em chọn và em sẽ chịu trách nhiệm với nó.Dù sau này thế nào,chỉ cần oppa để cho em ở cạnh,như một người bạn cũng được.Với em,vậy là đủ rồi!

-Em đâu cần phải làm thế.Cô gái tốt như em nhất định sẽ gặp được người tốt hơn oppa gấp trăm lần,đâu cần phải…

-Đúng!Em có thể gặp người tốt hơn oppa gấp trăm ngàn lần.Nhưng,nếu em không thích thì cũng vậy thôi!-Ji Hyo giật tay Jaejoong lại,nắm chặt.-Oppa chiều em lần này thôi,được không?

-Em..thật quá ngốc!-Cậu cúi đầu.

-Oppa cũng không thua em đâu!-Cô cười.

.

.

.

.

Người ở lại và kẻ ra đi,ai sẽ đau buồn hơn?

Chap 5

Thời gian qua đi, con người liệu có thay đổi?

Part 1

7 năm sau…

Yunho’s POV

Thấm thoắt đã bảy năm từ ngày Jaejoong ra đi, Yoochun nói, Ji Hyo cũng theo cậu. Đôi lúc tôi rất ngưỡng mộ Ji Hyo, em ấy rất khẳng khái, không như tôi.

Tôi không lo sợ về Ji Hyo. Bởi, tôi vẫn tin tưởng rằng Jaejoong vẫn còn yêu tôi.

Nhưng, thời gian trôi đi tôi không còn đủ tự tin nữa! 

Suốt bảy năm tôi không có bất kì liên lạc nào với Jaejoong,cậu ấy cũng thế. Jaejoong của tôi vốn chẳng phải như vậy.

Cậu ấy, đã quên tôi?

Jaejoong! Cậu còn giận tớ sao? Không thể tha thứ cho tớ sao?

Tớ nhớ cậu. Rất nhớ. Ngay lúc này, thật sự rất rất muốn gặp cậu…

End Yunho’s POV

.

.

.

.

Tập đoàn Shinki. New York. 

-Appa đến đây có chuyện gì? - Jaejoong bước vào phòng làm việc của mình và ngạc nhiên khi thấy cha cậu ngồi trên ghế.

-Ta cần con quay trở về quản lý công việc ở Hàn. - Ông Kim ôn tồn.

-Không phải công việc ở đó appa trực tiếp quản lí sao? - Cha cậu hôm nay thật kì lạ. Bình thường ông luôn để cho cậu tự do mà.

-Người già phải được nghỉ ngơi chứ. Haha. Ta đã chán việc bôn ba trên thương trường, cái đó phải do lớp trẻ các con đảm nhiệm.- Ông ra bộ thở dài.

-Con..không muốn về! - Cậu cúi đầu, mắt thoáng nét xa xăm.

-Vì thằng bé Yunho?

-…

-Jaejoong à, đã 7 năm rồi, chuyện gì đã qua con cứ để nó qua, đừng để nó ám ảnh bản thân như thế. - Ông Kim đứng dậy, vỗ vai cậu.

-…Con cần suy nghĩ… - Cậu ngước mặt nhìn ông.

-Ok. Ta cho con ba ngày nghỉ phép để suy nghĩ. Hãy mạnh mẽ lên con trai của ta! - Ông cười, xoay người cậu lại. - Còn giờ, hãy về đi. Mọi việc cứ để ta lo. Ta phải hoạt động một chút trước khi nghỉ hưu chứ.

Jaejoong không kịp nói câu nào đã bị ông đẩy ra cửa. Cậu rảo bước trên hành lang, tâm trạng cứ rối bời. Đã bấy lâu cậu không gặp Yunho, anh có còn nhớ cậu không?

FLASHBACK

Cậu gọi hỏi Yoochun về anh, cậu ta không chịu nói gì, cũng không cho Susu nói.

Một lần, Yoochun trả lời:

-Hãy để cho cả hai thời gian, Jae! Đến khi về cậu sẽ biết, còn giờ, đừng tìm bất cứ thông tin gì về cậu ấy nữa, được không?

-Tại sao? - Jaejoong thắc mắc.

-Hãy cứ tin là tớ chỉ mong những gì tốt đẹp cho hai cậu mà thôi. Hứa với tớ, nhé?

-…Ừm…

END FLASHBACK.

-Oppa! Sao thẫn thờ vậy? - Ai đó vỗ vai Jaejoong làm cậu giật mình.

Ji Hyo!

Sau khi sang đây Ji Hyo đã đi học cùng trường với tôi, đến lúc ra trường thì theo tôi vào công ty làm. Cô ấy lúc nào cũng quan tâm chăm sóc tôi.

Tôi..cảm thấy rất áy náy.

Hơn ai hết, tôi hiểu rõ rằng mình sẽ chẳng thể đáp lại tình cảm ấy. Trái tim tôi vẫn không thể vứt bỏ bóng hình của người đó...

-Sao không trả lời em? - Ji Hyo lo lắng khi thấy Jaejoong cứ im lặng.

-A..À không! Hôm nay appa cho nghỉ phép. - Cậu chợt tỉnh.

-Aaa! Bác Kim thiên vị quá! Cho oppa nghỉ phép trong khi em thì phải làm việc quần quật thế này đây. - Cô bĩu môi.- Em phải kiến nghị! 

-Không phải. Appa cho nghỉ phép để suy nghĩ vài điều! - Cậu xua tay.

-Điều gì ạ? - Cô nhìn cậu đầy thắc mắc.

-…- Jaejoong bối rối.

-A! Ji Hyo, Cháu đây rồi! - Giọng của ông Kim vang lên làm cả hai người giật mình. Ông bước tới cạnh Ji Hyo. - Trong những ngày Jaejoong nghỉ phép bác sẽ làm thế công việc của nó. Bác cần cháu giúp bác sắp xếp vài thứ.

-Bác xấu nha! Thiên vị con trai kìa!- Cô nói, giọng hờn trách.

-Haha! Rồi bác sẽ cho cháu nghỉ mà! - Ông cười, rồi bất chợt nghiêm nghị. - Còn bây giờ, thư kí giám đốc hãy đi làm nhiệm vụ của mình đi. Đi đến phòng nhân sự lấy vài thứ về cho tôi nào!

-Dạ..- Ji Hyo tiu nghỉu, cô nhìn sang Jaejoong,mắt rưng rưng. - Chào oppa..

Ji Hyo quay lưng đi, ông Kim cũng theo sau, trước khi đi, ông nháy mắt với cậu.

Jaejoong thoáng ngạc nhiên. Cậu bật cười. Ra appa muốn giải vây cho cậu nên mới tìm việc cho Ji Hyo. Chắc giờ cô đang uất ức lắm!

.

.

.

.

Cậu đi xuống nhà xe, lái xe ra khỏi công ty.

Chiếc Cadillac lướt đi. Jaejoong hạ tốc độ xe chậm dần để suy nghĩ.

“We got shout like a eeey-oh! Kiss and dancing eeey-oh!...”

Chuông điện thoại của Jaejoong reo lên. Cậu nhấn phím trả lời.

-Yoboseyo?

-Hey, Jaejoong! Muốn đi uống chút rượu không nào? - Là Si Won, bạn của cậu.

-Vào giờ này?

-Giờ này thì sao! Cũng đã 3 giờ rồi còn gì .- Si Won trả lời - Gương mẫu quá đấy Kim thiếu gia!- Hắn cười chế nhạo.

Cậu khẽ nhăn mặt.

-Ở đâu?

-Quán bar Mirotic. Trên đường X..

Ngắt cuộc gọi. Cậu quay đầu xe theo hướng mà Si Won đã nói.

En

d part 1.

Part 2

Mirotic’s bar - một trong những quán bar nổi tiếng nhất nhì New York. Nó được xem như thiên đường của giới ăn chơi thượng lưu nơi này. Đây cũng là nơi đối tác của cậu thường lui tới,nhưng đối với những cuộc vui như thế cậu luôn khéo léo khước từ.

Jaejoong khẽ nhíu mày khi thấy bảng hiệu ở phía trước. 

MIROTIC’S BAR

Jaejoong thở dài, cậu thật sự không muốn vào những nơi như thế này nhưng vì Si Won vốn là bạn thân của cậu nên cậu không thể từ chối hắn.

Dừng xe ở cổng, cậu bước ra khỏi xe, chầm chậm tiến vào trong.

Tiếng nhạc xập xình, người người nhảy nhót điên cuồng. Dường như thời gian bên ngoài vốn không hề ảnh hưởng tới nơi đây.

Cậu dáo dác tìm Si Won. Hắn ngồi ở quầy pha chế, tay mân mê li rượu. Jaejoong đi lại chỗ hắn. Cậu la lớn để át tiếng nhạc.

-SAO LẠI HẸN Ở ĐÂY?

Si Won cười, hắn đáp:

-HÔM NAY SẼ CÓ TRÒ RẤT VUI! ĐỊNH CHO TRAI TƠ NHƯ CẬU MỞ MANG TẦM MẮT THÔI. - Si Won vẫy tay kêu bồi bàn đem rượu ra.

Jaejoong lắc đầu ngán ngẩm. 

Cậu quen Si Won khi vào trường đại học ở New York. Si Won là người rất buông thả nhưng với cậu, hắn vẫn là một người bạn tốt.

Jaejoong còn nhớ khi lần đầu vào lớp, do vẻ ngoài giống con gái nên đã bị mấy tên trong lớp trêu ghẹo. Cậu đã tìm cách tránh xa nhưng chúng vẫn không buông tha. Khi còn ở Hàn cậu chẳng bao giờ bị như thế, vì Yunho sẽ không tha cho kẻ nào dám động vào cậu.

Nhưng lúc đó Jaejoong chỉ có một mình, cậu chẳng biết phải làm sao. Nhìn cậu bối rối chúng càng được nước lấn tới. Và khi ấy Si Won xuất hiện. Hắn đánh nhau với chúng một trận. Đó là lần đầu tiên cậu gặp hắn

Si Won vốn là con riêng của một Mafia ở Nhật.Để tránh sự đuổi giết của người vợ cả, Si Won đã qua New York định cư cùng mẹ. Có lẻ vốn do cuộc đời không êm ả nên cách hắn nói chuyện rất bất cần đời.

Sau khi thân nhau,cậu với hắn hay đi chung và Ji Hyo tỏ ra không thích điều đó.Cô nói cách hắn nói chuyện quá suồng sã.Si Won cũng không ưa Ji Hyo.Mỗi khi cả ba ở chung hắn thường kiếm chuyện chọc ghẹo cô bỏ đi.

Tuy Si Won hay chấm chích và chế nhạo cậu nhưng cậu biết hắn chẳng có tí ác ý nào vì lẽ con người hắn vốn đã như thế.Có lẽ vì vậy mà hắn trở thành một trong những người bạn thân nhất của cậu.

.

.

.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn.

-Cậu thôi kiểu gọi tớ là trai tơ đi!

-Haha! Kẻ suốt ngày đắm chìm công việc, không biết ăn chơi là gì như cậu. - Si Won cười đểu. - Không phải trai tơ chứ là gì?!

Jaejoong ngượng chín mặt, cậu khẽ lườm hắn. 

-Cậu…

Đúng lúc đó, Si Won đưa tay ngăn cậu lại.

-Nói sau đi! Trò vui tới rồi.

Hắn kéo cậu tiến về phía sân khấu của quán bar. Mọi người xung quanh cũng đang tập trung về phía đó.

Trên sân khấu, một người to cao đang kéo một cô gái lên, cô ta có vẻ mệt mỏi và hơi lờ đờ. Phía trước có một tên cầm micro chỉnh âm, bắt đầu cất giọng:

-CHÀO MỪNG MỌI NGƯỜI ĐẾN VỚI BUỔI ĐẤU GIÁ CỦA QUÁN BAR MIROTIC HÔM NAY! ĐẦU TIÊN LÀ CÔ GÁI Ở HƯỚNG TAY CỦA TÔI! - Tên đó chỉ tay về phía cô gái đang bị giữ chặt bởi tên to cao sau lưng mình. – ĐÂY LÀ MỘT CÔ GÁI LAI NHẬT, VỚI ĐÔI MẮT SÁNG,….

-Buôn người? - Jaejoong quay sang Si Won

-Ha! Lần đầu thấy phải không nào!?! Đây là điểm đặc biệt ở quán bar này đấy - Si Won nháy mắt với cậu. su kien dac biet bao lau 1 lan

-Tớ về đây! - Jaejoong quay đi nhưng Si Won kéo tay cậu lại.

-Đã đến thì xem cho tới cùng đi. Cậu đừng lo, không có cảnh sát hay nhà báo nào vào được đây đâu!

Jaejoong giật tay lại nhưng không được. Xung quanh một vài người ngạc nhiên vì thái độ của cậu. Không muốn gây sự chú ý, cậu đứng lại xem cùng hắn. 

-GIÁ KHỞI ĐIỂM 50$!

Xung quanh vang lên những tiếng đấu giá.

-1 trăm!

-2 trăm!

-…

Jaejoong cười nhạt. Con người có thể đem ra rao bán như một thứ đồ chơi thế này sao?

Tiếng cười cợt nhã, tiếng rao bán, trả giá, mùi nước hoa nực nồng….

Nơi đây thật nhớp nháp, cậu khẽ thu người lại. Chỉ mong buổi đấu giá mau kết thúc để còn rời khỏi.

-MÓN HÀNG ĐẶC BIỆT CỦA NGÀY HÔM NAY! - Tên MC la hết mức có thể, tưởng chừng như hắn muốn nuốt luôn cả cái micro.

Tiếp sau đó là hai tên lực lưỡng đang lôi một người bị trói,miệng bị nhét giẻ. Người này dong dỏng cao, dáng cậu ta gầy gò, đầu tóc rối bù.Trên tay cậu ta đầy những vết bầm,có lẽ là bị đánh trong lúc kháng cự.

Jaejoong vô tình ngước mắt lên nhìn. Cậu không thể rời mắt khỏi cậu ta.

Đôi mắt to và đen láy. Cậu chưa từng nhìn thấy đôi mắt nào đẹp như thế. Nhưng đôi mắt ấy, đầy vẻ hoang dại, căm phẫn. 

Tên MC vẫn đang thuyên thuyên về món hàng của hắn. Jaejoong không thèm để tâm đến hắn nói gì, cậu bị thu hút bởi ánh mắt của người trên sân khấu.

Ánh mắt cậu ta, quyết liệt và kiêu ngạo. Dù bị kìm giữ nhưng vẫn tỏa ra bá khí áp đảo.

Cậu ta..thật giống với người đó…

-GÍA KHỞI ĐIỂM, 5000 $!

Xung quanh như vỡ chợ.

-5 ngàn rưỡi!

-6 ngàn!

-…

-10 ngàn! - Một người ngồi ở góc khuất của quán bar lên tiếng.

-THIẾU GIA MINHO TRẢ GIÁ 10 NGÀN! CÒN AI KHÔNG?!! - Tên MC hô tên của người vừa trả giá, có lẽ tên đó là khách quen ở đây.

-12 ngàn! - Si Won nâng giá. Jaejoong nhìn hắn ngạc nhiên. Hắn tham gia sao? Không ngờ hắn cũng hứng thú với việc này..

-15 ngàn! - Người tên Minho tiếp tục trả.

-17 ngàn! - Si Won cười, hắn không hề muốn chịu thua.

Mọi người đang nhìn về Si Won với Minho. Không một ai quan tâm đến con người đang đứng trên sân khấu đó. Đôi mắt cậu ta đầy căm phẫn, vùng vẫy trong vô vọng. Jaejoong nhìn cậu ta, tay cậu bất giác siết chặt.

-50 NGÀN! - Minho hét giá.

-50 NGÀN! CÓ AI RA GIÁ CAO HƠN KHÔNG? - Tên MC xanh mặt - 50 NGÀN LẦN THỨ NHẤT!

-51 NGÀN! - Si Won nhíu mày.

-55 NGÀN! - Tiếng la của Minho làm không khí đầy căng thẳng.

-55 NGÀN LẦN THỨ NHẤT!

Si Won thở dài, hắn để tuột mất món hàng này rồi! Hắn cũng có hơi hứng thú. Thôi kệ vậy!

-55 NGÀN LẦN THỨ HAI!

-100 ngàn! - Tiếng cậu nhẹ bổng nhưng lại khiến xung quanh nhốn nháo cả lên. Si Won nhìn cậu ngạc nhiên.

-150! - Minho cười đầy thích thú.

Jaejoong không quan tâm đến xung quanh. Cậu nhìn tên MC, buông nhẹ:

-500!

Tên MC không nói nên lời.

-500 NGÀN LẦN THỨ NHẤT!

-500 NGÀN LẦN THỨ HAI! - Xung quanh vẫn im phăng phắc. Minho nhướng mắt nhìn cậu, có vẻ đang suy nghĩ.

-600! - Minho nâng giá.

Không khí xung quanh càng lúc càng căng thẳng.

-1 triệu! - Jaejoong thở hắt, cậu muốn kết thúc thật nhanh.

Minho đang tính toán trong đầu, bỗng, hắn nhìn sang bên cạnh.Một người đang đứng nhìn hắn.Nước mắt lăn dài trên đôi gò má của cậu ta.

-Taemin..Sao em ở đây?- Minho ngạc nhiên,hắn như kẻ bị bắt quả tang.

Người tên Taemin tiến lại tát vào mặt hắn.

-CHOI MINHO! ANH LÀ ĐỒ TỒI!

Taemin quẹt nước mắt chạy đi.Minho lúc đầu còn ngỡ ngàng, sau đã vội chạy theo cậu ta.

Khung cảnh xung quanh dở khóc dở cười. 

Kẻ thì cười nhạo,kẻ thì tỏ ra không quan tâm,lại có kẻ chửi bới vì buổi đấu giá bị cắt ngang,..Tất cả tạo thành một khung cảnh hỗn độn khiến Jaejoong nhíu mày khó chịu.

Tên MC vẫn không quên nhiệm vụ của mình.Hắn hắng giọng để ổn định mọi người,sau đó tiếp tục.

-1..1 TRIỆU LẦN THỨ NHẤT!

-…

-1 TRIỆU LẦN THỨ HAI!

Vẫn một khoảng lặng.

-1 TRIỆU LẦN THỨ BA!

-MÓN HÀNG ĐẶC BIỆT NHẤT HÔM NAY THUỘC VỀ VỊ THIẾU GIA NÀY! - Tên MC đưa tay về phía Jaejoong.

Mọi người đều nhìn cậu với ánh mắt dành cho kẻ điên rồ,cũng có người ngưỡng mộ và vài kẻ không thèm chú ý.Ở nơi này, vung tiền ra mua người vốn là chuyện bình thường!

Jaejoong chẳng thèm để tâm, cậu bước thẳng lên sân khấu lôi ‘chiến lợi phẩm’ của mình ra khỏi hai tên đang kèm giữ. Cậu ta vùng vẫy hết mức nhưng do bị trói nên cậu dễ dàng khống chế được.

Đoạn, Jaejoong vứt cho tên MC tấm chi phiếu.

-Số tiền cần thanh toán cứ ghi vào đó!

Tên MC cúi nhặt. ”Tập đoàn ShinKi?” - Hắn nhủ thầm.

Cậu đưa người đi,ngó quanh tìm Si Won nhưng hắn đã không còn ở đó.

Con người trên tay Jaejoong ra sức vùng vẫy.Cậu đẩy cậu ta vào xe rồi cũng chui vào theo.

Jaejoong đóng cửa.Quay sang bên cạnh lấy miếng giẻ ra khỏi miệng cậu ta rồi vứt sang một bên. Cậu thắt dây an toàn cho cả hai rồi phóng xe đi.

Con người kia sau khi được hít thở không khí liền mắng té tát vào mặt cậu.

-THẰNG KHỐN! THẢ TAO RA! – Cậu ta cứ rướn người sang làm Jaejoong có cảm tưởng nếu không bị trói cậu ta sẽ lập tức xông vào bóp nát cổ cậu.

-1.000.000$ đấy! Cậu có không?-Jaejoong nhếch môi, đưa tay vuốt tóc cậu ta qua để nhìn rõ hơn. Gương mặt cậu ta đầy giận dữ, hoang dại như con thú non bị thương. Đôi mắt căm phẫn nhìn cậu chán ghét.

Là ánh nhìn đó, rất giống Yunho của cậu.Yunho không tin cậu,chán ghét cậu.

“Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

Đau…

-Đồ vô lại!Đừng động vào tao!-Cậu thanh niên kia bất chợt nhoài người chống trả,Jaejoong đang phân tâm bỗng giật mình không điều chỉnh được tay lái.Chiếc xe lao vào thân cây to bên đường.

End part 2

Part 3

Jaejoong thất kinh, cậu xoay tay lái, thắng gấp. Chiếc xe quay một vòng rồi dừng lại chỉ cách thân cây khoảng một gang tay.

Cả hai người trong xe đều mất đà chúi thẳng về phía trước. Jaejoong vịn chặt tay lái ghì lại, đầu người kia bị đập vào cửa kính. Cú va đập mạnh làm cậu ta ngất đi, một dòng máu chảy từ vết thương xuống cằm.

Jaejoong định thần lại, quay sang bên cạnh, cậu hoảng hồn. 

Jaejoong cho xe quay đầu lại, tăng tốc độ, hướng thẳng về phía nhà mình.

Biệt thự nhà họ Kim

Cổng mở ra khi xe của Jaejoong dừng lại.Cậu lái xe chạy thẳng vào trong.

Cậu mở cửa xe, dìu cậu ta vào nhà

-Thiếu gia đã về!

-Đưa cậu ta lên phòng! Gọi bác sĩ đến ngay!

Hai gia nhân chạy lại dìu cậu ta lên lầu. Người quản gia thấy lạ vì người thanh niên bị trói,nhìn cậu ta rồi lại nhìn cậu.

-Thiếu gia,người đó là..?

-Bạn của tôi! - Cậu đáp gọn lỏn rồi bước thẳng về phòng.

.

.

Jaejoong mở vòi nước, mặc cho nước chảy ướt sủng. Cậu chống tay vào tường, cúi đầu.

Hôm nay, cậu đã phá vỡ quy tắc của bản thân, cho phép mình nhớ đến Yunho.

“Thái độ của cậu làm tôi ghê tởm.”

“Tôi không muốn gặp lại cậu nữa”

Không xong rồi! Vết thương ngày xưa lại bắt đầu âm ỉ. Jaejoong ôm ngực.

Đau. Đau quá. Yunho. Tại sao?

Cơn đau khiến cậu không còn chút sức lực nào, buông thỏng người xuống, cậu ngã vào tường. Nước vẫn chảy. Nước chảy khắp người cậu. Miệng có thể cảm nhận được vị của nước. Nước hôm nay… sao lại mặn đắng thế này?

Cậu co người lại, đưa hai tay lên ôm chặt đầu. Tiếng nước chảy hòa lẫn với tiếng nấc, vang vọng trong không gian.

-Yunho…

.

.

.

Cậu thanh niên từ từ mở mắt ra. Nơi đây thật lạ. Bật người ngồi dậy nhưng cơn choáng khiến cậu ta ngã xuống. Đầu đau như búa đổ.

-Bác sĩ nói chỉ là vết thương ngoài da thôi, phần lớn là do cậu bị suy nhược nên mới ngất đi. - Một giọng nói vang lên làm người thanh niên giật mình.

Cậu ta ngước lên, thấy Jaejoong đang cầm li sữa tiến tới, ánh mắt bỗng chốc co lại đầy cảnh giác, gằn:

-Đừng có lại gần tao!

Jaejoong nhướng mắt nhìn cậu ta. Cậu vẫn thản nhiên bước tới. Tỉ lệ thuận với bước tiến của cậu, người thanh niên lùi dần về sát mép giường. Sắc mặt cậu ta tái xanh khi sau lưng đã là bức tường.

-Bingo! Đường cùng rồi! -Jaejoong cười chế nhạo. Cậu chậm rãi ngồi xuống giường, tay đưa li sữa về phía người thanh niên. - Uống sữa đi! Cậu cần bồi bổ sức khỏe để còn trốn mà.

-Ai biết mày đã bỏ gì trong đó! - Cậu ta ngạc nhiên trước thái độ của Jaejoong nhưng vẫn không lơi là cảnh giác.

Jaejoong khúc khích cười.

-Bỏ gì? Thuốc mê? Haha! Trí tưởng tượng của cậu phong phú thật. Yên tâm đi! Nếu muốn làm gì cậu tôi không rảnh ngồi đợi cậu tỉnh dậy rồi chuốc thuốc đâu!

Cậu thanh niên đỏ mặt.

-Rốt cuộc mày muốn gì?

-Cậu thích xưng mày tao nhỉ? Thời gian để tra hỏi tôi cậu có thể làm được nhiều việc hơn đó. - Cậu xoay xoay li sữa trong tay. - Chẳng hạn như, uống hết li sữa này rồi có sức mà nghĩ cách bỏ trốn.

Người thanh niên nhìn Jaejoong khó hiểu. Bất chợt, cậu ta giật li sữa trong tay cậu, đưa lên miệng uống một hơi. Sữa khiến cậu ta thấy tốt hơn. Cậu ta đưa li sữa không lại cho Jaejoong.

-Haha!! - Jaejoong đưa tay đón li sữa, không nhịn được cười phá lên.

-Làm quái gì mà cười điên dại thế? Anh bị hâm à? - Cậu ta tỏ vẻ khó chịu.

-Hửm? -Jaejoong nhướng mày - Hết mày mày tao tao rồi à?

-Hứ! - Cậu ta quay mặt sang nơi khác. - Rốt cuộc anh mua tôi về đây để làm gì?

Jaejoong thôi cười, cậu đặt li sữa lên chiếc bàn đặt đầu giường.

-Cậu tên gì?

-Tôi hỏi anh trước!

-Nói rồi tôi sẽ nói.

-..Changmin. Shim Changmin! Mà anh tên gì?

-Jaejoong. Kim Jaejoong! - Cậu mỉm cười nhìn cậu ta.

-Rồi! Anh trả lời đi. – Changmin đáp cụt lủn.

Jaejoong nhìn cậu, mắt thoáng nét xa xăm. Điều đó làm Changmin thấy lạ, cậu ta huơ huơ tay trước mặt cậu.

-Ê! Anh sao thế?

Jaejoong từ từ quay đầu sang nơi khác.

-Vì thích thôi!

-Thích? - Changmin cau mày. - Đúng thôi. Lũ nhà giàu các người chỉ cần thích thì có thể bung tiền thoải mái mà. - Cậu ta gật gật đầu, giọng nhạo báng.

-Ừm! - Jaejoong chống tay đứng dậy, thở hắt ra. - Biết thì tốt. Tôi về phóng đây. Cậu hãy ở yên đây, đừng đi đâu cả!

Nói rồi Jaejoong đi thẳng ra cửa.Changmin nhìn theo với ánh mắt khó hiểu.

-Tưởng là người tốt, ra chỉ là tên nhà giàu sáo rỗng! - Changmin cười khẩy. Cậu trườn ra khỏi giường. – Tưởng ta sẽ nghe lời ở yên đây sao, có cơ hội ngu gì không trốn.

Sảnh nhà họ Kim

-Lão gia đã về! - Người quản gia cúi đầu chào ông chủ của mình.

Ông Kim gật đầu, theo sau ông là Ji Hyo.

-Jaejoong đâu? - Ông hỏi.

-Dạ cậu chủ đang ở trên phòng.

Ông Kim ngồi xuống trên chiếc ghế ở phòng khách, đưa tay sang ghế đối diện.

-Ji Hyo, ngồi đi cháu.

-Dạ! - Ji Hyo đặt tập hồ sơ lên bàn, nhẹ nhàng ngồi xuống.

-Gọi Jaejoong xuống đây cho tôi! - Ông Kim nói với người quản gia.

-Vâng! - Người quản gia đi thẳng về phía cầu thang.

-Gọi con có việc gì? - Jaejoong từ trên đi xuống. Cậu mặc một chiếc quần đen phối hợp với chiếc áo sơ mi trắng mỏng đơn giản nhưng lại đầy cuốn hút bất giác làm cho Ji Hyo cùng mấy nữ gia nhân đồng loạt đỏ mặt.

-Hôm nay tài khoản của con đã rút ra một số tiền khá lớn. - Ông Kim lên tiếng.

-Vâng. 1.000.000$! Cũng đâu gọi là lớn ạ. - Jaejoong tỉnh bơ. Cậu tiến lại ngồi đối diện ông. Ji Hyo vẫn không rời mắt khỏi cậu.

-Con làm gì thế?

-Mua đồ chơi! - Jaejoong chớp mắt nhìn ông, rồi quay sang bên cạnh. - Hyo, đừng nhìn oppa chăm chăm thế chứ.

Ji Hyo sực tỉnh, mặt cô đỏ gay.

-A..A..i nhìn đâu!

Jaejoong cười càng làm Ji Hyo thêm xấu hổ. Cậu quay sang ông Kim đang ngơ ngác.

-Appa sao thế? - Cậu huơ tay.

-Đồ chơi? - Ông Kim như không tin vào tai mình.

-Con sẽ về Hàn. - Cậu đột ngột đổi chủ đề, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ.

-Hửm? - Cả ông Kim và Ji Hyo không hẹn mà cùng thốt lên.

-Con quyết định rồi! Hai ngày sau con sẽ về. Với điều kiện…

-Điều kiện gì? - Ông Kim thắc mắc.

-Con sẽ mang theo một người… - Nói đến đây, Jaejoong mở to mắt kinh ngạc nhưng cậu khéo léo che giấu.

-Ai? -Ông Kim hỏi. Ji Hyo hơi mỉm cười.

-Đồ chơi của con! - Cậu ngồi dậy, môi mỉm cười.-Con có việc chút,nói chuyện với appa sau.-Cậu quay đi.

Ông Kim nhìn theo cậu,ông càng ngày càng không hiểu nổi con trai của mình.

-Ji Hyo, cháu ngồi đây chơi, bác có việc phải đi đây chút.

-Vâng.. - Ji Hyo đáp. Cô đứng dậy nhìn ông đi ra ngoài. Sắc mặt tối sầm.

Ngoài vườn

Changmin men theo vách tường,rón rén đi.

-Chết tiệt!Nhà gì như cái mê cung-Cậu thầm rủa.

-Định bỏ trốn à Shim Changmin?-Một giọng nói vang lên khiến Changmin giật thót.

Changmin quay đầu lại và thấy Jaejoong đang đứng khoanh tay,người hơi dựa vào vách tường,môi hơi mỉm cười.

-A…Anh nói tôi chịu uống sữa thì được quyền đi mà!-Changmin lắp bắp.

-Hồi nào?Tôi không biết đấy-Jaejoong nhướng mắt nhìn Changmin.-Tôi chỉ bảo là cậu uống sữa cho có sức để còn nghĩ tới chuyện bỏ trốn chứ đâu nói sẽ để cậu bỏ trốn đâu.

-Thì giờ tôi có sức rồi.Đi đây!-Changmin cong chân định chạy.

-Shim Changmin.23 tuổi.Con trai của giám đốc tập đoàn A.G ở Hàn.Năm 18 tuổi theo gia đình sang Mĩ định cư.Là sinh viên khoa y của một trường đại học ở Seatle.Cách đây một năm cha cậu bị bắt do lạm dụng công quỹ,tài sản bị tịch thu hết.Mẹ cậu vì không chịu nổi cú sốc đã đổ bệnh và qua đời để lại đưa con với món nợ của chồng..-Jaejoong nói một lèo như đang đọc diễn văn,mặt cậu không chút cảm xúc.

-S..Sao anh..?-Changmin kinh ngạc.

-Cho người điều tra thôi.Cậu vì món nợ ấy mà bị bán à?

-Anh câm ngay!-Changmin xấn tới nắm lấy cổ áo Jaejoong.-Mẹ kiếp!Lũ ăn không ngồi rồi như mấy người thích soi mói đời tư người khác quá nhỉ!

Jaejoong gạt tay cậu ta ra,Changmin bị choáng vì vết thương ở đầu,loạng choạng ngã ra sau.

-Bình tĩnh lại đi.-Jaejoong nói.

-Bình tĩnh?Anh bảo tôi làm sao bình tĩnh được hả?Anh thì hiểu quái gì chứ!-Cậu ta ôm đầu,gào lên.-Các người đều là lũ đốn mạt như nhau!Chỉ biết có tiền và tiền,vì tiền mà có thể dẫm đạp lòng tự tôn của người khác không chút e ngại!

Jaejoong chẳng biết làm gì,cậu đứng sững.Cậu không cố ý.Chỉ là phút chốc không biết làm cách gì để ngăn cậu ta lại nên…

-Khốn nạn!Đến cả người chú ruột cũng vì tiền mà ám hại gia đình tôi! Appa là người công tâm,không lý nào ông lại thâm lạm công quỹ.Tất cả chỉ là vu khống!-Changmin run giọng. - Lũ người suốt ngày xun xoe appa tôi đến lúc ông xảy ra chuyện lại làm bộ không quen biết!

Jaejoong từ từ bước lại gần cậu ta.

-Trong một thoáng,mất hết tất cả.Tôi và umma bị đuổi ra đường.Appa bị bắt,ông không thể bảo vệ chúng tôi nữa..-Giọng của Changmin bắt đầu lạc đi.Cậu đang khóc.- Umma không thể chịu nổi cú sốc này nên đã đổ bệnh.Điều kiện thiếu thốn,không thể chăm sóc tốt cho bà nên umma đã..

Jaejoong quỳ xuống bên cạnh Changmin,cậu thấy lòng đau thắt.Chỉ mấy phút trước đây cậu ta còn cười rất tươi,cậu là người đã khiến cho cậu ta thế này…

-Tôi đã tìm mọi cách để minh oan cho appa.Nhưng một sinh viên với bàn tay trắng thì có thể làm được gì chứ!

Jaejoong vòng tay ôm lấy Changmin.Cậu ta liền đưa tay đẩy cậu ra nhưng không được,tay đấm liên tục vào lưng cậu.

-Tránh ra! Tránh ra…-Những cú đấm vơi nhẹ dần,Changmin lả đi trong tay cậu.

Jaejoong hốt hoảng. Cậu lay cậu ta.

-Changmin!Cậu sao vậy?Tỉnh lại đi! Ai ở đó không?Cứu với!

Một gia nhân đi ngang qua nghe tiếng cậu gọi liền chạy lại.

-Thiếu gia!Có chuyện gì thế ạ?

Jaejoong loạng choạng dìu Changmin.

-Gọi bác sĩ đến ngay cho tôi!

-Thiếu gia,để tôi giúp!-Anh ta đưa tay định đỡ lấy Changmin.

Jaejoong giựt lại.Cậu gắt:

-ĐỂ ĐÓ CHO TÔI!ĐI GỌI BÁC SĨ NGAY!

Anh ta chạy đi.Cậu dắt Changmin vào nhà thẳng lên phòng.

Cách đó không xa,sau tán cây,Ji Hyo đứng đó lặng lẽ nhìn.

.

.

.

.

-Cậu ta không sao!Chỉ là do còn yếu,lại chịu tác động mạnh về tinh thần nên ngất đi thôi,chăm sóc tốt thì sẽ ổn.-Bác sĩ quay sang nói với Jaejoong sau khi đã khám xong.-Tốt nhất đừng để cậu ta bị xúc động mạnh nữa.

-Tôi biết rồi!-Jaejoong nói,mắt vẫn không rời khỏi Changmin đang nằm.Cậu ra lệnh cho người quản gia đứng phía sau.-Bác Jo,tiễn bác sĩ!

Người quản gia tiễn bác sĩ ,nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Jaejoong khẽ đưa tay vuốt mái tóc Changmin,rồi lui tay về.Cậu như đang quyết định chuyện gì,đứng bật dậy,rời khỏi phòng.

Vừa đóng cửa phòng lại cậu đã giật mình khi nhìn thấy Ji Hyo đứng đó.

-Hyo,em sao lại ở đây?

-Em là thư kí của oppa,đúng không ạ?-Cô hỏi cậu.

-Tất nhiên.Sao em lại hỏi vậy?

-Thư kí phải luôn bên cạnh giám đốc của mình nên lần này oppa sẽ đưa em về cùng chứ ạ?

Cậu nhìn Ji Hyo,gật đầu.

Cô mỉm cười thật tươi.

Vậy là..đủ rồi!

.

.

.

.

Ánh sáng chiếu vào cửa sổ đánh thức Changmin dậy.Cậu đưa tay dịu mắt.

Sao cậu lại ở đây nhỉ?Hình như là cậu định bỏ trốn,sau đó gặp Jaejoong.Rồi…

-Nhức đầu quá!

Cửa phòng bật mở.Cậu nghĩ là Jaejoong.Định mắng cho anh ta một trận vì soi mói đời tư người khác nhưng trước mắt cậu lại là người quản gia.

-Cậu tỉnh rồi à?Cậu đã ngủ suốt một ngày một đêm rồi.- Đưa cho Changmin phong thư.Ông khẽ nói.-Thiếu gia gửi cái này cho cậu.

-Anh ta đâu?

-Thiếu gia vừa lên đường về Hàn.Cậu ấy dặn phải đưa cho cậu,kêu cậu hãy đọc nó.

Nói rồi ông ra ngoài.Changmin nhìn phong thư,cậu mở nó ra.Trong đó là một bức thư,một vé máy bay cùng hộ chiếu ghi tên cậu.

“ Gửi Changmin,

Khi cậu đọc bức thư này có lẽ tôi đã lên máy bay rồi.

Trong khi cậu hôn mê tôi đã suy nghĩ rất nhiều chuyện.

Lần đầu gặp cậu ở Mirotic’s bar tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt của cậu, ó làm tôi nhớ đến một người mình đã từng quen.Một hồi ức quá vãng…

Nhìn sự chống trả bất lực của cậu khi đứng trên sân khấu,tôi đã quyết tâm phải đưa cậu ra khỏi đó.

Tôi không hề có ý muốn chà đạp lòng tự trọng của cậu.Nhưng trong vô thức tôi đã làm tổn thương cậu,rất khó để tha thứ.

Tôi sẽ chuộc lại lỗi lầm của mình,sẽ để cậu được tự do.

Tôi đã mua sẵn vé máy bay về Hàn vào ngày mốt.Nếu như cậu không thể tỉnh dậy đúng lúc hãy nói với quản gia Jo sắp xếp cho cậu.

Từ bây giờ,cậu đi đường cậu,tôi đi đường tôi. Chúng ta sẽ không dính dáng gì đến nhau nữa.

Hãy sống thật tốt Changmin.Mọi thứ đều có thể khi cậu còn hy vọng.

Tạm biệt,

Jaejoong. ”

Changmin gấp lá thư lại,giở vé máy bay ra.

Vé ghi rõ là 2 giờ chiều ngày mốt.Cậu mở cửa bước ra ngoài,người quản gia đã đứng đợi sẵn.

-Đưa tôi ra sân bay!-Changmin nói với ông ta.

-Theo lịch trình thì 2 ngày nữa mới có chuyến bay ạ.-Ông cúi đầu.

-Cậu chủ của ông đã nói tôi cần gì ông sẽ làm theo mà!-Changmin nhướng mắt nhìn ông.-Tôi cần ra sân bay!

Sân bay NewYork

Changmin chạy lẫn vào đám đông cắt đuôi người quản gia cùng mấy gia nhân.

Kim Jaejoong chết tiệt!Để lại bức thư rồi ra đi xem cậu là gì chứ?!Nhất định phải tìm ra rồi tẩn cho anh ta một trận.

Cậu vừa chạy vừa nhìn ra sau vô tình đụng phải một ngườithanh niên,đồ đạc của anh ta văng tung tóe.Changmin cúi xuống nhặt giúp,miệng không ngừng xin lỗi.

Người thanh niên ngước lên nhìn cậu,nói:

-Không sao đâu!

-Tôi thành thật xin lỗi!-Changmin gom nhặt vé máy bay và một số giấy tờ đưa cho anh ta,đồng thời ngước lên.

Người thanh niên đơ ra mấy giây rồi đưa tay đón lấy,anh ta cúi chào cậu rồi quay đi.

Changmin đang suy nghĩ cách đổi vé máy bay,cậu chán nản nhìn xuống tấm vé của mình.

Changmin há hốc mồm.Sao vé này lại là 9095,lúc nãy rõ ràng là 14121 mà.

-Người hồi nãy…-Changmin nhớ lại.Cậu chần chừ suy nghĩ tìm người đó ở đâu để đổi lại thì…một ý nghĩ lóe lên trong đầu cậu.-Không được.Lỡ người đó cần đi chuyến bay này thì…

“Hành khách đi số máy bay 9095….”

-Thôi kệ!Coi như anh ta xui!-Changmin lẩm bẩm rồi nắm chặt tấm vé máy bay,lấy hộ chiếu trong túi áo ra,chạy đến cửa nơi có chuyến bay cậu muốn.

.

.

.

.

Trước đó 1 ngày.

Đại Hàn Dân Quốc

Junsu mở máy tính kiểm tra mail.Đã 3 ngày Jaejoong Hyung chả gửi mail gì cho cậu.

-Có mail mới rồi!Jaejoong hyung thật là,làm mình cứ lo!

Junsu click vào,nội dung bức mail hiện ra.

Junsu không tin vào mắt mình.Cậu dí sát vào màn hình.

Chỉ có một câu.

“Ngày mai hyung sẽ về!”

End part 3.

End chap 5.

Chap 6

“Yunho…Yunho à! 

Dậy đi nào. 

Sáng nào tớ cũng phải qua kêu cậu dậy cả là sao!”

-Um..Jaejoong..Để tớ ngủ thêm chút nữa đi!-Yunho ngái ngủ.

-TỈNH DẬY NGAY YUNHO HYUNG!JAEJOONG GÌ Ở ĐÂY.!- Chất giọng lanh lảnh của ai đó vang lên cắt ngang cơn mơ của Yunho.

-Aizz..Ai vậy?-Yunho dụi mắt, khó chịu ngồi dậy.

-Còn hỏi ai nữa,hyung mê ngủ đến đần thối rồi sao?-Người đó chống nạnh cúi xuống.

Yunho trố mắt nhìn lên.

-Susu à? Hôm nay là ngày nghỉ mà. Bình thường cũng đâu phải em kêu hyung dậy.

-Dậy đi! Thay đồ nhanh rồi đi đón Jaejoong hyung với em!- Junsu đập đập vào giường, điệu bộ gấp gáp.

-HẢ?? - Yunho giật mình té xuống giường cái rầm.- EM NÓI THẬT KHÔNG? SAO HYUNG KHÔNG BIẾT?

Junsu nhìn Yunho thở dài ngán ngẩm. Nó đỡ anh dậy, nói:

-Em mới nhận được mail của hyung ấy tối qua. Máy bay sẽ hạ cánh lúc 11 giờ, hyung nhanh lên!

Yunho xem đồng hồ, đã là 10 giờ!

Anh vội chạy xồng xộc vào phòng tắm, luống cuống cả lên.

-Hyung xong thì xuống nhà nha. Em vói Chunnie sẽ đợi.- Junsu nói với theo.

Nó đi ra ngoài, khẽ đóng cửa lại.

-Ông anh ngốc!- Nó nói thầm.

Phòng tắm

Yunho vặn nước chảy ào ào, vừa tắm vừa nhảy, miệng không ngừng hát.

Bất chợt, anh trượt chân. Cú té đau điếng nhưng anh lại không ngớt cười, trong mắt len lỏi một thứ hạnh phúc.

-Jaejoong…

.

.

.

Sân bay Seoul

-Chunnie! Yunho hyung! Nhanh lên nào! - Junsu vừa chạy vừa ngoái lại phía sau, giục giã.

Cả ba người chạy đến khu vực chờ, thở hồng hộc.

-Em thật là! Quần áo xốc xếch cả lên rồi.- Yoochun đưa tay chỉnh cổ áo Junsu làm nó đỏ cả mặt.

Yunho thấy thế liền hắng giọng. Junsu xấu hổ quay sang chỗ khác, Yoochun thì làm lơ, vẫn đưa tay vuốt tóc nó.

-Jaejoong hyung đâu rồi nhỉ? Rõ ràng là chuyến này mà.- Junsu sốt ruột khi thấy hành khách ồ ạt đi ra nhưng vẫn không thấy bóng dáng hyung của nó.

-Em có chắc không đó?- Yunho hỏi, anh cũng lo lắng không kém nó.

-Chắc mà! Sau khi em nhận mail em đã liên lạc cho hyung ấy, rõ ràng là chuyến 9094 mà!- Nó liên tục cúi nhìn đồng hồ.

-Bình tĩnh nào Susu!- Yoochun vỗ vai nó trấn an,đưa mắt nhìn xung quanh.

-Aizzzz…. A! NGƯỜI KIA LÀ…- Junsu la lên làm Yunho và Yoochun giật mình.

Họ nhìn theo hướng tay của Junsu, thấy nó chạy ào đến ôm một người, miệng không ngừng reo:

-JAEJOONG HYUNG! EM NHỚ HYUNG QUÁ!

Yunho và Yoochun chỉ nhìn được người đó ở phía sau nên không rõ nhưng ngờ ngợ là không phải. Bởi, Jaejoong vóc người vốn gầy gò, còn người này thì…

-Susu à,hình như em nhận nhầm người rồi…- Yoochun nắm lấy vai Junsu trong khi Yunho vẫn đứng ngây ra đó.

Junsu đang trong cơn mừng mừng tủi tủi chợt tỉnh lại. Nó cũng thấy là lạ, đẩy người đối diện ra để nhìn rõ mặt.

Junsu há mồm kinh ngạc. Hyung của nó… hyung của nó sao lại biến thành tên mập mặt nám này???

-Yah! Cậu làm cái gì mà bay sà vào tôi thế!- Người kia cằn nhằn.

Yoochun và Yunho cùng đứng hình. Junsu mặt thoắt xanh lại đỏ. Nó quê quá hóa giận, thẳng chân đá túi bụi vào người kia.

-Tên mập mặt nám này! Xấu như thế sao dám học đòi để tóc giống hyung ta hả? Muốn chết à?...

Mọi người trong sân bay đều túm tụm lại xem có chuyện gì. Bấy giờ Yoochun với Yunho mới tỉnh lại. Họ nắm lấy hai tay Junsu lôi nó ra.

-Susu! Thôi nào!

Junsu bị lôi ra nhưng vẫn cố chân đá tới. Người kia mặt mày xanh lét nhân cơ hội hốt hoảng bỏ chạy.

-Bỏ em ra! Em phải dạy cho tên mập ấy bài học!- Junsu vùng vẫy la lên.

-Là em sai mà! Ai đời chưa nhìn rõ đã đâm sầm vào ôm người ta bao giờ!-Yunho nạt Junsu, anh ghét khi bị xung quanh dòm ngó như thế.

Junsu cảm nhận được cơn giận của anh mình, nó thôi vùng vẫy, mắt hoe hoe đỏ. Yunho nhìn thấy vẻ mặt thất thỉu của nó cũng không đành lòng mắng. Anh xoa đầu nó còn Yoochun thì lui sang một bên gọi điện thoại.

-Susu?- Một giọng nói thốt lên, nhẹ nhàng nhưng đầy chấn động với ba con người ở đây.

Junsu từ từ ngước đầu lên. Nó thoáng ngỡ ngàng, rồi mừng đến nỗi rơi nước mắt, nó chạy lại ôm chầm lấy con người vừa tới, rấm rức.

Yoochun cũng ngạc nhiên không kém. Anh mỉm cười, tiến lại bên người Junsu đang ôm, vỗ nhẹ vai người đó.

-Cậu đã về.

Người đó đưa tay ôm lấy Junsu, khẽ vỗ về nó rồi ngước lên gật đầu với Yoochun. Junsu khẽ nấc:

-Jaejoong hyung…

Yunho đứng lặng ở đó, anh không thể cử động.

Trước khi tới đây, anh đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần về quang cảnh khi gặp lại cậu. Rằng anh sẽ chạy tới, sẽ ôm chầm lấy cậu như Junsu, sẽ nói câu nói của Yoochun, sẽ cho cậu biết anh nhớ cậu như thế nào...

Nhưng ngay lúc này đây anh lại không thể làm được gì hết, chỉ biết đứng yên mà nhìn cậu.

Jaejoong của anh gầy quá.

Nhớ !

Jaejoong đưa mắt khắp xung quanh và dừng lại tại Yunho. Jaejoong thoáng như vui mừng nhưng lại rất nhanh chóng tan đi.

Biểu cảm của Jaejoong làm Yunho cảm thấy tội lỗi. Anh biết trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhớ tới lời anh nói khi xưa, thầm nghĩ cậu sẽ lẩn tránh.

Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Jaejoong mỉm cười nhẹ nhàng:

-Yunho, tớ về rồi!

Yunho sửng sốt. Cả Junsu và Yoochun cũng ngạc nhiên không kém.

-Sao các cậu nhìn tớ lạ thế? Mặt tớ dính gì à? - Jaejoong cười..

Ba người đang không biết phải nói sao thì..

-Oppa! Oppa lừa em đi chuyến sau như thế là sao hả? Còn bảo em phải lo cho tên này nữa.- Giọng ai đó hờn trách khiến bốn người giật mình quay lại.

Ji Hyo đang hùng hổ bước tới. Nhưng điều làm Jaejoong ngạc nhiên hơn cả là người đang đi phía sau cô.

-Shim.. Changmin? Sao.. Sao cậu lại..?- Jaejoong lắp bắp, vừa nói vừa dụi dụi mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm.

Yunho, Yoochun, Junsu trố mắt ra nhìn dáng người cao ráo đang đi tới rồi lại quay sang thái độ lúng túng của Jaejoong, tỏ vẻ khó hiểu.

Changmin ung dung tiến lại, khi tới trước mặt Jaejoong, cậu ta ghé sát vào tai cậu cười nhạt.

-Rũ bỏ tôi dễ dàng vậy sao?!! May mắn cho tôi gặp cô em ngốc nghếch của anh, không thì tôi chỉ biết đứng tồng ngồng như thằng khờ rồi.

Jaejoong ngạc nhiên nhìn Ji Hyo:

-Hyo.. Sao em.. Cậu ta..?

-Chứ không phải oppa kêu em lo cho cậu ta à??- Ji Hyo trợn tròn mắt nhìn Jaejoong. Rồi như hiểu ra, cô chỉ tay vào Changmin, tức giận- Anh... Anh dám lừa tôi??

Changmin khóe môi khẽ nhếch lên làm cho Ji Hyo thập phần nộ khí.

FLASHBACK

Ji Hyo hậm hực dậm chân, vừa lôi cái valy vừa thầm rủa:

-Kim Jaejoong! Oppa được lắm. Dám lừa em đi chuyến sau. Lần này gặp em nhất định sẽ… Aida.. Cái valy chết tiệt! Nặng chết được!

Ji Hyo vì nghĩ sẽ đi cùng Jaejoong, lợi dụng cơ hội làm nũng kêu cậu xách valy giùm nên đã bảo mấy người gia nhân của cô về hết. Ai dè đến nhà Jaejoong đã nghe quản gia nói cậu đã đi chuyến bay trước rồi. Cô tức giận đón taxi chạy ngay tới sân bay nhưng cũng đã muộn.

Ji Hyo lúc này lửa giận bừng bừng, kéo lê hành lý đến quầy tiếp tân. Từ xa, Ji Hyo nhìn thấy một dáng người rất quen. Nhìn kĩ lại thì ra là người hôm bữa cãi nhau với Jaejoong trong vườn nhà anh. Cậu ta đang đứng ở quầy tiếp tân cùng một người khác và người đó thì đang cúi đầu với cậu.

-Cám ơn cậu! Tôi cứ tưởng vé máy bay bị mất rồi thì tiêu, tôi đang cần về gấp.- Giọng nói đầy vẻ biết ơn, người đụng phải Changmin đang cúi đầu cảm tạ cậu.

-Không sao đâu!- Changmin xua tay, cậu thở dài ngao ngán.

Lúc nãy định lấy vé của anh ta luôn nhưng nửa chừng mới sực nhớ vé máy bay không phải muốn lấy là lấy, nó đã được đăng kí tên hành khách rồi. Cậu đành đến chỗ tiếp tân để thông báo cho anh ta đến lấy lại.

Người kia sau khi đổi vé với cậu thì cúi đầu chào tạm biệt. Changmin vò rối tóc. Cậu đang không biết phải làm sao thì chợt bắt gặp Ji Hyo đang đi tới. Changmin nhãn quang lóe sáng,mỉm cười đầy tà ý.

Ji Hyo thấy Changmin nhìn mình thì ngạc nhiên. Và khi cậu ta tiến lại phía cô làm cô không nhịn được trợn tròn mắt.

Changmin đột nhiên nở nụ cười rạng rỡ, cậu đưa tay đỡ lấy hành lý cho Ji Hyo.

-Cô là bạn của Kim Jaejoong?

-? Đúng. Thì sao? – Ji Hyo khẽ nhíu mày.

-Vậy cô chính là người có nhiệm vụ đưa tôi về Hàn gặp anh ta?! – Changmin vẫn giữ nụ cười trên môi.

Ji Hyo đứng như trời trồng,cô há hốc. Jaejoong không những không chờ cô đi chung mà còn vứt của nợ này cho cô sao? Chuyện quái quỷ gì thế này?

Nhìn biểu hiện của Ji Hyo, cô gái này có vẻ rất dễ bị lừa. Changmin cười thầm.

-S..Sao oppa ấy không nói cho tôi biết chuyện này?- Ji Hyo nhìn Changmin đầy nghi hoặc.

-Là do quyết định quá đột ngột nên chưa kịp thông báo cho cô. Chính anh ấy bảo tôi đến đây chờ cô mà, nếu không sao tôi lại ôm hành lý mà đứng đây được?!! – Lần này nhất quyết cậu không thể làm cô ta nghi ngờ.

-Nhưng thời gian gấp quá làm sao có thể… Oppa ấy chưa bao giờ làm việc không suy tính trước thế này…- Ji Hyo như nói với chính mình.

-Này! Cô không chuẩn bị gấp thì tôi e không kịp chuyến bay đâu. Cô không muốn làm “oppa” của cô thất vọng chứ?- Changmin đánh đòn tâm lý. Nhìn cảnh Ji Hyo chăm chú Jaejoong thì cậu đã hiểu cô nàng đối với anh ta như thế nào. 

Ji Hyo trừng mắt nhìn Changmin làm cậu tin chắc mình đã thành công.

-Đợi tôi!- Ji Hyo nói với Changmin rồi cầm điện thoại lui sang một bên.

5 phút sau cô tiến lại chỗ Changmin, khẽ nói:

-Còn nửa tiếng nữa chuyến bay mới cất cánh. Thủ tục cho vé máy bay của anh sẽ được hoàn thành trong 15 phút tới. - Ji Hyo cúi nhìn đồng hồ. Cậu tiếp theo hoàn toàn không mục ý nói với cậu- Khi về tôi nhất định phải giải quyết chuyện này với Jaejoong oppa!

END FLASHBACK.

-Anh..Anh dám lừa tôi?!! – Ji Hyo gằn giọng.

Changmin quay lại nhìn cô, đưa lưng về phía Jaejoong. Môi nhếch cười đầy vẻ giễu cợt khiến Ji Hyo tức điên.

Ngay lập tức, cậu ta quành ra sau lưng Jaejoong, đưa tay nắm lấy vai cậu.

-Cô ta nổi giận rồi kìa! Cứu tôi với! – Changmin cười cười nhưng thanh âm đầy vẻ lo sợ khiến Jaejoong tưởng lầm.

-Thôi nào Hyo. Qua rồi thì thôi đừng tức giận nữa!- Jaejoong đưa tay ngăn Ji Hyo.

Junsu giật giật tay áo Yoochun, ý hỏi người vừa tới là ai nhưng Yoochun cũng đành lắc đầu, anh chưa từng nghe Jaejoong nhắc đến người này. Trong khi đó, Yunho khẽ nhăn mặt khi nhìn thấy cánh tay của Changmin giữ chặt vai Jaejoong, anh vô cùng khó chịu!

-Oppa tránh ra đi! – Ji Hyo vừa tức vừa xấu hổ, tự rủa bản thân sao có thể dễ dàng bị gạt như thế. Nghe ngữ giọng Jaejoong có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy sự xuất hiện của Changmin, oppa ấy không có chủ ý đưa Changmin về Hàn?

Nhìn cách đối xử của Jaejoong với Changmin lúc trước, cô đã tự nhủ mình phải để Jaejoong cách xa người này một chút. Linh cảm cho cô biết Changmin có thể sẽ là một Jung Yunho thứ hai, sẽ đe dọa cướp mất cậu. Lần này cô đã tự “giao trứng cho ác” rồi!!

Jaejoong nhìn sắc mặt của Ji Hyo, khẽ đẩy Changmin phía sau lưng lùi lại.

Changmin thoáng ngây ra nhìn cậu. Con người gầy yếu đến phát sợ này đang ra sức bảo vệ cậu ta sao? Anh ta thật sự nghĩ rằng Shim Changmin này sợ cô nàng Ji Hyo đó sao? Mắt Changmin thoáng vẻ thích thú, cậu muốn biết nhiều hơn về con người tưởng chừng như gian tà nhưng lại hết sức ngây ngô này đây.

Đột nhiên có một cánh tay lôi Jaejoong ra khỏi Changmin. Cậu ta ngạc nhiên tự nhủ con người này là ai, trong người có chút bức bối khó chịu.

Jaejoong mất đà chúi thẳng vào vòng tay người kia. Mùi hương này… quen thuộc! Cậu vội ngước lên, ngỡ ngàng:

-Y..Yunho..

Yunho nãy giờ tức tối đứng ở một góc, chợt thấy ánh mắt Changmin nhìn Jaejoong, nộ khí từ đâu bừng lên. Anh vội tiến lại kéo cậu ra. Yunho chợt khựng lại, tay Jaejoong sao lại gầy gò thế này? Rốt cuộc cậu đến tột cùng đã sống như thế nào trong suốt 7 năm qua?

Cơn giận trong Ji Hyo chợt chùng xuống. Cô khẽ run. Lại là người đó. Mỗi lần nhìn thấy Jaejoong và người đó đứng cạnh nhau là cô lại thấy sợ. Nó làm cô có cảm giác hai người là một và không có gì có thể tách họ ra. Mọi sự tự tin của cô đều vỡ nát. Ji Hyo lo sợ…

Yunho vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Jaejoong không buông. 

Jaejoong khẽ dùng tay còn lại kéo tay Yunho ra. Cử chỉ đó làm anh nhói đau. Cậu vì lẽ gì lại cự tuyệt anh đến thế? Phải chăng cậu vẫn không tha thứ cho anh? Hay là, cậu đã… không còn thích anh nữa? Anh cảm thấy bản thân đang run rẩy nhưng cố kiềm chế để không ai nhìn thấy.

Ji Hyo, Yoochun, Junsu đều ngạc nhiên. Riêng chỉ có Changmin là không hiểu gì cả. Cậu khoanh tay đứng nhìn. Có vẻ những người này, quan hệ rất phức tạp a.

-Thôi. Mọi người ắt hẳn đã mệt rồi, chúng ta về thôi!- Yoochun lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt hiện tại. 

-Đúng rồi! Chúng ta về thôi nào! – Junsu hưởng ứng. Nó cũng cảm thấy sợ một điều gì đó mà chính nó cũng không biết.

Yunho cũng định thần lại. Anh đưa tay xách phụ hành lý của Jaejoong. 

Sáu người ra khỏi sân bay. Yoochun đi trước mở cửa xe của mình cho Junsu, Ji Hyo và Changmin. Dồn hết hành lý để qua sau xe của Yunho,Yoochun muốn cho anh và Jaejoong có cơ hội nói chuyện riêng.

Jaejoong mở kính xe nhìn ra ngoài, từng cơn gió bên ngoài thổi táp vào mặt cậu. Jaejoong nhắm mắt đón từng cơn gió, nó làm cậu tỉnh táo hơn…

Phải! Cậu đang sợ, sợ con người đang ngồi bên cạnh mình. Sợ anh thấy khó chịu, sợ anh trách cậu vì sự trở về lần này, trách cậu vì đã hoàn toàn đi ngược với lời hứa của bản thân!

Bàn tay Jaejoong bất giác nắm chặt lại…

Yunho không thể tập trung lái xe. Ánh mắt anh thi thoảng liếc nhìn về con người ngồi bên cạnh. Jeajoong lúc này sao lại xa cách như thế? Cậu lúc xưa không bao giờ để cho không khí của hai người họ ngột ngạt đến vậy. Anh có phải.. là đang tự huyễn hoặc mình về cậu không?

-Mi Young…- Jaejoong lên tiếng phá tan không khí.- Dạo này vẫn khỏe chứ?

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top