2

Chap 18

Changmin ngồi đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, thi thoảng cau cau chân mày.

“….Sao mình phải chờ chứ, anh ta có về hay không đâu liên quan gì mình. Đúng là dạo này tâm trí không được bình thường mà!”

Changmin vo vo mớ tóc, tự trách mình quái đản. Đúng lúc Jaejoong mở cửa vào, cắt ngang suy nghĩ của cậu ta.

-Changmin. Có đói không? Tôi có mua đồ ăn về, xuống ăn đi.- Jaejoong mỉm cười.

Changmin ngơ ngác mất mấy giây rồi đáp:

-A..Tôi biết rồi. Anh xuống trước đi.

-Xuống liền nhaNguội rồi sẽ không ngon.- Cậu nói rồi đóng cửa lại.

“ Đúng rồi! Là vì mình đói nên mới chờ anh ta về. Chỉ vậy thôi!”- Cậu ta đập tay vào nhau, tự hài lòng với lý do của mình.

Bước xuống lầu, Changmin hơi nhíu mày, vốn là không nghĩ sẽ thấy Yunho ngồi ở đấy. Jaejoong lăng xăng bày đồ ăn ra bàn, Yunho đứng dậy định giúp thì bị cậu đẩy ra. Sau đó anh quàng vai cậu, nói cái gì đó, rồi cả hai cùng cười.

Tay bất giác siết lại, Changmin không nói không rằng mà quay bước lên lầu. Trong lòng cảm thấy khó chịu. Kim Jaejoong này hay thật, mới hôm qua còn ôm chăn khóc cả đêm, hôm nay lại rạng rỡ như vậy. Thật khó coi!

Ngay lúc Changmin quay đi, Yunho ngoái nhìn về phía cầu thang, sắc mặt âm trầm.

-Quái lạ! Changmin chưa xuống? Cậu ấy đã bảo sẽ xuống liền mà.- Jaejoong hơi cau mày. – Để tớ đi gọi thêm lần nữa.

Yunho giữ tay cậu lại, Jaejoong quay đầu nhìn anh lộ vẻ khó hiểu.

-Thôi, chắc cậu ta mệt.- Yunho nói.- Hay giờ cậu cứ ăn trước, chút nữa rồi đem lên phòng cho cậu ấy.

-Vậy…- Jaejoong thoáng nhìn lên cầu thang. Sau đó kéo ghế ngồi xuống. - Cũng được.

-Jae nè..-Yunho gợi chuyện.

-Hửm?

-Cậu với Changmin không nhất thiết ở chung nhỉ?

-Cậu nói vậy là sao?- Cậu nhíu mày.

-Thì tớ nghĩ Changmin lớn rồi, không cần thiết phải ở chung như thế .Tớ sẽ chuẩn bị phòng khác cho cậu?!

.

.

.

Khi Jaejoong mang thức ăn lên lầu, Changmin đang nằm ngủ. Cậu khẽ thở dài, đặt cái khay lên bàn, bước tới định lay cậu ta dậy.

Tay khựng lại giữa không trung, cậu như không tin vào mắt mình, Changmin, là đang khóc?!?

-Ap..pa…umma…con xin lỗi….- Đôi chân mày chau lại, con người kia đang ngủ nhưng lại không an tĩnh tí nào. Chính lúc này đây, nước mắt không ngừng chảy trên khuôn mặt cậu ta, môi mấp máy nói vài câu đứt quãng.- …đừng bỏ con…con sẽ không cãi lời hai người nữa…c..con…

Tay Jaejoong bất giác run run, thật nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Changmin.

Cảm nhận được sự va chạm, Changmin giật mình tỉnh giấc, vùng dậy giật mạnh bàn tay đang đặt trên mặt mình ra. Jaejoong thoáng giật mình, rụt tay lại.

-Anh..định làm gì?- Changmin chống hai tay về phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.

-Tôi..Tôi…- Jaejoong bối rối nhìn quanh, mắt dừng lại ở khay thức ăn trên bàn.-…À.. Lúc nãy cậu không xuống ăn nên tôi mang lên cho cậu…định gọi cậu dậy thì…- Jaejoong vội đứng dậy quay lưng lại với cậu ta. Thật không biết nói gì nữa.

Changmin nghi hoặc nhìn Jaejoong, tay theo thói quen dụi dụi mắt, có cảm giác ươn ướt...

Nguyên do..là đây?!

Môi khẽ nhếch lên, cậu ta ngước lên nói với cậu:

-Cái gì thấy rồi thì cứ quên đi.

Jaejoong ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của Changmin, theo phản xạ quay lại chỉ thấy cậu ta hơi cúi đầu, chốc sau liền ngước lên.

Làm lơ cái nhìn của Jaejoong, Changmin như không có chuyện gì dùng tay lau sạch những giọt nước còn đọng trên khóe mắt của mình, chống tay đứng dậy bước đến cái bàn, lẳng lặng ngồi xuống.

Jaejoong không rời mắt khỏi Changmin, trong lòng không khỏi rối bời. Cậu ta sao lại phòng bị quá mức như thế? Cứ như một con nhím, sẵn sàng xù gai nhọn ra để tự bảo vệ mình, hoàn toàn cô độc…

Changmin múc một muỗng thức ăn, nhìn chăm chăm, môi khẽ nhếch:

-Số tôi luôn có phước nhỉ. Tới bây giờ mà vẫn còn được hầu hạ thế này.

Jaejoong hơi nhíu mày.

-Lúc nhà tôi gặp chuyện, cứ tưởng vận số của mình tận rồi chứ. Không ngờ…- Giễu cợt cười một tiếng, Changmin đưa cái muỗng lên miệng. Vô vị! - Còn anh là một thiếu gia mà lại cứ phải phục vụ tôi. Ha, xem ra những người bên cạnh tôi đều bị xui xẻo lây rồi…

-Changmin!- Jaejoong khó chịu kêu lên.

-Hồi trước, gia đình tôi hạnh phúc lắm. Cha mẹ chỉ có một mình tôi nên hết sức cưng yêu, muốn gì được nấy, cái gì cũng chiều theo ý tôi.- Changmin đặt cái muỗng xuống, cậu ta dường như đang chìm trong hồi ức của chính mình.- Trong suốt cuộc đời họ, chỉ một lần duy nhất đưa ra yêu cầu với tôi, nhưng lại không được đáp ứng…

-Con không đồng ý! Con không thích Yeon Hee. Tại sao lại bắt con phải đính hôn với cô ấy?!?- Changmin bực tức.

-Mày không thích cũng phải lấy nó. Ai cho mày cãi lại cha mẹ như thế?!!- Ông Shim gằn giọng, cố nén cơn giận.

-Con không thích thì con không lấy!- Changmin ngang bướng cãi lại. Appa hôm nay sao thế, bình thường đâu ép uổng nó điều gì, sao giờ lại…?

-M..MÀY! MÀY NÓI LẠI THỬ XEM! –Ông Shim tức đến tái mặt. Thằng con này đúng là cưng chiều nó quá mà!

-Minnie! Con nghe lời cha con lần này đi. Cha con làm vậy là có lý do mà. Với lại hai đứa đã thân nhau từ bé rồi mà.- Bà Shim vừa đỡ lấy chồng vừa quay sang nói với con mình, ánh mắt khẩn khoản.

-Umma! Cái chính là con chỉ xem cô ấy như em gái, sao có thể lấy cô ấy được chứ. Thời buổi này sao còn có chuyện ép cưới thế này. Con nhất quyết không đồng ý!- Ngay cả umma cũng hùa theo, hôm nay là ngày gì vậy chứ!

-BÀ KHÔNG CẦN NÓI VỚI NÓ NỮA! TAO HỎI MÀY LẦN CUỐI, MÀY CÓ CHỊU ĐÍNH HÔN VỚI YEON HEE KHÔNG?- Ông Shim vùng tay ra khỏi vợ, chỉ thẳng vào Changmin.

-KHÔNG LÀ KHÔNG!- Changmin thở hắt ra, cố nén cơn giận của mình xuống, trả lời cộc lốc.

BỐP!!!

Nó trợn tròn mắt. Appa đánh nó sao? Từ nhỏ đến lớn ông chưa bao giờ đánh nó dù chỉ một cái, đưa tay chạm đến chỗ bị tát, nó hầu như vẫn không thể tin.

-M..Mày cút ra khỏi đây cho tao..T..tao..tao không có thằng con bất hiếu như mày!- Ông Shim ôm lấy ngực mình, thở hồng hộc, tay chỉ ra cửa.

-Min..Xin lỗi appa đi con.- Bà Shim run rẩy, cố đỡ chồng ngồi xuống, nước mắt lã chã. Một bên là chồng, một bên là đứa con cưng duy nhất ,bà biết bênh ai bây giờ. Changmin từ nhỏ vốn không thích bị sắp đặt, bà cũng không muốn ép uổng nó. Nhưng lần này quả thật không còn cách nào khác.

Nó không đáp, mím môi quay phắt đi, bỏ lại sau lưng là tiếng quát mắng yếu ớt của cha.

-Sau đó…Tôi qua nhà đứa bạn. Ở ì đó không chịu về, không ra khỏi cửa cũng không biết ngoài kia đang xảy ra chuyện gì. Những tưởng vài ba bữa umma sẽ gọi tôi về, sẽ không ép tôi lấy vợ nữa. Và tôi sẽ quay về làm thằng con ngoan như xưa. Nhưng chờ mãi không thấy gì, tôi bắt đầu sốt ruột, và tôi gọi cho Yeon Hee, hẹn cô ấy ra để nói chuyện…

-Yeon Hee à. Em thử nói với appa em xem. Cuộc hôn nhân này chúng ta đều không muốn mà.- Changmin khoanh tay ngồi đối diện với Yeon Hee.

-Op..pa à, chuyện này…- Yeon Hee cắn cắn môi, lúng túng.-E..em cũng thấy không có gì xấu. Như vậy quan hệ giữa hai nhà càng thân thiết hơn mà. Oppa biết đó..appa em…

Changmin thở dài nhìn cô. Yeon Hee là cô gái dịu dàng và ngoan ngoãn, không bao giờ dám cãi lời người lớn. Nếu như để làm vợ cô chắc chắn là lựa chọn tốt nhất, nhưng nó nhiều lắm chỉ xem cô như em gái thôi.

-Yeon Hee à. – Changmin nắm lấy đôi tay cô đang đặt trên bàn, thấp giọng khuyên nhủ.-Không phải chuyện gì cũng có thể nhắm mắt đưa tay vậy đâu, đây là chuyện hệ trọng cả đời người, em cần phải có tiếng nói. Không yêu nhau thì lấy nhau làm sao để hạnh phúc được.

-Nhưng..oppa..em..em..- Cô cúi đầu lắp bắp. –Em thích anh!

Lời này Yeon Hee dùng hết can đảm để nói, môi cô trắng bệt, sợ sệt ngước mắt lên nhìn Changmin

-Appa của tôi và Yeon Hee là bạn, qua New York cùng lập nghiệp. Gia đình hai bên rất thân nên từ nhỏ chúng tôi đã là một cặp thanh mai trúc mã. Tuy nhiên tôi vốn không hề nghĩ Yeon Hee sẽ có thứ tình cảm đó với tôi. Lúc cô ấy thổ lộ tôi vô cùng bàng hoàng… -Changmin cười nhạt.- Phút chốc không nói nên lời, trong lòng buồn bực, tôi liền bỏ đi.

-Và rồi, ông trời trừng phạt sự ương bướng của tôi, nhưng, tôi lại quá may mắn đi, nên mọi trừng phạt đều chuyển sang gia đình tôi.

Appa vào tù, do bệnh tật hành hạ ông cũng mất luôn trong ấy. Umma bên ngoài cũng chẳng khá hơn, tài sản bị tịch biên, những người quen biết đều ngoảnh mặt làm ngơ, bao gồm cả nhà của Ara. Thằng bạn cho tôi ở chung sau khi báo cho tôi tin đó đều đem đồ đạc cùng quần áo của tôi đẩy đi.

Umma tôi vì chịu không nổi đả kích mà ngả bệnh, lại không được chăm sóc đầy đủ, rất nhanh liền đi theo appa. Khi tôi trở về chỉ có thể nhìn thấy bà lần cuối, cứ ngỡ bà oán hận tôi. Nhưng không, umma chỉ khẽ đưa tay vuốt mặt tôi- đứa con xấu xa này, rồi mỉm cười thật hiền từ. Câu cuối bà nói…không phải là trách cứ hay than vãn gì…chỉ là…chỉ là…

Nói đến đây, Changmin không còn giữ giọng thản nhiên được nữa, môi cậu ta khẽ run, cố vẽ ra một nụ cười. Tiếng nói rạn vỡ khó khăn lắm mới nghe thấy được, lại làm cho Jaejoong cảm thấy vô cùng đau lòng:

-Con phải…sống tốt… Haha! Mất đi chỗ dựa, một thằng vô dụng như tôi có thể làm được gì…Tôi…đến phút cuối, vẫn là không thể…nói với hai người một câu xin lỗi…Bởi vì họ..đã không…nghe được nữa rồi!

Bỗng Changmin cảm thấy mình được ôm trong một vòng tay vô cùng ấm áp, thoang thoảng một mùi hương rất dễ chịu, như tìm thấy được chỗ dựa, cậu ta ra sức siết chặt lấy vòng tay ấy, nước mắt không biết từ khi nào lại chảy dài trên khuôn mặt thanh tú, thi thoảng vang lên tiếng nấc không thể kiềm chế được.

Jaejoong ôm lấy Changmin, đưa tay vỗ về cậu ta, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác xót xa.

Changmin lịm đi trong tay Jaejoong, có lẽ do khóc quá nhiều cùng đau khổ quá độ khiến cậu ta lả đi. Cậu quàng tay qua hông cậu ta cố sức kéo đến bên giường.

Vừa đặt Changmin xuống, cậu định quay đi nhưng cánh tay đã bị Changmin gắt gao nắm lấy. Cậu thở dài, cân nhắc một chút rồi nằm xuống bên cạnh cậu ta, nhắm mắt lại, trong đầu chợt nghĩ đến lời đề nghị của Yunho…

Changmin thấy mình đang đứng trên con đường tối đen mờ mịt, đến nỗi bàn tay đưa ra trước mặt cũng chẳng thể thấy. Cậu ta cứ thế bước đi loanh quanh mãi vẫn không thấy lối ra, trong lòng cũng không hề có định hướng.

Môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy đau khổ, đứng yên, cứ thế để mặc bóng tối nuốt chửng, len lỏi vào trong từng tế bào, tựa hồ cả người đều hòa nhập vào nó. 

Bỗng nhiên một luồng ánh sáng xuất hiện trước mặt, Changmin nhíu mày đưa tay che mắt. Có một người đứng trong ánh sáng, quay lưng lại, đối diện với cậu ta.

Không tự chủ muốn bước lại xem mặt, cậu ta tiến tới gần, người kia chợt quay người bỏ đi.

-Chờ đã!- Cậu ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi chảy ướt áo, tay giơ lên nắm lấy khoảng không vô định.

Changmin cố gắng điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình, tay chống lên giường lại vô tình đụng phải bàn tay bên cạnh. Theo bản năng nhìn sang, ánh mắt thoáng kinh ngạc rồi dần dịu lại, Jaejoong đang nằm bên cạnh, hô hấp chậm rãi.

Thả lỏng người nằm xuống, Changmin xoay người đối diện với Jaejoong, lặng im quan sát cậu.

Lúc nãy, vì sao lại ở trước mặt người này bộc lộ cảm xúc? Vì sao nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, chỉ muốn đem bản thân nép thật sâu trong vòng tay ấm áp của anh ta? Chính mình có phải đã điên rồi không?!

Chỉ là, ở bên anh ta có một cảm giác rất yên bình, rất an ổn, liền muốn đem bản thân hết thảy bộc lộ ra, muốn được vỗ về, muốn được dựa vào….

Gió đêm lùa vào qua khe cửa sổ khiến Jaejoong một phen run rẩy, co mình lại. Changmin mỉm cười, kéo chăn phủ kín cả hai người, an tĩnh chìm vào giấc ngủ, thật sâu.

End chap 18.

Chap 19

Part 1

-Cái gì?! Oppa! Em có nghe lầm không?- Ji Hyo sửng sốt. Mới sáng sớm mà Jaejoong đã làm cô chới với rồi.

-Em chuẩn bị cho Changmin một công việc trong công ty đi.- Jaejoong điềm tĩnh nhắc lại, mắt không rời khỏi tập tài liệu trước mặt.

-Oppa. Đây vốn không phải là chuyên môn của cậu ta. Làm sao có thể…- Ji Hyo phản đối. Hồ sơ về Changmin là cô đi tìm về, tất nhiên trước khi đưa cho Jaejoong cũng đã đọc qua. Changmin học nghành y mà, Jaejoong dạo gần đây càng lúc càng lạ.

-Hyo!- Jaejoong ngước lên, đôi mày hơi nhíu lại.- Oppa nói sao thì em cứ đi làm như vậy đi.

Ji Hyo kinh ngạc mở to mắt. Đây là lần đầu tiên Jaejoong tỏ vẻ khó chịu với cô, vì con người tên Changmin kia sao? Rốt cuộc cậu ta là cái quái gì chứ, từ đâu lại mọc ra khiến mọi việc đều trở nên rối rắm!

-Vâng.- Ji Hyo rũ mắt xuống, móng tay bấu chặt vào da thịt.- Em biết rồi.

Jaejoong trầm ngâm nhìn về phía cánh cửa vừa khép lại, chốc lát lại thở dài. Cậu thật sự không có cách nào đáp trả lại tấm lòng của cô.

-Hyo…có thật là chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu thôi, là đã hạnh phúc rồi không?

Âm thanh trầm thấp như đang tự nói với mình, Jaejoong cúi đầu cười khổ.

Chuông điện thoại reo lên đánh thức người đang trầm tư. Yunho.

-Jae. Cậu gầy quá, ăn nhiều một chút.- Yunho đẩy dĩa thức ăn về phía Jaejoong.- Món cậu thích này, ăn thêm đi.

Jaejoong mỉm cười đưa tay gắp một đũa. Vẫn là hương vị xưa! Quán ăn nhỏ này ngày trước cậu và anh thường xuyên đến, cứ mỗi khi rảnh rỗi thì cậu lại kéo anh vào đây. Yunho luôn mở miệng nói không thích nhưng lúc nào cũng ăn đến no căng, mỗi lần như vậy cậu đều luôn trêu ghẹo anh.

Bảy năm sông bên Mỹ Jaejoong luôn nhớ về hương vị của món ăn nơi đây, nhớ về hồi ức tươi đẹp nhất của cậu…

-A! Tổng giám đốc cũng ăn ở đây à?

Một giọng nữ vang lên làm Jaejoong bừng tỉnh. Cậu theo bản năng ngước nhìn. Cô gái này..hình như là…

-Em là Yuri. Oppa còn nhớ chứ ạ?- Cô ta thản nhiên đổi cách xưng hô. Sau đó quay sang Yunho, cười sáng lạn.- Oppa này là…?

-Đây là bạn tôi.- Thấy anh cau mày, cậu liền trả lời, tùy thêm vài câu xã giao.- Cô Yuri cũng đến đây ăn à?! Ngon miệng nhé.

Yuri mặt đỏ lên vì thẹn. Gì chứ! Đây rõ ràng là đuổi khéo mà!

-Yuri! Cậu tới rồi à? Sao không kiếm bàn ngồi?

Yunho bực bội ngước lên. Cả bữa trưa cũng ăn không yên!

Trong phút chốc, không khí trở nên cứng nhắc. Jaejoong bất giác bỏ rơi đôi đũa trong tay, Yunho vẻ mặt lạnh tanh, ánh mắt dừng trên người cô gái mới xuất hiện.

Hwang MiYoung!

-Fanny! Cậu làm gì mà giờ mới tới hả?!- Không để ý đến xung quanh, Yuri giọng hờn trách.

MiYoung, lúc này là Tiffanny, chợt giật mình. Sau liền quay qua Yunho và Jaejoong, cười tươi rói:

-Yunho oppa, Jaejoong oppa, đã lâu không gặp!

-Ủa? Mấy người quen biết nhau sao?- Yuri ngạc nhiên nhìn khắp lượt, sau đó liền hớn hở.- Vậy tốt quá, ngồi chung đi!

-Chúng ta đi!- Anh kéo tay cậu đến quầy thanh toán rồi bước ra cửa.

-Ủa sao vậy? Không phải quen nhau à?- Yuri đang kéo ghế muốn ngồi liền chưng hửng.

Tiffany trầm ngâm không trả lời, mắt không hề rời khỏi cánh cửa nơi hai người đã khuất từ lâu.

-Cậu đứng đây, tớ đi lấy xe rồi quay lại.-Yunho thả tay Jaejoong trước bãi giữ xe, dặn dò cậu vài câu rồi đi vào.

Jaejoong từ lúc ra khỏi quán ăn tới giờ vẫn không nói lời nào, nghe Yunho nói xong cậu cũng chỉ gật nhẹ. Lẳng lặng nhìn bóng lưng anh khuất sau ngã rẽ, trong lòng cậu đầy ngổn ngang. Cố nói với bản thân là sẽ quên, và nghĩ rằng mình đã làm được. Nhưng hôm nay cậu mới nhận ra sự cố chấp của mình, Mi Young xuất hiện, quá khứ lại chợt ùa về, đau đến nghẹt thở. Quan hệ vừa hàn gắn này, phút chốc trở nên cứng nhắc và hỗn loạn. Cậu nghi ngờ tình yêu của mình…

Là cậu yêu Yunho không đủ, cho nên không thể bỏ xuống được quá khứ sao? Là cậu không đủ tự tin vào tình cảm của anh, cho nên mới luôn lo sợ, sợ phải tổn thương tổn thương lần nữa? Do vậy mới luôn chuẩn bị sẵn cho mình một đường lui…?

-Ha…- Jaejoong nhếch môi, vẽ thành một nụ cười buồn thảm.

-J…

Yunho lái xe ra khỏi bãi, dừng lại ở chỗ vừa nãy mà kêu tên Jaejoong. Lời chưa ra khỏi cửa miệng đã vội tắt ngấm, anh hoảng hốt bước xuống xe, nhìn khắp nơi.

Cậu đã không còn ở đó!

Jaejoong không ngờ là mình lại tới đây. Vì tâm trạng rối loạn mà muốn đi dạo cho khuây khỏa, bước vô định trên đường, cậu không đếm được bao nhiêu con phố mình đã đi qua, vô tình đụng trúng bao nhiêu người. Đến khi ngẩng đầu lên, đã đứng trước ngôi trường ngày xưa…

Cổng trường không mở, Jaejoong chỉ có thể đứng ngoài nhìn, tất cả vẫn như xưa. Cảnh cũ người cũ, những kí ức cứ liên tục trở về…

Quay lại đây để làm gì? Không! Chính là cậu vì cái gì lại đồng ý trở về Hàn?! Thà rằng ở lại bên New York, hoàn toàn quên đi quá khứ, cả anh và cậu, tất cả đều có cuộc sống mới, không phải hay hơn sao?!

Yunho lái xe đến công ty kiếm cậu, vừa lúc gặp Ji Hyo ở sảnh, anh liền chạy lại, giọng khẩn trương:

-Ji Hyo! Jaejoong đã về công ty chưa?

Ji Hyo vô cùng ngạc nhiên khi thấy Yunho ở đây, cô ngẩn người mất mấy giây liền trả lời:

-Không. Không phải hai người đi chung sao?

Anh nghe thấy thế vội chạy ngay ra cửa, bỏ mặc cô đứng đó thắc mắc. Ji Hyo liền lấy điện thoại gọi Jaejoong. Máy bận!

Trên xe, Yunho không ngừng nhấn nút gọi Jaejoong, vừa cố nghĩ đến những chỗ cậu có thể đi.

Mưa, bắt đầu rơi…

Cơn mưa càng lúc càng lớn, gió thổi những hạt mưa quất vào mặt Jaejoong. Có cảm giác ran rát. Lạnh buốt…

-Cậu trai trẻ. Sao lại đứng dầm mưa thế này?

End part 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top