1

Chap 7



-Mi Young…- Jaejoong lên tiếng phá tan không khí.- Dạo này vẫn khỏe chứ?



Yunho thắng gấp làm Jaejoong bất ngờ chúi thẳng về phía trước.



-Cậu làm gì vậy?- Quay đầu sang Yunho, cậu quát khẽ.



-Cậu..vừa hỏi gì đó?- Yunho nhìn Jaejoong ngạc nhiên. – Mi Young?



Jaejoong nhìn anh với đôi mắt dành cho kẻ mất trí. 



-Bạn gái cậu. Hwang Mi Young!



-Cậu không biết sao? – Yunho thở dài, quay đầu khởi động xe.- Chia tay rồi!



-Từ khi nào?- Jaejoong nhíu mày nhìn anh.



-7 năm trước.- Anh cười nhạt.Cậu sao lại tuyệt tình đến thế. Trong thời gian dài như vậy mà cậu không hề thử tìm hiểu chút tin tức gì về anh sao? Trong khi anh thì…



-Tại sao?- Jaejoong vẫn tiếp tục tra vấn.



Yunho cho xe dừng lại bên đường, quay sang cậu, ánh mắt thoáng nét buồn.



-Xin lỗi Jae… Tớ đã nghi oan cho cậu.



Jaejoong giật mình, hơi cau mày. Trong phút chốc, cậu như đã hiểu ra mọi thứ.



-Cậu đã biết? Bỏ đi! Chuyện gì đã qua hãy cho nó qua! – Cậu thở nhẹ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.



-Cậu có tha thứ cho tớ?- Yunho nắm tay Jaejoong. Tay cậu lạnh quá!



-Mọi chuyện đã qua... Về thôi. Tớ mệt rồi!- Jaejoong đáp. Cậu rút tay lại, khép mắt, khẽ nói.



Yunho trong lòng thoáng đau. Jaejoong không giận anh nữa, hay là… anh từ lâu đã không còn quan trọng với cậu?



Chiếc xe chạy chầm chậm trên đường. Hai người trên xe, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, một quá vãng chợt hiện về trong hồi ức…


.


.


.



-Yoochun oppa! Sao nãy giờ vẫn chưa về nhà thế?- Ji Hyo bực mình nhìn chằm chằm vào Yoochun qua kính chiếu hậu.



Từ nãy tới giờ Yoochun và Junsu cứ tìm cách câu giờ. Lúc thì dừng lại mua cái này, lúc thì tạt sang xem cái kia. Hừ! Cô thừa hiểu hai người họ muốn gì mà.



-Bình tĩnh nào! Chúng ta sắp tới nơi rồi.- Yoochun cười. Ji Hyo quả nhiên là Ji Hyo, vẫn không thay đổi, rất nóng nảy.



Junsu nhìn Yoochun cười thì khẽ nhíu mày. Cậu biết anh vốn chỉ xem Ji Hyo như em gái, cậu cũng vậy thôi. Nhưng, em gái thôi mà. Đâu nhất thiết phải cười thân mật thế!



Junsu liếc xéo Yoochun. Thầm nghĩ khi về sẽ xử lý anh ra trò.



Yoochun cảm nhận được luồng khí lạnh tỏa ra từ bên cạnh đang đe dọa nên vội khép miệng, chuyên tâm lái xe.



Changmin đã ngủ gật trên xe tự lúc nào…



“One look from you girl and it’s too hard to get by. But excuse me girl, I been watchin’ you….”- Điện thoại của Yoochun reo lên. Anh đeo phone, trả lời:



-Yoboseyo?... Yunho à? Sao thế?



Ji Hyo, Junsu nhìn chăm chăm vào Yoochun. Tại sao Yunho lại gọi? Có chuyện gì sao?



-Ok! Tớ biết rồi.



-Yunho hyung/ oppa nói gì vậy?- Junsu cùng Ji Hyo đồng thanh.



-Bác Kim tự nhiên có ý muốn sửa nhà nên kêu Jaejoong qua nhà Yunho ở tạm.- Yoochun trả lời. Anh cười thầm. Bác Kim! Tưởng cháu không biết sao, nhà họ Kim sửa nhà mà lại phải qua ở nhà người khác ?! Cháu thật không biết bác còn có tài diễn hài hay đến thế đấy… Cười chết mất thôi!



Ji Hyo vừa nghe đã hiểu. Bác Kim tại sao lại giao trứng cho ác vậy chứ?! Thật là tức chết mà!



Junsu ngơ ngác nhìn Yoochun cười điên cuồng, lại quay sang Ji Hyo đang tức giận dậm chân. Chuyện gì mà hai người này không hẹn mà cùng nổi điên lên thế ?


.


.



Nhà họ Jung



Yoochun và Ji Hyo mở cửa xe chạy thẳng vào trong. Junsu định chạy theo nhưng cậu dừng lại. Mở cửa xe sau, cậu lay gọi người đang ngủ say:



-Cậu gì đó ơi, dậy đi, tới nơi rồi!



Changmin dụi dụi mắt. Cậu uể oải ngồi dậy, lảo đảo theo chân Junsu vào nhà.



-Oppa! Hay là oppa chuyển qua nhà em ở này.



Vừa vào đã nghe tiếng Ji Hyo nhăn nhó. Junsu liền chạy tới bên Yoochun,hỏi nhỏ vào tai anh. 



Yoochun không nói gì, anh chỉ nháy mắt với Junsu rồi cười, tiếp tục theo dõi câu chuyện.



-Thôi nào Hyo.- Jaejoong đập nhẹ tay Ji Hyo, nửa đùa nửa thật.- Có ai đời con trai lại qua nhà con gái ở nhờ không. Ngại chết được.



-Em không ngại thì oppa ngại gì!- Ji Hyo tỉnh bơ, cô vốn nghĩ chuyện này chẳng có gì. Mà cho dù có gì đi nữa cô cũng muốn ngăn chặn chuyện này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, “đạo lý” đó ai chẳng biết!



Yunho vẫn ngồi im quan sát Jaejoong. Lúc nãy lúc đưa cậu về nhà, chỉ thấy một đống đổ nát. Nghe ra mới biết bác Kim cho sửa nhà và bảo cậu qua nhà anh ở, Yunho tự nhiên cảm thấy rất vui.



Cậu có quên anh hay không anh cũng mặc kệ. Chỉ cần ở gần cậu anh tin cả 2 có thể làm lại từ đầu! Tự đâu Ji Hyo lại nhảy vô ngăn cản. Ji Hyo ơi là Ji Hyo! Em đừng ép oppa phải trở mặt chứ…



Jaejoong cũng đang rất phân vân. Cậu cứ mãi suy nghĩ trong suốt chặng đường về nhà Yunho. Appa thật là, sao lại chọn lúc cậu trở về lại sửa nhà chứ? Lại còn không cho cậu ở khách sạn nữa. Thật là rối mà!



Cậu sợ ở cùng với Yunho, sợ mỗi ngày đều phải đối mặt với anh. Nếu như thế cậu sẽ khó mà không để lộ ra tình cảm của mình. Khi nghe anh nói đã chia tay với Mi Young, nói ra thật xấu hổ nhưng lúc đó cậu lại cảm thấy mừng thầm… Không được rồi! Nếu Yunho biết cậu còn tơ tưởng đến anh, anh sẽ ghét cậu mất!



Dọn qua nhà Yoochun cũng không xong, như thế sẽ lộ rõ rằng cậu muốn tránh mặt anh! Yunho là một người thông minh mà. Không thể trốn tránh mãi được!



-Phòng của tớ ở đâu nhỉ?- Jaejoong quay sang hỏi Yunho, ngụ ý cho Ji Hyo biết cậu sẽ không thay đổi ý định.



-Ơ!À!- Yunho hoàn toàn bất ngờ. Anh vội quay sang người quản gia đang đứng bên cạnh.- Đưa hành lý lên phòng cho tôi!



Quản gia Lee cúi đầu tuân theo. Ông ra lệnh thêm cho mấy gia nhân đem hành lý lên phòng. Đã lâu mới thấy cậu chủ vui như thế, ông cảm thấy rất ấm lòng.



-Aha! Hyung ở lại đây thì vui quá! Em cứ sợ hyung không thích chứ.- Junsu vui mừng chạy lại ôm Jaejoong.



Ji Hyo cau có mặt mày. Jaejoong oppa! Em nhất quyết không để mất oppa đâu!



Jaejoong vỗ vỗ Junsu. Chợt, cậu sực nhớ ra một chuyện. Jaejoong nhìn ra cửa, bắt gặp ánh mắt của Changmin. Cậu ngồi dậy chạy đến chỗ cậu ta.



-Tôi sẽ kiếm chỗ ở cho cậu.- Jaejoong nói nhỏ với Changmin.



-Hửm? Anh hay nhỉ! Vứt tôi đi cho đỡ phiền à?- Changmin nhướng mày nhìn Jaejoong. Không hiểu sao lại thấy khó chịu khi nghe cậu nói như thế…



-Cậu đã rất muốn tự do mà?- Jaejoong không thể hiểu được người trước mặt mình. Sao cậu ta thay đổi nhanh thế?



-Đó là khi còn bên Mỹ. Ở đó tôi có thể tự lo được. Nhưng tôi đã rời Hàn từ khi còn bé, tôi không thể hiểu hết về nơi đây thì làm sao yên tâm sống một mình đây? Tôi không muốn tự hại mình đâu.- Changmin nhún vai.



-Ý cậu là..muốn ở cạnh tôi?


-Tôi sẽ ở cạnh anh cho tới khi thích nghi được với cuộc sống ở đây.Lúc đó tôi sẽ suy nghĩ xem có rời đi hay không.- Changmin gật gù.



Jaejoong nhìn Changmin. Đúng là không thể bỏ rơi cậu ta được.



-Được rồi! Vậy cậu ở đây với tôi.



-Nhưng, những người bạn của anh có chấp nhận không?- Changmin hất tay về phía bốn con người đang nhìn mình và cậu chăm chăm.



Jaejoong quay đầu lại. Cậu nói với họ:



-Ưm.. cậu ấy tên Changmin. Cậu ấy sẽ ở đây, cùng phòng với tớ.



-KHÔNG ĐƯỢC!- Yunho, Ji Hyo bỗng đồng thanh la lên làm mọi người giật mình.



-Con trai với nhau không có gì mà không được?- Jaejoong nhíu mày khó hiểu- Quyết định vậy đi.


.


.


.


-Jae/ hyung/ oppa rốt cuộc cậu ta là ai vậy?- Sau khi Changmin lên phòng nghỉ, Jaejoong bị Yunho, Yoochun, Junsu và Ji Hyo níu lại tra hỏi.



Ji Hyo cũng chỉ biết cậu ta quen thân với Jaejoong và bản thân Jaejoong cũng rất xem trọng cậu ta thôi chứ cũng chẳng biết Jaejoong quen con người đó ở đâu và khi nào. Còn Yunho, Yoochun, Junsu thì hoàn toàn mù tịt.



-Bạn của tớ!- Jaejoong nói rồi cũng lên lầu. Hôm nay cậu mệt quá rồi.



End chap 7.

Chap 8



Changmin ngồi thẫn thờ trong phòng, cậu chẳng có đồ đạc gì để phải sắp xếp cả. Mọi thứ trôi qua nhanh thật, ngày đó khi nghe chuyện hôn ước của gia đình cậu đã phản đối rất quyết liệt và bỏ đi ra ngoài. Trước khi rời đi cậu còn nhìn thấy sự tức giận của cha và ánh mắt mệt mỏi của mẹ. Ước chi hôm đó cậu đừng cãi lời họ. Hai người đã nuôi cậu khôn lớn thì đáp ứng họ một chút có là gì. Bây giờ thì có muốn cũng không được nữa…



Changmin mệt mỏi ngã người trên giường. Người có cảm giác ngứa ngáy bực bối. Đã bốn ngày rồi cậu không tắm, đối với người ưa sạch sẽ như Changmin thì đây là điều đầy sỉ nhục. Nhưng lúc bị bắt chúng chỉ cho cậu tắm rửa trước khi đem ra đấu giá thôi. Nghĩ đến đây Changmin ngồi dậy đi vào phòng tắm.


.


.


.


Jaejoong mở cửa phòng bước vào. Chẳng thấy Changmin đâu, lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, cậu ta chắc đã vào trong ấy rồi. Chẳng hiểu sao đối với con người này cậu lại rất muốn tận tâm đối đãi cậu ta thật tốt, chỉ vì cậu ta nhắc cậu nhớ tới Yunho thôi sao? Nhắc tới Yunho mới nói, thái độ của anh hôm nay thật kì quặc, cứ sốt sắng chăm sóc cậu, không khéo lại làm cậu mơ tưởng.



Jaejoong thở dài. Cậu không vội sắp xếp đồ đạc. Để chiều vậy, giờ cậu mệt quá.


.


.


.


Changmin từ phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn mỗi cái khăn ngang hông để lộ ra cơ ngực săn chắc và nước da nâu đầy quyến rũ. Changmin nhíu mày nhìn con người đang nằm trên chiếc giường bên cạnh giường mình. Anh ta vào lúc nào thế?



Cậu ta đến bên giường Jaejoong, cúi nhìn cậu. Jaejoong đang ngủ nhưng lại không bình yên. Đôi mày cậu đôi lúc nhíu lại, khuôn mặt đầy vẻ đau đớn. Tay bất giác nắm chặt grap giường và dòng lệ khẽ trào ra mí mắt.



Changmin đầy ngạc nhiên. Anh ta đang khóc sao? Trong giấc mơ đã có gì khiến anh ta đau đớn đến thế? Hình ảnh anh ta lúc này cứ mỏng manh như màng sương, tưởng chừng chạm vào là có thể lập tức tan biến!



Changmin nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, nhẹ nhàng như hứng lấy giọt sương mai. Jaejoong hơi cựa quậy làm cậu ta giật mình rụt tay lại, nhưng cậu đã nhanh chóng nắm lấy. 



Changmin thầm kêu khổ vì tưởng tượng ra cảnh mình bị cậu chế nhạo. Nhưng hình như Jaejoong vẫn chưa tỉnh, tay cậu vẫn nắm chặt như sợ buông ra thì người bên cạnh mình sẽ biến mất.



-Yunho… Đừng bỏ tớ một mình…- Jaejoong mấp máy môi, đôi mày càng nhíu chặt và nói như van xin.



Yunho? Là người đã giằng anh ta ra khỏi tay mình sáng nay? Hai người họ là… Vậy chẳng trách thái độ của người đó lúc sáng lại khó chịu như thế, ra là ghen tuông. Nhưng, nếu vậy gặp lại Jaejoong đáng lẽ phải vui lắm chứ. Vì cớ gì mà lại khóc thầm ngay cả trong mơ thế này?



Một chút khó chịu dâng lên trong Changmin. Thật không muốn nhìn thấy cậu như thế!



-Dậy! Dậy đi nào!- Changmin tát lên má Jaejoong.



Cậu mở to mắt và thở hổn hển cứ như vừa được đánh thức khỏi cơn ác mộng. Cậu quay sang nhìn Changmin, ánh mắt khẽ dịu lại, giọng hơi ngái ngủ:



-Changmin à? Chuyện gì thế?



-Tôi… à… quần áo…- Giọng cậu ta hơi bối rối, nhìn xuống người mình.



Jaejoong giờ mới chú ý thấy cậu ta không mặc gì ngoại trừ cái khăn tắm quấn ngang hông. Nhắc mới nhớ lúc đưa cậu ta về nhà cậu cũng không có hành lý gì.



Jaejoong vội tụt xuống giường, Chạy đến bên cái valy để dựa tường, luống cuống xới tung cả lên. Tìm được bộ đồ có vẻ vừa với Changmin cậu liền đem nó đưa cho cậu ta.



-Mặc tạm đi, chút tôi với cậu ra ngoài mua đồ.



Cậu ta nhướng mày nhìn cậu, Jaejoong bối rối.



-Bây giờ gấp quá chưa thể đi mua được…



-Không phải cái đó..



-Hửm?- Jaejoong nhìn Changmin khó hiểu.



-Quần… Anh định kêu tôi chỉ mặc thế không?- Changmin nhếch môi.



Jaejoong như hiểu ý, mặt cậu đỏ bừng lên.



-A..À…- Cậu lại chạy đến bên cái valy, tiếp tục đào bới, lấy ra một cái hộp. Xấu hổ nói.- Cái này…cậu dùng… tôi mới mua…chưa xài lần nào cả..yên tâm…



Changmin phì cười, cầm lấy bộ đồ để trên giường, giật cái khăn quấn trên người xuống… 



Jaejoong trợn tròn mắt trước hành động của cậu ta, cậu há hốc.



Changmin không nhìn thấy sắc mặt của Jaejoong, cậu ta vẫn ung dung tháo nắp hộp cậu đưa, lấy chiếc Skins trong đó ra mặc vào.



Changmin xỏ quần nhưng chiếc quần chỉ đến mắt cá chân. Cậu ta khó chịu quay sang nói với Jaejoong: 



-Anh không còn cái quần nào dài hơn à? Ngắn quá…- Changmin khựng lại khi thấy khuôn mặt cậu giờ đã như quả cà chua chín mà vẫn nhìn cậu ta chăm chăm.



Mắt Changmin lộ vẻ ranh mãnh. Cậu ta tiến lại bên Jaejoong, ghé sát tai cậu:



-Anh có sở thích nhìn chăm chăm người khác thay đồ vậy à?!



-Không..Không có!- Jaejoong giật mình rút người lại, lúng túng.



Changmin vẫn không buông tha. Cậu ta vòng tay ngang eo Jaejoong, kéo cậu lại sát bên mình, môi mỉm cười thích thú khi nhìn thấy cậu bối rối.



-Vậy tại sao từ nãy giờ có ai đó cứ nhìn tôi mà không chớp mắt thế?



-Ơ.Tôi… Tôi… chỉ tại…- Jaejoong ấp úng, vụng về cố thoát ra khỏi cậu ta.



-Tại cái gì? – Changmin mỉm cười, vòng tay thêm siết chặt, ghé sát hơn nữa.



Jaejoong dồn hết sức đẩy cậu ta ra. Changmin hơi mất đã lùi về phía sau, Jaejoong nhân dịp đó chạy ra cửa.



-Cậu chuẩn bị xuống xe, chúng ta đi mua quần áo!



Changmin nhìn theo bóng cậu mà ôm bụng cười. Người gì đâu mà dễ đỏ mặt thế không biết, làm người ta rất muốn chọc ghẹo a.


.


.


.


Yunho ngạc nhiên khi thấy Jaejoong chạy ù ra khỏi phòng, mặt đỏ như gấc.



-Jae? Mặt cậu sao đỏ vậy? Bệnh hả?- Anh dùng tay đưa lên trán cậu thử nhiệt độ.



Jaejoong sững sờ vì hành động của anh. Tay anh vẫn như ngày nào, rất ấm. Hơi ấm này, sự ân cần này, trong suốt bảy năm qua không ngày nào cậu không nhớ…



-Ừm… không sốt…- Anh phán đoán, nhẹ nhàng rút tay về. 



Tay anh rút về, hơi ấm từ đó cũng tan đi. Ảo mộng của cậu… mãi không thể thành hiện thực!



Yunho ngạc nhiên khi nhìn thấy sắc mặt Jaejoong bỗng trở nên u ám. Cậu lúc này, cứ như người đang đứng trước một vực sâu thăm thẳm. Anh vội nắm lấy tay cậu, cứ như chỉ chậm một giây thôi cậu sẽ mãi tách xa khỏi anh.



-Cậu sao…



-Tớ cần đi ra ngoài một chút, ngày mai appa mới đem xe qua, hôm nay cho tớ mượn xe.- Jaejoong quay lại phong thái ngày thường, Tay khéo léo ly khai khỏi tay anh.



-Cậu muốn đi đâu tớ sẽ đưa cậu đi. 7 năm rồi, đường xá thay đổi nhiều lắm.- Yunho gợi ý.



-Ừ!- Jaejoong gật đầu.



-Vậy tớ đi lấy xe. – Anh sốt sắng chạy xuống lầu. Jaejoong đứng ngẩn ngơ nhìn theo. Vậy là tốt rồi, cậu không nên mơ tưởng, sẽ hỏng hết không khí vui vẻ giữa hai người hiện giờ. Quên hết đi!


.


.


.


-Cái này…? – Yunho và Changmin cùng đồng thanh khi nhìn thấy đối phương.



-Xe tôi ngày mai mới được đưa tới. Tớ cần mua vài thứ đồ đạc cho cậu ấy.- Jaejoong mở cửa xe ngồi vào, nói một câu giải thích với hai người.



Yunho tỏ ra khó chịu. Mới có dịp đi riêng với cậu mà lại gặp kì đà, linh cảm con người này sẽ cản trở mình không ít.



Changmin trong lòng không vui cũng không buồn. Lúc nãy cậu chỉ hơi ngạc nhiên thôi.Nhìn sắc mặt anh ta có lẽ không thích mình, cuộc sống sau này sẽ thêm nhiều thi vị đây!



End chap 8.

Chap 9



-Chunnie! Nghĩ thử xem ba người họ đi đâu mãi đến giờ chưa về?- Junsu ôm chầm lấy Yoochun từ phía sau trong khi đang ngồi chờ Yunho.



-Sao anh biết được.- Yoochun ngoái ra phía sau cười với Junsu, cầm tay nó trìu mến hôn.



-A..Đừng vậy..lỡ các hyung về thấy thì sao…- Junsu đỏ ửng mặt, lắp ba lắp bắp.



-Thì có sao! – Yoochun nói giọng tỉnh bơ.- Dù sao anh cũng danh chính ngôn thuận được sự đồng ý của cả nhà làm bạn trai em mà.



Junsu mặt càng đỏ hơn nữa. Yoochun nhìn thấy khuôn mặt của Junsu lúc này vô cùng đáng yêu nên đưa tay qua cổ nó kéo lại gần…



-Khụ..khụ..- Ba người từ ngoài vào nhìn thấy cảnh đó chợt đứng hình. Jaejoong hắng giọng vài cái nhắc nhở.



Hai con người đang tình tứ kia nghe thấy liền ngước lên nhìn họ. Junsu cả thẹn đẩy Yoochun ra, chạy vội lên lầu. Yoochun mặt vẫn tỉnh bơ như không, thở dài than trách.



-Haiz..Mấy cậu đi lâu thế vừa về đã phá hỏng chuyện tốt của tớ.



Jaejoong há hốc. Quen biết Yoochun lâu thế cũng không biết cậu ta mặt dày đến vậy!



Changmin mỉm cười quay đi. Yunho lắc đầu tiến tới, đặt túi đồ trong tay lên bàn, trừng mắt nói với Yoochun.



-Muốn làm gì kiếm chỗ kín đáo mà làm. Giữa thanh thiên bạch nhật thế này lỡ cha mẹ tớ nhìn thấy đừng mong đặt chân vào nhà tớ nửa bước chứ đừng nói là dắt Susu đi chơi!



Jaejoong lại thêm một phe ngạc nhiên nhìn anh. Yunho! Cái gì mà chỗ kín đáo hả? Cứ lơi lỏng như thế có ngày cậu ta ăn sạch sẽ Susu luôn cho mà coi!



Changmin chợt thấy tức cười khi nhìn khuôn mặt Jaejoong thoắt trắng lại xanh, tiến lại vỗ vai cậu.



-Anh làm gì đứng ngẩn ra như đồ ngốc thế? Đi lâu vậy không mệt à?



-Đâu..đâu có.Tôi…- Jaejoong sực tỉnh quay sang nhìn cậu ta, lúng túng.



Yunho lúc này ngước lên nhìn, khó chịu khi thấy tay Changmin đặt lên vai Jaejoong.



Yoochun thì nhìn theo ánh mắt của anh mà cười gian. Yunho à! Phen này chắc cậu phải chịu khổ không ít đây!



Jaejoong tiến lại chỗ Yunho. Hôm nay đúng là mệt thật..



-Chun à!- Jaejoong đưa mắt nhìn Yoochun.- Cậu nói với Susu chút nữa xuống ăn lẩu, hôm nay tớ nấu. À, gọi cho Hyo nữa.



-Ừm. Tớ biết rồi.– Yoochun chống tay ngồi dậy, hướng lên lầu.



Jaejoong đưa đồ cho gia nhân đem lên lầu giùm cậu.



Changmin nãy giờ vẫn đứng ngay cửa, cậu thấy nơi đây mình thật dư thừa, cúi đầu cười khổ.



Jaejoong sau khi phân phó mọi việc xong liền xách mấy bao đồ ăn đi vào bếp, dù qua bao lâu cậu vẫn nhớ rõ từng nơi trong nhà của Yunho. Nghĩ thế, Jaejoong thầm trách mình thật ngốc.



-Changmin, cậu lên lầu nghỉ đi.- Cậu quay ra cửa nói với Changmin.



Cậu ta gật đầu không nói gì, lẳng lặng lên lầu.


.


.


Jaejoong lấy đồ ăn trong bao ra để lên chiếc bàn trong bếp. Cậu vô ý huơ tay làm quả cà chua rơi xuống, một bàn tay khác nhanh chóng đưa ra đỡ lấy. Cậu ngạc nhiên ngước lên, trước mắt là khuôn mặt tươi cười của anh. Jaejoong vội cúi xuống giấu đi gò má đang dần ửng hồng của mình.



Yunho đặt quả cà chua lên bàn, nói:



-Để tớ giúp cậu!



-Không cần đâu. Cậu lên nghỉ đi.- Jaejoong hít một hơi sâu, ngước lên nói với giọng bình thản nhất mà cậu có.



Yunho nhướng mày nhìn Jaejoong. Nhanh chóng, anh nắm lấy tay cậu, xoay lại đối diện mình:



-Cậu ghét bỏ tớ?



End chap 9.


--- merged: Dec 21, 2011 4:54 AM ---


Chap 10



Nhạc nền cho chap 10: Don’t cry my love_DBSK



-K..Không có…- Jaejoong lắp bắp.



Cậu định giật tay về nhưng anh vẫn không buông tay.



-Vậy sao cậu lại lẩn tránh? Từ lúc về tới giờ chưa lần nào nhìn thẳng vào tớ.



Jaejoong bối rối nhất thời không biết phải nói gì. Yunho kéo Jaejoong sát lại gần, vòng tay ôm cậu thật chặt.



- Jae..Tớ xin lỗi.Tớ đã quá bốc đồng, đã không chịu nghe cậu giải thích và cứ thể đuổi cậu đi, để cậu phải chịu oan ức…



-Yun à..tớ không…- Cậu ngỡ ngàng trước hành động của anh.



-Nghe tớ nói hết đã!- Yunho cắt ngang.- Cậu biết không, tớ đã dằn vặt suốt bảy năm nay. Chỉ vì ích kỉ của bản thân tớ đã đẩy cậu ra xa như thế. Thật may vì cậu đã chịu trở về…



-Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương, cậu không tha thứ cho tớ cũng không có gì lạ. Nhưng Jae à, tớ chưa từng cầu xin cậu bất cứ điều gì, hôm nay, hãy để cho tớ được thêm một lần ích kỉ… Cậu...có thể nào...chấp nhận tớ như xưa?



Yunho im lặng chờ cậu trả lời của Jaejoong, tay anh bất giác siết chặt thêm.



Jaejoong bây giờ, cả đau cũng không cảm thấy. Lời bộc bạch của anh đã chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng cậu, ký ức ngày xưa chợt hiện về...



FLASHBACK



Hôm đó…anh đã bỏ mặc cậu.



Mưa, bắt đầu rơi. Nước mưa lạnh buốt nhưng không bằng được cái giá lạnh trong lòng.



Cậu quỳ trước cửa, vẫn cầu mong anh một lần nghe cậu giải thích. Nhưng, cửa vẫn đóng và anh vẫn không hề đi ra. Anh, đang chăm sóc cho Mi Young.



Mưa vẫn cứ rơi. Gió tạt giọt mưa vào mặt cậu, đau rát!



Cả người ướt đẫm, nước mưa chảy khắp khuôn mặt cậu. Nước mưa.. sao lại mặn đắng thế này?



Cậu phải làm sao đây? Phải thế nào anh mới nghe cậu nói? Phải làm sao anh mới tin cậu? Cậu không biết, hoàn toàn không biết!



Jaejoong không nhớ mình đã quỳ bao lâu, khi cậu ngã xuống, trong vô thức nghe thấp thoáng giọng của Susu gọi cậu…



END FLASHBACK.



Jaejoong khép mắt lại. Nếu nói cậu không hận anh thì là nói dối. Nhưng tình cảm cậu dành cho anh lại quá sâu đậm, đến nỗi…tổn thương kia cũng không thể xóa nhòa. Yêu không được, hận cũng không đành!



Yunho..tớ phải đối với cậu như thế nào đây? Đừng Yunho, đừng dịu dàng như thế. Đừng làm cho tớ nhóm lên niềm hy vọng nào nữa.



Cậu không biết vì sao nước mắt mình lại rơi, cứ như nỗi đau che giấu bấy lâu lại bộc phát, và cứ thế, cậu khóc.



Yunho cảm nhận được nước mắt của Jaejoong đang thấm đẫm vai áo mình. Vòng tay anh nới lỏng ra, đem khuôn mặt đầy nước mắt của cậu đến đối diện mình.



Thật nhẹ nhàng, thật ôn nhu, hôn khẽ lên đôi mắt đau thương đó. Nụ hôn chuyển dần xuống gò má, môi đỡ lấy từng giọt nước mặn chát đang rơi xuống. Lòng anh quặn thắt, mắt khẽ nhắm lại, hôn lên đôi môi đang mím chặt kia.



Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên. Người cậu run lên, chỉ sợ đây lại là ảo mộng, đến khi tỉnh lại tất cả đều biến mất.



Nụ hôn của anh, đầy khao khát nhưng không gay gắt. Tựa hồ sợ tổn thương cậu...



Nước mắt của cậu đã ngừng rơi,trong lòng chỉ còn nỗi nghi hoặc. Vì lẽ gì anh lại làm thế? Là ăn năn? Là cắn rứt? Hay…



Yunho rời môi cậu. Anh không biết vì sao lúc nãy lại làm thế. Chỉ là, nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của cậu, tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào, đau đớn tột cùng!



-..Vì sao?- Cậu đã thôi khóc, khẽ ngước lên nhìn anh.



-Ở lại bên tớ. Sẽ không rời đi?- Giọng anh khẩn thiết, đôi mắt yêu thương nhìn cậu.



Jaejoong đỏ bừng mặt. Cậu cúi xuống nhìn sàn nhà, khẽ gật đầu.



Yunho cảm thấy thật hạnh phúc. Mọi đau thương đều theo cái gật đầu kia mà trôi đi mất. Miệng cười toe toét như đứa trẻ, anh không biết tự lúc nào đã trở thành kẻ si ngốc rồi!



Jaejoong không khỏi lắc đầu cảm thán khi nhìn biểu cảm của anh. Trong suốt bảy năm qua, lần đầu tiên cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm như thế, không nén nổi vị ngọt ngào đang lan khắp cơ thể.



-Cậu rửa rau đi. Không làm mau mọi người sẽ đói meo mất.- Cậu nói đùa.



Yunho ngoan ngoãn làm theo, thi thoảng còn vu vơ hát vài câu, so với con nít chỉ hơn chứ không kém!



Yoochun đứng ngoài cửa ôm bụng cười khi nhìn thấy hành động của Yunho, lại sợ hai người nghe thấy nên dùng tay bụm miệng dáng vẻ vô cùng đáng thương. Lúc nãy phải dỗ dành lắm Susu mới chịu đi ngủ, thôi không xấu hổ vì bị bắt gặp nữa. Định xuống lấy nước uống lại gặp đúng lúc anh đang ôm cậu. tò mò nhìn mãi không thôi.



Yunho, lần này xem như Park đại gia đây rủ lòng thương không phá đám cậu! Thật, hai tên ngốc này cuối cùng cũng có thể làm hòa, công của mình thật không nhỏ nha. Nhưng Yunho ah, khó khăn của cậu vẫn chưa hết đâu!


Bất giác Yoochun nghĩ đến Ji Hyo,con bé không chịu buông tay dễ dàng thế đâu. Nhưng anh không hiểu tại sao ngoài Ji Hyo ra lại cảm thấy có một mối nguy hiểm lớn hơn, không khỏi lắc đầu cảm thán cho Yunho.



End chap 10.

Chap 11



Món lẩu vừa xong đã thơm nức cả gian bếp, Yunho loay hoay phụ Jaejoong dọn ra bàn. Mấy người giúp việc trong nhà đã được anh cho nghỉ hết ngày hôm nay.



Jaejoong không khỏi bật cười vì bộ dạng lóng ngóng của anh, ngẫm lại xem ai có thể nghĩ đây là Jung Yunho thập toàn thập mỹ đây không.



-Cậu lên kêu Chun với Susu xuống ăn nào. Ji Hyo giờ này vẫn chưa thấy đâu cả, chắc Chun lại quên gọi rồi, sẵn tiện nhắc cậu ấy luôn.- Jaejoong nói.



-Ừm.- Yunho gật gù bước đi. Nhưng lại sực nhớ ra một chuyện nên đứng lại.- À mà Jae này!



-Hửm?- Cậu vẫn cắm cúi xếp chén muỗng.



-Cái người…về cùng cậu…



-Changmin ấy hả? Sao vậy?



-Cậu ta là ai?



Jaejoong chợt khựng lại. Có nên nói cho anh biết không?



-À..một người bạn. Có việc gì à?- Cậu hơi lúng túng, nghĩ không cần nói chuyện này ra. Dù sao Changmin cũng không ở lâu, nói chỉ mắc công anh lại nghĩ cậu là kẻ háo sắc dùng tiền mua người khác về làm đồ chơi.



Yunho lặng lẽ quan sát biểu cảm của Jaejoong. Rõ ràng cậu đang giấu diếm điều gì đó. Nhưng cậu đã không muốn nói ra thì anh cũng không ép, tự mình tìm hiểu sau cũng được, bất quá…



-Trong nhà còn nhiều phòng lắm, tớ sẽ sắp xếp một phòng riêng cho cậu ta, dù sao cũng là bạn cậu sao tớ có thể không đối đãi đàng hoàng chứ.- Anh thật không muốn hai người họ ở chung phòng tí nào, lại không muốn cậu nghĩ ngợi nhiều.



Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho. Anh chẳng lẽ là nghĩ cậu vì ngại làm phiền nên mới để Changmin chung phòng?



-Haha!- Jaejoong bật cười.- Không phải tớ ngại gì đâu. Chỉ tại Changmin vốn không quen với chỗ mới nên không muốn để cậu ấy một mình thôi.



-Vậy…- Yunho ấp úng, tự nghĩ mình quá ấu trĩ.



-Ừm.- Cậu gật đầu, tiếp tục quay lại công việc đang dở dang.- Để tớ hỏi ý kiến cậu ta đã. Cậu mau đi gọi họ đi, không thì lỡ bữa mất.



Yunho không nhiều lời nữa. Dù cậu không muốn anh cũng sẽ tìm cách tách cậu ra khỏi ‘người bạn’ kia!



Anh đi về phía cầu thang.



Còn lại một mình, Jaejoong nhớ về chuyện hồi nãy, bất giác mặt ửng hồng. Cậu luống cuống dùng tay đánh vào đầu. Trước mặt Yunho lúc nào cũng không thể tự khống chế lại biến bản thân trở thành đồ ngốc, Jaejoong thở dài.



-Yah! Oppa! Sao lại thở dài thế này?- Đột nhiên có ai vỗ vai Jaejoong làm cậu giật mình quay phắt lại.



-Haiz..Hyo! Đến từ lúc nào? Định hù chết oppa à!- Cậu làm bộ đưa tay lên ngực tỏ vẻ hoảng sợ.



-Oppa không hỏi sao em lại vào được đây à?- Ji Hyo lém lỉnh.



-?- Jaejoong nhìn cô đầy khó hiểu.



-Cửa không khóa. Vào nhà lại không có ai,nếu không phải nhìn thấy oppa xém chút em đã gọi cảnh sát báo án rồi!- Ji Hyo bĩu môi, ngồi xuống một chiếc ghế.



-Sao lại thế? Hôm nay Yunho cho mọi người nghỉ phép, chắc cậu ấy quên khóa cửa rồi.- Cậu mỉm cười giải thích cho cô, rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu chạy vào bếp.



Ji Hyo nhìn cậu, ánh mắt xen lẫn nhiều cảm xúc phức tạp. Jaejoong bình thường rất giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng việc gì dính tới Yunho thì cứ như kẻ si ngốc, tất cả đều không thể tự chủ mà biểu lộ ra ngoài. Tại sao cô dù thế nào cũng không thể bằng anh, không thể có được trái tim của con người này? Cô cúi đầu cười khổ.



-Em vừa tới à Hyo?- Giọng Junsu vang lên, nó đang đi từ trên lầu xuống, lấy tay dụi dụi mắt.



-Chào oppa!- Ji Hyo ngước lên mỉm cười với nó, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường.



-Susu, sao chỉ có mình em?- Jaejoong ra khỏi bếp với một bộ chén đũa, thắc mắc khi thấy chỉ có mình nó xuống.



Junsu ngồi xuống bên bàn, bĩu môi:



-Yunho hyung đẩy em ra khỏi phòng, bảo xuống trước. Hai người bọn họ bộ dạng cứ lén lén lút lút sao ấy!



-Oppa à, sao lại dư ra một bộ chén đũa thế này?- Ji Hyo vừa nói vừa liếc mắt xuống bàn.



-Không dư đâu!- Cậu mỉm cười.



-Hai người ở đây nha. Chút nữa hai người họ mà xuống trước bảo họ chờ một chút.- Jaejoong chạy lên cầu thang, ngoái lại nói.



Junsu nói vâng, nó đang mân mê ly nước. Ji Hyo thì nhìn theo bóng lưng cậu khuất sau cầu thang, trong đầu chợt hiện ra hình ảnh người con trai tên Changmin, bất giác lại nhíu mày.


.


.


.


Phòng Junsu



-Park Yoochun, cậu có nghề mới là đi nghe trộm à?- Yunho mỉm cười nhìn ‘kẻ rình mò’ đang ngồi ở ghế đối diện.



Yoochun đổ mồ hôi lạnh. Lúc nãy Yunho một hai đuổi Junsu ra, khóa cửa phòng lại, đem hắn ra tra hỏi. Tên này rốt cuộc là cái thứ gì đây? Đang tỏ tình sướt mướt mà cũng có thể phát hiện hắn nghe trộm. Lòng nghĩ có ai như hắn, có thằng bạn quý hóa thế này không. Chỉ là mới nhìn ké một chút mà nó đã đem mình lên đoạn đầu đài thế này, thật là đồ nhỏ nhen!



-Har. T..tớ không cố ý mà. Chỉ là lúc nãy khát quá mới xuống bếp…- Yoochun cười giả lả.



-Rồi tiện thể đứng đó xem?- Yunho vẫn cứ cười cười. Tên Yoochun này đứng thập thò lộ liễu thế ai không phát hiện chứ, cũng may là Jaejoong quay lưng lại nên không thấy, không thì…



-Yunho…cậu nỡ lòng nào hẹp hòi với tớ thế sao?- Đời hắn sợ nhất là thấy vẻ mặt này của anh, còn hơn cả hung thần nữa là.



-Hửm?- Yunho nhướng mày.- Thế nào mới không là hẹp hòi?



-Này Jung Yunho! Tớ cũng chỉ là mới nhìn thấy kiss scene của hai người, cũng chưa phải là bed scene, làm gì ghê vậy hả???- Con giun xéo lắm cũng oằn, tên này nghĩ Park đại gia ta đây dễ ăn hiếp sao.



Yunho vẫn cười nhưng Yoochun lại thấy người ướt đẫm mồ hôi. Anh chầm chậm lại gần hắn. Dừng chân cách hắn vài bước, chậm rãi nói:



-Nếu thế…cậu không còn ngồi đây được đâu.



-Biết mà.- Yoochun gật đầu lia lịa như đồ ngốc, tiếp tục cười ngu.- Nên đâu dám đâu. Hơ hơ. Thôi nha! Tớ đi xuống mắc công mọi người chờ.



Vừa nói xong hắn đã tức tốc ngồi dậy chạy về phía cửa nhưng cổ áo nhanh chóng bị Yunho kéo lại, đẩy hắn ngã xuống ghế.



-Chờ chút. Tớ có chuyện cần nhờ.


.


.


.



-Changmin à, xuống ăn nào!- Jaejoong thò đầu vô cửa gọi.



Không có tiếng trả lời, cậu mở cửa bước vào. Changmin đang nằm ngủ.



Jaejoong ngồi xuống bên giường, đối diện với cậu ta, tay chống cằm. Con người này khi ngủ cứ như trẻ con, khiến người ta không thể không lầm tưởng.



Lúc đó là tại vì sao lại đem cậu ta về? Rõ ràng là không quen biết nhưng lại không muốn ai ức hiếp cậu ta, muốn bảo hộ cậu ấy như một đứa em trai.



Có ấu trĩ quá không? Hay đúng như Changmin đã nói, là dư tiền quá nên đem đi đùa giỡn người khác? Hay vì quá nhớ con người ấy nên muốn tìm một thế thân ở bên mình?



Jaejoong lắc lắc đầu giũ bỏ ý nghĩ vừa nãy. Tự nhủ mình sao dạo này cứ hay nghĩ vẩn vơ.



-Có ý đồ xấu xa?



Giọng Changmin vang lên làm cậu cứng đờ người, ngẩng phắt lên nhìn cậu ta. Changmin mở mắt tỉnh rụi nhìn cậu chăm chăm, rõ ràng là không hề ngủ.



-C..cậu giả vờ.- Jaejoong bối rối đưa tay che ngang khuôn mặt giờ đã đỏ như gấc của mình.



-Tôi đâu có bảo mình ngủ.- Changmin vừa nói vừa ngồi dậy.



Jaejoong đơ người không biết nói gì, cảm tưởng hai lỗ tai sắp chín tới nơi. Sao mỗi lần gặp cậu ta đều phải ôm nhục thế này???



Cậu vỗ vỗ hai má mình, thở đều lấy lại bình tĩnh. Luống cuống ngồi dậy.



-Xu..xuống ăn.



-Họp mặt bạn bè các người kêu tôi làm gì.- Cậu ta tỏ vẻ biếng nhác nằm xuống lại.



Jaejooong ngẩn người ra.



Thấy Jaejoong im lặng không nói, Changmin cười nhạt lên tiếng:



-Anh xuống mau đi họ chờ kìa. Không cần để ý tôi.



*ọc..cc*


.


.



Dạ dày Changmin phản bội chủ co thắt kêu lên. Cậu ta thầm rủa nắm lấy cái gối che mặt lại.



-Chết tiệt. Anh còn không mau đi?!



Jaejoong phì cười, lại sợ Changmin xấu hổ nên dùng tay che miệng đầy khổ sở.



Changmin thấy cậu không trả lời nên tung gối ra, bắt gặp vẻ mặt cậu, tức tối la:



-TÊN NGỐC NHÀ ANH CƯỜI GÌ HẢ?



Jaejoong không nhịn được nữa ôm bụng cười. Cảm nhận được ánh mắt muốn giết người của Changmin nên ho khan vài cái cố lấy lại vẻ ban đầu.



-Mệt quá! Tôi muốn ngủ, anh xuống đi!- Changmin tức tối nhắm nghiền mắt.



Jaejoong lắc đầu, thật trẻ con! Cậu tiến lại nắm lấy cánh tay cậu ta kéo lên.



-Xuống ăn đi. Cậu mà chết đói thì tôi bị nhiều phiền phức lắm!



-Tôi đã nói không mà!



Changmin giựt tay lại. Jaejoong mất đà trượt chân té ngã, nằm sấp trên người cậu ta.



Cửa phòng mở đột nhiên mở ra, Yunho bước vào gọi:



-Jaejoong à…- Cảnh tượng trong phòng lúc này khiến anh sững người, im bặt.



End chap 11.

Chap 12

Jaejoong vì cú té ngã, hoảng hốt ghì chặt lấy Changmin, khiến cho chiếc áo sơ mi của cậu ta bị kéo xuống tận bắp tay. Cậu ta lại đưa tay đỡ lấy cậu, người ngoài nhìn vào sẽ có cảm tưởng như hai người đang âu yếm ôm nhau, tư thế cực kì ám muội.

A…!- Jaejoong nghe thấy tiếng Yunho nên cố chống tay ngồi dậy, vô tình lại tì lên cánh tay Changmin, khiến cậu ta đau đớn kêu lên.

Một cánh tay đỡ lấy phần eo cậu kéo về phía sau, ngước lên đã nhìn thấy khuôn mặt thâm trầm của Yunho đang hướng về Changmin.

-Yunho…- Jaejoong ngượng ngùng tránh người ra khỏi tay anh.

Changmin gượng dậy xoa bóp cánh tay, bắt gặp vẻ mặt của Yunho, cậu ta nhíu mày khó chịu. Tên này làm gì lại nhìn mình như kẻ thù thế này? Bạn của Jaejoong thực quái lạ như anh ta.

-Hai.người.đang.làm.gì?- Yunho nhíu mày vì hành động của Jaejoong.

-Anh không thấy sao còn hỏi?!- Changmin bực bội nhìn người trước mặt.

-Yun à! Tớ…

Yunho tức giận. Mắt hằn tia đỏ nhìn đăm đăm tên nhóc đang ngồi đó, tay anh siết chặt eo của cậu tay còn lại nắm lại thành đấm.

Jaejoong nhìn vẻ mặt nguy hiểm của Yunho, anh không nghe cậu nói sao, cậu hoảng sợ vội ôm lấy tay của anh lắc lắc:

-Yun..à. Bình tĩnh đi. Thật sự chỉ là do tớ bất cẩn té ngã thôi. Không có gì đâu mà!

Anh nhìn gương mặt hoảng hốt của cậu, ánh mắt dịu đi một chút. Tay anh nới lỏng, thả cậu ra.

-X..xuống thôi. Mọi người đang chờ.- Cậu vừa nói vừa kéo tay Yunho cùng Changmin.

Hai người họ quay sang nhìn cậu, rồi lại lườm nhau, cùng lúc rụt tay ra, đồng thanh:

-Tôi tự đi được!
.
.
.
Junsu ôm bụng đói meo tựa đầu vào bả vai Yoochun. Ji Hyo định đứng lên đi gọi thì đã thấy ba người đi xuống lầu, khuôn mặt ai cũng đăm đăm chiêu chiêu, Jaejoong thì lộ vẻ khó xử.

-Xin lỗi mọi người! Sẽ nhanh thôi.- Jaejoong chạy vào bếp, nói với lại.
-Để em giúp hyung/oppa!- Junsu và Ji Hyo cùng đồng thanh. Không đợi cậu trả lời họ đã chạy theo.

-Chuyện gì vậy?- Yoochun nhìn vẻ mặt của hai người còn lại, quay sang hỏi nhỏ Yunho.

-Không có gì.- Yunho cau mày đáp.

Hồi nãy vì không thấy Jaejoong nên chạy lên kêu cậu, ai ngờ lại bắt gặp phải cảnh tượng đó. Lửa giận trong lòng lại bùng lên nhưng nghĩ đến ngày xưa anh với Mi Young thân mật trước mặt Jaejoong, cậu chắc hẳn cũng tức giận như thế nên cũng phải kiềm chế lại. Chỉ là té ngã thôi nhưng anh vẫn không tránh khỏi khó chịu.

Nhớ lại lúc nãy, Jaejoong ngã vào người mình, mùi hương thoang thoảng trên người cậu thực rất dễ chịu làm Changmin bất giác mỉm cười. Dùng tay cốc vào đầu mình, Changmin cố gắng xua đi ý nghĩ kì quái đó đi. Cậu ta không bao giờ muốn nghĩ mình lại đi rung động với con trai.

“Mày điên rồi Shim Changmin! Tránh xa anh ta ra một chút!!!”

Chỉ vài phút sau thức ăn đã dọn ra bàn. Junsu hăng hái cầm đũa lên:

-Mọi người ngon miệng, em ăn đây!

Jaejoong mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống ghế sau cùng. Oái ăm thay lại là chiếc ghế chen giữa Yunho và Changmin, cậu hơi ngập ngừng.

Junsu ngậm một miệng thức ăn ú ớ:

-..yung..ò..ờ..ì..ữa?..au ..ồi..i! (Hyung còn chờ gì nữa? Mau ngồi đi!)

Cậu bật cười vì hành động của Junsu, thằng bé lúc nào cũng hồn nhiên như thế. Không e ngại gì nữa mà ngồi xuống.

Junsu do cố nói nên bị sặc. Yoochun vừa đưa nước vừa xoa lưng cho nó.

Yunho chỉ còn biết lắc đầu. Changmin thì cứ đăm đăm mãi vào nồi lẩu. Ji Hyo lại như không quan tâm, cô cứ lặng lẽ gắp thức ăn.

-Changmin! Cậu sao lại ngồi im thế? – Jaejoong vừa nói vừa gắp thức ăn bỏ vào chén cho Changmin. Tên nhóc này đang đói mà cứ ngại!

Changmin hết nhìn cậu rồi lại nhìn vào chén mình, cúi đầu không thấy rõ cảm xúc.

Gần như cùng một lúc,Yunho, Yoochun và Ji Hyo nhíu mày nhìn cậu và Changmin. Cậu luôn luôn ưu tiên cho Yunho mà, sao lại…

Jaejoong thấy cậu ta chần chừ mãi không vẫn không động đũa nên cố ý chăm sóc cậu ấy một tí. Cảm giác này như cậu có thêm một đứa em trai nhỏ vậy, rất vui!

-Yunho, ăn.- Jaejoong trìu mến nhìn Yunho khi gắp thức ăn cho anh.- Hyo, em cũng ăn đi.

-Chunnie, sao vậy?- Junsu kéo áo Yoochun khi thấy hắn cứ nhìn đâu đâu, mãi không chịu cầm đũa.

-Không gì.- Yoochun mỉm cười đáp.

Ánh mắt của Yunho dần nhu hòa. Sao lại không tin tưởng cậu chứ?! Mà cho dù có thế nào anh cũng nhất định sẽ đem cậu trở về bên mình, nhất định như thế. Nhưng, anh cũng không muốn bỏ sót bất kì mối lo ngại nào!

-Jaejoong à!- Yunho lên tiếng.

-Hửm?

-Chuyện chuyển phòng cho cậu Changmin này, cậu đã nói với cậu ấy?

Mọi người dừng đũa. Junsu không quan tâm nhưng thấy không khí xung quanh đột nhiên căng thẳng nên nó cũng ngước lên.

-A..à..tớ chưa..- Jaejoong bối rối vén tóc. Sao anh lại nói ra ở đây chứ, Changmin nhất định sẽ hiểu lầm là cậu muốn đuổi cậu ta.

-Vậy thì giờ bàn luôn đi.- Yunho cười nói, quay về phía Changmin.- Changmin à, cậu có muốn dọn sang phòng riêng không? Hai người ở chung thì hơi bất tiện nhỉ.

“Người này là muốn mình tránh xa Jaejoong?! Hay thật, nói ra ở đây thì khó có lý do để từ chối nha. Nhưng Changmin tôi đây lại để cho anh tùy cơ sắp đặt sao?”

-Cám ơn anh!- Changmin cười đáp.- Nhưng tôi vừa đến nơi này còn chưa thể thích nghi ngay được. Chỉ có Jaejoong hyung là bạn bè, còn phải nhờ hyung ấy chỉ bảo nhiều. Phòng cũng rộng nên không bất tiện chút nào.

Jaejoong mở to mắt ngạc nhiên. Thật không vậy? Changmin cậu ta..gọi cậu là hyung?

-Không quen chỗ mới đâu cần ở chung. Jaejoong oppa cũng không phải mẹ anh.- Ji Hyo cười nhạt. Riêng ý kiến này cô ủng hộ Yunho.

-Hyo, đừng nói như thế…- Jaejoong ái ngại.

Junsu cứ ngơ ngác, mọi người sao vậy, bạn bè ở chung có sao?

Yoochun thì trái lại. Hắn thích thú ngồi nhìn. Người tên Changmin này lợi hại nha, có thể khiến Yunho và Ji Hyo cùng lo lắng, thật không vừa!

Changmin nhếch môi, tiểu thư đanh đá này xem ra cũng thích Jaejoong.

-Tôi không quen ngủ chỗ lạ. Có Jaejoong hyung bên cạnh dù sao cũng tốt hơn. Đối với tôi hyung ấy như một người anh vậy. Hyung nhỉ?!

Lần này Jaejoong cảm thấy có một tia ngọt ngào trong lòng. Changmin xem cậu như anh, vậy cậu có hẳn một đứa em rồi.

-Ừ!- Jaejoong vui vẻ đáp.

Nếu cậu biết câu vừa rồi của Changmin để ‘thả mồi’ không biết sẽ thất vọng cỡ nào.
“Tên này..”- Yunho và Ji Hyo không hẹn mà có cùng ý nghĩ.
.
.
.
Đêm đã khuya, mọi người trong nhà đều chìm vào giấc ngủ.

Changmin giật mình tỉnh dậy trong đêm, mồ hôi ướt đẫm trán và lưng áo. Lại gặp ác mộng!

Dùng tay vuốt ngược mái tóc ra phía sau, cậu ta nhìn sang giường bên cạnh. Jaejoong đang ngủ, nhịp thở đều đặn.

Changmin bước sang giường của Jaejoong, ngồi xuống. Khẽ đưa tay vén mái tóc đang che phủ gương mặt của cậu sang một bên, giọng cậu ta âm trầm:

-Đồ ngốc…

End chap 12.

--- merged: Jan 22, 2012 12:35 AM ---


Chap 13

-Changmin, dậy ăn sáng nào!- Jaejoong vừa kêu vừa lay lay tay cậu ta.

-Ư..ưm…- Changmin nhăn mặt đẩy tay cậu ra.- Chút nữa đi, tối qua không ngủ được tí nào hết…

-Cậu vẫn không ngủ được à?- Jaejoong thắc mắc. Chỉ cái khay đặt ở bên giường- Thức ăn tôi đặt ở đây, nếu có nguội nhớ bảo nhà bếp hâm lại.

Jaejoong vừa định rời đi, tay đã bị Changmin kéo lại.

-Anh đi đâu?- Giọng nói khó chịu.

Jaejoong trợn tròn mắt nhìn cậu ta. Thật giống em trai đang làm nũng nha. Hồi sau mỉm cười trêu chọc:

-Sao vậy? Sợ tôi đi mất…sẽ bỏ cậu lại?

-Chết tiệt nhà anh! Biến mau cho tôi nhờ!- Changmin hất tay cậu ra, tức giận.

Jaejoong không nhịn nổi mà khúc khích cười.

Changmin tức giận, trừng mắt nhìn cậu. Jaejoong ngừng cười, thôi không trêu cậu ta nữa. Nhưng…

-Không gọi hyung nữa sao?- Jaejoong tiu nghỉu nói.

-Không thích.- Changmin quay mặt sang nơi khác.

-Sao lại không thích? Hôm qua rõ ràng đã gọi rồi mà.- Jaejoong bĩu môi.- Tôi đã rất vui…

-Vì sao?- Cậu ta ngạc nhiên hỏi.

-Cứ như có thêm một người em trai, không phải rất vui sao?- Giọng đầy hứng khởi.

Changmin cau mày. Không hiểu tại sao khi nghe cậu nói ‘một người em trai’ trong lòng lại khó chịu đến vậy.

-Cậu sao…?- Nhìn thấy biểu cảm khác lạ của Changmin, Jaejoong không tránh khỏi thắc mắc.

Cộc cộc!

-Jaejoong à.- Là giọng của Yunho.

-Tớ ra liền đây.- Jaejoong nói. Quay sang Changmin.- Hôm nay là ngày đầu tôi đi làm. Chiều tôi về sẽ có bất ngờ cho cậu.

Không đợi Changmin trả lời, cậu đi ra mở cửa.

-Để cậu đợi rồi. Đi thôi.- Jaejoong vui vẻ nói.

Yunho mỉm cười khoát vai cậu, mắt liếc nhìn người trong phòng.

Cửa đóng lại. Changmin thần thái phức tạp nhìn khay thức ăn.
.
.
.

-Ngại quá. Cậu còn đi làm mà phải chở tớ thế này…- Ngồi trên xe, Jaejoong ngượng ngùng nói.

Yunho ngừng xe lại, rướn người sang phía cậu.

-Jae ghét tớ lắm sao?- Yunho nói, ra điệu đáng thương.

Jaejoong bất ngờ vì anh đột ngột áp sát, rụt người lại, vội vã phân minh:

-Không. Không có mà!

-Vậy sao cứ khách sáo, xem tớ như người lạ thế kia?- Yunho vẫn giữ nguyên biểu cảm tội nghiệp.

-Tớ…tớ không có.- Cậu xua tay, tự nhiên thấy có lỗi.

Nhìn nét mặt bối rối của cậu, anh cười thầm, tiếp tục:

-Cậu vừa có đấy thôi.- Yunho tỏ vẻ giận dỗi.

-Không thật mà. Tớ chỉ là…- Jaejoong lúng túng phân bua.

Thấy bộ dáng đáng thương của Jaejoong, anh thôi không trêu cậu nữa, mỉm cười khỏi động xe.

-Vậy sau này không được thế nữa. Tớ chở cậu không phiền chút nào, ngược lại là rất thích nữa. Bù lại, rất khó chịu khi cậu tỏ vẻ khách sáo như vậy!

Jaejoong ngơ ngác nhìn Yunho. Chốc sau, cậu nhoẻn miệng cười dịu dàng:

-Ừm.
.
.
.
Tổng công ty- Tập đoàn Shinki. Đại Hàn Dân Quốc.

-Nghe tin gì chưa? Hôm nay tổng giám đốc mới sẽ được bổ nhiệm về đây

-Tổng giám đốc mới? Vậy còn Hankyung- phó giám đốc thì sao? Anh ta rất được chủ tịch tín nhiệm, ai cũng nghĩ tổng giám đốc lần này sẽ là anh ta mà.

-Đành chịu lép vế thôi. Người kia là con trai chủ tịch mà. Đương nhiên sẽ được ưu tiên hơn.- Một người mỉa mai.

-Không phải vậy đâu.- Một người khác xen vào.- Người này nghe nói rất có tài, rất được khen ngợi trong số các doanh nhân trẻ.

-Vậy sao? Như thế nào nhỉ? Không biết có đẹp trai không.- Một nữ nhân viên bông đùa.

-Chắc lại là một con mọt sách thôi. Đẹp thế nào được.

Cả đám người cười rộn lên.

-Không đâu. Tôi đã từng nhìn thấy người đó trên tạp chí doanh nhân trẻ, rất đẹp trai đó.

-Ôi! Thật muốn gặp nha. Biết đâu mình sẽ lọt vào mắt xanh của chàng, làm phu nhân tổng giám đốc thì sao!- Một cô lấy hộp phấn ra trang điểm.

-Thôi đi nào Yuri! Lúc nào cũng mơ mộng hão huyền.- Một người chế giễu.

Người tên Yuri liếc nhìn, hứ một cái rồi quay đi.

-Mà tên gì nhỉ?

-Hình như là…Kim Jaejoong!

Yunho dừng xe trước cổng công ty.

-Chiều tớ qua rước cậu.

-Ừm!- Jaejoong mỉm cười.

-Tới rồi!- Ai đó kêu lên.

Mọi người ùa ra. Ai cũng muốn xem thử vị tổng tài mới này rốt cuộc là như thế nào.

Jaejoong bước vào đại sảnh. Trong giây phút, tất cả đều ngưng bặt.

Cậu thấy ngượng khi mọi người nhìn mình, dù đã quen nhưng vẫn không thích nghi được.

Yuri thoáng kinh ngạc nhìn Jaejoong. Phút chốc mỉm cười, ôm chồng hồ sơ đâm sầm về phía cậu.

-A!!- Chồng hồ sơ đổ xuống đất, Yuri la khẽ.

Lại nữa rồi. Vài người biết cô ta thầm lắc đầu.

-Cô có sao không?- Jaejoong cúi xuống giúp cô ta nhặt lên.

-Thật xin lỗi! Tôi bất cẩn quá!- Yuri ngước mặt lên, đưa tay vén tóc nhìn cậu.

Jaejoong nhìn cô chăm chăm. Yuri cười thầm.

Mấy nhân viên xung quanh đầu thở dài. Lại thêm một con cá cắn câu.

-Cô…- Jaejoong ái ngại.

-Có gì sao?- Yuri dùng tông giọng dịu dàng hỏi, kì này nắm chắc cơ hội đổi đời rồi!

-Mặt cô…- Jaejoong nói khẽ.- Hình như bên này…- Cậu dùng tay chỉ chỉ bên má trái của mình.- Phấn thoa không đều.

Yuri đứng hình. Vài người nghe thấy đều cười rộ cả lên.

Cô ta lật đật móc gương ra soi, thẹn quá hóa giận, giựt chồng hô sơ Jaejoong vừa mới nhặt lên bỏ chạy.

Jaejoong đứng dậy, thấy hơi có lỗi vì đã làm cô ta bẽ mặt, nhưng nếu không nói thì… Cậu thở dài.

Mấy nữ nhân viên ban đầu định xáp lại, sau khi thấy màn xấu hổ của Yuri thì đều thoái lui. Bỗng, họ rời mắt khỏi cậu, nhìn về phía một người đang đi tới.

Đó là một người thanh niên cao ráo, mặt mũi có thể gọi là thanh tú. Trông hiền lành và có vẻ hơi khù khờ. Anh ta bước tới chỗ Jaejoong, mỉm cười đưa tay ra trước mặt cậu, giọng nói ôn hòa:

-Anh là Jaejoong? Xin chào, tôi tên Hankyung. Tôi đã nghe nói rất nhiều về anh, chào mừng anh đến với tổng công ty!

Jaejoong nhìn người đối diện. Cậu đã từng nghe appa nhắc đến người này. Quả thật là một người điềm đạm, dễ khiến người ta sinh thiện cảm ngay từ lần đầu gặp.

-Chào anh! Xin hãy chỉ bảo thêm.- Cậu bắt tay anh ta, mắt lộ ý cười.

Xung quanh đều ngỡ ngàng, cứ tưởng sẽ được chứng kiến một màn ‘long hổ tranh hùng’ , đâu dè lại đơn giản thế này. Ai nấy đều nhàm chán tản mạn đi, quay về với công việc của mình

-Để tôi đưa cậu tới phòng làm việc.- Hankyung đề xướng.

-Vâng. Phiền anh.- Jaejoong đi theo anh ta.

Hankyung đưa Jaejoong vào phòng làm việc, việc giới thiệu cũng không mất nhiều thời gian vì công việc này vốn đã quen thuộc với cậu.

-Anh có cần tôi tìm hộ một thư kí không?- Hankyung đề nghị.

-Không cần đâu. Thư kí riêng của tôi sẽ đến trong hôm nay.- Cậu mỉm cười trả lời.

-Vậy tôi về làm công việc của mình.- Anh ta chào cậu rồi quay đi.

Còn một mình trong phòng, Jaejoong ngồi vào bàn. Hyo sao giờ này vẫn chưa tới nhỉ?

Đột nhiên cửa phòng mở ra, Yuri xuất hiện, cô ta mỉm cười:

-Tổng giám đốc có thể mời tôi vào phòng?

-Vâng. Có chuyện gì à?- Jaejoong ngạc nhiên hỏi, chính là cô gái hồi nãy cậu va phải.

Yuri mắt lúng liếng đưa tình, yểu điệu bước vào trong.

-Mời cô ngồi.- Jaejoong lịch sự chỉ về phía bộ ghế trong phòng, cậu cũng tiến lại ngồi.

Yuri cười đắc thắng, tên tổng giám đốc mới này chắc đã đổ vì mình rồi.

Không ngồi vào chiếc ghế nào, cô ta dựa người bên thành ghế của Jaejoong, giọng ma mị:

-Tổng giám đốc mới tới, chắc đã gặp nhiều vất vả nha. Anh có cần một người bên anh phụ giúp không? Tôi nguyện được trở thành thư kí của anh.

Jaejoong ban đầu còn ngỡ ngàng vì hành động của cô ta, nhưng cậu nhanh chóng trở lại bình thường, cười đáp trả:

-Thật phụ lòng cô. Tôi đã có thư kí riêng rồi. Với lại, ghế trong phòng còn rất nhiều, cô cứ tự nhiên, không cần phải ngại.

Yuri chưng hửng, vốn không ngờ rằng cậu sẽ nói như thế.

Chuông điện thoại bàn reo lên. Jaejoong ngồi dậy, đi đến bàn làm việc. Mỉm cười nói với cô ta:

-Thất lễ.

-Thưa tổng giám đốc, có một cô gái tên Song Ji Hyo, nói là thư kí của anh.- Tiếng nói của nữ tiếp tân vang lên trong điện thoại.

-Nói cô ấy lên gặp tôi.- Cậu trả lời rồi tắt máy.

Yuri nghe đến đó vội vàng xin phép ra ngoài. Thật là tự rước lấy nhục nhã mà!

Vừa lúc cô ta mở cửa ra thì Ji Hyo đi vào, trên tay cầm tập hồ sơ. Cô liếc mắt nhìn cô ta một cái rồi chuyển hết ánh nhìn vào người trong phòng. Cửa phòng đóng lại, cô cười nhạt:

-Ai vậy oppa? Đẹp nhỉ!- Ji Hyo mỉa mai. Đẹp gì chứ!

-Hửm?- Jaejoong nghiêng đầu thắc mắc, ngơ ngác.- Cô ta là nhân viên trong công ty. Thật là đẹp vậy sao?

Ji Hyo lắc đầu mỉm cười. Cô lo hão rồi, Ji Hyo đâu phải là người quan tâm quá nhiều đến các cô gái.

-Xem ra cô ta đến để đề nghị làm thư kí của oppa?

-Sao em biết hay vậy?- Jaejoong ngạc nhiên.

Tất nhiên là biết rồi, lần nào chả có người như thế. Hồi trước là do cô vào công ty cùng lúc với Jaejoong, được ông Kim giao làm thư kí của cậu mới xua được đi một đám người ham muốn đó chứ. Lần này là do cô còn phỉa chờ văn kiện đưa tới mới tới trễ, lại tạo cơ hội cho kẻ khác!

-Vậy oppa có còn muốn nhận cô thư kí này nữa không?- Ji Hyo đặt một tập hồ sơ lên bàn, cười tinh nghịch.

-Oppa vừa từ chối cô ta đấy. Nghĩ lại thấy cũng có lỗi, dù sao cũng là một cô gái hiền lành. Em biết không, lúc nãy cô ấy vào đây vì xấu hổ quá nên đã ngồi nhầm vào ghế của oppa đó.- Jaejoong mặt ảo não vẻ hối lỗi.

Ji Hyo há hốc mồm, thầm nghĩ tội nghiệp cho cô gái hồi nãy, bao nhiêu mánh khóe của cô ta không những bị cậu làm ngơ mà còn bị nghĩ lệch đi nữa chứ. Jaejoong rất thông minh nhưng cậu cứ như đứa trẻ mãi không hiểu chuyện đời, thật làm người ta lo lắng.

-Sao em đến trễ vậy?- Jaejoong lên tiếng cắt ngang suy nghĩ của cô.

-Thì tại phải đợi cái này đây!- Ji Hyo vừa bĩu môi vừa đặt tập hồ sơ còn lại trên tay xuống trước mặt cậu.

End chap 13.

Chap 14



Jaejoong cầm tập hồ sơ lên, giở ra, sau đó ngước lên mỉm cười với Ji Hyo:



-Cám ơn em.



Ji Hyo nghi hoặc nhìn cậu, chốc sau liền hỏi:



-Rốt cuộc anh ta là ai mà oppa lại giúp đỡ như thế, em thật không hiểu nổi oppa.



-A..à. Một người bạn.- Jaejoong đáp.



-Em không tin! Chỉ là một người bạn sao oppa lại đáp lửng lờ? Chỉ là một người bạn đâu nhất thiết phải tận tình giúp đỡ như thế?!



-Hyo! Oppa không muốn ai xen vào chuyện riêng của mình quá nhiều.- Jaejoong cau mày nhìn cô.



Ji Hyo ngạc nhiên. Chưa bao giờ Jaejoong lại mắng cô như thế. Nhất định phải điều tra cho rõ kẻ tên Shim Changmin kia là ai, cô bất giác nắm chặt tay.



-Em xin lỗi.- Ji Hyo cúi đầu.



Ánh mắt của Jaejoong dần dịu lại.



-Oppa xin lỗi. Thật ra Changmin cậu ấy, gia đình đang gặp khó khăn. Là một người bạn oppa có thể giúp gì oppa sẽ giúp, đổi lại là em cũng vậy thôi.



-Vâng. Em biết rồi.- Ji Hyo khẽ nói. Là một người bạn…


.


.


.


Tập đoàn Toho



Yunho cầm trên tay bản lý lịch do Yoochun cung cấp.



-Trong đây nói cách đây hai tháng, Sau khi gia đình phá sản, cậu ta đột nhiên mất tích.- Yoochun nói.



Yunho vẫn không đáp, cứ nhìn chăm chăm vào đống giấy trước mặt.



-Yunho, cậu nghĩ xem. Hay là trong thời gian đó cậu ta tìm đến Jaejoong?- Yoochun nôn nóng hỏi.



-Không có khả năng.- Yunho giờ mới đặt bản lý lịch xuống.- Nếu vậy, theo tính cách của Jaejoong, nhất định sẽ đứng ra giúp cậu ta. Không lý nào cậu ấy lại giấu đi cậu ta suốt hai tháng.



-Cậu nói cũng đúng.- Yoochun gật đầu tán thành.



-Cậu ra ngoài đi. Tớ muốn suy nghĩ một chút.- Yunho nói với hắn.



-Ừm.- Yoochun ngồi dậy đi ra ngoài. Người tên Changmin ấy mọc từ đâu ra làm tất cả rối loạn cả lên.



Một mình trong phòng, Yunho mặt đăm chiêu. Vậy có nghĩa là Jaejoong không phải quen biết Changmin từ trước. Vì lý do gì mà cậu ta sau hai tháng mất tích lại xuất hiện bên cạnh Jaejoong?



Tiếng mở cửa làm anh giật mình ngước lên, tiếp đó là một bộ tóc đỏ ló vào.



-Heechul hyung, anh làm gì mà vào phòng lại cứ không gõ cửa trước thế?- Yunho hơi phật ý.



Người tên Heechul bước vào. Dáng người thon gầy, mái tóc đỏ dài làm nổi bật lên làn da trằng hồng. Đôi mắt to tròn lanh lợi, khuôn mặt rạng rỡ luôn mang vẻ tươi vui. Thoáng nhìn có thể sẽ bị nhận lầm là con gái. Anh Yunho thở dài lắc đầu nhìn người thư kí này của mình.



Heechul ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh, chìa tập hồ sơ ra, đặt xuống bàn.



-Đây là hồ sơ em cần kí.



-Em biết rồi.- Yunho cầm lấy.



Heechul chưa vội đi ra, ngồi mỉm cười gian tà nhìn anh, giọng xảo quyệt:



-Nghe Yoochun nói là tình yêu của em trở về rồi nhỉ.



Yunho nhíu mày. Tên Yoochun nhiều chuyện này.



Thấy anh không trả lời, Heechul lại tiếp:



-Giới thiệu cho hyung biết với, nghe nói cậu ta rất đẹp à.



-Không…- Yunho thở dài.



-Không đẹp sao? Vậy thì có gì thu hút được tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng của chúng ta thế?- Heechul nhướng mày nhìn anh trêu chọc.



-Không phải. Chính là cậu ấy vẫn chưa nhận lời.- Yunho nói. Sau ngày hôm qua, Jaejoong vẫn tỏ ra bình thường. Lại thêm vụ của Changmin kia nên anh vẫn chưa có cơ hội nói với cậu.



-Hahaha..- Heechul ôm bụng cười.- Có người có thể từ chối tổng giám đốc Jung sao…



Yunho cả thẹn nhìn Heechul, gằn từng tiếng:



-Cấm.hyung.cười!



Heechul gật gật đầu, tay bụm miệng. Sau vài phút, anh ta ho khan, lấy lại vẻ bình thường.



-Không phải không chịu mà là em chưa nói.- Yunho dần dịu lại.



-Yunho ngại sao?- Heechul vẫn không buông tha, giọng cợt nhã.



-Không có!- Yunho bực bội.



-Không nhanh nói sẽ bị kẻ khác cướp mất đó.- Heechul đột nhiên nghiêm mặt.



-Tại..vẫn chưa có dịp.- Yunho trầm tư, nghĩ đến cảnh trong phòng cậu hôm qua, nắm tay siết chặt lại.



Heechul nhìn anh. Xem ra tên ngốc này gặp phải trở ngại gì rồi.



-Nói đi!Hyung nhất định sẽ giúp cậu.- Anh ta đề nghị.



-Bằng cách nào?- Yunho hỏi.



-Ừm..- Heechul đưa tay chống cằm suy nghĩ.- Cậu ta ở nhà em đúng không?! Vậy hôm nay đưa hyung về chung đi!- Vừa nói vừa chớp mắt nhìn anh.



Yunho nghi hoặc nhìn Heechul. Con người này lại muốn quậy phá gì nữa đây? Anh với anh ta vốn là bạn thân đã lâu, tuy luôn có vẻ phóng túng nhưng đối với bạn bè đều rất tốt, chính anh cũng xem anh ta như một người anh trai, thôi thì cứ tin đi. Cuối cùng, anh cũng gật đầu tán thành.


.


.


.


Nhà họ Jung



Jaejoong vào nhà, vẫn chưa có ai về. Hôm qua nghe Yoochun nói hôm nay sẽ dẫn Junsu đi chơi nên có lẽ sẽ về trễ. Còn Yunho, Jaejoong thở dài. Chắc lại tham công tiếc việc nữa đây, thật không biết tự chăm sóc bản thân gì hết! Thay đồ xong phải nấu gì đó cho cậu ấy ăn mới được.



-Heechul hyung! Hyung làm trò gì vậy? Sao giờ này vẫn chưa cho em về.- Yunho tức tối nhìn đồng hồ.



Heechul lấy ghế chặn cửa, ngồi chiễm chệ trên đó nhất quyết không để anh đi ra. 



-Cậu đúng là đại ngốc mà! Cứ nghe lời hyung, không thiệt đâu.



Yunho đứng ngồi không yên. Giờ này Jaejoong chắc chắn đã về tới nhà. Hôm nay Chun với Susu đều đi ra ngoài, anh cũng cho người làm nghỉ hết rồi. Rõ ràng là cơ hội tốt. Kim Heechul này rốt cuộc là muốn giúp hay muốn phá anh đây?!!!



Jaejoong vừa mở cửa phòng vừa thắc mắc, cậu vào nhà nãy giờ, ngoài người làm vườn mở cửa thì chẳng thấy ai hết, Yunho lại cho gia nhân nghỉ hết rồi sao?



Changmin đang nửa nằm nửa ngồi xem tivi. Nghe tiếng mở cửa, cậu ta quay đầu lại, sau đó tiếp tục xem.



-Về rồi à?!



Jaejoong đóng cửa, tiến lại gần đưa tập hồ sơ cho Changmin. Cậu ta nhướng mày nhìn cậu.



-Là gì?



-Xem đi sẽ rõ.- Cậu thảy vào tay cậu ta rồi đi vào phòng tắm.



Bên ngoài, Changmin từ từ giở bao hồ sơ ra, mở to mắt kinh ngạc. Đây là bằng tốt nghiệp của mình mà. Sao anh ta lại có nó?



Một lát sau, Jaejoong đi ra. Cậu đã thay bộ đồ vest bằng một cái áo sơmi và quần kaki màu kem, tay dùng khăn lau khô mái tóc ướt. Changmin ngồi miên man nhìn ra cửa, không nói gì.



-Cậu sao vậy?- Cậu ngồi xuống bên giường cậu ta.



-Sao lúc nào cũng đối với tôi tốt vậy?- Cậu ta vẫn không quay mặt lại.



Jaejoong chững lại một chút, sau đó phì cười, lấy tay xoa xoa đầu Changmin.



-Vì có cảm giác giống như có thêm một đứa em trai vậy.



Changmin khó chịu nắm lấy bàn tay Jaejoong đang xoa đầu mình, kéo cậu sát lại gần.



-Hôm qua gọi anh là hyung vì muốn chọc tức hai người kia thôi. Nói xem anh như anh trai cũng vậy!



Jaejoong mở mắt kinh ngạc. Chốc sau cậu rút tay khỏi cậu ta, cúi đầu không nói gì.



-Anh thất vọng?- Changmin nhìn biểu hiện của Jaejoong, có chút lo lắng.



Đột nhiên, cậu ngước đầu lên nhìn cậu ta, cười như đứa trẻ:



-Vậy là đúng rồi. Qua giờ tôi cứ thắc mắc sao cậu thay đổi nhanh thế, giờ thì biết rồi. Nhưng cậu gọi tôi là hyung thì sao lại là chọc tức hai người họ?



Changmin nhìn cậu, thầm nghĩ con người này sao vẫn sống được tới giờ nhỉ, cái gì cũng không hiểu. Vậy mà có lúc đã nghĩ anh ta rất thông minh cơ đấy.



-Tôi xuống làm cơm nha, hôm nay có vẻ Yunho cho gia nhân nghỉ hết rồi, Chun với Susu hẹn nhau đi chơi.- Jaejoong ngồi dậy.



Changmin không nói gì. Jaejoong đi ra phía cửa. Như nghĩ ra gì đó, cậu quay đầu lại nói với cậu ta:



-Dù thế nào tôi cũng lỡ xem cậu như em trai rồi. Tôi sẽ cố gắng làm một người anh trai tốt. Vậy nên, khi nào cậu chấp nhận thì hãy gọi tôi một tiếng hyung nha!



Tiếng bước chân Jaejoong dần dần biến mất sau hành lang. Changmin nằm xuống giường, đưa cánh tay che ngang mặt.



-Hyung ư? Nếu anh có thể!


.


.


.


Jaejoong đang nấu ăn trong phòng thì nghe tiếng xe chạy vào. Chắc là Yunho, cậu thầm nghĩ.



Rửa tay chạy ra ngoài, Jaejoong ngạc nhiên khi đi sau anh còn có một người.



Yunho vừa nhìn thấy Jaejoong liền mỉm cười:



-Jae, tớ về rồi.



Heechul nhìn Jaejoong từ trên xuống dưới, anh ta khẽ cười, hai tay ôm lấy cánh tay của Yunho. Anh ngạc nhiên cúi xuống.



-Heechul, hyung làm gì vậy?- Anh quát khẽ, muốn rút tay ra nhưng Heechul vẫn một mực giữ chặt.



-Đồ ngốc!- Heechul nghiến răng với Yunho nhưng vẫn giữ vẻ tươi cười nhìn anh.- Cứ làm theo đi đừng hỏi nhiều.



Jaejoong ngơ ngác nhìn. Người này là ai? Sao lại cùng với Yunho cười thân mật như thế?



-Đây là…- Cậu thắc mắc hỏi anh.



Yunho nhìn biểu hiện của Jaejoong, chín phần mười là cậu hiểu lầm rồi. Anh đang định nói thì Heechul cướp lời:



-Tôi là thư kí của Yunho. Hôm nay cậu ấy mời tôi đến dùng bữa.- Heechul cười dịu dàng, khi nói đầu khẽ tựa vào vai Yunho.- Cậu là…?



-Tôi là bạn của cậu ấy.- Jaejoong nhìn chăm chăm hành động của Heechul, cúi đầu tránh nhìn.- Nhà tôi phải sửa nên qua ở nhờ.



-Vậy à.- Heechul nói.



Jaejoong có cảm giác như anh ta đang dùng tư cách chủ nhà nói với cậu, quan hệ của anh ta với Yunho?..



Yunho hít một hơi, tay nhất quyết rút ra khỏi Heechul.



-Jae, cậu nấu ăn?



-À..ừ.



-Để tôi phụ cậu.- Heechul vội tiến lại bên Jaejoong.



-Việc này..tôi tự làm được rồi-Cậu khoái thác.



Heechul bỏ ngoài tai, cầm tay cậu kéo vào bếp. Yunho không hiểu rốt cuộc Heechul muốn làm gì, anh lắc đầu lên phòng thay đồ.



Trong bếp, Jaejoong thỉnh thoảng cứ liếc trộm Heechul. Anh ta biết rõ bếp ở đâu, rõ ràng đã đến đây nhiều lần. Người này thật là xinh đẹp, khuôn mặt của anh ta luôn tươi vui làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái.



Chợt nhớ tới cử chỉ thân mật của Heechul với Yunho, cậu không khỏi cảm thấy nhói đau



Jaejoong đâu biết là do Heechul ngửi thấy mùi thức ăn phát ra từ đây nên mới chắc mẩm đây là bếp mà chạy vào, thật ra đây là lần đầu tiên anh ta tới đây.



Heechul cảm nhận được Jaejoong đang lén nhìn mình nên cười thầm trong bụng. Không biết làm việc bếp núc, anh ta loay hoay mãi cuối cùng đành đứng nhìn cậu.



-Xin lỗi nha, tôi thật không rành về bếp cho lắm.- Heechul tỏ vẻ ngại ngùng.



-Không sao đâu, tôi tự làm được. Anh lên phòng khách nghỉ tí đi.- Jaejoong đáp.



Heechul lại gần cậu. Tỏ vẻ bối rối.



-T..tôi..có chuyện muốn nói với cậu.



-Hửm?- Jaejoong ngừng tay, quay sang nhìn anh ta.



-Cậu..thân với Yunho lắm phải không?- Heechul cắn cắn môi.



-Chuyện đó…



-À!- Heechul xua tay.- Tôi chỉ tò mò thôi.



-Tôi với cậu ấy là bạn thân từ nhỏ.- Jaejoong mỉm cười đáp trả. Thầm nghĩ anh ta thật dễ mến.



-Cậu thấy Yunho thế nào?- Heechul ra điệu e thẹn hỏi.



-Ơ..a..Cậu ấy..rất tốt.- Jaejoong lúng túng.



-Vậy cậu…có thích cậu ấy không?- Heechul ghé miệng vào tai Jaejoong.



-Ơ..tôi..tôi.- Jaejoong lắp bắp, không nghĩ đến Heechul lại hỏi chuyện này.



“Ya..Đúng là một cậu nhóc hiền lành nha. Xem ra cậu ta cũng thích Yunho. Hai tên ngốc này là ‘tình trong như đã mặt ngoài còn e’ đây…”- Heechul chợt lóe ra một ý nghĩ.



-Cậu không thích cậu ấy à?- Heechul nắm lấy hai tay Jaejoong.- Vậy thì hay quá. Cậu xinh đẹp vậy, lại ngày ngày ở gần Yunho, tôi sợ cậu ấy sẽ động lòng mất!



-Anh..thích Yunho?



-Ừ. Tôi rất thích cậu ấy nha! Vừa đẹp trai lại tài giỏi, chúng tôi cũng rất thân nhau.- Heechul cố ý nhấn mạnh câu cuối.



-V..vậy Yunho..?- Mặt cậu tái xanh.



-Tôi không biết nữa, định sẽ thổ lộ trong dịp gần đây. Vừa nhìn thấy cậu, lại nghe Yoochun nói cậu là bạn thân từ nhỏ của Yunho nên có chút lo sợ. Thật may cậu không thích cậu ấy. Vậy cậu có thể giúp tôi không- Heechul cầm tay Jaejoong, ánh mắt thành khẩn.



-Tôi..tôi không biết…thức ăn xong rồi. Tôi dọn ra đây.- Jaejoong rút tay. Run rẩy huơ tay làm vài thứ trên bếp, cậu lại vụng về nhặt lên.



Heechul đứng dựa vào kệ bếp, mỉm cười đắc ý.



Thức ăn vừa dọn ra cũng vừa lúc Yunho từ trên lầu đi xuống.



-Woa! Thơm quá.- Anh mỉm cưởi nhìn Jaejoong.



-Tớ lên lầu gọi Changmin.- Cậu tránh đi ánh mắt của anh.



Nhìn hành động kì lạ của Jaejoong, Yunho không khỏi khó hiểu, quay sang hỏi Heechul:



-Anh đã nói gì với cậu ấy?



-Không có gì.- Heechul khoát tay, cười cười kéo ghế ngồi.



-Anh sao vậy?- Changmin ngạc nhiên khi thấy Jaejoong đẩy cửa vào với khuôn mặt thất thần.



-Không có gì. Cơm xong rồi, cậu xuống ăn đi.- Jaejoong kéo tay Changmin.



Changmin im lặng theo sau cậu, trong lòng thắc mắc.



Bữa cơm trôi qua nặng nề. Yunho cứ nhìn Jaejoong với ánh mắt khó hiểu.



Heechul trong bữa cơm cứ chăm chút gắp thức ăn cho Yunho. Mỗi lần như vậy lại nhìn anh trìu mến, Jaejoong lại cúi xuống thêm một chút. Yunho vừa thắc mắc vừa sợ sự săn sóc đột xuất này của anh ta. Changmin im lặng nhìn bao quát, cuối cùng cũng đã hiểu.



Sau bữa cơm, Changmin lên lầu. Dù sao cũng không phải chuyện của cậu, không nên xen vào.



Yunho tiễn Heechul ra về. Jaejoong vào bếp rửa chén



Một lát sau, anh bước vào, Jaejoong đang xếp chén dĩa vào kệ.



-Jae..



XOẢNG!!!



Chiếc dĩa trên tay Jaejoong rơi xuống. Cậu cúi xuống lượm các mảnh vỡ.



-Để tớ làm cho.- Yunho ngăn Jaejoong lại.



-Không sao. Để tớ.- Jaejoong vùng tay ra, vô ý chạm vào mảnh vỡ dưới sàn.- A!!



End chap 14.

Chap 15



Nhạc nền chap 15: Ost Fate to I love you.



-A!!- Jaejoong khẽ kêu lên.



-Cậu ngốc à?!- Yunho lo lắng giựt lấy tay cậu, thở phào khi vết thương không sâu lắm.



-Tớ không sao.- Jaejoong rụt tay về.



-Đi theo tớ!- Yunho cầm cổ tay cậu kéo dậy.



Jaejoong ngồi trên ghế trong phòng Yunho, anh ngồi bên cạnh lục lọi hộp cứu thương.



-Cậu..rất thân với người kia..?- Jaejoong cúi nhìn anh.



-Cậu nói Heechul hyung?- Yunho vẫn cắm cúi tìm lọ thuốc sát trùng.- Ừm. Khi tớ mới vào công ty hyung ấy đã giúp đỡ tớ rất nhiều.



-Cậu…thích anh ấy?- Môi cậu hơi run.



-Ừ. Chúng tớ rất thân nhau.- Yunho trả lời, đúng là anh rất thích người hyung này, có cảm giác như một người anh em tốt. Không để ý đến biểu cảm khác thường của cậu.



-Đau không?- Anh hỏi khi bôi thuốc sát trùng cho cậu, vẫn không ngước lên.



-Đau.- Cậu quả thực rất đau, ra Yunho cũng thích anh ta.



- Như vậy sẽ đỡ đau hơn.- Anh dùng miệng thổi thổi vào vết thương.



Jaejoong đau lòng nhìn anh. Cậu sao cứ dịu dàng như thế? Sao lại cứ để cho tớ hy vọng? Tàn nhẫn lắm biết không Yun?!



Xong xuôi, anh ngước lên. Jaejoong vội quay mặt đi.



-Sau này không được vụng về thế nữa!- Anh căn dặn, nhíu mày nhìn biểu cảm của cậu. Vì sao cả ngày hôm nay cậu luôn tránh mặt anh?



-Ừ.- Jaejoong đứng lên, quay ra cửa.- Tối rồi, cậu nghỉ đi. Tớ về phòng.



Yunho đưa tay định giữ cậu lại nhưng Jaejoong đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng.



Tiếng chân cậu đã khuất sau hành lang, tay anh vẫn ngừng giữa không trung, mắt nhìn về hướng cánh cửa còn bỏ ngõ.



Jaejoong gục xuống giường.



‘Tôi rất thích cậu ấy!



Chúng tớ rất thân nhau.



Cậu có thể giúp tôi không?



Cậu...có thể nào...chấp nhận tớ như xưa?’



“Kim Jaejoong! Sao mày lại thế này? Yunho cậu ấy chỉ mới đối tốt với mày một chút đã ảo tưởng. Cậu ấy sao có thể thích mày được chứ?! Thôi mơ mộng đi!...”



Jaejoong dùng hai tay che lấy khuôn mặt, môi mỉm cười tự giễu. Là cậu luôn lầm tưởng sao? Ngày xưa cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chính là anh chưa bao giờ thích cậu cả. Đã tự nhủ sẽ mãi mãi đứng sau anh nhưng lại không ngăn nổi tham vọng của bản thân. Muốn nhiều hơn được cho phép thì sao có thể?!!



Nước mắt không ngăn được, lăn dài trên gò má. Jaejoong cắn chặt môi ngăn âm thanh của tiếng khóc. Phòng tối thing lặng thi thoảng vang lên tiếng nấc khe khẽ, thật may lúc này Changmin đã ngủ, nếu không cậu thật chẳng biết phải giải thích bộ dạng của mình lúc này ra sao.



Trong ánh sáng trầm của đèn ngủ, Changmin nằm quay lưng lại với Jaejoong, khẽ mở mắt.



“Anh ta khóc sao?....Aiz! Không phải chuyện của mình, quan tâm làm gì. Ngủ thôi! “



Cậu ta cố nhắm mắt nhưng lại không cách nào ngủ tiếp được, dây dưa một hồi lại không chịu nổi mà ngồi bật dậy. Jaejoong giật mình kéo mền che kín người, đưa ngón tay lên môi cắn để không phát ra tiếng.



Changmin kéo mền của cậu ra. Jaejoong không kịp ghì lại, cả người đang run rẩy hiện ra trước mặt cậu ta, cậu nhanh chóng dùng tay lau đi nước mắt của mình. Changmin làm như không nhìn thấy, chỉ nói một câu gọn lỏn:



-Tôi đói! Dậy nấu mì cho tôi.



Jaejoong kinh ngạc, không ngờ ra tình huống này nên cậu không biết nói gì. Thấy Jaejoong không trả lời, cậu ta bồi thêm một câu rồi mở cửa ra ngoài:



-Anh nói sẽ là anh trai của tôi mà. Vậy làm đúng nghĩa vụ đi!



Jaejoong uể oải ngồi dậy, dùng hai tay quét ngang mi mắt, xuống giường đi theo Changmin.



Yunho ngồi trên giường, tay ve vuốt tấm ảnh cũ đã ố màu. Trong ảnh có hai đứa bé cõng nhau, mặt mũi đứa nào cũng lấm lem. Đứa bé cõng nhăn nhó như ông cụ non, đứa còn lại một tay ôm cổ người cõng mình, một tay làm dấu chiến thắng, trên khuôn mặt nhỏ hiện ra nét cười ngây thơ khiến người nhìn vào cũng phải cười theo.



FLASHBACK



-Yun à, người chúng ta sắp tới gặp là bạn thân của ba mẹ. Vợ bác ấy vừa mất, cậu con trai nhỏ vì mất mẹ mà khóc rất nhiều. Cậu ấy bằng tuổi với con nên con với Susu hãy bầu bạn với cậu ấy - Bà Jung nói với con trai.



-Vâng ạ.- Cậu bé Yunho gật đầu, khuôn mặt tươi cười giấu đi sự khó chịu trong lòng. Khóc lóc như con gái, cậu ghét nhất!



Bé Junsu ngồi bên cạnh không hiểu gì, đưa tay nghịch nghịch chiếc xe đồ chơi của mình.



-Chào anh Kim. Chúng tôi rất tiếc vì sự ra đi của chị nhà. Hôm đám tang vì có chút công việc nên không qua đưa viếng được. Thật có lỗi.- Ông Jung đứng đối diện với ông Kim, biểu cảm tiếc thương.



-Anh chị đến là tốt rồi. Bà nhà tôi đi đột ngột quá, tội cho Jaejoong, nó còn nhỏ đã mất mẹ rồi.- Ông Kim buồn rầu nhìn ra vườn.- Nó có lẽ là ở ngoài vườn, xin lỗi vì nó không thể ra chào anh chị được.



Ông bà Jung nhìn nhau khẽ thở dài. Bà Jung cúi xuống nói với Yunho và Junsu:



-Hai con ra ngoài vườn tìm Jaejoong chơi đi.



-Vâng, umma!- Yunho đáp, nắm lấy tay Junsu chạy ra vườn.



Yunho cùng Junsu đi vòng vòng quanh vườn cả buổi mà chả thấy thằng nhóc nào cả, cậu bé thầm rủa. Đột nhiên Junsu giật giật tay Yunho, tay chỉ về phía luống hoa bách hợp. Ở đó có một đứa bé mặc chiếc áo sơ mi trắng, ngồi trên nền đất, quay lưng với hai anh em.



Chắc là thằng nhóc này, Yunho tự nhủ. Cậu bé dắt tay Junsu tiến về phía người kia.



-Này! Cậu là Kim Jaejoong?- Yunho trịch thượng nhìn xuống. Con trai gì mà ngồi giữa vườn hoa gục đầu khóc, không chút thể diện gì hết!



Đứa bé nghe thấy có người gọi nên ngước đầu lên. Giây phút đó, Yunho thoáng sững sờ. Thằng nhóc trước mặt cậu như một tiểu thiên thần. Làn ra trắng muốt, mái tóc ngắn ươn ướt nép sát vào khuôn mặt, môi đỏ mọng, đôi mắt to đen láy hơi đỏ nhìn cậu ngơ ngác.



-Các người..là ai?- Giọng nói hơi khan vì khóc.



Yunho vẫn đứng lặng, nhất thời không nói được gì. Junsu bên cạnh nhanh nhảu chạy tới trước mặt Jaejoong, bàn tay nho nhỏ nhè nhẹ lau đi nước mắt của cậu.



-Hyung xinh đẹp vậy không nên khóc. Em tên Junsu, đây là anh trai em.- Junsu chỉ tay về phía Yunho.- Umma bảo bọn em ra làm bạn với hyung, appa với umma là bạn thân của bác Kim.



Yunho định thần lại bỗng thấy xấu hổ, tự trách bản thân sao lại ngơ ngẩn nhìn cậu ta như thế. Cậu một tay che mặt, một tay đưa ra:



-Tôi tên Yunho. Jung Yunho.



Jaejoong ngạc nhiên nhìn cánh tay đang đưa ra của Yunho, tay cậu run run nắm lấy ngồi dậy, hai má bầu bĩnh hơi ửng hồng.



-Tớ tên Kim Jaejoong…



2 năm sau



-Yun à! Tớ muốn leo lên cành cây kia.- Jaejoong kéo tay Yunho chỉ lên cây cao trước mặt.



-Không được. Sẽ té đó, về thôi.- Yunho cau mày nhìn cái cây phản đối.



-Nhưng tớ muốn lên!- Jaejoong phồng má.



-Không được!- Yunho quả quyết.



Junsu thấy tình hình căng thẳng vội chạy lại giảng hòa. Jaejoong vẫn nhất quyết không nghe, mắt đã hơi ửng đỏ. Yunho thấy không kìm lòng được nên để mặc cậu.



Jaejoong ra sức trèo lên. Junsu đứng dưới vỗ vỗ tay. Yunho lại lo lắng nhìn theo từng cử động của cậu. Bất chợt, Jaejoong trượt chân ngã xuống.



RẦM!!!



Yunho với Junsu lo lắng chạy tới, Jaejoong gắng gượng ngồi dậy. Ống quần của cậu bị rách một mảng, chân rướm máu. Jaejoong cắn chặt môi để không phát ra tiếng rên, cậu cố đứng lên nhưng không được.



Junsu thấy máu nên òa khóc nức nở. Yunho nhẹ giọng trấn an nó:



-Không sao đâu Susu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, chốc nữa sẽ hết.



Yunho quỳ xuống quay lưng trước mặt cậu, lạnh giọng:



-Leo lên!



Jaejoong lúng túng dùng tay ôm lấy cổ Yunho, anh nhẹ nhàng đỡ lấy hai chân cậu, tránh không chạm vào vết thương. Trên người Jaejoong có một mùi hương rất nhẹ, làm người đối diện cảm thấy rất thoải mái. Yunho lắc lắc đầu xua đi cảm xúc đang dâng lên trong lòng.



END FLASHBACK.



Yunho bật cười khi hồi tưởng về quá khứ,lúc đó anh đã thích cậu mà không biết. Không, phải nói ngay từ lần đầu gặp mặt anh đã thích cậu rồi, tiểu thiên thần ngây thơ ngày ấy. Chính anh đã hủy đi nụ cười ngây ngô ngày nào của cậu và khiến đôi mắt mắt ấy luôn u buồn!



‘-Jaejoong. Chúng ta lớn rồi, đừng gọi tớ là Yun nữa.



-Tại sao? Cậu không thích?



-Ừ. Không thích.



-Tớ biết rồi, Yun..ho. Sẽ không nữa!’



Changmin hai tay chống cằm nhìn Jaejoong đang quay vô bếp nấu mì.


Thật ra cậu ta vốn không đói, hồi nãy đã ăn no rồi, chỉ là... Nhìn Jaejoong như thế, Changmin cảm thấy thật khó chịu.



Jaejoong bưng bát mì đặt trước mặt Changmin, mùi thơm phúc cắt ngang suy nghĩ của cậu ta.



-Cậu ăn. Tôi lên phòng trước, mai phải đi làm.- Jaejoong nói, cởi tạp dề đặt trên bếp.



-Một mình tôi ăn không hết, ăn chung đi.- Changmin đưa tay ngăn cậu lại.- Mới 9 giờ thôi.



Jaejoong miễn cưỡng nuốt từng cọng mì, nét mặt trầm ngâm như người mất hồn. Changmin vừa ăn vừa liếc trộm cậu, tự dưng cảm thấy bực bội trong người.



Ăn xong, Changmin chẳng nói chẳng rằng bỏ mặc cậu đi lên lầu. Jaejoong rửa chén xong cũng lên theo.



Cậu ngã xuống giường, nhắm mắt lại. Hiện tại cậu không còn hơi sức để nghĩ chuyện gì cả.



Changmin trằn trọc cả đêm.



“Mình sao lại thế này? Sao lại thấy khó chịu khi anh ta vì người khác đau lòng? Sao lại không muốn nhìn thấy anh ta khóc? Mày điên rồi Shim Changmin!”



Yunho lấy điện thoại gọi cho Heechul nhưng anh ta không bắt máy. Con người này rốt cuộc đã nói gì với Jaejoong?



U’s BAR



-Chunnie à, sao lại tới chỗ này?- Junsu đứng nép vào Yoochun.



-Rượu ở đây pha chế rất ngon.- Yoochun ôm nó đi tới quầy bar.



-Ở đây ồn quá, về đi Chunnie.- Junsu nhăn nhó níu áo hắn.



Yoochun tỏ vẻ thất vọng, nhưng cũng không muốn ép nó nên gật đầu đi ra. Hắn vô tình liếc ngang quầy bar, hai mắt trợn tròn. Kia là Heechul hyung? Ai đang dìu anh ta vậy?



-Gì vậy Chunnie?- Junsu kéo áo Yoochun.



Hắn cúi xuống nhìn nó rồi ngước lên, đã không thấy bóng dáng hai người kia nữa. Không lẽ mình nhìn lầm? Trông điệu bộ tình tứ như thế chắc không phải hyung ấy..nhìn lầm thôi!



-Không có gì, về nào.



-Phòng 1007 thưa quý khách!- Nhân viên tiếp tân của khách sạn đưa chìa khóa cho Hankyung, khẽ liếc mắt sang người đang gục đầu lên vai hắn.



-Đây là bạn tôi.- Hankyung cười cười nói rồi cầm lấy chìa khóa đỡ người kia lên phòng.



Mái tóc đỏ ngang vai, khuôn mặt thanh tú, không phải là Kim Heechul thì còn là ai?!!



Hankyung đặt Heechul lên giường, chỉnh tướng nằm cho anh ta. Hắn quay lưng định đi thì bị một bàn tay níu lại.



-Nóng…!!!- Heechul một tay nắm lấy áo Hankyung, một tay giựt giựt cổ áo cố nới lỏng ra.



Hankyung thất kinh nhìn người trước mặt. Chiếc áo sơ mi bị kéo toạt để lộ ra phần ngực trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó khổ sở. Hắn ngơ ngẩn nhìn, không nói nên lời.



Lúc nãy nhìn thấy người này say rượu gục trên quầy bar nên định đưa về giùm, ai ngờ đi nửa đường mới nhớ chẳng biết nhà anh ta ở đâu nên đưa đến khách sạn.



Heechul kéo hắn ta xuống, ngồi lên hai chân hắn, cởi phăng chiếc áo đang mặc ra vứt bên giường. Tay lần mò giở áo Hankyung. Hắn vội đưa tay ngăn lại nhưng bị gạt ra.



-Cậu…- Hankyung lắp bắp.



Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị môi của Heechul cản lại. Anh ta ngấu nghiến môi hắn, chiếc lưỡi nhỏ nóng rực lùng sục địa bàn mới chiếm được, vơ vét tất cả sang khoang miệng mình, trêu đùa với chiếc lưỡi đang run rẩy kia. Hai tay Heechul luồn vào tóc hắn, kéo hai đôi môi lại gần nhau thêm.



Hankyung choáng váng vì mùi rượu trong miệng xộc tới. Heechul rướn người lên để đạt nhiều tiếp xúc hơn nữa. Ma sát khiến phân thân của Hankyung khẽ động, nhanh chóng ngẩng đầu.



Hắn khẽ hừ một tiếng dùng lực thoát khỏi nụ hôn, xoay người đè Heechul xuống. 



Hankyung cúi xuống hôn Heechul, rà soát khắp khoang miệng, day day môi dưới của anh ta. Nụ hôn chuyển dần xuống chiếc cổ trắng mịn đang ửng hồng, để lại những vết hôn trên đó. Tiến xuống liếm láp núm thù du ở ngực anh ta, tay xoa xoa bên còn lại khiến Heechul khẽ rên:



-A..



Tiếng thở dốc của cả hai vang lên trong phòng. Hankyung kéo khóa quần Heechul, tay luồn vào trong….


.


.


.


End chap 15.

Chap 16



Ánh nắng buổi sáng rọi vào phòng đánh thức con người đang say ngủ. Heechul khó chịu lấy mền che ngang đầu.



Động tác chợt khựng lại….



“….”



-A!!!- Heechul hất tung mền ngồi bật dậy, ngơ ngác ngó xung quanh.



“Đây là đâu? Không phải phòng mình. Sao mình lại ở đây???



Bình tĩnh lại nào Kim Heechul!... Hôm qua mình đi đến nhà Yunho…rồi đi uống rượu…sau đó…Aiz. Chết tiệt! Tại sao lại đau thế này!!!”



Anh ta nhăn nhó ngó xuống thân dưới, không một mảnh vải che thân….trên người lại đầy những vết thâm tím…cả người dưới ẩn ẩn đau….



“Cái này…rõ ràng là…”



-YAHHHHH! RỐT CUỘC LÀ TÊN KHỐN NÀO???????



Cùng lúc đó, một chồng hồ sơ trên tay ai rơi xuống.



-Phó giám đốc, anh bị làm sao vậy?- Một nhân viên thăm hỏi, cúi xuống lượm hồ sơ lên đưa cho Hankyung.



-A..À..Tôi..không sao!- Anh bối rối nhận lấy, vội cám ơn rồi đi nhanh về phòng làm việc.



Tự nhiên cảm thấy lạnh người…



“Tại sao hôm qua mình lại làm chuyện như thế? Bỏ đi không nói tiếng nào liệu có sao không? Người đó bây giờ thế nào? Mà cậu ta tên gì nhỉ?”


.


.


.


Yunho đăm chiêu ngồi trước bàn giám đốc.



“Kim Heechul này bình thường cứ lẩn quẩn như âm hồn bất tán, tới lúc cần lại chả thấy anh ta đâu!”



Cộc! Cộc!



-Vào đi.- Yunho khó chịu thở hắt ra.



Cửa mở đã xuất hiện nụ cười gian tà của Yoochun. Hắn ta thủng thỉnh đi vào, không quên đóng cửa lại.



-Chuyện gì đây?



-Này! Tớ khổ sở đi kiếm thông tin cho cậu mà cậu đối xử thế à!- Yoochun tỏ ý không vui.



-Có chuyện gì thì nói mau đi!- Yunho trừng mắt nhìn hắn, tên này là chúa bắt lỗi!



-Quê rồi! Không nói nữa!- Yoochun hất mặt sang chỗ khác.



-Vậy ra ngoài đi.- Anh khoát tay.



Yoochun chưng hửng ngớ mặt ra. Tên này hôm nay bị gì vậy? Hôm qua đưa Susu về đã thấy cửa phòng hắn mở toang, ngồi ôm gì đó cười cười cứ như bị trúng tà ấy. Hôm nay hắn vừa đến công ty mặt mày đã tối sầm, làm mấy cô nhân viên bàn tán điếc cả tai!



-Không hối hận nhá!- Yoochun lắc lắc đầu làm bộ thở dài.- Tiếc thật, tớ phải vất vả lắm mới biết được cậu bé của Jaejoong (cách Yoochun nói về Changmmin để chọc tức ai đó > <)….vì sao lại mất tích suốt hai tháng trời a.



-Hửm?- Yunho cau mày nhìn Yoochun.



-Nhưng nếu cậu không thích nghe thì thôi.- Yoochun quay người đi ra.



-Đứng lại.



-Tổng giám đốc muốn nghe rồi sao?- Hắn cợt nhã.- Tiếc quá, giờ thì tôi không muốn nói nữa, làm sao giờ?!



-Cậu muốn chết?!- Yunho bắt đầu bực mình.



-Aida. Thật sợ quá!- Yoochun làm điệu bộ sợ hãi.



-Được thôi. Park Yoochun.- Anh cười nhạt, ngã người tựa vào ghế.- Nếu Susu biết việc cậu thường lén nó đi bar tìm gái thì nó sẽ sử xự sao nhỉ.



-C..c…cậu…- Yoochun không nói nên lời.



Yunho nhún vai, tay cầm điện thoại lên bấm số.



-Yunho ah. Susu mà biết là tớ tiêu chắc đó. Tớ nói là được chứ gì. - Yoochun nhanh tay giựt lấy, mặt mày mếu máo. Chết tiệt! Nếu như không phải kìm chế không làm ‘chuyện đó’ với Junsu thì hắn việc gì phải đi bar tìm mấy cô ả để ‘giải quyết’ chứ! Cái thằng này lại đi lấy điểm yếu của bạn mà uy hiếp cơ đấy.



-Cậu phải đa tạ tớ đấy. Tin tức này không phải ai cũng tìm được đâu.- Hắn cố xua đi bực tức, lộ vẻ đắc ý.- Phải quen biết nhiều như tớ đây mới có thể…



-Dài dòng quá!- Yunho cắt ngang.



Yoochun đơ tập hai, chép miệng nói:



-Cái tin này khi biết cũng hơi bất ngờ nha. Shim Changmin là do Jaejoong mua về đó.



-Mua về?- Anh không thể tin vào tai mình.



-Ừ. –Yoochun gật đầu, đưa tay chống cằm.- Một con người không thể tự động bốc hơi như thế. Trừ phi là…bị nhốt!



Thấy Yunho không trả lời, hắn tiếp tục:



-Nhốt cậu ta chẳng có ích lợi gì, nhà cậu ta lại ngập nợ như thế, đương nhiên chủ nợ sẽ tìm cách kiếm ra tiền từ cậu ta để bù lại số nợ.- Hắn lười biếng dựa lưng vào ghế.- Ban đầu tớ nghĩ là đem cậu ta thành trai bao, nên mới liên hệ tới các quán bar nhưng vẫn không tìm ra. Chính là không ngờ cậu ta lại bị đem bán.



-Bán???- Yunho nhíu mày.



-Ở NewYork có một quán bar cách một thời gian sẽ tổ chức phiên đấu giá, vật phẩm chính là con người!- Yoochun liếc mắt nhìn anh, rồi thở dài.- Đừng nhìn tớ như thế, việc ấy giờ đầy ra ấy. Quán bar đó vốn có thế lực lớn nên đã lo lót tất cả và họ sẽ luôn giữ bí mật của khách hàng. Bất quá, bạn tớ có mặt trong buổi đấu giá đó, nhìn qua hình cậu ta xác định ngày hôm đó có Shim Changmin. Và, một kẻ điên rồ đã ra giá cao chưa từng có để mua lấy…



-Là Jaejoong?!- Yunho hỏi, dường như là tự khẳng định. Chỉ là, Jaejoong vốn ghét bỏ việc xem con người như đồ vật sao lại…



Cạch!



Cánh cửa mở ra cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người. Tiếp sau là Heechul với khuôn mặt nhăn nhó xuất hiện.



-Heechul hyung, sao thế?- Cả hai cùng đồng thanh.



Anh ta không nói không rằng ngồi phịch xuống ghế, mặt nghiêm trọng:



-Hai đứa nhất định phải giúp hyung!



-Chuyện gì vậy hyung?- Yoochun thắc mắc.



Heechul quay sang liếc nhìn Yoochun làm hắn giật nảy mình. Sắc mặt anh ta dần trắng bệt, mở miệng nhưng lại không biết biểu đạt thế nào, cứ luống ca luống cuống như gà mắc tóc.



-Hyung bị gì thế?- Yunho cũng không nén được khó hiểu. Heechul bình thường luôn rất linh hoạt trong mọi hoạt động, hôm nay luýnh quýnh như vậy ắt hẳn có chuyện lớn rồi!



Heechul mặt như mếu nhìn anh và Yoochun, buông câu gọn lỏn:



-Hyung bị rape …..OAOAOA!



End chap 16.

Chap 17



Part 1



-CÁI GÌ??????- Yoochun và Yunho cùng đồng thanh.



-Hyung nói giỡn hay nói chơi vậy?- Yoochun thận trọng hỏi.



Heechul ngước lên, trừng mắt với hắn. Tiếp sau là một cú đánh như trời giáng: 



-ANH MÀY ĐANG NGHIÊM TÚC ĐÓ!



-A!- Yoochun rên rỉ, dùng tay xoa xoa đầu.- Nghiêm túc thì nghiêm túc chứ, cần gì phải đánh em!



-Cái thằng…- Heechul giơ tay chuẩn bị đánh tiếp.



-Hai người thôi đi!-Yunho nhăn mặt.



Heechul buông tay ngồi xuống, lườm lườm Yoochun, vẻ mặt ức chế. Yunho thở dài:



-Hyung biết mặt hắn chứ?



-Đáng chết chính là cái đó đó!- Heechul đập bàn.- Hôm qua hyung say bị làm gì còn không biết chứ nói chi thấy mặt nó. Tên đó sáng sớm đã quất ngựa truy phong rồi!



-Nghĩa là hyung cũng không biết?!- Yunho kết luận.



-Say? Vậy hôm qua hyung uống ở U’s bar đúng không?- Yoochun vội chen vào.



Không khí bỗng lặng thing. Yunho ngạc nhiên nhìn hắn. Heechul không sụt sùi nữa, gằn giọng:



-Đừng.nói.với.anh.thằng.khốn.đó.là.chú.mày!?



Yoochun mặt mày xanh lét, vội vã phân bua:



-Làm gì có! Hôm qua em đi chơi với Susu mà, chứng cớ ngoại phạm rõ ràng nha!



-Thế sao biết? Hôm qua hyung đi một mình, đâu có nói với ai.- Heechul nhíu mày. Hôm qua từ nhà Yunho về bỗng dưng thấy thèm rượu nên tạt sang quán uống luôn.



-Thì hôm qua em với Susu có ghé qua đó mà. Nhìn loáng thoáng có người giống hyung nên hỏi thôi.



-Park Yoochun! Cậu dắt Susu vô bar làm gì?- Yunho lạnh giọng.



-Tại Susu muốn uống nước mà…- Yoochun giả bộ ngó lơ đi chỗ khác.



“Cậu hay lắm Park Yoochun! Sau này hạn chế cho Susu đi với hắn mới được” – Yunho thầm nghĩ.



-Vậy cậu có thấy tên nào khả nghi không?- Heechul kéo áo Yoochun, nghiêm trọng nhìn hắn.



-Em thấy có ai đỡ hyung…



-CÁI THẰNG NÀY! LÚC ĐÓ SAO KHÔNG DÁM LẠI LÔI HẮN RA HẢ???- Heechul không đợi Yoochun nói hết câu đã giựt cổ áo hắn gào lên.



-Aiz! Hyung bình tĩnh xem!- Yoochun nắm lấy cổ tay anh ta cản lại.- Hôm qua em chỉ thấy thoáng qua làm sao dám chắc là hyung. Với lại cho dù chắc cũng chẳng lẽ chạy lại lôi hắn ra. Hyung có phải con gái đâu mà em phải sợ hắn làm gì hyung. Chỉ không ngờ là….



-MÀY HẠI ĐỜI HYUNG RỒI!- Heechul tức tối dùng chân đạp hắn, căn phòng trở nên náo loạn.



-THÔI NGAY!- Yunho tức tối la lên.- Hyung ngưng gào khóc đi. Cứ như đàn bà ấy! Tất cả không phải đều tại hyung bất cẩn mà ra sao.



Heechul và Yoochun đều im phăng phắc. Heechul ấm ức ngồi lại bàn, tay nắm thành đấm.



“THẰNG KHỐN KIA! ĐỂ CHO ÔNG BẮT ĐƯỢC THÌ VIỆC ĐẦU TIÊN LÀ SẼ ĐEM MÀY ĐI THIẾN!!!!!!!!!!!”


.


.


.


Bộp!!



Hankyung run bắn cả người, tập hồ sơ lại lần nữa rớt xuống. Hắn lắc đầu cúi xuống lượm thì đã thấy một bàn tay đưa ra, ngước lên là khuôn mặt Jaejoong.



-Anh làm gì như người mất hồn vậy?!- Cậu khẽ đùa, đặt tập hồ sơ vào tay hắn.



-Không! Không có gì.- Hankyung lắc đầu lia lịa. Hắn chào cậu rồi nhanh chóng chạy đi.



Ji Hyo đi cạnh Jaejoong, nhìn bộ dạng lúng túng như gà mắc tóc của hắn mà không khỏi mỉm cười:



-Nhìn Phó tổng cứ như đã làm chuyện xấu xa á.



-Không được nói bậy, Hyo!- Jaejoong trách.



-Em biết rồi.- Ji Hyo mất hứng bĩu môi.



Jaejoong thở dài, cốc nhẹ lên trán cô rồi quay đi. Ji Hyo cười cười theo sau.



Ba nữ nhân viên đứng từ xa nhìn thấy. Một người bình phẩm:



-Nhìn Tổng giám với Thư kí mới cứ như tình nhân ấy.



-Chắc rồi!- Một cô khác gật đầu.- Nghe nói là họ cùng nhau đi du học. Kiểu gì cũng là hứa hôn từ trước!



Hai cô tự gật đầu đồng ý với suy luận của mình, trên mặt thoáng hiện nét thất vọng.



Yuri nhìn hai đồng nghiệp của mình, cười khẩy:



-Cho dù có hứa hôn, cũng chỉ là hình thức thôi!



‘Gee! Gee! Gee! Baby! Baby!…’- Chuông điện thoại của cô ta reo lên.



Yuri vẫy tay với hai cô bạn đồng nghiệp rồi chui vào phòng vệ sinh gần đó.



-Yoboseyo?



-Lâu quá không gặp. Cậu vẫn khỏe chứ?!- Một giọng nữ trả lời.



-…- Yuri đột nhiên há hốc mồm.



-Sao vậy? Lâu quá không gặp nên không nhận ra à?- Đầu dây bên kia khẽ cười.



-M..Mi Y..oung?!!


.


.


.


End part 1.

Part 2



Buổi chiều Yunho qua đón Jaejoong. Hai người suốt buổi không nói gì, cậu cứ miên man nhìn ra ngoài cửa xe,…….. chỉ mong mau mau về đến nhà.



-Còn sớm, chúng ta…đi ăn nha?- Yunho gợi chuyện.



Jaejoong hơi ngạc nhiên nhìn anh, sau lắc đầu:



-Về nhà ăn được rồi. Hôm nay tớ hơi mệt.



Yunho bất ngờ thắng xe khiến Jaejoong cả kinh nhìn anh.



-Cậu, hôm qua tới giờ rốt cuộc là sao vậy?



-Không có gì. Trời sắp tối rồi, về mau thôi.- Jaejoong trả lời, mí mắt hơi rung.



-Không ai cấm cửa cậu cả!- Anh bực mình.



-Nhưng tớ muốn về. Cơm tối không ai nấu hết.- Cậu viện lí do.



-Chun với Susu nói ăn ở ngoài. Ngày mai tớ sẽ gọi người làm tới, cậu không cần nấu nữa.



-Nhưng hôm nay Changmin ở nhà sẽ không có gì ăn.- Jaejoong đáp trả.



Yunho tức giận nắm chặt vô lăng, gằn giọng:



-Changmin Changmin. Suốt ngày chỉ nghe cậu nói đến Changmin, cũng không phải cha mẹ cậu ta!



-Cậu không cần phải nói thế!- Cậu bắt đầu khó chịu.



-Chính là cậu quan tâm cậu ta thái quá!- Yunho quay sang, giọng nói bắt đầu gay gắt.



-Vốn không liên quan gì cậu!- Jaejoong cũng giương mắt nhìn lại. Cậu đưa tay vặn cửa xe.- Nếu không thích tôi sẽ đi taxi về, không phiền cậu!



-ĐỦ RỒI KIM JAEJOONG!- Yunho giằng tay cậu lại.- CHỈ VÌ SHIM CHANGMIN MÀ THÁI ĐỘ CẬU NHƯ THẾ SAO?!



-KHÔNG PHẢI VÌ CẬU TA. CHÍNH LÀ CẬU KHÁC LẠ ĐÓ. TỰ NHIÊN LẠI NỔI GIẬN VÌ CHUYỆN KHÔNG ĐÂU THẾ NÀY. CHANGMIN LÀ BẠN TỚ, TỚ QUAN TÂM CẬU TA CÓ SAO NÀO!



-CHÍNH LÀ TỚ KHÔNG THÍCH CẬU QUAN TÂM CẬU ẤY!



Jaejoong ngơ ngác nhìn anh, nhất thời không nói được gì. Yunho cúi đầu, trầm giọng:



-Lúc về, bên cạnh cậu khi không lại mọc ra một Shim Changmin, lúc nào cũng quan tâm chăm sóc cậu ta, giờ lại vì con người ấy mà cãi nhau với tớ. Chuyện này trước giờ chưa hề xảy ra! Tại sao vậy? Bất quá chỉ là một người bạn thôi mà, thái độ bảo hộ của cậu lại quá mức…



-...



-Tớ không cần biết con người ấy từ đâu ra, với cậu có quan hệ gì. Nhưng, nếu vì cậu ta mà cậu xa khỏi tớ. Tớ…- Tay Yunho càng lúc càng siết chặt. Anh ngước mặt lên, ánh mắt như có lửa.- Nhất.định.không.tha.thứ!



Jaejoong mở to mắt nhìn anh. Yunho… ánh mắt này?… những lời này?...



-Yun…



Chưa dứt lời, môi của cậu đã bị anh chặn lại. Nụ hôn gắt gao, tựa hồ muốn nuốt chửng người đối diện.



Jaejoong sửng sốt nắm chặt tay, Yunho tựa hồ xem đó như cử chỉ phản đối của cậu, thô bạo ngấu nghiến đôi môi anh đào đó, khiến nó trở nên ửng đỏ. Lưỡi anh nhanh chóng tiến vào, quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ của cậu, nhấm nháp tư vị ngọt ngào ấy.



“Cậu giúp tôi nhé?!



Tớ rất thích hyung ấy!”



-Đừng…!- Jaejoong dùng hết sức đẩy Yunho ra, thở hổn hển. Cậu ngước lên nhìn anh, mắt đã hơi ửng đỏ.- Đừng..đừng làm chuyện có lỗi với hyung ấy!...



-Có lỗi? Với ai chứ?- Nỗi kinh ngạc áp chế sự điên cuồng của anh.



-Không cần..như thế với tớ. Người cậu thích là Heechul hyung…không phải tớ…đừng làm thế nữa…- Giọng cậu nghẹn ngào, cúi đầu dùng tay lau lau đôi môi sưng tấy.



-Chờ đã, tớ thích Heechul hyung?- Yunho nhướng mày, tưởng như mình đang nghe lầm. Anh một tay giữ lấy tay cậu, một tay nâng cằm cậu lên.- Cậu đang nói cái gì thế? 



Jaejoong giương đôi mắt đẫm nước nhìn anh, rồi lại cụp xuống, giằng tay ra.



-Không..có. Hyung ấy nói thích cậu, cậu cũng đã nói là có…thích hyung ấy…Đây vốn không phải hiểu lầm! - Giọng cậu run rẩy, ngắt quãng từng đợt.- Cậu… không cần phải thấy có lỗi về chuyện trước kia mà cố gắng chấp nhận tớ. Cứ đến…với người…cậu thích đi!



-Jae à! Cậu… hiểu lầm rồi!- Anh gần như đã hiểu ra mọi chuyện. Kim Heechul này muốn giúp hay muốn phá đám đây?! Anh rủa thầm, nhưng trong lòng bất chợt thấy một cảm giác ngọt ngào.(appa phê >o<)



-Không có hiểu lầm!- Nước mắt đã không thể kìm được mà tuôn trào, Jaejoong nói gần như hét.- Cậu không cần phải tỏ ra dịu dàng như thế, không cần cố gắng như thế. Chuyện lúc xưa tớ vốn không trách gì cậu cả, vì vậy cậu cũng không cần cảm thấy có lỗi mà đối xử tốt với tớ! Cậu có biết làm như vậy tàn nhẫn lắm không?! Tớ chính là vì điều đó mà không thể từ bỏ đây này. Tớ phải làm sao đây? Cậu là đồ xấu xa! Đồ tàn nhẫn!....



Jaejoong ra sức đánh vào người Yunho. Anh ôm ghì cậu vào lòng, Jaejoong lại đấm vào lưng anh.



Yunho cảm thấy rất đau, nhưng không phải bởi vì những cú đấm của cậu, mà là vì những lời cậu nói.



Jaejoong mà anh biết lúc nào cũng tươi tắn và thuần khiết như những đóa hoa lys trong vườn ngày đó, chính tay anh đã bóp nát đóa hoa ấy. Là anh ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân, vốn chưa bao giờ để tâm đến cảm nhận của cậu.



Anh nên làm gì đây? Buông tay cho cậu đi tìm hạnh phúc?



Không! Người duy nhất trên đời này có thể mang lại hạnh phúc cho cậu, phải là anh!



Yunho buông lỏng vòng tay, kéo khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ra đối diện mình. Anh nhấn mạnh từng từ:



-Kim Jaejoong! Từ giờ phút này cậu phải nhớ kĩ những gì tớ nói. Tớ coi Heechul hyung là anh em tốt, nhất định không có thứ tình cảm như cậu nghĩ. Tớ không phải vì lỗi lầm khi xưa mà đối xử như thế với cậu. Kim Jaejoong cậu là của tớ ! Thế nên cho dù cậu không muốn, tớ cũng sẽ giữ chặt lấy cậu, không cho cậu có cơ hội rời xa. Người tớ thích không ai khác chính là cậu, đây là sự thật, là tuyệt đối!



“Yunho…? Mình có nghe lầm không…cậu ấy…” chưa kịp định thần cậu chỉ thấy gương mặt anh càng gần, đôi môi đang run cảm nhận được sự nóng ấm. Anh cúi xuống hôn lên môi cậu. Nụ hôn rất nhẹ, không gắt gao, không chiếm hữu, chỉ khẽ chạm môi, không tiến sâu hơn, như đang cân nhắc, đang dợm hỏi…



Nước mắt lại rơi, không vì ganh tị, vì uất ức, nước mắt của niềm hạnh phúc vỡ òa. Cậu nhè nhẹ hé mở cánh môi, chầm chậm đáp lại…


.


.


.



End part 2.



End chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top