Chị ngả em nâng-I
*Cô là người nhà của chủ nhân số điện thoại này à* Giọng nam văng lên làm cho người bên số bên kia nheo mắt lại.
*Tôi là bạn của cô ấy*
*Tôi là Bartender ở Bar## gọi cho cô biết là bạn của cô say lắm rồi*
*Bar##? Ok tôi sang đó ngay nhớ xem chừng cô ấy giúp tôi*
Diệp Lâm Anh cúp rồi quăn luôn chiếc điện trên giường đang chuẩn bị đi ngủ mà nghe cô bạn thân Thùy Trang của mình đang ở bar với cơ thể say mèo đến mức còn phải nhỏ ba tê đơ gọi điện giúp.
"Đang nghĩ gì không nữa?"
Khoanh tay thở dài một cái rồi cũng đứng lên thay vội bộ đồ khác để đi đón con gấu say trên bar.
Lên xe bật map lên để xem, nhìn khoản đường cũng xa nên không biết có kịp hay không. Vồ gas như muốn tông sập tất cả mọi chứng ngại vật trên đường.
"Nhắn tin ngay từ chiều mà không seed thì cũng nghi rồi con gấu hường này"
Tốn đến tận ba mươi phút mới đến được bar tấp vào mà tìm kiếm mái đầu hồng đã phai màu đi một chút.
"Thùy Trang"
Cô đứng ở ngay sau con người tựu lượng thì yếu như sên mà trên bàn lại có vài ba ly rượu.
"Cún"
Nàng bật dậy ôm lấy bạn thân ở ngay sau.
"Sao lại say đến mức này?"
"Thì tôi muốn uống thôi mà, bà uống với tôi nha"
Người nhỏ kéo người lớn hơn ngồi xuống bên cạnh vọi gọi thêm hai lý rượu nữa.
"Đừng uống nữa, bà say lắm rồi"
"Không sao đâu mà" Nàng cười hì hì với cô, nơi đây tràn nhập ánh đèn đỏ vàng xanh tím có cả nhưng những ánh đèn ấy vẫn không thể che đậy gương mặt đã ở ửng đỏ lên vì say của nàng.
Rượu vừa được đem ra cô chưa nói được lời nào thì ngay trong thấy nàng uống một phát cạn sạch đang định gọi thêm ly khác thì cô đã đẩy ly của mình qua.
"Này đừng có uống nữa"
"Hức...sao bà..lại.. hức không uống"
"Tôi uống ai đưa bà về"
"Hức... ôi tôi thích bài này lắm.. hức bà... nhảy chung... hức với tôi nha"
Cô nghe tiếng nhạc ở đây đã chuyển thành bài khác rồi nhìn về phía sàn nhảy cũng chẳng thấy ai.
Nhìn lại trang phục thì muốn cười lớn cô với chiếc áo phông rộng thùng thình với chiếc quần dài ngủ với hoạ tiết sọc caro.
"Đi .... hức nhanh lên" Nàng nắm lấy tay cô kéo đi lên sàn nhảy. Cởi bỏ luôn chiếc áo khoác da đen bóng ra lộ ra một chiếc váy ngắn màu hồng nốt như mái tóc luôn nhưng chỉ có điều là phần lưng khoét dài còn dưới thì lại quá ngắn.
"Trang"
"Đi ... nhảy với tôi nha"
Mùi nồng của rượu với chất giọng ngọt ngào làm cho cô phải rùng mình.
"Được thôi"
Lên sài với trang phục có hơi buồn cười một chút không sao cả. Đặt một tay lên bụng nàng một tay cầm lấy tay nhỏ nhắn kia mà đặt lên phần tai.
"Bà lắc eo theo tôi nhá"
Phần đùi được hạ xuống một chút để làm điểm tựa cho nàng, rồi bắt đầu lắc lư theo nhạc.
"Họ trong đẹp thật"
Ai nói ai rằng họ cũng mặc kệ cứ lắc lư như thế, các đường cong nóng bỏng của Thùy Trang điều được phô ra và từ đầu đến cuối chẳng có phút nào tay Diệp Lâm Anh rời khỏi chiếc eo bé xinh kia cả.
Thuận tay cô bế luôn cả nàng lên.
"Cún"
"Hôm nay tôi thấy bà quậy lắm rồi đấy đi về"
Nhặt chiếc áo khoác khi nãy được nàng vứt đi, đắp lên cơ thể đỏ muộn đỏ.
Đến gần cửa ra thì bị một người nào đó chặn lại, nhìn lên thì thấy thì ra là thằng người yêu tệ bạc của nàng.
"Diệp Lâm Anh"
"Có chuyện gì?"
"Để Thùy Trang lại đây đi để tôi đưa em ấy về tiện xin lỗi em ấy luôn"
"Không biết Trang đã cho anh bao nhiêu cơ hội rồi đây nghĩ?"
"Tôi sai tôi tôi muốn xin lỗi cô ấy"
"Không cần xin"
"Cún....hức uống với....tôi đi mà"
"Tránh ra cho tôi đưa cô ấy đi"
"Tại sao tôi phải tránh tôi là người yêu của em ấy mà"
"Cô ấy không có một thằng người yêu tệ bạc như anh đâu, tránh ra"
"Không"
"Đừng ép tôi"
Hắn cứ đứng ở đó làm cho cô phải vung chân lên hạ bộ.
Đau đớn khụy gối xuống ôm lấy nơi đó làm cho cô dễ dàng bước qua.
Đặt nàng vào trong xe được rồi thì đi vòng ngồi vào ghế lái vừa mới khởi động thì lại nghe được tiếng khúc khích.
"Trang"
"Diệp Anh"
Nàng thu mình lại khóc làm cho cô cũng hoang mang.
"Trang à"
"Tên tệ bạc đó .."
"Không cần nói, tôi biết"
Mở cóp ở ngay ghế lái phụ ra một bịch khăn giấy, rút vài tờ lau đi giọt nước trên gương mặt xinh xắn.
"Cún"
"Ngoan không khóc nữa, khóc nữa là không xinh đâu"
"Tôi đã làm tất....hức cả cho.....hức tên đó mà sao thứ tôi nhận lại được....hức chỉ...hức là sự lừa dối thôi vậy"
Vừa nức vì say vừa có tiếng khóc làm cho cô phải khó xử, chòm người sang ôm lấy nàng.
"Không khóc nữa nào"
"..."
"Thằng tệ bạc ấy không đáng để bà yêu với bà quan tâm nữa đâu"
"Diệp Anh" Nàng hất mặt lên nhìn cô.
"Tôi xin lỗi tôi hơi quá lời"
"Không bà nói đúng"
"Để tôi đưa bà về"
"Về nhà bà đi"
"Ờ ừm" Cô vội buông nàng ra để ngồi co ro lại.
End chap.
____________________________
Mê OTP này lắm ý. Mê cực luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top