_Yêu Trạch Vân Mộng

*Nhạc: Ma Đạo Tổ Sư (Vân Mộng Song Kiệt)
*N.khúc: Người Bạn Đạo Cô Của Tôi
*Lyris: Mưa Tuyết Mùa Hạ
*Cover: Song Linh

☆☆
Đã rất ganh tị nụ cười của ngươi,
Thiếu niên cưỡi ngựa, đạp qua gió xuân.
Đúng khi Vân Mộng ngập trong khói sương,
Thiên địa mơ hồ,
Tựa non sông đẹp tươi đều dồn về đôi mắt hắn.

Ở nơi giang hồ, nào thiếu kẻ giả danh nghĩa hiệp
Cậy tài khinh ta là bao,
Giả nhân nói câu hiệp nghĩa,
Nào bằng ngươi, khí phách ra sao?

Cũng đã từng khéo léo hầm canh ngó sen,
Cũng đã từng lặng lẽ bẻ đi cánh sen
Núi với đầm Liên Hoa hồ sương khói vẫn chưa tan dần đi
Cảnh sắc tươi sáng nhất.

Nếu sau này gặp nụ cười của ngươi
Lãnh ngôn lãnh diện lại mang giá băng
Đúng khi Vân Mộng ngập trong khói sương
Phải chia tay người để rồi đương đầu với ngàn con sóng dữ xô tới.

Ở nơi giang hồ, chẳng chứa chấp kẻ theo ma đạo
Rồi lại bao nhiêu thù oan,
Chỉ trích không phân phải sai,
Nào bằng ngươi, nghĩa khí ra sao?

Thói đời nhiều câu tiếng mỉa mai đáng khinh
Vốn không màng duyên cớ chỉ ta ác gian
Để rồi lại gánh lấy nhiều thị phi, nào ai đâu có hay?

Cỗ quan tài phía trước lệ ai đã khô, đứa con nhỏ chẳng thể bên cha nữa đâu
Muốn nói một câu sao người không thấu
Áo tang mang lạnh băng màu tóc nhiễm sương trắng.

Bất Dạ Thiên, bao người quy tụ đây chỉ mong vì chính diệt tà
Trần Tình vang, thi quỷ khắp mọi phương lại quay về nghe ý ai.

Máu vấy lên thành sông
Duy mình ngươi lặng bước dù mai chẳng thể nào về
Buồn vui lúc xưa? ngập trong ký ức.

Cũng đã từng khéo léo hầm canh ngó sen,
Cũng đã từng lặng lẽ bẻ đi cánh sen
Núi với đầm Liên Hoa hồ sương khói vẫn chưa tan hết đi.

Cỗ quan tài phía trước lệ ai đã khô
Đứa con nhỏ chẳng thể bên cha nữa đâu
Muốn nói một câu sao người không thấu áo tang mang lạnh băng
Chuyện đời đổi thay.

Đất trời mờ trong sắc huyết ai vấy lên
Vội bước qua ngàn sinh tử sao xa cách nhau
Liếc mắt nhìn lại lúc người hoảng hốt, nụ cười ai đã quên?

Nhớ Yên Trạch năm ấy nhuộm trong núi non
Thiếu niên ngày xưa đang thúc ngựa lướt qua.

Gió xuân dần tan hết một bóng dáng ai
Vân Mộng hoàng hôn dần buông chẳng thể thấy thêm lần nào
Nhuộm lên đôi mắt người mà sao lệ chan
Làm sao ta chạm đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top