_Thiên Thu Tác

*Nguyên tác: Ma Đạo Tổ Sư (Hi Trừng nguyên sang khúc)
*Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
*Video: Liên Hoa Trừng Tâm

☆☆☆
Lời 1:

Bậc thang dài phủ tuyết, tiếng tiêu du dương mấy hồi
Ngọc lan rũ sạch bụi trần, gian nhà lạnh lẽo chật hẹp
Hoa khô sâm tàn úa, trông thấy con nhỏ liền gọi tới,
Hỏi rằng Trạch Vu, ngọc cốt có còn không?

Tường đổ đài sập, rót rượu vào đầm sen
Kiếm múa dưới phong nguyệt, một đóa sen rụng rơi
Chim én non về tổ cùng cánh diều vi vu
Hỏi rằng ai chịu qua tam độc, trừng tâm chẳng đổi thay?

Xem thư tịch, giữ khuôn phép, trói buộc quân tử như lan
Quân thương thế nhân với tâm nhân ái, lại chẳng ai thương cảm vì quân.

ĐK:

Gươm giáo giương lên, mặt trời gay gắt rực lửa
Nuốt chửng hết thảy mọi thứ
Vân sen cháy rụi, trái tim chân thành rỉ máu tươi.
Mới sớm mai còn vui cười trò chuyện,
Tối đến trên thuyền lại chẳng thấy lối về.
Nếm nghiệp hỏa, đạp nát sơn hà như lang sói, còn ai nhận ra ta?

Liễm ân thù, rút kiếm một mảnh đỏ tươi
Cười dài dưới tòa Quan Âm
Tiếc thay một đời lỗi lạc, thử hỏi quân tử đã sai điều gì?

Mười ba năm vẫn luôn tìm kiếm,
Lệ rơi nghẹn ngào tiền duyên chấm dứt,
Làm sao nói nên lời, mong được như thuở nhỏ cùng hái quả đầu tường.

Lời 2:

Tử y lạnh nhạt, một mình ngắm nhìn dòng nước cạn vơi
Trúc mã vui cười khanh khách chạy ngang qua
Ánh nến thắp lên trời vào tối, đèn hoa ảm đạm
Bỗng thấy trăng sáng bên cầu đang tiến về mình.

Đàm hương tươi tốt, trước sân lác đác mây với sao trời
Tiếng tiêu vắng lặng đã lâu, bụi bậm phủ kín mặt bàn
Từng bước qua sóng gió, chỉ mong người cùng ta đi hết đoạn đường
Ai sẽ cầm ô ngoái đầu nhìn lại, hỏi quân có bình an không?

Tính tình kiêu ngạo, trái tim chân thành, thiếu niên hoạt bát
Khuôn mặt lạnh lùng, uy nghi đơn độc, không còn mộng tưởng thuở xưa.

ĐK:

Bóng dáng khoan thai, tựa như lạc bước chốn thần tiên
Mỉm cười đón cánh hoa rơi
Cắt đứt gông xiềng, chẳng màng quá khứ thị phi.
Hắn che giấu nỗi buồn chưa từng nói ra
Y giả vờ mỉm cười ẩn chứa thương đau
Đời này, sống không uổng phí chỉ vì đã gặp được nhau.

Trao hết yêu thương vào từng nét vẽ
Cũng không sao tả được vẻ đẹp của người
Không tin vào thần thánh, nhưng tạ ơn đã cho ta gặp được quân.

Ngày ấy chuông bạc rơi trên lụa gấm
Giờ đây phóng ngựa trùng ngày trăng non
Đợi đến bình minh, chẳng màng gió lớn, cùng người uống trà thưởng rượu.
...

Cảnh đẹp núi non ngoài song cửa
Cùng người nhàn nhã ngồi chơi cờ
Bầu bạn từ thanh xuân đến lúc xế chiều.
Tuyết rơi trên mặt hồ,
Cá tung tăng bơi lội,
Tóc đen hòa quyện trên giường, cùng nhau trải qua tháng ngày hạnh phúc
Nâng chén trọn tình, hẹn ước dưới ánh hoàng hôn.

Ngoái đầu gió thổi vi vu lướt qua cành liễu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top