_Phượng Ẩn Thiên Hạ
*N.xướng: Âm Tần Quái Vật
*Lời việt: Tuyen Chinh
*Cover: Reii
☆☆☆
Lời 1:
Áo ai phất nhẹ, ý trong bức họa
Đàn nhiễu lương, xua làn binh biến
Bút nghiên đối ẩm, kiếm vương máu thề
Lệ vẫn tuôn, đẫm nơi, thuyền xa.
Tám năm giấc mộng, vỡ tan gió bụi
Người đánh rơi, mây nước trôi
Khói che chướng nguyệt, dấu chôn mối thù
Cổ trấn mưa, không dứt.
Máu tươi, vấy lên, ống tay, khẽ lau
Nhuyễn yên, đẫm sương, khúc sênh, như tiễn.. đưa.
ĐK:
Phù sinh oán, tam thế ngông cuồng
Mong lấy ba chung rượu
Đổi ra tiếng, đàn trên tuyết thượng
Tấu trăm ngàn bi thán
Nay mắt kia, đã vương hoa lệ
Quên lãng đi câu thề
Vung chén nghiêng, dưới trăng ta lại say.
Vì ai uống, vơi máu sa trường
Trông nỗi đau thiên hạ
Đạp lên cố, mộng nơi vó ngựa
Hất tung trời phương Bắc
Khi ngón tay, khẽ buông dây đồng
Ân oán xưa đâu còn
Câu vẫn ca, quấn trôi cùng thế sự.
Lời 2:
Khói nhang buốt lạnh, khẽ châm trước huyệt
Mồ liễu xanh, ai mới xây?
Tháng năm bắc phạt, núi sông vỡ vụn
Nợ cố nhân, chưa dứt.
Ngỡ như, đã quên, ánh trăng, cố hương
Huyết thư, khắc ghi, chốn xưa, ai sẽ... thấu?
ĐK:
Nghịch thiên ý, mưu tính tranh đoạt
Than gấm hoa như mộng
Vùi chôn phím, nguyệt khi chén đồng
Cũng tan thành mây nước
Trong gió đông, bóng ai tung hoành
Binh mã sao vô tình
Quay bước đi, dẫm chân lên phồn hoa.
Tường rêu đá, xưa đã phai màu
Trăng vắt ngang hoang lầu
Đài cao chín, vạc trông thế sự
Khóc cho kẻ vong quốc
Sương mãn thiên, tiễn chân cô hồn
Châm nén nhang chưa trọn
Gương vỡ đôi, đánh rơi hồi vãn cầm.
...
Đuổi theo bóng, tung cánh chim phượng
Quên vũ y nghê thường
Nửa đêm thấy, người bên trướng phòng
Vẽ ra ngàn thi tứ
Mong cố nhân, chốn xưa tương phùng
Ta hóa tương tư cục
Tiêu vĩ rung, khúc điêu linh vì ai?
Lật tay áo, che khắp thiên hạ
Lo mối lo trăm họ
Chẳng mong có, ngày nghe tiếng đàn
Thấu xương mười năm trước
Nay chén nghiêng, vỡ ra trăm mảnh
Ôm nỗi đau khuynh thành
Buông nén nhang, tiễn trung hồn nữ liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top