_Kiêu
(1) *Trình bày (gốc): Tỉnh Lung, Tỉnh Địch Nhi
*Video: Moah - Nhạc Trung Channel
☆☆☆
Ta từng đi qua
Ngọc Môn Quan lên núi Kỳ Liên, tuyết trắng bồng bềnh
Cũng từng đi qua
Vạn Lý Trường Thành gió thổi mưa phùn lất phất
Ven sơn hà
Anh hùng ẩn mình vào rừng sâu, hoá thành cơn mưa
Giữa thiên địa, một thanh kiếm xé toạt trời xanh.
Ta từng đi qua
Mạc Bắc ngút ngàn, hoàng hôn khói lượng lờ trên sông dài
Ai đó nghe đồn
Khương Quản Hồ Cầm, khúc ca bất tận hát mãi chẳng xong
Tri kỷ thưa
Từ thuở xa xưa anh hùng hào kiệt lấy nhân làm gốc
Thiên địa này, đường giang hồ xa xăm đã qua bao năm.
ĐK:
Nếu người nói giang hồ chỉ là một hồn phách
Nơi chân trời xa xôi, mây mở ra một cánh cửa
Nếu người nói giang hồ là một dòng sông
Có nhìn suốt ngàn năm cũng nhìn không đến điểm cuối.
><
(2) *Lời việt, cover: Sakura Shan
☆☆☆
Ta từng qua
Nơi Ngọc Môn Quan, hoa tuyết bay miên man núi Kỳ
Cũng từng qua
Chốn Trường Thành hiên ngang giữa mênh mang mưa cùng gió
Sơn hà kia
Anh hùng ẩn thân nơi núi sâu hoá cơn mưa ngàn
Giữa trời đất
Vung trường kiếm, rạch ngang thương khung này.
Ta từng qua
Ngút ngàn Mạc Bắc, trên bến sông xa vương khói chiều
Ai từng nghe
Khương quản hồ cầm bao khúc ca vang vang chẳng dứt
Tri kỷ nói
Anh hùng hào kiệt xưa vốn coi nhân nghĩa làm đầu
Giữa trời đất, giang hồ xa, đã qua bao tháng năm.
ĐK:
Nếu quân đã nói giang hồ là linh hồn
Nơi chân trời xa mây mở ra cánh cửa
Nếu quân đã nói giang hồ là sông dài
Dẫu đến ngàn năm cũng chẳng thấy dòng cuối.
><
(3) *Sáng tác: Diêm Kiêu Nam, Lưu Tư Tình, Trương Hối Tuyền
*Hát gốc: Tỉnh Lung, Tỉnh Địch Nhi
*Lời & ca xướng: Lee Phú Quý (Lee Giáo Chủ)
☆☆☆
Ta từng đi, qua Ngọc Môn Quan lên núi xanh tuyết bay mịt mờ
Nơi thành cao, đi thản nhiên như cơn gió qua xa xăm vạn lý
Ven bờ sông, anh hùng nơi sơn lâm hóa ra cơn mưa tơi bời
Bên trời xanh, ta nhẹ vung, một thanh kiếm ngang trời.
Ta từng đi, qua Mạn Bắc phương xa khói sương vương trên sông dài
Ai từng nghe, Khương Quản ca ngân nga mấy câu đem lưu hậu thế
Tri kỷ xưa, anh hùng trong tâm một chữ nhân muôn dân an bình
Thiên địa kia, giang hồ kia, đường xa xăm đã lâu.
ĐK:
Nếu như người xem giang hồ như nước trôi
Trôi đi về đâu không có nơi ngưng lại
Nếu như người xem giang hồ như áng mây
Ung dung lượn bay rồi đến lúc tiêu tán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top