_Đương Tuý Thiếu Niên Du
(1)
*Nhạc: Ma Đạo Tổ Sư (Đồng Nhân Ca)
*Tác giả: Mặc Hương Đồng Khứu
*Viết lời: Thuận Nguyệt-H8
☆☆☆
[Giang Trừng]
Những mong niên thiếu an yên
Lặng qua, năm tháng trong thở than
Cuồng nghênh tuyên câu hứa kia
Xiềng gông, phủ lên Song Kiệt.
[Nhiếp Hoài Tang]
Ngàn câu gia huấn khắc bia
Cùng tiêu dao, tự do chẳng bằng
Đồng dao ngâm nga vẽ lên phiến xanh
Xuân đầy trong gió mộng không tỉnh.
[Nguỵ Vô Tiện]
Màn đêm hoa nhẹ rơi xuống
Gương kiếm nâng lên vò Thiên Tử
Còn lo nhân thế thị phi lắm điều?
[Lam Vong Cơ]
Tàng Thư đêm khuya giấy bút đã không đề thành câu
Mực rơi, biến tương tư thành trầm luân.
[Kim Tử Hiên]
Ngạo trung niên thiếu xông pha
Người lưu danh, Tuế Hoa xé mây
Điểm thêm phong hoa giữa mi
Giờ đây, mới hay si tình.
[Lam Vong Cơ]
Vụt qua đôi mắt thiếu niên
Chợt như, tương ngộ cô khách kia.
[Ngụy Vô Tiện]
Người buông tay hoa vướng lên tóc xanh
Không cần than thở thay nhân khách.
[Giang Trừng + Nguỵ Vô Tiện + Nhiếp Hoài Tang]
Một thanh xuân đầy phong lưu
Bóng dáng năm xưa không lưu lại
Trừ phi trong giấc mơ không tỉnh lại.
[Lam Vong Cơ + Kim Tử Hiên]
Người khi xưa trong bão tố lỗi sai lại tạ ai
Trận chinh chiến xuân thu còn hãi kinh.
[Hợp]
Rượu nâng lưu, cuồng danh kia
Thế thái khen chê đã mặc
Càn Khôn đã chuyển, dương quang chiếu nguyệt
Lại nâng lên, Thiên Tử Tiếu, uống cho cạn sầu tư
Lặng buông, thắng thua không cần bàn thêm.
Cười thay, hùng tâm gánh lên vai.
><
(2)*Vietsub, Video: Huyết Sắc
☆☆☆
[Giang Trừng]
Vốn tưởng cả đời song tuyệt
Hận không thể ôm năm tháng cùng đồng hành
Đã xưng song kiệt cùng nhau
Lại chịu, vận mệnh trói buộc.
[Nhiếp Hoài Tang]
Ba ngàn gia huấn trên bia
Không bằng nằm dạo đếm tiếng chim
Vẽ quạt hái liễu ngâm nga đồng dao
Nguyện được tỉnh dậy trong gió xuân.
[Nguỵ Vô Tiện]
Trong đêm khẽ nâng cành hoa
Mang rượu rút kiếm tự đón chào
Chuyện gì có thể khiến ta sợ chế nhạo?
[Lam Vong Cơ]
Bút ngập ngùng, biết ý ta, mơ hồ trong tiếng đàn
Vết mực rơi, khiến cả trời sao trầm luân.
[Kim Tử Hiên]
Bất chợt bóng dáng kinh hồng
Giữa vạn người có ta lưu danh
Phóng túng phong lưu khắp thiên hạ
Mới biết tình si là gì.
[Lam Vong Cơ]
Dáng ai dưới cổ thụ trước sân
Chợt gặp khách phương xa ghé qua.
[Nguỵ Vô Tiện]
Cố ý ném hoa vào vạt áo ai
Không cần vô sự tha trần tình.
[Giang Trừng + Nguỵ Vô Tiện + Nhiếp Hoài Tang]
Tiếng cười trong núi không dứt
Thiến niên bóng dáng khó lưu lại
Trừ phi thiên địa biến sắc, không cần tỉnh lại.
[Lam Vong Cơ + Kim Tử Hiên]
Gió cuốn mưa tuôn giấu tâm tình tạ lỗi người năm ấy
Cùng ta một trận chiến xuân thu kinh hãi.
[Hợp]
Nâng chén rượu, lưu cuồng danh
Đúng sai khen chê mặc người nói
Muốn đem sơn hà biến đổi, lộ ra nhật nguyệt
Uống chén rượu, khẽ một câu, mặc kệ hắn thế nào
Thân này, cần gì bàn luận thắng thua.
Tự cười, lòng ta chứa hào khí.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top