_Đường Nhân

*Trình bày: Sakura Shan
*Nhạc/Lời/Biểu diễn: Tôn Tử Hàm

☆☆☆
Tựa ánh nến, bên thuyền kia
Chỉ vừa hôm qua mà.
Người Đường đều thấu rõ say là thế nào?
Thuyền lẻ bóng, riêng mình ra
Bên bờ em yêu kiều.
Vạn dặm đường biết bước đi cùng ai!

Vì áo cưới, em mặc sai
Nên hạnh phúc sao được.
Dù lại điểm phấn tô son cũng chẳng đẹp!
Một tiếng pháo, hoa nổ vang
Sau chợt tắt trước đình
Mộng tưởng một đời có em nay đã vụt tan.

ĐK:

Người từng nói chớ cố níu kéo bi thương tự chuốc riêng mình đau
Đời ai chẳng quên được kí ức về ai?
Người từng nói quá khứ chớ nhớ mong chi, đừng tiếc mới hiểu thấu
Ngàn phương trăm thức muốn mang người trở về.

Người từng nói thi nhân xưa nay cô đơn là thứ nên trải qua
Người soạn ca viết nhạc phải cố sầu thương.
Một ánh nến thắp sáng, tư niệm bỗng dâng cao đáy lòng
Điệu nhạc hối tiếc nay tay ta soạn nên...
...

Như mới hôm qua thuyền còn đây kề vai cùng ánh nến
Say sưa ra sao
Đường nhân ai cũng hiểu.
Áo cưới em mang trên thân là sai thì đâu thể hạnh phúc
Dẫu có mấy lớp phấn son cũng chẳng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top