_Chín Chín Tám Mươi Mốt (9981)

*Nhạc: O Quy Sui (Tây Du Ký)

(1) *N.xướng: Tây Qua Jun, Nê Thu Niko, KK Tri
*Lời, cover: Sakura Shan

☆☆☆
Lời 1:

Ra đi, thấy hổ dữ Cùng Châu
Đã nghe từ lâu, Tôn Ngộ Không, náo loạn Đằng Tiêu khiếp thần yêu
Qua khe, Ưng Sầu Bạch Long nuốt ngựa
Khó qua nạn sông, Sa cản lối
Trên đỉnh Phúc Lăng, Thiên Bồng phục
Núi Lĩnh, đối địch với Hoàng Phong
Đáy Ba Nguyệt thất tinh chẳng soi
Hóa tà phong - bạch cốt ngàn năm
Thông thiên, cá hồng nay sa lưới đây
Tử Kim hồ lô, hai đạo đồng
Lão hồ dám áp chế thần long.

Thác nước xa, tuyết gào thét, sườn núi
Muốn về, khó về, đọa hồi, luân hồi
Dòng sông, đầy ánh trăng, chớ truy, chuyện cũ
Bảo Tượng quốc tự phúc
Gió xuân thổi tà dương chẳng rơi
Có mãng xà trên Thất Tuyệt
Thấy yêu hồ Ngọc Diện với tay hái nhành lan
Duyên tình vấn.. vương lòng nơi Tây Lương Nữ Nhi
Đấu ba đạo sĩ
Dù minh thương chẳng lo, chỉ sợ ám tiễn nơi động Hỏa Vân.

Thân mềm yếu, yêu tà 10 phương khao khát ta
Dẫu ngươi dùng bao sách lược
Đánh lui chẳng tha, ngươi sẽ rõ con người ta
Bao tà ác, khiến ta chẳng thể nào đứng yên
Nhấp nhô đường xa, đồ trên vai
Lặng im đâu màng nhân thế kia bao phen bàn tán.

Lời 2:

Núi Thuý Vân, mượn cây quạt sắt
Bích Ba tiệc tân hôn vừa hay, đã lộ ra, phò mã cửu đầu
Vuốt sắc, giữa màn sương Kim Báo giương
Chúc hoa chuột trắng lén trộm đi
Sư tử lấy đinh ba thành bắc
Chẳng dám, nghe đàn bộ cạp tấu
Khúc nhiếp hồn xong, Tam Cổ Xoa
Mệnh đoạn vì tranh vẽ ngọc nhân
Khó đoán, chân giả bởi Lục Nhĩ Hầu
Tiếng chuông đổ Thái, Tuế gọi bão
Cao đài tiếp tú cầu Thỏ Ngọc.

Sắc tím mây chín tầng buông, hồng nghê
Lâu về, chưa về, muốn về, hận về
Đèn Phàm Thai, thắp lên, thiên mệnh, phải tuân
Bạch Lộc với Tỉ Khâu
Tơ tình Thập Tam Nương quấn thân
Áo đen phủ trăm mắt người
Dám xưng Hoàng Mi trước miếu ngăn lại đường đi
Đã cùng với, Cô Trực Công đàm văn đối thơ
Chốn Kim Bình bắt đại tiên Thử Hàn
Khi hướng về Thiên Trúc kia vẫn còn xa
Vốn từ lâu, đám văn giả cười ta quá tham
Biết bao người giấu mỹ tửu
Có say mặc nhân gian, có ai dám nhận đây?
Xin đừng trách, bán sinh tình si ta ấp ôm
Mỹ nhân Kiều Nga, lòng say mê,
Để phong lưu một phen khát khao nhân gian tuyệt sắc.

Đời như muôn bọt nước, cứ dâng tràn lên bóng dáng ta
Dấu thân bụi gai cõi trần
Bão giông gào thét, ta vẫn ngân vang bài ca
Trong một tấn, khó định lòng người trên thế gian
̉Có can đảm, có 72 thuật, đâu đớn hèn mà thoái lui.
...

Phật Như Lai hỏi ta, chấp mê lòng ta sâu đến đâu?
Giữa Dao Trì ta náo loạn
Cứ vui vẻ vô tư chẳng quan tâm thiệt hơn
Gieo nghiệp xuống, sẽ chịu phạt cần chi đắn đo
Vẫn không nhận sai
Chẳng nghĩ đến Tề Thiên xuống trần
Đại Thánh mang danh Hành giả.

><

(2) *N.xướng: Tây Qua JUN, Nê Thu Niko, Tri Tính Đính Tiểu Phương Khối, Diệp Lạc Lạc.
*Lời: LEE PHÚ QUÝ

☆☆☆
[Rap]

Ta đi về đâu trên con đường này còn dài
Những lỗi lầm mà ta vẫn còn sai
Trái đào tiên khi xưa ta còn hái
Bao nhiêu năm nay tình yêu vẫn còn lại
̉Ta đi về đâu, đi về đâu?
In sâu tình ta nay còn đâu, nay còn đâu?
Những kỷ niệm khi xưa đã phai màu
Hô mưa gọi gió giờ chẳng còn ai đâu.

Lời 1:

Xuất phát, đương đầu tên hổ báo
Cũng may gặp ta, Tôn Ngộ Không
Ngay tại nơi chân Ngũ Hành Sơn
Chớp mắt, nhưng "Bạch Long" bay mất tăm
Bắt Sa Hà khi, ngăn trở ta
Ngay tại Phúc Lăng thu Ngộ Năng.

Núi Lĩnh, yêu Huỳnh Phong thổi gió
Đã đi cầu "Linh Cơ Bồ Tát"
Ba lần gặp "xương trắng ngàn năm"
Bắt cá, ngay tại Thông Thiên đóng băng
Tử Kim hồ lô, hai đạo nhân
Nhưng nhờ Lão Quân, thu phục nhanh.

Đường Tăng hay giận dỗi
Xua đuổi ta đi không tiếc thương
Hóa thân hổ nơi Báo Tượng
Để Trư Ngộ Năng kêu cứu than van Hầu Ca
Chưa đành dứt, chân tình Tây Lương nơi nữ vương
Suýt lay động tơ tình nhưng không phụ Như Lai
Một tâm hướng nơi chân trời Tây.

Luôn thèm khát, nên "thập phương yêu ma" bắt giam
Cũng do "trường sinh bất tử"
Cái tên "Hài Nhi" mang yếm hoa ba chỏm tóc
Luôn nhòm ngó, đem Đường Tăng ra nung, hấp, chưng
Có "tam nhị chân hỏa" nên ta chịu thua thôi
Nhờ Quan Thế Âm "thu phục đồng tử".

Lời 2:

Nóng bức, như lửa không giọt nước
Cũng không thể đi, nên dừng chân
Kêu trời ngay chân "Hỏa Diệm Sơn"
Khốn đốn, mong quạt Ba Tiêu cứu nguy
Đến ba lần đi không thành công
May nhờ Tam Thái Tử phò trợ.

Đấu phép, ngay tại Xa Trì Quốc
Mấy yêu đạo kia, tranh tài nhau
Sư phụ ta nay phải cầu mưa
Lúng túng lên đài nhưng không phép tiên
Chính Tôn Ngộ Không, ta thần thông
Mong được chúng tiên thương tình hộ.

Gió lay nhẹ mây, lành bay, lượn bay,
Ba bảy, thăng trầm, năm mười phiêu dạt
"Phàm thai" qua tháng năm, cớ sao, bay bỗng?

Trời mây trong xanh đẹp đẽ
Thế nên Đường Tăng đi hóa duyên
Đến khi nhận ra quá muộn
Đã rơi vào nơi hang hốc bao nhiêu nhện tinh
Chưa kịp trốn, đã sa vào gia trang rết tinh
Cũng may "Bì Lam Bồ Tát" tay dùng kim thêu
Trừ yêu giáng ma thay Ngộ Không.

Ăn quả quý, chớ nghe lời than xô ngã cây
Trấn Nguyên Tử ra phép màu
Bắt ta bỏ vô, tay ái u minh càn khôn
Đi tìm kiếm, phía chân trời xa phương thuốc tiên
Thế nhưng Tổ Sư giờ đang "quy ẩn sơn lâm"
Lại than vãn mong Quan Âm hỷ xả.

Phù sinh như bọt nước, cứ lan tràn dâng lên dáng ta
Chốn xa trần ai gió bụi, gió mưa triền miên ta vẫn vang cao giọng ta
Không định hết, đã không định tâm trong tấc vuông
Quyết không dừng chân, mà trung can vì trong tay bảy hai phép tiên thần thông.
...

Phật Như Lai từng nói "Có phải ta hay ngoan cố không?"
Chốn Dao Trì ta náo loạn, đến khi thỏa thuê sai đúng ta phân định chi
Tuy nghiệp báo, trong ̣đời ta nhưng đâu đắn đo
Cũng không nhận sai một khi ta nhận ra sai
Tề Thiên xuống nhân gian thỉnh kinh.

><

(3) *N.xướng: Tây Qua JUN, Nê Thu Niko, Tri Tính Đích Tiểu Phương Khối, Diệp Lạc Lạc.
*Lời việt: Tuyen Chinh
*Cover: Reii.

☆☆☆

Lời 1:

Cố Quốc, tan dần theo làn khói
Bóng ai đạp lên phong hỏa luân
Hương vừa châm, ta thấy Ngộ Không
Thất mã, Ưng Sầu bay qua Bái Long
Phúc Lăng tầm mai, Trư Ngộ năng quy phục dưới chân người ngàn năm.

Núi biếc, không đường đi ngược gió
Lối sang Nguyệt Ba, Khuê Mộc Lang
Soi vào hang xương hóa tàng phong
Cốt trắng, mi mục che đi ánh trăng
Tứ kim Hồ Lô, hai đạo sư, nay lại dám thay trời phục long
Máu vấy lên dung mạo y, tử sinh, luân hồi, thiên hạ, không màng, quay đầu
Thì ra, ta đã quên, núi sông năm ấy.

Hồng y bay thành kiếm
Nỗi đau Lạc Dương ai thấu chăng
Gió âm thổi qua Thất Tuyệt
Thân xà đỏ như máu, quẫy đuôi bên huyệt
Xa Trì quốc, nơi đài cao trông theo cố nhân
Nữ nhi hồng chôn vùi Tây Lương lửa châm lên đại sư vén mây chê cổ trấn.

Ma quỷ vẫn, nghĩ trăm ngàn phương ngăn lối đi
Chắp tay cầu cho thái bình
Khẽ xoay vòng kinh luân khoác trên vai cà sa
Muôn dặm ác, phá tan trầm mê trong mắt ta
Hoá ra một thân ngập tương tư đường bao xa
Đạp lên ánh trăng qua dòng phồn hoa.

Lời 2:

Thiết phiến, gom cuồng phong thành bão
Bính Ba động chôn theo niềm đau
Cơ đồ trăm năm cũng tàn mau
Báo gấm, trong màn đêm đang uống sương
Thánh Anh Đại Vương, nơi hỏa vân, tam muội ngăn vó ngựa dừng cương.

Nhấc bút, tranh hồng nhan họa nét
Nhiếp linh hồn sau, Tam Cổ Xoa
Binh kỳ bay, sinh kiếp thành mây
Thán nỗi, song ảnh kia sao khó phân
Tuyết sương vùi thân, hoa quả sơn, ai lại hóa y hình hầu vương.

Bước chân đi, trong chiều đông, ngàn thu, cô hồn, không về, quên một, câu thề
Mệnh thiên, ta khó tuân, oán than, chưa dứt.

Hòa thượng trên lưng ngựa trắng
Ngón tay thập tam nương khẽ buông
Mấy dây hồng tơ siết chặt
Trước linh đường yêu ma đã xưng danh Hoàng Mi
Mây phủ bóng, Phất Vân Tẩu trăng soi cố hương
Vẫn chưa thể tương phùng Tây Thiên gặp Như Lai vạn niên chấp tay ta nguyện cho...

Thiên hạ mãi, sống trong phồn hoa không bước ra
Cố nhân trải qua bĩ cực
Chốn dương trần thê lương nén nhang chưa từng buông
Ba tầng khói, đã che Trường An hơn tám năm
Biết đâu người say mộng Kinh Thư trải phong ba chỉ mong khách xa quên được Kiều Nga.

Trở về trung nguyên bọt nước, khắc ghi hình dung trên gấm hoa
Bến sông còn vương máu thề
Thế gian thoảng như mây, áo ai chưa hề phai
Nghê thường khúc, phất tay bảy mươi hai phép kia
Quyết không để cho màu phong vân hòa câu ca gậy như ý vung lên đoạn quỷ ma...

Nhập mộng Như Lai lại vấn, truy hỏi kinh luân trong mắt ta
Nỗi đau vùi chôn nơi tuyết thượng
Phá cho thỏa thuê không nghĩ suy bao điều xưa
Căn thiện ác, do nghiệp gây ra trong kiếp qua
Đến nay trả xong, để trăm năm, còn lưu danh sử xanh khắc tên ta Tề Thiên.
...

Nợ xuân thu một kiếp, xoay vần nhân sinh như nước trôi
Mỹ danh hầu vương cũng đành
Khắc lên Hành Sơn sông núi điêu linh vì ai
Anh hùng Thán, sinh tử như mây hoa cũng phai
Đúng sai để thiên...hạ phân minh
Tề Thiên ta, cười chê chốn nhân gian vạn niên điên đảo vung Như Ý đạp bằng Linh Sơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top