_Cách Ngạn
*Nguyên xướng: Diêu Lụ Nhất
*Trình bày: Diêu Lục Nhất
*Video: Hạc Hiên
☆☆☆
Lời 1:
Khung cảnh khi ấy, sao thể quên
Khoảnh khắc đầu tiên gặp được ngươi
Kẻ qua đường huyên náo xem ta khôi hài
Vì một nụ cười người ta nguyện làm trò hề
Một đời biết có được bao lần
Trong lòng rối bời bao tình nghĩa
Ngươi không cần hoài nghi, kiếm tìm
Ta nguyện ý cả đời vì ngươi đi tìm.
ĐK:
Nơi đây, mãi trông ngóng ngươi, làm ta càng thêm ưu sầu
Chỉ ta và ngươi cách biệt, còn hoa cỏ chim muôn đều có đôi bay lượn
Người hỡi, người đóng băng tim ta, khóe mắt ta chua chát, đời này đau thương.
Người hỡi, người bên kia có thấy, tấm thân mỏi mòn, một đời hai ngã.
Lời 2:
Còn đấy cảnh sắc xuân thu
Còn trông đợi nhau một lòng
Mưa rơi trên lá sen, lát đát xuống từng giọt
Làm thế nào để dập tắt đi, nỗi lòng yếu đuối
Trong lời cười đùa, chợt nhớ đến người
Nỗi đau quen thuộc phút chốc ấy
Giờ đây có biết ngươi tại phương nào
Từng mảnh từng mảnh tim vỡ, chẳng thể nhặt lại
Ta và ngươi, cớ sao cách trở trong cảnh tình thế này?
ĐK:
Nơi đây, mãi trong ngóng ngươi, làm ta càng thêm ưu sầu
Chỉ ta và ngươi cách biệt, còn hoa cỏ chim muôn đều có đôi bay lượn
Người hỡi, người đóng băng tim ta, khóe mắt ta chua chát, đời này đau thương.
Người hỡi, người bên kia có thấy, tấm thân mỏi mòn, một đời hai ngã.
Một đời khổ cực thì thế nào
Có lẽ cũng chỉ là một bóng hình thôi
Trời lại sáng rồi, cất bước đi
Ngươi rồi sẽ dừng bước tại nơi nào?
...
Có phải hay không ở nơi ta đang đợi ngươi?
Ngoảnh lại cũng đều là cây cỏ, chỉ riêng ngươi là non xanh
Chỉ cười nhân gian, mối tình chẳng thành đôi
Duyên trời đưa lối hai ngã!
Người hỡi, người đóng băng tim ta, khóe mắt ta chua chát, đời này đau thương
Người hỡi, người bên kia có thấy, tấm thân mỏi mòn, một đời hai ngã.
Một đời khổ cực thì thế nào
Có lẽ chỉ là một bóng hình thôi.
Trời lại sáng rồi, cất bước đi
Vẫn bên bờ kia mình ta đợi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top