The Smile
-"Bọn chính phủ thối tha kia vặt cánh em rồi à."
-"Vâng. Đau quá, Touya."
Tôi chỉ mới nhẹ xoa lưng em, em đã thấy cơn đau mà thất thanh kêu. Vậy lúc chúng bẻ cánh em ra, em còn đau như thế nào nữa? Nghĩ thế, tôi đau em quá.
Tôi nhìn không quen bóng lưng trống rỗng của em. Tôi muốn thấy trên lưng em là đôi cánh đỏ tươi oai hùng, chứ không phải vết sẹo lớn đang rỉ máu kéo dài từ vai đến tận eo, nó nhìn thật gai mắt.
-"Touya ơi, giờ em nên khóc đúng không?"
Em cười nhìn tôi, cười hỏi.
Keigo à, thà rằng giờ em khóc nấc lên, nước mắt tôi lau cho em, khóc sưng phù hai mắt tôi chườm đá cho em. Em nở nụ cười buồn thiu thế này, lòng tôi cũng thấy buồn. Vả lại, em cười như thế, tôi biết trả lời em sao? 'Đừng khóc, tôi xót" chăng? Hay "Đừng buồn, tôi thương"? Nhìn xem, tất cả đều là những lời sáo rỗng.
Tôi chỉ biết trầm ngâm một lúc, nói:
-"Có tôi ở đây. Em khóc đi." - Giãi bày mọi thứ với tôi đi.
-"Em không khóc được. Em thấy mắt mình cay, lòng mình bộn bề, nhưng nước mắt không chảy ra được. Em phải làm thế nào đây Touya?"
Em vẫn quả quyết vẽ nụ cười trên bờ môi. Điều đó chẳng làm gương mặt đang xanh xao tuyệt vọng của em thêm lạc quan đâu, chỉ làm tôi thấy nhói thôi.
Em cười như gợi lại những khổ tâm phiền muộn em đã mang vác hết cả cuộc đời, làm tôi lại muốn gánh giúp một phần, hoặc gánh toàn bộ cũng chẳng hề gì. Thấy em phải lấy nụ cười thay cho dòng nước mắt không thể chảy ra, tôi làm sao chịu nổi đây?
Tôi yêu lắm nụ cười hồn nhiên của em. Mỗi lần em cười như kéo mọi lo toan của tôi đi nơi khác. Tôi chẳng nhớ bên ngoài kia khó khăn như nào khi được ôm em và nụ cười ấy vào lòng.
Dẫu thế, tôi vẫn hận chết nụ cười đáng thương này của em.
Hay tôi khóc hộ em nhé?
-"Touya, sao anh lại khóc."
Bàn tay em lau nước mắt cho tôi cũng nhanh, nụ cười của em cứa tim tôi chảy máu cũng nhanh. Em cũng buồn phiền không khác gì tôi, cớ sao không chảy nước mắt mà bày tỏ mọi thứ, cớ sao lại cười như thế. Thay vì lau nước mắt cho tôi, sao em không khóc rồi để tôi lau nước mắt cho em?
-"Keigo, tôi thật con mẹ thương em. Em biết giữ cái mạng mình chút. Đừng có hở tí là làm tôi lo nữa tên đần."
Tôi ôm em thật chặt. Sẽ ôm em thật lâu. Hôn em. Em đừng nghĩ ngợi buồn lo gì nữa nhé. Có tôi ở đây.
Tôi thấy những giọt nước mắt của em chảy vào lòng tôi, thấm tới tận tâm can. Em đang buồn, tôi buồn cùng em. Keigo không phải cất giữ nỗi buồn khi đang ở với tôi. Để tôi lắng nghe mọi buồn phiền sâu thẳm trong em, hiểu thêm về con người em. Để tôi thêm thương em.
-"Keigo của tôi, để tôi mang đôi cánh về cho em nhé."
End.
-ghan
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top