- Chapter 9 -
Dư Cảnh Thiên đã lên năm thứ tư, khi mùa thu vội vàng đến mà chẳng báo trước để kẻ khó đoán quanh quẩn nhìn trời một chút đã đến đoạn lưng chừng chuyển mùa. Thường thì mùa thu không có mưa, những trận mưa chỉ vội kéo đến, đổ ào rồi biến mất tăm khi con người chưa kịp nhận ra ông trời vừa dứt nước mắt. Tiệm cà phê của bác Dương sau đoạn nghỉ ngơi hồi hai tháng trước đã mở cửa trở lại, Cảnh Thiên đôi lúc đi qua sẽ thấy những nhành hồng đã dần chuyển thành dải tử đằng nhạt màu loại nhánh đang được chêm gốc và bồi đất. Bên cạnh những ngày đi học nhàn nhã thì công việc làm thêm của Cảnh Thiên vẫn êm đẹp, đúng là chuyện lạ. Câu chuyện ở phòng tập khu B thế mà đã trôi qua hai tuần, tháng tám oi nồng gửi lời chào tầm khoảng đó đến hiện tại đã giữa thu.
- Ấy Diệc Hàng, đến phòng tập à?
- Đi đâu cả sáng vậy, chúng ta không cần tham gia vào buổi khai trường đâu đúng chứ?
- Uầy, em đi mua chút đồ uống cho mọi người. Nhìn xem, cả một túi lớn đây này.
Tôn Diệc Hàng đưa mắt ngó túi đồ của Cảnh Thiên rồi tặc lưỡi quay vào. Vốn anh đang khệ nệ cầm một ba lô to đựng đống trang phục mà Thập Thất khi nãy nhờ mang đến khu tập luyện giúp thì gặp tên nhóc này trên đường khi cậu ta đang tung tăng nhảy chân sáo vui vẻ như thể vừa trúng giải vậy. Suy nghĩ không biết có chuyện gì vui đến mức cả người cậu ta đều như đang cười, Diệc Hàng không nhận ra Cảnh Thiên đã sóng bước bên anh từ bao giờ.
- Úi chà, đây chẳng phải trang phục của buổi diễn sao? Bên Đặng Hân thế mà nhanh tay khiếp.
Diệc Hàng nhìn thấy cậu đang muốn chui đầu vào ba lô để mở trên tay liền cau mày.
- Trong đấy toàn là đồ nữ đấy, đừng nhìn vào nữa.
- Không nhìn không nhìn.
Cảnh Thiên giơ tay xin hàng rồi toe toét cười khiến người kia rùng mình, tên nhóc này ngày càng kì quặc. Diệc Hàng cảm thán trong lòng rồi chợt nhận ra điểm kì lạ vẫn níu lấy tâm trí anh gần hai tuần nay, chuyện là hình như Dư Cảnh Thiên có chút thay đổi.
Lại nói về khoảng thời gian cách đây một tháng, dường như Dư Cảnh Thiên lúc nào cũng bày ra vẻ mặt nghiêm túc và có phần xa cách với Diệc Hàng cho đến hôm chiều ở phòng tập khu B. Buổi ấy sau khi cậu hỏi anh về một vấn đề gì đó nhưng nghĩ lại đột nhiên lại quên khuấy mất, Diệc Hàng chỉ nhớ anh đã không trả lời mà im lặng đến khi cả hai ra về. Ngày hôm sau đó là một buổi bình thường nhưng Cảnh Thiên bắt đầu trở nên kì lạ, cậu gần như mười hai giờ đồng hồ ở trường đều bám theo anh. Đi luyện tập, họp hành rồi cả những tiết học và phòng ăn. Cậu ta bám đến mức Thập Thất còn cảm thấy kì quái và Hàn Du chỉ nở một nụ cười đầy bí hiểm khi tất cả ở phòng tập. Diệc Hàng cảm nhận sự kì quặc ngày càng tăng lên đến vừa hôm qua thôi, Dư Cảnh Thiên không biết bằng ma thuật nào đúng bảy giờ sáng đã xuất hiện ngay trước cổng nhà anh ở khu phố bên nằng nặc muốn đưa anh đến trường bằng chiếc xe mới tậu của mình.
- Bằng một cách kinh khủng nào đó, xin Chúa hãy rũ lòng thương mang Dư Cảnh Thiên của hôm qua- à không, hai tuần trước trở về.
- Anh nói gì đấy?
- À không, không có gì.
Cầu nguyện thành tiếng để người nọ nghe thấy, Diệc Hàng hoảng trong lòng.
Cả hai đi dọc con đường nhỏ mà hằng ngày đều đi qua, vẫn cành cây to chìa ra giữa tầng không gian khiến lần nào đi qua Cảnh Thiên cũng phải tránh né, vẫn là lối mòn đầy những đóa hoa dại mà Diệc Hàng hay bất chợt ngắm nhìn. Không biết cả hai đã cùng nhau đi trên đoạn đường này bao lâu rồi, chỉ biết rằng dù là cả mười năm trôi qua thì kí ức này vẫn sẽ sinh động trong lòng mỗi người. Diệc Hàng gật gù in kĩ con đường vào lòng, phía xa xa có ai đó đang đứng chờ cả hai.
- Thập Thất bảo tôi mang đến giúp.
- Còn đây là chút đồ uống cho mọi người.
Diệc Hàng cùng Cảnh Thiên đồng loạt chìa túi đồ và ba lô đến trước mặt Hàn Du, cô nàng nhìn cả hai rồi nhìn hai túi đồ lớn trên tay họ song nhanh chóng nhận lấy. Cúi đầu cảm ơn qua loa rồi kéo Diệc Hàng đi cùng, cô nói với lại cho Dư Cảnh Thiên đang đứng như trời trồng.
- Chị mượn Hàng Hàng một chút, em đi xem các bạn diễn viên tuyến hai đi, bọn họ vừa xong phân cảnh thứ ba của màn hai đấy.
Nói đoạn nhanh chóng rời đi khiến Cảnh Thiên ngơ nghệch cố tìm xung quanh những ai là tuyến hai rồi ngồi xổm xuống đất xem người khác tập luyện. Từ ngày kịch bản được đưa đến tay, tất cả diễn viên đều đã tập luyện được hơn hai tháng và riêng ba diễn viên chính thì chỉ cách đây hai tuần. Mặc cho bản thân là tuyến phụ nhưng vai trò của từng người đều vô cùng quan trọng nên ai cũng cố gắng hết mình vì một buổi lễ hội thành công. Ngày lễ cuối năm ấy là thứ tuyệt vời nhất trong đời sinh viên nhạc viện, vừa là một buổi hội kết thúc năm cũ lại còn là lễ trưởng thành của lứa tốt nghiệp. Dư Cảnh Thiên suy nghĩ vài điều khi nghe thấy những câu thoại mình viết trong kịch bản và những nhân vật trong tưởng tượng đều đã thành hình thật sự vô cùng xúc động. Đôi mắt nâu nhạt ánh lên chút hạnh phúc lòa nhòa, cả cơ thể dường như đang run bắn lên trong vui sướng.
- Dư Cảnh Thiên, cậu xem đoạn này-
Phía xa xa vang lên tiếng học viên gọi cậu, Diệc Hàng chợt bâng quơ xoay lại nhìn mà chẳng hề chú ý đến Hàn Du cũng đang dõi theo anh từ phía sau. Cô gái ngồi bệt trên bậc cầu thang gỗ đang dựng thẳng đến dàn đèn vàng tắt ngúm ở trên cao tít phía sau mành nhung đỏ nơi sân khấu tối òm, khuôn mặt nhàn nhã nhìn anh đang nhìn cậu. Chợt, khóe môi cô nhếch lên một nụ cười, thật nhạt và đầy những nỗi niềm con con chẳng ai biết.
- Hàng Hàng, hồi trước cậu ở Trùng Khánh đúng chứ?
- Sao cậu biết?
- Từng học chung đó, tôi ở lớp E còn cậu ở lớp A.
Hàn Du phẩy phẩy tay nói với Diệc Hàng, đôi môi mềm mại tiếp tục thoát ra những lời thật êm.
- Còn một người nữa mà tôi không tiện nhắc tên. À trang phục làm đẹp thật, rất phù hợp với một nữ ca sĩ. Cậu đã xem qua trang phục của cậu và Thiên chưa, hơi bị xuất sắc ấy chứ.
Trầm giọng cảm thán, Hàn Du chấp hai bàn tay vào nhau đánh khẽ một cái, đôi mắt dịu dàng vẫn nhìn Diệc Hàng khiến anh cảm thấy có chút kì quái. Cả Dư Cảnh Thiên lẫn Hàn Du đều bắt đầu trở nên kì quặc hay anh đang hóa rồ mọi chuyện lên nhỉ? Diệc Hàng không dám đoán câu trả lời vì anh sợ nó sẽ khiến anh điên theo bọn họ mất.
- Tôi phải đi tìm hoa xanh với A Thất nữa, em ấy không thể tìm theo đúng lời Thiên được. Cậu muốn phụ một tay không hay về bên đấy với Thiên?
- Nãy giờ tôi vẫn không biết cậu kéo tôi đến đây để làm gì.
Diệc Hàng hỏi, Hàn Du trố mắt nhìn anh như chợt nhớ ra điều gì đó vô cùng quan trọng mà từ nãy giờ cô bỏ quên.
- A thật là, tôi đã quên khuấy mất. Tôi muốn nhờ cậu dạy nhảy một đoạn, là tango đấy, trong kịch bản có đề cập và tôi thì chẳng biết gì về nó.
- Chỉ vậy thôi?
- Chỉ vậy thôi nhưng hãy dùng những khoảng thời gian rảnh rỗi vì từ ngày mai lịch tập sẽ dày hơn đấy. Theo thông báo thì vở kịch sẽ được công diễn vào đêm ngày ba mươi tháng mười một theo dự kiến nếu chúng ta kết thúc luyện tập vào ngày mười lăm.
Gật gù đồng tình với cô bạn, Diệc Hàng đảo mắt tìm trong lịch học của mình một khoảng thời gian. Đột nhiên anh nghe thấy có tiếng giày đang đến từ đâu đấy nhưng trí não quyết định bỏ qua một bên cho dòng suy nghĩ quan trọng hơn. Cảnh Thiên đang ở phía sau hai người, ánh mắt cậu và Hàn Du vừa giao nhau trong vài giây và khi cô nàng quyết định im lặng để cậu tiến đến ngay sau lưng anh, Cảnh Thiên đã đặt thật nhẹ một nhành tú cầu xanh mướt lên mái tóc xám sẫm của người kia.
- Đến xem chàng Hubert của chúng ta này.
Dư Cảnh Thiên cười khì nói khi người kia giật mình xoay lại nhìn cậu và tay thì mang nhành hoa gỡ khỏi những lọn tóc rối bù, Diệc Hàng nhíu mày nhìn nhành hoa xanh nhạt rồi nhìn người kia định mở mồm mắng nhưng lại giật mình lần nữa khi nghe âm giọng trong trẻo của Hàn Du vang lên phía sau.
- Ôi Tadhg, ngài lại trêu chọc vị học giả của chúng ta trong khi ngài là một thi sĩ. Thật chẳng đáng mặt chút nào.
- Hai người đừng có tập luyện ngay lập tức khi vừa gặp nhau chứ.
- Xin lỗi xin lỗi, đột nhiên cảm giác đến thôi.
Cảnh Thiên vẫn duy trì nụ cười rạng ngời của cậu đối diện với anh, phía sau lưng Hàn Du đã quay lại với khuôn mặt bình đạm của mình rồi tập trung vào đống trang phục vừa bị cô kéo ra khỏi ba lô cỡ lớn. Diệc Hàng khẽ thở dài chán nản, nếu người ta nói với anh rằng hai người kia là chị em thì chắc chắn anh sẽ tin vô điều kiện mất. Trong lòng rủa thầm khiến khuôn mặt tái nhợt lúc nào không hay làm người đối diện chú ý đến, Diệc Hàng không hay biết Dư Cảnh Thiên đã tiến sát đến ngay chóp mũi anh từ bao giờ.
- Bộ đau bụng hay khó chịu ở đâu hả?
- Sao cơ?
Nghe giọng chỉ biết ngước lên nhìn, Tôn Diệc Hàng lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng to trước mũi của cậu. Cách nhau một vài centimet, gần như chỉ cần anh rướn người đến là môi cả hai sẽ chạm nhau một cách đường đường chính chính vậy. Suy nghĩ đó khiến Diệc Hàng rụt cổ lùi một bước và rồi Dư Cảnh Thiên lại tiến một bước, cứ thế anh lùi cậu bước vô tình tạo thành một điệu tango đầy kì quặc giữa cả hai. Mãi cho đến khi lưng Diệc Hàng chạm đến tường thì bọn họ mới nhận ra chỉ trong vài động tác mà tự bản thân họ đã dồn cả hai vào góc khuất cách xa chỗ Hàn Du đang ngồi. Diệc Hàng cảm thấy qua vai Dư Cảnh Thiên cô gái kia vẫn luôn dõi theo với nụ cười nhạt nhòa đầy ẩn ý, nhưng người kia lại như chẳng hề để tâm đến mà chỉ chăm chăm nhìn anh từ nãy đến giờ.
- Cậu rốt cuộc đang định làm gì đây?
- Xem xem rốt cuộc là anh làm sao.
Lại tiến gần thêm một chút, Cảnh Thiên cảm thấy hơi thở ấm nồng đậm mùi hoa của người kia kề sát cánh mũi. Khóe môi cậu nhếch lên một chút rồi hờ hững lùi lại quay lưng đi thẳng khiến Diệc Hàng ở lại đờ cả người ra. Cuối cùng thì tên nhóc đó muốn cái quái gì thế? Trong đầu bùng nổ một trận nham thạch, Diệc Hàng nghe tiếng Hàn Du khúc khích cười nơi gần tấm mành sân khấu.
- Cậu vậy mà lại bị Thiên trêu cho đỏ tấy cả mặt rồi kìa.
- Này, hãy xem như cậu chưa thấy gì đi chứ.
- Rồi rồi biết rõ rồi. Quả nhiên là giống hệt khi đó.
Hàn Du phẩy phẩy tay rồi thầm thì tự mình cảm thán nhưng lại không ngờ Diệc Hàng nghe thấy, anh đi đến gần cô như muốn hỏi lại thôi. Cuối cùng lại chọn im lặng rồi thẳng lưng rời khỏi phòng tập, hôm nay là buổi khai trường cũng xem như rảnh rỗi nên Diệc Hàng muốn tự luyện tập một chút. Dường như đã lâu rồi anh chưa khởi động lại vũ đạo của riêng mình.
Cảnh Thiên bước vội trên hành lang, vành tai cậu đỏ lựng và cả khuôn mặt cũng thế. Cậu băng qua mấy dãy hành lang liên tục rồi dừng lại ở khu B, vẫn là yên bình nhất khi đến nơi này thì phải. Cảnh Thiên nghĩ đoạn, song bước vào trong phòng tập rồi ngã nhào xuống sàn lạnh, khuôn mặt vẫn đỏ tưng bừng trong sự phấn khích lan tràn trong đôi mắt long lanh màu nây nhạt. Bàn tay đẫm mồ hôi cứ co vào lại duỗi ra, nó run bắn theo niềm hạnh phúc của chủ nhân nó rồi đỏ rực lên cùng ngọn lửa lớn đang cháy bỏng trong lòng Cảnh Thiên. A sự vui sướng tột cùng khiến không gian xung quanh như nhuộm bởi màu hồng nhàn nhạt, trí nhớ chợt hiện ra khuôn mặt ai đó gần đến mức cậu nghe đầy cả mùi hoa ngay trước mũi khiến trái tim trong lồng ngực muốn nhảy thẳng ra ngoài. Dường như chưa bao giờ Dư Cảnh Thiên cảm thấy vui đến thế, vui đến mức miệng không ngừng mỉm cười mà bản thân dù tự tát lấy bao nhiêu lần vẫn không ngưng được. Cả thân người dong dỏng cao nằm dài ra mặt đất rồi lăn qua lăn lại, cảm giác như một đứa trẻ vừa nhận được món đồ chơi yêu thích nơi cậu khiến không gian cũng muốn phấn khích theo.
- Không ổn, cứ thế này thì mình sẽ chẳng tập trung được mất.
Thầm thì với chính mình, Cảnh Thiên đưa tay chắn đi luồng ánh sáng từ ngoài cửa sổ soi vào rồi dần dà muốn thiếp đi bởi cơn gió đang dịu dàng thổi đến. Chẳng mấy chốc đã ngủ quên mất, cậu đắm chìm trong triền mơ khi cơn vui sướng vẫn còn đong đầy trong đại não.
Khu phòng tập B vắng lặng như chẳng có ai đặt chân đến nơi này từ rất lâu rồi, lúc Diệc Hàng chuyển đến thì nơi này đã vô cùng cũ cho đến hiện tại còn tồi tàn hơn. Nhưng anh lại khá thích bầu không khí im lìm nơi khu nhà bỏ trống này nên ngay từ đầu đến đã muốn mãi ở lại đây. Diệc Hàng ôm theo chiếc loa điện tử bản thân hay dùng, một chiếc khăn dày vắt trên vai và một bình nước to. Không gian thênh thang chào đón anh với tiếng gió đập vào cửa phòng tập số 1 khiến Diệc Hàng giật mình dừng lại. Vốn dĩ tất cả các phòng ở đây đều đóng cửa trừ khi có ai đó cần dùng và tiếng gió va phải gỗ kia cho anh biết đã có ai đó đến trước anh. Chầm chậm đi đến trong khi tay vẫn ôm chặt loa, Tôn Diệc Hàng chỉ chớp mắt đã nhận ra Dư Cảnh Thiên đang nằm dài trên đất lạnh. Tay cậu đặt trên đôi mắt khép chặt, lòng ngực phập phồng và hơi thở lưu thông đều đều. Cậu đang ngủ, có vẻ ngủ rất say, đến mức có người đi đến mà còn chẳng nhận ra mặc cho từ nãy giờ Diệc Hàng vừa đi vừa nghêu ngao hát.
Khẽ đẩy cửa bước vào, anh đặt đồ dùng của mình lên chiếc bàn gỗ sồi đã hỏng một chân trước mặt rồi ngồi sụp xuống bên cạnh Cảnh Thiên đang say giấc. Trong trí nhớ lập tức hiện lên hình ảnh cả hai khi nãy trong phòng tập khiến mặt anh đỏ gay, Diệc Hàng vội lắc đầu xua tan đi khung cảnh đậm mùi kì quặc nọ rồi vẫn im lặng nhìn Cảnh Thiên.
Nơi này dường như trở thành nơi mà những khi vu vơ thế này họ sẽ vô tình chạm mặt nhau, đôi lúc sẽ là cậu đi tìm anh nhưng chẳng bao giờ Diệc Hàng tìm thấy Cảnh Thiên trước cả. Đây là lần đầu tiên anh tìm thấy cậu mà lại là khi người nọ đang say giấc nồng. Khuôn mặt Cảnh Thiên khi ngủ điềm tĩnh đến lạ, khác xa hoàn toàn vẻ nghịch ngợm ma mãnh hằng ngày của cậu để trở về với bản chất thật mà bản thân kẻ họ Dư luôn cố giấu. Trong tiềm thức đột nhiên nghĩ đến dường như anh đã từng thấy qua khuôn mặt này ở đâu rồi ấy, một khuôn mặt điềm tĩnh và chẳng bao giờ nhoẻn miệng cười của kẻ nào đó trong quá khứ đã được in hằn vào trí nhớ anh. Đã rất lâu nên Diệc Hàng không nhớ rõ lắm, chỉ biết trái tim đã luôn bồi hồi trước sự bình thản nọ, như một lời nguyện trung thành và đầy ám ảnh. Anh cứ mông lung suy nghĩ mãi cho đến khi trời hạ nắng và gió cũng ngừng, buổi chiều thu đầy mùi khí đất.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top