- Chapter 8 -
- Chưa từng.
Tĩnh lặng hơn khí trời, vô tình hơn cả cơn mưa mãi không ngớt ngoài kia, khuôn mặt cậu tái nhợt giữa đoàn sấm vừa đánh ầm xuống mặt đất. Dư Cảnh Thiên hơi rụt lại cánh tay muốn anh thôi níu lấy áo mình, cậu vừa xoay người ôm lấy tập tài liệu vừa nói, âm thanh trầm hôm nay vẩn đục đến mức nhiễu loạn. Tôn Diệc Hàng không nghe rõ cậu nói gì mà chỉ kịp nhận ra lời chào khi cậu lướt qua anh rồi rời khỏi thư viện. Cô thủ thư đang trố mắt nhìn theo bởi nghĩ cả hai suýt xảy ra ẩu đả nhưng thái độ lầm lì kì quặc bất chợt của Dư Cảnh Thiên lại khiến cô muốn nói lại thôi.
Diệc Hàng không biết bản thân đã nói sai cái gì hay biểu hiện của anh khiến cậu khó chịu nhưng cơn hốt hoảng như lửa cháy vẫn nóng rực trong lòng. Thẫn thờ buông lơi đôi tay vẫn chơi vơi giữa không trung, anh nghe thấy trong cơn mưa vang lên một tiếng rắc giòn giã. Có gì đó vừa nứt toạc giữa bầu trời thì phải, vết nứt vô hình khiến anh từ hoảng loạn thành run sợ. Diệc Hàng đang đánh mất một thứ gì đó mà anh không kịp nhận ra, một vật, một người, một khái niệm hay là một mảnh linh hồn vấn vương trong chính bản thân anh nhỉ?
Mưa vẫn rơi như thể cả tự nhiên đều đang trở mặt với một kẻ dần đơn côi, Diệc Hàng vẫn im lìm nhìn ngắm thế giới bị nước mắt của bầu trời quật đến ngã khụy. Anh chìm trong đống hỗn độn ấy, vươn tay chạm đến sự thật đã bị chôn vùi. Kẻ đốt lá năm nào sao lại ảnh hưởng mạnh đến mức hồn phách cũng muốn phiêu bạt? Diệc Hàng lặng lẽ ngồi bên cửa sổ tự vấn vương hình ảnh mờ nhòa trong miền kí ức đen đủi.
Buổi chiều đổ ào cơn mưa bỏng da bỏng thịt, Dư Cảnh Thiên loay hoay kéo chiếc xe đạp đã dùng ba năm ra khỏi đống hổ lốn ngay trước mặt. Xe cậu bị vùi dưới những chiếc xa khác, vành bánh xe tơi tả đến thảm thương, nan hoa bị ai đó bẻ gãy hết sạch và khung sườn cũng chẳng còn nhìn ra hình thù. Cảnh Thiên nhíu mày nhếch môi cười, cậu ít nhiều có thể đoán ra được là bọn điên nào bày trò nhưng cậu lại chẳng có thời gian quan tâm đến những việc nhỏ nhặt nọ. Cố gắng dựng chiếc xe đạp bản thân dùng hết tiền tiết kiệm để mua lấy nhưng nó vẫn đổ ngã xuống đất khiến cậu chẳng buồn lặp lại hành động vô nghĩa của mình nữa. Cảnh Thiên ngồi dựa vào vách tường khu đổ, âm thanh mưa rơi vẫn ào ào ở ngay bên cạnh.
- Tony? Cậu làm cái gì vậy, phá xe hả?
Phía trước vang lên giọng nam tầm trung quen thuộc, Dư Cảnh Thiên xoay đầu nhìn thấy Thập Thất đang đến gần rồi trố mắt hốt hoảng nhìn cậu.
- Này này, thế này thì quá thật đấy.
Thập Thất nhíu mày dựng chiếc xe đạp đã tả tơi hết cả lên nhìn một vòng, song quay đầu tặc lưỡi với cậu bạn mình. Nhưng Cảnh Thiên chỉ khẽ lắc đầu, bản thân vẫn im lìm ngồi đó ngắm trời ngắm đất qua hình ảnh phản chiếu nơi cửa sổ đối diện. Ngang tàn thật, cơn mưa khiến cả người cậu tê cống vì lạnh. Dư Cảnh Thiên khẽ bật cười rồi xoay tìm Thập Thất vẫn cố dựng chiếc xe không còn cứu vãn được nữa, cậu nhìn tên bạn mình, dây thần kinh chạy loạn để gắng sức tìm lại một mảnh kí ức đã quá lâu về trước. Chợt đoạn thần kinh đang chạy dọc não bộ dừng sững lại trước một hình ảnh mờ nhòa, cậu trợn tròn mắt gọi lớn tên Thập Thất khiến người kia giật mình.
- Hả? Cái gì? Làm sao?
Thập Thất trố mắt chạy lại gần Cảnh Thiên ngồi xuống, miệng liếng thoắng hỏi trong khi bản thân vừa xô ngã chiếc xe cái rầm. Âm vang thật lớn giữa trời mưa làm Cảnh Thiên cũng giật mình nhưng cậu nhanh chóng tìm lại bình tĩnh. Kéo tay Thập Thất đến ngồi ngay bên cạnh, Cảnh Thiên thầm thì.
- Cậu có thể tin hoặc không tin những gì tôi sắp nói.
- Gì đây? Cậu đừng bảo cậu sắp thú nhận bản thân từng giết người hồi mười tuổi hay gì đó đại loại vậy nhé.
Cảnh Thiên trừng mắt nhìn Thập Thất khiến cậu chàng nhỏ con lắc đầu xin lỗi vì câu đùa của mình rồi ra hiệu cho tên bạn nói tiếp. Dư Cảnh Thiên thở dài rồi tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn, đôi mắt vẫn luôn nhìn đến hình ảnh phản chiếu của cơn mưa xối xả bên ngoài.
- Lúc tôi còn học sơ trung ở Trùng Khánh, có một lần tôi đã mang tất cả nhạc phổ của phòng nhạc đi thiêu ở triền đồi sau lưng trường. Ngay sau đó, tôi đã bị đình chỉ cả một năm.
Gió luồng qua đoạn tường vỡ của khu đổ xe rồi lan tràn vào không gian bên trong, mùi ẩm ướt cộng với sự khô hanh của đất mềm và mưa làm cổ họng của hai kẻ ngồi bệt dưới mặt xi măng cứng ngắt như bị hung đến cạn. Thập Thất không dám tin vào điều mình vừa nghe, một sinh viên ưu tú như Dư Cảnh Thiên thế mà từng trải qua đình chỉ rồi còn phải giấu diếm tội lỗi qua từng ấy năm, treo trên khuôn mặt là một kẻ lịch lãm nhưng bản chất lại cứ như một người điên. Thập Thất suy nghĩ giữa triền mông lung, cậu nghe Cảnh Thiên nói tiếp.
- Tập nhạc phổ ấy là từ một người đã chết để lại và số còn lại là của tôi.
- Vì sao cậu lại mang tất cả thiêu hết?
- Vì sao à? Lý do thì tôi đã quên rồi nhưng tôi nhớ rõ cảm giác lúc đó, cả mùi khói lá nữa.
Thập Thất gật gù, cậu muốn hỏi tiếp gì đó nhưng lại quyết định lặng thinh. Cả hai cứ ngồi cạnh vách tường lạnh mà chờ đợi cơn mưa nhanh chóng trôi qua, chiều chuyển tối nhanh như đoạn la giáng, Cảnh Thiên cùng Thập Thất vội về nhà để trốn khỏi cơn mưa dài sắp có dấu hiệu rơi xuống thành phố đầy lạnh lẽo một lần nữa. Bước qua từng dãy phố với chiếc xe đạp chẳng còn có thể gọi là xe, Cảnh Thiên chậm rì về nhà rồi ngã oạch xuống giường. Khi chiều có một điều cậu chưa kể với Thập Thất, về cái người cậu thoáng thấy khi ngọn lửa bị dập bởi cơn mưa đầu mùa.
Trận mưa thật sự rất dài, nó dai dẳng từ chiều hôm trước đến khi đồng hồ nhạc viện điểm hai giờ trưa hôm sau mới vơi dần rồi ngừng hẳn. Cả tiết học sáng chìm trong màu xám tro của bầu trời và âm thanh ồn ào đến mức không nghe được lời giảng, Cảnh Thiên nằm sải ra bàn, cậu chẳng màng đến tiết học đang đến giai đoạn của nội dung quan trọng mà chỉ căng mắt nhìn màn mưa đang kết thúc và ánh sáng dần le lói giữa những đoạn khí trống huơ không bị nhấn chìm bởi mưa. Cả hôm nay cậu đều không gặp Diệc Hàng dù nhiệm vụ của một hướng dẫn viên bất đắc dĩ đến cuối tháng mới kết thúc. Đáng lẽ cậu nên đi tìm anh nhưng nhớ đến cuộc hội thoại hôm qua lại chán nản chẳng muốn làm gì. Suy nghĩ miên man khiến Cảnh Thiên không tập trung càng lơ ngơ hơn, cậu cứ chôn đôi mắt vào ánh nắng đang lớn dần lên mà chẳng chú ý tiết học đã kết thúc và có ai đó đến trước mặt cậu.
- Cảnh Thiên, lịch tập đây.
Đối diện vang lên một tông giọng hơi trầm và ngọt như mật ong cháy khiến Cảnh Thiên ngước đầu nhìn, Hàn Du ngồi ngay ngắn nơi đối diện chìa đến cho cậu một bảng lịch trình. Cậu chớp mắt nghi hoặc rồi nhận lấy, động tác lật mở chậm rãi và từ tốn khiến người đối diện vô thức dõi theo.
- Chúng ta sẽ bắt đầu vào tuần sau. Thầy Từ bảo em phải cẩn thận chỉ dẫn cho Hàng Hàng còn chị thì tự lo được rồi.
- Chị đã nắm được kịch bản rồi chứ?
- Ổn cả. Tiết trước chị học cùng Hàng Hàng và có trao đổi với cậu ấy, có vẻ cậu ấy cần một chút động lực nên chị nghĩ em nên suy nghĩ về điều đó càng sớm càng tốt.
- Chị không định giúp Diệc Hàng à?
- Chuyện của hai người thì hai người trao đổi vẫn tốt hơn. Nội dung của kịch bản này là từ em ra đúng chứ?
Hàn Du vẫn giữ vẻ mặt bình thản của cô, đôi tay gầy gò đưa tập kịch bản hôm trước nhận được đến trước mắt Cảnh Thiên. Cậu gật đầu với câu hỏi của cô, bâng quơ đáp lại.
- Nội dung của kịch bản là về tình yêu của cả ba-
- Không, cả hai thôi. Người còn lại là kẻ hy sinh, mà cũng chẳng đúng, là kẻ duy nhất nhận ra sự thật. Nội dung này là từ mong ước của em.
- Chị chẳng biết gì cả.
Dư Cảnh Thiên bật cười, đôi mắt lảng tránh người kia nhìn suốt ra bầu trời bên ngoài.
Buổi chiều hôm ấy đầy những tiết trống nên Dư Cảnh Thiên quyết sẽ đi tìm Tôn Diệc Hàng một phen. Có lẽ sẽ hơi kì quặc khi hôm qua vừa cãi nhau, mà cũng chẳng phải, nói chung là không khí giữa cả hai có chút kì quặc nhưng gần ba tháng trôi qua rồi nên ít nhiều cậu cũng hiểu được người kia. Băng qua những dãy hành lang, từng phòng học và những khu giảng đường nhưng cậu vẫn chẳng thấy bóng dáng gầy nhỏ đã in hằn trong trí nhớ. Khẽ tặc lưỡi, Cảnh Thiên quay bước về khu B, cậu chợt nghĩ đến có khi nào anh ta lại trốn trong bốn vách tường phòng tập để vần vũ với đoạn pop cháy cả màng nhĩ kia không. Và cậu đã đúng, khi chân vừa đặt bước đầu tiền đến phòng tập số 1 khu B đã loáng thoáng nghe thấy nhạc pop mãnh liệt bắt tai mà bản thân đã từng nghe rất nhiều lần.
- Quả nhiên là Tôn Diệc Hàng.
Thầm cảm thán, Dư Cảnh Thiên mở toang cánh cửa nặng nề của phòng tập làm âm nhạc tràn lan ra ngoài và người chủ nhân cũng giật mình dừng hẳn động tác sắp hoàn thành của anh ta. Tôn Diệc Hàng trố mắt nhìn cậu trong vẻ ngạc nhiên vô cùng nhưng Cảnh Thiên chỉ tựa người vào vách cửa rồi bật cười.
- Anh vẫn chăm chỉ như mọi ngày nhỉ. Hy vọng là Tôn lão sư hôm nay không trốn tiết nhá.
- Làm sao cậu biết tôi có trốn tiết hay không?
- Lịch trình của anh tôi nắm rất rõ đó. Cái danh Hướng dẫn viên bất đắc dĩ cũng không phải trò đùa của giảng viên đâu.
Cau mày nhìn Cảnh Thiên, Diệc Hàng vội bước đến bên cạnh đầu video cũ lướt tay qua một dãy nút bấm dài. Màu gỉ sét bám lên ngón tay, anh se se đầu ngón để sắc cam trầm ấy trôi khỏi da thịt. Cảnh Thiên bước vào phòng tập, cậu ngồi xuống cái ghế gỗ cũ kĩ mục rữa rồi chằm chằm nhìn anh. Khung cảnh có chút quen thuộc nhưng lại xa lạ vô cùng, ngày đầu tiên là anh bước vào còn cậu đã ở sẵn trong phòng tập để tự thưởng thức những đoản khúc của riêng mình còn hiện tại thì ngược lại. Anh đã đắm chìm trong điệu pop bao lâu rồi nhỉ, hay những đoạn indie đã trôi qua khi nào. Cảnh Thiên tự hỏi chính mình, đôi mắt nhạt nhòa nhuộm sắc nâu ngọt ngào vẫn mãi vấn vương những loạn tóc xám rối bù.
- Cậu đến đây làm gì?
- À nhỉ, cũng chẳng biết. Đột ngột muốn tìm anh thôi.
Bầu không khí quay về như chẳng có chuyện gì xảy ra vào chiều hôm qua, Cảnh Thiên vò mái tóc trong lòng bàn tay rồi chậm rì rì cất từng chữ.
- Động lực.
- Hả?
- Anh cần động lực như thế nào để có thể diễn tốt?
Cậu đặt câu hỏi, một câu hỏi không đầu không đuôi nhưng lại đầy sự quan tâm ẩn dật trong từng con chữ. Diệc Hàng nghiêng đầu nghĩ ngợi vào giây rồi ngồi sụp xuống sàn lạnh.
- Động lực tôi cần là mùi khói lá, và kẻ đốt lá.
- Kẻ đốt lá là ai?
- Tôi không biết. Chỉ là hồi trước còn học sơ trung ở quê cũ, một hôm mưa tôi đã gặp một kẻ đốt lá ở sau lưng trường trên triền đồi. Cậu ta quay lưng với tôi nên tôi không nhìn rõ mặt mà bây giờ hình ảnh đó cũng ngày càng nhạt, tôi cũng sắp quên mất khung cảnh khi đó như thế nào.
Tôn Diệc Hàng khẽ nhún vai, đôi mắt hút sâu nhìn chằm chằm vào Cảnh Thiên và cậu cũng nhìn anh như vậy. Bọn họ im lặng mãi cho đến khi Cảnh Thiên thở dài đứng dậy, cậu lôi từ trong ba lô của mình ra tập tài liệu của buổi diễn.
- Anh đưa lại tập tài liệu cho tôi rồi giữ quyển này.
- Đột nhiên lại đổi nhau vậy?
Nhận lấy tập tài liệu dày cộm, anh nghe cậu nói tiếp.
- Tất cả lời thoại của Hubert Ellis, nhân vật của anh tôi đều để trống chưa điền vào và phần của tôi cũng vậy. Lời thoại của quyển anh giữ là bảng sơ khảo nên nó chẳng quan trọng gì mấy. Đây xem như là động lực tôi cho anh, hãy ghi tất cả những gì anh muốn bộc lộ thông qua Hubert và có thể anh sẽ tìm thấy kẻ đốt lá ngay buổi diễn cuối năm thôi.
- Cậu làm thật đấy à?
- Tất nhiên.
Nhún vai bình thản đáp, Cảnh Thiên tiếp lời với ánh mắt ngày càng trở nên vẩn đục.
- Nhưng anh phải nói cho tôi biết một chuyện đã, vì sao anh cần tìm kẻ đốt lá?
Diệc Hàng bất chợt đông cứng. Anh không biết, thật sự không biết lý do gì khiến anh đột nhiên muốn tìm cho bằng được kẻ đốt lá năm nào. Vì mùi khói anh luôn thắc mắc cội nguồn, vì bóng dáng đau khổ của hình bóng nọ trong kí ức hay cảm giác đơn côi đồng cảm của cả hai. Diệc Hàng không biết, anh chỉ thuận theo số mệnh chuyển đến đây học, sau đó gặp Dư Cảnh Thiên rồi mọi chuyện cứ như thể được an bài. Dư Cảnh Thiên? Khoan đã, vì sao lại là Dư Cảnh Thiên nhỉ?
- Vì sao lại là cậu?
- Hả?
- Vốn trước đây tôi chưa từng nhớ đến cái tên đốt lá kì quái kia, chỉ là từ khi gặp cậu thì mọi thứ trong quá khứ cứ ùa về liên tục. Đúng vậy, chỉ là từ khi cậu xuất hiện mà thôi. Tôi thật ra chẳng muốn tìm ai cả, là cậu đột nhiên khiến tôi phải đi tìm người ta.
Để hỏi cho ra lẽ, vì sao gã đốt lá và cậu lại giống nhau đến mức đau lòng như thế.
Diệc Hàng hơi nhíu mày, lòng run lên một trận. Bên ngoài rì rào tiếng gió chao đảo qua những cành cây, xào xạc, rung rinh và âm vang một tiếng thét vô hình. Cửa sổ để mở khiến gió tràn vào ôm lấy cả hai, Cảnh Thiên im lặng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của người ngồi bệt dưới đất rồi chậm chạp đi khỏi ghế gỗ bước đến ngồi cạnh anh. Cậu ngã ngưỡi để tay chống trên sàn gỗ đầy những bụi, từng hạt li ti bám lấy lòng tay rồi dính chặt lên đó khiến Cảnh Thiên cảm thấy nham nhám. Nhưng bản thân lại chẳng buồn quan tâm, cậu chỉ để mắt đến người ngồi cạnh vì cậu muốn thầm thì.
- Hortensia bleu [1], trong quá khứ có ai đã tặng anh một nhành hoa xanh chưa nhỉ.
Vẫn mãi cuốn lấy bầu không khí lặng thinh của hai chàng thanh niên, gió bất chợt nghe thấy một đoạn từ khiến nó chững lại. Diệc Hàng thấy Dư Cảnh Thiên đang cười, một nụ cười thật buồn nhưng lại vô cùng thoải mái. Có những bí mật đâm chồi trong thời gian xưa cũ giờ đã trưởng thành và sắp bị khai quật khỏi mảnh đất huyền bí. Từ từ chậm rãi, cậu sẽ mang đến cho anh không chỉ một thế giới nghệ thuật mà còn là một khoảng đời thê lương. Đây chẳng phải câu chuyện chỉ có mỗi bánh nướng mật cháy mà đã tăng thêm một cốc trà gừng, thật nóng và đắng nghèn nghẹn. Những cơn mưa vẫn sẽ tiếp tục rơi, mùi khói vẫn vấn vương cánh mũi và bọn họ đã khép lại khoảng mênh mông thứ hai trong vô vàn cánh cửa của cuộc đời.
Ba tháng đã trôi qua chỉ với một cái chớp mắt, thật vội vàng nhưng lại bình đạm làm sao. Hàn Du bước qua những cánh cửa của thư viện, cô gái đưa mắt nhìn bầu trời trong veo trên đầu rồi thầm thì một câu ca.
- Oh il cielo abbraccia ancora l'eternità fino alla fine [2].
- To be continued -
Note: Một thông báo nhỏ nhỏ là chiếc fic này đang dần đi đến kết thúc, chắc khoảng chương 15-16 tầm đó sẽ end. Vào giai đoạn này thì mong những bạn theo dõi fic có thể nhớ rõ cái tên Hàn Du cũng như Tadhg, Hubert và Calantha vì vở kịch cuối năm đang đến gần. Tất cả mọi sự thật và những đoạn bị giấu của chiếc fic này đều sẽ xảy ra trong vở kịch nên hãy chú ý theo dõi nha.
[1] Nhành tú cầu xanh.
[2] Ôi bầu trời vẫn ôm lấy sự vĩnh cửu cho đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top