- Chapter 7 -

Điện thoại rung mạnh một đợt, âm thanh eo éo của kèn đồng vang ầm lên giữa giảng đường vốn chỉ có mỗi tiếng giảng dạy của giáo sư khiến tất cả mọi người đang tập trung phải giật bắn mình. Và buồn cười hơn tất thảy là chủ nhân của chiếc điện thoại không có dấu hiệu ngừng kia vừa ngã oạch xuống đất khiến vị giáo sư già đứng phía xa thật xa cũng phải nhíu chặt đôi mày đã bạt trắng của bà. Mang tập tài liệu đập rầm xuống bục giảng, chất giọng từ người phụ nữ lớn tuổi vang lên cũng đau tai không kém âm thanh phát ra liên tục từ chiếc điện thoại của sinh viên xấu số nọ. 

- Dư Cảnh Thiên, còn không nhanh tắt âm!

- Xin lỗi, thật lòng xin lỗi giáo sư nhưng- mà thôi chào tạm biệt cả nhà!

Dư Cảnh Thiên loay hoay ngồi dậy sau khi bị chính điện thoại của bản thân làm giật mình, song cúi đầu xin lỗi trước sau khi nghe âm thanh như hổ gầm rống to tên cậu. Khuôn mặt tái mét hối hả nhìn quanh tìm kiếm rồi bỏ gọn tập sách vào cặp, Cảnh Thiên vụt chạy sau khi để lại thêm một sự tức giận cho vị giáo sư từ nãy giờ vẫn đang nổi trận lôi đình. Buổi hẹn nơi thư viện số ba chỉ còn cách hiện tại vài phút khiến cậu trai tóc nâu vốn đã vội bây giờ còn vội hơn, buổi học sáng vốn dĩ kết thúc từ mười mấy phút trước nhưng lớp cậu lại vớ phải vị giáo sư cứ mãi luyên thuyên quên cả thời gian khiến tên chủ đạo vở opera cuối năm dù không muốn cũng phải bỏ chạy trối chết khỏi tiết học sắp có nguy cơ kéo dài đến chiều. Băng qua liên tục mấy dãy hành lang, Cảnh Thiên cảm thấy hơi thở ngày càng trở nên nóng rực nhưng cậu mặc kệ. Chân cứ guồng chạy hết mức có thể đến mức mắt cũng sắp mờ nhòa nhưng trong một thoáng lại chợt nhận ra phía trước cách vài phòng học là dáng đứng tựa người quen thuộc của người họ Tôn. Dường như anh đã đợi cậu rất lâu thì phải. 

- Cậu đến trễ.

- Xin lỗi, tiết học dài hơn tôi dự tính. 

Chắp tay xin lỗi Diệc Hàng đang xoay người mở cửa thư viện, nhịp thở Cảnh Thiên vẫn chưa thể điều tiết. Cậu nén đi sự thiếu hụt không khí mà lẳng lặng đi vào cùng anh, khu thư viện thứ ba lặng như tờ. Cảnh Thiên đảo mắt một vòng đến những hàng sách trên kệ gỗ sồi được đặt cẩn thận rồi lướt mắt qua cô thủ thư đang mãi gật gà bên bàn làm việc của mình. Trên trần cao phủ lớp bụi dày và đống tơ giăng chưa được dọn dẹp cuối góc tường, một khu thư viện cũ lâu rồi chẳng ai lui tới nhưng lại là nơi phù hợp nhất để bàn việc. 

- Bọn họ đang chờ ở bên trong rồi, có khoảng năm sáu người. 

Cảm thấy tay áo bị kéo rịt, Cảnh Thiên vừa nhìn xuống đã thấy Diệc Hàng đang kéo kéo tay áo mình rồi thầm thì thông báo lượng người đang ngồi chờ cả hai đằng xa. Nhưng cậu lại chẳng màng chú ý đến lời anh mà thay vào đó lại chăm chăm ngó bàn tay gầy nhỏ vẫn giữ chặt nếp áo không buông. Trong não sinh ra hình ảnh một chú mèo con đang cố gây chú ý với chủ của mình, Cảnh Thiên bất giác nhoẻn môi cười. 

- Cậu cười cái gì? Đừng có mơ ngủ nữa mà nhanh đi vào trong đi. 

- À à xin lỗi xin lỗi.

Bừng tỉnh khỏi cơn say ban ngày của bản thân rồi ngu ngơ gật gật đầu, Cảnh Thiên mơ hồ bước theo sau Diệc Hàng đến chiếc bàn gỗ dài nơi có năm sáu cô gái đang thảnh thơi chờ đợi bọn họ. Cậu cùng anh ngồi xuống ghế thật chậm rồi quét mắt nhìn một vòng, đều là những khuôn mặt xinh xắn và có chút danh tiếng trong nhạc viện. Tất cả bọn họ đều có những điểm ưu để nhận vai nữ chính nhưng tác giả của vở opera lại chẳng có tí ấn tượng nào đặc biệt dù chỉ một trong số những cô gái kia. 

- Chúng ta bắt đầu luôn vậy. Như giới thiệu và khái quát từ trước, tôi cùng Tôn Diệc Hàng đã được giáo sư Từ, người phụ trách chính của hội trường cuối năm chỉ định đảm nhận hai vai nam chính nên bây giờ chúng tôi cần tìm một bạn nữ có thể diễn vai nữ chính vì tất cả các tuyến nhân vật đã chọn xong cả rồi. 

Gõ gõ ngón tay lên bàn gỗ theo thói quen, Cảnh Thiên bình đạm nhìn các cô gái đang dần thoát khỏi vẻ thảnh thơi mà trở nên nghiêm túc rồi nói tiếp sau khi nhận thấy sự tiếp thu nơi họ. 

- Calantha là nàng thơ của một nhà hát nổi tiếng và tất nhiên chúng tôi cần một người có thể bộc lộ được vẻ đẹp dịu dàng nhưng vô cùng mạnh mẽ của một nàng thơ được công chúng tôn vinh như nữ thần. Không chỉ khuôn mặt, nếu muốn nhận vai thì mọi người phải hiểu được cô ấy. Tôi và Diệc Hàng sẽ chọn ra trong số các bạn sau khi mọi người nói cho chúng tôi biết rằng mọi người hiểu Calantha như thế nào. 

Đưa mắt nhìn Diệc Hàng tìm kiếm sự đồng tình rồi nhìn đến sáu người nọ, Cảnh Thiên chỉ tay đến cô gái ngồi nơi đầu bàn bên trái mình.

- Đầu tiên mời cậu, Đặng Hân.

Đặng Hân học cùng khoa với Cảnh Thiên từ những năm nhất cho đến một khoảng trước đã tự bản thân chuyển hẳn qua khoa biên soạn. Cô gái này đơn giản khi nói đến chính là vẻ kiên định luôn được toát ra trong từng cử chỉ, một kẻ thông minh và có đôi chút cau có dù thân hình cô ấy khá nhỏ nhắn hay mái tóc nâu ngọt luôn xõa đầy trên vai khiến người ta luôn lầm tưởng rằng cô ấy mềm mỏng dịu dàng.

Cảnh Thiên nhìn Đặng Hân đóng lại tập tài liệu của cô rồi đưa mắt nhìn những người khác, song quay về mở quyển sổ nhỏ của mình bắt đầu phỏng vấn.

- Để xem cậu nói được gì.

Giở giọng khiêu khích cô bạn rồi vẽ lên khuôn mặt mình một nụ cười khinh khỉnh khiến Đặng Hân nhíu mày, Dư Cảnh Thiên không hề nhận ra thái độ của Tôn Diệc Hàng có chút thay đổi. Đôi mắt nâu nhạt nhìn chằm chằm Đặng Hân, cậu nghe cô nàng hắng giọng.

- Calantha là một cô gái cần được bảo bọc và tìm được người mà cô ấy có thể dựa dẫm suốt cuộc đời. 

Dứt câu, cô nàng nghiêng đầu đặt cằm lên bàn tay mình, chất giọng nữ cao tiếp tục vang lên.

- Nếu được đóng đôi với chàng sinh viên nổi tiếng nhất nhạc viện thì thật tốt. 

Khuôn mặt sắc sảo đưa mắt nhìn Cảnh Thiên khiến cậu trai thở dài trong lòng rồi nhanh chóng quay đi khiến cô nàng khẽ tặc lưỡi. Người con trai họ Dư quả nhiên ngay từ đầu chưa bao giờ có ý định chọn cô. Trong khi cô nàng khó chịu thầm nghĩ, Cảnh Thiên đã mời tiếp người thứ hai và cứ tiếp tục như thế đến người thứ năm, Tôn Diệc Hàng đột nhiên giật mình khi kẻ họ Dư bỏ qua hẳn cái tên của cô gái đang cau mày bực tức để đề cập đến người cuối cùng. Một cô gái từ nãy giờ vẫn không hề có ý muốn lên tiếng hay thể hiện bất cứ điều gì mà chỉ lặng lẽ nhìn cậu và anh. 

Hàn Du là một người trầm lặng, khuôn mặt thờ ơ và nhợt nhạt của cô ấy đã luôn khiến Diệc Hàng chú ý vào những ngày đầu tiên gặp nhau vì cả hai học cùng khoa. Dáng người khá gầy và dong dỏng cao cùng những cử chỉ đầy tính dịu dàng, được ban tặng cùng với ngoại hình ấy là chất giọng ấm áp hơi trầm cùng mái tóc ngã vàng vì dòng máu lai đang chạy dọc trong cơ thể. Khuôn mặt Hàn Du luôn mang một vẻ nên thơ kì lạ, vẻ đẹp nhạt nhòa ấy chẳng bao giờ được thể hiện ra ngoài mà chỉ có thể đôi lúc chợt nhận thấy. Trong mắt Diệc Hàng, Hàn Du chính là hình mẫu của Calantha. Và không chỉ mỗi anh nghĩ thế, Dư Cảnh Thiên cũng vậy. Cô gái kia là một người đặc biệt đến mức một người ít công nhận người khác như cậu phải trầm trồ trước tài năng của nàng và đó là điều khiến cậu nhanh chóng bỏ qua người thứ năm - Hoa Tuế, để chậm rì rì hỏi cô gái từ nãy giờ vẫn im lặng chăm chú nhìn cậu và Diệc Hàng.

- Hàn Hàn, chị nghĩ sao về Calantha?

Cách gọi thân thiết của cậu khiến Diệc Hàng bất ngờ, anh chưa bao giờ nghĩ Dư Cảnh Thiên có thể gọi một ai đó thân mật như vậy. Đến cả Thập Thất cậu cũng chưa bao giờ gọi theo cách này và điều đó chợt khiến trong lòng cảm thấy bồn chồn nhưng anh quyết định bỏ mặc cái cảm xúc đang dần nén lại kia để tập trung vào câu trả lời của cô gái nọ. Vì không chỉ anh, năm cô gái khác cũng đang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhợt nhạt của Hàn Du. 

Chất giọng ấm áp và hơi trầm như chất trà mật ong, Hàn Du khẽ thầm thì.

- Calantha sẽ là người hy sinh cho tình yêu, đúng chứ?

Đôi mắt lãnh đạm nhìn Cảnh Thiên rồi lướt qua khuôn mặt Diệc Hàng, cô gái thấy cậu há hốc mồm nhìn mình. Và chắc chắn là bản thân đã trả lời đúng, Hàn Du nói tiếp.

- Trăm sự nhờ em. 

Đôi mắt hút sâu xám ngoét lén nhìn Cảnh Thiên vẫn đang nghệch mặt trước câu trả lời của Hàn Du giữa không gian vắng lặng của thư viện số ba, anh cảm thấy sự xúc động đang dâng lên trong đôi đồng tử hoen ố sắc nâu của cậu. Trong lòng chợt trùng xuống, bàn tay anh cũng dần lạnh toát. Chợt, Diệc Hàng giật mình, khoảng không lạnh lẽo nơi bàn tay đang chơi vơi dưới mặt bàn bị kéo đi bởi hơi ấm đột ngột xâm chiếm đến. Đôi mắt hút sâu mở lớn xoay vội nhìn chủ nhân của bàn tay thô ráp đang ôm chặt tay mình trong mảng tối của góc khuất dưới bàn gỗ, chỉ thấy cậu cũng đang nhìn anh, trên môi vẫn trưng nụ cười dịu dàng đến lạ. Khẽ nhướng mày ra hiệu với đối phương rồi nhìn những người vẫn đang chờ đợi ở phía trước, Cảnh Thiên chậm rãi cất giọng.

- Các bạn chờ chúng tôi một chút, sau khi bàn bạc thì vài phút nữa chúng tôi sẽ thông báo người nhận vai Calantha. 

Nói xong liền kéo tay Diệc Hàng đến một góc khuất cạnh cửa sổ cách chỗ ngồi ban đầu khoảng vài dãy sách, bàn tay lớn vẫn bọc lấy bàn tay gầy gò trước ánh mắt đăm chiêu của những cô gái đang nhìn theo. Cảnh Thiên buông tay anh ra khi cả hai đã dừng chân nơi kệ văn học cổ điển, cậu nhìn xung quanh để chắc chắn không bị nghe trộm rồi thầm thì. 

- Chúng ta sẽ bỏ qua Hoa Tuế, trong số những người còn lại thì theo tôi là Hàn Hàn. Diệc Hàng, anh nghĩ thế nào?

- Thật sự thì Hàn Du có lẽ hợp vai nhất trong sáu người bọn họ. 

Diệc Hàng gật đầu đồng tình với cậu khiến cậu bất ngờ, vì Cảnh Thiên thật sự không nghĩ đến việc suy nghĩ cả hai có thể giống nhau như vậy. Cảm thán vài giây rồi giật mình vội mở sổ nhỏ, Cảnh Thiên nhẹ giọng kết luận.

- Vậy thì Calantha sẽ thuộc về Hàn Hàn, hy vọng chúng ta có thể hợp tác tốt. 

Bàn bạc nhanh chóng rồi quay về nơi bàn gỗ, cả hai thông báo cho sáu người vẫn chờ đợi từ nãy giờ. Kết quả của vai diễn khiến phần lớn trong số họ tức giận nhưng chỉ có thể im lặng rời đi, cứ vậy cho đến khi chỉ còn mỗi Hàn Du ở lại. Cô gái trầm tính nọ chỉ đợi những người khác bỏ đi hết mới đứng dậy cúi đầu cảm ơn cả hai rồi cũng xoay người biến mất sau cánh cửa thư viện. Người thủ thư vẫn gật gà chẳng rõ chuyện gì xảy ra, cô chỉ biết rằng còn hai cậu trai vẫn ngồi nơi bàn đọc sách dài phía xa xa ngắm mây trời qua khung cửa sổ mà thôi. 

Tôn Diệc Hàng lật mở tập tài liệu mà Cảnh Thiên vẫn luôn mang theo bên mình đến phần nội dung chính, anh lặng im đọc từng dòng trong khi người còn lại ngồi ở đối diện nhìn anh. Cảnh Thiên không biết hiện tại đã mấy giờ chiều, chỉ biết bên ngoài dường như nắng đã hạ và trời đang mịt mù chuyển xám. Cậu chằm chằm nhìn anh đang đọc kịch bản, cả người đều nằm sải ra bàn và ánh mắt ngọt ngào chăm chú khắc ghi hình ảnh của những lọn tóc nhạt màu rối bù đong đưa dưới đoạn nắng nhảy vào thư viện vài giây trước từ khung cửa sổ lớn đang dần biến mất. Cả hai cứ im lặng như thế, anh làm việc anh và cậu chỉ đơn giản muốn ngắm nhìn người kia thật lâu giữa không khí tĩnh lặng này thôi. Đôi lúc Cảnh Thiên bất chợt suy nghĩ về sự tham lam muốn nhìn thấy Diệc Hàng vào những khi thế này có phải chuyện kì quặc? Vì cậu chưa bao giờ giải thích được niềm yêu thích của bản thân đối với anh là gì nên lúc nào cũng vậy, Cảnh Thiên luôn rơi vào vực mông lung mang tên Diệc Hàng. Đã có lần cậu hỏi Thập Thất nhưng thay vì trả lời thì tên bạn thân chỉ cười xòa mà bảo tự cậu hiểu thì mới đáng giá chứ mang đi hỏi người khác cũng chẳng ai có câu trả lời thỏa đáng. 

Trong lòng chợt nhớ đến đoạn đối thoại của cả hai, đôi mắt vẫn đắm chìm vào sắc xám mãi di chuyển. Bỗng, tí tách từng tiếng âm vang dâng lên giữa không gian rồi đọng vào cõi lòng thinh lặng như mặt hồ trong, bên ngoài trời nhanh chóng đổ mưa lớn khiến Cảnh Thiên giật mình trở về thực tại. 

- Aaaaa mưa nữa hả?

Dư Cảnh Thiên khẽ thét lên khiến Diệc Hàng từ nãy giờ vẫn lạc trong thế giới văn chương trở lại, anh nhìn theo cậu đến khung cửa sổ liền trợn mắt há mồm. Ôi một trận mưa, một trận mưa trắng xóa, mãnh liệt nhất từ đầu mùa hạ đến giờ đang diễn ra bên ngoài cửa sổ. Những tán cây xanh mướt màu lá bị quật đến trĩu nặng, bọn họ không thể nhìn thấy gì ngoài màu trắng xóa cùng cơn lạnh đang ám lấy da thịt từng chút một. Bên trong thư viện và ngoài kia như hai mảnh không gian cách biệt. Thật ồn ã, thật tĩnh lặng, cả hai tách rời nhưng lại hòa hợp đến mức trái tim cũng thổn thức theo. Diệc Hàng ngớ người nhìn cơn mưa dữ dội ngoài kia rồi dần dần nhận ra mùi khí đất đang lan tràn trong không khí, trong một khắc anh chợt nhớ đến bóng dáng của kẻ đốt lá năm nào khiến cả người bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt hút sâu thăm thẳm từ nãy giờ vẫn đặt nơi dáng dấp Dư Cảnh Thiên đang tiến dần đến cửa sổ, bóng lưng của cậu khiến hình ảnh kẻ đốt lá ngày trước sừng sững trong kí ức. Đột nhiên Diệc Hàng nghĩ đến một khả năng, một khả năng mà tỉ lệ chính xác đối với anh thấp hơn cả số âm.

- Dư Cảnh Thiên, cậu đã bao giờ đốt lá chưa?

Câu hỏi bị cơn mưa cuốn mất, Cảnh Thiên dường như không thể nghe thấy anh nói gì vì âm thanh ồn ã ngoài kia đã át mất tất cả. Cậu vẫn xoay lưng với anh mà nhìn ra bên ngoài, trận mưa vẫn ầm ĩ đến đau nhức cả tai. Diệc Hàng không nghe người kia phản ứng càng thêm sốt ruột, trong lòng như có lửa cháy. Sức nóng hỗn loạn như đống lửa con của kẻ đốt lá năm nào, đau rát và đầy sự lo sợ bị nhuộm bởi màu lửa đỏ rực. Trong lòng bị đốt đến chân mày cũng nhíu lại, Diệc Hàng đánh liều lao đến chộp lấy tay Cảnh Thiên khiến cậu giật mình xoay lại. 

Trong thư viện số ba nơi chiếc bàn dài âm ỉ khí đất tanh nồng, Cảnh Thiên lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Diệc Hàng. Trái tim đột ngột dừng lại, không gian dần mờ nhòa theo lực siết nơi cánh tay, cậu chầm chậm vươn bàn tay thô ráp ôm lấy gò má người nọ. Thật êm, giữa màu trời mịt mù một màu xám ngoét, giọng cậu sao có thể dịu dàng đến thế.

- Anh làm sao đấy?

Bờ môi run rẩy mím chặt rồi lại thả lỏng, Diệc Hàng nhìn cậu với đôi mắt đầy sự chối từ. Chối từ chính mình, chối từ khả năng bản thân vô tình nghĩ đến. Nhưng bóng lưng cậu và kẻ đốt lá năm xưa đồng loạt áp vào nhau rồi hòa làm một trong dòng suy nghĩ đang khiến đại não loạn hết cả lên. Và rồi, bằng tất cả sự nghi vấn trong lòng, Diệc Hàng lặp lại một cách hoàn hảo.

- Dư Cảnh Thiên, em, đã bao giờ đốt lá chưa?






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top