- Chapter 5 -

"Những câu chuyện cũ thường được người ta nhắc đến bằng hai từ kinh điển. Quả thật là như vậy. Những tác phẩm càng xưa lại càng tuyệt vời, nó có chất cổ điển mà ở hiện đại chẳng tìm thấy được. Và tình yêu là một thứ dễ trở thành hoài niệm. Năm xưa ấy em yêu người nọ đến mức ám ảnh rồi vài năm sau lại quên mất khuôn mặt anh ấy như thế nào. Cứ vậy lặp lại hàng vạn lần đến khi em nhận ra đó chỉ là một vở kịch được dựng công phu trên sân khấu, tất cả chỉ là trò đùa mà trái tim em hiểu nhầm là sự thật. Khi sân khấu hạ xuống tấm mành nhung đỏ thì nên hối hận thôi nhỉ, vì chẳng có ai ôm lấy em cả."

- Trích Ralph Hughes in his garden -

Dư Cảnh Thiên đang tung tăng nhảy chân sáo, phải, là tung tăng nhảy với vẻ vui mừng từ trước đến nay chưa từng có. Trên tay cậu cầm hai tấm vé màu nâu nhạt nhòa với dòng mực in của phông chữ cổ điển mờ nhòe theo cách di chuyển náo loạn của kẻ cầm vé. Cậu đang lẩm bẩm hát một bản nhạc vô tình vừa nghĩ ra, môi cong lên thành nụ cười sáng lạng như vầng dương trên đầu. Mái tóc nâu di chuyển tán loạn chứng tỏ chủ nhân nó đang rất vui, vui đến mức sắp phát điên vì hai tấm vé trên tay chỉ vừa được mua vài phút trước ở nhà hát thành phố. 

- Mới sáng ra mà cậu đến cơn rồi à?

Đó là Thập Thất, tên bạn thân nhất của Dư Cảnh Thiên mấy năm học ở nhạc viện. Cậu ta đang khệ nệ mang đống tài liệu của lễ hội cuối năm đi phân phát theo lời nhờ vả của Cảnh Thiên hôm qua, vừa khó hiểu nhìn vẻ mặt toe toét của thằng bạn mình trong sự cực khổ lan tràn trong đôi mắt. Cảnh Thiên vẫn cười rất vui vẻ đưa hai tấm vé mà cậu mệt mỏi lắm mới giật được đến trước mặt Thập Thất, tên tóc nâu lớn giọng khoe mẽ.

- Nhìn xem đại ca cưng vừa mua được gì này?

- Thưa Dư thiếu gia, hai tấm vé này đối với cậu thì rất đáng khoe còn đối với tui thì nó chỉ là hai tấm vé thôi. Lại opera chứ gì, lần này là vở nào đây?

- Đừng có tỏ vẻ nhàm chán như vậy trong khi cậu rủ tôi đi xem đấu rap thì tôi theo cậu ngay chứ. Lần này là trinh thám, một chủ đề đặc biệt nhỉ?

Thập Thất bĩu môi chán ghét nhìn Dư Cảnh Thiên vẫn đang ngước cao đầu rồi đáp.

- Nói trước là tui không đi cùng được đâu, cả tuần này lẫn tuần sau tui phải tiếp bên đội hậu cần rồi nên bận lắm. Hôm nay giúp cậu đi phát cho xong đống tài liệu này là tui ngoẻo rồi đó.

Dư Cảnh Thiên nghe hết câu liền nhoẻn miệng cười khinh khỉnh.

- Tôi đâu có nói là mời cậu đi cùng. Xin lỗi đệ tử nha, lần này đại ca mời người khác nhé.

Chỉ một buổi sáng mà Thập Thất phải trố mắt đến hai lần, lần đầu tiên là vừa nãy ở đầu hành lang và bây giờ là lần thứ hai rồi đấy. Nói cái gì mà huynh đệ tình thâm, rõ ràng là trong mắt Dư Cảnh Thiên thì Thập Thất tui chỉ là chân chạy việc chứ gì. Nuốt nước mắt vào lòng, Thập Thất đặt chỗ tài liệu lên bệ cửa sổ lớp học cạnh bên đang để mở vừa vung tay đấm vào vai Dư Cảnh Thiên. 

- Tui không phải chân chạy việc.

- Hả? Nói khùng điên cái gì vậy?

Cảnh Thiên nghệch mặt hỏi khiến Thập Thất đột nhiên cảm thấy buồn cười.

- Xem nào, tiết lộ thử lần này cậu mời ai đi. Đừng nói là có người yêu mà huynh đệ không biết nha.

Phủi phủi tay rồi ngước mặt hỏi, Thập Thất nở nụ cười "đừng có giấu tui tui biết cả đấy" nhìn tên bạn thân đang nhồi hai chiếc vé vào túi một cách cẩn thận rồi ngẩng đầu lên nhìn cậu. Cảnh Thiên thu lại nụ cười rồi nghiêm túc trả lời.

- Tôi định gọi Diệc Hàng đi cùng, anh ta chẳng biết gì về nhạc kịch cả thì làm sao mà đảm nhận vai chính. Vừa hay có vở đặc biệt này, mời anh ta thì hợp lí còn gì. 

- Diệc Hàng? Là Tôn Diệc Hàng gần đây vừa chuyển đến ấy hả? Cậu có vẻ thân với anh ấy thật, à mà cậu không nghe thấy tin đồn nào về anh ấy à?

Thập Thất tựa người vào bệ cửa sổ nhìn Cảnh Thiên nhưng chỉ thấy cậu trai tóc nâu nhún vai lắc đầu vẻ ngạc nhiên lắm. Đưa tay vò đầu suy nghĩ một chút, Thập Thất đảo mắt rồi chầm chậm nói.

- Mấy tên năm hai đồn tai nhau mấy hôm nay, Tôn Diệc Hàng lúc còn ở trường cũ là kẻ xấu.

- Kẻ xấu?

Cảnh Thiên lặp lại, Thập Thất khẽ gật đầu.

- Bọn họ nói Diệc Hàng gài bẫy bạn cùng lớp để giành vé tham gia cuộc thi quốc tế. Họ rỉ tai nhau rằng anh ấy chơi tồi với tất cả những ai tham gia cuộc thi đó để chiếm hạng nhất dù anh ấy không xứng đáng chút nào. Mãi ở hạng hai nhưng ảo tưởng mình là duy nhất, bọn họ mỉa mai thế đấy. 

Khẽ nhíu mày sau khi nghe Thập Thất nói, Cảnh Thiên gật gật đầu rồi lặng lẽ rời đi. Thập Thất nhìn theo tên bạn mình thở dài thông cảm rồi quay lại tiếp tục khệ nệ cùng đống tài liệu rời khỏi hành lang dài. 

Vắng lặng và ôm đầy sự hoang đường, con đường dài đến mức Cảnh Thiên không muốn bước nữa. Cả thế giới trở nên lặng như tờ, hơi thở nhịp nhàng nhẹ tênh như không hề tồn tại giữa không gian nghẹn đắng mùi khí trời. Cậu bước ngày càng vội, băng qua hành lang và vài dãy phòng học trở về khu B. Nơi này vẫn thật an toàn làm sao, chẳng có ai đến đây để mang cho cậu sự phiền nhiễu từ người ngoài cả. Đưa tay vào túi lôi nhanh hai tấm vé ra nhìn chằm chằm, người đầu tiên cậu nghĩ đến khi thấy vở nhạc kịch sắp được công diễn kia là Tôn Diệc Hàng. Như một sự hấp dẫn vô hình kéo chân cậu đến quầy vé, cả thế giới nghệ thuật mời gọi cậu đến xem cùng người kia. 

Dư Cảnh Thiên không nghĩ đến việc người khác nói về anh tồi tệ đến vậy, họ như đang miêu tả một ai đó cùng tên chứ chẳng phải Diệc Hàng. Dây thần kinh rối loạn chạy theo đường máu vần vũ trong đại não, Cảnh Thiên ngồi sụp xuống trước cửa phòng tập. 

Xoạch một tiếng, chẳng ai nghĩ cánh cửa lại đột ngột mở ra khiến cậu trai cùng khuôn mặt tái nhợt ngã ngửa. 

- Cậu thiếu ngủ hay gì mà nằm lăn ra ở đây?

- Anh có thấy tôi giống như đang ngủ ở chỗ nào không?

Dư Cảnh Thiên vừa nằm thoải mái dưới sàn lạnh vừa đưa mắt nhìn Tôn Diệc Hàng đang đứng cạnh cánh cửa vừa mở toang. Khẽ thở dài một chút rồi ngồi dậy tựa người vào vách cửa và anh cũng đột nhiên ngồi xuống ngay cạnh bên, âm thanh bắt tai của nhạc pop quen thuộc tràn vào đại não từ đầu video cũ trong phòng tập khiến cả hai đột ngột buộc phải chìm vào giai điệu cồng kềnh mạnh mẽ nọ. Cảnh Thiên nhìn trần nhà, dòng suy nghĩ miên man đang chiếm trọn cõi lòng vốn tĩnh lặng như mặt hồ. Bên cạnh cậu, Diệc Hàng cũng lặng thinh. Đôi lúc giữa cả hai thật sự chẳng có gì để trò chuyện, bọn họ chỉ vừa quen biết chưa được mấy tháng, nói đến hiểu thì thật ra chẳng hiểu gì nhưng lại luôn tỏ ra rằng chỉ có tôi hiểu được cậu. Sự mông lung của cậu và sự hoang mang của anh hòa trộn vào nhau thành một vở kịch vô hình tồn tại song song cùng với niềm tin mãnh liệt dường như bị chôn vùi dưới đất bùn sau mưa. 

Im lặng đến mức không chịu nổi nữa, Cảnh Thiên khẽ cất lời.

- Tôn Diệc Hàng này.

- Làm sao?

- Anh đi xem cùng không?

Nói đoạn, mang hai tấm vé nãy giờ giấu chặt trong tay đưa đến trước mặt Diệc Hàng. Anh nhìn cậu, cậu nhìn vách tường, bàn tay cầm vé run run chờ đợi sự đồng ý của người nọ. Diệc Hàng cảm nhận được sự hồi hộp loãng trong không khí, đường nét khuôn mặt bị khuất sau bóng chiều của căn phòng đang dần mờ nhòe. Một vở nhạc kịch sắp công diễn vào ngày chủ nhật sắp đến, Diệc Hàng chăm chú nhìn tấm vé một lúc rồi đưa tay nhận lấy. Mảnh giấy mỏng vừa tuột khỏi tay cũng là lúc Cảnh Thiên quay lại, chỉ thấy anh gật đầu với cậu rồi đưa vé vào túi áo.

- Anh đi thật à?

- Cậu đã mời thì tôi cũng không nỡ từ chối, dù sao cũng miễn phí nên ổn cả thôi. 

Diệc Hàng khẽ nhún vai khiến Cảnh Thiên ngớ người một chút rồi đột nhiên cậu bật cười.

Nụ cười rạng rỡ như vầng dương ló dạng mỗi buổi bình minh, sự mừng rỡ pha một chút đắc thắng hiện rõ trên từng đường nét gương mặt điển trai pha chút ngọt ngào như kẹo đường. Mái tóc nâu nhạt rung động theo nụ cười sáng lạn của cậu, Tôn Diệc Hàng bất chợt cảm thấy lồng ngực mình đang nổi loạn. Gò má cao nóng hôi hổi, đôi mắt hút sâu nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm cậu lướt đến đoạn không khí vô hình. Anh không nên nhìn Dư Cảnh Thiên quá nhiều, rõ ràng khuôn mặt cậu ta có độc. 

- Tôi thật sự vui đấy, tôi cứ nghĩ rằng anh sẽ từ chối ngay vì đây là một vở nhạc kịch mà theo lý của bọn thanh niên bây giờ thì thật nhàm chán. Anh đồng ý thật sự là chuyện tôi không thể ngờ đến, điều này rất tuyệt vời anh có biết không?

Cảnh Thiên vẫn giữ nụ cười đẹp đẽ vẹn nguyên trên môi, trong đôi mắt nâu nhạt sóng sánh nước là bóng anh ẩn hiện cùng khung cảnh phòng tập trống huơ đang dần được khắc ghi vào miền kí ức của cậu. Tôn Diệc Hàng trố mắt nhìn người ở đối diện rồi giật mình nhận ra tay đã bị cậu nắm chặt từ bao giờ, cơn náo loạn trong tim ngày càng dữ dội và đôi gò má thêm nóng rực. Anh muốn rút tay lại nhưng Cảnh Thiên vẫn cố níu lấy, cậu khẽ khàng.

- Tôi sẽ mang đến cho anh thế giới mà anh chưa từng nhìn thấy. 

Bên ngoài có gió đang hát, những đóa hoa thược dược vươn mình khiêu vũ điệu múa của đất trời. Cành hoa đào trơ trọi cũng muốn tham gia cùng những tán mây giữa sắc trong xanh. Diệc Hàng đối diện Cảnh Thiên giữa căn phòng tập trống huơ, bên tai là điệu pop đã chuyển sang bản indie ngọt ngào. Âm nhạc bay cao và không khí cũng nhảy múa,  bàn tay lớn ôm lấy bàn tay nhỏ hơn cùng với sự nồng ấm tràn ngập qua từng kẽ tay. Da thịt chạm vào nhau cháy bỏng, lồng ngực cuồng loạn cùng dây thần kinh đang dần tê liệt mất rồi. Nếu anh có thể so sánh Dư Cảnh Thiên với điều gì đó thì chắc hẳn là bầu trời xinh đẹp một màu xanh ngọt ngào trên đầu và nếu có thể, Diệc Hàng muốn ôm lấy những mong ước đẹp đẽ cùng cậu. 

- Này Cảnh Thiên, liệu tôi có chết trước cậu không?

Gió trời chuyển mình, Cảnh Thiên đang hồ hởi nhưng câu hỏi của anh lại khiến cậu cứng đờ.

- Chắc chắn là không rồi.

Buổi chiều tà trôi qua với câu nói ấm áp của Cảnh Thiên sau một khoảng nghĩ suy dài, trời trong thật và cũng đầy những nỗi niềm con con.

Cả tuần trôi qua với từng khung giờ đầy nắng yên ả, nhạc viện Tứ Xuyên vẫn bận rộn với bao tiết học kéo dài. Tôn Diệc Hàng rối loạn cùng những điệu nhảy điên cuồng, Dư Cảnh Thiên sắp ngất vì kịch bản. Chronos động vào thời gian khiến mọi thứ trôi nhanh hơn nhưng lại chẳng cho cả hai cơ hội chạm mặt nhau lấy một lần. Có thể cậu sẽ vô tình nhìn thấy anh ở phòng tập và đôi lúc anh chợt nhận ra bóng dáng cậu nơi quảng trường A. Nhưng họ không gặp nhau,mãi cho đến ngày công diễn vở opera mới ở nhà hát Tứ Xuyên.

- Ralph Hughes in the garden.

- Tựa đề nghe kiêu thật.

Phía sau có giọng nam trầm quen thuộc, Diệc Hàng xoay người liền thấy Dư Cảnh Thiên đang gập người hì hục điều tiết nhịp thở.

- Cậu vừa đi đâu về à? Cũng chưa trễ đến mức gấp vậy đâu. 

- Tôi sợ anh phải chờ trong khi tôi là người mời. Bọn Thập Thất gặp chút trục trặc trong khâu hậu cần nên nhờ tôi giúp, thật tình chẳng hiểu nổi làm sao bọn họ có thể thiết kế khung cảnh của đoạn thời gian đó bằng công cụ điện tử trong khi vở kịch lại đậm chất cổ- à mà thôi, nói chung là bọn họ cũng ổn rồi. Chúng ta đi vào.

Dư Cảnh Thiên xua tay rồi kéo áo Diệc Hàng lôi anh vào nhà hát, sức lực của chàng thanh niên cao gầy có thể dễ dàng giật người nhỏ hơn lao đến bên cạnh mình. Cảnh Thiên nhìn nhìn người đứng gần bên vừa bị mình mang đến một chút, trong đầu nghĩ ngợi vài điều nhỏ nhoi nào đấy mà chỉ mỗi cậu biết.

Bọn họ vào đúng lúc sân khấu vừa tắt đèn và tấm mành nhung đỏ mềm mại vừa  được kéo lên. Nhanh nhanh vào ghế ngồi, hàng ghế số tám vắng lặng như bao hàng ghế khác. Cả sân khấu ngày đầu tiên chỉ có vài ba khán giả, không khí im lìm như thể tất cả sự tồn tại nơi đây đều trở thành vô nghĩa. Diệc Hàng khẽ liếc nhìn Cảnh Thiên một chút rồi quay lại nhìn sân khấu, màu sắc nhã nhặn của những năm phục hưng đầy hoài cổ, giữa không gian hình như nghe thấy loáng thoáng mùi gỗ cháy.

- Tác giả của vở nhạc kịch này đã lấy cảm hứng từ mùi khói lá đấy anh biết không?

- Mùi khói lá? Vì sao lại là mùi khói lá?

Diệc Hàng thầm thì hỏi lại, Cảnh Thiên khe khẽ cười.

- Tất nhiên vì mùi khói có rất nhiều tầng rồi. 

Sau câu trả lời ấy là một khoảng lặng kéo dài cho đến ba giờ sau khi vở nhạc kịch đã kết thúc bằng nụ cười hững hờ đầy vẻ bất lực của nữ chính, những tiếng vỗ tay lác đác rải khắp phòng rồi cái cúi chào của dàn diễn viên được khép lại khi tấm mành nhung hạ xuống. Sân khấu sáng đèn và người cũng dần rời đi. Dư Cảnh Thiên bật dậy khỏi ghế ngồi rồi kéo anh đứng lên cùng, khuôn mặt điển trai dịu dàng mờ nhòa dưới ánh đèn vàng của căn phòng chẳng còn lấy bóng ai khiến Tôn Diệc Hàng bị hút vào đến ngây cả người. Cậu nghiêng đầu nhìn anh một chút rồi đưa tay vỗ vỗ má người kia.

- Này này, anh xem kịch đến ngơ luôn rồi à? Chúng ta nên nhanh đi trước khi bảo vệ đến lôi cả hai ra ngoài thì hơn, sẵn tiện thì đi ăn tối thôi vì tôi đói đến rã người rồi. 

- Chúng ta nên nhanh đi thì hơn.

Gật đầu đồng tình với Cảnh Thiên sau khi thoát khỏi những vương vấn trong lòng mình, Diệc Hàng xoay người đi trước để cậu chậm rì rì bước theo sau. Bên ngoài đã nhá nhem tối, ánh hoàng hôn đỏ rực đang quấn quít những tầng mây cao. Vừa đi vừa chuyện trò đến khi chân đặt trước một quán ăn nọ, không khí ấm áp nơi nó quyến rũ cả hai bước vào trong. 

- Anh có biết món ăn tuyệt vời nhất trên đời là gì không?

- Chắc chắn không phải mỳ-

- Là mỳ đó.

Phấn khởi nói rồi nhanh miệng gọi hai bát mỳ lớn,  Cảnh Thiên quay lại cười cười với Diệc Hàng.

- Vở opera lúc nãy quả nhiên liên quan đến mùi khói lá đúng không?

- Nếu ý cậu là mùi thuốc phiện thì đúng vậy. Tôi không thể nghĩ đến sự trừu tượng vô tình xảy ra như thế được. Và thật tình thì nhân vật chính cũng thật tội nghiệp, có phải cô ấy muốn đốt sạch chúng để phi tang chứng cứ đâu, và chắc chắn cô ấy cũng không muốn thiêu rụi cả nơi gọi là nhà của mình.

Hai bát mỳ lớn nghi ngút khói cùng hương thơm quyến rũ đặt cạch trên bàn, Cảnh Thiên khe khẽ cảm ơn người phục vụ rồi quay lại chủ đề cậu và anh đang nói. 

Dịu dàng đưa đến cho anh đôi đũa gỗ, chàng trai tóc nâu đối thoại cùng anh, lời nói thật êm nhưng hình như chứa đầy sự buồn bã mập mờ nào đấy.

- Chẳng phải vô tình đâu, ngay từ lúc đầu thì cô ta đã muốn chết cùng đống khói đó rồi.

Đêm dài trôi qua cùng thời gian của Chronos, những nỗi niềm lại chẳng bao giờ trôi. Câu chuyện dần quay vào guồng của số mệnh, chưa kịp gần lại đã phải rời xa. 

- To be continued -

Note: cách xưng hô của Thập Thất là "tui" vì Thập Thất là em bé của mình và "tui" thì rất đáng yêu TvT.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top