- Chapter 4 -
- Điệu pop đó rất đẹp mắt, chắc vậy. Tôi không hiểu biết về vũ đạo lắm đâu, mấy cái đó làm tôi rối mắt.
Ngồi sụp xuống ghế gỗ gần lối ra vào công viên, Cảnh Thiên khui lon cà phê lạnh vừa mua nơi máy bán tự động vừa nhận xét qua loa về việc Diệc Hàng vừa hỏi. Diệc Hàng ngồi cạnh bên, cách một khoảng, khăn trên vai âm ẩm mồ hôi và khuôn mặt nhợt nhạt chỉ im lìm nhìn cậu.
- Anh không cần uống gì đó giải khát sau buổi thi đấu à? Thật tình, đây, may là tôi mua dư tận hai lon nhé.
- Tôi định bảo tôi đã có phần của mình rồi.
Diệc Hàng đưa đến trước mặt Cảnh Thiên một chai nước cỡ lớn khiến cậu ngỡ ngàng, này này, Tôn Tí Hon uống lắm nước vậy đấy hả?
Lau trộm mồ hôi đang rịn ra trên trán, Cảnh Thiên nuốt khan.
- V-vậy thì không cần nữa, đỡ cho tôi phải biết.
- Tôi lại thắng một giải nữa rồi.
Diệc Hàng đổi chủ đề, anh không nhìn cậu, anh nhìn những tán lá xum xuê đang theo gió khiêu vũ cùng với khí trời. Đêm đã về từ lúc nào, đèn đã lên khắp xung quanh, người dạo phố cũng ngày càng đông đến nghẹt đường. Những dịp cuối tuần bên cạnh người khác thật tuyệt vời làm sao, Diệc Hàng âm thầm nghĩ. Cảnh Thiên nhìn theo anh nhìn đến tán lá cây, một màu xanh sẫm mang đậm hơi thở mùa hạ đang ôm lấy không gian. Khẽ hít thở, làn khí trong lành chạm vào lòng phổi.
- Tôi cũng vừa thắng một giải.
- Là việc làm của cậu chứ gì.
- Ầy, quả nhiên anh có thể đoán ra dễ dàng như vậy. Làm sao, thẳng giải hôm nay khiến anh cảm thấy ngộp à?
- Ngộp?
- Lúc nãy tôi có nghe vài lời bàn tán và chắc hẳn anh cũng đã nghe thấy ít nhiều rồi. Đành vậy, để tôi tiết lộ cho anh một chút kịch bản của vở opera cuối năm. Tôi đã từng nói tôi đã có cốt truyện đúng chứ, muốn nghe thử không?
Gió dừng hẳn rồi, Cảnh Thiên bật người khỏi ghế chìa tay ra với Diệc Hàng.
- Chúng ta cần một nơi lãng mạn hơn cái chỗ công viên tối om này để nói về một thứ lãng mạn. Đi, chúng ta về chỗ cũ hay đến.
Diệc Hàng nhìn nhìn lưỡng lự một chút rồi đưa tay cho cậu, Cảnh Thiên bình thản kéo anh đứng dậy đến bên chiếc xe dựng phía xa xa của mình. Cậu vội vàng trèo lên rồi để anh yên vị sau lưng mình, tay vịn tay lái thật chặt rồi cẩn thận nhổm người bắt đầu di chuyển. Gió nổi lên rồi, mây đang trôi vội vã trên đầu, ánh đèn lòa nhòa nhấp nháy xung quanh. Cảnh Thiên lướt qua từng đoàn xe, phía sau dồn đến một sức ấm kì lạ khiến cậu đôi lúc khẽ run. Diệc Hàng đưa mắt nhìn khắp nơi, buổi tối ở đây đôi lúc ngắm kĩ thì cũng thật tráng lệ.
Đoạn đường kéo dài cứ thế ngày càng gần lại, như việc hơi thở nồng ấm sau lưng đang tiến gần hơn. Cảnh Thiên cảm thấy có đôi tay gầy đang ôm lấy áo dạ của mình, chợt giật mình.
- Anh lạnh hả Diệc Hàng?
- Hỏi thừa, cậu thử bị gió cuốn sau khi vừa đổ một thùng mồ hôi đi rồi hỏi lại tôi lần nữa.
- Này này, chẳng ai lại nói thế với người đang quan tâm anh đâu nha. A đến rồi.
Vừa dứt lời, Dư Cảnh Thiên thắng kịt lại. Diệc Hàng nhìn đến nơi đang phát ra ánh sáng màu cam nhạt nhòa, là tiệm bánh cuối phố dưới chân đồi của bác Dương. Vẫn một khung cảnh vẹn nguyên ấy, dàn hồng leo đỏ rực quyến luyến khung cửa sổ gỗ và mùi khói lá kì lạ chỉ nơi này mới có. Diệc Hàng để Cảnh Thiên khóa xe mà vào trước, tiếng chuông cửa đinh đang vừa vang lên thì mùi bánh mới đã xộc vào cánh mũi. Bảy giờ tối, tiệm vắng hơn hẳn những lúc khác.
- Bác Dương, của cháu vẫn-
- Vẫn như mọi ngày đúng chứ? Bác hiểu rồi, cháu chờ một chút.
Bác Dương mỉm cười hiền hậu rồi xoay người chuẩn bị trà và bánh cho vị khách quen thuộc của mình, Diệc Hàng đi đến chỗ bàn gỗ bên cạnh khung cửa sổ lớn ngồi xuống, phía đằng xa Dư Cảnh Thiên cũng vừa đi vào và gọi xong món.
Cậu đến bên cạnh đặt xuống bàn tập tài liệu của buổi opera cuối năm, tay thành thạo lật ra một trang mà cậu đã chuẩn bị trước. Màn hai cảnh ba, khi nhân vật chính lần đầu xuất hiện.
- Anh ta tên là Tadhg, Tadhg Carney. Buồn cười là vai này lại không do anh diễn mà là tôi, một thằng nhóc năm ba phải diễn thành một nhà văn đầy lỗi lạc những năm thập niên tám mươi. Tadhg là một người thuộc tầng lớp trung lưu nổi danh sau tác phẩm thứ ba mà anh ta sáng tác dành tặng cho một người giấu tên. Dường như người đó đối với Tadhg rất quan trọng, đến nỗi anh ta phải mang hình ảnh người đó đặt thành bản thân để viết tập truyện ngắn đã nổi tiếng kia. Trong tập truyện ngắn, nhân vật chính đã chiến thắng ác quỷ ba lần rồi chết đi bởi máu của nó cũng ba lần. Lần thứ nhất anh ta bị đau tim, lần thứ hai anh ta bị mù và lần cuối cùng anh ta ngộp thở.
Cảnh Thiên dừng lại một chút để nhận lấy tách trà gừng và đĩa bánh nướng của mình, với tay lấy một chiếc bánh đang sắp rơi khỏi đĩa vì lực hút xuống bàn, cậu cắn một ngụm bánh rồi tiếp tục nói trong khi đang nhai nhồm nhoàm.
- Ác quỷ đầu tiên là Danh Vọng, thứ hai là Tài Năng và cuối cùng là Sự Khen Ngợi. Anh có thấy điều gì không? Tôn Diệc Hàng với tài năng của mình đã nổi danh khắp nơi và nhận được rất nhiều sự khen ngợi, nhưng điều đó khiến anh đau lòng, giác quan anh mờ nhòa vì những kẻ ganh ghét buông lời miệt thị đến mức thở cũng không nổi.
- Ý cậu là tôi giống nhân vật trong tập truyện ngắn kia à?
- Đến bây giờ thì đúng là vậy. Nhưng anh biết không, tên nhân vật chính ấy qua ba lần bị giết thì anh ta lại hồi sinh nhưng đến ác quỷ thứ tư thì anh ta không bao giờ sống lại nữa.
- Vì sao chứ? Ác quỷ thứ tư mạnh đến như vậy à?
Diệc Hàng thắc mắc, anh chồm người đến gần mặt Cảnh Thiên khiến cậu lùi về sau một chút. Đôi mắt trong veo đảo vòng rồi hắng giọng.
- Không, ác quỷ thứ tư chẳng mạnh gì cả. Nói đúng hơn thì nó yếu như sên ấy.
- Vậy thì tại sao anh ta chết?
- Vì ác quỷ thứ tư mang tên Tình Yêu. Đúng vậy, chẳng ai thắng được tình yêu cả. Dù mạnh mẽ đến mức nào cũng phải chịu thua thôi. Liệu anh có chết vì ác quỷ thứ tư không ha Diệc Hàng?
- Chứ không phải cậu chết trước à? Nhìn tôi có giống loại dễ dàng yêu đương với người khác không?
Dư Cảnh Thiên nghiêng đầu khẽ cười, nụ cười nhạt nhòa và xa xăm khó thể hiểu được.
- Phải, làm gì có chuyện anh sẽ chết trước tôi chứ.
Diệc Hàng không đáp, anh cầm lấy tập tài liệu lật vài trang. Những hàng chữ chi chít nối đuôi nhau lấp đầy từng trang giấy trắng tươm, có khi như viết vội đôi lúc lại như không thể viết gì. Con người Dư Cảnh Thiên như đang thể hiện rõ ràng qua từng chữ viết con con, một kẻ thật vội nhưng vẫn cứ luôn bị cuộc đời thỉnh thoảng bỏ rơi. Tâm tư của một kẻ sáng tạo luôn là thứ khó hình dung nhất, lối nghĩ, cách sống và những mảng tình cảm bình thường tồn tại đâu đó thật khuất trong ngõ ngách nào đấy của con tim đang đập thình thịch nơi lòng ngực. Diệc Hàng không chắc anh có thể hiểu được người này. Và cũng như anh, Dư Cảnh Thiên không chắc cậu hiểu được anh bao nhiêu.
- Dư Cảnh Thiên, cậu không có bạn gái hả?
- Hả? Không, sao đột nhiên lại hỏi vậy?
- Thì trông như cậu đang thất tình đến nơi ấy.
Cảnh Thiên trố mắt nhìn Diệc Hàng khiến anh cảm thấy có gì đó không đúng, đột nhiên cậu bật cười. Tiếng cười giòn giã như thể anh vừa kể cho cậu nghe một câu chuyện hài vậy. Cảnh Thiên cười đến mức rơi cả nước mắt và chóp mũi cũng triển đỏ hung, một câu chuyện cười sảng khoái và vô vị đến mức nhàm chán giữa đêm hạ tháng tư. Diệc Hàng chỉ nhìn, anh chẳng biết nên nói gì cả, dường như anh vừa chạm vào mặt tối nào đấy của Cảnh Thiên, một nơi mà anh không nên chạm vào vì nếu đã bị cuốn theo thì sẽ mãi mãi không thể thoát ra nữa.
- Anh đúng thật là người mà Tadhg quý mến.
Dư Cảnh Thiên vẫn còn đọng lại nụ cười trên đôi môi dần tái đi vì đêm lạnh, màu mắt trong veo lấp lánh bởi nước mắt. Cậu vừa nhìn anh vừa cảm thán khiến Diệc Hàng khó hiểu.
- Vậy kẻ đó là ai? Ảnh hưởng của kẻ đó lớn đến mức nào?
- Là Hubert, Hubert Ellis. Một kẻ thiên tài có cuộc đời hết sức bình thường.
Cậu trai uống cạn tách trà rồi nhàn nhã nói như đang bình phẩm về một ai đó cậu ghét cay. Diệc Hàng nhìn vẻ mặt hời hợt của cậu khẽ rùng mình, chắc hẳn cậu ta đã mang người mà cậu ghét biến thành một nhân vật có tầm cỡ rồi giết chết kẻ đó khi kịch hạ màn. Câu chuyện giữa cả hai cứ nối đuôi nhau liên tục mãi cho đến mười giờ, cửa tiệm nhỏ tắt đèn rồi khép cửa lại. Tiếng chuông đinh đang không còn vang nữa và nơi ấy cũng chẳng còn một ai. Họ chia tay nhau nơi gốc phố quen, dưới chân đầy những đóa chuông xanh mọc dại. Cảnh Thiên vẫn giữ nụ cười thường trực của mình vẫy vẫy tay với Diệc Hàng rồi ngoảnh bước dắt xe về, còn anh chỉ chầm chậm cúi người thay cho lời chào tạm biệt.
Đêm đến với những vì tinh tú con con bị mây che khuất quá nửa, mây thật dày và sắc cũng thật sẫm, cứ như sắp mưa đến nơi nhưng lại giống như đang buồn rầu vì những vấn đề vớ vẩn của nhân loại mà từ trên cao nhìn xuống nó có thể nhận ra. Tôn Diệc Hàng vừa bước vừa nhìn trời, dòng mây xám xịt cùng cơn gió khuya đang khuấy đọng mùi khí đất. Những năm sơ trung từng ngửi qua mùi khói lá nhưng không phải từ tự nhiên tạo thành như lúc này, mùi khói lá năm ấy là do một kẻ gây ra.
Anh nhớ sau trường cũ ở Trùng Khánh có đường dẫn lên núi, hôm ấy là một buổi chiều vừa mưa xong, khi mùi đất vẫn còn ngai ngái hương kẽm và không gian bị cuốn bởi gió lạnh. Mặt đất ướt đẫm mưa in hằn những dấu chân vội vã của kẻ nọ, điều đó khiến anh tò mò đi theo sau. Đường dẫn lên núi bị cây lá chôn vùi nên chật hẹp lắm, chỉ đủ một người đi. Hút sâu trong triền núi dày tán cây xanh mướt mùa thu là mùi khói, có ai đó đang gom hết lá khô lại rồi đốt cháy bổng thành một ngọn lửa nhỏ khuất sau những rặng cây già. Diệc Hàng đứng xa xa nhìn, một cậu học sinh dong dỏng cao đang ngồi gần nơi lá cháy, cậu quay lưng với anh, tay đang xé vụn những mẩu giấy đầy chữ nghĩa thả vào lòng lửa đỏ.
Cậu ta cứ liên tục xé hết tập tài liệu này đến tập tài liệu khác cho đến khi không còn xót lại bất kì vụn giấy nào, Diệc Hàng thấy kẻ nọ phờ phạc đứng lặng trước đống lửa con đến khi nó tắt hẳn bởi khí đất ẩm ướt sau mưa. Mùi khói lá thật nồng, trộn với bột gỗ từ những trang giấy đã bị thiêu rụi. Diệc Hàng cũng lặng người, bóng dáng kẻ nọ cô đơn đến lạ, cứ như cả thế giới này với cậu ta chẳng hề liên quan gì nhau. Anh không nhìn thấy mặt cậu, chỉ biết cậu rất gầy và rất đơn côi giữa thế giới ngang tàn những thứ bất công này. Quẩn quanh bên cậu là mùi khói lá, với đống lửa tàn cùng hương mưa mùa hạ lạnh lẽo. Mùi khói lá lúc ấy đầy những nỗi đau vương vấn trong hương thơm thoảng mùi gỗ, ngai ngái khoáng chất trong lòng đất cùng chút vị khét lẹt của gỗ đốt than. Cứ như cả không gian bị ám bởi một nỗi đau vô hình nào đấy mà khi chạm tay vào thì anh sẽ lạc sâu vào trong đến vĩnh hằng, mãi mãi không dứt ra được.
Đột nhiên Diệc Hàng nhớ đến Dư Cảnh Thiên, cậu ấy cũng là một kẻ có những nỗi niềm khuất sâu mà chẳng ai có thể khai mở. Trong lòng có chút hiếu kỳ, những người như họ, như kẻ đốt lá năm nào và Cảnh Thiên đang cố giấu đi những điều gì nhỉ? Bâng quơ một lúc lâu, Diệc Hàng cứ thế về đến nhà mà không nhận ra. Anh ngẩng đầu nhìn ngôi nhà tối đen như mực, thật lạnh, khi sống độc thân chẳng có lấy ai bên cạnh thế này.
Buổi sáng hôm sau là một buổi mưa hoành tráng, quả nhiên những đám mây xám xịt hôm qua là dành cho điều này mà. Diệc Hàng vừa chạy vừa mắng, cơn mưa nặng nề ấy đang vỗ bôm bốp lên người anh, đau rát và thật ẩm ướt khó chịu. Xung quanh toàn mùi sương và khí đất, dày đến mức tầm nhìn bị hạn chế ít nhiều. Guồng chân chạy mãi cho đến khi không còn giọt nước nào bắn thẳng xuống da thịt nữa thì dừng lại, Diệc Hàng thở hổn hển nhìn phía đối diện, có kẻ đang đứng ngó anh với khuôn mặt gắng nhịn cười. Cậu ta cũng ướt đẫm màu mưa, mái tóc nâu sáng đã sẫm màu hẳn và khuôn mặt tái nhợt vì lạnh vẫn cố gượng cười nhìn anh.
- Chào, sáng nay mát mẻ ha.
- Mát cái khỉ gì, tôi còn đang bận nguyền rủa cơn mưa khốn kiếp ấy đây.
Diệc Hàng phủi phủi bụi mưa ra khỏi người rồi bắt chiếc khăn mà Cảnh Thiên vừa ném đến.
- Anh hãy cảm thấy biết ơn vì tôi có mang cái này theo để tiện cho việc luyện tập đi.
Cậu nhàn nhã nói rồi chìa một túi giấy đến trước mặt Diệc Hàng, anh ngẩng đầu nhìn cậu muốn hỏi rồi lại thôi, đưa tay nhận lấy túi giấy rồi trả lại khăn song cúi đầu đi mất.
- Ây da, chẳng dễ thương gì cả.
Cảnh Thiên lắc lắc đầu rồi xoay người đi về phía ngược lại với Diệc Hàng, hôm nay cậu có tiết buổi sáng.
Mưa cứ kéo dài đến tận chiều, Diệc Hàng vừa luyện tập theo chủ đề hôm nay được giảng viên đề ra vừa chú ý đến cơn mưa bên ngoài cửa sổ. Nhìn một lúc lại thấy bóng dáng Dư Cảnh Thiên đang bước vội trên hành lang rồi nhảy chồm đến bên cạnh một người lạ mặt, trong lòng bỗng run lên một nhịp, kẻ đang trò chuyện cùng cậu ta là ai thế. Nhíu mày thắc mắc song lại tự hỏi vì sao phải quan tâm quá nhiều đến cậu, mặc dù cậu ta thật tốt lại còn là hướng dẫn viên cho anh (dù bất đắc dĩ), quần áo anh đang mặc cũng là do cậu cho mượn. Diệc Hàng cảm thấy mình đang dần dựa dẫm quá nhiều vào Dư Cảnh Thiên và nếu điều đó cứ tiếp diễn thì anh chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Lắc lắc đầu xua đuổi hình ảnh và dòng suy nghĩ liên quan đến người nọ ra khỏi đầu, Diệc Hàng nên tập trung vào bài tập của mình thì hơn.
Lại một ngày trôi qua khi cơn mưa dứt hẳn, Diệc Hàng như thường lệ rời khỏi lớp học đầu tiên để chuẩn bị cho việc làm thêm tối hôm nay. Tiết cuối là học cùng Cảnh Thiên nhưng cả hai chẳng nói chuyện gì mấy, cậu ta đang bận vùi đầu vào kịch bản mà cậu đã nhận hết mọi trách nhiệm nên cũng không chú ý gì đến xung quanh lắm. Cứ thế cả hai lướt qua nhau, trong một khắc anh đã nghĩ sẽ không còn có khoảnh khắc nào chạm mặt nhau nữa nhưng bàn tay cậu đột nhiên vươn đến níu anh lại.
- Này, một người thứ ba có thể giết chết cặp tình nhân như thế nào nhỉ?
Đôi lúc cậu ta thật khó hiểu và cũng thật ngang tàn, Diệc Hàng khẽ cười, có lẽ anh vẫn nên nghĩ đến chuyện mà bản thân cố gạt bỏ thì hơn.
- To be contunued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top