- Chapter 3 -
Mùi khí đất, tanh, đầy nhiệt lạnh và ngai ngái hương cỏ dại. Mưa mùa hạ, cũng lạnh nhưng trong vắt, sức rơi mãnh liệt đến mức da thịt dần như muốn bốc cháy theo. Và mùi khói lá không hẳn là thứ toát ra khi một đống lá héo tàn nào đấy bị đốt đến khét lẹt bởi một vòng lửa đỏ bỏng, mà đôi lúc đơn thuần chỉ là sự kết hợp của mùi khí đất và hương mưa. Hồi trước học sơ trung ở Trùng Khánh từng nghe một tiền bối giải thích như thế, tiếc là sau đó không ít lâu thì anh ta chuyển đi mất. Dư Cảnh Thiên không nhớ được mặt của người đó vì chỉ gặp qua một lần trong lúc chuẩn bị Lễ Trưởng Thành cho lứa tốt nghiệp năm ấy, nhưng cậu vẫn nhớ rõ mùi khói lá đặc trưng bốc lên ở khắp mọi nơi mỗi khi mưa rơi đầy cả khoảnh sân trường.
Khi đó cũng diễn ra một buổi hòa tấu và một vở nhạc kịch được dựng từ kịch bản có sẵn, là Hamlet, một vở opera đặc trưng đến nghẹn đắng cả cổ họng.
Vừa bước dọc hành lang vừa nhớ đến những câu thoại Hamlet vấn vương mãi trong đại não qua từng ấy thời gian, "Sống hay không sống, đó là vấn đề" cũng giống như việc thực hiện hay không là một câu hỏi mãi không có lời giải. Khẽ thở dài, hội trường cứ thế từ xa khuất sau mấy rặng cây già cõi dần gần lại mãi cho đến khi mắt đã chạm đến bảng tên mạ vàng. Bảy giờ sáng, khu A vắng đến mức khí lạnh nhỏ nhoi cũng có thể len qua lớp áo khoác dày mà chui vào gáy. Khẽ rùng mình, Dư Cảnh Thiên đẩy cửa bước vào trong.
- Cậu đến sớm hơn tôi nghĩ.
Từ bậc dẫn lên sân khấu phía xa xa có giọng nói phát ra, quen đến mức Cảnh Thiên chả buồn bất ngờ nữa. Là Tôn Diệc Hàng đã đến trước cậu gần hơn một giờ ngồi ở đó thẫn thờ gì đấy. Bỏ qua dòng suy nghĩ đang muốn chiếm lấy dây thần kinh, Cảnh Thiên nhạt miệng đáp.
- Không phải vì anh đánh thức bằng một loạt âm thanh ồn đến mức tai tôi sắp ngoẻo thì giờ này tôi vẫn còn chui trong chăn ấm chứ chẳng màng đến đây đâu.
- Xem ra chưa có ai đến đâu, cậu định thế nào?
Phớt lờ sự trách móc của Dư Cảnh Thiên, Tôn Diệc Hàng hỏi đến một vấn đề khác khiến cậu trai tóc nâu chưa kịp phàn nàn tiếp đã phải đổi dòng suy nghĩ qua hướng khác.
- Tôi đang nghi ngờ việc thông báo cho các hội trưởng các chuyên ngành chưa xảy ra và lão Từ chỉ vừa thông báo cho tôi đây này.
- Chứ không phải cậu mới là người đi thông báo cho họ sao?
Dư Cảnh Thiên cảm thấy Tôn Diệc Hàng đang nói bừa, làm sao cậu có thể vừa ôm trọn trách nhiệm cho cái lễ hội cuối năm phiền phức kia vừa phải vác thân xác đi khắp nơi để reo hò mọi người đến giúp đỡ cho một cái việc mà chẳng ai muốn làm nhỉ. Chắc chắn không thể nào cái việc viễn vông ấy xảy ra đâu.
Tự luyên thuyên một mình đến mức thở cũng quên, khuôn mặt càng ngày càng tái nhợt của Dư Cảnh Thiên khiến Tôn Diệc Hàng tò mò nhưng anh cũng không muốn hỏi.
Giữa không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng lầm bầm của Cảnh Thiên đôi lúc lọt vào tai, Tôn Diệc Hàng chợt nhận ra hội trường A thật rộng lớn làm sao. Mặt sàn nâu trơn bóng lấp lánh nắng sớm, vách tường màu be mang đến sự ấm áp nhạt nhòa, sân khấu theo kiểu cách của phương Tây và tấm mành nhung phủ dài che khuất đi những nhạc cụ phi thường thanh lịch đằng sau. Anh đang ngồi trên bậc dẫn lên sân khấu còn Dư Cảnh Thiên thì đứng gần khung cửa sổ lớn duy nhất trong sảnh và đang chầm chậm đẩy tấm mành ra. Từng tia nắng nhỏ khi nãy lén vào bây giờ đã xông pha mạnh mẽ đáp xuống mặt sàn nâu gạch, giữa từng làn nắng dường như có bụi khí bay nhảy lung tung. Cảnh Thiên đang vươn người nhìn bầu trời qua khung cửa, nắng đổ trên mái tóc nâu nhạt của cậu rồi ôm ấp từng lọn tóc rối loạn hóa nó thành sắc nâu vàng. Diệc Hàng giật mình, dường như anh chưa bao giờ nhìn kĩ người nọ thì phải. Này này, việc này thật sự vô lí, không thể nào có một tên con trai rực rỡ như ánh nắng mai tồn tại như thế này được đâu.
- Này này Tôn Diệc Hàng. Này, nghe tôi không vậy? Alo cậu Tôn có nhà không?
Dư Cảnh Thiên nãy giờ vẫn đang lạc trong mối lo của mình, sau khi mở cửa sổ hít thở chút khí trời đã bình tĩnh lại ít nhiều. Song quay lại gọi Tôn Diệc Hàng muốn nhờ người ta giúp đỡ vài việc nhưng sự thỉnh cầu là từ cậu còn nghe hay không là chuyện của anh. Hồn của Diệc Hàng đã treo trên mây từ bao giờ, đến mức cậu có gọi đến khản cả cổ cũng không nghe thấy.
- Không nghe thật hả trời?
Trút một hơi bất lực, Dư Cảnh Thiên bước vội đến đối diện người nọ rồi ngay lập tức ngồi thụp xuống, đôi mắt trong vắt sắc nâu nhìn chầm chầm vào đôi mắt hút sâu của người nọ, mặt kề mặt ngày càng gần cho đến khi hơi thở suýt nữa quyện vào nhau. Cảnh Thiên đột nhiên quên mất mình cần gọi người kia để làm gì, đại não trống rỗng như thể vừa hấp thụ một lượng khí lạnh của đất trời, cậu cứ ngồi ở đó, tâm trí cố giữ lấy sợi chỉ nối đôi cửa sổ tâm hồn với nhau, cố níu lấy để có thể hiểu được người kia đang nghĩ gì.
- Cậu đang làm gì đấy?
- Á chết, xin lỗi!
Âm thanh hơi trầm của anh vang lên khiến Cảnh Thiên giật mình ngã nhào ra sau, đôi mắt đông đầy sắc nâu đảo vòng chẳng biết nên nhìn vào đâu thì ổn. Không gian đông cứng trong một khắc, cả khí lưu cũng dừng hẳn giữa trời. Cảnh Thiên nhận ra tim mình đang đập loạn, loạn đến mức cậu tưởng chừng như nó đang trên bờ vực muốn vùng dậy và nhảy nhào ra khỏi người. Tôn Diệc Hàng hơi nghiêng đầu nhìn cậu trong sự khó hiểu hiện rõ trên khuôn mặt còn chàng họ Dư thì bối rối đến mức vành tai dần đỏ rực lên.
Bờ môi run rẩy không nói nên lời, Cảnh Thiên tránh đi ánh mắt của người nọ rồi vụt chạy ra xa Diệc Hàng gần một khoảng lớn.
- Cậu bị điên hả?
Diệc Hàng nghệch mặt lớn giọng hỏi, nhưng Cảnh Thiên đằng xa xa chỉ vội lắc lắc đầu mà chẳng màng đáp lời. Cả hai cứ duy trì thứ không khí kì quặc ấy mãi cho đến khi cửa lớn sảnh hai lại mở ra và một sinh viên bước vào.
- Các cậu... đang làm cái gì thế?
Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng đồng lúc quay đầu trợn mắt nhìn sinh viên nọ khiến cậu chàng chột dạ lùi mấy bước, đừng nói là cậu vừa làm phiền gì người ta đấy chứ, sao lại bị nhìn bởi đôi mắt hung dữ như vậy.
- À thì tôi đến đây theo chỉ thị của Giáo sư Từ, về lễ hội cuối năm này ấy.
Lấy hết can đảm bật ra một câu, đôi mắt run rẩy tìm kiếm sự chào mừng nhỏ nhoi nào đấy của cậu sinh viên khiến Cảnh Thiên vừa nghe vừa nhìn chợt nhận ra mục đích cậu ngồi đây nãy giờ là vì gì. Ồ dài một hơi, Cảnh Thiên đứng dậy tiến đến bên cậu sinh viên kia chìa ra cặp tài liệu bản thân ôm cứng từ khi đến đây.
- Thật xin lỗi, bọn tôi hơi bất ngờ khi thấy có người đến thôi. Đây là tài liệu cho buổi họp mặt hôm nay, cậu cũng vào trong đi. Thật ngại quá, khi biểu lộ như vừa nãy.
Nhanh gọn giải thích cho người kia, Dư Cảnh Thiên nở nụ cười thường trực. Và cậu thấy sau lưng người nọ, từng đoàn người đi vào cho đến khi sảnh hai dần trở nên đông đúc. Cứ thế, buổi họp mặt diễn ra suôn sẻ và kết thúc khi đồng hồ điểm một giờ trưa. Cả sảnh hai bỗng chốc lặng như tờ, mọi âm thanh dần rời xa khu hội trường A và tắt ngúm sau khi cánh cửa sảnh đóng kịt lại.
- Vậy là cậu sẽ viết một vở opera trong vòng một tháng rưỡi à?
- Chắc vậy, dù sao thì ý kiến sử dụng một kịch bản hoàn toàn thuộc về sinh viên chúng ta vẫn thú vị hơn việc sử dụng những tác phẩm có sẵn mà người ta đã diễn đi diễn lại hàng vạn lần.
Khu nhà ăn đầy ắp những tiếng ồn, Dư Cảnh Thiên và Tôn Diệc Hàng ngồi đối diện nhau ở một bàn gần cửa sổ như trong cửa tiệm nào đấy cuối góc đường. Trên bàn là một đĩa bánh phủ đường, hai tách cà phê đã vơi đi gần nửa cùng tập tài liệu dày cộm từ buổi họp mặt. Diệc Hàng lật mở tập tài liệu ra xem, phần tựa đề của vở opera mà tất cả các khối ngành đã thống nhất vẫn chưa đặt tên nên được đề là X, dàn diễn viên ngay ở phía dưới, còn trống huơ nhưng phần chính đã điền đầy đủ. Tôn Diệc Hàng, dòng chữ hán siêu vẹo từ bút máy vẫn còn vươn mùi mực, khi nãy Dư Cảnh Thiên đã thật vội viết vào khi buổi họp vừa kết thúc. Quả nhiên là cậu ta làm thật.
"- Cậu đùa à? Tôi, một tên vũ công làm diễn viên nhạc kịch á?
- Bộ anh không thấy vẻ mặt nghiêm túc vô cùng của tôi à?
- Chắc chắn không.
Tôn Diệc Hàng gật đầu một cách mạnh mẽ khiến Cảnh Thiên lập tức cảm thấy não nề, cậu cúi đầu thở dài một hơi song ngước lên nhìn Diệc Hàng với ánh mắt van nài.
- Xem như tôi năn nỉ anh đi, tôi không tìm được tên nào có thể diễn vai chính ngoài anh cả.
- Trong khi cậu với tôi quen biết nhau vừa hơn một tuần và cậu có thể nhận ra tôi là một diễn viên tiềm năng chỉ với ngần ấy thời gian hả? Cách cậu thuyết phục người khác tệ quá đấy.
Dư Cảnh Thiên nhíu mày, đột nhiên cậu cảm thấy tức giận. Nắm tay lại thành đấm, Cảnh Thiên gằn giọng,
- Thế thì chúc anh ngủ bên đường thật ngo-
- Tôi sẽ đồng ý.
Cắt ngang lời cậu, Diệc Hàng nhỏ giọng nói. Mái tóc nâu bay vù trong gió đêm sau mưa, Cảnh Thiên ngớ người im bặt cố nhẫn nhịn cơn tức giận mà nghe anh nói tiếp.
- Nếu cậu có thể thuyết phục tôi bằng tác phẩm của cậu.
Lời nói đong đầy trong cơn gió đêm ấy khiến Cảnh Thiên lần đầu tiên muốn bật khóc, cảm giác cả cơn lạnh của tiết trời sau mưa cũng đang dần dịu lại thành sự ấm áp mang tên kì vọng. Có ai đó mong chờ thứ cậu tạo ra chứ không phải chối bỏ nó. A sự xao xuyến trong trái tim đang run lên theo từng bậc cảm xúc, thật tuyệt vời và cảm động làm sao."
- Thế cậu sẽ viết về cái gì?
Xung quanh vẫn đầy những tiếng ồn ào, chỉ có Cảnh Thiên lạc vào thế giới riêng của mình mà trầm ngâm. Mãi một lúc lâu sau khi câu hỏi đã dứt khỏi miệng Diệc Hàng thì cậu mới trả lời.
- Tôi đã nghĩ được cốt truyện rồi nhưng phần lời hát thì có lẽ cần thêm một chút thời gian, à mà anh hát được không đấy? Anh không thể nhập học nhạc viện nếu không thể hát đúng chứ?
- Đúng là tôi có thể nhưng tôi hát không được tốt lắm đâu.
- Không sao, tôi sẽ giúp mà.
Khẽ nở nụ cười trấn an, Cảnh Thiên lật tập tài liệu đến phần nội dung chính.
- Tiện đây thì tôi vừa nghĩ được tên cho vở nhạc kịch rồi. Mọi người bảo là tôi có thể tự chọn mà không cần ý kiến từ họ nên bây giờ tôi sẽ điền vào luôn. Diệc Hàng, tôi mượn bút một chút.
Diệc Hàng im lặng nhìn cậu một chút rồi thở dài.
- Chúng ta chưa thân đến mức cậu có thể hỏi mượn tôi một cách bình thường như vậy đâu, lần này là ngoại lệ còn lần sau thì nên tự chuẩn bị đi.
Chậm rì rì lấy từ túi áo trong ra chiếc bút máy hay dùng đưa cho Cảnh Thiên, Diệc Hàng phàn nàn trong khi người kia vừa nhận lấy bút lại chẳng phản ứng gì mà chỉ chầm chầm nhìn ngắm chiếc bút máy đã cũ đến mức trông như không thể dùng bao lâu nữa.
- Này, anh mua cái này ở đâu thế?
Cảnh Thiên hỏi, Diệc Hàng đưa tay chộp lấy một chiếc bánh phủ đường rồi thản nhiên nói.
- Trong một cửa hàng đồ cũ ở nơi tôi sống lúc còn là học sinh, cũng sáu bảy năm gì rồi nên trông khó coi nhỉ.
Kẻ ngồi đối diện không đáp, dường như cậu ngờ ngợ ra điều gì đó. Chiếc bút máy cầm trong tay khiến Cảnh Thiên có chút cảm giác quen mắt như đã từng thấy qua ở đâu đó, cậu không chắc chắn lắm nhưng có lẽ đã từng thấy qua rất nhiều lần thì phải. Lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ mông lung của mình, Cảnh Thiên mở ngòi bút, đối diện liền vang lên giọng nói của Diệc Hàng.
- Vậy tên của vở nhạc kịch?
- À, đây, tên của nó sẽ là [ ].
Hôm sau là chủ nhật, một chủ nhật đầy sương mù và mùi khí đất.
Dư Cảnh Thiên đang vội đạp xe đến phố bên để đến kịp giờ phỏng vấn của công việc thứ mười lăm trong cuộc đời sinh viên đầy trắc trở mà cậu nhận được, việc làm trước đã hỏng ngay ngày thứ ba như bao lần trước nữa và cậu đã khóc ròng vì ví tiền ngày càng cạn kiệt của mình. Công việc lần này là ở một cửa hàng bánh ngọt, kiểu cách khá giống với nơi cuối góc phố nhưng rộng hơn nhiều và khách cũng đông hơn hẳn. Công việc này tìm được nói ra cũng phải cảm ơn Tôn Diệc Hàng, sau buổi học chiều hôm qua cậu vừa than thở hết tiền thì anh đã ném cho cậu một dãy số điện thoại và bảo rằng nơi đó đang tuyển người. Tên đó xem vậy mà cũng tốt bụng ra phết, Cảnh Thiên vừa cười vừa cảm thán.
- Chào bác, cháu là người chiều hôm qua có gọi đến xin việc ạ.
- A cậu Dư đúng chứ? Vào đây rồi nói.
Xong việc vừa đúng mười giờ sáng, Cảnh Thiên quyết định đi dạo một chút trước khi chạy hì hục về nhà. Khu phố bên này cậu chưa từng đi đến dù nó cách nhạc viện không xa nhưng do bản tính không muốn đi đến chỗ lạ của mình mà nơi này như cả một thế giới mới. Cậu vòng quanh vài vòng cho đến khi công viên thành phố hiện ra trước mắt, đằng xa đang có một đám đông tụ tập bàn tán gì đấy khiến chàng họ Dư vô cùng tò mò.
Cậu có thể nghe thấy tiếng nhạc pop loáng thoáng bởi vì tiếng hò reo đã lấn át hết tất thảy, một âm tầng pop quen tai khiến Dư Cảnh Thiên đột ngột dài mặt ra. Cậu dựng xe bên lề công viên rồi chậm rì rì bước gần đến đám đông, hy vọng là đừng như cậu nghĩ.
- Tôn Diệc Hàng thật xuất sắc nhỉ, dù chỉ là cuộc thi đường phố thôi nhưng cậu ta cũng có thể nổi bần bật.
- Thì tất nhiên thôi, dù sao cũng là thiên tài nhảy múa mà ai cũng phải ganh tị mà. Nghe nói cậu ta đã từng bị chấn thương nhưng vẫn có thể xuất sắc thế này thì đúng là quái vật.
Bên cạnh có vài lời nhận xét mà theo cậu nghĩ thì thật chói tai làm sao, quả thật là Tôn Diệc Hàng đang điên cuồng vung người theo tiết tấu trước mặt và cách di chuyển đó khiến anh ta thật ngầu. Nhưng so sánh với quái vật thì thật tồi tệ. Cảnh Thiên lẩn người vào đám đông quan sát cuộc thi cho đến khi nó kết thúc và Diệc Hàng thắng giải, cậu chỉ như bao người khác đứng lặng vỗ tay tán thưởng chứ không gọi tên anh. Cứ như cậu là một khán giả xa lạ đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp mạnh mẽ của những vũ điệu mà anh tạo thành, không phải với tư cách một người bạn mà là một kẻ ngưỡng mộ thuần túy vẻ đẹp vô hình ấy mà thôi.
Trời dần chuyển chiều, Cảnh Thiên giật mình vội quay lại lấy xe muốn thật nhanh về nhà nhưng chân vừa bước một bước thì sau lưng đã bị người khác ngay lập tức tóm lại.
- Cậu đã xem rồi đúng chứ?
Dường như trái tim đang hò hét, một cái chạm có thể khiến cả cơ thể run lên như thế sao?
- To be continued -
Note: Các bồ nghĩ sao về một tuyển tập oneshot của hai em bé có cả tự sáng tác lẫn theo yêu cầu? Nếu các bạn muốn đọc thêm nhiều nhiều về những mảnh không gian khác nhau thuộc về Thiên Thiên với Hàng Hàng thì mình sẽ viết hic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top