- Chapter 12 -
Màn hai cảnh một bắt đầu khi mành nhung cháy đỏ được kéo lên một lần nữa sau khi sân khấu bật sáng kết thúc màn một, Dư Cảnh Thiên đứng lặng bên khu hậu đài xem người khác diễn mở màn trong khi não bộ chạy vội vã để tìm về miền kí ức cũ xưa mà cậu dường như đã quên mất từ lâu. Hôm nay vốn là ngày nắng trong nhưng cõi lòng lại tịch mịch như trước bão, Cảnh Thiên vừa trông theo màn diễn đang được chuyển thành một đoạn nhảy múa vùng vẫy của khu thành thị nhỏ ngoài ngoại ô xưa mà đội hậu cần đã dàn dựng công phu đến mức dưới khán đài vang đầy những tiếng trầm trồ, nàng Calantha đang dạo múa cùng tia nắng vàng ươm xuất hiện từ dàn đèn sáng rực trên cao. Hình như chỉ vài đoạn nữa thôi Diệc Hàng sẽ lên sân khấu, Cảnh Thiên chợt nhớ liền đưa mắt nhìn quanh, chẳng có ai cả.
- Nếu cậu tìm Diệc Hàng thì tui khuyên cậu nên từ bỏ ý nghĩ ấy đi.
Thập Thất buộc chặt dây thừng kéo mành vào chốt của nó, mắt hơi híp lại xoay sang nói. Cảnh Thiên nhíu mày, trong đầu nảy ra hàng ngàn tình huống kinh khủng nào đấy mà chỉ mỗi cậu có thể nghĩ đến.
- Từ bỏ ý nghĩ là ý gì?
- Đừng có nhìn tui với ánh mắt kinh khủng vậy chứ. Khi nãy tui thấy anh ấy chạy khỏi hội trường rồi nhưng chắc đến phân đoạn của mình thì sẽ quay lại thôi. Chắc là anh ấy hồi hộp nên tui không mong cậu sẽ đi làm phiền người ta đâu, chỉ khiến Diệc Hàng căng thẳng hơn thôi.
Đôi mày cau chặt thêm một chút, Dư Cảnh Thiên xoay người tìm quyển kịch bản vứt bừa trên mấy thùng giấy để cạnh lối ra vào. Phần của Diệc Hàng sẽ bắt đầu sau hơn ba mươi câu thoại và hai lần chuyển cảnh nữa, có nghĩa là tầm mười phút sau anh ấy phải có mặt ở hội trường. Nhưng vì sao đột nhiên Tôn Diệc Hàng lại bỏ đi? Trong lòng dâng lên một mối lo ngại vô hình, Dư Cảnh Thiên ném tập kịch bản xuống sàn lạnh rồi vụt chạy đi trước tiếng gọi thất thanh của Thập Thất. Trong vài giây ngắn ngủi, nàng Calantha đánh mắt vào nơi phía sau cánh gà, chân mày cô nhíu lại.
Trời nắng trong thật, cả không gian đều trở nên nhuốm vàng. Những giấc mơ cũng hao hao như thế thì phải, nhuộm một màu vàng rực và đầy hảo huyền, vắt trên những kỷ niệm xinh đẹp của miền ký ức rồi bám dính lấy bao niềm ước ao của loài người. Trong cõi mơ thật đẹp làm sao, dù là người thường hay kẻ điên đều có thể đạt được mục đích của mình trong những cơn mơ. Ra vì thế mà người ta thích mơ mộng rồi chẳng màng đến sự thật đau khổ kia làm chi nữa. Giống như việc Dư Cảnh Thiên tạo ra một vở kịch, trông thật thiên tài nhưng nó chỉ để xóa bỏ nỗi lo âu của chính mình. Câu chuyện của sáu năm về trước ở một trường học của Trùng Khánh, những đứa con tinh thần lần lượt bị thiêu rụi bởi chính người sinh ra chúng - mà cũng chẳng phải người đã sinh ra chúng.
Dư Cảnh Thiên vận phục diễn chạy vù trong cơn gió khô hơn cả nắng, dưới tiết trời oi nồng ngâm đầy mùi đất cháy với đôi mắt nhạt màu ánh lên hàng ngàn cơn lửa đỏ. Tôn Diệc Hàng chạy đi đâu mất rồi?
- Mẹ nó, mình trông như một thằng hề.
Phun một câu mắng vội khi chân vẫn guồng thật nhanh, Cảnh Thiên băng qua vài dãy hành lang cho đến khi chính bản thân cậu gục xuống. Mồ hôi nhễ nhại cả khuôn mặt, phục diễn nóng rực khiến cậu cảm giác cả người nặng như chì. Cảnh Thiên lết từng bước đến băng ghế gỗ ngồi sụp xuống rồi cúi đầu, từng giọt nước đọng trên má rơi tõm xuống đất, tiếng thở hì hục lan đầy ra không gian chỉ có mỗi mình cậu. Cảnh Thiên không tìm được Diệc Hàng và cậu cũng đánh rơi mất bản thân ở đâu đó rồi thì phải. Dường như thời gian cũng ngưng chuyển động khi cậu ngồi sụp xuống, trong đầu tái hiện cuộc trò chuyện với Hàn Du trong màn một làm lồng ngực đột nhiên trở nên dữ dội rồi đau điếng khi bóng lưng của một ai đó hiện về giữa triền suy nghĩ. Cảnh Thiên vò rối tóc, môi hơi động rồi lại cứng đờ, đôi mắt nâu nhạt nhòa đầy vẻ hối hận hiện rõ mồn một sau làn nước mỏng tang đang trào lên ần ật.
- Dư Cảnh Thiên.
Có ai đó gọi, tông giọng nam hơi chút mơ màng và dịu êm quen tai khiến cậu ngẩng đầu nhìn. Tuyệt vời làm sao vào những lúc điên cuồng thế này người đầu tiên xuất hiện luôn là anh.
- Đột nhiên anh chạy đi đâu thế?
- À có vài người bên hậu cần bảo hết nước nên đi mua thêm thôi. Đây.
Ném chai nước lạnh ngắt cho Cảnh Thiên, Diệc Hàng bước đến gần rồi đứng sững người đưa đôi mắt xám xịt quan sát người kia xoay vòng chai nước trong tay rồi bất chợt đứng lên. Cảnh Thiên cầm chặt món quà vội của người nọ, tay còn lại với lấy cổ tay của Diệc Hàng rồi kéo anh chạy vụt về hội trường mà chẳng buồn buông một lời cảm ơn cho món quà bất chợt giữa cơn nắng rực. Mười phút đã trôi qua chỉ với một cái búng tay của Chronos, Hàn Du đã rời khỏi sân khấu để nhường cho sự xuất hiện của Tôn Diệc Hàng, hay gọi cách khác là Hubert Ellis - một học giả thiên tài mà nàng Calantha giới thiệu cho Tadhg Carney.
Người vội vã cũng phải dừng lại, những đoạn phản chiếu làm từ gương được kéo thành một hàng thẳng tắp trên sân khấu ươm vàng. Một khu nhà đầy kính được thể hiện bằng gương ghép cẩn thận, bóng bẩy và lung linh sau khi được lau chùi nhiều lần. Hội trường vang đầy những âm thanh trầm trồ khi Diệc Hàng bước chậm ra từ sau cánh gà, trên tay là một chồng sách xếp cao đại diện cho thân phận học giả cao quý. Anh vận một bộ vest màu ngà hơi sờn cũ như thể đã bôn ba khắp nơi cùng mái tóc rối bù xù chẳng vào nếp lắm, trông như một gã ngờ nghệch hơn một người giỏi giang trong tưởng tượng của khán giả khi họ đọc vai diễn trên tờ áp phích giới thiệu được phát vài giờ trước khi công diễn.
Lạch cạch, âm thanh vang vọng khi anh bật mở chiếc rương nhỏ đã đặt sẵn trên bàn giữa sân khấu khiến cả hội trường chăm chú đưa mắt theo cách di chuyển lịch thiệp và dịu dàng đến bất ngờ. Chẳng ai nghĩ rằng từng động tác của kẻ được gọi là thiên tài kia lại êm như thể một diễn viên gạo cội, Cảnh Thiên ở bên trong đứng nhìn, chính cậu cũng âm thầm tán thưởng mặc cho dòng suy nghĩ tự nãy giờ vốn không đặt trên người anh.
Lướt đôi đồng tử nhạt màu qua khuôn mặt điềm tĩnh của Hàn Du, cậu biết cô vừa thay phục diễn từ màn hai cảnh hai sang màn bốn để chuẩn bị cho phần cuối vở kịch đã diễn ra hơn bốn mươi phút đồng hồ. Không còn là chiếc váy đoan trang dịu dàng nào nữa mà thay vào đó là một bộ vest lịch thiệp chẳng giống với tính cách của nàng Calantha chút nào. Bước ngoặc cả hai đã bàn bạc riêng với nhau đủ để cậu ngầm hiểu về sự hiện diện của bộ phục diễn kia, khi vở kịch kết thúc, chắc hẳn sẽ còn một buổi trò chuyện không thân mật lắm giữa cả ba người. Những khúc mắc giữa họ dần dà sẽ mang ra ánh sáng cả thôi, giống như chuyện tình ngẫu hứng của vở kịch này vậy.
- Dư Cảnh Thiên, đến cậu kìa.
Thập Thất đánh nhẹ lên vai cậu, Cảnh Thiên hơi giật mình rồi cũng vội vội vã vã gật đầu song thẳng lưng bước ra vùng ánh sáng chói lòa đầy tiếng reo hò của nhân loại. Màn hai cảnh ba, lần đầu tiên Tadhg Carney gặp gỡ Hubert Ellis để trao nhau một sợi liên kết mỏng tang gần như vô hình. Lăng kính trong suốt vượt qua đôi mắt nhạt màu rồi nhảy vù lên mái tóc rối bù của Hubert, anh ta đang lặng lẽ thưởng thức tách trà hoa của mình khi mắt chăm chăm nhìn vào sách. Nếu Tôn Diệc Hàng là một diễn viên, Dư Cảnh Thiên không nghĩ rằng anh đang diễn.
- Ngài là Hubert Ellis nhỉ?
Cất một câu nghi vấn thay cho lời chào hỏi, Tadhg cúi người khi dở chiếc mũ phớt ra khỏi mái tóc cũng rối bù không kém vị học giả nọ. Không gian tràn đầy mặt gương này trên màn hình ba chiều đề một cái tên thư viện George - nơi được xem là kho tàng tri thức của thế giới những năm 1980.
Hubert ngước nhìn gã tiểu thuyết gia sau khi đẩy gọng kính trở về vị trí hơi cao trên sóng mũi, môi hơi mím và đôi mắt nhíu chặt khiến Tadhg hơi ngượng ngùng. Gã gượng cười, mang mũ phớt đặt lại trên đầu rồi chầm chậm đưa đến cho người kia một tấm thiếp nhỏ.
- Tôi được quý cô Calantha giới thiệu đến, không biết ngài đã nghe từ cô ấy chưa nhỉ? Tôi là Tadhg Carney.
- Nếu ý cậu là gã tác gia dở hơi của Ba điều ước và con quỷ hèn.
- Không, là Ba điều ước và con quỷ. Chẳng có kẻ hèn hạ nào ở đây cả.
Tadhg xua tay, gã đánh mắt muốn tìm cho mình một chỗ ngồi và gã nhìn thấy anh chìa tay đến nơi đối diện có một chiếc ghế gỗ xập xệ như sắp hỏng đến nơi. Gã nhà văn thở dài song bước đến ngồi xuống, tự tay rót một tách trà hoa rồi ngước đầu nhìn sự thờ ơ của Hubert.
- Vậy Calantha giới thiệu cậu tìm tôi để làm gì?
Hubert nhắm nháp trà, mùi hoa thơm lừng vây đầy cả hội trường hòa vào những lăng kính rực rỡ mang sắc cầu vồng đang nhảy múa trên đầu cả hai. Ánh mắt anh thật lạ, như thể chứa đầy những nỗi vấn vương to lớn không thể cất thành lời nhưng lại như chẳng hề để tâm đến bất cứ thứ gì trên thế giới. Tadhg đắm chìm trong ánh mắt đó không phải vì gã là Tadhg, mà là vì Dư Cảnh Thiên vốn đã luôn bị cuốn vào những vòng xoáy sâu hút của màu nhạt nhòa xám xịt ấy cứ như định mệnh bám víu lấy cậu qua từng ấy năm. Trong lòng cuộn sóng nhưng cậu nhẫn nhịn nuốt một ngụm thật khan, Cảnh Thiên thả hồn vào gã tiểu thuyết gia khẽ cười.
- Quý cô Calantha bảo rằng ngài có thể là hình mẫu đặc biệt để tôi dựa theo cho tác phẩm tiếp theo của mình nên đã giới thiệu tôi đến đây. Calantha bảo ngài đã trải qua rất nhiều câu chuyện phức tạp và là một vị học giả vĩ đại nên sự uyên thâm của ngài có thể giúp tôi ít nhiều. Nhưng đó là khi ngài sẵn lòng, thật trơ trẽn khi đã đến đây nhưng lại chẳng mang theo một món quà chào hỏi nhỉ?
- Chẳng cần quà mọn gì cả, tôi sẽ giúp cậu nếu có thể nhìn được cả quá trình của tác phẩm ấy.
- Chỉ như vậy thôi sao?
Tadhg nhoẻn môi cười, nụ cười chói lòa của gã tiểu thuyết gia như nắng vàng ươm ngoài bầu trời nhân tạo của dàn đèn chùm trên cao khiến Hubert dường như bất động trong vài giây. Và tất nhiên, Hubert Ellis rung động là giả, nhưng Tôn Diệc Hàng có lẽ là thật. Ánh mặt trời rực rỡ từ nụ cười quen đến nao lòng và có ít nhiều đau thương, mệt mỏi hiện lên giữa sân khấu khiến anh lầm tưởng về một ngôi sao bị mây đen che khuất. Đối với khán giả, người ta trầm trồ về biểu cảm tuyệt vời của sinh viên nổi tiếng nhất Nhạc viện nhưng lại thờ ơ với thiên tài ai ai cũng biết. Cứ như một trò hề dù cho vở kịch vốn chẳng sáng sủa gì lắm.
- Tôi sẽ hài lòng nếu tác phẩm ấy thành công. Vậy, cậu đã dự định những gì cho nó?
Âm giọng tầm trung kéo khán giả khỏi nụ cười mà chính anh cũng bị cuốn vào, Diệc Hàng hắng giọng, linh hồn trở về với Hubert cất lên một câu hỏi thường thuật của vở kịch vốn chẳng có lấy lời thoại nào trong kịch bản. Nương theo từng câu nói của Tadhg để đối đáp, từng nút thắt một được gỡ rối trong lòng Hubert. Gã tác gia hơi nhướng mày song thu lại nụ cười của mình rồi đặt một mẩu giấy lên bàn, trên màn hình ba chiều cũng nhanh chóng bắt lấy hình ảnh của tờ giấy mỏng để người xem có thể theo dõi một cách nghiêm túc nội dung sắp được đề lên. Dư Cảnh Thiên lôi từ túi áo trong ra một chiếc bút loại cũ, Diệc Hàng giật mình, là chiếc bút anh cho cậu mượn cách đây mấy tháng về trước trong nhà ăn mà quên lấy lại. Đôi mắt dõi theo từng đường bút ngắt quãng do nghẽn mực, Hubert nhìn thấy gã tác gia đề lên một dòng Hortensia bleu.
- Tác phẩm tiếp theo là về tình yêu của một vũ công cùng một công nương. Liệu ngài Hubert đây có kinh nghiệm về điều này chứ?
Tadhg hỏi, ánh mắt gã mông lung đến lạ. Ngược lại với thái độ không quan tâm lắm câu hỏi của chính gã là vẻ mặt suy tư của Hubert. Cả hội trường lặng đi theo câu hỏi của Tadhg và rồi họ nghe vị học giả trả lời.
- Có, rất nhiều là đằng khác.
- Thế thì thật tuyệt vời làm sao.
Tadhg khẽ cười, đôi mắt trì hoãn mông lung để lại một sự thất thần. Những cảnh sau đó là những cảnh trao đổi giữa cả hai nhưng cậu lại chẳng quan tâm lắm, cả triền suy nghĩ đều đặt trong một mối hỗn mang đến mức dường như đã có lúc cậu bất động và không nghe thấy âm thanh gì cả. Vở kịch cứ tiếp tục chuyển cảnh, Tadhg và Hubert bên nhau hằng ngày, nghiên cứu, tranh luận, viết bản thảo và ở cạnh nhau trong một khoảng không gian đầy mùi hoa và bánh nướng giòn. Những đoạn nhạc của Cảnh Thiên sáng tác đều được sử dụng trong tất cả các phân cảnh và đội hậu cần đã làm tốt điều đó đến bất ngờ. Hàn Du đứng bên trong cánh gà nhìn những bạn diễn của mình với một đôi mắt thật buồn, đoạn cô xoay người muốn ra ngoài hít thở một chút.
Bên ngoài màn hình nhảy chữ, vở kịch đã tiến đến giai đoạn bốn tháng sau buổi gặp gỡ đầu tiên của Tadhg Carnry và Hubert Ellis.
- Ôi thật tuyệt vời Hubert, chúng ta đã hoàn thành xong hơn ba phần tư tác phẩm chỉ trong vòng bốn tháng hơn.
- Cuối cùng cũng sắp kết thúc, đoạn cao trào đã đến rồi nhỉ?
Hubert pha một tách trà đẩy đến cho Tadhg song ngồi xuống cạnh bên gã trên chiếc bàn gỗ dài đầy những tài liệu mà cả hai đã nghiên cứu tìm tòi trong suốt mấy tháng trời. Anh chống cằm, đôi mắt nhạt nhòa nhìn gã tác gia, Tadhg cũng nhìn anh, gã hỏi một câu với tông giọng nhạt thếch.
- Vậy đoạn kết thế nào đây? Họ đang hạnh phúc nên chúng ta sẽ tiến đến hôn nhân chứ?
- Không.
Vị học giả lắc khẽ đầu làm gã nhà văn hiếu kì nhíu mày, gã muốn hỏi nhưng miệng cứ mấp máy rồi gã nín bặt, Tadhg muốn anh tiếp tục thay vì gắt gỏng hỏi lý do. Nhận thấy vẻ khó chịu đang len lỏi trong không khí và những ánh mắt tò mò của khán giả dưới kia, Hubert không còn là Hubert mà đột ngột trở thành chính bản thân Diệc Hàng. Đôi đồng tử nhạt nhòa nhìn chằm chằm vào ánh mắt đọng sắc nâu, anh chậm rì rì nhả từng chữ.
- Chàng vũ công sẽ chết, anh ta sẽ tự sát.
Trong đại não vang lên một tiếng thét, Dư Cảnh Thiên giật bắn mình khi hình ảnh người đó khi xưa nhảy xuống ngay trước mặt cậu. Bàn tay run rẩy đặt lên môi, ra là vậy, câu chuyện đã ám ảnh cậu qua từng ấy năm không thể xóa nhòa chỉ bằng niềm tin bản thân sẽ quên lãng mà nó ăn ngấu nghiến tiềm thức để rồi tự cậu tạo ra một bi kịch khác trong chính vở kịch của mình. Dư Cảnh Thiên nhíu mày, từng giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên gò má, tay cậu cũng lạnh cóng, đại não lại dần trở nên mơ hồ và hình ảnh tự sát của người kia cứ tuần tự lặp lại trong kí ức. Diệc Hàng nhìn cậu, anh khẽ thở dài.
- Tác phẩm này sẽ trở thành kinh điển.
Tấm mành đỏ nhung lại đóng kín sân khấu một lần nữa, màn bốn sắp bắt đầu.
Hàn Du quay lại sau vài phút ra ngoài, cô chào Thập Thất rồi chỉnh lại mái tóc suýt rối bời. Từng bước một tiến đến sân khấu, cô gái dịu dàng nở nụ cười đầy thương tâm.
- Đoạn kết đến rồi này.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top