- Chapter 11 -
- Còn bao nhiêu phút nữa?
Thập Thất kéo bao tải cát dựng tấm mành nhung lên cao rồi quay ngoắt sang hỏi Từ Tân Trì đang mang thang gỗ về vị trí vốn có của nó làm cậu trai dong dỏng cao ngay khi nghe thấy liền ngó đồng hồ trên tay rồi quay lại giơ hai ngón ra hiệu. Còn hơn hai mươi phút để tất cả công tác hậu đài cần hoàn tất, Thập Thất khẽ gật đầu rồi tiếp tục bận rộn với những việc cậu đang làm.
Cả hai cùng với những người khác nghe thấy bên ngoài rất ồn, hầu như tất cả những sinh viên của nhạc viện đều đến xem vào hôm nay. Giáo sư Từ đã thông báo về những vị khách quý từ giới chuyên nghiệp và hội đồng Nghệ thuật của thành phố nên tất cả những ai trong tổ thực hiện vở kịch đều trút một hơi thở dài. Thập Thất hì hục kéo xong tất cả các bao tải cát lên rồi nhanh miệng nhờ Tân Trì cài khoen của chúng lại nơi sàn đèn trên cao tít, người khác thì dựng cho xong những phần đạo cụ của màn một vài phút nữa sẽ bắt đầu. Tuyến diễn viên đã thay trang phục từ lâu và đang cùng nhau nhớ kĩ lời thoại, có kẻ rì rầm thành từng tiếng con con và số còn lại thì im lìm. Và tất cả nín bặt khi nghe tiếng chuông leng keng của giáo sư Từ từ góc khuất sân khấu, đoạn thời gian năm phút cuối cùng, vở diễn sắp bắt đầu.
Cảnh Thiên hít một hơi thật sâu, bộ vest sẫm màu phẳng phiu bên trong chiếc măng tô chấm đất nhuộm màu nho chín khẽ lay động theo nhịp di chuyển của chủ nhân nó. Một thi sĩ lịch lãm với tẩu cigarette luôn giấu kĩ trong túi áo ngoài, chiếc mũ phớt rách rả tơi được Thập Thất tạo hình bằng cách rọc sạch hết vải vụn bên trong đặt trên mái tóc nâu sẫm màu rối bù. Khuôn mặt sáng lạng của chàng thanh niên sau tấm mành nhung có chút rực rỡ cũng có chút nhạt nhòa, dường như đôi mắt nâu của cậu cũng đang trôi theo âm nhạc du dương dần âm vang giữa không gian chỉ vài phút nữa sẽ lặng như tờ. Mang tập kịch bản chi chít chữ đã nhăn nhúm hết cả đặt lên bàn gỗ sồi trong phòng phục trang, Cảnh Thiên ngâm nga một khúc trong bài hát được sáng tác vội cho vở kịch.
- Thập Thất bảo công tác hậu cần đã hoàn thành, hai phút nữa có thể kéo mành rồi.
- Được rồi, em điều chỉnh trạng thái rồi sẽ đến ngay.
Cậu chàng tóc nâu xoay lại nhìn người đang đứng cạnh vách cửa, vẻ mặt bình thản như chẳng có gì khiến anh phải quan tâm khiến Cảnh Thiên khẽ cười. Diệc Hàng vẫn chưa thay diễn phục vì thời gian xuất hiện của anh ở tận màn hai. Phòng phục trang vắng lặng, những người khác đều đã đến cạnh sân khấu hết rồi. Trong lòng Cảnh Thiên lăn tăn những vệt sóng nhỏ, vở opera đầu tiên của chính cậu sắp được khai màn nhưng bản thân lại cảm thấy có chút buồn bã. Linh hồn chững lại giữa những đoạn khí trời ôm đầy âm thanh của ô-boa, tiếng réo rắt trong trẻo vút lên cao và giọng nói đầy lịch lãm của giáo sư Từ nơi sân khấu sáng đèn đối diện khán đài đang báo hiệu vở nhạc kịch đã bắt đầu. Cảnh Thiên chớp mắt vài lần rồi chậm rì rì lướt qua anh rời khỏi phòng phục trang, giữa giây giao nhau anh dường như nghe thấy một câu chúc may mắn.
Tấm mành nhung đỏ đã được kéo lên cao tít, đèn vàng sáng cháy chạy dọc cả sân khấu và khung cảnh những năm 1890 xứ sương mù hiện ra trước tất cả những ai từ nãy giờ vẫn đang loay hoay với câu chuyện phiếm của riêng mình dần phải tập trung vào khoảng sương giăng vừa được đội hậu cần phun đầy cả sân khấu. Ánh đèn tù mờ của đoạn phố vắng lặng giữa đêm Luân Đôn nhấp nháy theo chuyển động của ngón tay Tân Trì, âm nhạc cổ điển lăn tăn vang lên rồi lớn dần khi dàn đèn chính bật mở để lộ một bóng người đã im lìm đứng giữa không gian tối đen như mực trên sân khấu từ lúc nào. Theo tiếng dẫn dắt của thầy Từ, chàng trai một mình giữa sàn diễn thở hắt một hơi rồi thả rơi từng bước chân xuống nền gỗ phủ đầy tầng khí ẩm ướt của đêm đen.
Dư Cảnh Thiên trong vai Tadhg Carney đang trút một làn khói mịt mờ được tạo ra từ tẩu cigarette bóng loáng màu đèn, đôi mắt nâu nhạt nhòa ngước nhìn trời cao chìm trong bóng đêm tịch mịch không có lấy một ánh sao nhỏ nhoi rồi bước thật chậm qua từng cột đèn cao ngất nghểu màu đen chì, phía xa xa vang lên âm thanh rực rỡ của nhà hát Luân Đôn đang mời gọi gã khiến người thi sĩ nhíu mày hiếu kì bước đến. Màn đầu tiên như một đoạn kịch câm khi khán giả chỉ nghe từng bước chân của đôi bốt lộp cộp dẫm trên sàn gỗ và tiếng gió xì xào của đêm tháng bảy lạnh tê, họ nhìn thấy những hàng ánh sáng cao tít dần di chuyển rồi rời khỏi sân khấu nhường chỗ cho một hội trường thênh thang với vô số đèn chùm lấp lánh. Có vài kẻ khác đã ở đó từ lúc nào, họ vận trên người loại trang phục đơn giản của tầng lớp thường dân những năm cũ và cầm trên tay tập tài liệu như thể đang củng cố vai diễn cho một vở kịch nào đấy. Nhà hát Luân Đôn hiện ra trong sương mù mà chẳng vị khán giả nào nhận ra sự bất ẩn của đội hậu cần vì sự mượt mà chuyển cảnh như cách của giới chuyên nghiệp hay làm và thêm một chút cường điệu khi âm thanh réo rắt của ô-boa đã đổi thành tiếng du dương của đàn hạc thanh thoát.
Tadhg đưa đôi mắt hờ hững nhìn những kẻ đang luyện tập phía xa, gã đứng trong góc khuất của sân khấu và dõi mắt nhìn theo dàn hợp xướng nổi tiếng đang ngân nga những nốt trầm. Và giữa đoàn người có một cô gái rực rỡ như đêm trăng, mái tóc vàng rực dịu dàng ôm lấy đôi vai gầy gò rồi xõa tung đến giữa lưng. Chiếc váy nhạt sắc lượn tung lên theo từng bước chân nàng đi khiến Tadhg thẫn thờ chiêm ngưỡng đến mức rơi cả tẩu thuốc trên tay. Một tiếng đinh vang lên thật to giữa sân khấu, Calantha xoay lại nhìn gã với ánh mắt đầy vẻ bất ngờ.
- Ôi ngài Tadhg đúng chứ? Vị thi sĩ nổi tiếng Tadhg Carney với tác phẩm Ba điều ước và con quỷ điên mà chúng tôi vừa được cho phép dựng kịch tuần trước phải không?
Nàng thơ của nhà hát Luân Đôn, Calantha Evans đan mười ngón tay vào nhau rồi chầm chậm tiến đến nơi góc khuất Tadhg đứng, mái tóc vàng hoe nhảy tung lên theo bước di chuyển dịu dàng của nàng rồi phớt qua bàn tay đang đưa ra như thể chối từ danh phận mà quý cô vừa gán lên người gã. Gã lùi từng bước nhưng lại bị nàng vội kéo lại, bàn tay gầy gò nắm chặt cổ tay của Tadhg rồi lùi từng bước ngược đến giữa sân khấu sáng rực, những kẻ còn lại chỉ biết ngây ngô đứng nhìn hai kẻ nọ lấp lánh dưới ánh vàng cháy của đèn cao áp.
- Ôi đúng là ngài rồi.
Calantha khẽ cười, khuôn mặt thanh tú ánh lên vẻ mừng rỡ hiếm hoi mà những đồng nghiệp kia chưa bao giờ thấy qua. Từng bước thật nhịp nhàng rời khỏi cổ tay của Tadhg, Calantha nhún người chào đón vị thi sĩ luôn được ca ngợi trên báo chí với lối viết riêng biệt đến mức chẳng ai có thể hiểu hết được ý nghĩ của gã ta nếu chỉ đọc suông qua một lần tác phẩm vừa được phát hành vài tháng trước, Ba điều ước và con quỷ điên. Và với nàng, vị thi sĩ và cũng là tiểu thuyết gia tuyệt vời kia là kẻ thích hợp để làm bạn.
- À thì, tôi thật sự không vốn định nhìn trộm mọi người đâu. Chỉ là tôi nghe thấy tiếng đàn hạc.
Tadhg kéo chiếc nón phớt xuống khỏi mái tóc lòa xòa rồi cúi đầu chào dàn diễn viên nhà hát trước mặt, nụ cười cứng đờ hiện ra trên khuôn mặt điển trai đầy vẻ lịch lãm của gã. Dư Cảnh Thiên thở phào trong lòng khi sự nhịp nhàng của màn đầu tiên từ đầu đến giờ vẫn suông sẻ sau khi câu gợi chuyện của giáo sư Từ dứt hẳn và tấm mành nhung rực đỏ được kéo thẳng lên cao tít. Những năm 1890 đầy sương mù, nơi ranh giới của tầng lớp vẫn rành rọt được chia rẽ sâu sắc, con người vẫn xâu xé nhau hằng ngày hằng giờ có một vị thi sĩ nọ từ tầng công dân vươn lên lớp quý tộc bằng chính những tác phẩm của mình như một ngoại lệ. Dù thế, mặc cho người khác ca ngợi, cuộc đời của gã Tadhg không yên ả tuyệt vời như người ta hay rỉ tai nhau dù một chút vì gã luôn bị cuốn chặt vào thứ tình cảm rối rắm giữa những kẻ vốn chẳng liên quan gì. Và rồi một đêm tháng bảy đầy những gió, gã thi sĩ vừa chậm rãi rít thuốc vừa dạo phố đêm chợt nghe thấy tiếng đàn hạc dịu dàng âm vang nơi nhà hát giữa quảng trường thành phố.
- Ôi ngài Tadgh, chúng tôi biết rõ rằng một vị thi sĩ sẽ chẳng bao giờ nhìn trộm đâu. Và nếu ngài thắc mắc về tiếng đàn thì thật ngại, chúng tôi đang bàn bạc về những đoạn nhạc nên sử dụng ở vở kịch của chàng thám tử Ralph cho buổi công diễn tuần sau và sự có mặt của ngài thật khiến chúng tôi có chút bất ngờ. Người vĩ đại của giới văn học lại làm gì vào đêm tháng bảy thế này nhỉ? Chúng ta cần một bàn trà nhỏ để tiếp đãi ngài đúng chứ?
Đoạn chuyển giao giữa cảnh đầu tiên sang cảnh hai sau âm thanh suýt xoa của Calantha khi Tadhg vội thanh minh về sự có mặt của mình nơi nhà hát giữa đêm lạnh lùng, đoạn sân khấu bước đến với ánh đèn tù mờ hơn một chút rồi tấm mành nhung nhỏ của nhà hát đã hóa thành màu của lớp vải che cửa sổ trong căn phòng đầy các bộ trang phục xinh đẹp. Những diễn viên tuyến hai vừa mang lên sân khấu một chiếc bàn gỗ cùng một ấm trà song rời khỏi khi Thập Thất ra hiệu cho họ. Nơi sân khấu trở thành không gian vắng lặng của phòng riêng Calantha, và Tadhg đang ngồi đối diện nàng trên cùng chiếc bàn trà nghi ngút khói.
- Thứ lỗi vì chỗ chúng tôi không có loại trà cao quý nào ngoài một ấm lá bạc hà được nung trong lò than khét lẹt thưa ngài.
- Quý cô không cần phải quá cẩn trọng, dù sao tôi cũng như mọi người thôi chứ chẳng hơn kém gì.
Tadhg gượng cười rồi tự rót cho mình một tách trà nghi ngút khói, đối diện gã Calantha vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp của mình, mái tóc vàng rực thả rơi đầy trên mặt bàn gỗ khi nàng chống cằm nhìn người thi sĩ với đôi mắt long lanh màu đèn thủy tinh. Sân khấu dịu dàng vang lên những đoản khúc không lời được sáng tác riêng dành cho vở kịch, Dư Cảnh Thiên và Hàn Du nhìn nhau một chút rồi cậu chầm chậm nghiêng đầu.
- Vậy quý cô cần gì ở tôi đây?
- Quả nhiên là ngài Tadhg, mắt quan sát và lối suy nghĩ của ngài thật quá phi thường.
- Cô không cần vòng vo nữa, từ lúc nhìn thấy tôi hẳn cô đã suy nghĩ đến cách dẫn dắt tôi đến chỗ riêng tư thế này thay vì hét toáng lên khi thấy một gã lạ mặt đột nhiên xuất hiện trong nhà hát đúng chứ? Theo lẽ thường thì người ta đã gọi người đến đánh đuổi hay tra hỏi như thể gặp một tên trộm, nhưng cô lại dùng cách như gặp lại người quen đã lâu để mang tôi đến đây.
Calantha gật đầu theo những lời gã nói, gương mặt thỏa mãn như vừa nhận được lời tỏ tình đáng yêu nào đấy. Nàng chắp tay vào nhau rồi nhoẻn môi cười, mái tóc lòa xòa vẫn nhảy múa giữa tầng không.
- Ba điều ước và con quỷ điên, theo báo chí thì nó được ngài xây dựng hình tượng từ một người mà ngài vẫn luôn ước mong có được. Và tôi nghe nói ngài đang tìm kiếm ý tưởng cho tác phẩm tiếp theo, nên đó là lý do mà hằng đêm ngài luôn dạo quanh khu này. Thói quen của ngài thú vị nhỉ?
Tadhg giật mình nhìn nàng, tẩu thuốc trong túi áo măng tô khẽ lay động khi chủ nhân nó hơi chồm người đến gần Calantha.
- Cô theo dõi tôi đấy à?
- Ôi ngài Tadhg, nói vậy với một quý cô thật chẳng đáng mặt thi sĩ chút nào thưa ngài. Nhưng có lẽ ngài đã đúng, vì tôi luôn dõi theo ngài từng ngày khi ngài bắt đầu đi quanh đây từ thứ ba tuần trước. Và tôi đã cố tình chọn một ngày đẹp, hôm nay trăng thật tròn đúng chứ, để ngài sẽ bỗng nghe thấy tiếng đàn hạc kì lạ vang to giữa đêm rồi tìm đến đây. Chẳng nhà hát nào lại bật to nhạc vào đêm khuya cả, ngài sẽ cảm thấy kì quái và lòng hiếu kì sẽ dẫn ngài đến. Sau đó sẽ như một sự trùng hợp, tôi sẽ kéo ngài ở lại để cùng thưởng trà hay nói cách khác là muốn ra một lời đề nghị.
- Một vở kịch hoàn hảo thưa nàng thơ của nhà hát.
Gã vỗ tay tán thưởng trước vẻ mơ mộng hiện đầy trên khuôn mặt Calantha và nhận lại được một lời cảm ơn thật nhỏ, Tadhg cầm chiếc thìa kim loại lên khuấy vòng tách trà đang dần nguội đi chầm chậm hỏi tiếp.
- Vậy cô muốn đề nghị gì cho tôi?
Có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra cuộc đối thoại này là tất cả những phần mà Cảnh Thiên cùng Hàn Du đã bỏ trống hoàn toàn, họ đã trao đổi với nhau vài ngày trước khi buổi công diễn bắt đầu rằng sẽ đặt bản thân vào nhân vật chỉ với tài liệu rõ ràng của tiểu sử. Tadhg Carney là một thi sĩ, một tiểu thuyết gia và Calantha Evans là diễn viên opera giỏi nhất Luân Đôn. Chỉ vậy thôi và họ tự thử thách chính mình trong sự mong chờ liệu nội dung cả hai hướng đến có giống nhau hay không, để có thể làm rõ những chuyện trong quá khứ về những đoạn giao nhau vô tình mà họ luôn gạt hẳn qua một bên. Trong lòng bật cười đón chờ xem Hàn Du sẽ nói gì, khuôn mặt Cảnh Thiên vẫn thật điềm tĩnh như thể cả hai vẫn làm theo kịch bản ban đầu.
Nơi góc khuất khu hậu đài, Tôn Diệc Hàng đã thay xong trang phục của mình và đang dõi theo câu chuyện vẫn mãi diễn ra dưới ánh đèn sáng rực. Thật sự phải khen ngợi Hàn Du vì cô ấy có thể xinh đẹp và sống động đến mức anh gần như trầm trồ khi nhìn thấy khuôn mặt luôn mang vẻ thờ ơ nay lại cười nhiều đến thế. Và Dư Cảnh Thiên cũng thật lịch lãm khi cầm tẩu cigarette trong bàn tay thô ráp của cậu. Diệc Hàng đã nghe Thập Thất ồ lên lúc ánh đèn rọi đến cả hai, đúng là đẹp đến mức nao lòng.
Dường như có gió quật vào từ những ô cửa sổ vốn đã đóng chặt nên Cảnh Thiên cảm thấy tóc mình đang chạy loạn, trước đôi mắt cậu Hàn Du vẫn ngọt ngào cười rồi giọng cô cất lên để thu hút tất cả nhịp thở gần như ngưng đọng khi toàn khán giả đều tập trung vào vở kịch.
- Lời đề nghị của tôi đơn giản như cách ngài viết ra tác phẩm tuyệt vời kia vậy, thưa ngài. Chỉ là tôi muốn ngài đến gặp người này và có thể anh ấy sẽ mang đến cho ngài những ý tưởng tuyệt vời không chừng.
Nói đoạn, Hàn Du trong vai nàng Calantha rút từ túi áo nhỏ ra một tấm ảnh chụp đã cũ kĩ vô cùng. Trong bức ảnh được trình chiếu trên tấm mành cạnh sân khấu là nàng cùng một chàng trai có đôi mắt hút sâu thăm thẳm. Bức ảnh ấy chỉ vừa chụp gần đây và được Hàn Du nhờ tổ hậu đài chỉnh sửa một chút để nó trông thật cũ kĩ. Khi tấm ảnh được đưa đến, chính Cảnh Thiên trong vai Tadhg cũng hơi nhíu mày vì bất ngờ, cậu chẳng biết gì về tấm ảnh trong toàn kịch bản, miệng định hỏi nhưng chưa kịp mở đã bị lời nàng thơ cướp lấy.
- Đề nghị của tôi rất dễ hiểu thưa ngài, tôi muốn những nhân vật trong tác phẩm tiếp theo của ngài sẽ tìm lại được niềm hạnh phúc của họ khi triền đau khổ kết thúc.
"Thật mong em sẽ tìm lại được niềm hạnh phúc nơi nhưng bản nhạc của mình khi triền đau khổ kết thúc."
Dư Cảnh Thiên bất ngờ khi câu nói quen thuộc vốn đã chôn sâu trong kí ức đột nhiên bị khơi dậy bởi lời thoại của Hàn Du, cậu thấy cô đang mỉm cười như nhận ra cậu đang nghĩ gì trong đầu. Khuôn mặt điển trai lịch lãm cứng đờ khi đại não quay cuồng lại những năm tháng sơ trung hồi còn ở Trùng Khánh, dường như nhận ra điều gì đó nhỏ nhoi mà cậu đã bỏ sót từ lâu. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi thêm thì nàng Calantha đã đứng lên quay vòng tìm nhành tú cầu xanh nhạt nhòa cắm trong lọ thủy tinh bên bàn trang điểm rồi bắt lấy nó, song trở lại đặt lên bàn tay để mở trên bàn gỗ cạnh ấm trà bạc hạ đã cạn khói từ bao giờ. Chất giọng êm đềm ngọt dịu vang lên cùng lúc với màn hình trình chiếu đổi thành một hàng chữ latinh chạy dọc.
- Hortensia bleu.
- To be continued -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top