- Chapter 1 -

Dịu dàng ôm lấy những kẻ bận rộn vụt chạy trên đường khi trời vừa hửng sáng, màu sương sớm hôm nay nhạt hẳn hơn mọi ngày.

Gió đầu mùa mang theo chút hương ngòn ngọt thì phải, cảm giác lẩn quẩn của nó đang men theo dãy hành lang dài, nhảy múa lăn tăn bên khu vườn của câu lạc bộ giao hưởng rồi chui tọt vào gáy của chàng sinh viên đang chậm rãi bước trên đoạn đường nhỏ dẫn đến phòng tập khu B. Dư Cảnh Thiên khẽ rùng mình, triền gió miên man quấn quít khắp nơi. Bàn tay gầy ôm chặt tập tài liệu vừa mang khỏi lớp, đôi mắt trong veo màu nâu trầm ngước nhìn bầu trời mang sắc xám nhạt nhòa. Hôm nay có vẻ lạnh.

Tuần nghỉ đông vừa kết thúc cách đây không lâu, không gian vẫn mang đậm khí lạnh nên nơi nhạc viện kia thật chất chẳng có mấy bóng người. Cảnh Thiên đặt tập tài liệu lên chiếc bàn cũ sờn nằm trong góc phòng rồi bật mở hệ thống máy sưởi, bàn tay gầy gò vụt ngang những nút dẹt mang màu trầm để âm nhạc tự do vụt lên ôm lấy cả căn phòng. Chất opera trầm vang như tiếng gọi của rừng núi Tứ Xuyên, thêm một chút phóng khoáng và hương vị mãnh liệt lộng lẫy lan tỏa khắp cả không gian. Cảnh Thiên ngồi trong góc phòng, lật mở tập tài liệu muốn nghiên cứu đôi chút. Tuần trước giảng viên cố vấn có thông báo về một sinh viên chuyển trường có lẽ sẽ cần đến cậu dẫn dắt ít nhiều, nghe ra có vẻ là một tên bướng bỉnh cứng đầu nào đấy thì phải. Tập tài liệu này quan trọng quá một chút là cần nghiên cứu để tiện trong việc hướng dẫn nhưng thật ra nó chỉ là một bản tự giới thiệu cùng vài giấy tờ giải thưởng lớn nhỏ của sinh viên nọ.

Cảnh Thiên thở dài, đáng lẽ cậu không nên tỏ ra hiểu biết nhiều thì tốt hơn.

"Macbeth" vẫn trong trẻo phát ra từ đầu video cũ đầy những tạp âm, Dư Cảnh Thiên nghiêm túc lật từng trang trong tập tài liệu vừa đọc vừa ngẫm nghĩ, đôi lúc lại thở dài rồi lại tiếp tục đọc. Cứ thế đến khi trời hạ nắng nhạt và không khí đông lại thành những lớp sương mờ mờ, chiều xuống, hoàng hôn cũng sắp xuất hiện. Lớp mành màu hoa trà tung bay theo cơn gió đầu mùa vẫn đang bay nhảy khắp nơi khiến chàng sinh viên đang ngồi lặng lẽ bên cạnh cửa sổ giật mình đứng dậy, vừa lúc ôm lấy cả triền gió mạnh mẽ khiến mái tóc ngã nâu cũng bay bổng theo.

- Ấy chết, đồ mình phơi!

Cảnh Thiên nghệch mặt nhìn bầu trời đang xám dần rồi giật mình ôm tập tài liệu chạy vội khỏi phòng tập khu B, tiếng opera vẫn văng vẳng cả phòng hòa vào cơn gió bị cậu trai bỏ rơi. Từ trường về đến khu kí túc phải đi một đoạn dài, băng qua vài dãy nhà rồi rẽ trái nơi tiệm bánh ngọt cuối phố dưới chân đồi. Cảnh Thiên đột nhiên muốn khóc, có vẻ hôm nay sẽ mưa lớn và quần áo cậu mới giặt sạch khi sáng sẽ cứ thế mà cần phơi thêm một lần nữa nếu cậu không về kịp.

- Aa đúng là xui xẻo mà.

Vượt qua những người đi ngược chiều, đem theo cả cơn gió tưởng chừng đã bị bỏ rơi, Cảnh Thiên lầm bầm trong cơn nóng vội đang dâng lên trong lòng. Bầu trời ngày càng tối mịt, có vài kẻ đã bật tung chiếc ô chuẩn bị cho một trận mưa dai dẳng kéo dài mà họ nghĩ có thể xảy đến. Và rồi từng giọt rơi, trong suốt, nhỏ bé nhưng mạnh mẽ đến mức khiến da thịt có cảm giác rát cháy. Từng giọt một và nhiều hơn nữa, phủ đầy cả bầu trời, lắng vào mảng không gian lạnh lẽo rồi bắn tung lên khi chạm đất. Mưa phủ lên mái tóc nâu nhạt màu, lên vai, lên chiếc áo phông đang bay vù trong cơn gió tinh nghịch dần trở thành cuồng bạo. Bên cạnh có vài kẻ đang chạy, cả người ướt mưa nặng nề vội vã. Cảnh Thiên dừng lại thở dốc, có lẽ không kịp rồi.

- Cậu nên đi vào đây thì hơn.

Giữa cơn mưa có mùi khói, trộn lẫn giữa mùi than đỏ với hương mưa và vị lành lạnh của khí đất. Nghe như mùi khói lá, cái mùi khói vẫn văng vẳng trong miền kí ức của chàng sinh viên dù bao nhiêu năm đã trôi qua ấy. Cảnh Thiên quay đầu nhìn đến nơi phát ra giọng nói trong veo của ai đó. Ôi tiệm bánh cuối con phố dưới chân triền đồi, nơi cánh cửa giăng đầy hồng leo có kẻ tựa đầu vào vách gỗ im lặng nhìn cậu. Dáng người gầy nhỏ cùng màu da nhợt nhạt, đôi mắt hút sâu vào tầng khí lưu nhạt nhòa, bờ môi đang mím chặt vì cái lạnh dần xâm chiếm khắp nơi nhưng vẫn kiên nhẫn ở đó nhìn cậu, một cậu trai ướt đẫm dưới cơn mưa đầu mùa.

Thật là một cuộc gặp gỡ kì lạ làm sao.

- Chào mừng quý khách.

Tiếng chuông tinh tang vang lên khi người kia đẩy cánh cửa gỗ vẫn còn vươn mùi sơn mới, Cảnh Thiên bước vào cùng, chậm rãi ở phía sau thưởng thức khung cảnh mơ mộng dịu dàng của cửa tiệm. Cậu đã đi qua nơi này rất nhiều lần từ khi đến đây học, ngày nào cũng vậy vào mỗi bảy giờ sáng sẽ có kẻ vụt chạy qua đây trong sự vội vã với sự chào đón ngày mới của giàn hồng leo đỏ rực rỡ dưới trời nắng trong. Nhưng nhìn lại, Cảnh Thiên chưa bao giờ bước vào trong cả. Cậu đã từng nghĩ nó sẽ rất đẹp nhưng không nghĩ đến việc nét đẹp của nó lại dịu dàng đến thế.

Một dãy ghế cao màu hoa trà sẫm sắc bên quầy bar dịu dàng sắc cam thảo, xung quanh đậm mùi bánh nướng và hương trà thoang thoảng bay vòng giữa cơn mưa vươn đầy khí đất. Những bộ bàn ghế đơn và đôi cũng mang màu hoa trà, đặt bên trên tấm thảm lông ấm áp. Máy sưởi bật đến mức trung bình khiến không gian cửa tiệm càng thêm nồng nàn mùi khói bánh, những ô cửa gỗ bị mưa phủ đầy, tiếng đinh đang của ly thủy tinh va vào nhau, âm thanh bật mở của chiếc lò nướng và sự yên tĩnh của những vị khách đang vùi đầu vào việc. Một hôm mưa đầu mùa nhưng con người vẫn vội vã làm sao. Cảnh Thiên khẽ bật cười, đôi lúc bận rộn thật nhiều khiến cậu cũng quên mất đâu đó vẫn còn tồn tại một nơi chậm rãi dịu dàng như nơi cửa tiệm này đây.

- Đây, khăn. Bác Dương cho cậu mượn, lau sạch người đi, đừng nói đến quần áo tóc cậu cũng không còn chỗ nào khô đâu.

- A cảm ơn.

Cậu trai đưa cậu vào lạnh lùng gật đầu rồi trở về chỗ của anh ta, gần cửa sổ, bên cạnh màn mưa và mùi gió à. Cảnh Thiên nhìn nhìn một chút tự hỏi rồi vội vã gạt đi những giọt nước vẫn còn đọng trên mái tóc nâu ngã màu, qua loa một chút rồi mang trả khăn cho người chủ tiệm, sau còn được ông mang cho một tách trà gừng cùng một vài chiếc bánh mật ong nướng. Cảnh Thiên cúi đầu cảm ơn rồi xoay vòng tìm cho mình một chỗ ngồi nhưng dường như cả tiệm đều đã kín hết, chỉ còn sót lại một nơi bên khung cửa sổ với hương gió thanh tao, nơi mà người đã gọi cậu vào đang ngồi nhấm nháp chiếc bánh Crostata ngon lành cùng tách trà Sencha nghi ngút khói. Dư Cảnh Thiên môi giật giật, đành vậy.

- À ừm, tôi có thể ngồi đây chứ? Cậu biết đấy, tiệm cũng kín chỗ rồi.

- Cứ tự nhiên, cậu không cần phải hỏi đâu.

Người nọ gật gật đầu khiến Cảnh Thiên vui vui vẻ vẻ gật đầu theo, cậu đặt bánh và trà xuống mặt bàn gỗ rồi chậm chạp ngồi xuống, môi không quên kéo thành một nụ cười sáng lạng để cảm ơn.

Mưa bên ngoài vẫn ào ào đổ xuống, đường vắng, khắp nơi mùi khí đất vươn đầy. Cảnh Thiên cắn một mẩu bánh giòn rụm, mùi mật ong nướng ngay lập tức xộc lên mũi, ấm áp và ngọt ngào làm sao. Tách trà gừng vẫn nghi ngút khói, nồng ấm đến nao lòng. Xung quanh im lìm đến lạ, ai ai cũng tập trung vào sự bận rộn của chính mình, mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng. Cứ thế đến khi trời tối hẳn và màu hoàng hôn chỉ còn vươn lại chút sắc cam, khi đĩa bánh nướng đã vơi đi gần nửa cùng tách trà gừng cạn sạch thì mưa cũng dừng. Người ngồi đối diện đột ngột đứng dậy rồi rời đi, Cảnh Thiên nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy đang bước ra khỏi cửa tiệm mới chợt nhận ra đến tên cậu còn chưa kịp biết. Dòng suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đại não và Cảnh Thiên cũng vội vã chạy theo kẻ kia, người gì thật kì lạ làm sao, nhỏ gầy như thế mà đi thì nhanh khiếp thật. Đến mức cậu chạy hết tốc lực cũng không đuổi kịp người ta, Cảnh Thiên đột nhiên cảm thấy buồn bực vì sự ngờ nghệch của mình sau đó cũng chỉ biết lủi thủi quay trở lại kí túc. Vừa về đến đã nhìn thấy quần áo ướt mem giăng đầy ngoài lan can, cậu sinh viên khẽ thở dài bất lực mặc kệ nó mà chậm rì rì ngã xuống giường suy nghĩ vài việc rồi từ lúc nào ngủ thiếp đi. Thật hy vọng còn có thể gặp lại người kia, cậu muốn cảm ơn lần nữa.

Sáng hôm sau là một ngày nắng tốt, vừa hay có thể mang đống quần áo ướt mưa hôm qua phơi lại lần nữa, thật may vì cậu còn dư quần áo không thì việc đến trường nên bỏ qua thì hơn. Cảnh Thiên phơi xong đồ giặt của mình vừa đúng bảy giờ, chuông điện thoại đinh đang vang lên một đoản khúc của "Liz and the blue bird" khiến chàng trai với mái tóc ngã nâu vội vã vụt chạy. Phần bánh mì kẹp trứng nằm chênh vênh trong vòm họng, đôi chân thoăn thoắt chạy băng qua đường, rẽ phải ở tiệm bánh đầu phố dưới chân đồi và vài dãy nhà nữa, bên tai vẫn vang lên đoản khúc giao hưởng nọ, hôm nay cậu phải đến trước để đón tên sinh viên chuyển trường kia.

- Xin chào, tôi là Tôn Diệc Hàng.

Nhịp thở dồn dập vì một chặn đường dài, Dư Cảnh Thiên cúi gập người điều chỉnh lại hô hấp của chính mình. Hôm nay bánh mì bị nguội nên mất ngon rồi, cậu thầm nghĩ trong khi người kia đã đứng ở đối diện đợi cậu gần hơn nửa giờ đồng hồ. Dư Cảnh Thiên cảm thấy hơi mất mặt, dù sao bản thân cũng là hướng dẫn viên mà lại đến muộn, ôi cơn mưa khốn kiếp, cả đống quần áo cũng khốn không kém. Lầm bầm rủa một chút rồi lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn, nhưng vừa chạm mắt với Diệc Hàng lại khiến cậu một lần nữa mất bình tĩnh.

- Hả? Ủa, cậu là người hôm qua-

- Là Tôn Diệc Hàng, gọi là thầy Tôn cũng được.

- Thầy Tôn? Thầy Tôn cái quỷ ấy.

Cảnh Thiên nghiêng đầu lặp lại lời tên kia rồi khẽ nhíu mày nhìn, Diệc Hàng vẫn giữ một khuôn mặt bình tĩnh đến lạ không nói không rằng quay lưng bước vào trường. Mái tóc nâu nhạt nhảy múa lung tung theo sự giật mình của chủ nhân mình, Cảnh Thiên bất thình lình vụt chạy lên trước Diệc Hàng rồi đưa mặt đối diện với anh, chân thì bước ngược từ từ vào cổng chính.

- Này, anh biết đường không mà đi thế?

Ừ thì hôm qua không biết xưng hô như nào nhưng ai lại ngờ là tên mà mình hướng dẫn đâu, trong tài liệu có để Tôn Diệc Hàng lớn hơn cậu một tuổi, vẫn nên gọi anh thì hơn. Nhưng cái thầy Tôn thì xin bỏ qua cho rồi. Ngẫm nghĩ thấy hợp lí liền tự gật đầu với chính mình, Cảnh Thiên tiếp tục hỏi vì có lẽ câu hỏi vừa rồi của cậu bị người ta gạt qua một bên song ném vào xó nào mất tăm.

- Tôi là Cảnh Thiên, Dư Cảnh Thiên, muốn gọi Tony cho tiện cũng được. Tôi được phân công hướng dẫn anh đó nên có gì muốn hỏi không?

- Không.

- Hả? Không là không thế nào cơ?

- Thì là không có gì để hỏi cả.

- Anh biết hết tất cả các khu và các phân ngành rồi hả, phòng tập và hội trường luôn?

Cảnh Thiên chậm rãi hỏi, bước chân vẫn đi ngược và khuôn mặt vẫn đối diện với Diệc Hàng. Nhìn kĩ thì tên họ Tôn kia nhỏ người thật ấy, thấp hơn cậu quá nhiều, là quá nhiều rồi đấy. Nếu cả hai đi cùng thì người ta chắc chắn nhầm cậu lớn hơn, ai lại nghĩ tên lùn kia lại già hơn cậu chứ. Suy nghĩ miên man khiến cậu quên mất Diệc Hàng đã dừng lại từ bao giờ và đang im lặng nhìn Cảnh Thiên cứ bước lùi liên tục cho đến khi cậu chàng tự mình tông trúng cành cây vươn ra giữa đoạn đường đi, cành cây to đập vào gáy khiến chàng trai rít lên một tiếng rồi ngồi thụp xuống, ôi đau đến rơi nước mắt đây này.

- Này, Dư Cảnh Thiên, cậu có chắc cậu hướng dẫn được cho tôi không vậy?

Tiếng chim hót líu lo vụt qua tầng mây, Cảnh Thiên ôm gáy ngước nhìn Diệc Hàng.

- Hả? Là sao?

- Ừ thì, cậu trông giống một tên ngốc thật sự.

Dư Cảnh Thiên khóe môi giật giật, ôi ấn tượng đầu tiên về cậu xem như tan vào cát bụi luôn rồi.

Cách gặp mặt đột nhiên rơi vào hoàn cảnh buồn cười nào đó khiến Cảnh Thiên thở dài, bàn tay ôm chiếc bút bi xoay vòng vòng trên bàn gỗ trong sự não nề buồn bã và cảm giác bị mất mặt lan tràn trong lòng ngực. Tôn Diệc Hàng đã cùng với giảng viên cố vấn đi làm vài việc gì đó nên cậu được cho phép nghỉ ngơi trong vài giờ cho đến tiết học ban chiều và thế là Dư Cảnh Thiên lại tìm đến phòng tập khu B để ngồi trầm ngâm như thế này đây.

- Cái tên lùn đó...

Cảnh Thiên lầm bầm bực dọc một chút rồi đứng lên mở đầu video cũ, cho vào một đoạn băng cũng cũ kĩ không kém, hôm nay cậu sẽ nghe một vài đoạn giao hưởng của bản thân vậy. Dù học bên khoa thanh nhạc nhưng nhạc nhẹ mới là sở thích của cậu, đôi lúc cậu sẽ tự sáng tác vài đoạn rồi tự mình thu âm để riêng bản thân thưởng thức vì cậu không chắc nó đủ hay để mang cho người khác nghe. Dù vậy, Cảnh Thiên luôn nghĩ sẽ có một ngày nào đó cậu sẽ mang những đoản khúc đó cho người mà cậu thích nhất, tin tưởng nhất cảm nhận thử một chút. Mặc dù ngày đó có đến hay không thì Cảnh Thiên không chắc lắm.

Lẫn vào đoạn giao hưởng đang lan ra không gian là một đoạn pop từ nơi nào đó, âm thanh mạnh mẽ chói vào tai khiến Cảnh Thiên giật mình vội tắt đi đầu video cũ. Ở phòng bên cạnh, ngày một lớn dần và rồi trở thành âm vang tràn đến phòng tập nơi cậu đang thất thần, đoạn pop quyến rũ nhảy múa bên trong tai. Cảnh Thiên vội mở cửa rồi bước nhanh đến phòng bên cạnh, qua khung cửa sổ mờ nhòa màn sương dường như cậu có thể thấy bóng dáng nhỏ gầy quen mắt đang bay bổng theo từng đoạn nhạc ngân vang.

- Tôn Diệc Hàng?

Lầm bầm đoán mò, cậu nheo mắt nhìn qua lớp sương mờ bám trên cửa sổ để cố xác định người đang bước từng bước mạnh mẽ theo đoạn nhạc bắt tay kia. Quả thật là Tôn Diệc Hàng, mái tóc xám trầm tung bay và chiếc áo phông đẫm mồ hồi, cứ như anh ta vừa đến đây sau cơn mưa vậy. Cả người ướt đẫm nhưng sáng bừng lên, vẻ đẹp tĩnh lặng nhưng rực rỡ khiến Cảnh Thiên ngạc nhiên đến há hốc. Những giải thưởng kia đều là từ tài năng của Diệc Hàng đoạt được quả không sai. Phong cách tự do và bay bổng như cả không gian đều đang hòa quyện vào âm sắc mãnh liệt và điệu nhảy vần vũ kia, đột nhiên Dư Cảnh Thiên cảm thấy có chút ngưỡng mộ, làm sao Tôn Diệc Hàng lại có thể tự do đến thế?

Xoạch một tiếng, cánh cửa mở toang khiến Cảnh Thiên theo đà lùi lại đưa mắt nhìn, Diệc Hàng đang tựa vách cửa nhìn cậu, đôi mắt vẫn hút sâu thăm thẳm giống hôm qua.

- Đoản khúc khi nãy lẫn vào đoạn pop bên tôi là do cậu sáng tác à? Nghe hay thật đó.

Dư Cảnh Thiên ngớ người, đột nhiên trong lòng cảm thấy có một mầm non đang chuẩn bị hóa chồi xanh.

- To be continued -

Note: Và đây là chapter 1, nếu mọi người cảm thấy có đoạn nào không ổn hay muốn cảm nhận gì đó về nó có thể để lại comment nhá. Der xin chàooooooo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top