Chương 2

"Jinseong, chuyện hợp đồng...?"

"Sanghyeokie của em, sao lúc nào anh cũng biết rõ mọi chuyện thế. Em sẽ rời khỏi ký túc xá khi hè qua."

"Hợp đồng của em đến tháng 11 năm sau mới chấm dứt."

"Em sẽ dọn đi trước thời hạn một chút, em không muốn mình trở thành người bị bỏ rơi. Chưa nâng được chiếc cúp Chung kết thế giới thì em sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Đúng vậy, rồi đến lúc ai cũng phải đưa ra lựa chọn của riêng mình."

"Em có dự định gì chưa, em tìm được đội tuyển mới chưa hay tính nghỉ ngơi một thời gian nữa?"

"Em cũng chưa biết nữa"

"Nếu em cần thì ..."

Chưa kịp để anh nói hết câu Teddy đã ôm lấy anh từ sau lưng, phóng thích hương tuyết tùng ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy tấm lưng mảnh khảnh của người chơi đường giữa. Thì thầm bên tai anh rằng:

"Em không cần gì cả. Em chỉ muốn cho đến khi em xa anh, anh sẽ tạm là của em."

Xạ thủ họ Park từng suy nghĩ rất nhiều lần về mối quan hệ giữa cả hai, họ đã vượt qua hai từ " đồng đội" nhưng để vươn tới ngưỡng "tình yêu" thì còn xa quá.

Cậu rung động với anh nhưng cậu biết rằng tình cảm của mình sẽ níu chân cậu, níu chân cả anh lại. Anh vẫn tỏ sáng rực rỡ như vậy, sáng tới mức chói lòa còn cậu thật nhỏ bé.

Năng lực của em chẳng đủ để cùng anh chạm tay tới ngôi vị cao nhất, điều đó là điều em sẽ đau đáu cả đời. Teddy lùi lại một bước để bảo vệ trọn vẹn đoạn tình cảm này.

Em không thể đánh thức "thần" khỏi cơn mộng mị thì sẽ nguyện làm người thư kí trung thành bên "thần".

Anh biết ở cạnh anh, em sẽ không có cơ hội để thực sự tỏa sáng. Anh không đủ dũng cảm để yêu.

Em không cần phải một thư ký "hữu danh vô thực", em nên trở thành xạ thủ hàng đầu.

Điều duy nhất anh có thể đáp lại em là để cho em đi, đi tới nơi em là em, gặp người đưa em lên vị trí em thuộc về.

Cuộc tình dang dở này chẳng ai đúng cũng chẳng sai. Cả hai đều rung động trước đối phương nhưng không thể bước ra khỏi cái kén của mình, chưa ai trong họ thực sự dám đánh đổi.

Cuối cùng vẫn là bốn chữ "hữu duyên, vô phận". Duyên cho trời ban, người không nắm chặt lấy thì duyên cũng hóa hư không.

Căn phòng cách ly chìm trong yên lặng, hai người trong phòng mỗi người ôm một mối suy tư riêng. Hương tuyết tùng chiếm lấy một nửa không gian không cách nào hòa quyện cùng thứ hương còn lại.

Những ngày sau đó, có vẻ người đi rừng đã hoàn toàn làm quen với nhịp độ sinh hoạt của T1 nhưng cậu bạn cùng phòng Keria lại tinh ý nhận thấy rằng trừ những lúc ngồi trước màn hình máy tính anh chàng luôn chìm đắm trong thế giới riêng, và có đôi chút lảng tránh vị đội trưởng của bọn họ.

"Hyeonjoon mày đã quen với lịch trình hiện tại chưa? Nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói với tao nhé. Mày có thể nhờ anh Seongweong điều chỉnh lại thời gian biểu nếu cần thiết." Trước khi trở về kí túc xá, hỗ trợ nhỏ ghé qua phòng tập của Oner hỏi thăm mấy câu.

"Cảm ơn mày nhé Minseok. Tao thấy ổn, là chỉ là tao cần thời gian để sắp xếp lại vài thứ trong đầu thôi."

"Vậy tao về trước đây Minhyeong đang đứng chờ bên ngoài. Nếu mày cần giúp đỡ bọn tao luôn sẵn sàng."

'Minseokie, bạn làm gì mà lâu quá vậy?" Minheong đứng chờ ngoài sảnh nãy giờ bắt đầu giở giọng nũng nịu hòng chiếm chút tiện nghi của hỗ trợ nhà mình

"Mình vừa ghé qua phòng của Hyeonjoon một chút. Hình như cậu ấy đang không ổn lắm."

"Hửm? Thằng đấy hôm nay còn có POG trận scrim với EDG bên LPL cơ mà, tối nó còn giành ăn với nhóc Wooje. Còn hơn cả chữ ổn ấy chứ."

"Bạn không thấy ngoài những lúc luyện tập cậu ấy cứ đờ đẫn kiểu gì ấy, đã thế còn tìm cách tránh mặt anh Sanghyeok nữa.

Lần nào anh ấy định đến gần thì Hyeonjoon lại lẳng đi chỗ khác như phản ứng bản năng vậy. Cậu ấy không thích anh Sanghyeok à?"

"Làm gì có chuyện đấy, cậu không biết hồi ở T1 Academy mỗi lần anh Sanghyeok ghé qua thằng đấy phấn khích đến như nào đâu.

Cậu không cần lo cho nó đâu chắc lại khủng hoảng tâm sinh lý tuổi dậy thì gì đó thôi.

Thằng khứa đấy trông hổ báo thế chứ mang tâm hồn thiếu nữ mong manh lắm.

Bộ mình không đáng để bạn quan tâm hơn sao, Keria?"

"Yah! Gấu lớn bạn nghiêm túc chút xem nào."

"Bình tĩnh nào bạn yêu. Mình sẽ lựa cơ hội nói chuyện với nó mà. Chuyện quan trọng hơn bây giờ là gấu lớn của bạn rất thèm món miến trộn. Keria ơi, mình đi ăn thôi nào."

Oner đã dành thời gian rất lâu để suy nghĩ về bản thân và Sanghyeok.

Cậu biết mình đã rung động trước anh, thích anh. Vui sướng khi biết anh là một Omega rồi lại đau đớn khi biết anh là một Omega có chủ. Cậu vẫn đến chậm chân.

Cảm giác trống rỗng, thất vọng ấy cứ bao trùm lên tâm trí chàng trai trẻ.

Khi con người bị thương như một phản xạ ngẫu nhiên ta sẽ tìm mọi cách để tránh xa nguồn cơn đau thương. Oner tạm thời trấn áp những cảm xúc tiêu cực của bản thân bằng cách dồn lực vào luyện tập và trốn tránh đối mặt với anh.

Cậu biết mình không phải là một người giỏi che giấu cảm xúc và cậu cũng chẳng muốn giấu nhẹm điều ấy đi.

Thứ cậu muốn chôn đi ngay lập tức là thứ cảm tình ngày càng lớn trong tim. Oner đã tìm đến cả trăm phương pháp để từ bỏ anh nhưng mỗi khi ánh mắt ta chạm nhau mọi quy tắc đều vô tác dụng.

Không điều gì khó hơn việc từ bỏ một tín ngưỡng, cũng không việc gì đau đớn hơn từ bỏ một hình bóng đã khắc sâu trong lòng. Cả hai việc người đi rừng trẻ tuổi không thể thực hiện thành công.

Nhiệm vụ bất khả thi.

Tình trạng này tuyệt đối không thể kéo dài hơn nữa, T1 chuẩn bị tiến vào mùa giải và liên kết giữa Mid và Rừng quan trọng ra sao một tuyển thủ như cậu hiểu rõ. Oner cần chấm dứt nó càng sớm càng tốt, công việc ưu tiên của cậu là thi đấu và giành chiến thắng.

Một tuyển thủ không thể thành công nếu anh ta để cảm xúc xen vào trận đấu. Oner luôn hiểu rõ quy tắc bất di bất dịch này.

May sao Gumayusi vào một đêm mưa trước ba ngày diễn trận đấu đầu tiên của Hyeonjoon đã đến và gỡ rối những vướng mắc trong lòng cậu bạn đồng niên

"Tao vào nhé? Mày có rảnh không?"

"Nếu câu trả lời là không?"

"Câu hỏi của tao chỉ mang tính chất thông báo. Mày không có quyền lựa chọn. Vấn đề của mày với anh Sanghyeok là gì?"

Vừa nói Gumayusi khui lon soda chanh vừa mua ở máy bán hàng tiện lợi của trụ sở đưa cho Oner.

"Thẳng thắn vậy luôn, đúng là phong thái của thái tử có khác."

"Đừng đánh trống lảng, tập trung đi Moon Hyeonjoon. Mày không giấu được tao đâu. Sao mày lại cố tránh mặt anh ấy?"

"Tao cũng không biết nữa, chắc là vì tao chưa chấp nhận được việc anh ấy là một Omega và anh ấy khác với hình dung của tao. Mày hiểu cảm giác khi một fan hâm mộ vỡ mộng trước hiện thực về thần tượng của họ mà."

"Mày đang nói dối." Gumayusi vừa bốc miếng snack khoai tây vừa nói.

"Tao không..."

"Đúng là đứa có tâm hồn thiếu nữ như mày ít nhiều sẽ xảy ra điều ấy nhưng mày đối với anh Sanghyeok không dừng lại ở chữ hâm mộ. Ánh mắt của mày bán đứng tất cả. Tuyệt vọng, khao khát, đau đớn, si mê quá nhiều điều qua một ánh mắt."

"Cao thủ tình trường có khác, thái tử giỏi đọc vị người khác như vậy mà mãi vẫn chưa bắt được người về."

"Ngừng móc mỉa tao đi."

"Tao thích anh ấy... tao thất vọng vì người tao thích giờ đây thuộc về người khác. Khó chịu thật đấy." Tay người đi rừng không ngừng vân vê lon soda như một cách để giữ bình tĩnh trước khát khao muốn phun trào tất cả.

"Anh ấy chưa từng thuộc về ai, chưa một ai." Gumayusi nhấn mạnh một cách quả quyết.

"Nhưng ...."

"Việc nhờ anh Jinseong giúp vượt qua kì phát tình là việc bất đắc dĩ. Anh ấy phân hóa muộn, để thi đấu liên tục anh ấy lạm dụng thuốc ức chế. Hậu quả là sức khỏe xuống dốc không phanh, kì phát tình mất kiểm soát, nhờn thuốc."

"Vậy ?"

"Anh ấy phải sử dụng thuốc đặc trị kết hợp pheromone từ Alpha để xoa dịu. Mỗi lần như thế anh ấy chẳng khác gì chết đi sống lại.

Yếu ớt, hoảng loạn, đau đớn và nguy hiểm nhất là mất nhận thức.

Để tránh anh Sanghyeok tự làm đau bản thân anh ấy cần người bên cạnh canh chừng. Trong đội hình chỉ cần có Alpha độc thân đều có thể đảm nhận nhiệm vụ này hoặc luân phiên."

Xạ thủ của T1 vừa bình tĩnh giải thích vừa tiện tay bật lon soda thứ hai với suy nghĩ "nói chuyện với thằng này khô cổ vãi, hỏi lắm thế"

"Nói như vậy anh ấy phải tập làm quen với rất nhiều pheromone từ các Alpha khác nhau. Điều này chẳng phải dễ gây ra rối loạn cho Omega hay sao?" Oner nhăn mày, khuôn mặt bắt đầu đăm chiêu.

"Mày nói thử xem với tính cách của anh ấy liệu điều ấy có quan trọng không? Người coi thi đấu hơn cả tính mạng như anh ấy chuyện gì mà không thể. Quỷ vương danh xứng với thực. Ngoài đế chế của mình anh ấy chẳng để tâm đến gì, ngay cả bản thân."

"Tại sao mày không đảm nhận nhiệm vụ này?"

"Ý mày là gì? Thực ra không phải vấn đề muốn hay không là được, pheromone của tao với anh Sanghyeok khắc nhau.

Nói đúng ra thì chiếu theo quan hệ họ hàng, tao phải gọi anh một tiếng chú. Pheromone dòng tộc tao có đặc điểm chung đều là hương rượu và khắc nhau."

"Pheromone của anh ấy là gì?"

Đã hỏi thì phải hỏi cho chót đó là tất cả những gì Oner suy nghĩ lúc ấy. Được mấy khi thằng này chịu tốt bụng cung cấp thông tin miễn phí, mọi khi hỏi thì câm như hến.

"Còn lâu mới nói, tự thân đi hỏi đi hổ giấy. Mày cũng có thể thử bắt đầu chinh phục trái tim "thần" bằng cách trở thành alpha hỗ trợ đấy." Gumayusi nửa đùa nửa thật đưa ra gợi ý

"Mày nói gì vậy, anh Teddy còn ở đấy, anh ta còn thích Sanghyeok nữa." Oner tỏ ra khó hiểu trước lời đề nghị của con gấu trước mặt.

"Anh ấy sắp rời đi rồi, tao nghe được hội đồng quản trị. Với lại chỉ có mình anh Teddy đơn phương thì làm nên trò trống gì."

"Ha... mày mong tao thành "thím" mày thế hả?"

Gumayusi uống nốt lon soda thứ hai, đứng dậy tiện tay với lấy chiếc gối ôm trên sofa ném một cái thật mạnh vào đầu người đi rừng để lại một câu " Thằng chó" rồi rời đi.

Căn phòng lúc này chỉ còn lại Oner, cậu lại chìm vào dòng suy tư của riêng mình.

Hóa ra người mình thích không chỉ mạnh mẽ, tài giỏi, vĩ đại mà còn tồn tại khía cạnh như vậy.

Hình bóng anh trong cậu một lần nữa được tái sinh. Mỗi một lần tiến gần hơn về phía anh, một nét phác họa về anh lại được bổ sung. Chân dung "thần" của cậu hiện càng tỏ, tình cảm của cậu càng lớn.

Thích một người thì ta có cả một ngàn cách, nhưng yêu một người thì chỉ có một cách là chấp nhận và bao dung trước những điều không hoàn hảo của họ.

Cậu đã sẵn sàng để vén bức màn mù mờ mà hình tượng quỷ vương cao thượng trùm lên anh. Cậu muốn thấy một anh thật là anh nhất. Cậu đến với anh vì sự hoàng nhoáng, vĩ đại ban đầu nhưng cậu ở lại vì điều giản dị ở anh. Cậu muốn yêu anh, yêu cả những đau đớn và khiếm khuyết.

Nghĩ nhiều như vậy rồi Oner mới thông suốt. Cậu đã đi một quãng đường thật xa để đến được ngày hôm nay. Ông trời đã mở ra cơ hội, thằng nào không bắt lấy là thằng ngu. Oner không ngu nên cậu ta sẽ nắm thật chắc cơ hội này.

Nếu thế giới không thể dịu dàng được với anh, cậu sẽ làm thay điều đó.

Tất cả dịu dàng trên đời chỉ hướng về một người.

Nhưng trước khi chính thức ngửa bài với anh, cậu muốn mình xuất hiện trước anh với dáng vẻ tuyệt nhất. Anh Sanghyoek xứng đáng với những điều tốt nhất.

Cậu nên đến nha sĩ vào ngày kia và đăng ký khóa thể hình vào tuần sau.

Oner thay đổi vì bản thân cậu muốn như vậy, cậu không đơn thuần thay đổi chỉ vì người mình yêu.

Trong tình yêu, biến đổi để trở thành phiên bản tốt hơn vì đối phương thì tuyệt vời lắm nhưng biến hình sang một hình mẫu mà đối phương thích thì siêu tệ luôn.

Chàng hiệp sĩ sau pha bị choáng ban đầu đã bắt đầu quá trình tích lũy kinh nghiệm, chờ đợi cơ hội mua trang bị tiến vào khiêu chiến với "thung lũng ngủ say". Không biết ngài Quỷ vương đang chìm trong cơn mộng mị có trở mình trước lời thách đấu của chàng không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top