Chương 1 : Bài tập nhóm

"Bản tin thị trấn Omet ngày 02 tháng 10 năm 1980 , đã có những báo cáo về những vụ mất tích động vật nuôi hay một vài thanh thiếu niên mất tích vào ban đêm gần bìa rừng, hiện tại cảnh sát địa phương vẫn chưa thể tìm ra tung tích , người dân vui lòng đề cao cảnh giác khi đi ra ngoài và hoạt động vào ban đêm...."

Chiếc tivi thùng được vặn volume to hết cỡ để có thể nghe rõ từ phòng khách đến phòng ăn.Một gia đình nhỏ 6 người với đôi vợ chồng , một cụ già và hai đứa nhỏ đang cùng nhau tận hưởng sự ấm áp của buổi tối chủ nhật - ngày cuối tuần.

"Lại đi đâu thế con? Đã 22h tối rồi còn đi đâu nữa vậy May?"

Người mẹ cất tiếng gọi đứa con gái lớn lại khi cô bé đang cố xỏ đôi giày cao cổ đầy vết trầy xước một cách vội vã trước cửa ra vào của ngôi nhà.

"Con đi sang nhà Emi! Để làm cái dự án nhóm về tự nhiên xung quanh ta ạ! Con đi 1 tiếng rồi về ,còn nếu không về thì con ngủ luôn nhà nó mẹ nhé!"

Chưa kịp nhắc nhở con gái thì bóng cô bé đã vụt bay ra khỏi cánh cửa mở toang , gió nhẹ thổi vào nhà như một dấu hiện chẳng lành nhưng dường như chẳng ai nhận ra điều đó.

"Nó sẽ về sớm thôi , trẻ con năng nổ và chăm chỉ học tập vầy là tốt, nhà con bé Emily cũng gần mà , không phải lo đâu, ăn tiếp đi con"

Người bà cất tiếng , muốn an ủi và xua tan lo lắng của cô con gái về đứa cháu nghịch ngợm của mình , bà cùng con rể giúp người mẹ dọn dẹp sau bữa cơm mà không hề biết rằng , đây là một sự lựa chọn sai lầm.

Sau khi ra khỏi cửa nhà , May vội chạy đến nhà để xe của bố , lôi chiếc xe đạp của mình và vội ngồi lên , gạt chân chống để chạy thật nhanh đến nhà cô bạn , may thay chiếc xe không xịt lốp hay bị hư hỏng , làm giảm đi sự lo lắng của cô nhóc , dù gì cũng chỉ là đứa nhóc lớp 5 , thậm chí vô cùng nhát gan , vậy mà tự đạp xe đạp hơn 500 mét đến nhà bạn vào buổi đêm là một thành tựu lớn của May.

"Rè...rè...chim sẻ gọi đại bàng... điệp viên CA đây , ai đã đến căn cứ mau trả lời... rè rè... nghe rõ trả lời"

Tiếng rè rè và giọng nói phát ra từ bộ đàm được gắn ở bụng của Trúc phát ra , bộ đàm tuy cũ nhưng dùng vẫn còn tốt , Trúc đã phải năn nỉ cả tháng trời mới được bố mua cho từ chợ đồ cũ để dùng liên lạc với các bạn , tuy chỉ có thế sử dụng trong bán kính 2km nhưng thế là quá nhiều đói với một đứa trẻ tiểu học. Còn cái tên "điệp viên CA" chẳng ai khác là Red , một thành viên của nhóm bạn bao gồm May, Red , Emily ,  Leisy và Mavis.
Việc sự dụng biệt danh thay vì tên thật là do đám trẻ nghe đồn chính phủ có thể nghe lén qua bộ đàm để moi móc thông tin của người dân , suy cho cùng cũng chỉ là những cô cậu nhóc đơn thuần với suy nghĩ hết đỗi non nớt và ngây thơ.

"Đã nghe rõ , điệp viên KT đây , đã nghe rõ , mọi người đến chưa?"

May nhấc bộ đàm lên đưa cạnh miệng để nói , cố gắng thăng bằng chiếc xe đạp bằng một tay và cố gắng không đâm xầm vào cột điện hay cây. Lần lượt mọi người đều đã ra tín hiệu sắp đến nơi qua bộ đàm , khi bộ đàm tắt ngúm là khi May đã dừng xe tại nhà Emily . Nhìn 3 chiếc xe đạp để sẵn ở trước cửa , biết bản thân đến muộn , May vội mở cửa , nhanh nhảu chào cô Asley , mẹ Emily và lên phòng tụ họp với đám bạn.

"Đến muộn 2 phút đấy! Đừng nói là cậu lại hỏng lốp hay đau bụng nhé? Tụi tớ nghe chán rồi."

Biết bản thân mình làm mọi người phải chờ đợi , May cười ngượng nghịu và nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn tròn được lũ bạn ngồi vây quanh , lôi hộp bút và quyển vở ghi chép ra , May nhanh chóng hoà nhập vào cuộc trò chuyện cùng mọi người.

Trời cũng đã tối , cô Asley cũng đã thúc dục bọn trẻ mau đi ngủ hoặc trở về nhà nhưng khi đó , nhóm bạn mới nhận ra cả buổi tối tụi nó chỉ nói về những thứ vở vẩn mà bỏ quên dự án nhóm của thầy David , giáo viên dạy tự nhiên gắt nhất trường , Mavis từng nhận của thầy một con F và một trận mắng xé xác khiến cậu nhóc chỉ cần nghĩ lại đã xanh mặt sợ sệt.

"Chết rồi! Tụi mình chưa có làm gì hết! Phải làm gì bây giờ?"

Nhận ra bây giờ thì đã quá muộn , đã 23h10 phút , cả đám chỉ còn lựa chọn là về nhà đi ngủ hoặc ngủ ngay bây giờ tại nhà Emily . Đắn đo suy nghĩ nên ứng phó ra sao vào ngày mai thì Leisy chợt loé lên ý tưởng.

"Hay tụi mình chuồn ra ngoài bằng đường cửa sổ rồi lấy xe vào rừng đi , tớ biết có chỗ hàng rào bị hỏng , ta có thể trèo qua đó , thấy sao?"

"Ý kiến hay! Dù gì mẹ con Emily cũng bận làm chuyện người lớn với dượng nó rồi, chẳng quan tâm tới tụi mình đâu , mẹ nó như con 4' ý!"

"Câm mồm! Mẹ tao không phải 4' ! Mẹ tao cũng là con người , cũng cần làm chuyện người lớn chứ!"

"Nhưng... đã gần nửa đêm rồi, tớ mệt lắm ..."

"Cậu muốn về ngủ một giấc ngon lành rồi mai ăn mắng thay ăn trưa và bị gọi phụ huynh hay ngủ muộn một đêm hoàn thành bài tập tuần và yên tâm ngủ bù vào những tiết phụ?"

"Đúng rồi , đừng nhát gan thế chứ? Tụi mình có tận 5 đứa mà?lo gì?"

May ghét phải thừa nhận điều này nhưng cô bé thực sự rất sợ bóng tối và ban đêm , bây giờ điều cô bé muốn nhất chỉ là về nhà với mẹ và ngủ thật ngon. Nhưng bạn bè đều hoàn thành bài tập và cùng nhau đồng ý thống nhất chuồn đi , May không thể từ chối, đành ngậm ngùi mà cùng leo ra khỏi cửa sổ , xách xe đạp và đạp thật nhanh theo Leisy.

"Nhanh chân lên May , nếu cậu không muốn bị bỏ lạiiii!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top