Ký ức
Khi bố còn sống, ông thường xuyên phàn nàn về những vụn giấy trên bàn học tôi. Tôi thường xuyên bị đau đầu sau vụ tai nạn ấy. Trong giấc mơ, tôi thấy mình nằm trên bãi cỏ xanh mướt bên bờ suối. Nằm kế bên tôi là một cô bé. Cô bé dường như có một làn hơi ấm rất đặc biệt. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác gần gũi và quen thuộc chỉ sau khi bà tôi mất. Khi thức dậy bởi tiếng chuông báo thức, tôi vội vàng đến bên bàn học. Tôi cố gắng vẽ lại gương mặt cô bé. Cô bé có mái tóc dài, mặc một chiếc váy xanh ngọc thêu những họa tiết mà chỉ những cô bé từ 6 đến 7 tuổi thường vòi mẹ mua ngoài chợ. Thế nhưng tôi không thể nhớ rõ khuôn mặt. Tôi thất vọng và vò nát tờ giấy. Từ lúc đó, mỗi khi nằm cạnh cô bé trong giấc mơ, tôi đã cố nhớ gương mặt ấy nhưng khi tỉnh giấc, hình ảnh đó chợt biến mất trong tâm trí tôi.
Bà tôi thường bảo:"Bà không thể bên cháu mãi được, cháu phải học cách hòa nhập và kết thật nhiều bạn nhé". Sống với bà, được bà nấu những món ăn ngon và đưa đi cùng những nơi bà đến. Dường như bà không chỉ là người bà yêu thương cháu mà bà đã trở thành một người bạn tri kỉ của tôi. Tôi yêu bà, tôi muốn ở bên bà thật lâu nhưng cơn bạo bệnh đã lấy đi bà tôi mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top