Chương 3
Tôi lúc đấy cũng cuống lên ông bảo sao thì làm vậy nên lấy chai dầu gió, dựng người nó tựa vào
người tôi, rồi bắt đầu lấy dầu gió ra thoa lên hai cái thái dương, rồi thoa lên trán, rồi lên bàn tay nó bàn
chân nó. Dầu gió làm hơi thở nó cũng đều trở lại gương mặt bớt tái xanh và hồng hào hơn, và đồng
thời cũng làm tôi bình tĩnh lại.
Khi bình tĩnh lại tôi mới thấy đây là cơ hội để mình được khám phá cơ thể ngày đêm mong ước của
cháu mình. Tôi ngó ra xung quanh rồi nghe ngóng! Vẫn chưa thấy ông về và nhà vắng hoe. Tôi run run
nhìn đưa tay kéo cái cổ áo lên rồi nhìn qua đấy. Chiếc nịt vú đã che bớt lại nhưng vẫn không đủ che
hết bầu ngực to tròn trắng mịn của nó. Tôi run rẩy cúi xuống nhìn vào mắt nó, hai mắt vẫn nhắm nghiền
nhưng nét yêu kiều trên khuôn mặt không hề giảm. Tôi cúi xuống đặt lên bờ môi cong nũng nịu ấy một
nụ hôn, rồi 2 tay khẽ bóp vào 2 bầu ngực qua lớp áo phông 1 cái. Chỉ là bóp nhẹ 1 cái nhưng cũng
khiến tòan thân tôi run rẩy, mồ hôi lạnh túa ra.
Chao ôi sao nó mềm mại thế, rồi tôi lại cúi xuống nhìn vào khuôn mặt nó vẫn thấy mắt nhắm nghiền,
bên ngòai nhà vẫn lặng thinh như tờ. Tôi đánh bạo lay lay nó vài cái và gọi tên nó nhưng gọi nho nhỏ vì
sợ nó tỉnh dậy thật. Không thấy phản ứng gì, tôi bèn khe khẽ đưa hai tay vào trong ngực, hai bàn tay
tôi run rẩy bám vào 2 quả núi lửa ấy, 2 tay tôi như hai nhà leo núi run rẩy bò từ chân núi trắng ngần
mềm mại ấy trèo lên. Bị chặn lại bởi cá nịt vú tôi bèn thúc cả hai tay vào trong, chiếc nịt vú căng lên
như muốn đứt vì hai bàn tay tôi chen vào.
Vừa đặt tay vào bên trong tôi thấy hai tay mình như bơi trong bầu ngực ấy, không bàn tay nào của tôi
có thể ôm trọn một bên ngực nào cả, nó to quá, tròn trịa quá, và mát rượi, hai cái ti không to không
nhỏ như hai hạt lạc nằm trên đỉnh núi ấy. Tôi mân mề tôi sờ soạng thằng ku cứ cứng người lên theo
những động tác của tay tôi. Bất chợt cháu tôi cựa mình ú ớ, tôi hốt hoảng giật vội bàn tay ra, hơi dầu
gió từ bàn tay tôi theo gió xộc thẳng vào mũi tôi làm tôi tĩnh trí nhìn lại. Cháu tôi chỉ cựa một cái rồi lại
nằm im, nhưng cái cựa của nó vô tình làm cái áo phông của nó khẽ bay lên trên 1 tí để lộ cái eo thon
thả lấp ló giữa cái quần lửng vào cái áo phông.
Ánh mắt tham lam của tôi lại dán vào đấy rồi nhìn ra xung quanh, đôi tai tôi tập trung hết cỡ để nghe
ngóng động tĩnh từ bốn phía căn nhà của ông. Vẫn không một tiếng người, tôi cúi xuống nhìn vào mặt
cháu tôi 1 lần nữa để chắc chắn nó vẫn chưa tỉnh, rồi tôi đưa tay xoa nhẹ lên cái bụng phẳng lì trắng
ngần, rồi cứ thế tay tôi run rẩy nhớp nháp mồ hôi trường dần xuống qua eo. Khẽ lách qua cái quần
lửng tay tôi tiếp tục trườn xuống con đường mịn màng trắng trỏe đang dốc dần và thu hẹp lại ở phía
quanh gần đấy gần 15 người cũng được ông mời sang để tiễn tôi và chúc cháu tôi lên đường bình anh
và thành đạt. Trong đám cháu gái đến dự tôi dễ dàng nhận ra con cháu họ đang học lớp 7 chuẩn bị lên
lớp 8 mà tôi sờ nắn ngày nào. Nó đã cắt tóc ngắn không còn để mai tóc dài nữa, kiểu tóc ngắn ôm lấy
khuôn mặt bầu bĩnh của nó trông rất hợp và nhìn nó duyên hơn, tuy không xinh được như L cháu tôi
nhưng cũng gọi là có nét.
Nó ra ngượng ngùng chào tôi tôi xoa đầu rồi bảo nó ngồi vào mâm để ăn , mới từ tết đến giờ mà ngực
nó đã to hơn trước, cái trán lấm tấm mụn trứng cá trước đây giờ đã hết, nó vẫn giữ được vẻ trắng
trẻo như ngày tết vì nghe bảo mẹ nó chiều nó lắm không cho làm ruộng chỉ bắt học để mong sau này
nó học đại học thoát khỏi cái lũy tre làng nghèo khó này. Hai cái mông đã bắt đầu nảy nở nhưng vẫn
còn nhỏ lắm chưa thể vĩ đại như cô cháu L của tôi được. Nhưng với tôi một thằng chết chìm trong cái
đám con gái vừa xấu lại vừa ít ở 1 trường kỹ thuật thì thế là khá ổn rồi. Tôi ngắm nghĩa nó rồi bảo "Hè
năm sau mà rảnh rỗi xin phép mẹ lên chơi! Cậu đài thọ đi lại ăn ở mua sắm cho!" nó háo hức nhìn tôi
sau cặp mắt ngây thơ "thật hả cậu! Cậu nhớ nhé! Cậu hứa rồi đấy rồi reo ầm lên" Được thể mấy đứa
em họ với cháu họ khác cũng xúm vào "Em nữa em nữa... Cháu nữa cháu nữa.." đang không biết làm
thế nào thì ông đã cúng xong ở trong bàn thờ tổ bước ra quát "Trật tự đi nào! Ông cúng ở trong mà ở
ngòai cứ nhao nhao lên thế! Muốn các cụ giận mà bỏ đi ah!" trật tự lập tức được lặp lại ngay tức thì.
Ông ngồi vào mâm sai các chị và thím vào thu gà và chân giò vừa cúng để mang ra chặt cho mọi
người cùng ăn. Chốc lát gà, thịt cá xôi miến... đã được bầy ra đầy đủ ông tuyen bố lí do của bữa tiệc
nho nhỏ này và ông mong rằng các cháu trong họ nên cố gắng học để làm rạng ranh dòng họ và từ
năm nay sẽ có thưởng cho ai đỗ đạt. Bọn trẻ hoan hô ông trong khi ông móm mém cười và giục mọi
người ăn. Cháu tôi vẫn ngồi bên cạnh tôi lặng thinh vì ngại nó vốn ít tiếp xúc với họ hàng bên ngoại
nên khôgn quen biết nhiều. Tôi mỉm cười gắp cho nó miếng thịt trêu nó "Cố mà ăn đi! Ngất ra đấy cậu
không có sức bế đâu" nó đưa đôi mắt to tròn sau hàng mi cong cong nguyt tôi một cái rồi khẽ thò bàn
tay thon thả với các ngón tay trắng hồng luồn ra sau lưng mà nhéo tôi 1 cái thật mạnh. Rồi nó cũng lấy
lại được sự vui vẻ thường ngày khi các chú thím và các chị hỏi thăm cũng như chúc nó thành đạt,
khuôn mặt nó cứ đỏ dần lên sau mỗi lời hỏi thăm và khen ngợi.
Cuối cùng thì bữa tiệc nho nhỏ cũng kết thúc, bọn trẻ nhỏ thì được về những đứa biết làm thì ở lại dọn
dẹp và rửa bát, tôi và cháu tôi được ông đặc cách cho không phải làm je. Tôi rủ nó đi dạo ra đầu làng
để xuôi cơm và tận hưởng cái không khí yên bình lần cuối trước khi về thành phố.
Hai cậu cháu bước trên con đường làng đầy rơm rạ, trời tuy đã 6h chiều nhưng vẫn còn chưa tối hẳn,
ánh hoàng hôn xa xa phía cánh đồng vẫn còn le lói vài vạt nắng dọi lên từ phía chân trời. Lác đác trên
đường làng có những nguời nông dân lùa trâu hoặc là cho xe trâu kéo chở đầy rơm rạ về. Trâu bò cuối
vụ con nào cũng uể oải và nhai nhóp nhép suốt đường về. Những người đi qua chúng tôi trẻ có, già
có, trung niên có ai cũng cố ngoái nhìn nó với một con mắt đầy sự ngưỡng mộ.
Trong cái nắng chiều dần tàn nó đẹp quá đôi mắt to tròn sau cái hàng mi cong vút ấy khẽ mơ màng
nhìn về phía đồng quê, cái mũi dọc dừa thẳng tắp như được đắp bằng thạch cao trên khuôn mặt trái
xoan vô cùng đẹp đẽ. Mái tóc dài buông nhẹ sau lưng khẽ bay lất phất trong gió chiều. Hai bầu ngực
căng phồng trong áo phông bó sát, chiếc váy mềm mại ôm khe khẽ lấy đôi chân dài thon thả trắng
ngần thắng tắp thân chuối non mới mọc. Những thanh niên trai làng đi qua há hốc mồm nhìn nó miệng
đầy thèm khát, đôi ba thằng định mở lời trêu gọi nhưng chúng nín thinh trước cái ánh mắt tỏe lửa của
tôi. Chúng cũng biết tôi là đích tôn của cái dòng họ lớn nhất cái làng này nên không dám dây vào chỉ
khe khẽ cup đuôi mắt xuống cố nhìn theo cái lưng phẳng phiu bên trên cái váy mềm mại đang bay khe
khẽ theo làn gió thoảng.
Đứng ở bên trên bờ đê nhìn ra cánh đồng, cháu tôi khẽ khẽ thốt "Đẹp quá cậu nhỉ! Êm đềm quá! Cháu
thấy thích làng quê rồi đấy" tôi cũng cười khe khẽ rồi vòng tay qua cái eo thon thả kéo nó đứng sát về
mình rồi đặt lên mái tóc đang bay lòa xòa trong gió một nụ hôn nhè nhẹ "Thế người ta mới có câu quê
hương ai không nhớ không lớn nổi thành người mà". Cháu tôi lại khe khẽ "Cháu mà có người yêu nhất
định sẽ đưa về đây để ngắm hoàng hôn bên cháu" họng tôi khẽ nghẹn đắng "Tính xa thế cháu! Tập
trung ôn thi đi đã lên đấy cậu sẽ kiếm cho một anh không chê vào đâu được". Cháu khẽ mỉm cười lộ
hàng răng như những hạt ngô trắng đều tăm tắp "Cháu không cần đâu! Duyên với số là chủ yếu mà!"
Tôi thấy lòng chợt như trống vắng lạ tôi nghĩ không biết đến khi cháu tôi có người yêu thì sẽ ra sao
đây, có lẽ tôi sẽ mất đi những giây phút này vĩnh viễn, tôi biết con gái như cháu tôi chỉ có thể dành trọn
trái tim cho một người thôi, tôi cảm thấy sợ hãi khi có ai đó sở hữu cháu, được ôm bờ vai mềm mại,
được mâm mê cái thân thể đầy khiêu gợi ấy, được áp môi vào bờ môi cong nũng nịu ấy... Tôi thấy
mình như đang rơi vào một cái hố lớn mà không đáy chây tay cứ cố giãy dụa để thoát ra.
Chợt cháu tôi co người bởi một đợt gió lạnh, tôi giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi ôm cháu vào lòng
khẽ hà hơi vào cái gáy trắng ngần tay vuốt mái tóc thề óng ả "Thôi về đi cháu! Muộn rồi không lại gió
đấy" Cháu e ấp trong vòng tay tôi khe khẽ gật đầu "Vâng ạ". Con đường làng trở lên ngắn đến kinh
hoàng khi mà cháu cứ ôm lấy cánh tai tôi để xua đi cơn gió lạnh, còn tôi thì chỉ biết đi toàn thân cứ
bừng bừng như phát hỏa cho mãi đến khi về đến nhà.
Sáng sớm tinh mơ 5h sáng ông bà đã đứng bên bờ rào réo gọi tôi dậy, con em gái chạy vào lay tôi. Tôi
mơ màng mở mắt nói cái giọng vẫn còn ngái ngủ "Sao sớm thế" con em nhéo tai tôi mà nói "Anh ko về
cho cái L lên tỉnh rồi đi thi ah! Ông bà đang giục cho kịp giờ lành đấy". Tôi uể oải vươn vai "Giời ạ! Bói
với chả tóan, dậy sớm yếu người rồi lên đấy ốm ra thì có mà giờ lành với chả giờ dữ" tuy nói thế
nhưng tôi vẫn tung cái vỏ chăn mỏng chui ra khỏi màn. Nhìn ra ngòai cửa sổ trời vẫn còn tờ mờ vì
sương sớm, con em giục tôi đánh răng rửa mặt để chăn màn nó thu dọn cho. Tôi khe khẽ gật đầu rồi
lững thững ra sân giếng đánh răng rửa mặt. Cố vục mặt vào chậu nước giếng mát lạnh lần cuối tôi lau
mặt rồi lên thay quần áo.
Nhìn balo đã ngăn nắp từ khi nào tôi chưa kịp thắc mắc thì con em đã lên tiếng! "Anh còn gì cho nốt
vào balo đi em thu dọn quần áo của anh rồi đấy! cái nào ướt em đã bỏ riêng vào túi bóng cho ngăn
ngòai còn những cái khô e để ngăn trong nhé". Khẽ ngơ ngác nhìn nó tôi cất tiếng "cảm ơn" mà trong
lòng cảm thấy xấu hổ vì đã đối xử với nó không tốt. Tôi đứng lên dang tay ra bảo nó "Lại đây anh ôm
cô sinh viên tương lai trước khi về nào" nó vui vẻ lao vào vòng tay tôi, những sợi tóc lòa xòa khẽ quất
vào má tôi mang theo mùi bồ kết quen thuộc. Tôi hít thật sâu để cố ghi nhớ mùi hương này rồi hôn nhẹ
lên tóc nó "Em cố học cho tốt vào! Cần gì thì gọi điện lên a sẽ mua sách gửi về cho học! Nhớ là phải
đỗ đại học để lên với anh" nó ngượng ngùng nhìn tôi rồi khẽ "vâng ạ". Đang định nói với nó thêm mấy
câu đã thấy bóng chú cao dong dỏng đi vào mắng "Mẹ bố thằng này định để ông nội khản cổ bên rào
chửi tao hả!" tôi cười hì hì rồi chào chú chạy biến về bên ông.
Vượt qua rào tôi đã nghe thấy tiếng ông dặn dò con cháu trong nhà về những cái cần biết về lễ phép
khi lên đấy, rồi tiếng vài người lớn nữa góp y và chúc tụng nó lên đường bình an. Tôi rảo chân bước
lên thềm vào nhà thì thấy trong nhà đã có các cô , thím, chị họ đang ngồi quân quần trên bàn trêng
giường. Nhìn thấy tôi mỗi người đều cố gắng dúi cho tôi những gói quà nhỏ để mang lên biếu bố tôi.
Người ở quê chân chất và mộc mạc như chính những món quả của họ vậy, người đưa tôi dăm cân
gạo tám loại tốt, người đưa tôi chục trứng gà để tẩm bổ, có người còn mang cả gà và vịt đóng sẵn
trong ***g để mang đi. Tôi xua tay rối rít bảo đi thi mang nhiều không đi được và từ chối hết nhưng cuối
cùng cũng phải mang đi chục trứng và ít gạo tám.
Mặt méo xệch vì dống đồ của mình với cô em đã nhiều giờ lại còn tha thêm thứ này, tôi tuy cảm thấy
không thoải mái nhưng rất cảm kích tấm lòng của mọi người, đúng là người ở quê chân thật quá thế
nên ra tỉnh người ta cứ gọi là nhà quê ra tỉnh. Mọi người chào ra về hết cũng là lúc tôi mới ngẩng mặt
lên mà nhìn con cháu, hôm nay nó mặc chiếc quần jean màu xanh, kết hợp với chiếc áo sơ mi cách
điệu khẽ ôm sát vào cơ thể nó, những chiếc cúc trên ngực áo giường như muốn bung ra bởi cái bầu
ngực phập phồng của nó, chiếc quần bò dường như là quá chật so với cái mông cong cong ưỡn ra
phía sau. Tôi xoa đầu nó "Xong hết chưa công chúa" nó bĩu cái môi đỏ hồng "Xong rồi thưa cụ tướng".
Xe đã đến đầu ngõ! Tôi và nó cúi chào ông bà nội rồi lên xe, cánh tay gầy guộc của ông vẫy vẫy trong
nụ cười móm mém cho đến khi xe khuất hẳn trong màn sương sớm. Xe vẫn thưa người nên cậu cháu
tôi dễ dàng tìm cho mình 1 chỗ ưng y. Nó vén tay kéo chiếc màn cửa xe lên để ngắm bình minh chuẩn
bị ló dạng trên cánh đồng vàng thẳng tắp. Rồi lại đưa đôi mắt mộng mơ nhìn và khe khẽ hát.
Tôi cất vội đồ lên chỗ để đồ phía trên chỗ ngồi, nhìn trong xe thấy đa số là người già và trung niên
chẳng có thanh niên nào cả "Chắc xe này chỉ chạy lên tỉnh chứ không chạy hà nội nên không đông
khách lắm" tôi thầm nghĩ rồi quay sang bảo nó "Cậu ngủ tiếp đây! Bao giờ gần đến nhà thì bảo cậu để
cậu dậy nhé!" Nó khe khẽ gật đầu chứ không buồn đấp chắc hồn vía của nó đang mải bay theo ánh
bình minh đang ló dạng phía chân trời.
"Dậy! Dậy cậu ơi!" Tiếng cô cháu gái gọi trong trẻo và cánh tay mềm mại nó đập khe khẽ vào vai tôi.
Hất cái mũ lưỡi trai lên tôi vươn vai hỏi nó trong cái giọng ngái ngủ "Đến nơi rồi ah!" nó bảo "Còn 2km
nữa là đến! cậu ngồi dậy cho tỉnh táo đi!" lấy chai lavie ra tu một hơi, tôi tháy đầu óc tỉnh táo hơn khẽ
nhìn ra ngòai cửa sổ. Những cánh đồng lúa trải dài và con đường đầy rơm rạ đã biến mất. Thay vào
đó là cảnh những dòng người mặc đủ các loại quần áo và đi các loại xe máy khác nhau chen chúc trên
đường. Những vỉa hẻ lát gạch đỏ, những hàng quán đủ loại, những gánh hàng rong rồi cả nhứng chú
công an áo vàng và xanh đang đứng giữa bục thổi còi liên tục cho tôi biết rằng tôi đã đang ở khu trung
tâm của tỉnh rồi, nơi mà sự náo nhiệt và ồn ào thế chỗ cho cái yên ả và binh dị nơi làng quê.
Tiếng con cháu cất giọng gọi a lơ xe "Anh ơi cho em xuống đây!" tiếng a lơ xe tinh nghịch đáp lại "Có
ngay thưa người đẹp!" làm tôi hơi khó chịu. Hai cậu cháu lich kích đồ đạc vừa đặt chân xuống đường
thì một đội ngũ xe ôm lao tới với đủ thứ giọng "2 cháu đi đâu chú chở", "2 anh em về đâu nào", thậm
chí là cả "2 vợ chồng muốn đi đâu" làm tôi muốn bật cười thì cháu tôi đã gắt lên "Nhà cháu ở gần đây
rồi!" đám đông khẽ chép miệng tiêc nuối quay mặt bỏ đi nhưng không quên đưa mắt lại hau háu nhìn
vào những đường cong trên cơ thể cháu tôi đang phơi ra trong nắng sớm.
Tôi thấy hơi khó chịu và ức chế bèn lấy trong balo cái áo sơmi dài tay rồi bảo nó mặc vào để chống
nắng, nó khẽ ngạc nhiên bảo "nắng sớm mà cậu không đen da được đâu" nhưng tôi vẫn cố gắng bắt
nó mặc vào cốt để cho nó đỡ bắt mắt hơn.
Đi bộ gần 200m cuối cùng cũng đến khu nhà của nó, một khu khá là sạch sẽ và sang trọng, vài người
hàng xóm đã nhận ra nó lên tiếng chào hỏi, nó cũng vâng dạ rất lễ phép và đáp lời. Rồi cuối cùng cũng
đến nhà nó, tôi khẽ ngước nhìn một căn nhà ba tầng khá bề thế, chỉ cần thêm cái gara oto nữa là chả
thua gì biệt thự hà nội. Trên các ban công những cây cảnh đắt tiền bầy biện rất gọn gang và họp lí. Nó
bấm chuông cửa, một con bé trông hao hao nó tầm 12 tuổi bước ra hớn hở "Ah chị L về rồi! chị L về
rồi" rồi lao vào cháu tôi khẽ ôm lấy nó, rồi nó ngước mắt nhìn tôi lạ lẫm rồi nép mình sau chị nó ngơ
ngác nhìn lên chị. Con cháu tôi liền khẽ mỉm cười "Đây là cậu H! thầy giáo của chị đấy! Chào cậu đi"
nó ngập ngừng cất tiếng "Chào cậu ạ" tôi mỉm cười rồi cũng chào nó.
Bố mẹ nó dã đi làm cả nên chẳng có ai ở nhà ngòai con bé em! Nó vào nhà lấy 2 lon coca trong tủ lạnh
ra đưa tôi 1 lon còn nó bật lon kia uống một hơi rồi khà 1 tiếng rất thỏa mãn. Tôi cũng tu một hơi! Cái
lạnh làm xua bớt cái nóng bức khi phải đi bộ 1 đoạn dài với cả đống đồ lỉnh kỉnh như thế.
Cháu chỉ cho tôi 1 cái phòng dành cho khách chỉ có độc 1 cái giường và 1 chiếc quạt nhỏ "cậu nghỉ
tạm ở đây nhe!" rồi nó cũng về phòng nó dưới tầng 2 dưới phòng tôi 1 tầng. Tôi đặt mình xuống
giường và lại đánh một giấc đến tận khi nó lay gọi tôi lần nữa. Mùi sữa tắm và dậu gội xông vào mũi
làm tôi thức giấc. Bố mẹ nó đã về nó bảo tôi xuống để chuẩn bị ăn trưa.
Tôi lấy chiếc khăn rửa mặt trong balo vào nhà tắm rồi rửa qua cái mặt. Xuống nhà đã thấy bố mẹ nó
đang ngồi dưới ghế thấy tôi liền niềm nở gọi vào bàn ngồi nói chuyện. Lần đầu tiên tôi gặp bố nó và
thấy những nét đẹp của nó đa phần từ ông bố của nó. Bố nó dong dỏng cao, làn da trắng và có dáng
dấp của thư sinh nhiều hơn là một cán bộ ngành thuế.
Ngồi nói chuyện qua về việc học hành trong thời gian qua và kế hoạch cho đợt lên thi hà nội này tôi
cũng bảo thẳng là "anh chị cứ ở nhà làm việc, đi lại làm gì cho mất công! E sẽ đưa nó đi đến nơi đến
chốn! ăn ngủ ở nhà em! Anh chị không phải lo đâu" bố nó gật gù "Thế thì tốt quá! Cậu nhiệt tình với
cháu nó quá! Thế thì trăm sự nhờ cậu mình ạ" bố nó vừa nói vừa quay sang với mẹ nó tất nhiên là mẹ
nó đồng tình làm tôi mừng húm "Vậy là nó sẽ ở nhà mình mấy ngày thi"
Bữa cơm trưa dọn vội vài món ăn sẵn của thành phố mua ngòai hàng khiến tôi chỉ ăn qua loa rồi lên ra
bàn ngồi uống nước. Bố mẹ nó xong xuôi cũng chuẩn bị đi làm không quên dặn tôi là chiều a chị về
sớm sẽ làm cơm để sáng mai hai cậu cháu đi. Và bảo nếu muốn đi đâu thì lấy xe máy mà đi, ở nhà
vẫn còn một cái để thi thoảng cho cái L nó đi mà. Tôi vâng dạ rồi tiễn anh chị ra xe.
Bố mẹ nó vừa khuất bóng đã thấy nó ăn mặc chỉnh tề xúông bảo tôi, cậu ở nhà với con em cháu nhé
cháu chạy đi qua chỗ mấy đứa bạn một tí. Rồi không kịp để tôi trả lời nó dắt xe máy qua cổng rồi nổ
máy chạy biến để mặc tôi đứng nhìn theo cái dáng yêu kiều ấy. Tôi ngao ngán lắc đầu rồi đóng cổng,
định về phòng mình ngủ tiếp nhưng chợt thấy phòng nó vẫn mở cửa tôi bèn đi vào.
Phòng được bố trí khá là ngăn nắp, một cái giường với đủ các hình ảnh của BSB và Nick dán đầy trên
tường và thành giường. Một cái bàn học gắn liền với giá sách để ngay ngắn bên cạnh đấy. Trên nóc
giá sách tôi thấy cơ man nào là gấu bông, chuông gió tranh ảnh hộp quà đủ loại. "Chắc lại của cả đống
cái đuôi mà nó vẫn kể đây mà".
Khẽ ngồi xuống ghế tôi đưa mắt nhìn vào giá sách, khá nhiều các loại sách vở và tiểu thuyết văn học
được xếp gọn ghẽ phân chia theo từng ô rieng biệt. Tôi với tay lấy 1 cuốn dở qua thấy toàn chữ và
chữ nên cất ngay chẳng buồn đọc. Vô tình tôi nhìn thấy 1 cuốn sổ nằm khá kín bên trong cùng của giá
sách.
Với tay lấy cuốn sổ định mở ra thì bị chặn lại. Cuốn sổ đã bị khóa bở một dãy khóa số gồm 4 chữ số,
tôi thầm nghĩ "chắc là nhật kí của nó đây rồi, bọn con gái đứa nào cũng có 1 cuốn" tôi tìm cách mở
nhưng mãi không được mò vài con số linh tinh không ra tôi đâm chán định vứt lại. Chợt nghĩ "hay là
ngày tháng năm sinh của nó nhỉ" tôi vội vàng xoay 4 con số cho khớp với ngày tháng năm sinh của nó
rồi mở, vẫn không được tôi lay lay lại mấy con số cho thẳng hàng hơn và mở ra lần nữa. Và cuối cùng
nó cũng khẽ khàng mở ra trên đôi bàn tay đã nhớp nháp mồ hôi vì nóng và hồi hộp những dòng chữ
đầu tiên đã đập vào mắt tôi "Nhật kí thân yêu".
Đọc được mấy dòng chữ đấy tôi biết đây đúng là nhật kí của nó rồi, tôi run run chạy ra ban công ngó
xuống xem nó về chưa, rồi ra cầu thang ngó xuống xem em nó đâu, nó vẫn đang mải mê với bộ phim
họat đình trên băng. Tôi gật gù chạy vội vào phòng nó mở ra những trang tâm sự thầm kín của nó để
đọc.
Đọc qua tôi thấy nó bắt đầu viết từ lăm lớp 10 và viết khá đa dạng về nhiều thứ tôi bỏ qua những cái
về bạn bè và những hờn trách bố mẹ. Chỉ tìm đến những trang giúp tôi hiểu được nó hơn. Tôi giở đến
1 trang ở gần giữa
"Hôm nay con T đưa cho mình mấy cái hình khỏa thân nhìn ghê quá! Thằng con trai thì trần truồng
đang nằm lên đứa con gái! Sao cái đấy lại to thế nhỉ? Mấy thằng bé bên nhà mình, mình vẫn bế và thi
thoảng sờ vào thấy nó bé xíu và mềm ọat cơ mà? Nếu to như thế thì bọn con trai chắc là khó chịu lắm
không biết chúng nó xoay sở thế nào nhỉ?"
Tôi bật cười giở tiếp
"Sao ngực mình cứ to mãi thế nhỉ! Ngại quá đi đâu cũng không dám mặc đồ gì bó chặt bọn con trai với
mấy lão già dê cứ nhìn chằm chằm vào ngực. Sao cái bọn đàn ông vô duyên thế. Làm sao để nhỏ bớt
đi giờ nhật kí ơi huhu tao không muốn nó to nữa đâu"
rồi
"Đọc cái truyện con H photo đưa cho mình ghê quá! Sao viết truyện gì mà kinh tởm và trắng trợn như
thế! Bọn con H đúng là hư hỏng cả! phải tránh xa mới được"
Bọn nó đã biết truyền tay truyện khiêu dâm tôi thầm nghĩ
"Mình bị sao ấy! mấy đêm nay cứ mơ linh tinh rồi cái gì nó cứ ra phía dưới làm mình ướt hết cả quần.
Chẳng biết hỏi ai cái này bây giờ! Ngại quá chẳng lẽ bô bô với mấy đứa khác khéo nó bảo mình "dấm
đài" cũng nên"
Hic nó đã có những cơn mộng tinh đầu tiên rồi mình tưởng chỉ có bọn con trai là có. Những thắc mắc
ngây ngô về giới tính cũng như sức khỏe sinh sản của nó làm tôi thấy nó vẫn còn ngố lắm, không sắc
sảo như vẻ bề ngòai của nó.
Giở nhanh đến đoạn cuối tôi thấy có vài đoạn viết về tình cảm trai gái của nó:
"Hôm nay S ngỏ lời với mình! Thế là mình lại mất đi một người bạn rồi! Con trai sao lạ thế nhỉ cứ thân
thân một tí là ngỏ lời yêu! Mình chỉ muốn có một người bạn tốt như S mà thôi! Sao khó thế!"
"Lại thế nữa rồi lần này là Q nhật kí ơi tao điên mất! Chẳng lẽ không
có tình bạn trong sáng giữa trai và gái ah!"
Và cũng có đôi dòng dành cho tôi với lời lẽ tinh nghịch
mũi phập phồng bờ môi hơi mím cánh tay dài nhỏ nhắn trắng trẻo đưa lên đưa xuống theo từng nốt
nhạc. 2 trái đào tiên phập phồng đằng sau cái váy theo mỗi nhịp ngân lên. Chiếc quần lót khe khẽ lộ ra
dưới lớp váy mỏng khiến tôi ngất ngây. Chao ôi sao tôi thấy hưng phấn đến thế. Và khi bản nhạc kết
thúc và cháu tôi hỏi tôi thế nào tôi phải lặng người đi mất 2s rồi mới có thể thốt ra hai tiếng "Tuyệt vời"
rồi tiến đến hôn nhẹ lên cái trán lấm tấm mồ hôi mà nói "Thằng nào mà nghe cái này không quỳ xuống
chân cháu mới là lạ" nó khẽ đỏ mặt rồi nói "Cậu cứ đùa cháu! Cháu chả mấy khi chơi cho bọn bạn
nghe đâu! Nhất là con trai! Ngại lắm"
Tôi tán tụng nó thêm mấy câu nữa rồi hai cậu cháu ai về phòng nấy để nghi ngơi chuẩn bị cho một
hành trình dài vào ngày mai. Nó có lẽ sẽ thao thức vì hồi hộp và không ngủ được giống cái cảm giác
của tôi ngày trước khi đi thi nhưng còn tôi cũng thao thức vì thằng cu cứ dựng ngược mà cái ngày tôi
đưa cháu tôi về hà nội cuối cùng đã đến.
Thao thức trong đêm cũng chỉ được một vài tiếng đồng hồ, rồi giấc ngủ cũng đến kéo hai mi mắt của
tôi xuống từ khi nào, và khi mở ra là chiếc đồng hồ báo thức kêu inh ỏi đang réo bên tai. Tôi mệt nhọc
với tay ấn nhẹ chiếc đồng hồ để nó ngừng kêu, đã 4h sáng tôi dậy định xuống gọi cháu dậy nhưng ngó
xuống thấy phòng nó đã sáng trưng từ bao giờ "Chắc cả đêm nó không ngủ chờ trời sáng" tôi tặc lưỡi.
Đánh răng rửa mặt mặc quần áo xuống phòng nó thấy nó đã xong hết đang ngồi trầm ngâm bên cửa sổ
nhìn ra ngòai đường nơi lác đác có vài người đang tập thể dục trong những bộ quần áo ở nhà nhàu nhĩ
đủ loại. Tôi vuốt tóc nó khe khẽ hỏi "Sao thế! Không muốn đi thi nữa ah" nó giật mình như thoát khỏi
dòng suy tư nào đó rồi khẽ gượng cười "Cháu thấy lo lo thôi! Mọi người kỳ vọng nhiều quá! Không thi
được chẳng biết cháu sẽ thế nào". Cô cháu gái mạnh mẽ của tôi cũng có lúc mềm yếu vậy tôi thấy
thương thương nó khẽ ôm đầu nó vào lòng "Không sao đâu cháu! Ai đi thi chẳng có suy nghĩ này!
Người nào có tinh thần ổn định hơn sẽ đỗ thôi! Cậu không nói dối nhưng với lực học của cháu thì cậu
tin cháu thừa sức đỗ vào trường đó". Nó nhoẻn miệng cười "Cảm ơn cậu! cháu sẽ cố".
Tiếng mẹ nó vang vọng từ dưới gác "Hai cậu cháu đâu rồi xuống ăn sáng mau để còn ra xe không là
hết chỗ đấy". Tôi và nó khẽ vâng rồi mình tôi xách hai cái balo xuống nó mang cái cặp đựng sách vở
và các giấy tờ quan trọng theo tôi. Mẹ nó đã mua xôi đỗ xanh để đầy bàn, khô khốc nhưng tôi và nó
vẫn cố ăn kèm với bát chè đỗ đen ngọt lừ. Mẹ nó bảo phải ăn như này mới đỗ được. Tôi khẽ cười
trong lòng "Ở phố mà mê tín chả kém gì que". Bố nó ngồi trầm ngâm rít thuốc khẽ phả khói rồi từ tốn
nói "Lên đấy phải nghe lời cậu và ông bà không được tùy tiện như ở nhà mình đâu nhé! Nhập gia phải
tùy tục, tính mày là cứ nhí nhảnh mãi là không được đâu! Còn cả thể diện của bố mẹ đấy! Đừng để
ông bà mắng bố mẹ là không biết dậy con". Nó vùng vằng khẽ gắt lên "Con biét rồi mà! Bố mẹ cứ làm
như con bé lắm ấy".
Bố nó định nói thêm gì thì mẹ nó đã réo "Anh lấy xe ra đi a và e đèo hai đứa nó ra bến cho kịp nào" rồi
réo gọi con em nó xuống để trông nhà. Con em vẫn còn mắt nhắm mắt mở đi xuống dụi dụi mắt, nó
chạy ra dặn với theo cháu tôi "Chị đi nhớ mua quà đấy nhé!" và 2 chiếc xe máy chở 2 cậu cháu tôi lăn
bánh về bến xe.
Đường phố sáng sớm yên tĩnh và trong lành chưa gợn khói bụi, bình minh cũng đang bắt đầu ló dạng.
Người dân phố tập thể dục khá đông đâu đâu cũng thấy tụ tập đá bóng, rồi cầu lông thể dục dưỡng
sinh... Cũng không khác hà nội là mấy tôi thầm nghĩ.
Bến xe cũng đã hiện ra trước mắt từ xa tôi đã nghe thấy tiếng hò hét của lơ xe, tiếng gọi nhau í ới,
tiếng còi của mấy chú công an toét lên liên hồi cảm giác như nhà máy vào giờ tan tầm, đông nghẹt các
sĩ tử và nguời nhà, ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh và vẻ mặt ngơ ngáo.
Tôi và cháu bước lên 1 chiếc xe 25 chỗ trông khá là sạch sẽ và tiện nghi, các hàng ghế vẫn còn khá
mới và bọc đệm đẹp, hai hàng rèm nhung che dọc hai bên cửa sổ được cắt riềm khá là bắt mắt. Máy
điều hòa phả ra ro ro khiễn trong xe dường như lạnh hơn bên ngoài. Xe này là xe quen biết của bố mẹ
nó nên lơ xe khá niềm nở bố trí cho chúng tôi 2 chỗ ngồi ở vị trí khá đẹp mặc dù trên xe đã đông gần
kín nhưng dường như hai chỗ đấy đã được để riêng cho tôi và cháu tôi.
Tôi nhìn chỗ khẽ hài lòng rồi vươn tay lên để đồ lên cái dằng làm bằng kim loại nhìn như dát giường
phía trên chỗ ngồi. Tôi gọi cháu tôi vẫn đang đứng với bố mẹ dưới cửa xe để nghe bố mẹ dặn dò. Bố
nó khẽ vuốt tóc nó và vỗ vai đầy tình cảm còn mẹ nó thì dúi vào tay nó cái phong bì dầy cộp "Chắc là
tiền" tôi tự đóan. Cháu tôi Vâng một câu trong trẻo rồi chào bố mẹ bước lên xe. Bố mẹ nó ở cửa xe
cũng gọi với vào chúc hai cậu cháu lên đường bình an và đến nơi nhớ điện thoại về tôi cũng đap vâng
và bảo bố mẹ nó yên trí về đi làm cho kịp giờ không phải lo lắng gì đâu.
Trong xe là trai gái già trẻ đủ loại mỗi người dường như đang mien man với những suy tính lo toan cho
chặng đường sắp tới, tôi nhìn thấy những khuôn mặt háo hức của những thằng con trai, ánh mắt lo
lắng của những đứa con gái và sự khắc khổ hằn sâu trên khuôn mặt của phụ huynh bọn nó. Nhưng tất
cả dường như đều dừng suy nghĩ của mình khi nó bước lên xe sau cùng.
Khẽ hất tóc ra sau và vươn tay ra đằng sau để búi tóc, cái ngực vốn đã được cái áo phông bó sát lại
càng ưỡn ra khi nó vươn tay ra sau, đôi mắt vẫn sáng to tròn như trăng rằm sau hàng mi cong cong
đang buông như bờ liễu rủ, hai má đỏ au chắc vì gân gổ với bố mẹ nhiều nhưng vô tình tô điểm cho
cái khuôn mặt đã vô cùng kiều diễm của nó. Chiếc quần bò bó sát vào 2 cặp chân dài miên man nhưng
vô cùng thon thả, thấp thoáng lộ ra là cái eo tròn lẳn khi nó vươn tay buộc tóc.
Sự yên lặng trong xe chỉ được 4s rồi rộ lên những tiếng xuyt xoa những lời bình phẩm "Con bé này
đẹp thế", "Nhìn nó như hoa hậu ấy" "Người mẫu cũng chỉ được như nó mà thôi".... những thằng con
trai mới lớn chỉ dám đưa đôi mắt ngây dại nhìn nó, đám con gái thì ngoái nhìn nó với ánh mắt ghen tị.
Còn tôi thì tự hào và hãnh diện khẽ đưa tay kéo áo nó bớt xuống để không lộ ra cái eo tròn lẳn trước
những con mắt tham lam kia và cho nó ngồi vào trong cùng, khẽ hôn lên mái tóc nó một cái rồi nói
trống không "Ngồi vào đi". Với câu nói như thế và hành dộng như vậy thì không ai trên xe dám nghĩ tôi
là cậu nó, tất cả thêm một lần nữa nhìn tôi hụt hẫng như vừa bị tước mất cái gì đó và chuyển dần
sang ánh mắt ghen tị và đố kị.
Tôi cười thầm trong lòng rồi ngồi xuống tự bảo "Lên đến hà nội phải bắt nó mặc áo chống nắng và đeo
khẩu trang ngay không thì đau tim lắm".
Xe bắt đầu lăn bánh rời bến, những tiếng ồn ào của bến bãi bắt đầu nhường chỗ cho tiếng động cơ xe
gầm rú trên đường, tiếng gào thét xin đường và bắt khách của a lơ xe, tiếng người trên xe rì rầm nói
chuyện. Tôi quay sang thấy con cháu đang loay hoay cắm cái tai nghe vào tai để nghe nhạc. Chợt nhớ
ra điều gì nó bèn quay sang thì thào trong hơi thở thơm tho vào tai tôi "Mẹ cháu bảo đưa cậu cái này"
nói rồi nó rút cái phong bì ra kín đáo đưa tôi, tôi khẽ cười rồi cầm lấy gấp làm đôi rồi cho vào túi quần
bò phía trước.
Rồi nó nói trêu "Cậu cẩn thận nhé! Mất là chết đói đấy" tôi lại hôn nhẹ lên trán nó bảo "Đói thì chỉ cần
cháu hô 1 tiếng khối thằng phục vụ lo gì" nó bĩu môi xì 1 tiếng dài rồi cắm tai nghe vào và hướng mặt
ra phía cửa sổ ngắm đường. Tôi vươn tay quàng qua cổ nó để kéo nó vào lòng nhưng nó đẩy tay tôi ra
và nói "Nóng lắm", tôi cũng hơi hẫng nên thôi không nói gì và cũng rút cái walkman của mình ra nghe,
tai thì nghe nhạc nhưng mũi tôi lại say sưa tận hưởng mùi hương cơ thể của cháu tôi đang phả vào
mình.
Chiếc xe đã bắt đầu ngày một đông hơn vì lơ xe đã bắt đầu nhồi nhét khách, hành khách đã phải ngồi
dài ra những chiếc ghế nhựa đỏ xanh lẫn lộn dọc theo lối đi của xe, đầu tiên là lưa thưa sau rồi chật
nich, lúc đầu còn mỗi người được một ghế nhưng rồi thì tất cả các ghế đệm hàng 2 đều bị nhồi 3
người chỉ có riêng chỗ tôi vẫn được ưu ái trước ánh mắt khỏ hiểu của những người trên xe. Nhưng rồi
xe cũng đông quá ngay sát chỗ tôi ngồi đã thấy 2 mẹ con phải ngồi lên chung 1 cái ghế nhựa vô cùng
khổ sở, mỗi khi xe nảy lên là đứa con gái cứ chực bắn người ra khỏi cái ghế đang oằn lên vì chịu sức
nặng của hai người.
Tôi quay sang khẽ bảo cháu ngồi lui vào để cậu nhích vào nhường chỗ cho cô bé ấy, nó ngó qua
người tôi rồi ngồi lui vào xong nó kéo tôi ngồi vào và chủ động nói "Bạn ơi bạn ngồi lên chỗ này đi" con
bé kia sau vài giây ngỡ ngàng cũng cất tiếng cảm ơn rối rít rồi ngồi lên bên cạnh tôi. Thấy nó có vẻ sợ
ngồi gần chạm vào người tôi tôi bèn nhích sát bên cháu tôi hai tay ôm trọn lấy thân hình nảy nở của nó
để nó tựa vào người, nhằm cho con bé kia thoải mái. Nó cũng để yên và vẫn thả hồn theo những bản
nhạc và những cảnh vật 2 bên đường đang chạy vun vút qua cửa sổ như một cuốn băng đang được
tua với tốc độ cao.
Và suốt chặng đường tôi cứ ôm nó trong lòng mùi hương hoa dìu dịu từ tóc nó phả vào mũi tôi làm tôi
ngây ngất, vòng tay tôi ôm cháu chặt hơn, thi thoảng khe khẽ cạ vào cái ngực no tròn sau lớp áo. Tôi
cứ 2' lại cúi xuống hôn tóc một lần rồi thi thoảng hôn lên trán. Chợt nó cựa mình quay hẳn người vào
tôi ôm chặt lấy cánh tay tôi, 2 cái chần dài thon thả gác lên đùi tôi. Tôi ngỡ ngàng cúi xuống nhìn hóa
ra nó đã ngủ hai mắt nhắm nghiền cánh mũi thẳng tắp phập phồng theo từng hơi thở, cái miệng cong
cong thi thoảng chép lên rồi nuốt nước bọt.
Cánh tay tôi nó ôm vô tình lại đặt vào giữa 2 quả núi lửa ấy hai cái chân nó gác lên đùi tôi gần như
chạm vào thằng nhỏ đang thổn thức sau lớp quần jean. Tôi được dà cứ thi thoảng lại đẩy chân lên cho
thằng nhỏ được cọ sát vào cái đùi thon thả ấy. Miệng tôi tham lam hôn lên tóc lên trán rồi thi thoảng
đặt lên gò má mịn màng của cháu tôi một nụ hôn dài. Bàn tay tôi mỏi nhừ nhưng vẫn cố cựa quậy để
được cọ xát mạnh hơn vào cái ngực vĩ đại ấy.
Tôi cứ thế ôm cứ thế cọ sát cứ thế hôn... cho đến khi mắt cũng díp xuống và gục lên mái tóc thề
thơm tho của nó hai tay vẫn ôm chặt lấy người nó mà ngủ. Càm giác mềm mại và dịu dàng đi cùng
giấc ngủ của tôi mãi cho đến khi tiếng a lơ xe hò hét "Đến Pháp Vân rồi nhé! Mọi người chuẩn bị đồ
đạc đi còn 20' nữa là vào bến xe. Tôi choàng tỉnh giấc định lay nó dậy thì nó cũng đã dụi mắt. Ngơ
ngác nhìn tôi rồi cất giọng yếu ớt hỏi "Sắp đến rồi hả cậu" tôi khẽ gật và nó vươn mình rời khỏi cơ thể
tôi trong sự luyến tiếc kín đáo kéo lại chiếc áo phông và cái áo lót xộch xệch vì bị tôi cạ tay vào nhiều
quá. Tôi cũng rút cánh tay đã mỏi nhừ và tê rần lại và vuốt lại bờ tóc rối vì những nụ hôn liên tiép của
tôi.
Xe cuối cùng đã đến bến, mọi người túa xuống cửa xe như ong vỡ tổ, tiếng gào thét gọi nhau, rồi tiếng
xe ôm mời chào, dòng người xuống xe đã đông nhưng dường như đội ngũ xe ôm còn đông hơn tràn
tới gây tắc nghẽ ở cửa xe làm những người xuống . Nó nhấp nhổm định đứng dậy nhưng tôi bảo nó
cứ ngồi yên bao giờ xe xuống hết và đám xe ôm tản bớt ra thì xuống.
Chẳng mấy chốc xe đã xuống hết tôi bảo nó mặc áo chống nắng và đeo khẩu trang vào rồi 2 cậu cháu
chào a lơ xe buớc xuống xe, vẫy còn mấy bác xe ôm nhảy vào chèo kéo. Tôi ngã giá với một bác xe
ôm trung niên nhìn khá là chân thật và yêu cầu là kẹp 2. Ông xe ôm nhe hàng răng xỉn vàng vì thuốc lá
thuốc lào và chè xit "Về đến đấy cho chú xin 30 nghìn! Hôm nay đông người nên giá hơi tăng coi như
bồi dưỡng chú đi" tôi gật đầu rồi bảo nó ngồi lên trước không quên dặn nó ôm cái cặp ra phía trước để
khỏi phải va cái bầu ngực vào cái lưng nhễ nhại mồ hôi của ông xe ôm.
Tôi để 1 balo lên phía trên xe máy cho ông xe ôm giữ, 1 balô khoác lên người trèo lên xe và vòng tay
ôm nó. Chiếc mông tròn lẳn của nó được tôi ngồi sát sau lưng và đưa hang vào cạ, thằng ku hí hửng
ngóc đầu dậy như con rắn đánh hơi được miếng mồi ngon. Bến xe vẫn còn đông lắm, trời nắng chang
chang, mặt ai cũng nhễ nhại mồ hôi vì mệt mỏi, các bà mẹ ông bố ngơ ngác làm gà để các ông xe ôm
quát giá, nhiều người thì ngồi la liệt ra nhà chờ xe buyt và nhà chờ của bến để chờ người nhà đến
đón. Những tấm bản đồ Hà Nội bán chạy như tôm, những cái biển dịch vụ kỳ quái có lẽ là duy nhất
mọc lên ở Hà Nội như "Chỉ đường 5000/1lần", "Cho nghỉ chờ người nhà có quạt 10.000/h", "Tìm chỗ
trọ thuê 200.000"... và kỳ quái hơn là nó còn đắt hơn cả tôm tươi và bản đồ hà nội đang bán nhan
nhản khiến tôi bật cười.
Con đường giữa trời nắng bụi bặm và đầy khói xăng, người thì đông quá. Bác xe ôm cố gắng lượn
lách phóng thật nhanh giữa dòng người đông đúc cốt để đỡ tốn xăng và quay về bến gấp kiếm đợt
khác. Chiếc xe cứ vô tư lạng lách thi thoảng chồm lên ổ gà làm chiếc xe giật lên khiến đôi tay tôi đang
đặt ngang eo cháu cũng giật lên theo quán tính và va vào bầu ngực của nó. Đôi khi bác tài xế cũng
phải phanh gấp và mỗi lần như thế cả cái đầu rùa dưới thân hình tôi lại thúc mạnh vào cái mông cong
tròn vĩ đại ấy. Tuy hơi đau vì cả hai quả cà cũng bị dập vào nhưng tôi vẫn thấy sướng tê tái. "Khéo
đưa nó đi thi cứ chơi xe ôm cho nó hay" tôi thầm nghĩ trong đầu.
Xe đã dừng trước cửa nhà tôi, cả xóm vắng hoe vì đi làm cả nhà tôi cũng đóng cửa im ỉm sau cánh
cửa sắt màu sơn đỏ. Tôi móc ví trả tiền xe ôm không quên dúi thêm ông 10k bồi dưỡng nắng nôi. Bác
xe ôm cảm ơn hai cậu cháu và chúc thi tốt rồi vội vàng quay xe chạy về bến để kiếm thêm đợt khách
khác. Cháu tôi đang ngơ ngác đứng nhìn các dẫy nhà san sát nhưng nhà nào cũng kín cổng cao
tường, ban công nào cũng bịt chặt ***g sắt như chuồng cọp.
Tôi cười bảo "Ở đây mà không bịt ban công là trộm nó trèo vào khuân hết! Hàng xóm thì nhà ai biết
nhà nấy thôi không như ở chỗ cháu đâu" nó khẽ lè lưỡi lắc đầu rồi theo tôi vào nhà.
Mở cửa vào nhà cảm giác nóng bức như bị xua đi phần nào bởi không khí mát mẻ bên trong, tôi mở tủ
lấy cho nó lon coca rồi cất gọn balo và đồ đạc lỉnh kỉnh vào nhà trong. Nó uống xong liền hỏi tôi nhà
tắm ở đâu, tôi bảo lên phòng cậu tắm đi rồi mang balo lên đấy luôn cháu sẽ ở phòng cậu còn cậu ngủ
phòng khác trên tầng ba, ưu tiên nữ tử. Nó bĩu môi rồi xách balo lên tầng. Chẳng mấy chốc đã nghe
thấy tiếng nước vặn ào ào, tưởng tượng ra cái thân hình nó dưới làn nước tôi khẽ liếm bờ môi khô
khốc rồi cũng bật cho mình 1 lon coca uống. Cái lạnh làm tôi bớt suy nghĩ linh tinh và nhớ ra là phải
gọi điện về thông báo cho mọi người.
Tôi điện thoại cho bố nó bảo hai cậu cháu đã đến nơi, rồi quay số về cho ông nội báo tin đã thượng lộ
bình an. Xong mới nhớ ra không biết em đã đi tình nguyện về chưa tôi quay số về chỗ em vẫn hay
nghe nhờ điện thoại(ngày ấy thì hay nghe nhờ điện thoại của hàng xóm mỗi lần nghe phải trả từ 1.5k
đến 2k tùy theo từng nơi). Em đã về! Giọng e trong trẻo và tinh nghịch trong điện thoại như kéo tôi ra
khỏi những ham muốn với cô cháu gái khiêu gợi. Em trách tôi sao không gửi mail hay để lại offmess
gì cho em trên mạng. Tôi phải trình bày từ đầu đến cuối em mới hiểu và reo lên "Thế tối anh cho nó
qua đây chơi đi! Mà a xem xem cháu a thi ở đâu chưa?" Tôi giật mình vội mở cặp nó xem tờ giấy báo
thi của nó! Ngay gần nhà em! Tôi khẽ reo lên rồi báo với em qua điện thoại! Em cũng như reo lên với
tôi vậy thì 2 cậu cháu a trưa thi xong vào nhà e ăn trưa nghỉ trưa rồi chiều thi tiếp. Tôi cũng gật gù tán
thành rồi hẹn em tối sẽ cho nó qua chơi.
Nó đã tắm xong đang tung tăng xuống gác, nó cất giọng hỏi tôi đã điện về nhà cho bố mẹ nó chưa, tôi
gật đầu bảo rồi và dặn nó tối nay sẽ qua nhà em của tôi chơi! Nó reo lên nhí nhảnh "Thật hả cậu! Chà
tò mò quá! Nghe cậu kể nhiều rồi giờ mới có cơ hội diện kiến người đẹp". Tôi ngượng ngùng bảo nó đi
nấu canh và bắc cơm đi còn tôi chạy ra mua mấy quả trứng vịt về tráng, chẳng mấy chốc bữa cơm
đạm bạc cũng được dọn lên. Hai cậu cháu ngồi ăn vui vẻ bên nhau tôi thấy nó nấu ăn khá phết. "Kiểu
này làm dâu thửa sức rồi" tôi khẽ cười thầm.
Ăn uống xong tôi và nó lên phòng tôi nó lôi cuốn album ảnh của tôi ra giường nằm dài xỏa tóc mà xem,
tôi với cái điều khiển bật cái dàn lên và chọn vài bản nhạc của BSB bật lên để 2 cậu cháu cùng nghe.
Nó nằm trong góc giường cứ chốc chốc lại lăn ra chỉ vào album ảnh và hỏi từng người, rồi ngại lăn
quá nó gối lên đùi tôi mà vừa xem vừa hỏi. Chẳng mấy chốc nó đã mệt nhoài và ngủ trên đùi tôi, tôi
với cái điều khiển tắt đài rồi vuốt mái tóc dài của nó cho nó dễ ngủ hơn.
Chẳng mấy chốc nó đã chìm sâu vào giấc ngủ chiếc ngực phập phồng lên xuống đều đặn dưới cái áo
bằng vải mềm mặc ở nhà. Theo bầu ngực của nó ánh mắt tôi trượt xuống eo rồi xóay vào cãi đũng
quần cũng bằng vải mềm của nó. Từng đường cong của nó ẩn hiện sau lớp quần áo khiến miệng tôi
khô khốc, người bắt đầu nóng ran, từng hình ảnh trong những bộ phim trên mạng, từng tư thế được
mô tả kỹ càng trong những câu truyện tôi vẫn đọc lần lượt hiện ra trong đầu tôi. Tôi liếm mép nhìn
quanh, xóm vẫn vắng tanh, rèm cửa đã khép kín để nắng không rọi vào, chỉ còn tiếng ro ro của máy
điều hòa ngay trên phía đầu tôi.
Bàn tay tôi run run vuốt mái tóc nó rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má, hơi thở nó vẫn đều đều sau cánh mũi
đang phập phồng, tay tôi bắt đầu luồn dần xuống dưới eo nó khẽ kéo cái áo nó lên để lộ ra chiếc quần
chui nó đang mặc. Lí trí tôi gần như mờ đi theo những cuốn truyện và bộ phim đang hiện ra trong đầu
thì ánh mắt tôi vô tình nhìn thấy bức ảnh của e cười rạng rỡ trong cuốn album cháu tôi xem dở vứt ra
giường.
Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể tôi rụt vội tay lại, khẽ nâng đầu nó thả xuống gối rồi chạy vội
vào nhà tắm vặn nước xối xả vào cái cơ thể đang nóng bừng. Tay tôi cầm chặt lấy thằng cu như muốn
bóp nát và sục lấy sục để. Những dòng tinh trùng nhanh chóng tuôn ra hòa vào với nuớc lạnh đang xối
vào người và bị cuốn đi theo dòng nước ấy. Cái ham muốn đầy tội lỗi và điên khùng của tôi cũng theo
những giọt tinh trùng màu nước gạo sệt sệt ấy trôi vào cống thoát nước. Tôi cố lấy vòi hoa sen xịt
xuống cái nền nhà tắm lát đá hoa ấy để xua những giọt tinh trùng cuối cùng vào cống cũng như xua
luôn cái ham muốn chết người trong người.
Lau người thay quần áo tôi quay lại phòng chỉnh điều hòa to số lên một chút khẽ lấy cái vỏ chăn đắp
ngang bụng nó rồi khép cửa phòng đi ra, đôi mắt tôi cum cúp không dám nhìn vào cái gương mặt ngây
thơ và kiều diễm ấy.
Qua phòng bố mẹ nằm tôi vắt tay lên trán tự rủa mình "Mình vừa định làm je thế này? Sao có thể khốn
nạn đến thế! Chắc chắn nó sẽ tỉnh và lúc đấy thì mọi thứ sụp đổ! Nó sẽ không đời nào cam chịu ở lại
trong cái nhà này và bỏ đi ngay! Dù cho nó có không biết gì về cái phố xá Hà Nội này! Và lúc đấy liệu
rằng tôi có thể ngóc đầu lên được nữa không! Và cháu tôi sẽ ra sao nếu lạc ra ngòai đường phố đầy
rẫy những kẻ cơ hội và đểu giả gấp trăm gấp nghìn lần tôi" tôi không dám nghĩ tiếp nữa, tự cảm thấy
mình vẫn còn may mắn khi kịp thời ngăn cái cơn cuồng loạn của bản thân mình lại.
Trời về chiều! nắng cũng đã dịu hơn tôi vào phòng đã thấy nó dậy ngồi soạn sách vở của nó lên bàn tôi
từ bao giờ, khẽ kéo cái rèm cho ánh nắng chiều hắt vào phòng xua đi cái không khí lạnh lẽo của điều
hòa. Tôi nhắc nhở nó những ngày này không lên ôn nhiều chỉ tập trung cho mình có tâm trạng thoải
mái nhất, người ta dễ quên nhất là khi bị stress phải giữ cho mình luôn vui vẻ là được.
Tiếng xe máy dưới nhà và tiếng mở cổng, mẹ đã về! Tôi chạy xuống dắt xe và đỡ những túi thức ăn
treo dọc hai bên xe của mẹ, cháu tôi cũng chạy xuống cất cao giọng chào mẹ tôi "Cháo chào bạ ạ" mẹ
tôi cũng bỏ chiếc mũ vải vành rộng ra quẹt mồ hôi đang nhỏ tong tong trên hai bên thái dương "Lan đấy
hả cháu! Lên luc trưa ah! Có mệt không! Cứ nghỉ ngơi đi tí bà làm cơm để chiêu đãi sĩ tử nhé!" nó rối
rít xua tay "Dạ không! Cháu không mệt đâu! Bà cứ đi nghỉ ngơi đi để đấy cháu làm cho" rồi không đợi
mẹ tôi nói gì nó nhanh nhẹn lấy thức ăn mang vào nhà làm cơm.
Mẹ tôi treo cái mũ lên cái cây treo đồ trong góc nhà rồi thả người xuống ghế "Khiếp trời nóng quá H
đâu lấy mẹ chai nước xem nào! Mày thấy nó con gái mà chăm chỉ việc nhà chưa! Sinh con trai đúng là
chả được nhờ cái gì" mẹ tôi ngao ngán. Tôi cũng không lấy gì làm giận dỗi chạy vào tủ lấy cho mẹ
bình nước lạnh rồi lại leo lên phòng bật nhạc và nhún nhảy để kệ cho mẹ và Lan nấu ăn.
6h tối mới thấy bố về, tôi và Lan ra chào bố rồi cả nhà quây quần ăn tối, bố hỏi chuyện ở nhà xem ông
bà thế nào, họ mạc ra sao... tôi vừa ăn vừa từ tốn trả lời cho bố tôi. Rồi bố tôi quay sang hỏi chuyện
Lan nó cũng líu lo kể việc được dạy kèm cẩn thận và tôi được bố mẹ nó tin tưởng giao cho đi thi như
nào. Xong bữa cơm ngồi nghỉ cho xuôi cơm cũng đã 7h tối, tôi và Lan sang nhà em chơi như đã hẹn.
Hai cậu cháu định lấy xe đạp ra thì mẹ tôi gọi với "Lấy xe máy mà đưa nó đi chứ xe đạp thế thì mấy
giờ mới về" Tôi hí hửng dắt chiếc Spacy màu trắng sữa của mẹ ra ngòai rồi hai cậu cháu lên đường.
Trời mùa hè tối có gió mát và dễ chịu hẳn nó khẽ xõa tóc để tóc bay lòa xòa trong gió, ánh mắt luôn
đảo qua hai bên đường nhìn ngắm các hàng quần áo và mỹ phẩm với vẻ thích thú và thèm thuồng.
Qua cửa hàng nào đẹp cũng bảo "Thi xong cậu phải cho cháu vào đây ngay". Đôi lúc cũng có những a
chàng phóng xe vọt qua cố ngóai lại vào cặp chân trắng ngần mà thon thả của nó đang gác lên cái để
chân.
Tôi lái xe rẽ vào lối đi quen thuộc vào nhà em, em và đứa bạn cũng vừa ăn cơm xong, mặc bộ váy ở
nhà e hớn hở chạy ra đón tôi. Tôi nhìn e lòng trào lên niềm thương cảm, e gầy đi hơn so với 1 tháng
trước, nước da em hơi xạm đi vì nắng gió, đôi má bầu bĩnh hơi hóp lại nhưng đôi mắt e vẫn sáng ngời
và lanh lợi sau cặp kính cận. Tôi giới thiệu hai người với nhau, vì cùng là những người thích họat
động đòan nên chẳng mấy chốc em và Lan đã bám với nhau như sam nói chuyện rất hợp và cười rúc
rich kể xấu tôi suốt. Tôi gãi đầu và làm mặt giận mỗi khi nghe được câu nào nói xấu nhưng trong lòng
thì rất hạnh phúc, tôi chỉ ước ao mãi như thế này, em ở đây bên tôi, cháu cũng chẳng đi đâu với ai thế
là đủ.
Ở bên em nhìn e nói cười, nhìn cái bóng hình thon nhỏ nhưng săn chắc của e khiến lòng tôi ấm áp lạ
thường, những ham muốn tầm thường với cô cháu gái biến đi đâu cả. Tôi mới cảm nhận được giá trị
của tình yêu đích thực và ham muốn tội lỗi khi đặt bên nhau nó khác biệt như nào. Ham muốn khi tôi
có với em là ham muốn được "yêu" em theo đúng nghĩa của nó và khi chỉ còn tôi với những đường
cong khiêu gợi và khuôn mặt kiều diễm đấy lại là ham muốn sở hữu, chiếm đọat để được thỏa mãn.
Rồi những ngày thi cũng đến tôi và em ra sức đưa đón chăm sóc, soát lại bài mỗi khi một môn thi của
cháu tôi kết thúc. Cháu tôi tỏ ra rất vui vẻ trong sự chăm sóc của tôi và em, nó cười nói và luôn đi thi
với một tâm trạng tốt nhất, có lẽ da phần là nhờ sự động viên và tâm lí của em. Thi cử xong tôi để em
dẫn cháu đi thăm phố phường đi chọn mua quần áo, quà cáp. Mỗi khi 2 cái bóng 1 thấp 1 cao ríu rít
cười đùa về đến cửa nhà em, tôi lại mình cười hạnh phúc ngắm nhìn. Có buổi trưa hai đứa mệt nhoài
tựa vào lòng tôi ngủ ngon lành, em gối 1 bên đùi vòng tay ôm chặt lấy eo tôi ngủ còn cháu tôi cũng gỗi
1 bên đùi nhắm mắt chìm trong giấc ngủ.
Tôi ngồi im mà thấy êm đềm quá khẽ hôn lên cái khuôn mặt thùy mị và nết na của em, rồi nhìn sang
gương mặt kiểu diễm và kiêu sa của cháu rồi vuốt nhẹ mái tóc dài óng ả. Tôi cứ ước giá như cái
khoảnh khắc ấy được giữ mãi thì cuộc sống của tôi chắc phải khác đi nhiều lắm và đến bây giờ đây
khi ngồi đánh những dòng chữ này tôi vẫn ước trong tiếng nhạc vang lên nhè nhẹ "Nếu có uớc muốn
trong cuộc đời! hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại..."
Ngày tôi và em đưa cháu ra bến xe rồi cũng đến, chia tay mà tôi thấy e và cháu chả buồn tí nào vẫn
ríu rít hẹn ngày lên, chắc em chắc mầm nó đỗ rồi. Còn tôi thóang buồn vì không còn được hôn lên mái
tóc ấy hàng ngày, không được nhìn bóng dáng yêu kiều ấy nữa tự nhiên thấy trống vắng lạ. Chiếc xe
chở cháu đã khuất hẳn sau con đường bụi mờ mịt tôi mới quay lại ôm lấy cái eo tròn lẳn của em và đi
về.
Hè gần qua và năm học mới cũng chuẩn bị bắt đầu, hôm trường nó dán kết quả thi tôi và em chen
chúc trong cái nắng gay gắt và mồ hôi nhễ nhại lần tìm tên và số báo danh của nó. Chúng tôi hồi hộp
dò theo từng cái tên Lan trùng cả tên lẫn họ! Cháu tôi đỗ! cả hai cười với nhau hạnh phúc nhưng cũng
không có phần ngạc nhiên lắm vì cái đấy nằm trong dự tính của chúng tôi chỉ có cái ngòai dự tính là
cháu tôi lọt vào top ten của trường.
Tin báo nhanh chóng bay thẳng từ bưu điện gần trường nó về nhà! Tôi thấy nó gào khản giọng trong
cái điện thoại! rồi nó hét lên "Cháu yêu chú! Cháu yêu chị! Em yêu chị!" lẫn lộn hết cả lên. Tôi phì cười
bảo đừng có phát rồ còn phải lên đây học bốn năm nữa mới là cử nhân được. Nó vẫn cười ha hả
trong máy rồi bảo "Thôi cậu với chị đi chơi đi! Cháu phải gọi cho mọi người báo tin đây" tôi cũng mỉm
cười cúp máy. Em đang đứng bên cạnh nhìn tôi cười lấp lánh "Nó mừng lắm phải không anh" tôi vòng
tay xiết nhẹ e vào và nói "Còn phải nói nhưng không mừng bằng ngày a tán đổ e được đâu" e nhéo nhẹ
vào mạng sườn tôi "Chỉ khéo nịnh thôi! Tán gái thì chẳng ai bằng được! cứ liệu hôn" tôi cười xòa và
kéo e ra khỏi bưu điện.
Năm học mới của chúng tôi bắt đầu sớm hơn so với thời gian nhập học của trường nó. Em có sự
thay đổi nho nhỏ là đứa bạn ở cùng đã chuyển ra ở riêng cùng với gia đình vừa mua nhà trên này nên
e gọi đứa em họ về ở chung tên là Hồng cũng bằng tuổi em. Những lần qua nhà e chơi tôi cũng có gặp
Hồng cô bé này có vẻ hơi nhút nhát, khuôn mặt đầy đặn và cũng khá là đẹp, mỗi tội hay hậu đậu và ăn
nói kém nhiều khi cứ tưởng nó có vấn đề về mặt diễn đạt ngôn từ nên nói chuyện cùng thì rất là chán.
Thế nên là các anh đến tán chỉ được vài hôm là mất tích hẳn. Tôi thì vì nể em nên cũng đôi khi nhẫn
nại nói chuyện với nó mặc dù nhiều lúc chẳng hiểu nó nói gì thế nên nó cũng có vẻ quy tôi.
Học được gần tháng thì cháu tôi nhập học, tôi và em lại tất bật lo tìm chỗ trọ cho nó(bảo nó ở nhà tôi
nó không thích vì thích được tự do một tí), tìm được chỗ trọ khá ưng y' gần trường thì lại lo dọn dẹp
lại phòng mua đồ đạc rồi chuyển đủ các thứ lỉnh kỉnh của nó vào chỗ trọ. Nó ở cùng với hai đứa bạn
cũng đỗ cùng trường đại học và học cùng cấp ba với nó chỉ khác là học khác khoa.
Mọi việc xong xuôi, tôi em và bố nó thở phào nhẹ nhõm. Bố nó mời chúng tôi và 2 đứa ở trọ một bữa
tiệc nhỏ để mừng tân sinh viên cũng như là lời cảm ơn dành cho tôi và em đã quan tâm chăm sóc
cháu trong suốt thời gian vừa qua tất nhiên là mọi người vỗ tay tán thành.
Bố e gọi taxi đưa chúng tôi đến một nhà hàng khá sang trọng gần bờ hồ Hòan Kiếm, vừa bước vào
cửa hơi máy lạnh đã phả ra làm chúng tôi thấy lạnh tóat dù trời bên ngòai đang nắng gắt. Hai cô gái
cao ráo tóc ép thẳng mặc chiếc áo dài cách điệu màu đỏ khẽ cúi đầu chào chúng tôi. Bố nó yêu cầu
chọn một bàn riêng yên tĩnh một chút, anh nhân viên bồi bàn mặc chiếc áo gi lê bên ngoài chiếc áo
trắng trông rất trang nhã và lịch sự cúi đàu mời chúng tôi ra bàn. Tôi và em thì không có gì là bỡ ngỡ
trước những nhà hàng sang trọng như này, tôi thi thoảng vẫn được bố đưa đến những buổi tiệc còn
lớn hơn tổ chức ở những nơi sang trọng hơn đây nhiều, còn em thì cũng chẳng lạ lẫm gì khi mà nhà e
cũng có một nhà hàng khá lớn ở quê. Chỉ có cháu tôi và mấy đứa bạn cứ ngơ ngác nhìn ngó xung
quanh một cách lạ lẫm và bỡ ngỡ.
Tôi bật cười vỗ bờ vai thon thả của nó rồi nói "Này nhìn thẳng vào đường mà bước đi không người ta
lại nghĩ là trộm chứ không phải khách bây giờ" nó khẽ giật mình lườm tôi rồi xì 1 tiếng dài và chạy lên
bám vào tay em "Cái ông cậu già khó tính!" em bật cười giòn tan "Khó tính mà dẻo mỏ lắm đấy" cháu
tôi cũng cất tiếng cười trong trẻo rồi 2 chị em bá vai bá cổ nhau ngồi vào bàn.
Chiếc bàn tròn được phủ một tấm vải trắng tinh buông dài đến tận nền nhà, những chiếc ghế nỉ đỏ
sang trọng được ngay ngắn đặt xung quanh trông nổi bật hẳn lên. Trên bàn là những chiếc cốc thủy
tinh sạch sẽ đặt ngăn nắp bên trong cốc có những chiếc khăn giấy màu trắng xếp đẹp đẽ dặt vào. Một
chồng bát sứ trắng tinh bóng lóang để giữa bàn bên cạnh là một hộp đũa với những chiếc đũa đen láy
được bọc trong bìa trắng có in logo và địa chỉ của nhà hàng.
Chúng tôi lựa chỗ ngồi vào bàn, cháu tôi và bạn nó vẫn thích thú cầm xem những chiếc đũa, nhún
nhảy trên cái ghế nỉ rồi thi thoảng lén lút đưa mắt nhìn ra xung quanh. Anh bồi bàn một tay để trong
lòng một tay vươn ra rất chuyên nghiệp và lịch sự đưa cái menu cho bố nó. Bố nó cầm cái menu rồi
đưa cho tôi bảo tôi gọi món, tôi chọn một vài món nhắm và mấy chai bia còn đâu để em, cháu và bọn
bạn nó chọn. Tiếng ríu rít của mấy đứa con gái lựa chọn món như đàn gà con bên gà mẹ buổi sáng
sớm làm xua bớt đi cái không khí sang trọng và lạnh lẽo đang trùm lấy chúng tôi.
Chẳng mấy chốc bia, nước ngọt các món ăn nóng hổi đã được dọn ra, bố nó tuyen bố lí do bữa tiệc,
chúc mừng các tân sinh viên và cuối cùng cảm ơn tôi và em. Tất cả hào hứng nâng cốc chạm vào
nhau, những tiếng leng keng của những cái ly kết hợp với những tiếng cười trong trẻo của mấy đứa
con gái làm không khí rộn ràng hẳn. Mọi người bắt đầu ăn uống và cười đùa vui vẻ với nhau.
Giữa bữa ăn bố nó rút ra một cái hộp quà nho nhỏ nhìn sang tôi và em nói "Thật sự là anh chị rất cảm
ơn cậu, và em trong thời gian vừa qua đã giúp đỡ cho cháu Lan..." "phải gọi là cậu và mợ chứ bố"
tiếng con cháu tôi tinh nghịch xen vào khiến bố nó cũng bật cười và mặt e thì cúi gằm và đỏ nhừ lên.
Tôi khẽ nạt "Yên nào! Đánh cho trận bây giờ" nó nín cười cong cái bờ môi điệu đà đang bóng lừ lên vì
mỡ. Bố nó lườm nó 1 cái rồi nói tiếp "Anh chị không biết nói gì nhưng có món quà nho nhỏ này tặng
cho em còn H thì đấy là nghĩa vụ và trách nhiệm của nó rồi" nói xong a nháy mắt nhìn tôi.
Không ngờ đằng sau cái dáng vẻ thư sinh có phần hơi ngù ngờ của anh lại là một cái dầu tinh tế thế.
Món quà cho em còn hơn cả trăm lần quà cho tôi, và nụ cười và sự tiếng cảm ơn bẽn lẽn của em
chính là món quà đặc biệt mà a không biết vô tình hay hữu y' dành cho tôi.
Con cháu tôi nhanh nhảu nói trong khi cái miệng vẫn đang nhồm nhòam "Đưa đây e mở cho" rồi không
đợi em đồng y' nó giật lấy cái hộp rồi bóc dần ra, một chiếc đồng hồ kiểu dáng nữ nho nhỏ lấp lánh
hiện ra sau lớp giấy bọc. Cháu tôi và mấy đứa bạn òa lên 1 tiếng rồi thố lên "Đẹp quá" rồi nó kéo tay
em và nói "Chị đưa tay đây em đeo cho nào!" em vừa cười mặt vừa đỏ vì xấu hổ và hạnh phúc chìa
cánh tay nhỏ nhắn thon thả ra. Cháu tôi khẽ luồn chiếc đồng hồ vào và đóng khóa, một tiếng "tách" nho
nhỏ vang lên, em khẽ rút tay lại giơ giơ lên cao, đưa đôi mắt sáng ngời đằng sau cặp kính nhìn ngắm.
Quả thật là chiếc đồng hồ rất hợp với em, ngay cả cái kích cỡ cũng vừa như in, tôi chắc a cũng phải
quan sát tay em khá lâu mới có thể lựa chọn được chính xác như thế. Thầm đưa ánh mắt gật với anh
và nâng cốc chúc mừng để xua đi cái cảm giác ngượng ngùng của em. Mọi người lại zooo 1 lần nữa
trong những tiếng cốc chạm leng keng vào nhau.
Tiếng leng keng của những chiếc cốc chạm như tiếng chuông vào lớp của những tiết học trên giảng
đường, và nó đúng là tiếng kẻng bước vào một cuộc sống mới của cháu tôi, một sinh viên thực thụ.
Cháu tôi nhanh chóng có được cái chức lớp trưởng nhờ điểm thi đầu vào và cái thành tích họat động
đoàn chói lọi mà nó có được từ thời cấp 3. Nó vui mừng thông báo tin này cho tôi và em, em tôi thì
khỏi nói ủng hộ nó hết mình rồi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn nó thế nào để cho điều hành một tập
thể tốt, làm thế nào để giữ được cái uy nghiêm mà vẫn mềm mỏng.... và rất nhiêu các thứ khác mà tôi
không thể nhớ nổi hoặc là cố không nghe đến. Tôi chỉ khe khẽ lắc đầu ngán ngẩm "Thêm 1 cô cháu
bôn-sê-vích nữa!".
Với sự chỉ bảo tận tình của em, sự năng nổ của nó và quan trọng nhất là cái dáng dấp yêu kiều, nụ
cười gây
chết người sau hàng răng trắng như ngọc ấy chỉ trong vòng hơn 1 tháng nó đã có mặt trong ban chấp
hành chi đòan trường của niên khóa mới. Và tất nhiên là nó lại khoe, em lại hí hửng bảo ban còn tôi thì
khỏi nói lại khẽ lắc đầu "Rồi cũng làm người của tập thể thôi! Khéo chả có thời gian mà ăn". Tuy nghĩ
thế nhưng tôi cũng vui vui vì dù sao bận rộn sẽ giúp nó tránh khỏi những cái đuôi ngày một dày đặc
trước cổng trường, cổng lớp thậm chí là cổng nhà của nó.
Một buổi sáng cuối tháng 10, trời vào thu tiết trời mát mẻ nhưng cũng dễ làm con người ta uể oải và
mệt mỏi. Tôi đang nằm trên giường cố nằm ngủ thêm sau một đêm thức xem C1, chợt có tiếng
chuông cửa reo dưới nhà. Liếc nhìn đồng hồ mới có 8h kém, ai mà vô duyên thế nhỉ? Chắc lại thu tiền
Tiệc gần tàn cũng là lúc những thằng con trai có tí men ngà ngà say và bắt đầu vượt qua sự ngại
ngùng của bản thân để thể hiện mình. Những thằng bạn tôi mạnh dạn buông lời tán tỉnh cô cháu rồi thì
từng thằng lấy đàn ra vừa chơi vừa hát như để chứng tỏ với người đẹp.
Nhưng khi cháu tôi cầm lấy cân đàn để bầu ngực căng tròn tựa lên thân đàn hai tay trắng trẻo ôm khẽ
lấy cây đàn gương mặt kiều diễm khẽ cúi xuống, bờ môi cong cong hơi mím lại và bắt đầu đàn thì cả
bọn lặng đi, tiếng đàn của người học nhạc nó thánh thót và thanh tao hơn so với những bàn tay thô
kệch chỉ biết dập đàn theo những gam đàn học mót lẫn nhau. Rồi tiếng hát của em trong trẻo cất lên
hòa với tiếng đàn của cháu tôi quyện lại như một tiết mục được dàn dựng kỹ lưỡng chứ không phải
ngẫu hứng như bọn bạn tôi.
Tôi thấy gai ốc nổi đầy mình và phấn khích theo tiếng hát của em, tay khẽ đưa lên cao và tạo sóng,
bọn bạn cũng giơ tay làm theo tôi. Khi tiếng hát của e lặng xuống và tiếng đàn của cháu dạo thêm vài
nốt nhạc rồi dừng hẳn thì tiếng vố tay rầm rầm vang lên, tôi lao vào ôm chặt lấy em đang đỏ mặt vì
sung sướng xen lẫn xấu hổ. Cháu tôi cũng khẽ buông đàn và khuôn mặt đỏ bừng bừng khi tất cả lũ
con trai gọi tôi "Cậu ơi".
Rồi tiệc cũng tàn khi mà sắp đến giờ bố mẹ tôi về, bọn con trai kê lại đồ, mấy đứa con gái giúp e và
cháu dọn dẹp nhà cửa và lau qua phòng tôi. Những thằng bạn chào tôi nhưng mắt vẫn lưu luyến nhìn
về phía sau lưng tôi, nơi cô cháu đang cùng em kỳ cọ lại gian bếp. Cuối cùng mọi người cũng về hết
chỉ riêng em với cháu và Hồng ngồi lại với tôi một lúc nói chuyện cười đùa rồi cũng ra về. Tôi khẽ ôm
em hôn lén lút lên đôi môi căng mọng như dâu chin của e khi cháu tôi và Hồng đang lúi húi trong nhà,
chào tạm biệt mọi người mà tôi vẫn lâng lâng một cảm giác phấn khích vô cùng. Tôi nhảy chân sáo
dọc theo cầu thang hát theo những câu hát mà e vừa hát bước lên phòng.
Nhìn những gói quà ai đó đã xếp ngăn nắp trên bàn học tôi mỉm cười tự nghĩ "Xem nào! Xem thu
họach thế nào", tôi khẽ bóc từng gói quà. Của cháu là 1 cái áo sơ mi trắng và lời chúc "Chúc cậu mỗi
ngày bớt khó tính đi một tí" và một gương mặt cười tự vẽ ra. Tôi mỉm cười rồi bóc gói quà của em,
một chiếc ví da e đã để sẵn hình của tôi và em chụp chung ở ngăn ngòai cùng "Hãy mang nó bên mình
như tình cảm của e anh nhé!", tôi lại cười lòng chợt nghĩ đến hôm nào bị rạch mất ví ở công viên. Rồi
các món quà của bọn bạn thôi thì đủ loại nhưng nhiều nhất là tất chân, theo khẩu hiệu là dùng được, rẻ
mà vẫn có quà của sinh viên nghèo. Chợt có một món quà bọc nho nhỏ cẩn thận được đặt riêng ở một
góc bàn tách hẳn so với những món quà được xếp thày dãy bên này. Tôi tò mò với lấy nhẹ nhàng mở
ra.
Món quà được mở ra, tôi thấy 1 chiếc khăn mùi xoa trắng có viền xanh phía ngòai. Ở giữa chiếc khăn
mùi xoa logo của MU đội bong tôi yêu thích và số áo tôi hay mặc mỗi khi ra sân cùng đội bóng của lớp
được thêu rất cẩn thận và tỉ mỉ. Tuy Chiếc logo không được tròn trịa cho lắm nhưng đủ để thấy người
thêu đã bỏ khá nhiều công sức, "ai mà cầu kì thế nhỉ?" tôi tự hỏi và câu trả lời nằm ngay ở đáy hộp
nơi có một chiếc thiếp tự làm nho nhỏ.
Chiếc thiếp được tự làm bởi bìa trắng và những nét vẽ trang trí bằng bút chì màu khá ngộ nghĩnh. Tôi
mở thiếp ra bên trong có hai hang chữ ngay ngắn, nhìn nét chữ tôi biết là của con gái
Mừng sinh nhật anh vui vẻ
Ky' tên: Em Hồng
Tôi khẽ bật cười bởi lời lẽ ngu ngơ trong cái thiếp và thầm nghĩ "Thiếu mỗi CHXH CN Việt Nam là
thành đơn mừng sinh nhật". Nhưng cái suy nghĩ ấy cũng nhường chỗ cho thắc mắc "Sao Hồng lại cầu
kì thế nhỉ? Phải điều tra mới được"
Hôm sau khi chở em đi dạo buổi tối tôi vu vơ hỏi "Thằng bạn anh mới được 1 đứa con gái tự thêu 1
cái khăn tặng thế có nghĩa gì em nhỉ? Nó nhờ a tư vấn nhưng a chẳng hiểu nên chưa dám tư vấn". Em
cười giòn tan "Bảo bạn anh nếu thích cô bé ấy thì tỏ tình đi! Chắc chắn 100% là cô bé ấy gật đấy" tôi
cau mày "Thật không đấy! anh nói nghiêm túc chứ không đùa đâu đấy nhé" em cũng nghiêm mặt "Ơ
em đùa làm gì em nói thật đấy chứ". Tôi hơi cười hỏi "Thế em giải thích sao lại thế xem nào" em tiếp
lời tôi "Con gái ấy! Nếu không có tình cảm cực kỳ đặc biệt thì không bao giờ tự làm những món qùa
bằng công sức của chính mình để tặng đâu! Với lại con gái thì không bao giờ dám ngỏ lời trước cả chỉ
biết bày tỏ tình cảm bằng sự quan tâm thầm kín và những món quà kiểu như thế thôi! Anh cứ bảo bạn
anh nếu thích thì ngỏ lời đi chắc chắn là được còn nếu không thích thì cũng nên tìm cách nói thẳng để
người ta biết"
Tôi giật mình "Hóa ra là Hồng thích tôi!" tự dưng tôi thấy hơi lo lo tôi nghĩ mình phải tìm cách để Hồng
biết mình không có tình cảm gì với Hồng nhưng Hồng là e họ của em tôi sợ làm tổn thương Hồng. Lo
lắng là thế nhưng trong lòng tôi một thằng con trai đã chứng kiến quá nhiều những kẻ hâm mộ e và
cháu đôi khi phát ghen thì với việc biết có ai đó đang thầm hâm mộ yêu thích mình tự dưng bản thây
thấy tự hào kinh khủng. Thế nên tôi cũng chẳng tìm cách nói cho Hồng biết là tôi không thích Hồng mà
tôi cứ để yên có khi đôi khi còn ra vẻ quan tâm một tí để Fan của mình ngày một thần tượng mình
hơn. Và không quá khó để tôi nhận ra ánh mắt của Hồng ngày một nồng nàn và si dại hơn mỗi khi tôi
đến nhà chơi với em.
Năm đầu đại học của cháu tôi trôi đi khá yên ả, tôi luôn cố bảo vệ cháu trước sự tán tỉnh ngày một
đông hơn của những kẻ si tình. Tối thứ bảy tôi đưa em qua chỗ cháu để cùng đi bộ dạo phố, ngày chủ
nhật tôi lại chở cháu qua chỗ em để ăn uống và chơi bài. Những ngày lễ như 8-3 hay 14-2 thì chúng tôi
tổ chức bán hoa vừa có thời gian bên nhau vừa được vui vẻ. Vào những dịp noel hay tết dương lịch
chúng tôi thường có mặt ở bờ hồ để hòa vào dòng người đông đúc tận hưởng cái cảm giác nô nức.
Hai bàn tay thon thả luôn nắm chặt lấy tay tôi để khỏi bị lạc giữa phố đông, còn tôi luôn cố giữ chặt để
không ai có thể giật lấy khỏi tôi.
Ngày tháng cứ thế trôi đi như vậy, cho đến khi năm đầu tiên kết thúc cháu tôi vẫn chưa yêu ai nhờ sự
bao bọc đầy toan tính của tôi. Mùa hè của cái nắng, cái gió của những bông hoa phượng đang bắt đầu
hé nở trong bản giao hưởng của những chú ve sầu đã đến. Em của tôi lại nhẹ nhàng khoác lên mình
chiếc áo xanh tình nguyện đã phai màu theo thời gian nhưng nhiệt huyết được mang cái sức nhỏ bé
của mình để giúp đỡ những bản làng xa xôi dường như không hề phai trong em mà mãnh liệt hơn.
Tôi lại lặng lẽ bên con chiến mã đi tiễn em, vẫn là một nụ hôn lên má trong vội vàng, vẫn là cánh tay
nhỏ bé thò ra vẫy cho đến khi xe khuất hẳn. Nhưng tôi không thể chờ xe khuất hẳn tôi lại vội vã đạp xe
để đi tiễn thêm một cái nhiệt huyết nữa, cháu tôi! Lan cũng lên đường với màu áo xanh mới tinh còn
nguyên mùi hồ, dường như cái áo xanh cứng nhắc không hề làm cháu tôi xấu xí đi tẹo nào, nó đang
hớn hở bên cửa xe và lao ra khi thấy tôi "Cháu chờ cậu mãi!" tôi cười buồn xoa lên mái tóc đang bê
bết mồ hôi "Đi nhớ ăn uống cẩn thận! Rảnh thì điện thoại báo tin cho cậu nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe
đấy!" nó cong bờ môi lên "Rõ thưa cụ" rồi tiếng giục giã của bạn nó cũng vọng đến. Tôi hôn lên tóc nó
rồi vỗ nhẹ lên vai "thôi cháu đi đi" nó vâng 1 tiếng trong trẻo rồi ra xe, cánh tay thon thả cũng thò ra vẫy
vẫy cho đến khi khuất hẳn sau góc đường.
Nắng chói chang trên con đường về nhà làm mồ hôi tôi nhỏ tong tong, khói của xe và bụi của đuờng
xông vào mắt làm tôi thấy cay cay, mắt tôi khẽ đỏ hoe lên không hiểu vì khói bụi hay vì tôi đang cảm
thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Tiếng còi xe, tiếng hàng rong mọi ngày hôm nay sao nghe buồn thế, giữa
con phố đông đúc quen thuộc hàng ngày mà tôi thấy xa lạ quá. Tôi thấy buồn, rồi tôi ấm ức, rồi tôi tức
giận "Tình nguyện mà làm gì khi tình yêu bỏ lại thế". Tôi thấy ích kỷ tôi chẳng muốn cháu và em đi
đâu, tôi muốn em ở đây, cháu ở đây ngay bên cạnh tôi bây giờ và mãi mãi. Nỗi buồn, ấm ức, tức giận,
cô đơn đã đẩy tôi rời xa những ngày tháng êm đềm nhất trong cuộc đời và rơi dần vào những tháng
ngày đen tối đang chờ tôi phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top