Phiên ngoại : Những khi rất lười


THE SILVER SHEEP

Phiên ngoại : Những khi rất lười

Đăng bóp hai cái má mềm mịn của tên nhóc đang rúc trong ổ chăn , anh đang vô cùng hứng khởi tràn đầy năng lượng cho buổi sáng .

- Dậy mau dậy mau khỉ con lười !!!

Bảo quơ tay phản đối , giọng còn ngáp tiếng dài ..... Đăng quấy phá mọi kiểu mà Bảo vẫn lì lợm không chịu dậy , anh chống tay lên trán lắc đầu , nó lười tới nỗi để anh bóp nắn cái mông mềm mại mà không thèm phản ứng lại .

Đăng vẫn không đầu hàng , anh vác Bảo lên vai đi vào nhà tắm rửa mặt , một tay vừa đánh răng , tay còn lại ôm eo giữ chắc tên nhóc đang úp mặt vào vai anh mà ngủ .

Đánh răng xong thì vác ra ngoài , khoác cái áo ấm cho nó rồi bế lên lưng cõng xuống nhà dưới ăn sáng , eo ôi bỗng dưng tên nhóc này nặng gớm ! Tiếng ọt ẹt của cầu thang gỗ lâu năm reo đến điếc cả tay .

" Ưhm , xóc quá.... Để yên cho tui ngủ ... "

Bảo nói khẽ ,

Trên bàn ăn là hai dĩa bánh cuốn thơm phức , bốc khói nghi ngút hấp dẫn đến phát hờn . Đăng lay lay tên nhóc lì lợm :

- Mở mắt ra ăn bánh cuống nè ku , ngủ quài à .

Bảo trề cái mỏ , lắc đầu , ngả lưng ra ghế liền há miệng sẵn chờ , Đăng trơ mắt . Nhìn cái bộ dáng chờ sung rụng của nó kìa trời !!!!

Đăng gấp một cuộn bánh đầy nhân khéo léo đút cho Bảo , cậu nhai ngon lành rồi há miệng tiếp . Đăng nheo mắt , bó tay hết sức nói nổi , nó vừa ăn vừa không thèm mở mắt ra chứ . Đến cuối cùng được anh nuông chiều xong hết dĩa bánh cuốn thì dĩa của Đăng vẫn còn y nguyên lại nở tày quay ra .

Chặm cái mép đáng yêu đó , anh véo hai má tên nhóc rồi kéo dãn làm nhiều hình thù mà Bảo vẫn nhắm mắt ngủ ngon được , miệng thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy .

" ........ "

Đăng vác Bảo trên lưng đi vòng quanh nhà , cậu chàng cũng biết ý tứ nên hai tay ôm chặt cổ anh rất vững giúp Đăng có thể linh hoạt hai tay trước của mình . Đăng vác Bảo đi ra đi vô phòng khách , đi tới đi lui sau bếp , đi hồi lại lấy chổi quét quét nền nhà sạch bóng . Bảo Bảo thấy hai người trông rất lạ kì nên lon ton bốn chân chạy theo vẫy đuôi lia lịa .

Đăng quyết định dắt Bảo Bảo đi dạo xung quanh và tập thể dục cả ba luôn , à không chỉ có mình anh với Tiểu Bảo , Bảo lớn ngủ khò sau lưng rồi .

Bảo Bảo khoái chí le lưỡi đi , đuôi cong vuốt , mắt nhìn mọi người trên đường mà nó đi qua . Người dân ai đi ngang cũng chú ý bọn họ , trông cứ như một gia đình nhỏ vậy , Đăng dắt Bảo Bảo mon men khắp phố rồi quẹo ra đường lớn xuống công viên dạo mát .

Tên ngủ lì phía sau cũng biết chói mắt vì nắng chiếu nên xoay qua bên kia mà ngủ , Đăng thò tay ra sau véo cái tai lười biếng .

Công viên buổi sáng rất trong lành , cây xanh mát , to lớn vươn cành tạo thành cái tán dày trên cao tỏa ra không khí rất dễ chịu .

Đăng đi một hồi mà giảm được rất nhiều carlo , hahaha vác tên ấy thì không ốm mới lạ . Anh ngồi nghỉ trên cái ghế đá đỏ , đối diện bờ hồ , để Bảo Bảo chạy vòng quanh bắt bướm trên cỏ , còn anh thì ngồi lấy một chút bánh mì vụn rải đều cho lũ bồ câu béo tròn ăn trên đất .

Kê đầu Bảo lên đùi , Đăng vuốt cái mái tóc mềm , thơm phức một mùi hương đặc trưng dụ hoặc ấy . Ngón tay lướt trên mũi , trên môi , thỉnh thoảng dọc lông mài , hai tai Bảo .

Yêu nhau thì làm gì cũng đều rất thích thú mang âm hưởng hạnh phúc không muốn xa rời .

Các bóng người lướt qua chỗ ấy , ai cũng chăm chú nhìn cậu thanh niên đang trông rất hạnh phúc khi ngồi yên kê gối cho một cậu thanh niên đang ngủ ,

Có kì lạ không ?

Chả hề ,

Yêu mà , đã yêu thì có gì mà kì lạ mà bất thường chứ .

Bảo dụi mắt , cậu vươn vai ngáp to ,

" Mấy giờ rồi ... ? "

" 10h30 rồi ku , ngủ cho lắm vào" , Đăng cười ngắt cái mũi đáng yêu ửng đỏ ấy

Bảo cong môi rạng rỡ , mắt híp thành đường cong.

" Ở bên anh , tôi ngủ rất yên giấc , không cảm thấy lo âu , phiền não chút nào "

Lời nói nhẹ tựa lông hồng , phảng phất vào tai như điệu nhạc ngọt ngào , dịu êm .

Đăng cuối xuống hôn lên mũi cậu , thì thầm vào tai rồi cong chân liền chạy .

" Suốt lúc em ngủ cái ấy cứ đâm vào lưng anh cứng ngắt "

" Đăng !!!!"

"....."

[�Vp ��

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top