CHAP 9 : TÊN KHÓ ƯA

THE SILVER SHEEP

CHAP 9

Cuối cùng thì cũng xong , Bảo sẽ không chịu nổi nữa khi phải ngồi trong đó thêm phút giây nào nữa !

Thật kinh khủng khi cô Vân cứ nói liên tục , hầu như cô không ngừng nghỉ , ba cái vấn đề hạnh kiểm , bạn bè một lớp , hòa thuận đừng đánh nhau , blah blah blah , ...

Làm Bảo phát ngán !

Bảo đã muốn ngủ gật nhưng ông Math đã vỗ lưng nhắc nhở khéo cậu. Thật khâm phục ông Math , trước cái máy nói kinh khủng ấy ông vẫn điềm tĩnh chú tâm , lịch sự lắng nghe .

Math đã viết cam kết với nhà trường là Bảo sẽ không đánh nhau nữa .

Nãy giờ cô Vân cũng cố hết sức với Bảo rồi , cô cố ôn tồn, , nhẹ nhàng , lấy thiện cảm với Bảo nhưng đều vô ích . Đôi mắt xanh ấy vẫn thật xa lạ đối với cô .

Không nản chí , cô hy vọng nhất định sẽ có một ngày nào đó cô sẽ cảm hóa được cậu học sinh khó gần này . Vân đã thấy được cái cách Bảo nói chuyện với ông Math . Ánh mắt , cử chỉ của cậu thật nhẹ nhàng và thân thiết . Họ cứ như hai ông cháu ruột vậy .

Vân không nhắc tới cha cậu , dù cô rất muốn được nói chuyện trực tiếp với ông ta , cô muốn mình phải tìm hiểu được nguyên nhân khiến Bảo khó gần như vậy.

Trước khi nhập học , Math đã đến thay mặt cho ba cậu và trao đổi với nhà trường về việc này và họ đã đồng ý theo yêu cầu từ phía phụ huynh .

Cũng rất may là cô đã không nhắc tới ông . Bảo sẽ nổi điên khi nhắc tới ông ta .

Người cha độc ác , tàn nhẫn của cậu .

Hai người tạm biệt Math , Vân đưa Bảo lên lớp học .

Cô kêu Trúc và mấy cậu nhóc ra nói chuyện . Vân đã khéo léo hòa giải cho họ rất tốt . Năm đứa kia đã đồng ý xin lỗi cậu , chả biết có thật lòng hay không nhưng bọn nó đều quý cô Vân nên gật đầu làm theo thôi . Vân rất vui , cô đã tạo nên tiếng cười cho chúng ngoại trừ con sói khó khăn kia .

Năm đứa đã chủ động đưa tay hòa giải , nhưng Bảo chả bắt . Cậu nhìn thẳng vào Vân và mấy đứa nó , Bảo nhếch mép chậm rãi nói :

- Không cần đâu , chả có bạn bè gì hết !

Ôi tên ngốc , mọi nỗ lực của cô như đổ sông đổ biển . Bảo đã tỏ thái độ rõ ràng , mấy đứa kia cũng lên tiếng :

- Cô đã thấy là do nó , nên đừng nói là tụi em ức hiếp cô lập nó , tụi em sẽ không động tay động chân với nó nữa và không bao giờ tụi em làm bạn với thể loại như nó đâu !

Nói xong cả năm đứa bực mình đi vào lớp , không thể trách tụi nó được . Tên Bảo kia quả thật ngang tàng và khó ưa .

Bảo cũng về chỗ mình , cô Vân lắc đầu ngao ngán . Trúc như một vị cứu tinh ngay giây phút đó khi cô chủ động xin cô giao Bảo cho mình quản lý .

Trúc hứa sẽ bắt cậu ta chấp hành nội quy lớp , hoàn thành trực nhật và kiểm tra giúp đỡ việc học hành của cậu ấy .

Và Vân mừng rỡ , cô đồng ý ngay . Vân giao Bảo cho Trúc và dặn dò nhỏ chịu khó quan tâm tới cậu và cập nhật thường xuyên cho cô tình hình trong tuần của anh chàng .

Như vậy là kế hoạch của Trúc đã thành công , cô đã có lý do để tiếp cận cậu , Trúc nhất định sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói lời cảm ơn Bảo !

Chà , không đơn giản là lời cảm ơn đâu nha !

Chuông báo hiệu giờ ra chơi đã tới .

Trúc đã mạnh dạng nói chuyện với Bảo và dĩ nhiên cô hứng ngay ánh mắt xanh đáng sợ ấy . Không chùn bước , cô bạo gan ngồi xuống ghế Bảo , rồi luyên thuyên nói về lịch trực nhật và các phong trào văn nghệ của lớp sắp tới .

Phải cố lấy được thiện cảm của Bảo .

Trúc ráng tươi cười thân thiện hết sức nhưng tên ấy chả nghe cô nói mà chỉ dán mắt vô màn hình điện thoại .

Trúc nheo mắt , cô kéo Bảo đứng dậy . Bị tên ấy chống đối , Trúc cố hết sức chặn họng Bảo ngay :

- Cậu phải đi xả khăn với mình , tuần này là cậu trực , cậu phải nghe lời mình vì cô Vân đã giao cậu cho mình quản lý , cậu không được phản đối mà phải tuân thủ nghe chưa .

Bảo nói :

- Nhảm !

Trúc vẫn cố kéo cậu đi . Bảo rất khó chịu nhưng cậu nhớ lời ông Math và bà Monas liền không chống cự nữa , Bảo không muốn làm họ buồn . Cậu đã hứa với họ là sẽ ngoan ngoãn , không gây chuyện nữa .

Trúc mở tủ lấy khăn đưa cho Bảo , cậu đẩy ra liếc cô :

- Đừng làm trò .

Trúc hậm hực , cô cầm mấy cái khăn rồi kéo tay Bảo đi xả giẻ . Cô lầm bầm " Đồ con trai khó ưa , chả ga lăng với phái yếu gì hết !".

Mấy đứa trong lớp rất ngạc nhiên , chúng nhìn Trúc với ánh mắt lạ kì , rủ rỉ , bàn tán rất xôn xao .

Đi vòng quanh mấy dãy hành lang , Bảo khiến cả đám con gái phát sốt . Họ nhìn cậu rồi quay ra xì xầm , cười khúc khích . Cặp mắt xanh của cậu hút hồn rất nhiều cô nữ sinh trong trường . Ai cũng khen , tỏ ý với cậu ra mặt .

Bên tai Bảo toàn mấy lời bàn tán " Chồi ôi đẹp trai quá" ,"Lớp mấy vậy", "Cua đi" ,"không biết ảnh có bồ chưa" ,....

Quả thật vẻ đẹp trai của Bảo thật cuốn hút người nhin , đôi mắt xanh độc lạ trên gương mặt lạnh lùng của cậu thật ấn tượng . Dáng dấp , điệu bộ , cử chỉ của Bảo thật "cool" và hút đổ rất nhiều trái tim cô gái .

Trúc đi sau mà khó chịu , cô không hiểu tại sao mấy nhỏ kia lại tỏ vẻ chết mê chết mệt tên này . Nhìn hắn có gì hay ho , tốt lành chứ , cô muốn nói to với bọn nó rằng :" Hắn là tên khốn đó ".

Và Trúc thật thích thú khi có một đứa đã rơi vào hàm cá sấu . Nhỏ lớp mười nào đó bạo gan chạy ra làm quen với Bảo , điệu bộ nũng nịu , ỏng ẹo của nó thật chướng mắt . Và tội nghiệp cho em ấy là đôi mắt xanh của Bảo đã hù chết nhỏ .

Cái nhìn lạnh lùng của Bảo đã khiến nhỏ hoảng sợ , nó như biểu thị " Muốn chết không , khôn hồn thì biến ngay".

Trúc khoái chí nhìn đám con gái vỡ mộng .

Xuống phòng giám thị Bảo ăn liền hai cái cốc vì không chào hỏi người lớn . Trúc khoái chí nhìn cậu rồi cười . Bảo lúc đó do quê độ nên quay qua dằn cô :

- Cười cái con khỉ , cô im đi .

Và dĩ nhiên cậu được ăn tiếp hai cái cốc liên tiếp , thầy Hoàng nheo mắt :

- Nói chuyện với con gái khó ưa vậy đó hả , nhất là với mỹ nữ của trường nữa .

Trúc chỉ cười nhẹ . Cô dẫn cậu lại khu nhà vệ sinh , Trúc nói cậu xả khăn rồi đứng đây chờ cô , Trúc phải đi giải quyết chút xíu .

Ngôi trường này có một khu nhà vệ sinh thật "gần gũi thiên nhiên" . Trên nóc có các thanh sắc nằm ngang dọc với các cây leo quấn đầy trên đó . Nắng từ trên chiếu xuống , len qua các khe sắt xuống hòn non bộ to đùng đặt giữa đại sảnh . Khu nam và khu nữ nằm kế nhau , phía ngoài là hai dãy bồn rửa mặt nằm ở hai bên của bên nam và nữ . Một miếng kiếng dài bóng loáng treo phía trên thật tiện lợi .

Dường như mọi thứ trong ngôi trường này thật cổ kính , kể cả nơi đây .

Bảo đang xả giẻ ở bên ngoài .

Đăng từ trong bước ra , anh thấy ngay cậu nhóc mắt xanh đáng sợ ấy .

Anh chàng bạo dạng lại đứng rửa tay kế bên cậu và như mọi người , anh vẫn không thoát được cặp mắt đáng sợ đó .

Nhưng anh chàng đã quyết tâm làm quen với cậu nhóc này .

Anh mở lời ...

-Cừu Bạc-

(Thế giới thật rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé để chúng ta có thể thấy nhau)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top