CHAP 49 : DỨT KHOÁC
THE SILVER SHEEP
CHAP 49 : DỨT KHOÁC
- Anh nói thế là sao ? Trong đầu anh nghĩ gì vậy hả Đăng , trốn chạy với tình cảm của mình , bỏ mặc Bảo , làm cậu ấy đau khổ , anh vui lắm sao !!! – Trúc lớn giọng .
Nhỏ tức lắm gần như sắp điên lên rồi , gã con trai trước mặt nhỏ không hề xứng đáng như nhỏ mong đợi , " Đăng à , thật ngu ngốc khi tôi lại nghĩ nghĩ chính anh sẽ khiến cho Bảo hạnh phúc đấy !!!! "
Đăng đang lúng túng , rất bối rối vì Trúc đã nhìn thấu được tâm can anh , nhìn thấu điều Đăng đang cố phủ nhận , cố không muốn tin nó là sự thật . Đăng lớn tiếng :
- Trúc em đừng nói bậy nữa , anh không phải là gay , anh không có yêu Bảo , tất cả những thứ mà em nghĩ chỉ là tình cảm thân thiết anh em với nhau thôi , đừng xuyên tạc nữa !
Trúc gườm hắn , nhỏ nghiếng răng ken két :
- Hèn hạ , đồ hèn , không bao giờ tôi bỏ cuộc , không bao giờ tôi để Bảo phải bị tổn thương bởi hạng người như anh nữa !
Đăng nắm chặt bàn tay mình , anh thấy cứng họng , thấy những lời mình nói thứ gì cũng là sai cả , tại sao vậy , tại sao lại như vậy ? Đăng ghét cái thứ đang dồn dập trong tim mình , khó để diễn tả thành lời lắm .
Đăng nói thật to , từng câu từng chữ lại rõ ràng đến chân thật :
- Mấy người đừng làm phiền tôi nữa , làm ơn để tôi yên , tôi không thể đáp ứng được cái thứ tình cảm sai trái , bệnh hoạn này đâu , để tôi yên đi !!!
Trúc vung tay tát hắn nhưng đã có thứ kịp chặn đôi tay cô lại . Bảo tiến tới , bước thật chậm rãi , mắt cậu đảo qua nhỏ bỗng lạnh như băng :
- Đừng can thiệp vào của chuyện của tôi .
Bảo nhìn Đăng , đôi mắt ấy đối với anh là sự căm ghét , đau khổ , tuyệt vọng , chán nản , xa cách lúc ban đầu , còn hơn vậy nữa ..... đôi mắt ấy đang giận dữ . Âm điệu cậu nói ra thật nhẹ nhàng , chẳng buồn chẳng vui , rõ đến từng chữ đầy dứt khoác :
- Là tôi làm phiền anh , là tôi khiến anh bất thường , là tôi khiến anh đau khổ hay ngược lại ? Biến khỏi đời tôi đi Đăng , không bao giờ tôi muốn thấy mặt anh nữa , từ giờ không còn là bạn bè với nhau !
Nói rồi kéo tay Trúc bước đi , Bảo đi rất từ tốn nhưng vẫn thoáng có chút nặng nề , không nỡ bước nhanh ... Đăng đứng đó , anh bỗng thấy tim rất đau , ánh mắt của em đối với anh đã trở nên xa lạ , anh thấy hình bóng anh chẳng còn trong đó , đừng làm vậy ...... Đăng chẳng có quyền để níu cậu lại , thứ bên trong thì gào thét , đớn đau còn tâm trí anh thì lại khác .
Đăng ngồi bệt xuống , chẳng biết mình đang nghĩ gì nữa , đôi mắt ấy đã ghét anh rồi , là tại anh cả .... Đăng trầm tư ngồi đó cả chiều , chẳng nói tiếng nào , chẳng cử động một khẽ , để cho những kỉ niệm trôi qua như một thước phim quay chậm kết thúc hoàng hôn buổi chiều ....
" Bảo , anh xin lỗi ... ."
"Đừng đi mà em .... "
............
.....................
Tay nhỏ nắm chặt tay Bảo , đôi tay cậu ấy đang run cầm cập , nét mặt ấy đang giãn ra , đôi mắt ấy không còn gượng được nữa , nước mắt bắt đầu chảy . Trúc thấy Bảo cắn chặt môi và dừng lại ngồi khụy xuống . Bảo không còn vững vàng như khi nảy nữa , cậu ấy run rẩy hai vai đang khóc nghẹn trong lòng , nhưng vẫn cố gượng để không bật thằng tiếng trước mặt cô .
Trúc ngồi xuống ôm chằm lấy Bảo , ép đầu cậu lên vai mình , nói khẽ :
- Cậu cứ khóc cho đã đi , đừng sợ gì cả, có tớ bên cạnh rồi , có tớ không để ai làm cậu bị tổn thương nữa đâu .
Bảo ghì chặt nhỏ vào lòng , tay cậu xiết chặt tới nổi thể hiện được hết nỗi đau của mình . Cậu ghét hắn , ghét hắn đến thấu xương ,hận hắn vì khiến cậu trở nên nực cười như vậy , không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa , vĩnh viễn không bao giờ !
............
** **** **** **** **** ****
Những ngày sau đó có vài lần hai đứa gặp nhau trên trường nhưng liền vội đi ngay , chả thèm chậm mắt lại lướt qua nhau . Đối với Bảo thôi còn Đăng thì khác , lòng ấy từ hôm đó đến nay chả yên , đêm về lại trằn trọc không chợp mắt nổi .
Khi người ta mất đi thứ gì quý giá , rất quan trọng đối với họ thì chả bao giờ họ thấy thanh thản được , trên khóe mắt là cả sự nuối tiếc .
- Này cậu trai nhặt dùm trái banh hộ thầy !
Bảo cuối xuống nhặt trái bóng lên , cậu tiến tới giao trả cho hắn rồi nhanh chóng bỏ đi , chả nghĩ nhiều , bước đi một mạch .
Lòng Đăng lại càng bị gào xé , mấy ngày qua anh cũng dần dần tin rằng mình đối với chú nhóc ấy đã là yêu , là vì yêu nên mới hối tiếc khi em bỏ đi trước mắt anh .
Tụi bạn cũng hay hỏi về Đăng nhưng Bảo chỉ trả lời lạnh lùng hai chữ "Đừng nhắc" rồi tụi nó im , không hỏi nữa .
"Cừu Bạc"
" MẤT ĐI RỒI MỚI NUỐI TIẾC , VẬY TẠI SAO LẠI KHÔNG BIẾT TRÂN TRỌNG ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top