CHAP 45 : NƯỚC MẮT CỦA MƯA

THE SILVER SHEEP

CHAP 45 : NƯỚC MẮT CỦA MƯA

Tớ mãi mãi ghét ngày thứ tư .....

Tớ ghét những chiều mưa vì nó khiến tớ phải khóc .....

******* ***** ******* ***** ****** ****** ******

Trúc đứng nép vào mái hiên của ngôi nhà nhỏ ven đường , nhỏ buồn hiu chẳng nói nên lời . Trời bất chợt đỗ mưa đã làm hỏng hết kế hoạch của nhỏ . Trúc ghét cái không khí ẩm ướt này , hôm nay Trúc đã chuẩn bị rất kĩ , vẻ ngoài của được nhỏ chau chuốt nhiều lần để gây ấn tượng với Bảo . Mà giờ chiếc xe vô tình kia bỗng hất ngang cả đống nước vào người nhỏ , hư hết chiếc váy xanh quý báu mà nhỏ chỉ dám lấy ra mặc vào hôm nay.

" Hỏng hết rồi , Bảo sẽ không tới , mình không muốn cậu ấy thấy mình trong bộ dạng thê thảm này "

Nhỏ cắn răng , buồn bã ngồi co ro ôm gối , mắt nhỏ cay cay nơi khóe mắt .

Trúc lặng lẽ lẽ bước về " Còn đứng đi làm gì nữa ..." , những hạt mưa rơi trên da thịt khiến nhỏ lạnh ngắt tận xương tủy . Bỗng có chiếc dù màu đỏ của ai đó giơ r ache cho nhỏ , Trúc ngẩng mặt lên nhìn

- Trời đang mưa không chịu tim chỗ trú mà còn đi lang thang làm gì ! - Giọng nói quen thuộc

Là Bảo , cậu ấy đã tới ! Trúc buồn bã nhìn cậu , khẽ nói :

- Trời mưa to Bảo tới làm gì , về đi kẻo bệnh đó .

Bảo nheo mắt nhìn :

- Tôi đã hứa đi chơi với cô thì sao không tới được .

Nụ cười của nhỏ liền trở lại trên môi , Trúc bóp tay lòng thầm vui sướng " Vẫn còn cơ hội , kế hoạch của mình chưa thất bại " . Bảo kéo tay nhỏ đi vào mái hiên trú mưa . Trời trở gió khiến bộ đồ ướt nhẹp thêm lạnh cóng , Trúc run lên cầm cập . Bảo lắc đầu , cậu đưa nhỏ cái áo khoác rồi cởi chiếc áo tay dài đang mặc ra đưa cho nhỏ

- Khoác đỡ cái này vào cho ấm đi , hồi tạnh mưa rồi kiếm chỗ thay cái váy ướt ra , chịu khó mặc tạm áo tôi đỡ .

Trúc cầm lấy ,nhỏ ôm áo Bảo vào lòng cảm nhận hơi ấm từ chiếc áo Bảo đưa , thật dễ chịu . Thấy Bảo đang khẽ run vì chiếc áo thun mỏng đang mặc , nhỏ đưa lại cái áo khoác cho Bảo , cậu gạt tay :

- Khỏi không cần .

Trúc cười thầm vì vẻ ngoài cậu ấy cứ lạnh lùng mà bên trong lại ân cần biết quan tâm đến người khác như vậy . Cả hai ngồi xuống dựa lưng vào cửa nhìn cơn mưa giông tiếp tục nặng hạt . Trúc nhìn Bảo mỉm cười , thấy điệu bộ kì quái của nhỏ , Bảo liếc :

- Nhìn gì !

Nhỏ cong môi :

- Bảo cho tớ dựa vai cậu một tí nha .

Bảo nhíu lông mài :

- Nói nhãm gì vậy

Trúc năn nỉ :

- Đi mà , cho tớ dựa một chút thôi , nha nha nha .

Bảo thấy con nhỏ này phiền phức hệt như tên Đăng , cả hai đều có điểm chung là cứ khoái làm phiền cậu . Mà không hiểu sao Bảo không bao giờ từ chối được , bất giác cậu đành để nhỏ ngã đầu vào vai mình . Trúc cười sung sướng , mặt đầy vẻ mãn nguyện . Nhỏ nhướng mắt địa Bảo

" Hì hì hì tại sao nhìn góc nào lúc nào cậu cũng đẹp trai rạng ngời thế hả "

Nhỏ nắm tay Bảo ướm lên tay mình so sánh , Trúc nói :

- Tay con trai lúc nào cũng to hơn tay con gái ha !

Bảo nhếch mép :

- Đương nhiên , nói ngu vậy

Nhỏ nhéo cậu một cái , Trúc lấy tay chà chà cọ xát tay cậu khiến Bảo rút tay lại liếc :

- Làm trò gì vậy mẹ !

Trúc nhe răng :

- Tớ đang làm cho cậu đỡ lạnh và giúp lưu thông máu không bị tê chân đó

Bảo vênh mặt :

- Khỏi mượn cô .

Nhỏ cười , cứ tiếp tục làm , Bảo nhăn nhó một hồi thì cũng để yên cho nhỏ muốn làm gì thì làm . Trúc ngắm miết đôi mắt xanh của Bảo hoài mà không chán , nhỏ kể :

- Bảo biết không màu mắt của cậu giống hệt mẹ tớ đấy !

Bảo gãi đầu , bốc miếng snack cho vào họng đáp :

- Không quan tâm ha

Nhỏ chọt chọt eo cậu chọc rồi tiếp tục ngồi ngắm tên đẹp trai khó chịu này . Qủa thật đôi mắt xanh của Bảo đẹp thật , đôi mắt bồ câu ấy là một vẻ hoàn mỹ cho gương mặt đẹp của cậu , nếu thay đổi thì sẽ mất vẻ cân đối ngay ! Cậu ấy sinh ra thì đã mang vẻ đẹp của một thiên sứ rồi , lạnh lung , ân cần và đầy mê hoặc .

- A tạnh mưa rồi kìa - Nhỏ reo

Trúc nắm tay kéo Bảo ngồi dậy, nhỏ giục :

- Đi nhanh lên Bảo kẻo mưa nữa bây giờ , mình bắt xe đến công viên luôn đi !

Bảo nhướng mài :

- Cô định đi chơi với bộ dạng ẩm ướt này à , kiếm chỗ thay đồ rồi muốn tính gì tính .

Cả hai ghé vào Shop 24 gần đó để Trúc thay đồ . Bảo lấy giỏ mua vài món ăn vặt cho cái miệng của cậu . Trúc nghiêng người xoay tới xoay lui , áo con trai rộng quá, nhỏ chồng cái raglan của cậu vào mà thành váy luôn !!!! Mà nhìn cũng style lm chứ , cái raglan dài vừa phải ngang đùi làm tôn lên đôi tất lưới gợi cảm của nhỏ . Trúc bước ra với một vẻ ngoài cuốn hút khiến mọi người trong shop ai cũng phải nhìn : chiếc jacket đen ở ngoài , tiếp là cái raglan độc đáo , bên dưới có đôi tất lưới cùng đôi giày cao gót đen bóng .

Nhỏ hí hửng khoe :

- Bảo Bảo , thấy tớ đẹp không ???

Bảo đứng tính tiền , quay qua gật đầu . Trúc như muốn bay tận cung trăng liền lập tức , sướng quá được Bảo khen .

Trời đã tạnh mưa dù còn hơi âm u nhưng không khí xung quanh mát mẻ lắm . Hai đứa bắt taxi đến công viên .

Điểm đầu tiên sẽ là rạp xiếc ! Gánh xiếc lâu đời của thị trấn có tên Freak Show hệt như cái tên của nó , những tiết mục bên trong đầy quái dị , rùng rợn đến khiếp đảm . Bảo đã không chủ quan khi nghĩ trong những chiếc nón cối ảo thuật chỉ có thỏ và bồ câu , trúc thấy gã hễ đổ cả một thùng ếch nhái , ễnh ương khiến Bảo muốn phát ói . Quay qua thấy nhỏ cười ha hả mà Bảo chẳng nói nên lời " Con nhỏ này cũng kì quặc không kém !"

Trúc lôi Bảo đi chơi vài trò chơi nhỏ như gắp thú , bắn sung , chích bong bóng rồi dẫn anh chàng đi xem đua lợn , nhỏ nhanh chóng đăng kí hai suất đặc biệt cho cả hai . Lần đầu tiên Bảo được cưỡi trên lưng những chú lợn đốm to tướng , cậu phải bám thật chặt không là ngã lăn quay ra cỏ ngay , hai người đua với mấy ông chú vui quá trời quá đất .

Bảo không quen với kiểu khiêu vũ của người dân nơi đây , nó cổ điển mà rất phóng khoáng , họ uống bia chửi thề vui chơi rất hăng say . Bảo cũng thấy Trúc thật khác so với khi trên lớp , trong lớp nhỏ là một cô bé dịu dàng , hiền lành thì ở ngoài Trúc thật mạnh mẽ , dạng dĩ , điều đó khiến cậu thấy khá thoải mái .

Trúc lôi Bảo đi chơi hết cả đống trò chơi trong công viên , nhỏ rất vui vì đã hiểu thêm về Bảo hơn , biết cậu thích gì ghét gì và sợ gì . Trúc nâng niu đống hình trên tay mà hai đứa chụp chung nãy giờ , mà nhỏ cau mài vì biểu cảm tên ấy vẫn một nét lạnh như băng , chỉ khi Trúc chụp lén thì mới chộp được hết các khoảnh khắc tuyệt vời của hắn . Thật yêu mỗi khi cậu ta cười , thật dễ chịu .

- Bảo ăn thêm mì nè - Trúc gắp

- Ờ cảm ơn - Bảo đưa dĩa

- Hôm nay cậu thấy đi chơi với tớ có vui không - Nhỏ hỏi

- Ừm cũng khá là thú vị - Bảo vừa ăn vừa đáp

- Vậy mốt mình đi nữa ha !

Bảo gật đầu cười . Trúc xé giấy lau miệng :

- Một lát tớ sẽ dẫn cậu đến nơi này đặc biệt lắm

- Ừm .

Trúc hối Bảo chạy thật nhanh tới gốc cây phía trước , nhỏ cứ giục "Nhanh lên , nhanh lên " làm cậu phải căn giò mà chạy theo nhỏ . Trúc lấy tay bịt mắt Bảo lại , nhỏ nói :

- Bảo đếm đến mười đi rồi mở mắt ra , tớ có một bất ngờ dành cho cậu !

Bảo nhằn :

- Cô rảnh ghê ha .

Nhỏ nhe răng :

- Vậy tớ đếm đến mười đây , cậu không được nhìn lén đâu đó .

" 1 , 2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,....9 ,10 " Trúc bỏ tay ra , trước mặt Bảo là một cây đào rực sáng , các dây đèn nối lại với nhau thành một hình trái tim lấp lánh . Bảo nheo mắt lầm bầm :

- Cô lại bày trò gì nữa .

Chợt Trúc nắm chặt lấy tay Bảo nhìn thẳng vào mắt cậu . Bảo thấy đôi mắt của nhỏ như muốn nói một điều gì đó quan trọng lắm , cậu cảm nhận đôi tay nhỏ đang run lên cầm cập .

Trúc ấp úng :

- Bảo cậu biết không ...

Bảo hỏi :

- Biết gì ?

Trúc cười thẹn thùng :

- Tớ cảm thấy lúc bên cậu tớ thấy vui lắm ... tớ ..tớ mong có thể được ở bên cạnh Bảo , giúp đỡ , chăm sóc Bảo nhiều hơn ....

Bảo thấy khó hiểu , cậu thấy điệu bộ nhỏ bỗng trở nên kì quặc lắm , cậu nói :

- Cô nói khỉ gì vậy , tôi không hiểu .

Trúc nhìn thẳng vào cậu , tim đập thật nhanh , môi mấp máy :

- Tớ ...tớ .. - Bảo nheo mắt nhìn ngữ điệu lạ lung của nhõ - Trúc lấy hết can đảm hét - Tớ thích Bảo !

" Tớ thích Bảo " câu nói của nhỏ bỗng vang mãi bên tay cậu , cậu rụt tay lại nhìn nhỏ mà bần thần

- Tớ tớ thích Bảo lắm .... Tớ không thể chịu nổi khi cứ giấu giếm tình cảm của mình dành cho cậu được ...

Nhỏ nhắm mắt , nhón chân lên hôn vào môi cậu nhưng bị Bảo lấy tay chặn lại

- Dừng , xin lỗi tôi không có thích cô !

Câu nói khiến nhỏ sực tỉnh , nước mắt nhỏ liền tuôn ra . Trúc cảm thấy tim mình vỡ vụng , đau đớn , mặt đất xung quanh chợt biến mất khiến nhỏ rơi mãi vô khoảng không trống rỗng ..... Chưa bao giờ nhỏ thấy đau như vậy , nhỏ cười gượng " Thì ra đây là cảm giác thất tình sao ..." . Trúc dụi nước mắt , cố cười :

- Bảo đã có người để quan tâm rồi phải không ?

Cậu nheo mắt , hơi ngạc nhiên vì tự nhiên nhỏ nói như vậy . Cậu tự ngẫm , tự lung túng , có ai , làm gì có ai ..... Thấy điệu bộ bối rối của Bảo , Trúc cười :

- Là Đăng phải không .

Bảo trố mắt ra nhìn nhỏ , tự nhiên lại nói cậu thích hắn . Cậu cậu đâu có .... Thật ra cậu chỉ muốn có hắn bên cạnh thôi mà ! Bảo liếc nhỏ , quát :

- Đừng nói bừa , tôi không phải là gay !!!

Trúc đặt hai tay lên vai Bảo , khẽ cong môi :

- Hì hì hì , Bảo đừng chối nữa , tớ biết tình cảm của cậu dành cho Đăng như thế nào mà , không tin hả ?

Nhỏ kéo tay Bảo đặt lên ngực cậu , Trúc nói " Bảo nghe thấy không , nó đã trả lời rồi đấy , tớ biết vì tim tớ cũng đập như vậy vì Bảo mà " . " Cô cô cô .... " Bảo ấp úng nói không nên lời , không lẽ nhỏ nói đúng .... Cậu đã thích hắn rồi sao .... Trúc áp hai tay lên má Bảo :

- Bảo đừng lo , tớ luôn ủng hộ cậu mà , chỉ cần Bảo hạnh phúc thì tớ cũng hạnh phúc rồi , tình cảm không bao giờ là sai trái cả Bảo , đừng chối bỏ nó - Nhỏ gượng cười

Trúc giơ tay ra :

- Hứa với tớ sẽ làm bạn với tớ mãi mãi đi

Bảo bối rối , Trúc nắm tay Bảo ngoắc vào tay mình cười thật tươi :

- Tớ hứa sẽ luôn ở bên cạnh Bảo , ủng hộ Bảo , giúp đỡ Bảo hết mình , nếu có gì không vui thì cứ kể với tớ , tớ sẽ an ủi , động viên cho Bảo .

Nhỏ ôm Bảo , tự nhiên cậu thấy thật dễ chịu và nhẹ nhõm . Đứa con gái này thật tốt , Bảo đưa tay ôm lại nhỏ . Trúc nhắm mắt cố cảm nhận những giây phút gần gũi này .

Nhỏ buông ra , kéo tay Bảo :

- Thôi tối rồi mình về đi , mai còn đi học nữa - Bảo gật đầu

Cả hai leo lên xe đi về . Trúc kêu Bảo cho nhỏ xuống ngay đây để nhỏ qua nhà cô lấy đồ rồi về sau . Xe dừng bánh , Trúc bước xuống , tay chống nạnh vui vẻ chỉ :

- Lâm Quốc Bảo , tối về phải làm báo cáo cho đàng hoàn cho mình nghe chưa , mai mà không có là chết với mình đó , hehe !

Bảo gật đầu cười . Trúc cúi xuống hôn vào má cậu một cái rồi vẫy tay tạm biệt .

Nhỏ vừa đi vừa thấy tinh thần thật sảng khoái " Cũng đã thổ lổ với người ta rồi , tuy người ta từ chối nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau , vậy được rồi " .

Nhỏ vừa đi vừa hát

Bất giác Trúc khựng lại nhìn lên ngọn đèn vàng trên cao . Nước mắt nhỏ không ngừng tuông ra , lăn dài trên má . Trúc òa lên đau khổ , khụy xuống ôm mặt khóc

" Tớ không muốn ....không muốn "

Nhỏ vẫn tiếp tục khóc thật to , khóc cho vơi đi đau khổ , vơi đi tình cảm của nhỏ đối với Bảo . Trúc lấy tay chạm lên đôi môi mình .

" Chỉ cần anh gôi tên , em sẽ đứng lại ....giữ em đi và nói yêu em .." Trúc lẩm bẩm hát , nhỏ nghẹn ngào

"Anh đừng đi .."

-Cừu Bạc-

(Đôi khi không nhất thiết phải đạt được thứ mình muốn thì mới hạnh phúc , ta cứ nhìn lại hành trình của mình với họ , như thế cũng mãn nguyện rồi)

V"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top